Chương 6: Nước đục
Trước đây hoàng đế một tháng sẽ nghỉ lại Phượng Nghi cung mười năm ngày, chỉ là có nàng rồi hắn còn hận không thể dọn luôn sang đây ở chứ đừng nói đến việc sủng hạnh phi tử. Còn không biết các vị tỷ tỷ hậu cung hận nàng đến mức nào đâu?
Nhìn một đám nữ nhân trong yến hội cười cười nói nói, tay lại không quên vò khăn cũng thật châm chọc! Phi tần của phụ thân nàng phải nói là ít đến đáng thương! Hai phi ba tiệp dư đều là những lão nhân từ thời còn tiềm đề cất nhắc lên. Tuyển tú bốn năm một lần bởi vì thái hậu hoăng mà huỷ bỏ, lần sau tuyển tú vừa đúng lúc mẫu thân sanh nàng, chỉ kịp chọn được mười hai người.
Nghĩ đến thật tò mò, một tháng qua rốt cuộc có bao nhiêu khăn tay bị vò nát rồi nhỉ?
Ầy, không liên quan đến nàng. Quan trọng là hôm nay nàng được ban tên, ghi danh ngọc diệp chính thức được công nhận là công chúa hoàng gia.
Mà tên của nàng ấy à?!! Gọi Hoàng Phi Yên, phi phi yên vũ chính là ý này. Phi Yên, Phi Yên nàng rất thích đó!
--------------------
Thiên điện phía tây phượng nghi cung
- Yên nhi, Yên nhi, con tỉnh rồi! Uống chút nước đi. Con thấy trong người có chỗ nào không khoẻ nói cho nương biết_ Tiếng Trần hoàng hậu có chút vội vã.
- Mẫu thân, con đói quá!
- Được, được, ta đi làm chút đồ ăn cho con. Các ngươi chăm sóc công chúa cho tốt._ Câu sau là nói với hai cung nữ trong phòng, dứt lời liền cất bước rời đi.
Phi Yên thở phào nhẹ nhõm, nàng cuối cùng cũng học xong cổ ngữ, chuẩn bị lâu như vậy có lẽ nên đến lúc hành động rồi.
Hiện nay đã là năm Thuận Trị hoàng thứ mười một rồi, đừng hỏi Thuận Trị hoàng là ai, niên hiệu của phụ thân nàng đó, khó nghe chết được. Chính là nàng năm nay đã ba tuổi, vậy mới nói hoa ngữ có bao nhiêu khó học, hơn nữa còn là chữ phồn thể. Nàng mỗi ngày có chút xíu thời gian là chạy ngay vào không gian hệ thống để học mà cũng phải mất đến ba năm.
- Yên Yên đang nghĩ gì mà xuất thần đến vậy, phụ thân đến cũng không biết._ thanh âm nam nhân trầm thấp lại mang theo ba phần trêu đùa. Phi Yên giương mắt nhìn kĩ nam nhân trước mặt, một bộ long bào vàng chói mắt thế này đoán chừng là mới hạ triều liền chạy đến thăm nàng. Người cha của năm là đây chứ đâu? Chỉ là, con mẹ nó sao ba mươi ba tuổi rồi mà còn trẻ hơn hai mấy thế này? Hừ, khuôn mặt yêu nghiệt chết tiệt nhưng mang đến cho mẫu thân nàng không ít phiền toái đâu.
- Phụ thân, Yên nhi thật nhớ người. Nương vào bếp nấu ăn rồi, lát nữa nữ nhi liền chia cho người một nửa có được hay không!_ vị này tuyệt đối là phải lấy lòng không chỉ vì nhiệm vụ mà còn cho tương lai sau này của nàng nữa.
- Hảo, hảo, nha đầu ngươi là hiếu thuận nhất._ Hoàng Dực Thần cười đến thật vui vẻ, chỉ là lo lắng trong mắt hắn không thoát khỏi bị nàng nhìn thấy.
Lại nói đến hai chữ hiếu thuận này, vốn là được đến từ khi nàng một tuổi. Trong lễ chọn đồ vật đoán tương lai, vị công chúa của chúng ta cái gì cũng không thèm nhìn, chỉ gắt gao bám chặt trên người hoàng đế, còn tại thời điểm mọi người khẩn trương nhất ngọt ngào hướng hoàng hậu mở miệng ngọc:
- Phụ, phụ, mẫu_âm thanh trẻ con non nớt ngượng nghịu mà chẳng khác nào sấm đánh giữa trời quang. Lễ giám quan phải lấy tay áo lau mồ hôi lạnh ba lần mới giám run rẩy đứng ra đối hai vị cao quý nhất:
- Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng nương nương, thất công chúa thiên hạ hết thảy không màng, chỉ một lòng hường về phụ mẫu, quả thực là hiếu tử đứng đầu, làm gương cho trăm họ...blah blah
Cũng không biết bọn họ nịnh nọt có mỏi răng không nhưng hiệu quả thì tốt vô cùng. Phụ thân đại nhân vui vẻ quá mức quy định liền cắt mười ba thành trì phía bắc làm đất phong cho nàng. Trùng hợp là nơi một năm trước bị hạn hán đó.
Đáng tiếc, thất công chúa tuy được sủng đến vô pháp vô thiên lại sợ chẳng có mạng mà hưởng. Gần đây trong dân gian truyền đi một chuyện thế này:
Người qua đường giáp: - Vị đại ca này, xin hỏi trên hoàng bảng viết gì?
- Thất công chúa mắc bệnh lạ, ai có thể chữa khỏi liền được trọng thưởng._người qua đường ất khuôn mặt lo lắng.
Hítttt. Đám người phía sau cũng đồng loạt hít một ngụm khí lạnh. Cũng không trách được bọn họ này phản ứng, ba năm qua mưa thuận gió hoà càng làm lòng dân đem Hoàng Phi Yên thành phúc tinh rồi.
Mà thủ phạm thì đang vô cùng vui vẻ ngồi trong lòng phụ thân ăn cháo mẫu thân nấu cho, cảnh tượng một nhà ba người hoà hợp biết bao nhiêu! Ha ha đùa à, nàng thì có bệnh gì đâu. Chỉ là cứ cách một tháng tiểu khốn kiếp lại chạy vào không gian hệ thống đóng đô, thời gian sau càng lâu hơn trước, đến cả luyện đan sư cấp bảy truyền thuyết của Bắc Long quốc cũng nói Phi Yên chỉ đang ngủ say. Thế là có hiệu ứng như bây giờ vậy.
Lúc này, tiểu Phi Yên chính là vừa tỉnh lại sau ba ngày cùng hệ thống quân bóc lịch. Nhìn phụ mẫu vì nàng lo lắng, Phi Yên tỏ vẻ ta đây không áy náy chút nào. Vì đạt được mục đích bất chấp mọi thủ đoạn chính là nàng, huống chi từ ngày nàng ốm truyền ra ca ca đối với nàng càng thêm yêu thương, trở thành ba kẻ cuồng muội muội từ lúc nào.
Con người chính là như vậy,đứng trước lợi ích tình cảm bằng cọng lông! Nhất là trong hoàng gia quyền lực tối cao này. Cả thế giới chỉ viết tên Hoàng Phi Yên sẽ khiến bọn họ ghen tỵ bài xích nàng.
Kí chủ a, kì thực bọn họ không có xấu xa như vậy, là cô suy nghĩ quá tiêu cực rồi. Ai, làm sao đây, kí chủ nhà nó chẳng những đa nghi còn bị ảo tưởng sức mạnh cả thế giới đều vây quanh mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top