Chương 3: Nhiệm vụ tân thủ

Thiên Tứ lắc đầu, hắn vừa mới xuyên không qua tới đây, điện thoại cùng giấy tờ tùy thân đều mất. Thật sự là không còn cách nào liên lạc với ai cả.

Thấy hắn như vậy, chị Mã có chút lo lắng nhìn hắn, như suy nghĩ điều gì. Chị lấy từ trong túi ra một ít tiền đưa cho hắn nói.

- xem ra em lại có vấn đề về tiền bạc rồi nhỉ. Đây chị ứng lương trước cho em, không cần cảm ơn. Về nghỉ ngơi trước đi, tối qua đây chạy cho chị mày mấy chuyến là được rồi.

Thiên Tứ không khỏi cười khổ nhìn đống tiền mà chị Mã đưa cho. Hắn không thiếu tiền bây giờ, bất quá cũng đủ thấy chị Mã là thật sự tốt với hắn. Có lẽ đây là số tiền mà cả ngày nay chị buôn bán mới tích đủ. Hắn là không muốn nhận, nhưng cũng biết tính của chị. Không nhận là bà giận, mà đã giận thì sẽ không kiêng nể gì mà đánh hắn luôn chứ chẳng đùa.

- Em cảm ơn. Chiều rồi em sẽ qua phụ chị một tay.

Nói rồi gã tạm biệt chị Mã để về phòng trọ của mình. Trên đường, hắn cũng gặp mấy người quen, bọn họ hỏi thăm hắn, ai cũng nhiệt tinh khiến cho hắn có cảm giác rất ấm áp nha. Khu này chẳng mấy ai khá giả nhưng được cái rất đoàn kết, giúp đỡ nhau như người thân. Chuyện hắn mất tích mấy ngày, ai cũng lo lắng cả.

Phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ, hắn mới đi được tới nhà trọ của mình. Cánh cửa cổng không khoá, bởi ai trong khu này cũng biết, nhà hắn thì chẳng có cái gì để mà trộm cắp cả.

Gọi là nhà trọ, nhưng nó giống với nhà kho thì đúng hơn. Lúc trước chị chủ nhà dùng nó để chứa 1 ít đồ đạc không dùng tới. Sau khi Thiên Tứ tới hỏi, biết hoàn cảnh của hắn, chị cho hắn thuê căn nhà này. Tiện trông coi đồ đạc của chị luôn. Gọi là thuê, nhưng Tiểu Thanh chưa từng lấy 1 đồng nào của hắn cả.

Tuy căn nhà khá nhỏ hẹp, nhưng với Thiên Tứ đó là đủ rồi. Hắn cũng không cần gì nhiều, 1 chỗ ngủ, vệ sinh liền tốt.

Hắn đẩy cửa đi vào, bên trong đồ đạc vẫn còn ngăn nắp, sạch sẽ, giống như có người đã đến dọn dẹp mỗi ngày vậy. Hắn đoán chỉ có Tiểu Thanh làm mà thôi. Dù sao chỉ có hắn và Tiểu Thanh biết chỗ để chìa khoá ở dưới chậu hoa trước cửa nhà mà.

Cảm giác về đến nhà thật thoải mái, hắn nằm dưới sàn nhà, thoải mái cong người, hít thở. Nằm một lúc, hắn đi tới bàn, cầm bình nước lên tu ừng ực. Chợt hắn nghĩ đến chuyện lên đi mua một cái điện thoại. Vừa phải liên lạc với Tiểu Thanh, còn phải gọi xin lỗi giáo viên về chuyện nghỉ học không phép nữa. Còn tốt, trong tay hắn có giấy ra viện. Chắc là nhà trường sẽ không vì thế mà phạt hắn đâu nha.

Nghĩ vậy, hắn liền đi ra ngoài, mang chiếc xe đạp điện trong nhà ra ngoài. Đây là con chiến mã của hắn, đã theo hắn chinh chiến 2 năm qua. Kiếm về không ít tiền bạc rồi nha. Do hắn chưa đủ tuổi để lái mô tô, lên đây là phương tiện di chuyển nhanh nhất của hắn lúc này rồi.

Hắn cho xe chạy bon bon trên đường, đi qua người quen đều lên tiếng chào hỏi, hắn còn vẫy tay với cả chị Mã nói vọng lại

- Em ra ngoài một chút, về rồi sẽ đi giao hàng cho chị nha.

Chị Mã liếc nhìn hắn một cái, nhếch mép cười. Trong tay chị cầm chiếc muôi sắt, gõ xuống bên dưới thớt một cái. Chỉ nghe 2 tiếng đốp nhỏ nhẹ vang lên, một sinh vật nhìn như bạch tuộc, nhưng không chỉ có 8 cái xúc tu bên dưới mà còn có 2 cánh tay nhỏ như tay em bé nhô ra ngoài. Đây không phải là sinh vật gì mà chính là dị thú. Một ông lão ngồi trong quán của chị Mã, miệng ngậm tẩu thuốc, nhìn ra ngoài theo bóng dáng Thiên Tứ. Lão rít 1 hơi thuốc dài, sau đó cười nói.

- Thằng nhóc này vậy mà đã sắp thức tỉnh hồn thể rồi. Nhanh thật đấy.

Chị Mã cười nhẹ, tiện tay cắt nhỏ con ma thu kia, cho vào trong bát nước dùng đang sộ sùng sục. Chị mang bát này cho ông lão, xong ngồi xuống phía đối diện. Miệng cũng ngậm lấy điếu thuốc, hít vào 1 hơi, nhả khói trắng ra ngoài.

- Lão Chu, mấy ngày trước ông nói nó bị người của Lâm gia truy sát. Chuyện đã xác mình chưa.

Ông lão kia húp miếng nước dùng, chưa vội trả lời ngay, mà gắp thêm miếng thịt ma thú cho vào miệng nhai. Gương mặt có chút hài lòng nói

- Đã xác minh, cậu ta vì cứu tiểu thư của Tần gia, lên đã bị người của Lâm gia nhận định làm kẻ địch, muốn giết người diệt khẩu. Tôi đã xử lý ổn thoả rồi, trước mắt sẽ không ai biết chuyện này đâu.

Chị Mã khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói.

- Chuyện này tôi sẽ báo cáo lại cho lão gia, chờ người phân phó xuống, chúng ta dựa theo mà làm việc.

Lão Chu gật đầu không nói gì thêm, tập trung vào việc ăn bát mỳ ma thú của mình.

Mà Thiên Tứ lúc này đã đi đến cửa hàng điện thoại. Hắn chọn mua một chiếc điện thoại đời mới nhất, thuận tiện còn mua thêm 1 chiếc đồng hồ thông minh chuyên dùng cho võ giả theo dõi tin tức trên mạng.

Nếu là trước kia, hắn thật sự sẽ không hi vọng mình có thể sở hữu hai món đồ công nghệ xa sỉ này. Nhưng trong tài khoản của hắn bây giờ, có tới 500,000 ngàn nha. Tiêu hơn 1000 đồng cũng có cảm giác hơi xót 1 chút, nhưng không sao. Đây toàn là đồ vật thiết yếu của nhân loại mà. Nhất là đối với võ giả

Bởi vì giấy tờ của hắn đã mất hết, lên trước mắt hắn cũng không thể làm lại thẻ sim của mình. Gã chỉ đành đi tới trung tâm đăng kí hộ tịch, hộ khẩu. Làm một đơn giấy xin cấp lại giấy tờ. Còn tốt là thủ tục hành chính ở đây rất nhanh gọn. Sau khi xác định được danh tính của hắn, người nhán viên đưa cho hắn một chiếc thẻ nhỏ, bên trong chứa đựng toàn bộ thông tin cá nhân của hắn.

Thiên Tứ không chờ lâu, liền đi làm lại sim điện thoại của mình. Hắn không chờ đợi mà gọi ngay cho Tiểu Thanh. Đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy, hắn còn chưa nói gì thì giọng của Tiểu Thanh đã vsng lên đầy lo lắng

- Thiên Tứ, em đi đâu mấy ngày qua vậy. Chị gọi cho em không được. Em có chuyện gì sao?. Em có ổn không, để chị tới đón em về nhé.

Bị 1 tràng câu hỏi của Tiểu Thanh tới tấp như vậy, nhất thời Thiên Tứ cũng cảm thấy choáng váng. Hắn vội a lên một tiếng cắt đứt chuỗi câu hỏi của Tiểu Thanh.

- Chị Tiểu Thanh, em rất tốt nha. Mấy ngày này em có việc gấp phải về quê, điện thoại em bị hỏng, lên không gọi bao cho chị biết trước được.

Hắn vội đem tinh hình nói lại cho Tiểu Thanh nghe. Sau một lúc, giọng của Tiểu Thanh cũng bình tĩnh đi nhiều, cô nhẹ nhàng nói với hắn.

- Em không sao là tốt rồi. Tạm thời cứ nghỉ ngơi trước, không cần đi làm vội đâu. Bên trường học, chị cũng đã nói qua với giáo viên của em rồi.

Thiên Tứ cười hì hì, cảm ơn Tiểu Thanh. Cô nàng này rất chu đáo nha, không rõ vì lý do gì, nhưng gã cảm giác Tiểu Thanh rất tốt với mình. Làm cho hắn có cảm giác ấm áp vô cùng.

Kết thúc cuộc trò chuyện về sau, Thiên Tứ lại mở ra nhóm chát của lớp mình. Buổi chiều, là thời gian nghỉ của học sinh. Bêm trên nhóm chát đang bàn tán sôi nổi về hoạt động sắp tới nào đó. Hắn lướt qua một chút liền ồ lên

Ra là bọn họ đang nói về chuyện nhà trường sẽ tổ chức cho tất cả học sinh tiến vào 1 bí cảnh cấp thấp an toàn sắp tới. Đây là cơ hội để các học sinh mới thức tỉnh thiên phú làm quen với môi trường bên trong phó bản. Và cũng là cơ hội để những học sinh chưa thức tỉnh thiên phú, dưới môi trường của phó bản, thức tỉnh được thiên phú của mình.

Bên trên khung chát, Đại Bàn tử là bạn học cùng bàn với Thiên Tứ đang combat mõn với một cô bạn khác trong lớp. Nhìn khẩu khí của anh ta, hẳn là đang rất khó chịu

- Tiểu Thiến, cô đừng có coi thường tôi như thế. Dù sao tôi cũng là thức tỉnh giả cấp C đấy.

Tiểu Thiên bên kia cũng không vừa, cô gửi một cái icon mặt cười khinh nói

- Xùy, chỉ là cái thiên phú ham ăn, cậu còn lấy đó làm kiêu ngạo à. Cậu có giỏi thì ra solo với tôi.

- Tôi...

Đại Bàn tử còn đang muốn nói gì đó, nhưng chợt hắn nghĩ lại. Tiểu Thiến tuy chỉ là con gái, nhưng thiên phu của nàng rất mạnh, đạt tới cấp A. Cộng thêm gia tộc của Tiểu Thiến rất mạnh, từ nhỏ cô nàng đã được bồi dưỡng bằng vô số thiên tài địa bảo chất lượng cao. Lên sức mạnh của cô tốt hơn cả võ giả bình thường nha. Tiểu Thiến đánh bại Đại Mao tử cùng lắm chỉ 3 chiêu là xong

Thiên Tứ âm thầm tắt khung chát nhóm đi dù sao ngày mai hắn sẽ đi học trở lại. Có lẽ việc hắn nghỉ học mấy ngày cũng không ai bận tâm cả. Ngày mai gặp bọn họ là được.

Buổi tối hôm đó, Thiên Tứ theo thói quen đi ship hàng ăn nhanh cho mấy quán trong con hẻm nhà mình. Có vẻ công việc ngày hôm nay không nhiều, hoặc có thể là do mấy chủ quán tiếp nhận ít đơn ở xa, lên chỉ một thoáng, hắn đã làm xong rồi.

Ngồi trong quán của Chị Mã, Thiên Tứ mở điện thoại lên xem tin tức ngày hôm nay. Trên kênh chat, hắn thử tìm kiếm những vật phẩm trong cửa hàng hệ thống của mình xem bên ngoài có vật tương tự hay không. Có thì vẫn có, nhưng chất lượng lại kém nhiều quá,.giá tiền lại cực cao. Một bình thuốc cường hoá thể chất thôi cũng có giá 10 vạn. Mà nó chỉ tăng được 1 điểm sức mạnh. Ngoài ra không có gì cả. Nói cách khác, đồ của hệ thống tốt hơn nhiều đồ bên ngoài, giá thành cũng rẻ hơn. Chỉ là hắn còn chưa có điểm tích lũy nào.

Đang chán nản vì không có điểm tích lũy, thì hệ thống từ đâu nhảy ra, đưa cho hắn một cái thông báo mới

- Đinh! Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ tân thủ! Tại khu vực phía Nam thành phố xuất hiện một đầu ma thú cấp thấp. Mời kí chủ đến đó tiêu diệt ma thú. Phần thưởng là phần quà tân thủ, cùng 500 điểm tích lũy.

Nhắc nhở: vì là lần đầu kí chủ làm nhiệm vụ của hệ thống, hệ thống đặc biêti vì kí chủ mở ra bản đồ đi tới địa phương làm nhiệm vụ. Lần sau, cần chi 50 điểm tích để mua bản đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hud