Chương 18:
Vốn yêu cầu của hệ thống chỉ là tìm kiếm 10 loại thảo dược, nhưng hắn lại tìm ra 15 loại. Như vậy là hắn có thêm kha khá điểm kinh nghiệm cùng điểm tích lũy. Không vui mừng sao được.
Lập tức hắn liền hướng hệ thống thao tác
- Hệ thống, cho ta rút thưởng đi
Màn hình thông báo hiển thị ra vòng quay may mắn. Thiên Tứ nhanh tay ấn nút kích hoạt vòng quay. Tiếng leng keng của kim sắt va chạm vào vòng quay, nghe rất là vui tai.
- Đinh! Chúc mừng kí chủ nhận được thiên phú kĩ năng mới - Thao túng vật chất.
+) Thao túng vật chất: Trong phạm vi 10 mét, có thể thao túng bất luận đồ vật gì dưới trọng lượng 1 kilogram, kể cả là bộ phận bên trong cơ thể sinh vật. Mỗi lần sử dụng kĩ năng tiêu hao 100 điểm năng lượng. Tối đa sử dụng 3 lần 1 ngày.
Tiến độ thăng cấp : 0/100
Chú ý: đồ vật cần có trọng lượng nhất định, mỗi lần sử dụng thao túng vật chất chỉ có thể chọn 1 đồ vật duy nhất.
- Mé nó!
Thiên Tứ nhìn xong phần giới thiệu kĩ năng thì không khỏi chửi tục một câu. Thiên phú này cũng quá bá đạo đi. Nói như này, miễn là trong phạm vi 10 mét, hắn có thể thao túng bất luận cái gì, miễn là hắn có đủ năng lượng và số lần kích hoạt thiên phú.
Ngay cả bộ phận của sinh vật cũng có thể thao túng nó, chỉ cần không vượt qua 1 kilogram là được. Như vậy, trong lúc chiến đấu hắn sử dụng thao túng vật chất lên trái tim hay 1 cái nội tạng của kẻ địch, khiến nó ngừng hoạt động. Vậy đối thủ của hắn không phải cũng chết luôn rồi sao.
Sở dĩ hắn nghĩ đến trái tim cũng bởi vì trọng lượng của nó thường sẽ không đến 1 cân. Cho dù có là thức tỉnh giả đi chăng nữa cũng chỉ 7 đến 8 lạng là cùng. Là đồ vật thích hợp nhất để ra tay rồi.
Đây không phải là thiên phú bình thường mà chính là 1 đại sát chiêu nha.
Hắn rất muốn thử nghiệm kĩ năng này ngay và luôn. Nhưng hiện tại, hắn còn đang trên xe của quân đội. Bên trong này không chỉ có nhóm của Mộng Cơ mà còn cả người của quân đội nữa.
- Ngay cả ma thú cũng có nội tạng nhỉ?
Thiên Tứ ngâm nghĩ đến vấn đề này, kĩ năng này không hạn chế về cấp độ của đối phương hay phòng ngự. Thật sự chỉ cần hắn muốn, liền coi như ngươi là cái gì ma thú cấp cao, hay ngươi là cường giả nhân tộc mạnh mẽ. Chỉ cần ngươi cần dựa vào trái tim để sống, thì đều không chạy thoát khỏi bàn tay hắn.
Trên xe, mặc dù cả 3 người Mộng Cơ đều còn đang sợ hãi vì cảnh tượng khi còn ở trong bí cảnh kia. Nhưng nhìn thấy Thiên Tứ cứ ngồi cười ngây ngô như vậy, cũng cảm thấy khó chịu. Tên này rõ ràng biết bên trong có nguy hiểm, hoặc đại loại như thế mới đứng ở gần cổng bí cảnh. Chỉ chờ cổng bí cảnh mở ra là chạy ra ngoài. Cũng không nói với họ 1 tiếng để họ biết.
Hại họ lúc bí cảnh sắp đóng, phải chạy tụt cả hơi, thiếu chút thì bị nhốt lại bên trong rồi.
Chuyện là, khi bên trong bí cảnh rung lắc, bọn họ đã đoán được bí cảnh đó sắp biến mất, hoặc đơn giản là rời đi nơi khác. Nhưng sự cố bắt đầu xảy ra, khi mà tại nơi gần bọn họ đang chạy, xuất hiện một đầu ma thua to lớn. Đầu ma thú này thực lực rất mạnh, vượt qua rất nhiều so với ma thú ở trong bí cảnh lúc sáng.
Cho dù là 3 người hợp sức cũng không thể nào gây ra chút tổn thương nào cho nó. Mộng Cơ đã phải cắn răng, ném ra một món bảo vật do cha cô lưu cho cô để đảm bảo tính mạng, mới khiến con ma thú kia bị vây khốn 1 đoạn thời gian. Vừa kịp lúc chạy ra ngoài.
- Tên này chỉ vì chút khen thưởng của quân đội mà vui mừng đến thế sao?
Chí Vĩ còn cho rằng Thiên Tứ là vì phần thưởng của quân đội mà có thái độ đó thì không khỏi khinh thường. Trong suy nghĩ của hắn, Thiên Tứ là 1 tên nghèo kiết xác, ngay cả chút tiền sinh hoạt hằng ngày còn phải chắt bóp từng đồng. Đi ăn cùng lớp cũng không đi, lấy lý do còn phải đi ship hàng. Học chung lớp 3 năm với nhau, gã thừa biết Thiên Tứ là cái nghèo nhất lớp, mà không đúng. Phải là nghèo nhất trường mới phải.
Tây Đô ở bên cạnh cũng đồng tình, hắn cùng Chí Vĩ tuy không có như Mộng Cơ, gia thế giàu có. Nhưng cũng tính là gia tộc trung lưu, phụ thuộc vào Mộng gia. Gia tài ước tính phải vài chục tỷ. Ngay cả tiền tiêu vặt của bọn họ cũng phải trăm ngàn mỗi tháng.
Nghĩa Đức cũng chú ý tới hành vi của Thiên Tứ, ông cũng tò mò không rõ vì sao hắn lại có cảm xúc này. Tuy nói phần thưởng của quân đội rất tốt. Nhưng cũng không đến mức phải sung sướng đến vậy nha. Nhưng cho đến khi xem được báo cáo hồ sơ của Thiên Tứ, ông cũng hiểu được 1 it.
- Ừm, gia đình không khá giả gì, vậy mà có thể đi tới bước này cũng là không tệ rồi.
Trong lần khám phá bí cảnh này, Thiên Tứ là người mang ra nhiều tài nguyên nhất, chất lượng cũng hơn hẳn 3 người kia. Tuy rằng không có thiên phú chiến đấu nhưng thiên phú về động thực vật tương đối tốt. Nếu được bồi dưỡng, có thể trở thành dược sư cũng không biết chừng.
Chỉ là bồi dưỡng Thiên Tứ tiêu hao tài nguyên quá lớn đi. Yêu cầu sử dụng kĩ năng thiên phú của hắn cần 100 điểm năng lượng ban đầu, tương đương với số năng lượng của thức tỉnh giả cấp 20 trở lên. Như vậy quá tốn tài nguyên và thời gian rồi.
Bởi vì 3 người Mộng Cơ bị đả kích về tâm lý, lên bọn họ được đưa vào bệnh viện điều dưỡng chăm sóc một chút mới có thể về nhà được. Riêng Thiên Tứ thì được xe quân đội đưa về tận nhà. mặc dù hắn không muốn nhưng đây là lệnh của đại tá. Cũng nhằm đảm bảo sau 3 giờ, cậu sẽ không có bị ảnh hưởng bởi năng lượng của bí cảnh đi.
Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước con hẻm, Thiên Tứ thở phào một cái bước xuống xe. Nghĩa Đức vẫy tay chào hắn, trước khi đi ông còn dặn dò hắn vài câu
- chàng trai trẻ, chỉ cần cậu không ngừng cố gắng. Một ngày nào đó, nhất định sẽ biến mọi thứ thay đổi.
Thiên Tứ ngơ ngác nhìn Nghĩa Đức, không hiểu ông ấy đang muốn nói đến điều gì. Nhưng ông ta nói xong thì cũng đã lên xe rời đi. Hắn cũng bất lực dơ hai tay ra tỏ vẻ
Chỉ là lúc này, tiếng của chị Mã vang lên khiến cho gã thay đổi chú ý.
- Thiên Tứ!
Gã quay người lại, đi lại quán của chị Mã. Tầm này đang là thời điểm cơm tối, trong quán cũng có không ít khách hàng dùng bữa. Hắn cười khì khì, đang định sắn tay áo lên, vào giúp chị Mã thì chị đưa tay lên, ra hiệu cho hắn dừng lại.
- Không cần e giúp đâu, hôm nay có lão Thiết giúp ta rồi. Nhóc về nhà nghỉ ngơi trước đi.
Thiên Tứ muốn nói là mình còn tốt lắm, thì đã nghe thấy tiếng lão Thiết ở trong nhà đi ra nói.
- Nhóc con, ngươi oai phong nha. Được cả xe bên quân đội chở về tận nhà. Ngươi đây là có việc gì sao?
Thiên Tứ mỉm cười, lắc đầu giải thích
- Cũng không có gì đâu bác Thiết, cháu đi vào bí cảnh thực vật bên ngoài ngoại ô cho quân đội, lên họ đưa cháu về thôi.
Lão Thiết khẽ ồ lên một tiếng, hai ngày này bên quân đội đã phong toả tin tức, lên rất ít người biết về chuyện này. Chỉ là hiện tại bí cảnh cũng đã biến mất, cũng không cần thiết giấu giếm nữa rồi.
- Vậy thì được rồi, ngươi về nghỉ ngơi đi. Ngày mai tới đây, kể cho ta biết là được.
Thiên Tứ nghĩ nghĩ 1 lúc cũng gật đầu, cả hai ngày này, ngủ dưới đất khiến cho cái lưng của hắn cũng không thoải mái lắm. Về nhà nghỉ ngơi cho tốt cũng được.
Hắn vẫy tay chào mọi người rồi nhanh chân đi về nhà mình.
Còn chưa về đến nhà, hắn đã thấy bên ngoài cổng một bóng người quen thuộc xuất hiện. Đây chẳng phải ai khác, mà chính là chủ nhà này, chị Tiểu Liên nha.
Tiểu Liên đang định trở về nhà sau khi giúp Thiên Tứ dọn dẹp căn phòng 1 chút. Mắt thấy Thiên Tứ trở về, cô bật cười giơ tay lên
- A Thiên Tứ, em bề rồi sao?
Ngày trước, khi Thiên Tứ không thuê được nhà trọ, đã lang thang ngủ tại công viên 1 thời gian. Có một đêm, khi hắn đang ngủ thì nghe được tiếng kêu cứu, bản tính lương thiện lúc đó của gã trỗi dậy, lên đã chạy lại nơi tiếng kêu phát ra. Đúng lúc gặp Tiểu Liên đang bị hai tên lưu manh cưỡng ép, muốn làm trò đồi bại.
Lúc đó, chủ thân thể này không suy nghĩ gì mà trực tiếp lao tới, kéo hai tên lưu manh ra, đứng chắn trước mặt Tiểu Liên. Khi đó hắn đã giơ điện thoại của mình ra trước, khiến cho 2 tên lưu manh không hiểu chuyện gì. Nhưng khi nhìn vào màn hình cùng tiếng nói từ đầu dây bên kia phát ra thì bọn chúng đều cau mày, chỉ tay vào Thiên Tứ tức giận lắm rồi bỏ đi.
Hoá ra là hắn đã gọi cho cảnh sát trước khi lao vào cứu người. Hai tên lưu manh vì sợ bị tóm lên đã chạy đi. Chị Tiểu Liên biết hắn đang tìm nhà trọ, mà kinh tế lại eo hẹp, lên đã cho hắn về nhà mình ở tạm. Coi như để cảm ơn gã. Nhưng hắn lại là thanh niên nghiêm túc, suy nghĩ ở cùng với 1 người phụ nữ như vậy thì không được. Lên hắn từ chối.
Sau cùng, Tiểu Liên đành phải dẫn hắn đến nhà kho của mình. Cải tạo nhà kho thành nhà ở cho hắn thuê. Gọi là cho thuê nhưng trước giờ cô chỉ lấy giá rất rẻ, Thiên Tứ không đưa cho cô tiền thuê nhà thì cô cũng không có ý kiến nha. Ngày thường, cô cũng hay tới đây, vừa để thăm nhà, lại hay mang cho hắn hoa quả cùng thức ăn. Giúp đỡ hắn không ít.
- Chị Tiểu Liên, chị đo công tác vêc hồi nào vậy?
Thiên Tứ bước tới, trên mặt cười hì hì hỏi.
- Chị về từ hôm qua rồi, nghe chị Mã nói em có việc trên trường lên không về được. Gọi điện cho em cũng không thấy em bắt máu luôn váy.
Tiểu Liên ân cần hỏi thăm, thế là Thiên Tứ lần nữa giải thích cho cô hiểu chuyện mình làm 2 ngày này. Tiểu Liên nghe xong thì gật đầu, cũng yên tâm đi nhiều.
- Em không sao là tốt rồi. Chị để đồ ăn trong tủ đó, em ăn thì đem nó hâm nóng lên là được. Giờ chị phải về nhà rồi.
Tiểu Liên nói xong, cũng không ờ lại thêm nữa. Cô còn phải về làm báo cáo gấp, vốn cô chỉ đến đây để xem Thiên Tứ ra sao mà thôi. Chứ công việc của cô nhiều lắm, còn chưa rảnh để ngồi xuống nói chuyện được
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top