Quyển 1 - Chương 90: Thế Giới Thứ Nhất Mạt Thế Cấp E (85)
*Cạch*
Lần thứ n nam chính chạy chối chết.
Thiên Trúc Kỳ như quá quen với cảnh này, cậu bình thản dọn đồ ăn ra bàn.
Từ lúc học xong bộ môn nấu ăn, cậu càng thích nấu hơn. Cái miệng bị chiều hư này không ăn được món ăn tầm thường a~
__________
Trên chiếc giường to đoành, 2 người đàn ông cùng nằm trên đó.
Không khí có chút ngượng ngùng, vì thường tầm nay cậu đã ngủ vắt lưỡi lên đầu.
Hôm nay không biết sao tại sao vẫn chưa thấy buồn ngủ.
Tiếng hít thở trầm ổn của người ngay bên cạnh, Trúc Kỳ nghe rõ mồn một.
Hệ thống nhếch mép: [do cậu ngủ cả chiều rồi chứ sao]
Thiên Trúc Kỳ: "....".
Cậu quay qua nhìn Bạch Hạo Khương.
Bất ngờ là anh vẫn còn chưa ngủ.
Đôi mắt nhìn chằm chằm nào gáy cậu, vừa lúc Trúc Kỳ quay qua, tầm mắt hai người liền chạm nhau.
Thiên Trúc Kỳ hơi bất ngờ lại có chút ngượng ngùng, cậu liền vu vơ nói vài câu làm giảm bớt không khí ám muội này.
‘’Anh chưa ngủ sao?’’.
‘’Ừ, em cũng chưa ngủ?’’.
‘’Ách, tại ngày hôm nay em ngủ hơi nhiều haha...’’.
...
Hai người cứ thế đối qua đáp lại với nhau như vậy, cho đến khi Thiên Trúc Kỳ buộc miệng hỏi một câu:
‘’Nếu cuộc sống trở lại bình thường anh sẽ làm gì?’’.
Bạch Hạo Khương không trả lời chỉ nhìn cậu chăm chú.
Thiếu niên nằm trên giường có sống mũi cao thanh tú, đôi mắt phượng khép hờ phe phẩy. Trong đêm tối ánh quang lại càng hấp dẫn biết bao.
‘’Hửm’’. Thiên Trúc Kỳ quay qua nhìn anh.
‘’Còn em, em định làm gì khi thế giới trở lại bình thường?’’.
‘’À’’. Cậu thầm nghĩ thế thì cút xéo khỏi thế giới này thôi.
Miệng cười nói: ‘’Em sẽ kiếm người yêu,...có nhà, có xe, đi làm về có vợ và con đón...’’.
‘’Cái gì!! Em muốn cưới vợ!?’’. Nam chính ngồi bật dậy.
Trúc Kỳ giật nảy mình, cậu nói gì sai à đây không phải điều các thanh niên năm tốt mơ ước sao.
Bạch Hạo Khương nói với giọng nghiến răng: ‘’Em không được cưới vợ!!!’’.
Thiên Trúc Kỳ: ‘’???’’.
‘’Tại sao chứ?’’.
‘’Bởi vì, bởi vì...anh, anh’’. bạch Hạo Khương ấp úng đỏ mặt.
‘’Hả’’.
‘’Anh th... ích e... em’’. Nam chính luống cuống giọng càng ngày càng nhỏ.
Thiên chúc kỳ nghe không rõ liền hỏi lại: ‘’Cái gì cơ?’’.
‘’Anh nói nhỏ quá em không nghe thấy....’’.
‘’ANH THÍCH EM’’. Bạch Hạo Khương hét to một hơi thật lớn.
Thiên Trúc Kỳ: (@_@)!?
Thiên Trúc Kỳ: Nà ní!!???????
*Bùm* một phát. Từ tai đến mặt nam chính đỏ bừng bừng, tựa như quả chua chín.
*Lạch cạch*
Tiếng bước chân xuống giường.
*Rầm* Nam chính đóng sầm cửa, phát ra âm thanh lớn.
Thiên Trúc Kỳ cứ thế ngồi đờ đẫn trên giường, nhìn theo bóng dáng chạy trối chết của nam chích ngầu lòi trong truyện.
Thiên Trúc Kỳ: ‘’.....’’.
Hệ thống:)) Nghiệp quật không chừa một ai nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top