Chương 2: Quá khứ
Tại tầng hầm của một căn biệt thự sang trọng. À, đây hình như là phòng thí nghiệm mà bọn trẻ và đám người áo đen nhắc đến nhỉ?!!
Trên bàn mổ đang nằm một cô gái, mái tóc đen thẳng dài xoã trên gối, khuôn mặt trái xoan thanh tú lại thêm mấy phần tái nhợt do mất máu.
Ơ, đây chẳng phải thi thể bị mang đi hay sao? Không, không, đôi lông mi cong dài khẽ lay động như muốn nói cô đang còn sống.
Tích! Tích! Tích!
Trong không gian tĩnh lặng vang lên từng âm thanh càng rõ ràng hơn. Tiếng gì thế nhỉ? Phải rồi, phải rồi, là tiếng máy đo nhịp tim. Cùng với những ống truyền dịch cùng máy móc gắn trên cơ thể cô gái càng chứng minh cô không phải thi thể.
Kỳ thực cô chỉ là vì mất máu quá nhiều mà ngất đi, rơi vào hiện tượng chết lâm sàng mà thôi, còn chưa có chính thức được xách balô con cóc đi thăm toà nhà mười tám tầng cùng gặp ông bà tổ tiên chào hỏi đâu.
Nặng nề mở mắt ra, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi quen thuộc đến mức cô cả đời cũng quên không được.
Bệnh viện à, tên nào lại tốt bụng đến mức đưa cô vào bệnh viện vậy?
Cánh cửa phòng bị đẩy ra, nhìn gương mặt của kẻ bước vào cô thiếu điều muốn đập đầu vào tường. Thiên a, cho cô rút lại lời nói ban nãy đi, tốt bụng gì chứ, hắn tuyệt đối là cầm thú.
Người tới là Jun, một nhà khoa học đến Việt Nam trên danh nghĩa đi du lịch. Bọn chúng phần lớn là người ngoại quốc. Bởi vì thế giới ngầm ở Việt Nam còn chưa phát triển, nhìn trúng điểm này liền tại đây bí mật nghiên cứu gì đó cô cũng không biết. Mà tên trước mắt này chính là người phụ trách cô. Không nghĩ tới chạy thoát một lần còn là chạy về trên tay hắn.
Từ hai tháng trước cô bị bắt vào nơi này, bọn chúng sớm đã cấy gien trong cơ thể cô, lại thêm cái chip định vị, cô cơ bản là chạy không thoát. Bất quá bọn chúng khiến cô chịu khổ thì cũng đừng mong qua ngày tốt!
Trong phòng thí nghiệm cùng cô còn có thêm năm đứa trẻ ba nam hai nữ, đứa lớn nhất cũng chỉ mười năm tuổi. Đám nhóc là trẻ mồ côi được nhận nuôi từ nhỏ. Nghĩ đến đã có mấy năm chờ tại nơi này. Cô nhìn đến năm nhóc đều có điểm hơn người liền nghĩ cách cứu lũ trẻ ra ngoài. Âu cũng là vì lưu cho đám người của Jun một cái hậu hoạ.
Jun liễm mắt nhìn cô, cô gái phía trước ba phần xinh đẹp bảy phần mỏnh manh lại chẳng thể nào dậy nổi một chút thương tiếc trong mắt hắn.
Đột nhiên một tên áo đen chạy vào:
- Chuẩn bị rời khỏi đây, đám nhóc chạy thoát rồi, nơi này không còn an toàn nữa!_ Chạy rồi, chạy thật tốt! Kế hoạch của cô thành công mĩ mãn.
Rũ mi mắt che đi hả hê trong lòng. Con mẹ nó, tưởng bà đây dễ ức hiếp hả? Các ngươi chờ bị trả thù đi. Nhưng mà...
Jun gật đầu tiến lên tiêm thuốc mê cho cô. Cứ như thế cô liền hoa hoa lệ lệ trở thành vật thí nghiệm của bọn chúng một lần nữa.
Chẳng biết đã qua bao lâu, cô tại một căn phòng mới trải qua không biết bao nhiêu cuộc thí nghiệm, đau đớn đến chết đi sống lại. Mẹ kiếp, tên Jun não tàn còn không chịu tiêm thuốc tê cho cô chỉ vì sợ ảnh hưởng kết quả. Cô tại trong lòng hung hăng mắng đến tổ tông mười tám đời nhà hắn một phen. Hắn có biết hay không bà cô đây trời không sợ đất không sợ chỉ duy nhất sợ đau.
--------------------------------
Cho đến một ngày Jun não tàn đột nhiên nhảy cẫng lên trong phòng thí nghiệm, một bộ mặt ngàn năm không đổi nay đầy hân hoan hồ hởi hí ha hí hửng hớn ha hớn hở gào ầm lên:
- Aaaaaaa... thành công rồi!!!!
Con mẹ nó, thành cái mông. Bà đây sắp không thở được nữa rồi. Bản cô nương lăn lộn trên giang hồ ba năm giết người không thiếu, chẳng lẽ hôm nay còn muốn chết dưới lưỡi dao của tên mọt sách thần kinh này hay sao? Thiên a, ta còn muốn ăn bánh cáy quê ta nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top