Chương 33: Song thiên phú

Hai người ngồi đó 1 lúc lâu, Lệ Quyên mới chuyển sang chủ đề khác cho không khí bớt căng thẳng.

- Phải rồi, tôi nghe nói thiên phú nuôi dưỡng của cậu rất đặc biệt phải không?

Thiên Tứ nhẹ gật đầu, căn bản là lúc chủ thân thể nhận được thiên phú này đã đi hỏi các thầy cô trong trường. Bọn họ nghe hắn tả về thiên phú của mình đều là nhíu mày khó hiểu, không biết phải giải thích như thế nào.

Thông thường thiên phú nuôi dưỡng, thức tỉnh giả sẽ có 1 loại năng lượng đặc biệt, triết xuất ra khỏi cơ thể dưới dạng khí hoặc thể lỏng, sau đó cho sinh vật mà hoh muốn nuôi dưỡng hấp thụ. Loại năng lượng kia mỗi người có 1 công dụng khác nhau, người thì kích thích tăng trưởng, người lại tăng tỉ lệ sống sót, tăng lên chỉ số, hay là giúp sinh vật đó có được linh trí cấp thấp cũng không phải quá hiếm thấy.

Khác biệt ở chỗ, kĩ năng của bọn họ không yêu cầu điểm năng lượng quá cao. Cho dù là thiên phú nào, thường thì kĩ năng đầu tiên sẽ không tiêu hao vượt quá chỉ số năng lượng mà người đó sở hữu. Số điểm năng lượng mà Thiên Tứ có lúc mới thức tỉnh thiên phú chỉ là 15. Còn kém 85 điểm nữa mới đạt số năng lượng cần thiết sử dụng thiên phú.

Bất quá, kĩ năng nuôi dưỡng của Thiên Tứ lại là mang theo cả hiệu ứng không gian. Hắn có thể mang theo cả 1 cây cổ thụ vào không gian nuôi dưỡng. Miễn là 1 cá thể thì kích thước có lớn thế nào cũng không ảnh hưởng đến không gian làm việc.

Sau khi nói cho Lệ Quyên nghe về kĩ năng của mình, gã triệu hồi ra không gian nuôi dưỡng cho cô xem thử. Bởi vì đã không còn mục tiêu là Tinh Hoả thụ nữa. Lệ Quyên đề nghị hắn thử lấy 1 cây cỏ dại cho vào trong, xem thử kĩ năng của gã hoạt động ra sao.

Thiên Tứ cũng không từ chối, gã nhổ lên một gốc cỏ dại bên cạnh mình. Sau đó đặt vào trong không gian. Kĩ năng lập tức hoạt động, đem khấu trừ 100 điểm năng lượng của hắn. Thiên Tứ giả bộ như bản thân mệt mỏi nhiều lắm vì tiêu hao gần hết năng lượng, mồ hôi đổ ra như tắm. Gã thở dốc, phải nhờ Lệ Quyên giữ hai bả vai của gã mới có thể ngồi được.

- Cậu không sao đấy chứ?

Thiên Tứ vẫn giả bộ khó thở, sau một lúc lâu, hắn mới thở hắt ra 1 hơi nói

- Tôi không sao, chỉ là hơi mệt thôi.

Nói rồi gã nhìn vào trạng thái của không gian lưu trữ nói.

- Cỏ dại không cấp độ.

Độ trưởng thành : 100% có thể thu hoạch.

Thời gian nuôi dưỡng: 1 giờ.

+) công dụng : làm thức ăn tươi cho ma thú ăn cỏ. Đồng thời có thể sử dụng trích xuất lấy ra tinh chất, sử dụng về sau giảm triệu chứng mệt mỏi trong 3 giờ.

Thiên Tứ đem những thông tin này nói cho Lệ Quyên biết. Với loại cỏ dại này, chỉ cần 1 giờ là hắn có thể đem nó nuôi dưỡng từ 1 hạt giống thành cây cỏ thuần thục. Công dụng thì khỏi nói, còn không bằng đi mua trực tiếp thuốc uống cho rồi.

Tất nhiên bên dưới những thông tin này còn có 1 thông tin quan trọng nhất : cỏ dại biến dị thành công. Sử dụng về sau tăng 10% tốc độ hồi phục trong 1 giờ.

Vốn là 1 cây cỏ dại bình thường chỉ làm thức ăn cho ma thú, nhưng sau khi biến dị. Nó đã trở thành thảo dược cấp 2. 10% tốc độ hồi phục là con số không hề nhỏ. Thuốc được chiết xuất từ cây cỏ dại này, không có giới hạn cấp độ sử dụng nha. Mà khi thức tỉnh giả có cấp độ cao, sử dụng thì lượng máu mà họ hồi phục sẽ rất khủng bố. Tính về lượng máu hồi cũng không thua kém gì thuốc hồi phục sinh lực cao cấp cả.

- Ừm, quả nhiên thiên phú này của cậu đặc biệt thật đó. Nếu tôi đoán không sai, nó còn liên quan đến cả không gian và thời gian nữa.

Lệ Quyên nhận lấy cây cỏ từ trong tay Thiên Tứ, khen ngợi không dứt. Bất quá, kĩ năng này tiêu hao quá nhiều năng lượng, nếu không nhờ trang bị tăng chỉ số năng lượng lên, rất khó để sử dụng. Số lượng lại không nhiều. Thành ra cũng không có giá trị gì nhiều.

Sau đó, hai người nói chuyện thêm một lúc rồi cũng đi nghỉ ngơi. Dù sao cũng phải ra ngoài báo cáo lại tình hình bên trong bí cảnh cho cấp trên mới được.

Sáng ngày hôm sau, vừa mở mắt, Thiên Tứ đã thấy trên màn hình hệ thống xuất hiện 1 thông báo rất lớn.

- Đinh! Chúc mừng kí chủ nhận được đá tăng cường x1.

Đây là vật phẩm hắn thầm ao ước bao nhiêu lâu nay. Trong danh sách kĩ năng của hắn, mới chỉ có 2 kĩ năng nuôi dưỡng vạn vật và ảo ảnh phân thân là đã tăng cường 1 lần. Sức mạnh và hiệu quả không phải bàn cãi. Cho dù là cấp bậc của chúng không cao, nhưng dựa vào nâng cấp đã khiến chúng trở lên vô cùng có giá trị.

Lần này Thiên Tứ không biết lên tăng cường kĩ năng nào. Hắn thật muốn đem tất cả kĩ năng tăng cường 1 lần, nhưng điều này quá khó. Trong cửa hàng hệ thống không bán vật phẩm này, chỉ có thể dựa vào quay thưởng hoặc điểm danh mới có được.

Phân vân một lúc, hắn cất viên đá tăng cường đi. Đợi có kĩ năng nào hữu dụng hoặc là cường đại, liền thăng cấp cho nó. Với sức mạnh hiện giờ của gã, coi như cũng đủ dùng rồi.

Hôm nay, hắn cũng không đánh dấu bí cảnh Gobin, bởi vì đánh dấu đã giảm chỉ còn 1 nửa chỉ số. Chờ khi trở về nhà, đánh dấu bí cảnh Tử Linh còn tốt hơn.

Cả đội ăn sáng xong xuôi, Lệ Quyên dẫn tất cả đi về phía cửa bí cảnh. Chờ đợi hơn 2 giờ sau, rốt cuộc cánh cửa bí cảnh cũng đã mở ra. Tuy chuyến đi lần này không hoàn thành bất cứ nhiệm vụ nào, nhưng đây đều là do tình huống bất khả kháng. Bọn họ không thể nào làm khác được. Tin tưởng cấp trên cũng sẽ không trách phạt.

- đi thôi.

Lệ Quyên lên tiếng nói, rồi dẫn mọi người đi qua cánh cửa không gian. Phía đối diện, đã đứng tập trung kha khá quân sĩ. Ngay cả Nghĩa Đức cũng đã ở đây. Theo như bình thường, khi bí cảnh này mở cửa lần nữa, nếu trong đội có người bị thương hay mất khả năng chiến đấu, sẽ được mang ra ngoài này, sau đó sẽ bổ sung thêm người vào trong. Bí cảnh chỉ có thể tối đa chứa được 5 người. Mà thay người cũng có giới hạn 3 lần.

Nghĩa Đức hi vọng mọi người sẽ không xảy ra chuyện gì, việc ông ở đây cũng chỉ là vô ích thì càng tốt.

Thế nhưng, khi cánh cửa mở ra, bóng dáng Lệ Quyên dần xuất hiện khiến ông giật mình kinh ngạc. Tiếp sau đó là cả đội ngũ cũng đã đi ra khỏi bí cảnh. Nhìn qua mọi người không có ai bị thương gì, trên vai còn mang theo mấy cây giáo đá, là vũ khí của Gobin chiến binh.

Nhưng việc cả đội ra ngoài thế này, mặt mày còn ủ rũ như thế kia. Càng làm cho ông lo lắng hơn. Ông vội đi tới trước mặt Lệ Quyên lên tiếng hỏi.

- Có chuyện gì vậy?

Lệ Quyên có chút lúng túng, sau đó kể lại mọi chuyện trong bí cảnh cho ông ta nghe. Dựa vào lời của cô cùng video trong thiết bị nghe nhìn của mọi người. Nghĩa Đức không khỏi rời vào trầm tư. Chuyện bí cảnh mở ra không hề có ma thú hay thảo dược là chưa từng ghi nhận. Xác nhận trước kia cũng từng có chuyện giống vậy xảy ra. Nhưng số lượng ma thú cũng đạt 1 phần 10 so với bình thường. Nhưng đây chỉ có 10 con Gobin cùng 3 đầu ma thú lợn rừng thì thật đáng chú ý.

Nhưng sự thật là như vậy, ông cũng không thể giải quyết được tình hình này. Đành gọi cho cấp trên, thông báo. Sau đó hướng đội ngũ phía dưới nói.

- Mọi người vất vả rồi. Trước mắt cứ về nghỉ ngơi đi, khi nào điều tra rõ nguyên nhân, tôi sẽ thông báo sau.

Nghe vậy, cả đám đáp vâng một tiếng. Thiên Tứ muốn quay trở lại nhà mình, thì chợt Nghĩa Đức lên tiếng gọi hắn ở lại. Khi chỉ còn ông ta và người phụ tá. Ông đưa tay, chỉ cho Thiên Tứ ngồi xuống ghế. Lúc này mới lên tiếng.

- Cậu Thiên Tứ, tôi biết cậu thức tỉnh song hệ thiên phú có phải không?

Thiên Tứ hơi giật mình, không rõ vì sao ông ta lại nói ra chuyện này. Hắn không có thức tỉnh song thiên phú mà là cướp đoạt, sao chép thiên phú của người khác nha.

- Cậu không cần gấp gáp, trên thế giới người thức tỉnh song thiên phú, hay tam thiên phú cũng không phải là chuyện gì lớn. Chúng tôi đã nghiên cứu ra được, trong lúc cậu ở bí cảnh, đã sử dụng thiên phú khác. Có lẽ vì điều đó mà cậu dễ dàng nhắm trúng điểm yếu của ma thú phải không?

Hoá ra Nghĩa Đức thông qua lời kể cùng video của Lệ Quyên mà đoán rằng Thiên Tứ thức tỉnh song thiên phú. Tuy ông không rõ đó là thiên phú gì, nhưng ông đoán chắc nó thuộc hệ xạ thủ đi.

Thiên Tứ suy nghĩ một lát, vẻ mặt có chút đăm chiêu, lo lắng nói.

- Không.... Không có. Tôi chỉ biết chút cung thuật mà thôi.

Như hiểu Thiên Tứ lo sợ bản thân mình gặp phải rắc rối khi bị phát hiện ra bản thân có song thuộc tính. Nghĩa Đức mỉm cười, vỗ vai Thiên Tứ nói

- Cậu yên tâm, tôi lấy danh dự của Đại tá quân đội nhân dân, đảm bảo cậu sẽ không vì chuyện này mà bị đem ra nghiên cứu đâu.

Thiên Tứ vẫn im lặng không có nói gì, Nghĩa Đức liếc nhìn người phụ tá 1 cái. Người kia hiểu ý, liền vung tay lên, tạo ra một kết giới ngăn cách không gian ở đây. Thiên Tứ nhận ra đây không phải thiên phú kĩ năng của người phụ tá này mà là năng lực của chiếc nhẫn ông ta đang đeo, dưới hiệu ứng cường hoá của ông ta. Kết giới này đã bao phủ hết căn phòng.

Lúc này Nghĩa Đức lên tiếng nói với giọng nghiêm túc

- Tôi biết cậu có thực lực mạnh hơn cấp độ mà cậu sở hữu. Cậu muốn giữ bí mật để đảm bảo an toàn cho bản thân là không sai. Nhưng cậu có biết, lý do gì mà chúng ta lại có thể thức tỉnh được thiên phú không?

Thiên Tứ tỏ ra không hiểu, mà hắn đúng thật là không hiểu. Chỉ biết hơn 50 năm trước, các bí cảnh đột nhiên xuất hiện trên khắp thế giới. Lúc đó có rất nhiều bí cảnh tự động mở ra cánh cửa không gian liên kết với bí cảnh bên trong. Một lượng lớn năng lượng từ cánh cửa đó tràn vào thế giới thực, khiến cho những sinh vật nhiễm phải năng lượng này đều xảy ra biến hoá. Con người thức tỉnh các thiên phú kĩ năng khác nhau, động vật cũng tiến hoá, có được sức mạnh cùng thiên phú chủng tộc. Thực vật càng là phát triển mạnh mẽ, sinh ra linh trí cũng không ít.

Nghĩa Đức thở dài một tiếng nói thêm

- Theo như chúng tôi tinh toán, sau khi bí cảnh xuất hiện, diện tích của thế giới này đã tăng lên 0.01%. cậu có biết điểu này nói lên vấn đề gì không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hud