Chương 11: Kiểm kê chiến lợi phẩm

Đám người Trương Đại Mao tử cùng Tường Vi thấy Thiên Tứ chạy ra kịp lúc trước khi cánh cửa phó bản đóng lại thì không khỏi thở phào ra một hơi. Trương Đại Mao tử đi tới chỗ của hắn, động viên nói

- Huynh đệ, cậu ổn không đó.

Thiên Tứ giả bộ như vừa chạy mệt, lau mồ hôi trên trán xong xuôi, hắn ừ nhẹ một tiếng đáp

- Tôi không sao, chỉ là còn chưa săn đủ ma thú, không biết xếp hạng mấy đây.

Tường Vi lườm hắn một cái, nhếch mép nói.

- Đến giờ này mà cậu còn quan tâm đến thứ hạng nữa sao. Còn sống là may mắn rồi.

Thiên Tứ cười khổ, cũng không giải thích gì nhiều. Bất giác hắn nhìn qua nhóm của Mộng Cơ, cô nàng cũng có vẻ khá là chật vật. Y phục trên người cũng đã dính bùn đất nhá nhem, 1 người trong đội cô ta còn bị thương ở cánh tay. Có vẻ như bị ma thú tấn công thì phải.

Vừa hay, Mộng Cơ cũng nhìn qua nơi này, ánh mắt hai người đối diện nhau, nhất thời không nói được câu nào cả.

Thầy Dương cùng cô Loan nãy giờ đi ổn định tâm lý cho các học sinh khác, hiện tại mới có thời gian tập trung mọi người lại. Thầy Dương phát biểu

- Phó bản gặp vài sự cố, lên cuộc thám hiểm phó bản lần này sẽ kết thúc sớm ở đây. Các em yên tâm, thầy sẽ không lấy kết quả từ cuộc thi này vào điểm cho các em đâu. Vì vậy không cần để ý tới điểm số của mình.

Thời gian đám học sinh ở trong bí cảnh còn chưa đến 2 giờ. Nhiều người còn chưa săn giết được con ma thú nào. Nếu cứ thế mà tính điểm cho học sinh, nhiều người sẽ bị điểm kém mất. Vài người lộ ra vẻ vui mừng, dù sao đây cũng là lần đầu họ đối mặt với ma thú, còn chưa quen thuộc. Chưa tìm ra được cách hạ gục chúng, lên thành tích không tốt cho lắm.

Thiên Tứ thì vẫn như cũ, hắn chỉ cần hệ thống xác định hắn đạt giải nhất trong việc săn giết ma thú là được. Còn bên ngoài thì ở hạng bét cũng không sao. dù sao phần thưởng cũng chỉ là 1 món trang bị dưới cấp 10.mà thôi. Hắn là cong chưa để nó vào mắt nha.

Sau đó, cả đám được hai thầy cô đưa trở lại trường học. Mọi người lúc này cũng đã ổn định lại hơn trước nhiều. Bắt đầu đem chuyện mình gặp trong bí cảnh nói với bạn bè mình.

Trương Đại Mao tử khoe với Thiên Tứ, nhóm của hắn đã giết được 16 con ma thú thỏ. Bản thân hắn cũng tự mình đâm chết 2 con. Bọn họ còn mang cả xác chúng ra ngoài này, dự định về thành phố sẽ mang bán chi các nhà hàng lấy tiền đây

- Đúng rồi, Thiên Tứ, cậu có săn được con ma thú nào không?

Trương Đại Mao tử cười hì hì quay qua hỏi gã. Thiên Tứ gật đầu, thản nhiên nói mình giết được vài con ma sói. Chỉ là đám ma sói kia không có thịt, toàn thân đều là thịt thối rữa, lên hắn không mang thứ gì về cả.

Tường Vi gật đầu, cô biết đấm sói kia, vốn bọn chúng còn được gọi là thi sói hay Ủ Lang. Ám chỉ chúng là những con sói đã chết, không rõ vì sao lại có thể còn sống. Da thịt trên người không ngừng bị thối rữa, chảy nước hôi thối. Có điều những ma sói đó đều là ma thú cấp 3, thực lực không yếu. Thiên Tứ nói đã hạ được mấy con, với sức lực của cậu ta, có thật sẽ săn được ma sói sao?

Sau đó có người kể về chuyện kì lạ ở khu vực hồ nước. Có người nói, sau khi quân đội đến đã rút hết nước trong hồ kia đi. Họ phát hiện ra, lòng hồ có 1 cái hố sâu 7 8 mét, tròn trịa. Cứ như ai đó dùng cọc lớn đóng nó xuống lòng hồ vậy

Thiên Tứ không có bàn tán về chuyện này, bởi chính hắn là thủ phạm gây ra vụ đó mà. Trước mắt cũng chưa ai biết có chuyện gì xảy ra cả, ngay cả phía quân đội cũng không điều tra ra được gì.

Trở lại trường học về sau, toàn bộ đám học sinh được cho nghỉ ngơi 2 ngày liền. Nhà trường cũng đã biết chuyện phó bản thiết lập lại, lên cũng nhân dịp này ổn định tâm lý cho các học viên.

Thiên Tứ đang định rời đi, thì có tiếng gọi của Trương Đại Mao tử vang lên.

- Thiên Tứ, đi ăn cùng bọn này không?

Gã quay lại, cảm thấy bụng cũng có chút đói nha. Hiện tại vẫn là buổi sáng, còn chưa đến lúc làm việc. Vì vậy đã đồng ý cùng nhóm hai người kia đi ăn.

Bọn họ cũng không chọn quán sang trọng nào cả, mà lựa ngay quán vỉa hè. Chỗ này đồ ăn vừa rẻ lại ngon, ông chú cửa tiệm cũng rất dễ tính, thường xuyên cho thêm đồ ăn cho đám học sinh. Lên được rất nhiều học sinh yêu quý.

Vừa đi đến gần quán, Thiên Tứ đã ngửi thấy mùi thịt nướng thơm phức. Nhìn qua, đã thấy có mấy tốp người ngồi ăn trên vỉa hè rồi. Quán này của chú không có bàn, chỉ có mấy cái ghế nhựa. Đặt đồ chấm lên 1 cái ghế, mỗi người cầm 1 đĩa thức ăn, vừa chấm vừa ăn.

Trương Đại Mao tử là khách hàng quen thuộc của ông chú này, lên khi vừa mới tới hắn đã lớn giọng hô.

- Chú Thiết, cho cháu 3 suất đầy đủ, thêm 1 đĩa tương ớt nữa nha.

Ông chú đang nhanh tay nướng thịt, hơi ngẩng đầu lên tươi cười nói.

- Là Tam Mao đấy à, đợi chút chú mang lên giờ đây.

Ba người chọn một chỗ ngồi xuống, trong lúc chờ đợi đồ ăn lên, Trương Đại Mao tử tiếp tục khoe khoang về chiến tích của mình.

- Nói cho cậu biết nhé, tớ và Tường Vi sắp lên cấp 2 rồi đấy.

Thiên Tứ ồ lên một tiếng, giả bộ như đang ngạc nhiên lắm vậy. Lời này của hắn làm cho Trương Đại Mao tử có chút không vui hỏi lại.

- Cậu đấy, lúc trước bảo đi cùng bọn này thì không nghe. Cứ thích đi 1 mình làm gì. Muốn ra oai với Mộng Cơ à?

Thiên Tứ cười khổ, hắn đã sắp lên cấp 5 luôn rồi đây này, chẳng qua hắn đang ngạc nhiên vì số điểm kinh nghiệm mà nhóm của Tường Vi chỉ hạ 16 con ma thú mà sắp lên được cấp 2. Trong khi điểm kinh nghiệm khi tổ đội giết quái sẽ chia đều cho các thành viên trong đội cơ mà. Vì thế hắn mới thắc mắc hỏi lại

- Các cậu nhận được bao nhiêu điểm kinh nghiệm khi hạ ma thú vậy?

Hai người quay qua nhìn hắn như nhìn người ngoài hành tinh vậy. Vấn đề này thì ai mà lại không biết cơ chứ. Thức tỉnh gải cấp 1 giết ma thú cấp 1 thì đương nhiên là nhận về 15 điểm kinh nghiệm cho 1 con rồi.

- Cậu ngốc à, cái này đương nhiên là 15 điểm 1 con ma thú rồi. Lúc nãy Tiểu Hàng cũng ở trong đội, lên điểm kinh nghiệm chia làm 3. Không thì bọn tớ đã thăng cấp rồi.

Tường Vi nhẹ nhàng nói ra. Nhưng với Thiên Tứ là một điều rất sốc. Bởi hắn chỉ nhận được có 5 điểm kinh nghiệm cho 1 con ma thú. Mà sau khi hắn lên cấp 2, số điểm kinh nghiệm còn bị giảm đi. Sau cùng giết hơn trăm con ma thú cua cũng chỉ được 130 điểm kinh nghiệm. Đây rốt cuộc là chuyện gì.

- Hệ thống, ra đây nói rõ cho ta nghe xem nào. Có phải ngươi lấy điểm kinh nghiệm của ta đi không?

Giọng nói không chút cảm xúc nào của hệ thống vang lên trong đầu hắn.

- Đinh! Điểm kinh nghiệm kí chủ nhận được không thuần khiết, hệ thống vì kí chủ thanh lọc lại 1 lần. Chỉ giữ lại tinh hoa, lên số điểm kinh nghiệm của kí chủ sẽ nhận ít hơn người khác. Đồng thời khi kí chủ tăng cấp, hệ thống sử dụng chức năng buff tăng ngẫu nhiên cho kí chỉ từ 1 đến 5 điểm tất cả chỉ số cơ bản. Hơn hằn thức tỉnh giả khác.

Nghe hệ thống giải thích về sau, Thiên Tứ cũng cảm giác cách giải quyết này tốt hơn. Bình thường thức tỉnh giả sau khi lên cấp thường chỉ tăng điểm của 1 loại chỉ số cơ bản. Số điểm tăng là cố định, từ 1 đến 3 điểm, tùy vào mức độ mạnh yếu của thiên phú của họ.

Giống như thiên phú của Thiên Tứ, khi chưa được cường hoá, liền chỉ có xếp hạng chót trong các dạng thiên phú. Lên số điểm chỉ số cộng thêm khi lên cấp còn không nổi 1 điểm nha. Nhưng với tính năng buff của hệ thống, mỗi lần tăng cấp hắn liền đạt được từ 1 đến 5 điểm chỉ số a.

Hiểu được vấn đề hắn cũng không còn trách móc hệ thống nữa. Chỉ là hắn vẫn cảm thấy có cái gì đó không được đúng lắm. Nhưng nhất thời chưa nghĩ ra điểm nào không đúng nha.

Đúng lúc này, lão Thiết mang theo ba đĩa thức ăn đi tới bàn của bọn họ. Bên trong đĩa không chỉ có thịt nướng mà còn có cả chân gà nướng, lòng nướng, tim gà nướng.... Đầy đủ các món ăn vặt nóng hổi thơm phức. Bảo sao nhiều học sinh lại yêu thích cái quán này đến vậy.

Lão Thiết đặt đĩa tương ớt lên cái ghế ở giữa cả bọn, bật cười nói

- Mấy nhóc là mới đi vào bí cảnh về hay sao?

Trương Đại Mao tử vừa ăn vừa gật đầu, kể qua về sự cố phó bản kia cho lão Thiết nghe. Ánh mắt ông hơi nheo lại chút nhưng rất nhanh khôi phục dáng vẻ niềm nở như cũ nói.

- Người không sao là tốt rồi. Mà mấy đứa có mang được chút thịt ma thú ra ngoài không.

Tường Vi biết ý định của lão thiết là muốn mua chút thịt ma thú lên gật đầu ngay. Cô lấy trong balo ở dưới chân mình ra mấy bao nilon đưa cho lão nói.

- Chỗ cháu có một ít này thôi.

Lão Thiết mở túi nilon đen ra, xác nhận bên trong là thịt của ma thú thỏ. Ông vui mừng nhận lấy nói

- Tốt a, chỗ này đủ cho chú bán cả tuần rồi. Haha. Đây là 500 đồng của cháu.

Lão đưa cho Tường Vi 500 đồng, xem như là tiền mua chỗ thịt kia. Giá cả này cũng rất hợp lý, hoàn toàn như giá thị trường. Lên Tường Vi cũng vui vẻ chấp nhận. 500 đồng chia cho 3 người thì mỗi người cũng có được chút tiền để tiêu vặt những ngày sau rồi.

Thiên Tứ nhận thấy lão Thiết cũng là người tốt tính, thế là hắn mang ra 2 con ma cua, cười nói với ông

- Chủ quán, bác thấy hai con ma cua này có thể mua được bao nhiêu.

Hai mắt lão Thiết như sáng lên, đi tới cầm lấy hai con ma cua xem xét. Sau một lúc hắn vui vẻ cười nói.

- Đây là cua trứng, rất ngon đó. Mình lại chắc như này, giá ít nhất cũng phải 150 đồng 1 con. Nếu nhóc bán cho ta, ta trả nhóc 320 đồng được không.

320 đồng tương đương với 1 ngày làm thêm của hắn rồi. Hắn cũng không hi vọng được giá cao hơn liền đồng ý bán lại cho lão Thiết. Ông vui vẻ trả tiền cho hắn, rồi đem hai con ma cua kia đi ngâm đá. Món này ngon, mang về nhà cùng bà xã thưởng thức mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hud