Quyển 1 - Chương 80: Thế Giới Thứ Nhất Mạt Thế Cấp E (77)
Thiên Trúc Kỳ mắt cá chết mà nhìn bà ta diễn, nếu cậu không có ký ức nguyên chủ có khi cậu tin sái cổ những gì bà ta nói.
Thấy Thiên Trúc Kỳ im lặng, Bạch Hạo Khương liền lên tiếng: "Chúng tôi sẽ giúp, vì dù sao cũng là mẹ kế của em trai tôi mà"
Bạch Hạo Khương vừa nói vừa xoa đầu Thiên Trúc Kỳ cũng chả lia tầm mắt về đám người kia là mấy.
Thiên Trúc Kỳ có chút sửng sốt muốn nói thì nhóm người kia đã ồ lên vui vẻ chạy ra ríu rít cảm ơn, nịnh bợ nam chính. Anh cũng không nói gì mà xoay người đi phân việc cho mọi người trong đội.
Cho đến lúc ngồi lên xe Thiên Trúc Kỳ vẫn cứ xoắn suýt, nam chính vừa ngồi vào cậu liền nói:
"Anh không cần làm như vậy đâu kệ em, quan trọng vẫn là lợi ích của nhóm.."
Cậu biết nếu bà Phương Hoa có cái tôi cao mà không xin lỗi cậu ngay lúc đấy thì khả năng cậu từ chối giúp mấy người kia là điều bình thường vì chả ai thích kẻ ở trong tù chui ra. Nhưng bà ta đã cầu xin, van nài cậu như vậy dù bà ta có lỗi thì cũng tính là mẹ cậu, không thể cho bà ta quá giang một đoạn đường hay sao. Tuy họ tôn trọng quyết định của cậu vì Bạch Hạo Khương nhưng chắc trong lòng mỗi người trong đội cũng sẽ có chút suy nghĩ sâu xa.
Bạch Hạo Khương làm như vậy không phải vì lợi ích dẫn đường của họ mà anh đã nói rõ là vì đây là mẹ của Thiên Trúc Kỳ nên anh mới giúp, cũng chính là vì cậu mà thôi.
Bạch Hạo Khương thấy Thiên Trúc Kỳ xoắn xuýt như vậy bật cười mà xoa xù tổ quả trên đầu cậu:
"Em đừng nghĩ nhiều, coi như một chút sự bố thí cuối cùng của em cho bà ta đi, những gì bà ta làm với em anh không bỏ qua đâu"
Thiên Trúc Kỳ phồng má, bĩu mỗi đáp em biết rồi, đừng coi em là con nít chứ.
______________
Quả thật đường đến căn cứ B thuận lợi hơn chút và may mắn trời gần tối thì mọi người đến nơi.
Bên ngoài căn cứ là lớp hàng rào chắn trông có chút qua loa nhưng có vẻ tang thi xung quanh đều đã được dọn dẹp.
Đi sâu vào bên trong trước cổng căn cứ là những con người với quần áo luộm thuộm họ giống như chỉ nằm cắm bên ngoài căn cứ mà không được vào, hầu hết là người già trẻ con.
Khi xe đi qua cánh cổng đã có người chặn lại. Tên đô con trong xe cũng nhanh nhảu xuống xe mà nói gì đó với chưởng quản.
"Được rồi vào đi"
____________
Mọi người xuống xe.
"Mấy anh đi vào bên trong không cần phải kiểm tra sức khỏe nữa có thể vô trong đăng ký thẳng"
Minh Chí: "Cảm ơn anh"
Tên côn đồ xua tay: "Không có chi, được phục vụ các anh là truyện vui của tôi haha...chúng ta trước lạ sau thân..". Toàn những lời nịnh nọt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top