Chương 6: lên lớp

Bởi vì năng lượng của gã tiêu hao quá nhiều lên ngay khi thử nghiệm 1 chút về không gian lưu trữ, hắn liền lăn ra đất mà ngủ một mạch đến sáng.

Phải nói, tốc độ hồi phục này cũng quá chậm đi. Sau 1 đêm dài như thế mà tốc độ hồi phục mới chỉ đạt 8 9 phần. Xem ra cấp độ bản thân càng thấp, thì tốc độ hồi phục càng ít. Kiểu này chắc hắn phải mua sắm dự trữ một ít thuốc hồi phục mới được.

Ngày hôm nay, hắn phải đến trường, vừa là để thông báo về viễ nghỉ học không phép mấy ngày nay. Sau cũng kịp đăng kí tham gia dã ngoại tiến vào phó bản vào ngày mai.

Vì thế sau khi ăn sáng xong, hắn chỉ mang không gian nuôi dưỡng ra xem xét một chút. Hạt giống vẫn còn phát triển rất tốt, đã mọc ra một cái mầm xanh nhạt rồi. Tình hình rất khả quan nha

Hắn đi xuống dưới nhà, leo lên con xe đạp chiến của mình. Phóng tới trường. Trên đường hắn không quên chào hỏi mấy cô chú quen biết trong hẻm. Chị Mai còn gọi hắn lại ăn sáng, nhưng hắn từ chối, lại hẹn chị hôm khác. Ngày hôm nay hắn thật sự bận lắm.

Khoảng cách từ nhà tới trường cũng hơn 10 cây số, lại là đi đường trong thành phố lên mất nhiều thời gian hơn bình thường. Rõ ràng hắn đi rất sớm, ấy nhưng cũng chỉ kịp đến trường sớm trước 10 phút mà thôi.

Gửi xe xong, hắn đang định đi tới phòng giám vụ để báo cáo thì bên cạnh có người gọi tên hắn.

- Thiên Tứ, cậu đi học lại rồi sao?

Thiên Tứ quay sang nhìn qua, người tới không phải ai khác mà là Trương Đại Mao tử cùng cô nàng lớp phó học tập Tường Vi.

Có vẻ cậu béo này đã bị lớp phó học tạp dần cho 1 trận lên mặt mày có chút sưng tấy, lộ ra dáng vẻ ủy khuất lắm.  Tường Vi đi tới trước, nhìn hắn một cái rồi lên tiếng hỏi

- mấy ngày nay cậu đi đâu mà nghỉ học không xin phép vậy?

Thiên Tứ mỉm cười, gãi gãi đầu mình nói do mình bận việc gấp, không kịp thông báo cho mọi người biết thôi.

Tường Vi vẫn không tin lắm, bởi cô biết Thiên Tứ là vì chia tay cô bạn gái mà đâm ra chán nản. Nghĩ vì chuyện kia mà Thiên Tứ mới nghỉ học, cô tiến tới vô vai hắn an ủi

- chuyện gì cũng có cách giải quyết cả. Hiện tại vẫn lên tập trung vào việc học là hơn hết. Nếu cậu đỗ vào mấy trường đại học tốp đầu, kiếm bạn gái cũng không khó đâu nha.

Trương Đại Mao tử ở một bên cũng nói phụ hoạ thêm.

- Đúng đó, loại người như Liễu Như Yên không đáng để cậu phải bận tâm đâu. Cô ta là cái thá gì chứ, chẳng phải còn không có thức tỉnh được thiên phú hay sao. Hiện tại còn đi theo tên họ Tống kia nữa. Thật không biết xấu hổ mà.

Thiên Tứ có chút lúng túng không biết phải nói gì, bạn của bọn họ Thiên Tứ đac chết. Hắn hiện tại chỉ còn thân xác này mà thôi, thực tế đã trở thành người khác. Vì vậy người yêu cũ Liễu Như Yên gì đó kia, không phải gu của hắn.

Bất quá, trong mắt Tường Vi thì Thiên Tứ là đang nghĩ lại chuyện cũ mà buồn bã. Cô quay ngoắt sang phía Trương Đại Mao tử, đánh cho hắn một cái vào lưng, khiến cho cu cậu kêu la oai oái.

- Cậu im ngay cho tôi. Không biết an ủi người khác thì đừng có mở miệng.

Trương Đại Mao tử ủy khuất muốn khóc, nhưng không dám. Ai bảo Tường Vi là thức tỉnh giả, mà còn thức tỉnh thiên phú hệ chiến đấu song bạo kích cơ chứ. Sức mạnh của nàng ta nhìn như bình thường, nhưng dưới tác động của thiên phú, liền trong đòn đánh có 40% tỉ lệ gây ra sát thương bạo kích gây thêm 200% sát thương cơ bản luôn đấy. Hắn chỉ là thức tỉnh giả hệ chữa trị, hoàn toàn không là đối thủ của cô nàng nha.

Bất giác, trong đầu thiên Tứ vang lên tiếng thông báo của hệ thống

- Đinh! Xác định thu thập đủ điều kiện cướp đoạt. Mục tiêu Trương Nhân Tuấn và Tường Vi. Kí chủ có muốn cướp đoạt kĩ năng của họ không?

Thiên Tứ hơi giật mình, hắn quên mất là với khả năng của hệ thống, tiếp xúc gần 1 thức tỉnh giả khác đủ lâu. Sẽ có thể lấy được thiên phú của người đó. Hắn suy nghĩ một lát, sau đó chọn Tường Vi làm đối tượng cướp đoạt.

- Đinh! Chúc mừng kí chủ cướp đoạt thiên phú Song Bạo kích.

+) Song bạo kích: bị động: Tăng 40% tỉ lệ gây ra sát thương bạo kích lên mục tiêu trúng đòn. Sát thương bạo kích bằng 200% tổng sát thương cơ bản. Đồng thời có 5% gây ra hai lần sát thương bạo kích lên mục tiêu trúng đòn.

Chủ động: Tăng gấp đôi tỉ lệ 2 loại bạo kích, sát thương gây ra giảm xuống còn 150%. Tiêu hao 8 điểm năng lượng, duy trì trạng thái 30 giây.

Kĩ năng này không tệ, hiệu quả lớn mà tiêu hao nhỏ. Có thể tăng lên uy lực của kĩ năng bách phát bách trúng của gã. Tiếc là nó chỉ có tác dụng lên kĩ năng tấn công hoặc phòng thủ, không tác dụng lên kĩ năng nuôi trồng. Bằng không sẽ còn hữu dụng hơn nữa.

Bởi vì 1 ngày hắn chỉ có 1 lần cướp đoạt kĩ năng của người khác mà thôi, lên sau đó hắn cũng không lấy kĩ năng của Trương Đại Mao tử. căn bản là không cần vội, bọn họ còn học chung với hắn cả năm nữa, sau đó mới thi đại học. Vẫn còn đủ thời gian để hắn cướp đoạt 1 nửa kĩ năng của trường này rồi.

Sau đó, Thiên Tứ đi trước đến phòng giám vụ, tại đây hắn gặp được cô chủ nhiệm của mình. Sau khi lấy ra giấy xuất viện của mình, cô chủ nhiệm cũng hiểu được lý do hắn nghỉ học mấy ngày nay. Cô thở dài một tiếng nói.

- Cậu không sao là tốt rồi. Chú ý sức khoẻ một chút, ngày sau còn nhiều cơ hội.

Thiên Tứ gật đầu dù không biết cơ hội mà cô giáo nói là gì. Nhưng cũng không quan trọng, hắn trở lại lớp học của mình. Chỉ là khi đi ngang qua lớp học của người yêu cũ. Vài người bạn của cô ta đã nhận ra hắn, một cô nàng tóc đỏ hoe chỉ tay vào hắn, cười nói với đám bạn của mình.

- A! Đây chẳng phải là Thiên Tứ, bạn trai trước của Như Yên đây sao? Haha. Vậy là cậu ta còn sống này.

Mấy cô bạn khác cũng nhao nhao nhìn qua, cười nói với nhau rất là vui vẻ. Thiên Tứ nhing lướt qua đám này 1 chút, không hiểu được vì sao chủ thân thể trước kia có thể quen biết với đám con gái này nữa. Chắc do khẩu vị lạ đời rồi.

Hắn không có đáp lại mấy người kia mà chọn bước qua. Chợt một thanh niên bước ra chắn đường đi của gã. Đây chẳng phải ai xa lạ mà chính là Tống Giang cùng cô bạn gái cũ của hắn Liễu Như Yên.

Tống Giang chặn đường của hắn, sau đó cúi xuống nhìn Thiên Tứ với ánh mắt đầy khinh thường nói.

- Ai chà, chỉ là một tên thức tỉnh thiên phú hệ nông dân mà thôi. Như Yên, em bỏ hắn theo anh là đúng rồi. Loại người này sống chỉ tốn cơm mà thôi.

Liễu Như Yên nhìn Thiên Tứ như muốn nói điều gì đó, nhưng sau lại thôi. Hắn cũng chẳng muốn đôi co với hai người này làm gì. Vốn còn định lách người đi qua, nhưng Tống Giang đã giơ tay ra chặn đường của hắn.

- Muốn đi sao?.chui qua háng ta mà đi.

Hắn dạng hai chân của mình ra, ya bảo Thiên Tứ phải chui qua háng hắn mới có thể đi qua được. Đám học sinh xung quanh thấy có trò vui, vội vàng kéo nhau xúm lại xem. Vài tên còn mang cả điện thoại ra quay chụp lại cảnh tượng này.

Tên Tống Giang này cũng là thức tỉnh giả, thiên phú mà hắn có được thuộc hệ chiến đấu - Kiếm sĩ bạch quang. Đây là kĩ năng thiên phú khá mạnh, có thể phóng ra kiếm quang dài cả mấy chục mét về phía tiêu. Thiên Tứ thì không quan tâm đến tên này cho lắm. Bởi hắn xem được thanh trạng thái của tên này. Chỉ số còn chưa có cái nào đạt qua 2 chữ số cả. Thuận tay hắn cũng có thể bóp chết đối thủ.

Trước ánh mắt khinh thường của đối phương, Thiên Tứ không nói không rằng, giơ chân lên. Một cước đạp thẳng vào cái chân thứ 3 của Tống Giang. Tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả Tống Giang ở bên trong cũng đều là tròn mắt kinh ngạc không thôi. Một kẻ vốn hiền lành nhu nhược như Thiên Tứ vậy mà giờ lại dám ra tay trước. Mà kẻ kia còn là thức tỉnh gải hệ chiến đấu nữa chứ.

Tống Giang mặt tái bệch, ôm lấy cái chân thứ 3 của mình mà không ngừng la hét thảm thiết, lăn lộn dưới nền nhà

Thiên Tứ thản nhiên bước qua người hắn, lạnh lùng để lại 1 câu trước khi rời đi.

- Tốt nhất đừng để chuyện này lập lại lần thứ hai, bằng không lần sau ngươi sẽ được ăn chính cái của quý của mình đấy

Câu nói này của Thiên Tứ nhất thời làm cho mọi người ở đây chấn kinh đến bật ngửa. Một lời độc ác như thế vốn không lên từ 1 người yếu đuối như Thiên Tứ nói ra mới phải. Nhưng tất cả đều là sự thật. Trong lúc Tống Giang đang đau đến chảy nước mắt, Thiên Tứ đã đi khuất sang dãy nhà bên cạnh.

Vừa đi, hắn vừa gọi hệ thống ra, điểm danh ngày hôm nay. Tâm trạng không vui, vậy thì dùng phần thưởng điểm danh lấy lại đi.

- Đinh! Chúc mừng kí chủ điểm danh ngày thứ 8 thành công. Kí chủ nhận được kĩ năng ngẫu nhiên " Thanh Tẩy".

+) Thanh Tẩy: sử dụng về sau có thể loại bỏ toàn bộ hiệu ứng bất lợi trên cơ thể. Đồng thời có thể loại bỏ những thứ không mong muốn trong phạm vi 2 mét. Mỗi lần sử dụng tiêu hao 15 năng lượng, hiệu ứng duy trì 3 phút.

Quả nhiên là không tệ mà, kĩ năng thanh tẩy này rất có ích lợi nha. Trong giới thức tỉnh giả, không thiếu người thức tỉnh thiên phú dạng độc hay nguyền rủa hoặc buff các hiệu ứng bất lợi cho người khác. Vì vậy có thanh tẩy trên người, hắn không lo sẽ bị người ta độc chết nữa rồi.

Không bao lâu sau, hắn đã đi tới lớp học của mình. Có vẻ Trương Đại Mao tử cùng Tường Vi đã nói cho cả lớp biết hôm nay hắn sé đi học trở lại. Lên mọi người đều không có mấy phần ngạc nhiên cả. Thay vào đó, vào tên con trai trong lớp còn tiến tới, cười nói với hắn

- Thiên Tứ ngươi thật là có gan nha, đá vỡ trứng của Tống Giang luôn đấy.

- Haha, quả này Liễu Như Yên cũng không dùng được đồ của Tống Giang rồi.

Quả nhiên chuyện hắn cùng Tống Giang khi nãy đã có rất nhiều người biết. Hắn cũng lười không giải thích gì mà đi tới chỗ ngồi của mình. Trước giờ hắn vẫn là hành xử như vậy, lên cũng không ai thấy lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hud