Chương 14: Linh Quy Quả
Ăn uống xong xuôi, Thiên Tứ lăn ra đất mà ngủ. Tình hình trước mắt thì không cần phải mau chóng đi thu thập vật liệu làm gì. Hắn đã tính toán xong, đợi ngày mai tìm kiếm nốt 2 thảo dược mà hệ thống yêu cầu nữa là xong. Thức đêm không tốt cho sức khỏe nha
Mà ở bên Mộng Cơ bây giờ, ba người có chút mệt mỏi. Buổi sáng cả ba dồn sức chém giết ma thú, buổi chiều lại đi tìm dược liệu đến tận giờ. Cho dù là năng lượng vẫn còn nhưng thể lực tiêu hao không ít. Chí Vĩ ngáp ngắn ngáp dài, nhìn vào balo của mình thở dài nói
- Mấy tiếng đồng hồ rồi cũng chỉ thu thập được tưng đây tài nguyên. Xem ra bí cảnh này cũng không có nhiều tài nguyên như bọn họ tính toán rồi.
- Mẹ nó, rõ ràng toàn là đồ bỏ đi, không hề có chút năng lượng nào cả. Thế mà lại có thể phát ra ánh sáng.
Tây Đô cũng tức giận nói ra. Rõ ràng khi bọn họ đi vào trong bí cảnh này, trông thấy trong khu rừng phát ra năng lượng nhiều lắm, vài cái cây còn phát sáng. Nhưng khi đến gần, lại phát hiện ra, mấy cây đó hoàn toàn là phàm vật, không có chút năng lượng nào trong đó cả. Tuy bọn họ không phải thức tỉnh giả chuyên về thảo dược, nhưng nhận thức chung về thảo dược thì vẫn có.
Muốn là thảo dược, vậy trong thực vật đó phải chứa năng lượng. Dựa vào năng lượng đó mà phân chia ra cấp độ khác nhau. Đây là kiến thức cơ bản mà tất cả học sinh đều biết.
Mộng Cơ không nói tiếng nào, bản thân cô có thiên phú tinh linh ánh sáng. Có thể thông qua tinh linh nhận biết được chúy ít loại thảo dược. Nhưng cũng không khá hơn 2 đồng đội của mình là bao nhiêu. Cô mở đồng hồ trên tay ra, nhìn qua định vị, thấy được Thiên Tứ cũng không có di chuyển. Vẫn còn tại trên đồng hoa kia.
Trong 4 người, thì Thiên Tứ là người có thể nhận biết số ít thảo dược. Cô vẫn muốn để hắn đi cùng mình, thuận tiện cho việc chiếu cố lẫn nhau. Nhưng từ thái độ của Thiên Tứ đến nói, hắn và cô có hiểu nhầm gì đó, chưa giải quyết thì hắn sẽ không đi theo cô đâu.
Thấy hai người kia vẫn còn làm nhàm với nhau mãi không thôi. Mộng Cơ có chút khó chịu, ngày thường hai người này cũng toàn gây sự, rồi cãi vã với nhau cả ngày. Hôm nay đang trong tình hình này mà còn có sức mà gây gổ cho được. Mộng Cơ chỉ biết lắc đầu thở dài.
- Cũng không còn sớm nữa, hai cậu nghỉ ngơi trước, lát nữa chúng ta thay nhau canh gác.
Nghe đội trưởng nói có thể nghỉ ngơi, hai người kia cũng hưng phấn lên không ít. Bất quá dù sao đội trưởng của họ cũng là con gái, bọn họ dù có gây gổ với nhau ra sao, cũng chỉ vì muốn gây ấn tượng với đội trưởng của mình mà thôi. Ai nói đội trưởng của họ là hoa khôi của cả trường cơ chứ. Vừa xinh đẹp, lại giỏi giang, đánh đấm rất tốt a.
- Đội trưởng, cô nghỉ ngơi trước đi. Để tôi canh gác cho.
Chí Vĩ vỗ vỗ ngực mình tự tin nói, bên khác Tây Đô cũng không chịu yếu thế nói
- để tôi tới đi. Tên này thì canh cái gì. Chỉ lát là ngủ gật cho coi.
- Có ngươi mới ngủ gật đấy!
Bị Tây Đô nói mình như thế, Chí Vĩ lập tức đáp trả lại ngay. Và thế là hai người họ lại cãi nhau. Mộng Cơ cũng không quản họ nữa, cô bỏ thêm củi vài đống lửa rồi lấy túi ngủ ra. Họ đã không muốn ngủ vậy thì cô cũng không khách sao làm gì.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, họ muốn cãi nhau tiếp thì nhân vật chính đã kéo khoá lều, đi ngủ rồi. Chí Vĩ vẻ mặt rất bất đắc dĩ nói.
- Rồi xong, giờ thì cậu ở lại đây mà canh chừng đi. Tối mai đến lượt tôi.
Tây Đô muốn phản bác, nhưng nghĩ lại bọn họ ở đây cũng phải 2 3 ngày. Để tên kia trông hôm nay, có khi ngày kia hắn lại phải canh gác tiếp. Không lỗ nha. Thế là Tây Đô đồng ý. Liền chui vào trong lều vải của mình mà nghỉ ngơi.
Thời gian cứ thế trôi qua, sáng ngay hôm sau, Thiên Tứ bị tiếng chuông từ chiếc đồng hồ làm cho tỉnh dậy. Hắn mắt nhắm mắt mở nhìn qua, liền thấy là Mộng Cơ thông qua đồng hồ liên lạc với hắn.
- mới sáng ra mà gọi gì đây? Không lẽ bên họ xảy ra chuyện gì rồi.
Thiên Tứ tự hỏi trong đầu, nhưng rồi cũng xác nhận nghe máy. Đầu dây bên kia là giọng của Mộng Cơ vang lên dễ nghe
- Thiên Tứ, cậu dậy rồi chứ. Có thể đến hỗ trợ chúng tôi không?
Thiên Tứ có chút giật mình, không nghĩ tới cô nàng lạnh lùng này vậy mà lần này lại trực tiếp gọi cho hắn xin trợ giúp cơ đấy. Hắn ừ một tiếng đáp
- Cần tôi hỗ trợ gì, nói nghe trước đi.
- Chúng tôi gặp vài loại thực vật lạ, cậu đến giúp chúng tôi xem xét chúng chút được không?
Mộng Cơ cũng không giấu giếm gì, mà nói thành vào mục đích của mình. Thiên Tứ hơi suy nghĩ 1 chút, sau đó phản hồi lại
- Có thể, nhưng phải chờ tôi ăn xong đã
Nói rồi gã tắt máy đi, mặc cho Mộng Cơ còn đang muốn nói điều gì. Muốn để hắn giúp cô ta phân biệt thảo dược, vậy cứ chờ đi thôi. Hắn còn có việc quan trọng phải làm giờ đây.
Làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, Thiên Tứ lại vừa ăn vừa mở bảng thông báo lên, điểm danh ngày hôm nay.
- Đinh! Chúc mừng kí chủ điểm danh ngày thứ 9 thành công. Kí chủ nhận được dao găm nhỏ.
+) dao găm nhỏ: +7 sức mạnh. Rất sắc bén nhỏ gọn, dễ dàng sử dụng cận chiến.
Thiên Tứ cầm con dao gắm trên tay, cái này không tệ lắm. Có thể dùng để phi dao tốt nha. Hôm qua, hắn cũng lấy từ kho vũ khí của quân đội, một con dao nhỏ, 1 bom khói và 1 lựu đạn choáng. Vốn hắn định lấy súng và lựu đạn cơ. Nhưng hắn không biết bắn súng, cộng thêm lựu đạn quá nguy hiểm. Bên quân đội lo sợ hắn làm ra sai sót gì sẽ rất dễ bị thương tới nha. Lên chỉ cho hắn lấy vũ khí thích hợp bản thân thiên phú mà thôi.
Sau cùng hắn chọn 1 cái xẻng sắt, dù sso hắn thiên phú là nuôi dưỡng vạn vật, có yêu cầu kia cũng là bình thường.
Thiên Tứ không vội đến chỗ của Mộng Cơ, thay vào đó, hắn tìm đến khu vực có Bích Thủy quả. Đây là một loại trái cây, ăn rất ngon, đồng thời cũng tăng cường thể chất của người sử dụng mà không cần qua luyện chế gì. Bất quá bởi vì kích thước của quả chỉ lớn bằng ngón tay út, lên không dễ để phát hiện ra.
Sau một hồi tìm kiếm, rốt cuộc hắn cũng tìm ra được hai gốc Bích Thủy quả. Bởi vì bọn chúng mọc sát cạnh mép đá, xung quanh có dây leo che phủ lên phải mất một lúc hắn mới đem cây lấy ra được.
Hắn không dự định đem quả này cho quân đội, đây là hàng tốt nha. Trên hai cây cũng đâu đó trên 30 quả mà thôi. Còn không đủ làm hắn no bụng đây. Tuy mỗi quả chỉ tăng lên 1 điểm sức mạnh, nhưng hắn có thể nuôi dưỡng chúng, trở thành cây ăn trái cũng không phải không thể.
Đem hai cây Bích Thủy quả trồng xuống không gian nuôi dưỡng về sau, Thiên Tứ rốt cuộc cũng đi tới chỗ đám người Mộng Cơ. Vừa khi thấy hắn đi tới, ba người Mộng Cơ vội vàng hô lên, giơ tay ra hiệu cho hắn.
Từ xa, Thiên Tứ đã ngửi được một cỗ hương thơm nhè nhẹ, rất là kích thích khứu giác. Hắn liếc nhìn bản đồ, vừa hay chỗ kia là nơi có Linh Quy quả.
Thiên Tứ đi tới, trước mặt hắn là một cây cao hơn 3 mét, cành lá xum xuê, tươi tốt. Bên trên cành cây có 5 trái cây màu xanh lam rất đẹp mắt. Có thể nhận ra mùi thơm kia là từ mấy quả này toả ra.
Mộng Cơ thấy hắn đứng nhìn cái cây này hồi lâu, cũng hơi sốt ruột hỏi.
- Thiên Tứ, cậu biết đây là loại quả nào không?
Trong đống tài liệu của quân đội cung cấp, không có nhắc đến loại trái cây này. Bọn họ là đang do dự không rõ trái này có độc hay không. Lên không dám lấy đi. Dù sao mùi thơm của nó quá đặc biệt, khiến cho họ nghi hoặc bên trong có độc, cũng không phải là cái gì lạ.
- Là Linh Quy Quả, ăn vào có thể hồi phục năng lượng tiêu hao.
Nói rồi gã đưa tay hái lấy 1 trái gần mình, tự nhiên cho vào miệng nhai. Mùi vị ngon tuyệt, nhiều nước, rất ngọt nha. Vừa ăn xong, gã có cảm giác cơ thể mình thoải mái rất nhiều, giống như có làn nước ấm chảy dọc cơ thể, không ngừng xoa bóp cho hắn. Rất là kích thích nha
Ba người thấy hắn hành động tự nhiên như vậy, trong lòng không khỏi hốt hoảng. Đây chẳng phải là ăn gian vật tư hay sao, bọn họ nghĩ mang 5 trái này ra ngoài, sau cũng sẽ được phân ra mỗi người 1 trái đi. Nhưng Thiên Tứ làm như vậy thì chẳng phải phần của họ sẽ bị thuyên giảm hay sao.
Mắt thấy ba người kia nhìn mình chằm chằm, Thiên Tứ hừm lạnh một tiếng, lấy xuống 3 trái ném cho ba người nói.
- Đừng có nhìn nữa, Linh Quy Quả chín nếu không ăn thì năng lượng trong đó sẽ tiêu tán hết. Với lại các ngươi không ai nói là thấy loại quả này thì cũng không ai biết đâu.
Dù biết là như vậy, nhưng Thiên Tứ hành động quá trực tiếp đi, khiến cho 3 người nhất thời không kịp thích ứng. Nhưng Linh Quy Quả đã ở trong tay, hiện tại không muốn ăn, vậy cũng không thể mang ra ngoài được. Bất đắc dĩ, Mộng Cơ thở đai một tiếng, nhìn năng lượng trong Linh Quy Quả đang không ngừng tiêu thoát thì cũng không đành lòng nói.
- Mọi người ăn đi thôi, sau giữ kín chuyện này là được.
Hai người kia cũng không có ý kiến gì bọn họ chỉ là muốn xác định quả này có độc hay không mà thôi. Lên mới gọi Thiên Tứ tới, muốn dùng thiên phú nuôi dưỡng của Thiên Tứ tới, nhận biết một chút. Giờ đã biết quả không có độc, lại còn có thể bổ sung năng lượng tiêu hao, đây là bảo vật. Nếu không phải có người tại đây, bọn họ thật muốn độc chiếm 5 quả này rồi.
Thiên Tứ cũng không nói gì thêm, hắn trèo lên cây, hái nốt trái còn lại. Sau đó tự nhiên cắn ăn ngon lành. Mà 2 tên Chí Vĩ cùng Tây Đô lại là tròn mắt, bực tức nói to
- Thiên Tứ, ngươi tham lam quá rồi đấy.
- Phải đó, mình ngươi chiếm 2 quả, ngươi không biết chia sẻ cho người khác sao?
Nghe được câu này Thiên Tứ nhếch mép lên cười nhạt, nhìn hai người kia với ánh mắt nhìn 2 kẻ ngu ngốc 1 dạng.
- Các ngươi có tư cách nói ta sao? Chẳng phải mấy người gọi ta đến đây cũng chỉ muốn ta là người thử nghiệm xem quả này có độc hay không. Rồi cũng thu nó làm của riêng. Ta ăn 2 quả, coi như lấy tiền công thì có vấn đề gì à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top