Chương 1: Nhìn lại




Trời mưa, mưa tầm tã, mưa xối xả. Trong một khu rừng nhiệt đới nhỏ, có một nhóm người ba nam ba nữ đang dìu đỡ nhau buớc đi. Nhìn họ cả nguời lấm lem bùn đất thật chật vật. Kìa, đột nhiên một cô gái ngã xuống.

- Chị, chị ơi, chị cố gắng lên!

- Mấy đứa chạy đi, đừng lo cho chị_ Tiếng cô gái thì thào đầy yếu ớt, nhìn kĩ lại mới thấy trên ngực cô từng giọt máu đang nhỏ xuống hoà với nước mưa thấm vào lòng đất. Một bộ dạng chật vật không chịu nổi lại chẳng thể nào che dấu đi một đôi mắt long lanh sáng mang theo nồng đậm không bỏ nhìn về những đứa trẻ.

- Bọn chúng sắp đuổi đến rồi! Chị cố gượng em đưa chị ra khỏi đây!_ cậu nhóc nhìn mười bốn mười năm tuổi vẫn kiên trì muốn đỡ cô lên. Họ đã ba ngày không có ăn gì làm sao còn mấy sức. Cô trở tay nắm chặt tay cậu nhóc:

- Nghe chị nói, các em chạy thẳng về phía nam, đến số nhà xx đường xx quận xx thành phố xx sẽ có người chăm sóc các em. Nhớ kĩ, phải... đổi tên ...sống tốt... học cho giỏi... đừng báo thù cho chị. Chăm sóc mẹ chị giùm, chị nợ...bà!_Dứt lời, cô gái nặng nề khép lại đôi mắt.

- Khôngggggg... chị ơiiii!_ cả bốn đứa nhóc bi thảm kêu lên. Bọn họ còn quá nhỏ để hiểu sự đời,nhưng họ biết đúng sai! Tận mắt nhìn ân nhân của mình chết đi đối với chúng là một đả kích thật lớn. Cô gái ấy chỉ mới hai mươi tuổi, cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời! Nhưng cô không quản nguy hiểm cứu những đứa trẻ từ phòng thí nghiệm ra cho dù bọn họ chưa một lần quen biết.

Cậu nhóc vẫn cố sức ôm chặt thi thể cô gái mà lắc mạnh như chưa dám tin vào sự thật truớc mắt.

- Đi mau thôi, bọn chúng đang đi về hướng này! Các cậu mau đi thôi đừng để chị ấy ra đi vô ích_ tiếng một cậu nhóc khác từ phía sau vang lên, thanh âm có chút khàn khàn. Trên lưng cậu vẫn luôn cõng một cô bé từ sớm đã ngất đi. Cậu bởi vì tai đặc biệt tốt có thể nghe âm thanh từ rất xa mới có thể bị bắt vào phòng thí nghiệm. Những tiếng sột xoạt vẫn không ngừng hướng bên này đi tới, có lẽ tiếng khóc đã dẫn bọn chúng đến. Cậu hoảng hốt kéo tay đồng bạn mình:

- Đi mau, đi! Chúng ta phải sống để báo thù cho chị!

Quay đầu nhìn lại thi thể đang dần mất đi nhiệt độ của cô gái đầy lưu luyến đám nhóc mới không cam tâm rời đi.

Chị yên tâm đi, tụi em nhất định sẽ sống thật tốt, nhất định khiến đám lang sói đó phải trả giá thật đắt!

--------------------------------

Không bao lâu sau lại có một nhóm người khác đuổi đến. Bọn chúng khoảng mười năm mười sáu người, trong đó có ba tên mặc áo blouse trắng nhìn như bác sĩ, những tên còn lại một bộ dạng quần đen áo đen như tô đậm thêm vẻ âm u cho khu rừng.

Nhìn thi thể cô gái lạnh lẽo nằm trên mặt đất, một tên trong đó có vẻ là thủ lĩnh của nhóm người u ám chửi thề một câu rồi cầm điện thoại lên gọi đi:

- Con ranh đó chết rồi!_ không nghe tiếng đầu dây bên kia nói gì chỉ thấy tên thủ lĩnh đó mặt đầy tức giận đáp thật mạnh điện thoại vào gốc cây khiến từng mảnh linh kiện vỡ ra rơi đầy mặt đất. Quay đầu lại nhìn đám người phía sau, chỉ tay vào hai người gần đấy, hắn cất giọng ra lệnh:

- Hai thằng bay mang con ranh này về phòng thí nghiệm. Còn lại chia nhau ra tìm, chúng nó chưa chạy xa đâu_vẻ tức giận càng làm nổi bật vết sẹo dài trên mắt trái của hắn hằn lên thật đáng sợ!

Từ phía xa xa tại một góc của khu rừng, cậu nhóc ban nãy đã dìu cô gái vẫn âm thầm nhìn bọn chúng đưa thi thể của cô đi. Nắm chặt hai tay, đôi mắt cậu đỏ lên đầy giận dữ cùng hận ý nồng đậm. Cậu hận chính mình vô dụng. Cô chết rồi, vì cứu cậu mà chết, nhưng đến cả việc cho cô một giấc ngủ bình an cậu cũng không làm được.

Chị à, bọn chúng nhẫn tâm như vậy vì cái gì lại không cho em trả thù? Ông trời ơi, một cô gái thiện lương như vậy, cớ sao đến chết cũng không được yên ổn? Khắc sâu từng gương mặt của bọn chúng vào tận đáy lòng. Chờ đi, sẽ có một ngày tôi khiến các người sống không bằng chết!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top