Chương 2: nhà trọ
Nghe hệ thống giải thích về cách phát động cướp đoạt kĩ năng của hệ thống. Thiên Tứ thầm nghĩ trong đầu, có hệ thống quả nhiên là tốt nhất. Người khác vất vả cả đời cũng chỉ có thể có 1 cái kĩ năng thiên phú. Sau đó phải chờ đến khi đạt cấp 20, 40, 60, 80 mới có thêm kĩ năng mới.
Mà hắn thì khác, muốn có bao nhiêu kĩ năng liền có bây nhiêu. Chỉ cần tiếp xúc với mục tiêu đủ lâu, muốn cướp đoạt kĩ năng nào cũng được nha.
Hắn vui vẻ bật cười khiến cho cô y tá phải ngoái đầu nhìn qua hắn. Cô cũng không rõ ràng vì sao tự nhiên tên này đột nhiên lại cười ngây ngốc như thế. Có vẻ như sau vụ việc kia, đầu óc của Thiên Tứ có vấn đề gì rồi.
Đang trong lúc vui vẻ, hắn liền mở ra bảng trạng thái của mình.
Thiên Tứ: lv1 ( 0/ 100)
Sức mạnh: 10
Năng lượng : 27
Tinh thần : 300 Nhanh nhẹn: 10
Kĩ năng : Nuôi dưỡng vạn vật, Bách phát bách trúng, ảo ảnh phân thân.
Chỉ số của hắn chỉ coi là bình thường đối với những thức tỉnh giả khác. Ngoại trừ điểm năng lượng của hắn cao hơn người khác ra, còn lại chỉ ở mức trung bình. Bất quá, trên thanh trạng thái của hắn lại coa thêm 1 dòng. Điểm tinh thần. Mà điểm tinh thần của hắn lại cao đột biến, tận 300 điểm. Hắn cũng chưa từng nghe qua trên thế giới này có chỉ số tinh thần cả.
Bất quá, cái gì không hiểu liền hỏi hệ thống. Hệ thống cái gì cũng biết, không khác gì 1 cuốn bách khoa toàn thư
- Hệ thống, điểm tinh thần là gì vậy?
Hệ thống xuất hiện, đưa ra thông tin cho hắn
- Đinh! Điểm tinh thần đại biểu cho năng lượng tinh thần của kí chủ. Năng lượng tinh thần càng cao, sức mạnh tinh thần của kí chủ càng lớn. Hiện tại có thể vì kí chủ ngăn cản công kích tinh thần trên cấp 70.
Mặc dù hắn vẫn không hiểu gì lắm về sức mạnh tinh thần, nhưng có thể chống lại tinh thần công kích dưới cấp 70 mà nói, đã là 1 cái gì đó rất mạnh rồi nha.
Hắn càng hưng phấn hơn, khi biết được trong tấm thẻ kia có tới 500,000 đồng. Đây là 1 con số cực kì lớn đối với hắn. Phải biết trước kia vì trang trải cuộc sống cùng đóng học phí. Hắn hầu như việc gì cũng làm, mỗi ngày trừ lúc lên lớp.cùng đi ngủ. Hắn luôn trong trạng thái làm việc . Ấy vậy một ngày cũng chỉ kiếm được 2 300 đồng.
Quả nhiên Tần Viêm kia là người rất giàu có, lại hào phóng nha. Không uổng công hắn cứu tiểu thư nhà hắn nha.
Tâm trạng vui vẻ, hắn lại mở ra hệ thống, xem xét những công năng còn lại của hệ thống. Ngoài trừ khả năng điểm danh, buff, cướp đoạt thì hệ thống này còn có một cái cửa hàng riêng. Bên trong bầy bán 10 loại vật phẩm.
+) thuốc cường hoá thể chất lv1: tăng 5 điểm sức mạnh, 10 điểm năng lượng, 5 điểm tốc độ, 3 điểm tinh thần mỗi bình. Đồng thời tăng cường thể chất 5%. Giới hạn sử dụng 1 ngày 1 bình. Giá bán 100 điểm tích lũy.
+) thuốc hồi phục lv1 : khôi phục lập tức 30% lượng máu và năng lượng. Mỗi giây khôi phục 2% chỉ số tiêu hao, duy trì 30 giây. Giới hạn ngày 10 bình ( Cấp độ cao hơn giới hạn sử dụng thuốc sẽ tăng lên), thuốc hồi phục không được tính cộng dồn. Giá bán 30 điểm tích lũy.
+) thuốc kinh nghiệm lv1: sử dụng tăng 50 điểm kinh. Giá bán 100 điểm tích lũy.
+) gậy sắt : +7 điểm sức mạnh. Giá bán 10 điểm tích lũy.
+) cung tên gỗ : +5 sức mạnh. Giá bán 10 điểm tích lũy. 10 mũi tên giá 5 điểm tích lũy.
+)dao găm sắt: +10 sức mạnh. Giá bán 10 điểm tích lũy.
+) Mãnh hổ quyền sơ cấp: học tập về sau tăng 15 sức mạnh, 25 năng lượng, 15 điểm tốc độ. Đánh ra quyền khí mang hình mãnh hổ, gây 150% sát thương. Tiêu hao 20 điểm năng lượng, hồi chiêu 10 giây. Giá bán 100 điểm tích lũy.
+) Bước nhảy bọ chét : học tập về sau tăng 25 điểm tốc độ. Sử dụng tăng 200% độ nhanh nhẹn, sức nhảy bật. Tiêu hao 25 điểm năng lượng cho 3 lần sử dụng kĩ năng. Giá bán 100 điểm tích lũy
+) Nhìn xuyên thấu: tăng gấp 3 lần thị lực, đồng thời chữa trị toàn bộ bệnh về mắt. Kích hoạt có thể nhìn thấu qua các vật thể trong bán kính 10 mét. Tiêu hao 3 năng lượng mỗi giây. Giá bán 100 điểm tích lũy.
+) Đá nâng cấp kĩ năng: sử dụng sẽ tăng 1 cấp độ cho kĩ năng chỉ định. Giới hạn ngày sử dụng 5 viên. Giá bán 500 điểm tích lũy.
Lưu ý: cửa hàng vật phẩm sẽ đổi mới sau 10 ngày. Đồng thời kí chỉ có thể lựa chọn 3 vật phẩm cố định giữ lại trong cửa hàng. Vật phẩm cố định sẽ không biến mất khi cửa hàng đổi mới. Sau khi hủy vật phẩm cố định, vật phẩm mới sẽ thay thế vào vật phẩm cố định.
Thiên Tứ nhìn vào 10 món đồ trong cửa hàng thì không khỏi chảy cả nước dãi. Ngoại trừ 3 món vũ khí nhìn có vẻ phèn phèn ra, những thứ khác cơ hồ đều là đồ tốt cả. Phục vụ cho việc tăng cường sức mạnh của hắn lên trực tiếp.
Phải biết thế giới này cũng không an toàn, trên đại lục có vô số nơi bí ẩn, có những cánh cửa không gian liên kết với 1 tiểu thế giới hoàn toàn xa lạ, bên trong có vô số quái vật dị hợm, mạnh mẽ và tàn bạo. Mọi người gọi đó là phó bản.
Sau một thời gian nghiên cứu, mọi người phát hiện ra khi tiến vào phó bản có thể thu thập được rất nhiều tài nguyên quý hiếm, có thể tăng lên sức mạnh của thức tỉnh giả. Vì vậy các quốc gia và thế lực trên khắp thế giới đã cho người chiếm hữu các phó bản. Ngoại trừ một số phó bản đặc biệt, dùng cho mọi người đều có thể tiến vào lịch luyện, thì hầu như bên ngoài đã không còn phó bản vô chủ nào nữa.
Thiên Tứ ngẫm nghĩ một chút, cảm giác muốn sở hữu mấy món đồ trong hệ thống này cũng không đơn giản. Hắn càng không biết điểm tích lũy là gì, vì vậy lại gọi hệ thống ra hỏi thăm. Hệ thống thì không từ chối bất cứ câu hỏi nào của hắn cả, trả lời rất nhanh
- Đinh! Điểm tích lũy là điểm hệ thống khen thưởng cho kí chủ khi kí chủ hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống. Kí chủ cũng có thể hoán đổi vật phẩm không dùng tới cho hệ thống. Vật phẩm có phẩm chất càng cao, giá trị sẽ càng lớn.
Gã gật đầu coi như đã hiểu làm cách nào để thu về điểm tích lũy này rồi. Chỉ là hắn còn chưa có điểm tích lũy nào. Lên chỉ có thể nhìn qua những bảo vật trong cửa hàng mà thôi.
Hiện tại, hắn vẫn còn trong bệnh viện. Trong này hệ thống cũng không cho hắn nhiệm vụ gì cả. Theo hệ thống nói, nhiệm vụ sẽ được công bố ngẫu nhiên, dựa vào thực tế mà hắn gặp phải.
Tìm hiểu hệ thống chán chê về sau, Thiên Tứ cũng rời giường, đi tới phòng giám vụ. Hắn muốn xuất viện nha. Hắn không thích ở bệnh viện chút nào cả, hơn nữa bản thân hắn đã hoàn toàn khoẻ mạnh, ở đây thêm một ngày thì hắn lại tốn thêm 1 khoản tiền nha.
Và sau khi hắn đề nghị được xuất viện, bác sĩ cho hắn khám lại 1 lần cho chắc chắn là không có chuyện gì, mới cho hắn rời đi.
Hắn cũng chẳng có đồ đạc gì ở đây cả, lên cũng không cần thu dọn gì. Sau khi thanh toán viện phí xong, liền đi ngay ra bên ngoài bệnh viện.
Đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thế giới này, cảm giác cũng không khác gì thế giới cũ của mình cho lắm. Chỉ là thi thoảng hắn nhìn thấy 1 vài người bán thú. Theo trí nhớ của hắn, bọn họ là con lai của người và thú. Bởi vì đây là thế giới dị năng, có không ít người thức tỉnh kĩ năng thú hoá. Có thể biến đổi có thể mình thành thú vật. Sau khi họ kết hôn, sinh con. Thì con của họ sẽ là con lai, trên người có vài chỗ đặc trưng cho thú. Nhưng nhìn chung vẫn là lấy dạng người làm chủ đạo mà thôi.
Trên đường phố, xe cộ đi lại tấp nập. Thiên Tứ đưa tay ra, vẫy một chiếc taxi. Một chiếc taxi màu xanh, họ lại bên cạnh hắn, cửa kính xe hạ xuống. Bác tài xế trong xe mỉm cười, hướng hắn hỏi.
- Anh bạn, cậu gọi xe phải không?
Thiên Tứ gật đầu, sau đó mở cửa xe bước vào trong. Hắn dựa vào trí nhớ của chủ thân thể này, nói địa chỉ muốn đi cho bác tài xế. Bác tài xế tươi cười, giục hắn thắt dây an toàn về sau mới cho xe chạy đi.
Trên đường đi, Thiên Tứ nhìn qua cửa sổ xe. Hắn cảm giác thế giới này cũng dùng khoa học kĩ thuật làm chủ đạo cho con người phát triển. Thức tỉnh giả tuy nhiều, nhưng so với tổng dân số thế giới lại chỉ chiếm hơn 60% mà thôi. Chung quy vẫn còn không ít người bình thường. Họ tuy không có sức mạnh thiên phú gì, nhưng về khoản tri thức, lại không thua kém gì thức tỉnh giả nha.
Chiếc xe lao nhanh trên đường, không bao lâu sau đã đi tới chỗ Thiên Tứ muốn. Vì không có tiền mặt, lên gã dùng thẻ quét, gửi tiền xe cho tài xế. Bác tài xế vui vẻ chào tạm biệt gã về sau mới nhấn chân ga rời đi.
Gã đi vào một con đường nhỏ, dãy trọ hắn sống nằm cách đường chính khoảng hơn 100 mét có dư. Bởi vì con đường vào trong cũng không lớn, lại bị các cửa hàng 2 bên đường lấn chiếm vỉa hè lên ô tô rất khó đi vào.
Thiên Tứ vừa đi được vài bước, trong quán phở bên đường có tiếng người gọi lớn
- A, Thiên Tứ! Ngươi đi đâu mấy ngày hôm nay thế.
Thiên Tứ quay đầu nhìn sang, đây là một bà cô đã ngoài 30 nhưng dáng bộ vẫn còn tốt lắm, không thua kém gì các cô gái tuổi đôi mươi đâu nha. Đây cũng chính là chủ chỗ làm thêm của hắn. Bình thường hắn đều nhận ship hàng cho mấy quán ăn quanh đây mà.
Gã tươi cười nhìn bà chủ rồi niềm nở nói
- Chào chị Mã, mấy hôm nay em có việc gấp lên rời đi mấy ngày.
Chị Mã bước tới, trên tay còn đang cầm điếu thuốc, miệng đỏ nhả ra làn khói thơm, liếc nhìn hắn vẻ dò xét nói
- Ngươi thì có việc gì chứ? Có biết mấy ngày nay vì không có người đi ship hàng, chị mày đã phải hủy nhiều đơn hàng lắm không hả? Hay là kiếm tiền ở bên ngoài rồi, không muốn làm ship ở chỗ chị nữa.
- Haha, em đâu có. Em có việc gấp thật mà.
Hắn biết nhờ có chị Mã giúp đỡ mà mấy năm nay, cuộc sống của hắn cũng coi như tạm ổn. Bằng không đừng nói đến chuyện có nhà trọ, mà ngay cả việc đóng học phí cũng là một cái khó khăn nha.
Chị Mã sau một hồi hỏi han thì cũng thôi không nói về chuyện hắn nghỉ việc mà không nói gì nữa. Chị quay sang chuyện có mấy người trong khu này tới tìm hắn, đặc biệt là Tiểu Thanh, chủ nhà trọ đã cố gắng liên lạc với hắn nhiều lần mà không được.
- Con bé Tiểu Thanh kia lo cho ngươi nhiều lắm đấy. Nó gọi điện thoại cho những người quen biết em, hỏi thăm mà không ai biết tin tức gì cả. Em đã liên lạc với nó chưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top