Chương 12:
Hai người Trương Đại Mao tử cùng Tường Vi nhìn thấy Thiên Tứ mang ma cua ra thì ồ lên một tiếng. Trương Đại Mao tử vỗ vỗ vai hắn khen
- Thì ra là cậu đi săn ma cua. Cũng gan dạ đấy. Loại ma thú này cắp trúng thì đứt tay như thường luôn.
Thiên Tứ gật gật đầu, ma cua không có kĩ năng gì, nhưng lực từ đôi càng của nó rất mạnh. Có thể dễ dàng đem ngón tay cắt xuống. Nhưng căn bản là hắn còn không ra mặt trực tiếp giết chúng, lên cũng không sợ bị đám này cắp trúng mình nha.
Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, nhanh chóng đã ăn xong đĩa thức ăn đầy ắp rồi. Lần này Trương Đại Mao tử tranh trả tiền trước, dù sao cậu ấy cũng là người mời mà. Gia đình cậu ta khá giả, mỗi tháng có mấy ngàn tiền tiêu vặt, không để ý đến bữa ăn mấy trăm đồng này
Ăn xong, Thiên Tứ đi về trước. Dù sao buổi chiều còn phải đến cửa hàng của chị Mã làm thêm. Về số tiền mấy trăm ngàn kia, hắn đã có dự định dùng vào việc khác. Tạm thời còn không muốn động đến chúng.
Trở lại căn nhà nhỏ của mình, Thiên Tứ nằm dài trên ghế sofa, bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm của ngày hôm nay.
Ngoại trừ hơn 100 con cua ma, hắn còn có xác của ma hổ. Cái này bán ra ngoài chí ít phải được mấy vạn, không hề ít một chút nào đâu. Bởi đây là boss của phó bản, toàn thân đều là bảo.
Nhưng hắn để tâm nhiều hơn đến rương vật phẩm rơi ra từ ma thú hơn cả. Trong tay hắn có 2 chiếc rương, 1 cái rơi trong lúc hắn giết ma cua, cái khác là từ ma hổ.
Hắn ấn mở liền lúc hai cái rương, âm thanh của hệ thống nhất thời vang lên
- chúc mừng kí chủ nhận được vật phẩm nhẫn hấp huyết, móng vuốt hổ
+) nhẫn hấp huyết ( trắng): đeo lên người nhận được 10 điểm năng lượng. Sau khi tấn công trúng mục tiêu, 5% sát thương gây ra cho mục tiêu chuyển thành máu hồi phục cho bản thân. Khi máu trong cơ thể đầy, sẽ được tích lũy trong nhẫn. Tối đa 100% máu của bản thân.
+) Móng vuốt hổ : + 15 sức mạnh, 10 nhanh nhẹn. Sát thương gây ra cho mục tiêu tăng 10%.
Hai món đồ này nhìn qua cũng không tệ lắm, thích hợp cho hắn sử dụng trong thời gian này. Chỉ là rương vật phẩm rơi từ boss phó bản lại có vẻ hơi cùi bắp. Không có kĩ năng gì đi kèm theo vật phẩm cả.
Thiên Tứ thở dài một tiếng, đem nhẫn hấp huyết và móng vuốt hổ đeo lên tay. Kì lạ là khi móng vuốt hổ đeo lên tay liền nhue chìm vào trong cánh tay hắn. Hắn hốt hoảng xòe bàn tay của mình ra. Chợt 3 móng vuốt sắc bén bằng sắt nhô ra, hệt như vuốt hổ xuất hiện. Cảnh tượng này làm cho gã cảm giác mình giống như người sói trong phim kinh dị vậy. Nhưng như vậy cũng tốt, có thể ẩn giấu đi vũ khí tấn công bất ngờ.
- Hệ thống, tiến hành rút thưởng ngẫu nhiên đi.
Hắn còn 1 lần rút thưởng ngẫu nhiên khi hoàn thành nhiệm vụ đứng đẩu cuộc thi săn ma thú. Lần này vận khí của gã có bẻ không tốt chút nào, khi gã chỉ quay tra được 1 chai nước suối mà thôi. Dù sao cũng là quay thưởng ngẫu nhiên, không thể lúc nào cũng được đồ tốt cả
Mà ở bên ngoài phó bản hồi sáng, mấy chuyên gia quân đội đang dựa vào những gì quan sát được trước khi phó bản đóng cửa đã phát hiện ra được nguyên nhân gây ra sự cố. Chính là có người đã tiêu diệt vua của ma thú trong phó bản này. Vì vậy phó bản mới đẩy mọi người ra ngoài a
Một lão già tóc bạc, người mặc y phục quân nhân, lưng đeo thanh đại kiếm lên tiếng nói
- Có điều tra ra được là ai giết boss không?
Một thanh niên đứng lên, giơ tay ra hiệu chào rồi nhanh chóng báo cáo lại.
- Thưa chỉ huy, hiện tại vẫn chưa điều tra được.
Lão già ừ nhẹ một tiếng, không biết lão đang suy nghĩ điều gì. Một lúc sau lão lên tiếng nói.
- Phong toả tin tức, tránh cho các thế lực khác biết.
Mà Thiên Tứ lúc này đang cong chân chạy trong quán ăn của chị Mã. Hôm nay lượng khách đến đây rất đông, nghe đâu bởi vì tại trung tâm thành phố sắp diễn ra buổi hoà nhạc của 1 ngôi sao ca nhạc nổi tiếng.
Trong quán chỉ có 2 chị em, lên công việc luôn tay luôn chân mà vẫn không kịp khách gọi đồ. Bất giác trong số những người này, có nhóm người nói chuyện liên quan đến phó bản, khiến cho hắn chú ý tới.
- Các cậu biết gì chưa, ngoại thành xuất hiện một cái phó bản mới đấy. Nghe đâu là loại phó bản đặc biệt, quân đội đã tiến hành phong toả khu vực đó rồi.
Một người khác dường như cũng biết chút tin tức gì đó, cũng lên tiếng góp phần
- Tôi nghe người bên trong nói, đó là bí cảnh đặc biệt, chỉ có người dưới cấp 10 mới có thể vào. Mà lại còn phải chờ đủ người mới mở cửa cơ.
Lời qua tiếng lại 1 lúc lâu, dường như phó bản kia chỉ là phó bản xuất hiện trong 1 thời gian ngắn. Lại hạn chế số lượng người nhất định có thể tiến vào. Không rõ bên trong là dạng phó bản gì, nhưng từ cửa phó bản có thể phỏng đoán, đây là phó bản chuyên về tài nguyên, đặc biệt là loại thực vật.
Thiên Tứ cũng không để tâm quá nhiều, bởi dù sao cũng không đến lượt hắn có thể tiếp xúc với loại phó bản này. Trong quân đội và các thế lực khác không thiếu những người có thiên phú về thực vật, bọn họ sẽ chẳng để cho 1 người không thuộc thế lực nào đi vào đâu.
Vừa nghĩ đến đây, điện thoại của hắn bất ngờ đổ chuông. Gã mở máy lên, lại là điện thoại của cô giáo chủ nhiệm lớp hắn. Hắn nhanh chóng bắt máy, đầu dây bên kia cũng không dài dòng gì mà lên tiếng ngay.
- Thiên Tứ, em đến trường ngay được không. Cô có việc quan trọng muốn cùng em bàn bạc 1 chút.
Thiên Tứ có chút lúng túng, không nghĩ mình cùng cô giáo thì có việc gì cơ chứ. Nhưng hắn nghĩ tới chuyện hắn nghỉ học cả tuần vừa rồi, hẳn lad nhà trường muốn đưa ra quyết định gì đó cho hắn.
Mà ở 1 bên xào nấu, chị Mã cũng nghe được cuộc nói chuyện của hắn. Chị mỉm cười, phất phất tay nói.
- Đi đến trường đi, chuyện ở đây chị gọi lão Lục tới phụ là được rồi.
Thiên Tứ có chút áy náy, quán thì đang bận mải như này. Có mình chị Mã làm sẽ là không kịp rồi, nhưng mà cô giáo đã nói vậy. Hắn cũng không thể không tới trường được.
Suy nghĩ 1 lúc, hắn cũng nghe theo lời chị Mã. Để lại công việc cho lão Lục làm thay, còn mình thì phi nhanh tới trường.
Hắn đi thẳng đến phòng giám hiệu. Vừa mở cửa bước vào, hắn đã thấy ở bên trong này đã có mấy người ngồi. 2 người đàn ông, mặc quân phục, bên cạnh là thầy hiệu trưởng cùng cô giáo chủ nhiệm của gã. Ngồi tại ghế có đội của Mộng Cơ.
Cô chủ nhiệm vẫy tay ra hiệu cho hắn tới ngồi xuống ghế, thấy người đã đến đông đủ. Một người quân nhân trong đó đứng lên nói
- Chào mọi người, tôi là đại tá Nguyễn Đức Nghĩa. Hẳn mọi người cũng đã nghe về chuyện phó bản xuất hiện ở ngoại thành rồi chứ.
Ông trực tiếp đưa ra câu hỏi của mình, có vẻ như nhóm người của Mộng Cơ cũng đã nghe qua về chuyện này lên gật đầu xác nhận.
- Mọi người đều nghe qua rồi thì chúng tôi cũng không nói thêm gì nữa. Chúng tôi đã kiểm tra được, đây là một bí cảnh đặc biệt, chuyên về tài nguyên hệ thực vật, tồn tại trong khoảng từ 1 đến 3 ngày. Chỉ có người dưới cấp 5 mới có thể tiến vào, mỗi lần không quá 4 người có thể tiến vào.
Nói tới đây, Nghĩa Đức ngừng lại 1 chút để mọi người tiêu hoá vợi bớt thông tin. Một lúc sau ông mới nói tiếp
- Người trong quân đội chúng tôi đều đã vượt qua cấp độ yêu cầu. Hơn nữa, dựa vào thành tích của mọi người trong cuộc thí luyện ở phó bản sáng nay. Chúng tôi quyết định sẽ để cho 4 người các bạn tiến vào trong phó bản lần này.
Ba người kia quay qua nhìn nhau, việc tiến vào phó bản chưa được điều tra là công việc nguy hiểm. Không thể nào biết trước được trong phó bản kia có cái gì. Như nhìn ra được mọi người đang suy nghĩ điều gì, Nghĩa Đức tiếp tục nói
- Các cậu yên tâm, chúng tôi sẽ trang bị những thứ tốt nhất thích hợp với phó bản cho các bạn. Đồng thời các bạn sau khi ra khỏi phó bản, sẽ nhận được cơ hội trực tiếp gia nhập quân đội.
Việc gia nhập quân đội không đơn giản, bởi vì quân đội nắm giữ 8 thành tài nguyên của cả quốc gia. Hầu hết phó bản đều năm trong sự kiêm soát của quân đội. Dưới sự giúp đỡ của quân đội, mọi người rất nhanh sẽ mạnh hơn.
Ở một bên, thầy hiệu trưởng cũng đứng ra nói.
- Các em lêm suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra quyết định của mình. Bên quân đội đã hứa, sẽ để cho các em cầm về 3 phần tài nguyên lâý được từ bên trong đó.
3 phần tài nguyên mà nói tương đương là 1 khoản tiền khổng lồ đối với mấy cậu nhóc học sinh này. Đừng nhìn phó bản kia chỉ là loại phó bản cấp thấp, nhưng nó lại là phó bản hệ thực vật. Bên trong tất nhiên có rất nhiều dược liệu quý hiếm.
- Đinh! Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ : tiến vào bí cảnh thực vật, đồng thời thu hoạch 10 loại dược liệu. Hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống khen thưởng 200 điểm kinh nghiệm, 200 tích lũy.
Thiên Tứ hơi nhíu mày, từ mức độ phần thưởng đến nói, chuyến đi này cũng không tính là gì nguy hiểm. Chỉ 200 điểm kinh nghiệm mà thôi, còn không bằng nhiệm vụ tân thủ luôn á.
Nghĩ vậy, Thiên Tứ liền đứng lên trước tiên, hướng người bên quân đội nói.
- Tôi đồng ý.
Nghĩa Đức ừ nhẹ một tiếng, gật đầu nói.
- Tốt, rất quyết đoán đấy.
Rồi ông quay sang nhìn 3 người còn lại, bọn họ có vẻ vẫn còn đang do dự. Sau cùng Mộng Cơ cũng đứng lên, đưa ra quyết định của mình
- Tôi cũng đồng ý.
Thấy đội trưởng mình cũng đã đồng ý, hai người kia cũng chỉ biết gật đầu xác nhận. Đã không có ai có ý kiến gì, Nghĩa Đức tỏ ra hài lòng dáng vẻ. Ông khoát tay một cái, người ở bên cạnh ông liền đi tới trước. Đem chiếc vali đang cầm trên tay đặt lên bàn, mở ra. Bên trong có 4 chiếc đồng hồ điện tử. Bên cạnh là mâý lá bùa màu vàng.
- Trong này là đồng hồ thông minh, có thể liên lạc với người khác ở trong phó bản. Đồng thời nó cũng có hệ thống ghi nhớ con đường mà mọi người đã đi trước đó, tránh việc lạc đường.
Viên sĩ quan kia giới thiệu qua về chiếc đồng hồ, đây là sản phẩm mới nhất của quân đội, có thể liên lạc với những chiếc đồng hồ khâc khi ở trong bí cảnh. Viên sĩ quan cầm lên lá bùa vàng trên tay tiếp tục nói
- còn đây là bùa hộ mạng, có thể xua đuổi một ít ma khí, bảo vệ cơ thể của mọi người không bị ma khí xâm lấn cơ thể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top