Chương 5
"Sư tôn."
Tiêu Nam Thành chậm rãi đi đến gần Lý Trạch, đôi mắt to tròn sáng như sao thoạt như chứa cả một câu chuyện cổ tích, ấy vậy sự lo lắng lại nhanh chóng chiếm lấy khi thân hình nhỏ nhắn ấy cong cong người lại, Tiêu Nam Thành nhận ra chân Lý Trạch chảy máu, thậm chí còn rất nhiều, ướt cả giày, chảy ra ngoài cỏ. Y vội vàng, luống cuống, tay chân múa may thoạt chừng không biết phải làm sao.
Lý Trạch cười khẽ.
"Đừng lo, ta không sao."
Không sao khỉ khô.
Có quỷ mới biết hắn thốn đến tột đỉnh nào, dù đã thử truyền linh lực xoa dịu đốt ngón chân nhưng đau thật vẫn hoàn đau. Mồ hôi Lý Trạch ướt đẫm cả trán, mặt hắn lúc trắng lúc xanh khó coi tột độ.
Lý Trạch vỗ vai chấn an tiểu tử, rồi lại tự giễu chính mình, chi ít hắn có thể tỏ ra người lớn một chút trước mặt trẻ con, coi như lấy lại chút hình tượng. Rồi lại như nhận ra gì đó, hắn hơi nhăn lại nhìn xuống Nam Thành, giọng như tra hỏi.
"Ngươi đứng đó bao lâu rồi?"
Tiêu Nam Thành bị giọng hắn dọa, nhất thời có chút vấp, thành thật nói:
"Đ...Đệ tử từ xa nghe tiếng động lớn nên chạy lại, lúc tới đã thấy sư tôn đứng đây, đệ tử không dám làm phiền nên...nên.."
"Trốn? Hửm."
"Vâng."
Lý Trạch nheo mắt, quan sát thật kĩ cơ mặt Tiêu Nam Thành: "Thật?"
Tiêu Nam Thành gật đầu: "Đệ tử thề không dối sư tôn nửa lời."
Nhận thấy Tiêu Nam Thành không lộ một tia luống cuống như lúc sáng, Lý Trạch gật đầu yên tâm, hắn thầm thở phào, nếu có bị thấy hắn vẫn có thể nói dối được vì ma tôn đã cải trang, cùng lắm nhận người quen. Nhưng ít ra Lý Trạch hắn không muốn nói dối trẻ con quá nhiều.
Có lẽ Tiêu Nam Thành cũng nhận ra hắn đã bình tĩnh đôi chút, lúc này mới dám lên tiếng.
"Sư tôn chân ngươi có sao không ạ? Người có cần con chạy về lấy thuốc không ?"
Lý Trạch gật đầu, âu yếm nhìn Tiêu Nam Thành như nhìn một người em trai thân thương của hắn, nhất thời lòng có chút yên tâm lạ, đứa trẻ ngoan.
"Ta ổn, cái này sơ cứu sơ qua là được rồi, lọ thuốc ta đưa ngươi còn giữ không?"
Tiêu Nam Thành gật đầu, nhanh nhẹn móc từ áo ra một lọ thuốc màu ngọc, hai tay dâng lên trước mặt hắn. Lý Trạch cầm lấy, hắn thật muốn ngồi xuống đất một cách sỗ sàng để ôm chân khóc nhưng tâm hắn niệm "Giữ hình tượng! ", cứu lấy tiết tháo của hắn.
Lý Trạch thầm than, cố nhấc chân, đi cà nhắc đến một tảng đá dẹp, mồ hôi chảy từng giọt.
Thật đau.
Lúc cởi giày, Lý Trạch cũng không kiềm được mà rít vài tiếng nhưng rất may đã giữ được, cố không để bản thân trở nên quá thảm nhưng kì thật là đau không tả được.
Lý Trạch liếc nhìn Tiêu Nam Thành, thấy y vẫn chăm chú nhìn mình, đôi mắt nhàn nhạt ẩn ẩn sự lo lắng, hắn không kiềm được, ra lệnh, giọng có chút nghèn nghẹn.
"Nhắm mắt lại."
Tiêu Nam Thành nhanh chóng lấy tay che mắt y lại, tuy nhiên vẫn hé mở một cái lỗ nhỏ giữa hai ngón tay. Lý Trạch thầm cười, trẻ con.
Lý Trạch tập trung linh lực, cắn môi, hắn cởi nốt chiếc giày ra khỏi chân, mày nheo lại vừa vì đau vừa vì sợ cảnh tượng trước mắt. Máu nhuộm đỏ cả đầu chân hắn, ngón chân xiêu vẹo đến độ hắn nghĩ có thể còn bị lòi cả xương đi, thật sự là thảm không nỡ nhìn. Lý Trạch đưa tay muốn bẻ các khớp chân lại nhưng vừa đụng đã chịu không nổi mà run lên.
Quá thốn!
Lý Trạch hắn tập trung linh lực ở phần chân, cơ hồ muốn từ đống linh lực dư thừa này tìm một phương pháp làm tê, hắn chỉ làm bừa ấy thế lại có hiệu quả, ánh sáng nhàn nhạt sáng lên, làm dịu cơn đau không ít. Lý Trạch cắn chặt vạt áo xé ra để lau máu, mồ hôi lạnh tuông như suối, hắn xoa thuốc qua loa rồi vội vàng dùng vải cuốn ngón chân lại vài vòng nối tiếp nhau để cố định khớp chân. Xong phần sơ cứu qua loa hắn mới thở phào, sắc mặt hắn tái cả đi.
Cũng may hắn từng theo Đoàn đi cắm trại vài buổi, học được vài cách sơ cứu nhanh, nếu không cái chân này chẳng biết phải cứu vãn như nào nữa.
Lúc này hắn liếc nhìn Tiêu Nam Thành, thấy y vẫn duy trì tư thế che mắt, nhưng cư nhiên lại cảm nhận được ánh mắt non dại nhìn mình chằm chằm qua kẽ hở, Lý Trạch khẽ cười, thật muốn xoa đầu y.
"Sư tôn không sao."
Thấy vai Tiêu Nam Thành có vẻ thả lỏng ra, Lý Trạch mới vẫy vẫy tay gọi y lại.
"Qua đây giúp ta đứng dậy."
Tiêu Nam Thành nghe lời nhanh chóng tiến lại gần, cẩn thận mà kéo Lý Trạch lên, hắn lấy chân lành làm điểm tựa mà đứng dậy. Vì Tiêu Nam Thành còn nhỏ, lại gầy gò, sức không thể nào mà đỡ được hắn nhưng y vẫn cố sức mà nâng, mà kéo, như thể chỉ sợ y buông lỏng hắn liền ngã ra. Lý Trạch xoa đầu Nam Thành, thân cũng dần lấy lại được chút điểm tựa mà đứng thẳng, đi cà nhắc về trúc xá.
"Chuyện hôm nay đừng nói với ai."
Tiêu Nam Thành len lén nhìn góc mặt vị sư tôn mình, khẽ cười: "Vâng."
Đến cười lén cũng đẹp như vậy, nam chính hảo soái! Lý Trạch hắn thật mong sau này có thể thấy Tiêu Nam Thành lớn lên thiện lành như này, mang về đạo lữ, rồi hạnh phúc về sau a. Đứng đầu tu chân hay trả thù gì đấy hết thảy biến hết đi.
Cũng vào thời điểm hai thầy trò khập khiễng đi ra khỏi núi, đám đồ đệ của Nha Phong đỉnh đã tụm năm tụm bảy, tay cầm kiếm tay cầm gậy, vẻ mặt đẩy khẩn trương bu quanh đường. Khỏi phải hỏi Lý Trạch cũng biết nguyên nhân là do dư trấn lúc nãy hắn, hoặc ma tôn, hoặc cả hai gây ra đã thu hút sự chú ý của đám người này. Chỉ cần là người có tu vi trên Luyện Khí tầng 5, tầng 6 gì đấy thì không thể không cảm nhận được dư chấn, mà Nha Phong đỉnh này có bao nhiêu người đâu? Hết thảy điều đã, đang vào Trúc Cơ hoặc Kim Đan kì, đến người quét dọn (cũng là đệ tử) còn lên được Trúc Cơ, ây da, này chỉ có thể nói là chất lượng hơn số lượng đi.
Từ lúc hai người xuất hiện, đám đệ tử nhốn nháo cũng nhanh chóng thở phào mà làm lễ, đồng loạt gọi hắn một tiếng sư tôn rõ to, một tên đệ tử nhanh chân đi đến giành phần đỡ Lý Trạch vì thế mà Tiêu Nam Thành cũng bị đẩy ra, Lý Trạch nghe được cả giọng điệu quát nạt "Tránh ra!" của tên đệ tử nhất thời có chút không thoải mái.
Lý Trạch khẽ liếc nhìn y chỉ thấy đứa nhỏ này vậy mà lại ngoan ngoãn lùi ra sau, giương đôi mắt nhìn hắn trong thoáng rồi lại cụp xuống.
Lý Trạch "e hèm" vài tiếng, vẫy vẫy tay tỏ ý bảo tránh ra một chút: "Được rồi vi sư không sao, các ngươi giải tán đi."
Đồ đệ đang đỡ hắn lên tiếng, vẫn không bỏ hắn ra: "Sư tôn vì sao lại thành ra thế này?"
"Không phải là có ngươi đột nhập chứ?"
Tên khác lại hoang mang nhìn hắn: "Sư tôn bị đánh lén sao??"
Cả một lũ nháo nhào cả lên, Lý Trạch chau mày di di hai bên thái dương. Mắt phượng trợn lên sắc bén quét một đường khiến tất cả điều phải câm nín vì áp lực của hắn.
"Im lặng, ta luyện công không cẩn thận thôi, có gì mà phải sốt sắng như thế?"
Nhận ra Lý Trạch tâm tình không tốt đám đệ tử biết điều mà lùi ra một chút. Mộc Oan Gia cũng từ đám đông mà xuất hiện, mang danh học trò theo Lý Trạch lâu năm, hắn hiển nhiên hiểu sư tôn mình. Lý Trạch cũng không từ chối Oan Gia sang giúp mình, ít ra vẫn đỡ hơn một đám nháo.
Mộc Oan Gia: "Để đệ tử giúp người về trúc xá."
Lý Trạch gật đầu: "Được rồi, cả Tiêu Nam Thành cũng sang đây giúp ta."
Tiêu Nam Thành nghe hắn gọi vội ngước mặt lên, sáng bừng bừng như cái đèn pin trước cả trăm con mắt ngạc nhiên của sư huynh, sư đệ. Tiêu Nam Thành lon ton chạy lại bám lấy tay hắn, một tay đưa ra sau, nhiệt tình đỡ Lý Trạch nhưng thân hình y nhỏ con, nhìn kiểu nào cũng như đang cố bám vào người Lý Trạch.
Lý Trạch không kiềm được mà phì cười, nâng cao cánh tay cho Tiêu Nam Thành dễ bề chui lọt vào.
Đám đệ tử đã kinh ngạc vì Tiêu Nam Thành được phép lại gần hắn lại thêm một phần trố hết cả mắt khi thấy sư tôn "khuôn mặt vạn năm bất biến" của chúng cười rõ tươi như thế, vài tên sốc đến độ rớt cả gậy trên tay.
Mộc Oan Gia đứng bên cạnh hắn cũng không khác gì, hai mắt mở to, há hốc cả mồm.
Loạn! Loạn rồi!
Mộc Oan Gia cẩn thận hỏi: "Sư tôn...người có bệnh à?"
Lý Trạch đen cả mặt, xém chút nữa đã theo phản xạ mà đánh vào đầu Mộc Oan Gia.
Không, ngươi mới có bệnh ấy.
Lý Trạch liếc mắt nhìn sắc mặt đám đồ đệ, lòng thầm a một tiếng. Hắn OOC rồi, về cơ bản mà nói, tuy xóa đi 78 chương là xóa đi sự xuất hiện của Lý Trạch bản gốc song trước khi Tiêu Nam Thành bái sư và bắt đầu cho Lý Trạch đất diễn thì hắn cũng đã tồn tại song song tại đây với đám đồ đệ này rồi, vậy nên chút ít hình ảnh bình thường Lý Trạch lộ ra lại trở thành quái dị trong mắt đám đồ đệ.
Nha Phong đỉnh có bao nhiêu đồ đệ? Hết thảy đã chai cái mặt lãnh khốc vô tình của sư tôn chúng rồi!
Nhưng Hệ Thống lại không có phản ứng, có thì cũng lắm chỉ là một câu: [OOC 100%]. Một phần để nhắc nhở hắn nên nghĩ kì về hành vi phần còn lại là để nhắc hắn về dữ liệu vẫn còn đó. Chú ý hành vi.
Lý Trạch cười khổ, xua tay, chân tiến lên một bước, Tiêu Nam Thành nhanh nhẩu mà đi theo, Mộc Oan Gia lấy lại tinh thần chậm đi một nhịp, hắn luống cuống đi theo.
Lý Trạch: "Giải tán đi. Ai về làm việc nấy, đừng lấy cớ lười biếng!"
Tất cả cùng đồng thanh: "Vâng sư tôn!"
Đợi Lý Trạch khuất dần rồi, đám đồ đệ vẫn không ngừng dụi mắt, ngoáy tai, lại sợ rằng sư tôn của bọn chúng ăn nhầm thứ gì bậy bạ, mặt ai nấy vừa trắng lại xanh, đa dạng sắc màu. Cả đám tụm năm tụm bảy bắt đầu xì xầm.
"Vô lý! Cớ vì sao lúc người vào không quan tâm giờ lại cho kề kề bên cạnh thế kia?"
Một tên khác nhanh miệng đáp: "Chắc sư tôn tự có kế hoạch hay bị tên tiểu yêu đó bắt được điểm yếu chăng?"
"Bậy! Sư tôn tu vi cao cường, lạnh lùng tàn nhẫn! Nếu bị bắt điểm yếu đã một kiếm giết chết hắn rồi!"
Vài tên hắn gật đầu thật nhanh đồng ý: "Đúng, đúng! Xưa nay chỉ có sư tôn đe dọa người khác ai lại có gan đe dọa ngược lại người?"
Lúc này đây trong đám nam nhân bô bô cái miệng xuất hiện một nữ nhân yêu kiều, nét thơ dại trên gương mặt trắng nõn thật khiến người người cảm mến. Nàng cất giọng, ngọt như đường, khiến đám nam nhân không hẹn mà cùng nổi một đợt da gà.
"Ta thấy sư tôn là không muốn bỏ mặc đệ ấy mới đúng, sư tôn chúng ta tốt như thế, nỡ lòng nào lại bỏ mặc Tiêu đệ được! Các huynh đừng nói bậy!"
Một tên tiểu đệ vội xuýt xoa đến gần nàng, mặt chuyển từ xanh sang trắng, mồ hôi rịn một tầng, hai tay chà xát tựa như lấy lòng nữ nhân trước mặt: "Ấy ấy Hoa sư tỷ bình tĩnh, đám đệ chỉ là giả thuyết thôi! Nào có dám trách sư tôn lạ lùng!"
Những người còn lại cũng đồng thanh: "Đúng đúng!"
Tiểu đệ lên tiếng thì sư huynh cũng không thể thiếu, Gia Các từ sau lưng nàng tiến lên một bước, tay đặt lên một bên vai nàng, ngước mặt lên cười ôn nhu với Hoa muội muội, đáy mắt hết bảy phần là tình.
"Được rồi Hoa muội, chỉ là sư tôn hành động lạ nên chúng sư đệ có chút hiếu kì mà thôi, muội hiểu mà phải không?"
Lưu Ly Hoa muội nghe thế không khỏi hài lòng, nàng gật nhẹ, hai cái lạc cột hai bên tóc vang lên vài tiếng vui tai, nàng cười vui vẻ, tỏa sáng như nắng ban mai, hai mắt híp lại để lộ hai lúm đồng tiên xinh xinh càng khiến nàng thêm phần mỹ miều.
"Hì hì muội đương nhiên hiểu!"
Gia Các cười lại, thập phần cưng chiều, hắn phất tay, nét mặt ngay lập tức trở nên nghiêm nghị quay sang những người khác, giọng ầm ầm như ra lệnh: "Giải tán! Mọi người quay về làm việc của mình đi, hôm nay tâm tình sư tôn không được tốt, nếu chậm trễ công việc khiến người thêm phiền lòng thì các ngươi tự giác đến phòng chịu phạt đi!"
Đám người nghe thế sốt sắng hết cả lên, vội vàng giải tán.
Về đến trúc xá việc đầu tiên Lý Trạch được diện kiến đầu tiên là trình độ sơ cứu và trị liệu công phu của Mộc Oan Gia, đến bản thân là cha đẻ hắn cũng bất ngờ không ít. Tuy Lý Trạch hắn là người viết nhưng hắn phần lớn là xoay quanh nam chính thôi những nhân vật khác thật sự mà nói hắn điều xây dựng cho có, nói thẳng là làm nền cho nam chính. Ví như Mộc Oan Gia, sự thật hắn là con của một thầy thuốc có tiếng dưới núi Nhu Quyền Sơn, sau lớn thì bái sư ở đây rồi theo nam chính rồi chết, thế là hết một vai. Lý Trạch hắn cũng đâu thể ngờ Oan Gia vậy mà lại kế thừa truyền thống gia đình tốt như vậy, hoặc đơn giản là vì hắn chưa bao giờ nghĩ đến thôi.
Lý Trạch nhìn bàn chân bị cuộn năm cuộn bảy nham nhở cho có của hắn trước đó đã được Oan Gia thay lại sạch sẽ, không những thế còn được kèm theo một số loại thảo dược và nẹp định hình xương rất chuyên nghiệp, chưa kể đến cách hắn dùng linh lực gây tê cùng không khỏi khiến Lý Trạch trong bụng mở cờ. Có được một bác sĩ tốt như thế này là đồ đệ, Lý Trạch hắn cũng có phúc lắm chứ!
Lý Trạch: "Oan Gia, đa tạ."
Mộc Oan Gia nhìn hắn, giây trước là kinh ngạc, giây sau là thất thần, giây tiếp đến là lắc đầu bất lực, kính cẩn đáp: "Là bổn phận của đệ tử thôi, sư tôn không cần phải khách sáo đâu."
Trời không biết đất không hay Oan Gia hắn đã kiềm một câu "Sư tôn người bệnh à?" trong cổ họng khó khăn như nào đâu.
Oan Gia hắn theo Lý Trạch cũng phải 10 năm là ít, bản thân đã phát triển rất nhiều về mọi mặt cũng tiếp xúc với sư tôn Lý Trạch cũng rất lâu, con người này như nào, lãnh khốc, đáng sợ, đáng kính ra sao thân là đệ tử lâu năm hắn rất rõ. Sư tôn Lý Trạch hắn luôn luôn mang dáng vẻ cao cao tại thượng, lại nho nhã như bậc tiên phong, người vừa đẹp vừa chú ý hình tượng. Nói không quá năm từ, trò chuyện chưa quá ba câu, không cười, không nói, không nhờ vả, giao việc xong là biến mất dạng. Chưa kể cũng rất chú ý phép tắc khi nói chuyện, vậy mà giờ lại cực kì cực kì "nát hình tượng.", bề ngoài sư tôn sửa soạn cũng rất cho có, nếu không phải vi tu vi Lý Trạch vẫn thế, gương mặt vẫn thế, uy áp vẫn thế thì có lẽ Mộc Oan Gia đã đi đến kết lục Lý Trạch bị đoạt xá mất rồi.
Nếu không tại sao Mộc Oan Gia hắn liên tục vô lễ mà Lý Trạch vẫn làm ngơ? Mộc Oan Gia thầm than, vừa sợ vừa nghi cũng coi như là may mắn, nếu sư tôn "bình thường" thì có lẽ hắn đã ăn một kiếm vì tội vô lễ rồi.
Mộc Oan Gia xong phần sơ cứu cho Lý Trạch, nhìn thành quả của mình một mặt vô cùng hài lòng, không nhanh không chậm mà thu dọn dụng cụ vào trong túi trữ, mắt nhìn sang Lý Trạch đang khoan thai ngồi dựa vào thành giường, thả lỏng vì cơn đau qua đi lại nhìn sang cái tiểu đệ đứng sau lưng, bụng hắn hiện lên hàng vạn câu hỏi.
Có một điều mà Mộc Oan Gia hắn nhớ không lầm nữa là. Lý Trạch hắn rất ghét con nít.
Nhưng giờ sư tôn hắn lại giữ đệ đệ này bên cạnh. Không phải bệnh thật rồi chứ?
Nhưng phận đệ tử hắn biết gì nên nói, gì không nên, sư tôn muốn làm gì đệ tử cũng không được phép xen vào. Đặc biệt với trường hợp không rõ ràng này của Lý Trạch Mộc Oan Gia càng không nên đụng.
Mộc Oan Gia rất hiểu chuyện, cảm thấy việc ở đây của mình cũng xong thì đứng dậy làm lễ với Lý Trạch.
"Sư tôn, nếu không còn gì nữa đệ tử xin phép."
Lý Trạch nhìn hắn một lúc, Mộc Oan Gia thấy Lý Trạch như có điều muốn nói liền ngồi xuống lại ngay ngắn chờ chỉ thị.
Lý Trạch nhìn Mộc Oan Gia, thầm cảm thán, tiểu đệ này phản ứng lẹ nha, nhìn mặt liền hiểu mình có chuyện cần nói luôn!
Lý Trạch ho hèm vài tiếng, tay chỉ về phía tủ sách, đầu ngón tay hắn phát quang, một luồng linh lực ẩn hiện rõ ràng di dời từng cuốn sách trên kệ, ba cặp mắt trong phòng chú tâm nhìn lên kệ sách, Lý Trạch vừa tìm sách vừa nói.
"Số kiếm đó có phát đủ cho anh em không?"
Mộc Oan Gia nhìn Lý Trạch, có chút khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng "Dạ" một tiếng kèm cái gật đầu.
"Tất cả điều phát đủ ạ, số kiếm cần sửa cũng đã sửa, cần thay mới cũng đã thay, ai không có kiếm cũng đã có."
"Tốt tốt. Người mang cái này cho bọn chúng chép ra học thuộc, theo đó mà luyện."
Nói rồi một cuốn sách dày cụi bay đến trước mặt Mộc Oan Gia, bề ngoài nó có phần cũ và nát, bên trong còn kẹp rất nhiều mảnh giấy thừa ra, vừa nhìn qua liền đoán được là một cuốn tâm pháp do Lý Trạch tự biên soạn. Mộc Oan Gia vốn thông minh, nghe Lý Trạch nói liền hiểu, mà hiểu rồi liền kinh ngạc.
Mộc Oan Gia vội vàng nhận lấy sách, cảm nhận độ nặng đến kinh người từ cuốn sách chỉ độ vài trăm tờ đổ xuống, nét mặt có chút cả kinh, nhưng kinh hơn vẫn vị sư tôn này của hắn. Oan Gia không kiềm được hỏi: "Cho toàn bộ huynh đệ học ạ?"
Lý Trạch gật đầu, thản nhiên uống lấy ngụm trà: "Sao? Học không nổi? Cũng cố đi, ta sẽ kiểm tra thường xuyên, dù sao Nha Phong chúng ta có mỗi ta là thiên tài dùng kiếm cũng không được, các ngươi thân là đệ tử cũng phải được như ta nữa. À còn nữa, ta giao Tiêu Nam Thành cho người chiếu cố nó."
Tiêu Nam Thành mắt sáng bừng nhìn Lý Trạch, vậy là y sắp được học đàng hoàng rồi?
Mộc Oan Gia thì thật sự chịu một trận kinh hách bởi vì Lý Trạch hắn chưa bao giờ dành thời gian chỉ dạy cho mọi người ở Nha Phong đỉnh cả! Nếu có thì cũng chỉ ném cho một cuốn tâm pháp không biết từ đâu rồi biến mất dạng mà thôi! Vậy mà giờ lại muốn "kiểm tra thường xuyên"!
Lý Trạch hiển nhiên có cùng suy nghĩ này với Mộc Oan Gia, hắn đã quyết định sửa nhân vật thì cũng nên sửa cả Nha Phong đỉnh nữa, ân dạy dỗ là rất cần thiết, sau có bị đuổi giết cũng nể mặt vài phần. Lý Trạch hắn cứ ngỡ Oan Gia sẽ trả lời "tiêu biểu" như "Không dám! Tụi con sẽ dốc mình tu luyện để không phụ lòng sư tôn!" nhưng hắn đã lầm.
Mộc Oan Gia vội vàng né xa hắn hai bước xong phun ra một câu mặt trắng bệch: "Sư tôn! Người bệnh rồi!"
Lý Trạch đen cả mặt, ba vạch hắc tuyến hiện rõ: "Ngươi mới bệnh ấy! Ta khỏe! Tứ chi đầy đủ! Não còn nguyên!"
Lý Trạch không tự chủ mà phun hẳn một câu khiến hai tên đệ tử kinh ngạc, Tiêu Nam Thành nhịn không được một phì cười, xong tự ý thức được hành động của mình mà vội vàng nín lại. Mộc Oan Gia bên này không khá hơn, hắn bị dọa sợ rồi!!
Lý Trạch không giết hắn còn mắng lại hắn!!
Nhận ra bản thân thất thố Lý Trạch vội vàng quay mặt đi, cố trấn an rồi lại tìm lý do lôi kéo lại hình tượng thì bên này Mộc Oan Gia đã vội tạ lỗi.
"Sư tôn tha mạng! Đệ tử không cố ý mạo phạm người!!"
Lý Trạch chau chau đôi mày, phản ứng nhanh quá thì sẽ lố đó tiểu đệ à... Giờ Lý Trạch hắn nên tức giận đánh Oan Gia hay cười cho qua đây? Tụi đồ đệ đã quen với hình tượng Lý Trạch nguyên bản nên hiển nhiên việc Oan Gia bị sốc khi thấy hắn như thế cũng không có gì lạ. Lý Trạch thở dài, thật mệt, từ giờ các vị nên quen dần với hình tượng mới này đi a.
Lý Trạch nói: "Được rồi, được rồi, từ giờ đừng để ta nghe miệng ngươi phun bậy nữa. Ngươi lui ra được rồi."
"Tạ sư tôn" - Mộc Oan Gia lủi thủi đứng lên, mắt nhìn sư tôn có chút lo lắng, hắn không ngốc, hắn hiểu bản thân vừa quá mức vô lễ nhưng tính hắn thẳng quá hắn không kiềm được...
Mộc Oan Gia đứng lên, hắn đi về phía cửa, Tiêu Nam Thành rất nhanh liền cúi người tiễn hắn, Oan Gia gật đầu, không quên dặn dò:
"Vậy sư đệ ta đi trước, nhờ đệ chú ý sư tôn."
"Vâng sư huynh."
Tiêu Nam Thành đáp ngắn gọn, gương mặt toát lên vẻ tôn trọng khiến Oan Gia rất vừa mắt, đồng thời có chút thương cảm cho tiểu đệ vì giờ Nam Thành có khi sẽ phải chịu hậu quả giúp hắn đó. Oan Gia vỗ vai Nam Thành thương tiếc mà rời đi.
Tiêu Nam Thành nhìn hắn, dấu chấm hỏi đầy đầu.
Mộc Oan Gia vừa bước một bước đến cửa ngay lập tức một cung tên bay đến! Cây tên này bay từ cửa sổ thẳng thừng mà cắm lên vách đối diện cửa, đồng thời sượt qua mặt Oan Gia, chỉ cần nhích một mili nhỏ sợ rằng đã gây thương tích trên mặt hắn!
Mộc Oan Gia sợ đến cứng cả người, mắt hắn mở to lúc xanh lúc trắng, chân không trụ vững mà té "bịch" xuống đất, hắn bị dọa đến câm nín, mắt trân trân nhìn vào ám khí mà rét.
Lý Trạch và Tiêu Nam Thành cũng không khá hơn mà đồng loạt hướng về ám khí lạ, hắn nheo mắt nhìn ra cửa sổ, thoang thoảng mà cảm nhận được khí tức bức người vẫn còn đọng từ xa, từ rất rất xa, đối diện cửa trúc xá hắn vừa vặn có thể thấy được trụ Thiên Cơ. Đó là nơi truyền tin cũng như nhiệm vụ cho các đỉnh, nhưng hành động truyền tin này lại không nhẹ nhàng rồi, rõ ràng là muốn mạng người mà!!
Lý Trạch phất tay, cửa sổ liền đóng lại.
"Đỡ hắn dậy đi."
Lý Trạch ra lệnh cho Tiêu Nam Thành lúc này y mới hoàn hồn mà đỡ Mộc Oan Gia còn kinh ngạc trên đất dậy, Mộc Oan Gia không nhanh không chậm liền lui vào gần bàn, mặt trắng bệch mà nhìn Lý Trạch. "Sư tôn!! Có thích khách muốn lấy mạng người!"
Lý Trạch trấn an: "Truyền tin thôi, đừng hoảng."
Tiêu Nam Thành không kiềm được bất ngờ hỏi: "Truyền tin? Ở đây họ truyền tin nguy hiểm như vậy sao sư tôn?"
Lý Trạch không để ý đến thái độ của Tiêu Nam Thành chỉ gật đầu, hắn nhích lên, đi cà nhắc đến lấy "truyền tin" cắm trên vách, thân cung khá to, tầm hai ngón tay, màu nâu sẫm, thân cũng được khắc hình cây liễu mạ vàng sáng chói sang trọng, vừa nhìn Lý Trạch không khỏi lạnh sống lưng mà nhớ lại cái ngày hắn xuyên đến ấy, chỉ mới hôm qua, cơn đau như ám ảnh tâm trí hắn, cái giọng nói khinh thường chua chát của người phụ nữ hắn vẫn in trong đầu. Phải đây là "truyền tin" từ chưởng môn, Yến Nhu Hà, dành cho Nha Phong đỉnh, cho hắn.
Cố nuốt một ngụm khí lạnh mà bình tĩnh tâm tình, Lý Trạch rót linh lực vào cây cung sau đó ra sức mà kéo!
Mụ nội nó cũng thật chặt đi!
Cây tên này khác cung thường ở chỗ nó được khóa bằng linh lực và một tầng thuật phong ấn, người thường cầm sẽ không cầm nổi, người không biết phá thuật sẽ không thể nào phá hay coi được nội dung bên trong. Cũng may có kèm hướng dẫn phá cung trên đầu mũi tên, được khắc bằng kí hiệu chỉ phong chủ mới hiểu.
Lấy được cung ra rồi Lý Trạch hắn cũng không buồn quan tâm cái sát khí muốn giết người của chưởng môn dành cho hắn nữa. Lý Trạch hắn áp tay lên thân cung, rót linh lực, thuận tiện mà vẽ trận pháp nhỏ theo yêu cầu trên mũi tên mà giải, vừa hoàn thành thì ngay lập tức cây cung phát sáng! Chói mù cả mắt! Như bị cả cái đèn pha chiếu vào Lý Trạch bị bất ngờ mà ném cây cung đi nhưng nó lại lơ lửng trên không.
Lý Trạch hắn dụi mắt kịch liệt. Này là thật sự muốn phá hỏng mắt hắn mà! Hắn nhớ không lầm quan hệ của Lý Trạch bản gốc với chưởng môn tỷ tỷ đâu có tệ đến mức đó!!
Tiêu Nam Thành và Mộc Oan Gia đằng sau cũng không khá hơn, bọn chúng vội quay lưng né đi ánh sáng. Tiêu Nam Thành trực tiếp kéo Lý Trạch hắn ngồi xuống, dùng tấm lưng nhỏ mà che áng sáng chói lòa này cho Lý Trạch.
Cả cái phòng trúc xá cứ thế mà sáng như mở party.
Một lúc lâu sau mới dịu được. Đúng, một lúc lâu! Này rõ ràng là muốn hại hắn!
Ngay sau đó một giọng nói từ cây cung vang lên, giọng cao của nữ nhân pha chút tiếng cười hệt như đang thích thú lắm. Có vẻ chưởng môn tỷ tỷ đã dùng thuật truyền âm vào cây cung, còn phần ánh sáng chỉ cho có mà thôi.
"Lý sư đệ có bất ngờ không? Món quà nhỏ mừng đệ có thêm đồ đệ của ta đó!"
Có! Mụ nội chị!
Quà của chị thật đặc biệt!
Lý Trạch trong lòng thầm giơ ngón giữa về hướng cây cung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top