Quyển 1 - Chương 79: Thế Giới Thứ Nhất Mạt Thế Cấp E (76)

Thiên Trúc Kỳ vừa định đi đến chỗ mọi người thì đằng sau có một giọng nữ thốt lên:"Thiên Trúc Kỳ"

Cậu liền quay đầu lại, là một người phụ nữ tuổi trung niên có nhan sắc dù vào thời kỳ mạt thế chật vật nhưng vẫn thấy được là một quý bà xinh đẹp.

"Thiên Trúc Kỳ là con sao?"

Thiên Trúc Kỳ có chút nghi hoặc hỏi hệ thống.

"Là mẹ cậu đấy"

"Hả?"

"Mẹ kế."

Thiên Trúc Kỳ nhìn kỹ hơn người phụ nữ mới biết đây là mẹ kế Phương Hoa của mình trong ký ức nguyên chủ.

Thiên Trúc Kỳ có chút tấm tắc vô tù rồi nhưng vẫn may mắn sống ra sao.

"Là con sao, con sống có ổn không, là mẹ đây, con nhận ra mẹ chứ!"

Người phụ nữ nói rất to, giọng nói có sự run rẩy hệt như người mẹ mất con mà tìm lại được.

Mấy người trốn núp đằng sau cũng dần dần tiến lại định muốn chào hỏi họ một chút ,cũng như nhờ họ giúp đỡ thì nghe được điều này.

Liền có người mừng thầm trong bụng chạy ra giả vờ an ủi cô vì đã tìm được con mình trong thời loạn lạc, thật may mắn.. vv...

Thiên Trúc Kỳ chưa nói câu gì mà chỉ nhìn chằm chằm người phụ nữ, cậu nhếch miệng: "Mẹ kế à lâu rồi không gặp mẹ, mẹ với ba đều sống tốt chứ, con bận quá không vô tù thăm được hai người, con thật có lỗi"

Thiền Trúc Kỳ vừa dứt lời vài người cũng sửng sốt mà sững lại vài giây, Phương Hoa cũng ngừng lại tiếng khóc nức của mình mà mím môi. Bà ta không ngờ đứa nhóc thối nát này lại không cho bà mặt mũi đến vậy. Nhưng giống như kiềm lại điều gì đó mà bà ta chỉ cúi đầu không nói gì.

Thiên Trúc Kỳ thu hết động tác của bà ta vào trong mắt.

"Có chuyện gì sao?" Bạch Hạo Khương đi đến chạm vào vai Thiên Trúc Kỳ

"Anh.." Cậu đang định nói tiếp thì đã có người ngắt lời cậu.
Là một thanh niên đô con của nhóm kia, trống hắn ta thô kệch nhưng mồm miệng rất nhanh nhẩu:

"Chào anh, các anh có thể giúp chúng tôi với được không, xe chúng tôi hỏng rồi, có vẻ các anh cũng sẽ đến căn cứ B, chúng tôi đều là người căn cứ B..."

Thiên Trúc Kỳ và nam chính nghe hắn trình bày xong cũng chưa đáp ngay, Bạch Hạo Khương nhìn cậu giống như muốn cho cậu quyết định, Thiên Trúc Kỳ có thể giúp đỡ hoặc không giúp đỡ chả có ảnh hưởng gì nhưng bà ta, Phương Hoa lại là một yếu tố không có trong cốt truyện miêu tả vì vậy cậu có chút phân vân. Một bên lợi ích chở bọn họ, đoàn đội sẽ đến căn cứ B nhanh hơn.

Giống như thấy hiềm khích của Thiên Trúc Kỳ, tên đô con kia liền huých tay Phương Hoa, bà ta cũng nhận ra là mình phải nhờ thằng ngu đó giúp đỡ lên liền gào mồm lên khóc lóc thảm thiết:
"Mẹ xin lỗi, mẹ biết mình sai rất nhiều, mẹ không phải là người mẹ tốt, mẹ rất có lỗi với con, con xin hãy giúp những người này đi, họ không có lỗi, mẹ sẽ ở lại...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top