Chương 16: kiếm hồn

Cả người Thiên Tứ đột nhiên phát ra ánh sáng màu tím than kì lạ, khiến cho khu vực xung quanh hắn trở lén tối tăm.đi rất nhiều. Ánh sáng này rất nhanh biến mất, khiến cho hắn cũng không kịp phản ứng gì.

Nhìn vào bảng thông tin về kĩ năng thiên phú mới có được của mình, gã không khỏi giật mình một cái. Nói về thiên phú hệ hắc ám, có thể gọi chúng là cấm thuật đi. Bởi chúng không chỉ có công dụng lớn hại người mà còn hại chính bản thân mình. Căn nguyên của hắc ám chính là những thứ tà ác nhất, độc ác nhất, gian xảo nhất mà thế gian tích lũy. Nó sẽ từ từ tha hoá thức tỉnh giả, khiến họ đánh mất đi bản thân, chỉ còn biết giết chóc và hủy diệt.

Bất quá, đối với Thiên Tứ mà nói. Hiêui quả của hắc ám không đáng để chú ý đến. Bởi lẽ hắn có điểm tinh thần rất lớn. Áp chế được sự quấy rối của ma khí cấp bậc này. Căn bản ma khí cũng không phải 1 lần liền có thể làm người khác bị đồng hoá. Vẫn là cần xông phá được tầng bảo hộ tinh thần của sinh linh mới được.

Tiếp xúc càng lâu với hắc ám, sự lây nhiễm sẽ càng mạnh. Theo hệ thống tính toán, với điểm tinh thần của hắn hiện tại, chỉ cần 1 lúc không thi triển quá 20 lần chế tạo trang bị hắc ám, liền sẽ không xảy ra vấn đề gì. Bao nhiêu ma khí tích lũy khi hắn sử dụng Hắc Kim thuật đều sẽ bị điểm tinh thần của hắn loại bỏ không còn 1 mống.

Thiên Tứ xoè bàn tay ra, một luồng hào quang tối màu xuất hiện trong tay hắn. Đây chính là năng lượng hắc ám được hắn hội tụ lại, nắm trong bàn tay mình. Chỉ thấy luồng năng lượng hắc ám nhanh chíng cô đặc hoá thành một thanh kiếm màu tím than, xung quanh toả ra ma khí hùng hậu.

Nếu hắn sử dụng thanh kiếm này tấn công kẻ thù, cho dù đối phương có chống đỡ được công kích của hắn, thì cũng khó lòng tránh thoát ma khí từ thanh kiếm rơi vão lên người nha. Không phải sinh linh có tinh thần lực mạnh mẽ, liền qua một thời gian sẽ bị hắc ám đồng hoá. Nghe theo kẻ reo hắc ám lên người bọn họ.

Thiên Tứ còn không có kĩ thuật dùng kiếm đánh nhau trực tiếp, vì thế gã liền sử dụng bách phát bách trúng, xem hắc kiếm này như phi tiêu mà bắn đi.

- Rầm.

Thanh kiếm bay vút đi ra khỏi tay của gã, tạo thành một vệt đen dài, giống như cắt xé không gian, lao về phía cây cổ thụ gần đó.

Chỉ thấy hắc kiếm đâm xuyên qua cây cổ thụ kia, giống như xuyên qua tờ giấy mỏng 1 dạng. Để lại trên thân cây 1 cái lỗ mịn màng, không chút gợn.

Nhưng đó cũng không phải là cuối cùng, bởi lúc này từ miệng vết thương, không ngừng toả ra hắc khí, ngăn chặn sinh cơ của cái cây, khiến cho nó không thể khôi phục dễ dàng, năng lượng của nó đang tiêu hao từ từ. Tuy rằng không nhiều, nhưng thời gian dài tích lũy, cũng không phải con số nhỏ

Thiên Tứ vẫy tay, hủy đi hắc khí xung quanh, dù sao đây cũng là cấm thuật, không trong lúc nguy cấp, vẫn không lên để lộ ra bên ngoài thì tốt hơn.

Bởi vì phương thức trồng Bỉ Ngạn Hoa không phải là ngọn, mà là cánh hoa. Lên gã đã cẩn thận đem chúng trồng xuống bên trong những ô không gian nuôi dưỡng còn lại. Số lượng có chút không đủ, gã chỉ đành đem số cánh hoa còn lại lưu trữ trong không gian của hệ thống. Đợi đến khi nâng cấp kĩ năng này lên, rồi tính tiếp vậy

Món đồ quý giá nhất của bí cảnh này đã rơi vào tay gã lên hắn cũng không còn hứng thú gì với nơi đây. Hiện tại còn cách hơn một ngày mới đến thời gian mà quân đội dự tính bí cảnh sẽ kết thúc. Hắn lựa chọn lưu tại lối ra, tùy thời đều có thể đi ra ngoài. Hắn không muốn bị kẹt tại nơi này đâu.

Nhắc mới nhớ, ngày hôm nay hắn còn chưa sử dụng thiên phú cướp đoạt. Cái này cũng không có công năng tích lũy, 24 giờ trôi qua không dùng liền sẽ biến mất 1 lần sử dụng.

Hắn nhớ đến Chí Vĩ cùng Tây Đô, hai cái người này tâm tính không được, nhưng thiên phú của bọn chúng lại không tồi nha. Hắn nhớ trong lần thức tỉnh kia của cả lớp, ngoại trừ Mộng Cơ là thiên tài thức tỉnh thiên phú cao cấp ra. Thì Chí Vĩ cũng được đánh giá là có tiềm năng thăng tiến rất tốt. Hắn gãi gãi đầu mình tự lẩm bẩm

- Nhớ không lầm thì thiên phú của hắn có liên quan đến kiếm thì phải.

Bởi vì không chung đội với bọn họ, lên hắn cũng chưa thấy 2 người kia sử dụng thiên phú của mình ra sao. Bất quá, điều này không quan trọng. Hắn quả nhiên là đang thiếu kĩ năng cận chiến a. Bách phát bách trúng tuy là dùng tốt, nhưng chung quy thích hợp đánh xa hơn. Nếu bị đối thủ tiếp cận lại gần, cũng không dễ ứng phó.

Nghĩ vậy, Thiên Tứ phân ra một cái phân thân. Đây cũng là lần đầu hắn sử dụng thiên phú phân thân của người đàn ông họ Tiêu kia. Hắn cho phân thân đeo lên đồng hồ, rồi để nó đi đi lại lại quanh khu vực, giả bộ như bản thân vẫn còn đang đi tìm kiếm thảo dược. Còn bản thân thì nhanh chóng chạy đến chỗ ba người kia.

Tại lúc này, nhóm của Mộng Cơ sau thời gian chăm chỉ thu thập dược liệu, thì cũng cải thiện không ít tài nguyên vào trong balo của mình. Nhưng phẩm chất cao nhất cũng chỉ là 2 cây thảo dược cấp 2. Mà còn chưa đạt độ thuần thục. Trước mắt chỉ có thể đem nó mang về, giao cho bên quân đội nuôi dưỡng mà thôi.

Chí Vĩ thả balo trên vai xuống, ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc. Ban nãy hắn vì để lấy được hai cây thảo dược cấp 2 kia mà đã sử dụng mấy lần thiên phú kiếm thuật của mình. Tiêu hao không ít năng lượng. Vừa tu ừng ực bình nước xong, hắn còn không muốn lau nước dunhs trên miệng, đã quay sang nói với Mộng Cơ

- Mộng Cơ, cứ tình hình này, chúng ta sợ là không thu hoạch được thảo dược cấp 3 nào đâu. Bên trong này rõ ràng là không có loại thảo dược đó.

Mộng Cơ có chút nhíu mày, nàng đây không phải là đang lo lắng chuyện không tìm được dâyd đủ thảo dược giao nộp cho quân đội, mà là trong tay nàng có thông tin nội bộ, liên quan tới bí cảnh này.

Đây là thông tin bí mật mà bên quân đội suy đoán ra được, bên trong bí cảnh có thể xuất hiện thực vật cấp 3. Gia tộc của nàng đã bỏ ra cái giá lớn để mua được thông tin này. Mong muốn cô nàng có thể tìm thấy, và mang nó về cho gia tộc, chứ không phải giao cho quân đội.

Để đảm bảo an toàn, bọn họ còn ngầm sắp xếp hai người Chí Vĩ cùng Tây Đô đến cho nàng trợ giúp. Bất quá, nàng cũng cảm giác chuyện này không có đơn giản như vậy.

Nếu chỉ là thảo dược cấp 3, tuy nói là có giá trị cao, nhưng với 1 đại gia tộc trong thành phố như nhà họ Mộng, hẳn vẫn là chưa đến mức khiến cho các trưởng bối trong gia tộc coi trọng như vậy. Hẳn là bên trong còn chứa đựng điều gì đó. Bởi vì vậy, nàng không quá nhiệt tình trong việc muốn đưa Thiên Tứ đi cùng đội của mình. Bởi nàng suy nghĩ, nếu có Thiên Tứ đi cùng, có thể giúp nàng nhận biết 1 số thảo dược, đồng thời cũng có thể dựa vào thiên phú thực vật của hắn, mà tìm ra được manh mối dẫn tới chỗ thảo dược cấp 3 kia. Nhưng trái lại, nếu là thật tìm được thảo dược cấp 3, nàng sợ Thiên Tứ sẽ không kín miệng, lúc ra ngoài để lộ ra bên ngoài. Quân đội mà biết chuyện thì gia tộc nàng cũng có chút khó ăn nói chút.

Suy nghĩ cho cùng, suy đoán kia cũng chỉ là suy đoán của trưởng lão trong gia tộc của cô mà thôi. Không nhất định là thật. Không gian trong bí cảnh này không quá rộng, bọn họ đã đi 2 vòng rồi, gần như tìm kiếm mọi chỗ, cũng không tìm thấy được chút manh mối nào cả.

Bỗng Chí Vĩ hơi nhíu mày, nói ra suy nghĩ của mình.

- Có khi nào là Thiên Tứ đã tìm thấy ní trước chúng ta không?

Tây Đô xoa xoa cằm mình, ra chiều suy tư cũng góp thêm lời

- Phải đó, cậu ta có thiên phú về thực vật  có lẽ am hiểu hơn chúng ta 1 chút. Cũng không thể loại bỏ khả năng này được.

Bất quá, Mộng Cơ lập tức lắc đầu phủ định suy nghĩ của 2 người

- Không thể, đây là thực vật hiếm cấp 3, trên thân nó có nhiều ma khí tích tụ, cho dù là thức tỉnh giả trung cấp cũng không dám động tới. Bản thân Thiên Tứ chỉ là thức tỉnh giả hệ nuôi trồng, không có khả năng chống lại ma khí được.

Nghe vậy hai người kia cũng là gật đầu đồng ý, họ cũng chỉ tiện đưa ra 1 cái suy nghĩ mà thôi. Hơn thế, dựa vào định vị trên điện thoại, bọn họ thấy Thiên Tứ chỉ tập trung bên ngoài đồng cỏ, mà chỗ đó cũng chỉ có mấy loain thảo dược cấp thấp mà thôi

Trong lúc 3 người còn đang bàn luận về Thiên Tứ, thì hắn đã thành cướp đoạt chép thiên phú của Chí Vĩ vào tay.

+) Hồn kiếm : tăng khả năng lĩnh ngộ về kiếm thuật, đồng thời tăng các chỉ số cơ bản khi sử dụng vũ khí dạng kiếm. Đặc biệt bên trong cơ thể sẽ sinh ra một kiếm hồn. Kiếm hồn này có thể dung hợp vào vũ khí dạng kiếm, thông qua suy nghĩ của bản thân hoặc để kiếm hồn tự do hành động.

Giới thiệu về thiên phú này rất chung chung, căn bản là không có số liệu cụ thể như các thiên phú khác. Trước mắt, hắn chỉ biết được, khi hắn sử dụng kiếm sẽ tăng chỉ số sức mạnh của hắn lên. Đồng thời bên trong cơ thể hắn sinh ra ảo ảnh một thanh kiếm phổ thông. Không hiểu vì sao, hắn lại có cảm giác muốn đem cái thanh kiếm này cho dung nhập vào thanh kiếm khác.

Có lẽ đây là một loại ấn kí tương tự như kiểu kĩ năng tạo ra linh hồn cho vũ khí của mình vậy. Bảo sao, Chĩ Vĩ này lại được các thầy cô trong trường đánh giá cao, mặc dù thiên phú của hắn cũng không thi triển ra tới. Giờ thì Thiên Tứ đã hiểu, không phải Chí Vĩ không muốn khoe ra thiên phú này của mình, mà thật sự nó chỉ được tính là thiên phú loại hỗ trợ mà thôi. Ngay cả kiếm hồn cũng chỉ có hắn mới có thể trông thấy được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hud