Chương 4: Ma thú

Trước mặt hắn, màn hình hiện thị thay đổi, trở thành một tấm bản đồ. Bên trên có 1 dấu xanh đại diện cho vị trí của hắn. Và cách đó 3 con phố là 1 dấu tròn màu đỏ, đại diện cho vị trí của ma thú.

Thiên Tứ cũng biết được ma thú xuất hiện ở thế giới này đều là ma thú cấp thấp xông ra từ trong các phó bản. Những loại ma thú này không có chiến lực cao gì, nhưng cũng được coi là động vật nguy hiểm. Chính phủ cùng các tổ chức mặc dù đã quản lý chặt chẽ các phó bản, nhưng vẫn không thể kiếm soát được toàn bộ sinh vật từ bên trong đi ra. Vì vậy, trong thanh phố luôn có những đội đặc nhiệm, chuyên giải quyết mấy con ma thú dạng này để bảo vệ cho người dân.

Nhìn vào vị trí của ma thú trên bản đồ, Thiên Tứ nhận ra nó xuất hiện tại bãi đất hoang ở gần khu nhà hắn. Đây vốn là khu đất xây dựng chung cư nhưng vì chủ đầu tư phá sản, thủ tục chuyển giai mặt bằng lại chưa giải quyết triệt để lên công trình bị bỏ hoang ở đó. Đám trẻ con trong khu vực thường tới đó chơi, coi đó là sân chơi chung của cả dãy phố a.

Hiện tại ma thú xuất hiện vào ban đêm, còn tốt, hẳn là đám trẻ đã về nhà từ lâu. Bằng không sẽ rất nguy hiểm.

Thiên Tứ lén nhìn vào trong áo mình, bên trong hắn đã để sẵn 3 con dao nhỏ. Cái này dùng để hắn thi triển kĩ năng bách phát bách trúng nha. Có kĩ năng này, hắn có thể đánh bại loại ma thú cấp thấp kia.

Gã đứng lên, hướng chị Mã mà nói lớn

- Chị Mã, em có chút việc, cần ra ngoài kia một chút. Có gì chị gọi cho em nhé.

Chị Mã đang làm mỳ xào, nghe hắn nói thì ngẩng đầu lên đáp lại một câu

- Đi nhanh rồi về, lát nữa còn có đơn hàng của lão Sa ở khu tây an nữa đấy.

- Vâng! Em biết rồi.

Nói xong, gã trèo lên xe đạp điện của mình phóng đi. Mà bên cạnh chị Mã lúc này, một thanh niên ăn mặc lịch sự, đeo kính khẽ lên tiếng hỏi.

- Có cần em đi theo không ạ?

Chị Mã lắc lắc đầu đáp.

- Không cần.

Nói xong chị Mã cũng không quay đầu nhìn lại thanh niên kia, mà theo hướng Thiên Tứ rời đi tự lẩm bẩm một mình

- Hướng đó là nơi ma thú xuất hiện mà. Không lẽ cậu ta cũng cảm nhận được ma khí dao động sao?

Bất quá việc cảm nhận được ma khí nếu không phải thức tỉnh giả trên cấp 50 hoặc có thiên phú dị bẩm liên quan đến cảm nhận ma khí thì không thể phát hiện ra được. Hơn nữa, khoảng cách này cũng khá xa. Không phải điều mà 1 tên nhóc vừa mới thức tỉnh thiên phú có thể cảm nhận ra được.

Không yên tâm cho lắm, chị Mã để cho tên thanh niên ở lại làm nốt công việc của mình. Còn bản thân thì đã lách mình biến mất khỏi vị trí.

Thiên Tứ phóng bon bon trên con xe đạp điện của mình. Nãy giờ theo hắn quan sát, con ma thú kia vẫn chỉ đứng yên tại 1 vị trí. Có vẻ do nó vừa mới xuất hiện, còn chưa làm quen được với môi trường xung quanh lên cơ thể chưa thích ứng kịp.

Đây là thời cơ tốt để han gục nó một cách nhanh chóng, dễ dàng. Thiên Tứ cũng không muốn mình phải vật lộn khổ sở với ma thú đâu.

- Nếu là một con ma thú giống mèo, gà thì tốt rồi.

Ma thú nhìn có vẻ hơi kinh, nhưng thực tế 1 vài bộ phận của chúng lại có thể ăn được. Mùi vị lại không tệ. Các thức tỉnh giả thường đem về 1 ít thịt ma thú khi đi ra từ trong phó bản. Giá thịt ma thú khá đắt đỏ, bản thân Thiên Tứ còn chưa được nhìn thấy tận mắt, chứ nói gì đến việc được nếm thử qua. Nhân cơ hội này, hắn cũng muốn thử hương vị của ma thú 1 lần. Xem chúng có thật như lời đồn là mỹ vị nhân gian hay không.

Chẳng bao lâu, chiếc xe của hắn đã dừng lại trước bãi đất hoang. Ngoại trừ chính giữa có một bãi đất trống được dọn dẹp sạch sẽ ra, 4 phía xung quanh không bị chất đầy ống bê tông cũng là cỏ mọc cao quá đầu người.

Thiên Tứ liếc nhìn bản đồ, ma thú hiện tại đang ẩn nấp bên trong đám cỏ dại kia. Hắn có chút chột dạ, bởi chỗ đó cỏ mọc rậm rạp, che khuất tầm nhìn. Nếu bị ma thú tấn công bất ngờ thì rất phiền phức a.

Bởi vì không biết hình dạng của ma thú thế nào, hắn chỉ đành hướng hệ thống hỏi thăm

- Hệ thống, ngươi có thông tin gì về con ma thú này không?

- Đinh! Bởi vì ma thú chưa tiến vào phạm vi quét thông tin chi tiết của hệ thống, lên hệ thống không có thông tin chính xác của ma thú.

Nói như vậy, muốn nhờ hệ thống tra thông tin của ma thú, hắn cần đi tới đủ gần ma thú mới được. Sau đó hắn nảy ra một ý tưởng. Hắn biết được khoảng cách mà hệ thống có thể quét thấy thông tin chi tiết của một vật là 7 mét. Vì thế gã vừa đi về phía đám cỏ dại vừa hướng hệ thống xem xét thông tin của ma thú. Chỉ cần hệ thống quét được thông tin chi tiết của ma thú, tương đương với việc ma thú đang ở trong phạm vi 7 mét quanh hắn. Đây cũng là khoảng cách thích hợp thi triển kĩ năng bách phát bách trúng nha

Và quả nhiên không làm hắn thất vọng, sau khi đi vào sâu trong bãi cỏ mấy mét, hệ thống đã quét thành công thông tin chi tiết của ma vật. Thiên Tứ nhing thoáng qua thông tin của nó một cái, bên trái là avatar của nó. Là một đầu ma vật hình cá.

- Ma vật cấp thấp

Sức mạnh : 8

Năng lượng: 9

Tốc độ: 1 (14)

Kĩ năng : không.

Bởi vì nó là loại ma vật sống trong nước lên khi lên trên bờ, nó lại không di chuyển được. Có vẻ sau khi nó rời khỏi phó bản thì không may bị rơi xuống đây. Bảo sao cả nửa tiếng đồng hồ, mà nó chẳng di chuyển chút nào. Hoá ra là do không thể di chuyển trên cạn được.

Nhìn chỉ số và kĩ năng của con ma thú này, Thiên Tứ cũng bớt lo lắng hơn. Nếu nó ở dưới nước, với tốc độ của nó, Thiên Tứ thật sẽ hơi khó hạ sát thủ được. Nhưng hiện tại tốc độ của nó là 1 điểm, thật sự có chạy cũng chỉ như trẻ con tập bò mà thôi.

Theo bản đồ đi tới trước, Thiên Tứ bắt gặp một đầu cá đen sì đang há to cái miệng của mình mà hít lấy hít để. Nó có vẻ sắp chết ngạt rồi. Dù là ma thú, nhưng chung quy cùng động vật ở đây không khác gì mấy. Có khác là chúng chịu được ma khí quấn thân, chiến lực sẽ đột nhiên gia tăng mà không bị phản phệ như các sinh linh khác mà thôi.

Mặc dù con ma thú này không gây ra nguy hiểm nào cho gã, nhưng để chắc chắn hắn vẫn rút ra 1 con dao nhỏ. Sử dụng bách phát bách trúng vào con ma thú. Tiện đường thêm số lần thi triển kĩ năng, sau dễ dàng lên cấp hơn.

Con dao nhỏ bay thẳng tới đầu ma thú, một cái nhẹ nhàng xuyên qua, khiến cho con ma thú mất mạng ngay tại chỗ. Hắn vui vẻ định tiến đến xem, thì hệ thống của hắn đột nhiên vang lên thông báo.

- đinh! Xác định kí chủ săn giết ma thú cấp thấp, nhận được 5 điểm kinh nghiệm, 5 điểm tích lũy. Khởi động chế độ cướp đoạt đối với mục tiêu. Cướp đoạt thành công 2 điểm chỉ số của mục tiêu, không có kĩ năng cộng thêm.

Gã hơi ngẩn người ra, không nghĩ tới việc đánh giết ma thú mà còn có thể khởi động tính năng cướp đoạt của hệ thống nữa. Có vẻ như khi giết ma thú, cướp đoạt không chỉ phân tích, tổng hợp kĩ năng của mục tiêu, mà còn cướp đoạt cả chỉ số của mục tiêu nữa. Tính toán một chút, đây có vẻ như hệ thống cướp đoạt được 1 phần 5 tổng chỉ số của mục tiêu rồi. Nói cách khác, hắn chỉ cần giết nhiều ma thú, vậy chỉ số của hắn cũng sẽ mạng lên mà thôi. Đúng thật là hệ thống hack game mà, thật sự là quá lợi hại đi.

- Đinh! Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ tân thủ. Hệ thống khen thưởng 1 phần quà tân thủ, 500 điểm tích lũy

Thiên Tứ đi tới nhặt lên con ma thú kia. Vừa hay hệ thống cũng đem thông báo hoàn thành nhiệm vụ tân thủ nói cho hắn biết. Bởi vì lần đầu làm nhiệm vụ lên hệ thống đặc cách cho hắn hẳn 500 điểm tích lũy. Con số này rất lớn nha, đủ cho hắn mua sắm mấy món đồ trong cửa hàng rồi.

Chỗ thịt ma thú này có thể mang bán đi, cũng kiếm về được 1 khoản tiền kha khá. Bất quá hắn không có ý định làm như vậy. Bởi nếu bán ra, họ sẽ điều tra lai lịch của ma thú này, rồi chuyện hắn làm sao hạ được nó cũng phải nói ra. Như vậy rất rắc rối, hắn cũng muốn thử nghiệm ăn thịt ma thú xem sao nha. Hôm nay trước hết ăn một bữa thịt ma thú. Có gì ngay sau tính.

Nghĩ vậy, Thiên Tứ đem ma thú cá kia cất đi. Dự định đem về nhà bỏ vào tủ lạnh, sau khi tan làm sẽ về nhà nấu nướng nó lên sau vậy.

Tâm tình vui vẻ trở lại quán của chị Mã, hắn còn chưa nói câu nào thì chị đã ném cho hắn bịch hàng khiến hắn phải vất vả mới đỡ được. Còn tốt, mỳ trong hộp còn chưa bị bung ra.

- Mang tới cho lão Sa đi, tiện thể lấy luôn tiền của 3 bát mỳ hôm trước lão nợ. Lão mà không trả cứ mang con chó của lão về đây cho chị. Biết không.

Lão Sa cũng lad khách quen của cửa hàng, bình thường Thiên Tứ cũng khá quen thuộc với lão Sa nha. Lão này cái gì cũng tốt, chỉ có điều hay nợ. Nhiều lần bị chị Mã đánh mắng cho nhưng cũng không chừa. Có tiền nhưng không chịu trả, quả thật cứ như muốn bị ăn đòn mà.

Thiên Tứ lại phóng xe đi giao hàng, lần này sau khi hắn tới. Lão Sa liền kéo hắn lại gần hỏi nhỏ, sau khi viết chuyện chị Mã nói hắn mà không trả tiền liền sẽ đem con chó của lão bắt về làm thịt. Lão Sa.cau mày quát

- con mụ điên đó, chỉ có vài ba bát mỳ sào thôi. vậy mà dám đánh chủ ý lên chó của ta. Đúng thật là loại độc ác. Ta không trả đấy thì mụ làm gì được ta.

Bất quá, lão Sa quay sang nhìn Thiên Tứ, vẻ mặt có chút thay đổi hỏi.

- Vậy cậu sẽ bắt chó của ta đi sao?

Thiên Tứ biết tính của lão Sa này thích bị doạ, lên chỉ đưa hai tay ra làm bộ mặt bất đắc dĩ nói.

- Tôi chịu thôi, ông mà không trả cho tôi, lại không cho tôi bắt chó của ông về gán nợ thì chị Mã sẽ đích thân tới đây. Lúc đó chuyện gì xảy ra, ông tự nhiên là hiểu nhỉ.

Lão Sa nghe vậy cũng xoắn xít cả lên. Lão ta thích chọc cho chị Mã nổi điên, nhưng lại không muốn cho chị điên thật sự. Hắn thật sự sợ chị Mã sẽ cho lão chỉ còn lại đúng cái quần cộc mà chạy lông nhông ngoài đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hud