CHƯƠNG 5 : THẬP NIÊN 90 VÔ TÌNH ÍCH KỶ NAM (5)
Đêm càng lúc càng đen
Ngải Xảo tựa vào đầu giường, càng lúc càng không đợi được nữa, trong đáy mắt trong trẻo đều là lo lắng, cô đứng dậy xuống giường đi giày vào
Nhưng đi tới cửa, bước chân lại dừng lại. Bởi vì cô không biết nên đi đâu tìm hắn
Quý Hoài có thể hay không đi rồi? Vứt bỏ cô một mình hoàn toàn biến mất, tiền lưu lại cho cô là để cô đi nạo thai
Nghĩ tới đây, trong mắt Ngải Xảo liền hiện lên vẻ sợ hãi, dưới lòng bàn chân toát ra một cỗ lạnh thấu xương, cả người cứng đờ
Đứa bé trong bụng lại làm ầm ĩ
Chân nhỏ dùng lực từng chút một đá vào bụng cô, Ngải Xảo đau đớn nên cả khuôn mặt đều nhăn lại, vội vàng vịn giường ngồi xuống
Tay cô bám vào trên bụng, thở hổn hển, ngực cũng phập phồng kịch liệt. Đứa bé này cùng cô tim liền tim, chính là hy vọng của cô đối với tương lai và thời gian
Mẹ bệnh lâu, ba lại ngoại tình, nhà không phải nhà, từ nhỏ cô liền đã trải qua khoảng thời gian tuyệt vọng. Đứa bé này và Quý Hoài chính là ánh sáng trong cuộc đời của cô
"Bảo Bảo, ngoan một chút" Cô sờ bụng mình hết lần đến lần khác, trong mắt cô đọng một tầng nước mắt
Từ khi làm mẹ, tính tình cứng rắn kia của cô dần giảm bớt, tim cũng trở nên mềm yếu, nhược điểm cũng từ đó mà có
Quý Hoài bước vào liền trông thấy cảnh tượng như vậy
Cô ngồi ở trên giường, hai tay đặt ở bụng, bờ vai đơn bạc run nhè nhẹ, nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên, hốc mắt ửng đỏ nhìn về phía hắn
"Sao vậy?" Mày kiếm của hắn nhíu chặt, bước nhanh lại gần, "Có phải là bụng không thoải mái không?"
Ngải Xảo lắc đầu, tìm cho mình cái cớ, chỉ vào bụng, âm thanh thốt ra bất giác mang theo một tia tủi thân, "Nó đá em đau quá"
Còn có chút cáo trạng
Đáy mắt Quý Hoài loé lên, cúi thấp người, đặt bàn tay to lớn lên bụng cô, trầm giọng nói, "Con nên đi ngủ đi"
Cẩn thận nghe còn có chút thuyết giáo
Âm cuối còn chưa dứt, lòng bàn tay của hắn liền bị đá nhẹ một chút, Ngải Xảo đều có thể cảm nhận được tay của hắn đột nhiên dừng lại, sắc mặt cũng mất tự nhiên
Chỉ có Quý Hoài biết, khoảnh khắc đó giống như bị giật bởi một luồng điện cực mạnh, rồi nhanh chóng lan đến từng tế bào trên cơ thể
Cảm giác kỳ diệu vẫn còn đó
"Nó gần đây không ngoan lắm, càng đá càng đau" Ngải Xảo mở miệng, nói xong liền chuyển qua chuyện khác, "Anh đi đâu vậy? Sao mà muộn thế này rồi mới trở về?"
Cô rất lo lắng, nhưng lại không liên lạc được
"Công trường tăng ca" Quý Hoài nói rồi rút tay về, giơ chiếc túi trên tay lên, "Anh mang bữa ăn khuya về cho em nè"
Ngải Xảo xót tiền, "Em không đói bụng, không cần dùng tiền bậy bạ"
"Không có mua, nhà ăn ở công trường nấu" Quý Hoài nói rồi đi về phía sô pha, ngồi xuống, "Vốn dĩ chỉ có thể ăn ở đó, anh đến muộn, còn lại nửa nồi nên anh mặt dày đi xin một chút mang về cho em"
Lúc tan làm, tâm cơ thâm trầm như hắn đương nhiên phải ăn thật chậm, nắm lấy cơ hội cùng nhà thầu tâm sự này nọ, họ hàng của đối phương nấu cơm ở công trường nên tìm một cơ hội gói một phần mang về, chứ ra bên ngoài mua còn phải mất 1 khối 5
"Còn có thể mang về?" Ngải Xảo cũng đứng dậy ngồi ở bên cạnh hắn, tìm bát đem bún xào đổ vào
Tô bún xào cũng không có quá nhiều nguyên liệu, một ít rau hẹ và cà rốt, nhưng lại có vài miếng thịt khá lớn
Ngày hôm nay cô trôi qua ngơ ngơ ngác ngác, một chốc lại lo lắng cho hắn, rồi một chốc lại lo cho mình, mua cơm chỉ mua một món thức ăn, ăn vào cũng không có khẩu vị gì
Quý Hoài khẽ gật đầu, ngửi ngửi trên người mình, vẻ mặt ghét bỏ đứng lên, nhanh chóng cởi áo ra, "Hôi chết, ngày hôm nay ra một thân mồ hôi"
Ngải Xảo nhìn qua, hắn để lộ ra hai cánh tay cùng với nước da trên cơ thể đều chênh một độ, còn chưa lên tiếng, hắn móc tiền từ trong túi ra, "Một ngày 22, tăng ca thêm 12 khối, cũng không tệ lắm"
Dứt lời, hắn giống như thói quen trước đây đem tiền giao cho cô, còn lải nhải, "Hôm nay mua bữa sáng hết 1 khối, còn lại anh giữ"
"Anh đi tắm đã, mặt trời hôm nay nóng chết người, quá nóng"
Hắn nói xong thì đã mang theo thùng và khăn mặt vắt trên vai đi ra ngoài
Ngải Xảo liếc mắt nhìn tiền được đặt trên mặt bàn đơn sơ, 3 tờ 10 khối, 2 tờ 5 khối. Có tất cả 40 khối ( editor : nói thật tui cũng không hiểu sao từ 34 lên 40 được, chắc lỗi ._. )
Cô cẩn thận từng li từng tí đem những tờ tiền này cất kỹ, rồi cúi đầu ăn một miếng mì xào, cũng không biết là có phải do lời nói vừa rồi của hắn có tác dụng hay không mà thai nhi ồn ào cả một ngày cũng an tĩnh lại, thần kinh căng thẳng của cô cũng dần thả lỏng
Sau khi Quý Hoài tắm xong, bước vào đóng cửa, Ngải Xảo đã nằm ở phía bên trong giường, trên thân đắp một chiếc chăn mỏng
"Tắt đèn đi ngủ nhé?" Hắn hỏi
"Ừm"
"Cạch" một tiếng, trong phòng trở nên tối đen như mực, ánh trăng yếu ớt ngoài cửa sổ cũng chiếu không tới trong phòng, lại không có thông gió, nên cả căn phòng bèn có chút ngột ngạt
Quý Hoài chậm rãi bò lên giường, kéo một chút chăn rồi trực tiếp nằm ngủ
Mọi thứ dần yên tĩnh lại, hắn không nhúc nhích cũng không nói chuyện, Ngải Xảo nhẹ giọng mở miệng, "Hôm nay anh đi công trường làm việc gì vậy?"
Hắn không có ngay lập tức trả lời, ngáp một cái, rồi kéo giọng nói, "Xúc xi măng"
Cô dừng lại một chút, "Vậy anh có quen không?"
Trên người hắn có không ít khuyết điểm nhỏ, ví dụ như có chút tự phụ, khoác lác, còn có chút gia trưởng, không muốn đi làm mấy công việc bẩn thỉu mệt nhọc, nhất là ở trên công trường đầy bụi đầy đất đổ mồ hôi
Trước kia, hắn đều chê đồ nhà máy làm xấu, ngày nghỉ luôn phải mặc quần jean cùng áo sơ mi hợp thời, còn mua giày thể thao mới nhất, cắt kiểu tóc mới nhất
Cô vẫn là rất đau lòng hắn
Quý Hoài trở mình, trong đêm tối, đôi mắt đen sâu thẳm kia nhìn cô chằm chằm, "Vợ con của anh đều sắp phải chết đói đến nơi, anh còn có tâm tư lo công việc này mất mặt hay không à?"
"Có thể kiếm được tiền thì làm gì cũng được, xúc cát hay là dời gạch, đều không sao cả"
...
Hắn nói đến bình thản, xong cũng nhắm mắt lại, đem một tay đặt ở trên chiếc bụng nhô cao của cô, "Anh ngủ đây, sáng mai còn phải đi công trường nữa"
"... Được"
Có lẽ là cực kỳ mệt mỏi, cũng không lâu lắm liền truyền đến tiếng hít thở đều đều của hắn
Nỗi lòng Ngải Xảo dâng trào, thật lâu cũng không thể bình tĩnh lại, trừng mắt nhìn lên trần nhà, một giọt nước mắt còn theo khoé mắt chậm rãi rơi xuống thấm vào sợi tóc
Sinh hoạt thật không dễ dàng
Cô mím môi, nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay của hắn, mày liễu có chút cong cong, cũng nhắm mắt lại
Ngày kế tiếp
Quý Hoài mặc lại bộ quần áo và giày bẩn hôm qua, dù sao thì ở trên công trường cũng bẩn muốn chết, đều phải mặc lại mấy bộ vứt đi hoặc là không muốn nữa
Hôm nay hắn mua 2 cái bánh quẩy và một cốc sữa đậu nành, vừa ăn vừa đi về chỗ công trường. Thấy còn chưa mở cửa thì đặt mông ngồi xuống bên cạnh Trương Kỳ
Hắn bây giờ, không cần phải tranh vào nữa
"Hoài ca" Trương Kỳ cười gọi hắn một tiếng, nếu nói hôm qua trong lòng còn có hoài nghi thì hôm nay chính là mười phần tin tưởng hắn
Thật đúng là có chút kỹ thuật, phải tiếp tục nịnh bợ mới được
"Ăn bánh quẩy không?" Quý Hoài nói rồi đưa một cái bánh quẩy tới
"Không cần đâu, tôi ăn hai cái khoai lang rồi" Trương Kỳ đẩy về, tới gần hắn cười nói, "Anh khoan hãy nói, tôi thật đúng là có việc muốn giới thiệu cho anh"
"Nhà tôi có họ hàng vừa chia phòng, bây giờ đang sửa chữa nên muốn tìm thợ thuỷ điện"
"Giá cả thế nào?" Quý Hoài nghiêng đầu hỏi hắn, cố ý không biểu hiện ra vẻ được sủng mà kinh, giống như là tập mãi thành quen
Trương Kỳ : "Không biết, anh ra giá đi, tôi đi về hỏi hắn một chút, phòng ở 80m2"
"Tôi không biết hắn muốn sửa kiểu gì, thật ra cũng không tốt ra giá lắm. Như vậy đi, bởi vì là do cậu giới thiệu, khẳng định sẽ không lừa người quen, cậu nói với hắn là phí tính theo ngày, trên thị trường 12 khối một ngày, 6 khối nửa ngày, hắn muốn trang trí thế nào thì liền trang trí thế ấy, làm việc một ngày liền tính tiền của một ngày, không tính tiền khác của hắn " Quý Hoài nói xong, thấp giọng đối với hắn nói, "Đến lúc đó, cậu đi cùng tôi, của cậu coi như 8 khối một ngày"
"Bên này không tăng ca thì buổi tối chúng ta liền đi làm nửa ngày, kiếm chút tiền thuốc lá"
Chỗ tốt cho đủ rồi, Trương Kỳ tự nhiên sẽ giúp hắn tranh thủ, đối phương là người địa phương, quan hệ khẳng định so với hắn rộng
Nhất là nhà lầu cho người dân chỗ này, hai năm nay càng là không biết xây bao nhiêu
"Vậy tôi đi nói với hắn" Trương Kỳ muốn học kỹ thuật, trong lòng cũng ngứa ngáy, mắt thấy cửa công trường mở ra, nói với Quý Hoài, "Hôm nay tôi cần phải tranh vào trước đã, đến lúc đó cùng anh nói tỉ mỉ sau"
Trên thực tế là muốn để cho Quý Hoài giúp hắn vào, dù sao thì đối phương chạy nhanh lắm
"Này không phải đơn giản?"
Nhà thầu Cường ca vừa ra đến, Trương Kỳ đều không có kịp phản ứng, Quý Hoài liền lôi kéo hắn điên cuồng chen vào, đối phương vừa nhìn thấy Quý Hoài thì liền trực tiếp cho qua, hắn cũng theo đi vào
Thật đúng là rất dễ dàng
Mấy ngày tiếp theo, Quý Hoài ở trên công trường như cá gặp nước, lộ tuyến ở đây rất loạn, thường xuyên bị hỏng. Hắn không chỉ có thể sửa mạch điện, mà đơn giản xây tường, thiếp gạch men sứ, cũng đều sẽ biết một chút
Cường ca là kiểu nửa vời, chữ lớn không biết được mấy cái, xuất thân cũng không phải chuyên về lĩnh vực này, đều là tự mình tìm tòi, có đôi khi cầm bản vẽ cũng không nhất định xem rõ, lúc mở tài liệu ra còn thường xuyên mắc lỗi
Những lúc thế này hắn sẽ lén đi tìm Quý Hoài, để cho đối phương giúp hắn xem một chút
"Cường ca, không phải anh đều đã vẽ ra tới rồi à? Liền từ bên này đi, còn nơi này thì không cần. Mà đám người này vẽ bản thiết kế cũng có vấn đề, quá rắc rối nhỉ?" Hắn sẽ không bảo Cường ca không biết mà chỉ đem trách nhiệm đổ lên thân người khác
Trước mặt lợi ích, loại người ranh ma như hắn cho tới bây giờ chưa từng biết mặt mũi là cái gì, trong lúc nịnh bợ đối phương còn ra vẻ đạt được lợi ích nhỏ, cười hì hì giơ tay ra, "Cường ca, anh hút loại thuốc tốt thế này, cho em một điếu ha"
"Lấy đi" Cường ca khoát tay, lại ném bật lửa qua, rồi giống như nghĩ đến cái gì, lấy trong túi ra một gói thuốc lá hiệu Từ Lan ném cho hắn, "Là người khác đưa cho, cầm lấy hút đi. À đúng rồi, nghe mấy người nói tuyến đường ở nhà ăn có chút vấn đề, giữa trưa cơm nước xong xuôi rồi cậu đi xem một chút đi"
Trên công trường, đám công nhân khoa điện kia kiêu ngạo cực kỳ, phải cho tiền hoặc chỗ tốt gì mới chịu làm việc ngoài giờ, còn Quý Hoài thì chính là sức lao động miễn phí
"Dù không lấy thuốc thì chỉ cần Cường ca mở miệng, em khẳng định sẽ đi" Quý Hoài cười, nhanh chóng cất thuốc vào trong túi quần
Thuốc lá Từ Lan tuy rẻ, cũng chỉ có 2 khối rưỡi một gói, nhưng trên công trường cũng có rất nhiều người chỉ bỏ được mua loại thuốc lá nhãn hiệu màu xanh với giá 2 khối
Đối phương bị hắn lấy lòng đến vui vẻ, nên lại nhìn hắn vừa mắt không ít
Ai chẳng thích người khôn khéo, nhất là loại người không chỉ có giỏi ăn nói mà lại còn biết làm việc nữa
Quý Hoài xưa nay luôn là kẻ sống có mục đích, mưu mô lại xảo quyệt, thời điểm đi vào phòng bếp sửa mạch điện cũng phải quan sát một chút xem có đồ vật gì lấy được hay không
Ngoài dưa chuột, cà chua để gặm ra, thì thật đúng là không có gì để lấy, hắn lắp mấy cái ổ điện, vừa gặm dưa chuột vừa cùng bác gái xào rau trò chuyện, kể rằng trong nhà có người vợ đang mang thai 8 tháng đối với phần bún xào vài ngày trước kia nhớ mãi không quên, cực kỳ muốn ăn lại
Hương vị kia thật sự khác biệt, nấu so với bên ngoài bán ngon hơn nhiều
"Mỗi ngày đều còn thừa non nửa nồi, ăn không hết lại để cho heo ăn, nếu vợ cậu thích thì cậu cứ cầm về cho vợ ăn đi" Bác gái cười ha hả nói, "Hôm nay chừa lại chút cho cậu"
"Thằng nhóc này không tệ"
Câu này nghe có chút kỳ quái nhưng Quý Hoài vẫn quyết định làm ngơ đi, sau khi gặm xong miếng dưa chuột cuối cùng thì hắn đem dây điện kéo qua, "Tôi giúp bác đem dây kéo vào bên trong, cho khỏi đạp phải"
"Đúng đúng đúng, nhiều dây điện vướng víu" Bác gái hết sức hài lòng
Bác gái ở nhà ăn một khi hài lòng thì để lại phần bún xào cho hắn cũng đầy ắp thịt
Tối muộn
Ngải Xảo nhìn trong bát bún xào đầy ắp thịt, còn nhiều hơn cả bún , cô nuốt một ngụm nước bọt, ngạc nhiên vô cùng, "Bọn anh ở trên công trường đều được ăn nhiều thịt thế này hả?"
"Không có đâu" Quý Hoài đặt tiền ở dưới ván giường, vừa lấy quần áo vừa nói, "Có vài người không ăn, mỗi ngày đều sẽ còn thừa, bác gái nói ăn không hết thì để cho heo ăn"
Chiếc đũa đến bên miệng Ngải Xảo thì dừng lại : "..."
Năm nay là năm con heo, cô vừa vặn mang thai một con heo con
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top