Chương 6
Từ lúc xuyên qua đến giờ, Lý Trạch hắn bị hại từ đầu tới cuối, từ mắt tới ngón chân, không chừa một đường. Hắn thật sự chỉ muốn giơ ngón chỉ thiên, phun tào một tràn với thế giới, với hệ thống cho bỏ tức có được không hả?
Lý Trạch day day thái thương không nặng nhẹ mà phóng một cỗ linh lực đánh gãy cây cung, ánh sáng ngay lập tức biến mất, một chiêu này vừa khéo chưa phá bùa chú truyền âm phía trên thân cung vậy nên giọng của chưởng môn vẫn luyên thuyên không dứt.
"Lý Trạch ơi, Lý Trạch à, đã lâu rồi ngươi chưa xuống núi, vừa hay ta vừa nhận được ủy thác tại trấn Hoàng Liên, ngươi nghĩ sao?"
Lý Trạch không vội, hắn liếc sang Mộc Oan Gia cùng Tiêu Nam Thành, lại nghĩ đến cái tên Hoàng Liên sao mà quen tai thế? Nhưng não cá vàng hắn khó mà nhớ ra nhanh được cùng may có hệ thống bên cạnh, nhắc nhở hắn một câu: [ Theo mạch cốt truyện, Lý Trạch sẽ nhận thêm một nữ đồ đệ, cũng là đạo lữ của Tiêu Nam Thành ở Hoàng Liên. ]
Lý Trạch xoa xoa mi tâm: "Vậy tao phải đi lấy vợ cho Thành à? Ngộ, thằng bé có chút xíu, hiểu gì mà yêu đương."
Hệ thống thản nhiên đáp: [ Tình yêu thời thanh mai trúc mã là khắng khít nhất, chẳng phải chính tác giả đã viết vậy sao? ]
"Lại là tại tao à, aiz, không thể lấy được không? Chờ Thành lớn chút."
Hệ thống cứng rắn, nói: [ Chạy cốt truyện.]
Lý Trạch đầu hàng: "Được rồi."
Lý Trạch xoay qua nhìn phần thân cung chứa truyền âm vẫn còn lơ lửng, kính cẩn nói.
"Vậy, ủy thác như thế nào?"
Giọng Yến Nhu Hà từ truyền âm phát ra có chút kiêng dè, lại mang giọng như thể đang nghiến răng nghiến lợi mà phun ra: "Ngày ngắn, đêm dài, quỷ chờ trăng máu."
"A?"
"Không có gì." Im lặng một chút, Yến Nhu Hà tiếp tục "Người ủy thác lần này là Trần đạo sư cũng là người nắm quyền kiểm soát và bảo vệ Hoàng Liên, chắc đệ cũng không lạ gì, chỗ quen biết haha."
Lý Trạch thừa nhận hắn không nhớ Trần đạo sư này là ai.
"Ba tháng trước tại trấn Hoàng Liên xuất hiện hiện tượng lạ, hài tử và bô lão mất tích, lúc trở về chỉ còn là cái xác không hồn. Dấu hiệu rất giống bị bắt hồn nhưng Trần đạo sư không thể tìm ra nguồn gốc." Lý Trạch vẫn chăm chú lắng nghe, một lúc lâu nhận thấy người bên đầu dây có vẻ đã nói xong, hắn mơ hồ hỏi: "Chỉ vậy thôi? Có phải hơi ít thông tin không Yến sư tỷ?"
Bên đầu kia phát ra vài tiếng cạch cạch không rõ ràng, một lúc sau lại nghe tiếng nước chảy cũng vài tiếng nói khác, Lý Trạch đoán mò, có lẽ Yến Nhu Hà đang có một buổi gặp mặt khác, dù vậy, Yến Nhu Hà không để hắn đợi lâu, nàng liền lên tiếng.
"Đám nhi tử lúc trở về là xác không hồn, bảy ngày sau liền tắt thở. Bô lão trở về mạnh khỏe lạ thường, lập đàn cúng vái, thờ phụng cái tên "Tọa Thiên Gia". Ngươi xem thế nào?"
Lý Trạch cau mày, đột nhiên hắn sáng suốt hẳn lên, mở to hai mắt như ngộ đạo, Lý Trạch cuối cùng cũng biết Trần đạo sư là ai và "Tọa Thiên Gia" là cái gì.
Lý Trạch vờ hỏi: ""Tọa Thiên Gia"? Nó là cái gì?"
Yến Nhu Hà đáp: "Không rõ, có thể là quỷ và thể là ma cũng có thể là...người." Dừng một chút, chưởng môn nói tiếp "Trần đạo sư trực tiếp ủy thác người, có vẻ hắn nghi ngờ ngươi có liên quan đến việc này, chuyến này người buộc phải đi phân bua rồi."
Lý Trạch cười như không cười, đáp: "Đã rõ, vậy phiền chưởng môn sư tỷ báo lại cho Trần đạo sư ba ngày sau ta sẽ đến."
"Được, tốt nhất là xuất phát trong sáng mai."
"Đã rõ."
Cạch.
Vừa dứt rời, thân cung rớt xuống vang lên vài tiếng lạch cạch. Lý Trạch thở ra, đem vứt mẩu cung vô xó rồi lại nhìn sang hai đệ tử sau lưng, ngó cái mặt còn có chút hoang mang mà buồn cười.
Lý Trạch nghĩ một chút, hắn hướng Oan Gia mà ra lệnh: "Ngươi đi bảo bọn chúng sáng sớm mai chuẩn bị cho ta một cỗ xe ngựa, chúng ta đến trấn Hoàng Liên một chuyến."
Mộc Oan Gia 'a' một tiếng, hắn trông có vẻ còn bất ngờ, nghe Lý Trạch nói thì vội hoàn hồn thưa.
"Thưa sư tôn, người... Không ngự kiếm ạ?"
Lý Trạch tròn mắt nhìn Oan Gia, như thể Oan Gia hắn vừa đưa ra sáng kiến hùng hồn nào đấy.
"Ừ nhỉ! Ta quên mất!"
Lý Trạch hắn quên mất ở đây có phương tiện giao thông mới ha ha ha...
Mộc Oan Gia vỗ trán cười khổ, Tiêu Nam Thành bên cạnh tròn xoe mắt nhìn sư tôn y, cười đến vui vẻ, Lý Trạch sư tôn cũng không ra dáng sư tôn lắm a.
Lý Trạch cười xuề xòa, xấu hổ gãi má lại ho hem vài tiếng, nói: "Được rồi, sáng mai xuất phát, tìm thêm vài người đi cùng."
Mộc Oan Gia: "Dạ."
Lý Trạch nhìn Tiêu Nam Thành: "À còn nữa, nhờ ngươi chiếu cố Nam Thành, đừng để xảy ra chuyện bất công, ta không muốn thấy cảnh đồ đệ Nha Phong đỉnh chịu thiệt thòi."
Tiêu Nam Thành hai mắt sáng tỏ như sao nhìn Lý Trạch, "đồ đệ Nha Phong", với một đứa trẻ chịu nhìu bất công như y, một câu này của Lý Trạch tựa hồ là thứ kẹo ngọt ân cần, ấm áp nhất y được ăn. Tiêu Nam Thành không tự chủ mà cúi rạp đầu gọi hai tiếng "Sư tôn!" đầy sung sướng. Đây coi như là vứt bỏ nghi ngờ hai tuần qua ra sau đầu, tận tâm một lòng đón nhận đoạn tình cảm sư đồ này.
[Độ hảo cảm nhân vật chính +50
Độ hảo cảm ma vương -50]
(Lý Trạch khóc trong lòng một một ít.)
Mộc Oan Gia nhìn Tiêu Nam Thành rồi nhìn lại Lý Trạch, cười nhẹ, hắn đủ thông minh để hiểu sư tôn hắn đã thay đổi. Oan Gia đoán có vẻ Lý Trạch đã ngộ ra đạo lý gì cao thâm nên mới thay đổi cả con người. Bất quá coi như bốn năm Lý Trạch bế quan cũng đủ để hắn thay đổi đi, là đồ đệ lâu năm thấy Lý Trạch thay đổi hòa nhã, gần gũi như vậy Oan Gia cũng không thấy lỗ, không chỉ hắn mà tất cả đồ đệ ở Nha Phong này cũng thấy vậy.
[Độ hảo cảm toàn bộ đệ tử +30]
Sư tôn hiện tại vẫn tốt hơn sư tôn vô trách nhiệm trước kia ha ha ha...
Đồ đệ Nhaa Phong đỉnh tu vi không chỉ cao mà tính thích nghi cũng rất tốt mà ha...ha...
Mộc Oan Gia cúi người, làm quyền đáp: "Đã rõ thưa sư tôn."
"Được rồi, hai người các ngươi lui ra đi, nhớ những điều ta dặn."
"Dạ."
Đợi được cả hai người đều rời đi, Lý Trạch thả thần thức kiểm tra lại một lần nữa để đảm bảo, xong hắn mới thả lỏng cả người, cởi bỏ một tầng áo ngoài, ngồi xuề xòa xuống sàn, tay rót trà tay tay chống sau lưng, bộ dạng hết sức bê bối.
"Mệt quá trời ơi!"
Vừa mệt vừa đau!! Ai bảo xuyên không sướng? Lý Trạch hắn chưa kịp sướng đã lĩnh hết mấy cơn đau vô lý rồi! Thốn!
Lý Trạch hắn uống hết chén trà này đến chén trà khác, hắn nằm ra sàn, lăn vài vòng tỏ vẻ bất lực, vừa lăn vừa chửi.
Hệ thống bất lực: [ —_—... Tác giả, chú ý hình tượng.]
"Có cái mốc xì! Chả có ai ở đây cả, cho tao tự do vài phút xem nào!"
Lý Trạch càm ràm, hắn ném cho hệ thống cái nhìn oán thán, mắt chăm chăm nhìn về cửa sổ đã đóng kín, phất tay một cái cánh cửa liền mở toang ra, gió xuân mơn mởn thôi vào từng đợt, se lạnh cũng thật sảng khoái.
Lý Trạch nghiêm túc nằm ra sàn suy nghĩ về sự kiện lần này.
Trong nguyên tác, nhiệm vụ đi Hoàng Liên không phải không có xuất hiện, chỉ là vấn đề này không có sự tham gia của Tiêu Nam Thành, chính vì vậy, tác giả là hắn đây chỉ miêu tả ngắn gọn: Hôm đấy Lý Trạch cùng một đám người rời khỏi Nha Phong đỉnh tiến đến trấn Hoàng Liên để lại Tiêu Nam Thành cùng rất nhiều rắc rối.
Phải! Chính là tình tiết không có mặt nam chính thì vứt xó ra sau đầu! Chính vì vậy trong ấn tượng của hắn về nội dung cốt truyện hầu như không hề nhắc đến nhiệm vụ ở Hoàng Liên trấn này! Đây chắc chắn chính là tác giả tự đào hố giết mình mà, Lý Trạch hoàn toàn không biết chuyện quỷ gì sẽ xảy ra cũng như nguyên nhân dẫn đến hiện tượng lạ trong nhiệm vụ này, đã mơ hồ còn mơ hồ hơn.
Lý Trạch chỉ mới xuyên qua đây thôi được chứ hả? Hắn còn chưa biết ở đây phải sống như nào, sức mạnh sài ra sao kia kìa.
Giờ còn phải nhận cái nhiệm vụ này chẳng khác nào hắn tự đào hố chính mình đâu.
Nghĩ một hồi cũng là hắn tự đấm mình, lẽ ra hắn nên viết về cái nhìn của nhiều nhân vật hơn là chỉ tập trung cho nhân vật chính. Nhưng may thay hắn cũng chưa tới mức tự hại mình vì nhiệm vụ lần này có liên can đến một người. Phu nhân tương lai của Tiêu Nam Thành cũng là nữ chính xuyên suốt truyện!
Ít nhất trong ba ngày ngự kiếm đến trấn Hoàng Liên, Lý Trạch hắn hy vọng có thể vận dụng trí tưởng tượng của mình, nguyên tác của truyện kết hợp tình huống dẫn được nữ nhân về cho nam chính đại nhân mà sâu kết ra được nguyên nhân của nhiệm vụ lần này.
Haha, nếu não hắn thương hắn, làm ơn hoạt động!
Nhưng ít ra có hai điều liên quan hắn đã nhớ ra được.
Một là nhân vật Trần đạo sư.
Theo mạch cốt truyện và quá khứ của Lý Trạch nguyên bản, Trần đạo sư này nguyên chính là sư phụ đầu tiên của Lý Trạch trước khi vào Nhu Quyền Sơn. Giữa cả hai vốn là đoạn thầy trò người tung ta hứng, không thể nói Trần đạo sư là thầy tốt nhưng chi ít ông ta chưa bao giờ để Lý Trạch gốc phải chịu ủy khuất quá lớn, giúp hắn tu luyện một đoạn thời gian cũng là cứu rỗi cái thân đời cơ cực nhỏ bé của hắn.
Nhưng cũng trong đoạn thời gian này, Lý Trạch và ma tôn đã bái huynh đệ, cả hai cùng bái một sư lại mang hai tư tưởng khác nhau.
Ma tôn vì tu ma mà hại chết con gái của sư phụ mình, vì để bao che cho y Lý Trạch đã đứng ra lãnh tội nghiệt, kết quả y bị Trần đạo sư thẳng tay trừng phạt thiếu chút nữa là cái mạng nhỏ hèn của hắn toi theo thì lại được ma tôn kia cứu thoát.
Vào thời điểm đó tu vi của Trần đạo sư không tính là cao nhưng dư sức bóp chết hai hài tử yếu ớt trước mặt, nhưng ông ta lại thả cho hai tên chạy đi, không biết có phải nể đoạn tình cảm thầy trò hai ba năm gắn kết hay không, sau màn trút giận đó, Trần đạo sư cùng cả hai cắt đứt tình thầy trò.
Kết quả sau màn cứu nguy đó Lý Trạch mang lòng ngưỡng mộ mà quên mất rằng tại ai mà mình bị đánh đến thừa sống thiếu chết. Hắn theo ma tôn lưu lạc, mãi đến khi diễn ra sự kiện ở Nhu Quyền Sơn.
Cái thứ hai là "Tọa Thiên Gia", nói ngắn gọn chính là mấu chốt của nhiệm vụ lần này. Lý Trạch không nhớ rõ là yêu hay ma, nhưng hắn nhớ đây là một thứ rất mê nguyên hồn của trẻ con đồng thời có khả năng giúp người già lấy lại sức khỏe, thậm chí là trẻ lại.
Lý Trạch sờ cằm, tay nhịp nhịp gõ lên sàn. Tựa như hắn nhận ra gì đó, lập tức bật dậy, vì hành động quá nhanh mà ảnh hưởng đến cái chân bị thương khiến hắn không khỏi "A ui." mấy tiếng. Rít đau xong thì cũng phải tập trung, hắn dùng linh lực rà soát số sách trên kệ.
"Nếu mình nhớ đúng, hẳn nó phải có ở đây "
Sau một hồi lộp bộp vài cuốn sách rớt xuống sàn cuối cùng Lý Trạch cùng lấy ra được một cuốn văn thư mỏng bìa nâu sẫm, trên bìa ghi vài chữ không nhìn rõ hình, chỉ có thể nói, chữ quá xấu!
Cuốn sách này vừa hay là ghi chép của Lý Trạch nguyên bản về một số loài yêu, ma ở ma giới và qua những lần hắn đi thực địa. Lý Trạch nguyên bản bình sinh là người ham học hỏi lại có hứng thú với yêu, ma, hắn vốn sống theo tiêu chí "biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.". Vậy nên mới có cuốn sách này.
Trong này không chỉ có yêu, ma hắn đã gặp, còn có những yêu, ma trong sách của ma giới mà nhân giới ít nhắc đến, lí do hàng nguyên bản có sách ở ma giới không phải cũng quá rõ ràng sao ha ha ha...
Lý Trạch nhanh chóng tìm kiếm bên trong với hu vọng tìm được "Tọa Thiên Gia" vì theo nguyên tác, phàm là yêu ma quỷ quái gì được nhắc đến trong truyện đều sẽ có mặt trong quyển sách náy. Nói không quá thì cuốn sách này chẳng khác gì một cuốn bách khoa toàn thư về yêu ma.
Đúng như Lý Trạch nghĩ, chẳng mấy chốc hắn đã tìm được. Lý Trạch hài lòng tự khen thưởng cho bộ não của mình.
"Tọa Thiên Gia" này là một ma vật có linh tính. Tồn tại cũng đã vài trăm năm, theo ghi chép của nguyên bản, cái Tọa Thiên Gia này có khả năng cải lão hoàn đồng, ban cho sức khỏe đời đời giống như trường sinh bất tử nhưng bù lại cái giá trả lại không hề rẻ.
Cũng có một ghi chép khác có vẻ không được chắc chắn nên đã được đóng khung lại, nói rằng, Tọa Thiên Gia này vốn là người tu ma, vì tham lam sự sống mà nguyền rủa chính bản thân mình, tên đó đã thi triển chú thuật cổ xưa để giữ cho quả tim mình đập mãi mãi. Qua hàng trăm năm, quả tim của hắn chính là cổ vật, và hắn cũng chính là tà vật.
"Ra thế."
Lý Trạch sờ cằm, hắn tỏ ra vẻ uyên thâm, thực tế nhờ vậy mà hắn bỗng chốc hiểu ra mọi chuyện, vì hắn là tác giả, hắn hiểu ra nguyên do, hiểu ra kẻ cần hướng đến chỉ không hiểu sự tình.
Nhưng tại sao lại có một cái "Tọa Thiên Gia" ở Hoàng Liên trấn? Tại sao lại có trẻ con mất hồn? Tại sao người già trẻ lại?
Có vẻ như đã có một cuộc trao đổi vô nhân tính diễn ra trong sự kiện này.
Lại liền kết những điều trên cùng câu nói "đặc biệt ủy thác ngươi" của chưởng môn sư tỷ, Lý Trạch hiểu ra lý do tại sao Trần đạo sư lại nghi ngờ mình vì, những chuyện dị thường này nếu đến cả Trần đạo sư cũng không rà ra được thì chỉ có thể do một tên pháp lực cao cường che đậy, mà những chuyện thất đức lại đi nghịch lại đạo lý trần đời như thế ắt hẳn chỉ có thể liên quan đến bọn tà ma.
Mà tà ma pháp lực cao cường ông ta biết thì có thể là ai ngoài hai đứa đệ tự cũ của mình? Lại nói đến sự kiện ma tôn san bằng nửa tu chân vốn đã trở thành một dấu mốc lịch sử lớn của tam giới, không ai lại không biết. Mà hiện giờ người Trần đạo sư có thể liên hệ gần nhất chỉ có thể là Lý Trạch.
Lý Trạch cười như không cười gấp cuốn sách lại.
Giờ nhiệm vụ của hắn không chỉ phòng ngừa cái chết đến với mình còn phải đảm nhiệm việc giải quyết mâu thuẫn của bản gốc. Cứ như luật sư bào chữa cho thân chủ không bằng, Lý Trạch bĩu môi chán nản, tầm mắt quét sang tấm gương trên bàn, một cỗ cảm giác chán ghét ngoài ý muốn dâng trào đến cuốn họng khiến hắn có chút khó chịu.
Lý Trạch thẳng tay dùng linh lực đánh thẳng vào gương.
Ầm một tiếng!
Cứ ngỡ cái gương thoạt nhìn bình thường ấy sẽ vỡ tan nát sau cỗ uy lực vừa rồi, nhưng không, hàng ma tôn cho nào có bình thường!
Lý Trạch hừ lạnh trong lòng.
Tấm gương đó vẫn lành lặng, thoạt nhìn còn sáng chói hơn lúc đầu, đồng thời cỗ linh lực hắn bắn ra khi nãy cư nhiên bị hút toàn vào trong mặt gương, mặt gương sáng chói một chút rồi sau đó tắt lịm. Rất nhu thuận mà quay lại như một mặt gương bình thường, như thể chưa từng có lấy một màn công kích.
Lý Trạch hắc tuyết ba vạch, hắn bất lực úp mặt gương xuống, ban đầu hắn chỉ lờ mờ nhớ ra một đoạn ma tôn tặng cho Lý Trạch bản gốc một vật có thể theo dõi nhất cử nhất động của hắn, từ lâu, lại không ngờ rằng nó lại là cái gương thoạt nhìn vô hại này.
Gì mà vì ngươi rất đẹp nên chăm chút bản thân hơn, cơ bản chỉ là lời dỗ ngọt con nít.
Lý Trạch xì một tiếng.
Cơ mà nhắc đến ma tôn hắn lại nhớ đến khi nãy hệ thống có nhắc vấn đề tăng điểm, hắn nhớ không lầm hệ thống còn cộng cả điểm của nhân vật phụ.
"Hệ thống, hệ thống." Lý Trạch cất tiếng gọi.
Hệ thống: [Có chuyện gì sao quý khách?]
"Khi nãy có phải ngươi tính cả điểm của những nhân vật khác không?"
Hệ thống rất nhu thuận thừa nhận: [Phải, không chỉ điểm của nhân vật chính và phản diện, điểm hảo cảm cũng biểu thị cho mức độ tin tưởng và coi trọng của các nhân vật phụ dành cho quý khách, từ đó giúp quý khách biết được ai hại ai lợi.]
Lý Trạch tròn xoe mắt ngạc nhiên: "Tất cả nhân vật?"
[Phải. Tất cả nhân vật.]
"Thật tiện nha!"
Lý Trạch cảm thán, thoáng chút lại cảm thấy nỗi lo về việc không hiểu lòng người giảm bớt một phần. Lý Trạch hắn vốn rất sợ làm mất lòng người khác, hắn không phải bản gốc, có thể mặc kệ tất cả, một tâm hướng về ma tôn. Lý Trạch hắn rất không thích việc đặc tội người khác, chuyện nhỏ thì không sao, chuyện lớn thì lại rất dễ gây hậu quả về sau. Mà có bảng dữ liệu này hắn có thể dựa vào đó mà tìm đồng minh phù hợp, đồng thời biết đường mà lui.
Cũng coi như là có chút may mắn đi!
"Có thể hiện bảng dữ liệu cho tao xem được không?"
[Được]
Vừa dứt lời, một bảng dữ liệu xanh xanh ngay lập tức xuất hiện, lơ lửng trước mặt Lý Trạch, bên trên là tên cũng như số liệu về chỉ số hảo cảm, thông tin, lý lịch và hiện cả các tầng tu luyện của những nhận vật mà Lý Trạch đã gặp qua sáng nay. Lý Trạch phát hiện, nếu là người có đất diễn quan trọng liền được liệt kê rất chi tiết nếu không thì chỉ có một dòng gộp chung "quần thể nhân vật phụ".
Lý Trạch phì cười, chăm chú phân tích độ hảo cảm hồi lâu, trong lòng không hẹn mà gặp một cảm giác rất đau trứng a.
Chỉ có một ngày hảo cảm của Tiêu Nam Thành dành cho hắn đã tăng vùn vụt, sắp đỉnh điểm luôn rồi. Việc này Lý Trạch có thể hiểu được, phàm là một đứa trẻ cơ cực, hai tuần qua cũng sống không dễ dàng nhưng nay khi gặp sư tôn là hắn, người sẽ quyết định một phần của cuộc đời y, đối tốt với y, cho y thấy thành ý cùng chút kẹo ngọt. Là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương Tiêu Nam Thành hiển nhiên nhanh chóng đón nhận đoạn tình cảm ấm áp giữ trò với thầy này của Lý Trạch. Vậy nên một lòng tin tưởng hắn cũng không có gì lạ.
Nghĩ đến đây, Lý Trạch cũng thấy ấm lòng, trẻ con là để yêu thương và bảo vệ a.
Lý Trạch hắn cũng từng có ý định mang theo Tiêu Nam Thành đi thu vợ và cũng để y trải nghiệm nhiệm vụ mà trong nguyên tác y chưa từng trải qua nhưng hắn đã không làm vậy.
Tiêu Nam Thành chưa đủ cứng cáp cả nghĩa bóng lẫn đen, lỡ như nhiệm vụ này nguy hiểm, y gặp chuyện gì thì Lý Trạch hắn sẽ áy náy không thôi, tốt nhất vẫn là để y ở lại Phong Nha đỉnh, nuôi dưỡng một thời gian rồi hẳn cho y đi trải nghiệm.
Lại nhìn sang ma tôn, cảm giác đau trứng hiện rõ ràng...
Mới có một ngày mà độ hảo cảm tụt thảm thương a...
"Quả nhiên là tỉ lệ nghịch...". Lý Trạch có cảm giác chỉ cần gặp ma tôn bây giờ gã liền có thể không nói một lời mà tiễn Lý Trạch hắn về tây thiên...
Đã thế khi nãy hắn còn muốn phá đồ ma tôn đưa, ai biết liệu gã có phát hiện được Lý Trạch muốn phá gương hay không, lỡ mà gã biết vậy thì Lý Trạch hắn lại thêm một tội danh.
Nhưng rất nhanh cảm giác sợ hãi cũng như tội lỗi điều bị Lý Trạch ném ra sau đầu. Tương lai hắn đã quyết định sống như thẳng nam, thay đổi cốt truyện, ngại gì một chút mạo phạm ma tôn!
Vả lại bây giờ hắn có việc quan trọng hơn phải làm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top