Quyển 1 - Chương 74: Thế Giới Thứ Nhất Mạt Thế Cấp E (71)

Hành trình đến căn cứ B đã được 1 ngày 2 đêm, mọi thứ đều rất thuận lợi, trên đường cũng không gặp quá nhiều tang thi, dễ giải quyết. Cậu với mọi người trong nhóm đều hoà thuận không có xích mích gì, nữ chính vẫn giống trong miêu tả tốt bụng, xinh đẹp, đảm đang lại dịu dàng nữ tính và cô cũng cho họ thấy rõ năng lực kiếm thuật của mình không hề che giấu. Phải nói rất được lòng mọi người, ai cũng tôn trọng và có chút sùng bái với một người hoàn hảo như vậy và cậu cũng thế, nếu cô không phải sát thủ thì cậu cũng crush cô luôn rồi, tại ấn tượng lần đầu khó phai vẫn làm Thiên Trúc Kỳ có chút ám ảnh.

"Đoàng đoàng" Bỗng có tiếng súng vang lên. Trong máy phát truyền ra giọng nói của xe trước:

"Lão đại hình như phía trước có nhóm người, họ đang bắn tang thi....hình như họ chạy về phía này."

Vừa dứt lời liền có tiếng hét từ ngoài vọng vào.

"Cứu chúng tôi với cứu chúng tôi với có tang thi triều.."

Bạch Hạo Khương vừa nghe xong liền đứng dậy mở trần xe nhìn ra xa. Đằng xa kia toàn khói bụi nhưng với thị lực của dị năng giả cũng đã xác định được tang thi triều này cũng tầm trăm con.

"Minh Chí cậu cảm nhận được số lượng tang thi"

Nhà ngoại cảm nói qua máy phát: "Tầm 200 con, không có tang thi biến dị, cao lắm cũng chỉ cấp 2"

"Tốt vậy xuống xe"

Thiên Trúc Kỳ ngồi cạnh Bạch Hạo Khương giật mình mà hỏi:

"Anh định chiến?"

"Ừ mọi người cần luyện tập một chút..."

Thiên Trúc Kỳ háo hức ngắt lời nam chính: "Em cũng xuống"

"Không"

Thiên Trúc Kỳ: "Why(⁠・⁠o⁠・⁠)"

"Nghe lời, cầm lấy cái này mà tập ngắm bắn". Nói xong liền đưa cho cậu một khẩu súng lục Glock-17.

Cho đến khi xuống xe rồi Bạch Hạo Khương vẫn xoa xù mái tóc của cậu lên:
"Ngoan, em vẫn hộ trợ cho anh mà"

Thiên Trúc Kỳ nhìn Bạch Hạo Khương xuống xe mà bĩu môi cậu có phải trẻ con đâu mà nam chính cứ dỗ ngọt với cậu vậy.

____________

Hôm nay đoàn của hắn thật quá xui xẻo mà lúc đi thì thuận lợi đến lúc về lại gặp cái cảnh tang thi triều này nữa, ngước mắt lên hắn liền giật mình khi thấy 2 chiếc Hummer, mọi người bên trong đều đã xuống xe.

Hắn tưởng người bên kia không nghe rõ mà hét lên: "Tang thi triều đấy, tang thi triều đấy các người mau chạy đi"

Nhưng cái người đứng đầu nhìn cao ráo đẹp trai, như hạc trong bày gà lại dửng dưng phân phó những người khác lấy vũ khí và tìm vị trí đứng. Hắn lúc này mới biết nhóm bọn họ định chiến đấu với tang thi.

Chửi thề một câu, hắn mặc kệ, đã nhắc rồi mà không chạy thì coi như cũng có người giữ chân cho mạng sống hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top