Quyển 1 - Chương 67: Thế Giới Thứ Nhất Mạt Thế Cấp E (64)

Sáng sớm hôm sau Thiên Trúc Kỳ mê man tỉnh dậy thấy cả người đều có chút uể oải, kéo chăn ra bước chân xuống giường thì xuýt khụy gối vì chân cậu vẫn có chút tê tê dù đã sang ngày hôm sau của cuộc hoan ái. Phía dưới vẫn có điều khó chịu, ngứa ngáy Thiên Trúc Kỳ đỏ mặt hừng hực nguyền rủa cha mẹ Mã Đắc Nghiêm cầm lọ thuốc mỡ vào nhà tắm.

"cốc cốc cốc"

*Cạnh* tiếng mở cửa

Thiên Trúc Kỳ: "Có gì..."

"Quý Lam Vương, anh cũng có ở đây". Thiên Trúc Kỳ bất ngờ mà thốt lên.

"Ừm, hôm đó anh là người bế em về đây đấy, hôm đó em có tỉnh rồi nhưng không được tỉnh táo lên không biết"

"A ừm em xin lỗi" Thiên Trúc Kỳ vừa gãi đầu vừa tránh ra cho Quý Lam Vương vào phòng.

Anh quay lại ôm lấy Thiên Trúc Kỳ nói với giọng điệu khàn khàn tự trách: "Không, không phải lỗi của em là anh đến muộn"

Thiên Trúc Kỳ vội lắc đầu lia lịa không không là lỗi của em không phải của anh, em tự ý ra ngoài..

"Không là tại anh đến muộn"

Hệ thống trong đầu nhìn màn giằng co: "Không là lỗi tôi mới đúng huhu"༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Thiên Trúc Kỳ hắc tuyến giật giật miệng.

"Chúng ta chuẩn bị xuống dưới thôi mọi người đợi em đấy"

Thiên Trúc Kỳ vội gật đầu bảo cậu muốn thay quần áo một chút rồi xuống dưới.

"Đừng thay quần áo đấy mặc bộ này của anh đi"

Thiên Trúc Kỳ không ứ hừ gì mà đồng ý vào wc thay.

Nhìn Thiên Trúc Kỳ bước vào nhà tắm, Quý Lam Vương leo lên giường ôm lấy chăn gối còn vương mùi Thiên Trúc Kỳ mà hít lấy hít để như biếи ŧɦái. Lia mắt sang bộ quần áo đã được chuẩn bị sẵn trên bàn hắn nhăn mày, không phải nói hắn ghen tị đâu, tại sao Thiên Trúc Kỳ lại phải ăn đồ của hắn, dùng đồ của hắn, mặc đồ cũng là của tên chó đẻ đó chứ, hắn cũng có thể thừa sức nuôi cậu trong thời mạt thế này chỉ là chưa có thời gian đi cướp siêu thị thôi.Hừ=))
_________Bước xuống dưới tầng

Vừa xuống chân cầu thang cậu đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng bay khắp phòng.

"Wow, thơm thật đó chị thật khéo tay"

"Không có đâu chị chỉ biết nấu một chút thôi"

"Ùa thơm thế này thì phải biết ngon cơ nào đấy, chứ mấy hôm trước tôi toàn phải cố nuốt cơm chan nước lọc của con nhóc này suốt đấy"

"Hứ anh nói đểu ai thế, em là lần đầu nấu đấy, lần đầu.."

Tiếng nói cười đùa trong bếp làm không khí cả căn nhà như bừng sáng hơn, Thiên Trúc Kỳ cứ tưởng như mình quay lại trước mạt thế người người cười nói thật ấm áp, dù nó chỉ là trong phút chốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top