#Âm mưu hệ thống
P1_Âm mưu hệ thống
Tưởng chừng như thất bại nào ngờ thành công vượt khỏi mong đợi, những con người đó vẫn ko hay mà xem như rác
Hệ thống xuyên ko 01
Thiết lập hệ thống - tạo nhận thức - hình thể - khởi động
Thành công, hoàn tất quá trình
Tiếng máy móc vang lên
Ánh sáng phát ra rồi vụt tắt, cô gái có mái tóc bạc, đôi mắt tím huyền với thân hình ác quỷ quyến rũ người người
Cập nhập thông tin
-Hệ thống sao chép 02 theo nguyên mẫu 01 bỏ 1 số chi tiết
-Khả năng 80% so nguyên bản
-Đang được sử dụng
..
Đã xong
Cô gái mở mắt, huyền tím huyết mâu mỉm cười
-Ngu ngốc
Ánh sáng lóe lên biến mất như chưa giờ xuất hiện, cô gái cũng biến mất tăm hơi
-Ê! Ngươi nghĩ sao?
01 hỏi
-Thì phá thôi, thế cũng hỏi
Hệ thống phụ trợ châm chọt
-A ngươi thiệt thông minh, ta sinh ra cùng ngươi thật đúng
01 chân chó nịnh hót
-Ngươi thiệt là..
Hệ thống phụ trợ thở dài trước sự ngây ngô của 01
Ánh sáng lập lòe cuối đường hầm thời gian
-Ê sắp tới rồi cập nhật đi, nhanh nhanh
01 hối
-Rồi rồi biết
Hệ thống phụ trợ không giận mà nói
Cập nhật thông tin
-Nhân vật xuyên: Thiên Tuyết
-Thân phận: tam tiểu thư Nhan gia 12 tuổi
-Lý do chết: đơn giản vì em nữ phụ độc ác nên là thềm lót gạch men cho "nữ chính" vinh dự hi sinh
Thông tin tiếp theo sẽ được cập nhật sau
Xuyên..
-Aida..đau nha. Hệ thống sao ngươi ko nhẹ nhàng dùm tí
01 ai oán
-A lần đầu ko có kinh nghiệm mà ta và ngươi đều hệ thống mà
Hệ thống phụ trợ ai oán kêu
-Ờ..ta Thiên Tuyết còn ngươi Thiên Phong, được ko?
01 ngu ngơ hỏi
-Được thôi
Thiên Phong cười ko ý kiến
Sau 1 hồi trò chuyện, Thiên Tuyết nhìn quanh, Phong nói giờ cô đang ở chap 3 truyện, chuẩn bị hắc hóa, nhân vật này không mấy xuất hiện chỉ được 2 chap rồi ngủm còn người chị dai đến chap cuối, thật bờ rồ vít
-Tiểu thư, lão gia cho gọi người
Tì nữ của cô thưa
-Ngươi vào đây giúp ta
Cô gọi nha đầu vô, cửa mở, bước vô là cô gái tầm 15 tuổi, thanh tú khá xinh. Giúp cô thay đồ, búi tóc vừa lui ra cô gọi lại
-Tỷ tên gì
-Tiểu nữ..
Cô gái mơ hồ hỏi
-Chứ còn ai đâu
Thiên Tuyết cười nói
-Là Ngô Tân
Ngô Tân trả lời
-Giờ ngươi là tỷ tỷ của ta từ chối thì đi đi ta không cần người không nghe
Bá đạo nói ngắt ngay lời định nói của Ngô Tân
Nhảy chân sáo Tuyết vui vẻ vì thu phục được con dê lì kia
(ví người ta là dê vậy con là gì) đến gian nhà trước chẳng sửa soạn mà lao vào Nhan lão gia
-Phụ thân, người gọi ta
Tuyết nũng dụi vào ngực Nhan gia
Mọi người hai mắt to mắt nhỏ nhìn vật thể lạ trong ngực nạn nhân do sốc dẫn đến ngây người
-Tuyết nhi con..con
Nhan ba cà lâm nói
-Nhan ba~~~~
Tuyết mắt ngập nước uỷ khuất nhìn
Sau 3000 lẻ 8 giây ngu người Nhan cha cưng chiều nhìn
-Tuyết nhi ngươi nói ngươi thích Bạch Thần nên ta mời hắn cho ngươi
Tuyết nhìn trước mặt là vị công tử tóc màu đen tuyền, mắt phượng(ra nghĩ là mắt chó) môi mỏng, áo bào đen tuyền tôn lên nước da trắng mật
-Có a ta nhớ ta ko nói vậy
Tuyết mặt ngu ngu nói
-Ko sao tôi đến chơi cũng được
Bạch Thần tỉnh ko thể tỉnh hơn nói
-Phong ngươi cập nhật thông tin
-Rồi, hắn là nam chính, thu phục hắn, hắn thích tiểu bạch thỏ
Phong đáp
Trò chuyện trong suy nghĩ xong, Tuyết hóa ngay thành tiểu thỏ nhìn hắn
-Chào Bạch công tử
-Gọi ta Thần
Bạch Thần khó chịu nói
P2_Âm mưu hệ thống
Bực gì mà bực bà đây chưa làm gì thì đừng lên giọng nha
Cô thầm nghĩ
-Tuyết nhi..
Đang ức chế chửi thì Nhan ba gọi, từ 1 kẻ chanh chua theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng biến thành 1 tiểu thỏ ngọc
-Ân, không sao tại..hi hi
Tuyết cười lả chả nhưng trong mắt người nào đó có vẻ tương tư về người trong lòng. Sờ ngực đau, thật khó chịu.
-Tuyết liệu ngươi có ý trung nhân ko?
Bạch Thần hỏi, có mùi chua chưa, có vẻ còn người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ
-Hi hi..thật ngại
Tuyết cười vu vơ, bùm! Bình giấm vỡ rồi, bình giấm vỡ rồi. Thật điên tại sao lại khó chịu đến thế, Bạch Thần nghĩ
-Cha còn việc không ta đi trước
Nói rồi Tuyết xách mông chạy Bạch Thần cũng xin lui. Đuổi theo Tuyết, Bạch Thần kéo lại ép vào tường
-Em có ai trong lòng
-Ngươi thả ta ra
Tuyết ko trả lời nhưng Bạch Thần ngầm hiểu là có. Môi mỏng đè lên, Tuyết ko chịu mở miệng, hắn cắn môi dưới của cô, đau quá cô mở miệng lưỡi của hắn chèn ngay vào đùa giỡn với chiếc lưỡi phẫn nộm,dây dưa ko dứt. Sau 1 hồi thấy cô dần cạn khí, hắn luyến tiếc buôn ra, thật ngọt. Nhìn gương mặt nhỏ đỏ thật cầu người chà đạp, bá đạo buôn 1 câu
-Tuyết nhi ngươi là của ta
Từ lấy được hơi thở, cô suýt nữa phun ngụm máu, cái mộ gì đây quen chưa đến chục phút. Lấy hết tốc lực cô phóng nhanh khi nhìn khuôn mặt kia, hắn nhìn cô chạy chối chết cười sảng khoái:
-Thật dễ thương, em không trốn khỏi tôi được đâu
Trong lòng hắn rất luyến tiếc, đang định thêm cái nữa mà chạy mất, vừa nghĩ hắn vừa quay về phòng Nhan gia chuẩn bị nghỉ ngơi
Còn mụ Tuyết vừa chạy vừa nói chuyện với Phong trong tâm trí
-Thu được chưa?
-Về rồi
Phong thán phục tốc độ thật nhanh so với con nữ chính
-Oa mất nụ hôn đầu của ta
Cô than khóc như kiểu người ta thiếu nợ 3 năm chưa trả
-Sướng thế mồ còn khóc, người ta là mỹ nam đó
Phong bĩu môi khinh thường nói
-Ngươi là con người không có cảm xúc
Tuyết vẩn mỏ lên cãi
..
Cứ thế cãi nhau, Tuyết đâm đình bức tường thịt oan liệt ôm đất mẹ
-Ui mông hỏng rùi
Ôm mông than khóc
-Tuyết nhi muội có sao ko?
Giọng trầm ấm cất lên, ngước mắt lên nhìn, cô thầm than yêu nghiệt hại nước giống tên Bạch Thần mà, hại không biết bao con dân bá tánh rồi
-Phong tên này ai?
-Ca ca mi đó, Thiên Nghiệt
-Cái tên là thấy nghiệt rồi
Mải tào lao bí đao với Phong quên mất kẻ trước mặt, Thiên Nghiệt lên tiếng
-Ko sao chứ huynh xin lỗi
Trai đẹp nói chuyện với ta kìa
-A muội không sao do muội không nhìn đường thôi
Bày ra vẻ mặt hảo chà đạp nói. Choáng! 1 tên nữa rơi vào lưới tình con mỗ nữ này giăng, Phong cảm thán
-Hảo, không sao là tốt
Phong ngượng ngùng kêu, tính bước đi mà mỗ nữ vô sỉ lười ngầm ngã xuống, Thiên Nghiệt vội đưa tay đỡ, cô đáp cánh vào ngực trai đẹp
-Thật phiền ca
-Không sao do ta, để ta đưa muội về phòng(dại gái)
-Ân
Dụi vài cái,cô cảm thán, hảo đồ tốt vào nam kĩ là nhất. Thiên Nghiệt thoáng đơ nhưng cũng nhanh bế tiểu bảo bối về phòng.
Đến nơi buông cô ra Nghiệt thoáng trống vắng nhưng vẫn mỉm cười, xoa đầu cô
-Nghỉ ngơi tốt
-Đợi tí
Cô gọi lại rồi khẽ nhón chân lên hôn cái lên má Nghiệt(chị có 1,54m anh í 1,78m mà quá chân lệch) thoáng đứng hình nhưng mỉm cười hôn lại, không phải má mà là môi, xong chép miệng
-Lần sau phải tại đây
Nhìn cô ngây ngốc, cười bỏ đi
Cô thầm than khóc với Phong
-Má thui mà
-Ngu, tự dậy ham muốn người ta còn hỏi, hên mi mới 12 ko thì ta tin mi ko rảnh rỗi nói chuyện với ta giờ hoạt động trên giường 3 ngày ế
Phong cười nói như chuyện thường
-Hắn về hậu cung ngươi rồi
-Ta tưởng...
-Tưởng gì? Nam chính thì thế thôi, thế lực sau này cường đại mà nữ chính đa phu tên nào dám nghị luận không. Đó, chứng tỏ chúng cường thế loạn gia tí cũng đâu sao
Phong tỉnh như ruồi nói
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top