Chương 3

Đỉnh Nha Phong không được coi là phần đắc lực của Nhu Quyền Sơn nhưng lại được chú ý nhất vì đây là nơi tốt nhất trong việc tu luyện, nơi đây tràn ngập linh khí, tựa như một cái cái bát đựng đầy, thậm chí là tràn cả linh khí ra ngoài. Tại đây cây cỏ phát triển phải nói là cực kì tốt, cả một đỉnh núi xanh không thể xanh hơn, đến động vật tại nơi đây nếu tu luyện vài trăm năm cũng có thể thành tinh. Vì thế mà các động để tu luyện xung quanh đỉnh cũng thành nơi "cho thuê mặt bằng" của các phong chủ đỉnh khác.
 
Linh khí dồi dào, không ai không ham. Lý Trạch gõ gõ nhịp chân khi quan sát Nha Phong đỉnh trên cao.
 
Đa số những người đến kì sát hạch đều nhắm vào Nha Phong đỉnh cũng chính vì lời đồn "Đến Nha Phong đỉnh, một bước tiên Đan". Nhưng Nha Phong đỉnh quanh năm suốt tháng vỏn vẹn chưa đến 50 người.
 
Nhìn mặt đến chai. Đám đồ đệ cảm thán mỗi năm. 
 
Sở dĩ ít người nguyên nhân cũng do "Lý Trạch" không thích ồn ào tu luyện không được mắc công, không thích tiếp xúc nhiều mắc công, không thích chỉ dạy nhiều mắc công, đích thực là một tên ghét phiền phức, ghét bị làm phiền.
 
Lần nhận thêm đệ tử gần nhất, duy nhất một người là từ hai tuần trước, cũng không ai khác chính là nam chính - Tiêu Nam Thành.
 
Mà thật ra nam chính không vô đây cũng cũng sẽ không vô đâu được, vì mạch truyện hắn viết thế, thấy con người mình thích với tình địch lượn lờ trước mặt, trừ phi tâm địa thanh cao, là tâm phật, hay là cấm dục tu dưỡng, không thì là người ăn dấm chua quen thói mới không ghét nó. 
 
Mà Lý Trạch cũng chẳng phải người như thế. Hắn bề ngoài thanh tĩnh, cao cao tại thượng, bên trong là một bể dấm chua nên mới làm Tiêu Nam Thành sinh hận.
 
Aizz nghỉ ra đống tiểu tiết drama hàn xẻng như thế cũng thật đau đầu. Hắn thật sự chỉ là một chàng trai thẳng thắn chưa yêu nên viết mục tình cảm thật sự rất yếu. Căm ghét cũng vậy, ghen tuông cũng vậy. Càng nghĩ, Lý Trạch càng thâm phục bản thân.
 
Nhưng giờ hắn ở đây rồi, cũng chạy lại từ đầu, tìm lỗ hỏng mà sửa hết là được.
 
Lý Trạch nghĩ nghĩ hồi lâu, hắn đảo mắt, nhìn thật kĩ Nha Phong đỉnh một lần nữa, chắc chắn cảnh vật trong tiểu thuyết đã thu vào mắt rồi thì hắn mới nhảy khỏi mái. 
 
Quả thật người có sức mạnh phi khoa học rất thú vị! Cả cơ thể nhẹ tênh như không, di chuyển lên, xuống, nhảy nhót lên ba mét là chuyện dễ như ăn bánh! Lý Trạch tâm trạng thêm vui sướng vì đã xuyên vào một thân xác có tu luyện đàng hoàng lên Nguyên Anh.
 
Lý Trạch phi thân đến cổng Nha Phong. 
 
Thật ra hắn đi bộ ra cũng được thôi, nhưng hắn thật sự khoái vụ nhảy cao ba mét này rồi nha!
 
Đám đồ đệ vừa thấy hắn đáp xuống ngay lập tức làm lễ, kính cẩn gọi hai tiếng: "Sư tôn!" 
 
Hắn xua tay, có chút sướng. Không để ý ánh mắt mở to của ba đứa đồ đệ.
 
"Đồ đã chuyển đến rồi?"
 
"Dạ, thỉnh sư tôn xem qua."
 
Bước ra trước mặt hắn là thân một tiểu đồ đệ thân thể nhỏ con, mắt liếc liếc Lý Trạch mấy cái, hai tay dâng cuộn giấy đến trước mặt Lý Trạch, nhìn qua hắn nhanh đoán được là danh sách đồ vật trong cái thùng này. Cơ mà tiểu đệ à, sao ngươi nhỏ con mà bắp tay người to thế! Rốt cuộc ngươi luyện khí hay luyện võ vậy?
 
Lý Trạch nhìn tờ giấy vàng cuộn tròn trên tay tiểu đồ đệ, nghĩ xem nên cầm trực tiếp hay làm màu như trong tiểu thuyết nâng tờ giấy coi mà không cần cầm.
 
Chưa đến một giây sau hắn cầm lên xem, làm màu rất phiền. Dẹp. Nghỉ.
 
"Ừm, được, đã đủ."
 
Lý Trạch không nhanh không chậm liếc qua một cái rồi cất vào trong áo, thật ra thì hắn còn chẳng biết đống tên trong đây là nói về thanh kiếm nào, cứ ầm ừ đại. 
 
Đám đệ tử nghe vậy xong cũng tự giác khiêng hai thùng kiếm di chuyển vào kho. 
 
Lý Trạch chớp mắt, hắn rất nghiêm túc nhớ lại nội dung truyện đã viết.
 
Hình như "Lý Trạch" lấy kiếm về là vì Yến Nhu Hà bắt đem về, nàng bảo điều là đồ dư chỗ mình. Sau đó hắn cũng chẳng thêm tình tiết cho đống kiếm đó coi như quên đi mãi sau đến cao trào ma vương, hắn mới nhớ ra mà thêm tình tiết "Lý Trạch mới đem đống kiếm đó đưa hết cho ma vương". Ít nhiều thì kiếm của Yến Nhu Hà tồn dư cũng không phải vô dụng.
 
"Đồ u mê. Không do ta viết ngươi u mê."
 
Lý Trạch tự tát mình. 
 
Hắn ho nhẹ, gọi tiểu sư đệ kia lại.
 
"Này."
 
Tiểu đệ quay lại, hai mắt chớp chớp nhìn hắn.
 
"Sư tôn gọi con?"
 
"Ngươi tên gì?"
 
Trong thoáng chốc Lý Trạch có thể thấy tiểu đệ đó thở dài ra, nhưng rất nhanh tiểu đệ lại làm lễ, nghiêm túc xưng tên, có chút trách mắng trong lời nói.
 
"Đệ tử là Mộc Oan Gia, sư tôn sao lại quên tên ta rồi." 
 
Oan Gia à.
 
Lý Trạch a lên một tiếng. Bảo sao tiểu đệ này lại có chút quen thuộc như vậy, Lý Trạch từng viết về Oan Gia như sau: "Mặc dù người này tuổi không nhỏ nhưng thân thể lại nhỏ con, mang theo sức mạnh phi thường, tuy tu vi yếu kém nhưng vì được chỉ dạy kiếm pháp đến nơi đến chốn, thêm luyện tập võ thuật nên cơ tay mới to thế, hắn không để ai coi thường, cũng không ai dám đụng đến hắn." 
 
Và người này cũng không phải ai khác chính là bạn tốt của nam chính - Mộc Oan Gia! 
 
Đừng hỏi sao một nhân vật phụ có đất diễn như thế hắn lại không nhớ, xong đất diễn rồi thì nhớ làm gì cho nhiều. Với cả hắn chưa bao giờ tưởng tượng ra mặt của họ nên giờ gặp trực tiếp thế này thật sự hắn không nhớ.
 
Lý Trạch thật sự suy nghĩ nghiêm túc về đống tên của nhân vật phụ trong tiểu thuyết của mình lại một lần nữa. Hắn đặt tên dở tệ.
 
Nhưng có lý do nha, vì đây là người lúc nào cũng bắt gặp Nam Thành bị bắt nạt, bị gọi oan gia cũng không thừa, vì hắn vốn không muốn vướng vào mấy vụ bắt nạn này của đám đồng môn nhưng cũng không thể thấy chết không cứu. Chính vì thế mà Oan Gia cũng nhanh chóng được Tiêu Nam Thành khâm phục, tin tưởng tột độ, sau lên làm lớn cũng phải cùng Oan Gia. 
 
Nhưng vì là bạn tốt nên Oan Gia cũng phải có lúc phản lại sư tôn mà giúp nam chính. Kết quả không đẹp. Lý Trạch lại tăng hận thù cho nam chính. 
 
Lý Trạch thở dài. 
 
"Được rồi, lâu lâu ta lại quên, ta xin lỗi."
 
Mộc Oan Gia mở to mắt.
 
"Sư tôn có bệnh à? Bình thường người có trí nhớ rất tốt mà, hôm nay người cũng đổi kiểu tóc, quên tên ta lại còn xin lỗi, nói câu cũng dài hơn. Lạ quá."
 
Mộc Oan Gia thẳng thắn. Thẳng như ruột ngựa. Thẳng đến độ Lý Trạch muốn tự tát mình vì đã hố.
 
Lý Trạch ho một tiếng, chột dạ rất rất nhiều, hắn thật sự không quen vẻ "thanh cao" của "Lý Trạch" được chứ? Hắn vốn là nam thanh niên cục súc sổ sàng mà! Chưa kể nếu thả tóc như bản gốc hắn sẽ không chịu nổi đâu, hắn chưa một kiếm cắt đi đã là tôn trọng bản gốc lắm rồi...
 
Cơ mà Lý Trạch là sư tôn của y mà? Sao lại có thể thẳng thắn không tôn trọng thế chứ!

Lý Trạch nhanh lấy lại dáng vẻ cao cao tại thượng vừa bị đồ đệ tát lệch, liếc Oan Gia: "Nói bậy, vi sư tùy hứng cũng phải hỏi ý ngươi?"
 
Mộc Oan Gia biết mình lỡ miệng, vội vàng nói: "Đệ tử biết tội, xin sư tôn tha tội."
 
Lý Trạch không nói gì nữa, tính hắn dễ, hắn đi qua Oan Gia, sắc mặt lặng lẽ như mặt hồ, không thấy một tia tức giận, tựa như lời nói khi nãy chỉ cho có. Thân là học trò được sư tôn quý Oan Gia cũng tự hiểu. 
 
"Ngươi đem kiếm vừa nãy phát cho mọi người đi, thanh nào hỏng thì đem sửa." 
 
Lý Trạch nói đều đều, Oan Gia lại ngây người, lúc sau mới dạ vâng vài tiếng rồi cũng nhanh chóng đi làm việc.
 
Lý Trạch thở ra. Giả làm người khác thật sự rất mệt a! 
 
Lý Trạch gọi nhỏ: "Hệ thống! Hệ thống!"
 
[Hệ thống sẵn lòng phục vụ quý khách.]
 
"Ngươi có danh sách nhân vật phụ không?"
 
[Có.]
 
Lý Trạch mừng rỡ: "Tốt! Tốt quá! Đưa tao!"
 
Hệ thống giọng đều đều: [Thân là tác giả nhưng không nhớ nội dung truyện sẽ bị khấu trừ điểm chạy truyện xuống âm, đồng thời điểm xuống âm sẽ bị phạt. Quý khách có chắc không?]
 
Lý Trạch đen mặt: "Không! Không cảm ơn!"
 
Là tác giả thì sao chứ?! Tác giả thì không được quên à? Bức người quá đáng!
 
Đem cả tâm trạng buồn bực lòng vòng trong Nha Phong, Lý Trạch lượn lờ vài dòng để quen đường lối đồng thời là để chiêm ngưỡng Nha Phong hắn đã tả trong tiểu thuyết. Quả thật là cảnh vật hữu tình, không khí trong lành, hoa cỏ ngát hương, sân vườn rộng rãi, nhà to cửa rộng. Lý Trạch rất hài lòng, với vật chất như vậy không việc gì phải bức hắn lầm đường lạc lối. 
 
Nghĩ nghĩ hồi, Lý Trạch quyết định cất bước ra sau núi thử khả năng của cơ thể này, sáng giờ hắn cứ cảm giác sức mạnh tràn trề làm hắn rất tò mò, cả thanh kiếm - Ngao Gia - dắt sau lưng mình, Lý Trạch cũng chưa kiểm chứng qua năng lực của nó có thực như hắn miêu tả hay không
 
Nghĩ là làm hắn nhìn ngó xung quanh rồi một nhịp mà phi thân lên mái ngói, thẳng tiến đến đỉnh núi. Lý Trạch cũng rất muốn thử ngự kiếm nhưng ngặt nỗi hắn sợ chưa quen, lỡ đang đứng lên mà ngã, ai thấy chắc cười cho thúi mũi. Chưa nhảy quá ba nhịp hắn phanh gấp!! 
 
Mém tí là lọt chân khỏi mái nhà.
 
Đại khái là vì dưới chỗ hắn đang đứng có người, chưa kể là người hết sức quen thuộc! 
 
"Nam chính đại nhân à sao lại gặp ngài nữa rồi "
 
Lý Trạch xoa đầu, hắn chưa muốn gặp Tiêu Nam Thành quá sớm vì hắn chưa biết nên làm gì với nam chính cũng như cốt truyện cả, hắn cứ nghĩ ít gặp lại là được, không gây chuyện với nam chính thì về cơ bản sẽ sống ổn. 
 
Nhưng có vẻ không hắn gây thì cũng là đám đồ đệ mượn uy hắn gây với Tiêu Nam Thành thôi.
 
Lý Trạch thở dài, hắn định làm như không biết gì mà đi tiếp thì đáy mắt chợt nhận ra có chút không ổn với Nam Thành, dáng vẻ y cứ như đang run lên vậy. Không nghĩ nhiều hắn nhảy xuống sau lưng y, không có lấy chút động tĩnh.
 
"Tiêu Nam Thành."
 
Từ dưới này Lý Trạch mới có thể nhìn kĩ nam chính hơn là đứng trên cao, hắn chợt hoảng hốt, gì thế này? Từ khi nào mà Nha Phong đỉnh lại đi theo tiêu chí ngược đãi trẻ con thế? Dù chỉ có thể thấy sau lưng nhưng mảng áo rách thế kia thì hắn cũng đủ hiểu chuyện này không nhẹ rồi. Có lẽ nào là chi tiết bị bắt nạt đã xảy ra?
 
Tiêu Nam Thành nghe thấy có người gọi có vẻ bị làm cho giật mình mà nhảy dựng cả lên, y vội vàng quay lưng lại, ra thế che cả hai mặt như phản xạ tự nhiên, hệt như con thú bị hành hạ đến quen mùi đòn.
 
Lý Trạch chua xót nhìn y.
 
"Mở mắt ra, là sư tôn."
 
Nhận ra giọng nói mình kính cẩn, Tiêu Nam Thành từ từ hạ tay xuống, nhìn rõ hắn là ai y mới vội vội vàng vàng hành lễ.
 
"Sư tôn."
 
"Được rồi."
 
Lý Trạch không nhanh không chậm cầm lấy tay Nam Thành khiến y khẽ run lên muốn rút tay về nhưng cũng không dám rút, không kêu đau, mím môi nhìn hắn. Lý Trạch cau mày nhìn cánh tay nhỏ gầy bị đánh cho bầm tím, trầy xước bật cả máu, nhìn cũng hiểu là bị đẩy ngã lên xuống mấy lần. Không nói không rằng, Lý Trạch kiểm tra hết cơ thể y từ mặt tới tay rồi quỳ xuống nhìn chân, thật sự nghiêm túc.
 
Tiêu Nam Thành bị hắn dọa cho sợ vội vàng nhưng cũng không dám chạm vào Lý Trạch để đỡ hắn dậy, chỉ có thể yếu ớt nói: "S-Sư tôn! Người màu đứng dậy đi!"
 
Lý Trạch ngước nhìn hắn, đôi mày nhíu lại rõ ràng: "Ngươi thế này lâu chưa?"
 
Không cần nói rõ Tiêu Nam Thành đã hiểu ý của Lý Trạch, y vội lắc đầu.
 
"Cái này là tại đệ tử làm trái ý các sư huynh nên mới bị phạt, thật sự không sao đâu Sư tôn!" 
 
Lý Trạch trợn mắt nhìn y, giọng như toát hàn sương lạnh, tuy hắn đang ngồi nhìn y song cũng không thể phủ nhận áp lực mà Lý Trạch vô thức phóng ra.
 
"Cả ta ngươi cũng muốn lừa? Ngươi coi ta là đồ ngu sao Nam Thành?" 
 
Đại diện cho hội bảo vệ trẻ em trên thế giới Lý Trạch hắn nhổ vào lũ bắt nạt, Lý Trạch quyết yêu thương đứa trẻ này! 
 
Ngược nam chính để y mạnh lên dù chỉ mới là đứa trẻ 12, 13 tuổi? Hắn khinh!
 
Tiêu Nam Thành vừa sợ vừa hối lỗi lắc đầu kịch liệt: "Đồ đệ không dám! Sư tôn tha thứ!" 
 
"Theo ta."
 
Lý Trạch hừ lạnh, hắn đứng phắt dậy cầm tay nam chính lôi đi, do mạnh tay mà động vô chỗ đau khiến Nam Thành kêu lên một tiếng, nghe vậy Lý Trạch mới vội vàng sửa lại nắm tay, giọng trầm thấp dịu dàng, ánh mắt nhìn y cũng xìu xuống.
 
"Xin lỗi, ta lỡ tay."
 
Tiêu Nam Thành ngây cả người nhìn hắn, bản thân y được sủng mà sợ, đáy mắt long lanh tựa như chứa ngàn vì sao, Tiêu Nam Thành cứ thế để Lý Trạch lôi đi.
 
Vừa lúc Mộc Oan Gia đi ngang qua hai người, nhìn mặt Lý Trạch hầm hầm rồi lại nhìn Tiêu Nam Thành bị thương đầy mình, mặt y không ngừng biến sắc, không phải là sư tôn hắn bạo hành trẻ con đó chứ?
 
Đi được một lúc thì cả hai đã đến phòng của Lý Trạch. 
 
Lý Trạch ra lệnh: "Ngồi." rồi nhanh chóng đi tìm thuốc.
 
Tiêu Nam Thành ngoan ngoãn nghe theo, mắt không dời khỏi vị sư tôn của mình nửa mắt, y đừng ngồi không yên, tay chân cứ nhún nhún, thẹn thùng cười, cũng không dám lộ liễu quá.
 
Đã lâu rồi y không được ai quan tâm như vậy, lo lắng như vậy, ánh mắt y ấm áp, tựa như trước mặt y là một bậc tiên nhân sống. Người tốt như vậy cư nhiên là sư tôn y, cảm giác ấm áp cứ thế lan khắp cả người.
 
Lý Trạch bên này lại đang tự tát mình thêm vài cái.
 
Vì mẹ nó. 
 
Đây là tình tiết của Mộc Oan Gia gặp và giúp đỡ nam chính mà! 
 
Thật ra khi nãy Lý Trạch bị giận làm cho lú đi nên mới không nhớ ra sớm, mãi tới khi thấy Mộc Oan Gia đi ngang hai người hắn mới lơ mơ thấy sai, thêm hệ thống cứ oang oang trong đầu: [Cảnh báo xâm phạm tình tiết "Bằng hữu tốt" của nhân vật Mộc Oan Gia! Có muốn dùng điểm kí tự sửa tình tiết?]
 
Lúc đó hắn nhận ra cũng đã quá muộn.
 
Nước đi này hắn sai rồi đi lại được không? Không! 
 
Nên đành đâm lao, theo lao, mất sạch điểm kí tự đã cày.
 
Trái lại hệ thống cũng đang cộng điểm rất nhiệt tình:
 
[ +10 điểm hảo cảm cho nam chính.
+10 điểm tin tưởng.
+10 điểm xây dựng hình mẫu sư tôn.
-10 điểm hảo cảm cho ma vương.
Liên tục cày điểm, sửa đổi tình tiết: +100 kí tự. ]
 
Tốt tốt, cứ thế phát huy. Lấy được lòng nam chính cũng không quá xấu vì sau này nam chính còn hơn cha y! Có gì thì nhờ y cứu một mạng, với cả, là người yêu trẻ con hắn không nỡ nhìn Tiêu Nam Thành bị đánh.
 
Lý Trạch tâm trạng vui vẻ mang lọ thuốc lại cạnh Tiêu Nam Thành cẩn thận xoa thuốc.
 
Tiêu Nam Thành nhăn y sẽ dỗ, Tiêu Nam Thành đau y sẽ dịu dàng trấn an. 
 
Cứ như bà mẹ trẻ và con trai mình.
 
Tiêu Nam Thành len lén nhìn hắn, đáy mắt hồn nhiên như đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian, cười mỉm thôi mà cả mặt sáng bừng như cái đèn pin.
 
Lý Trạch thầm cảm thán: quả là nam chính!
 
"Bên trong có bị thương không?"
 
Lý Trạch tiến tới định mở vạt áo nam chính để kiểm tra thì khựng lại, tay nam chính giữ tay hắn, cười hiền hòa, lắc đầu từ chối.
 
"Chỗ nào đồ đệ cũng bị thương, nhưng trong thì không sao."
 
Lý Trạch mày ngắn mày dài nhìn nam chính, trong lòng thầm cảm thán: Đại nhân cứ khoái xạo, ngài bị thương như nào chả lẽ ta không biết! 
 
Nhưng nghĩ thế thôi vì Lý Trạch biết trên cơ thể của nam chính có thứ y không muốn người ta thấy, cũng chỉ có thể cười lại với y, gật đầu vài cái hiểu chuyện, Tiêu Nam Thành thấy thế cũng mỉm cười lại.
 
"Sư Tôn, cảm ơn người."
 
Tiêu Nam Thành thủ thỉ, dáng vẻ sợ sệt lúc sáng đã nhạt đi khiến Lý Trạch rất hài lòng, hắn cười cười, chậm rãi dặn dò.
 
"Được rồi, lần sau có bị bắt nạt thì cứ chạy đi, không việc gì phải ở lại chịu đòn."
 
"Không, không có bắt nạt, sư tôn hiểu lầm rồi."
 
Thấy Tiêu Nam Thành cứ chối Lý Trạch không khỏi bĩu môi, người không bị bắt nạt chả lẽ được bắt nạt à? 
 
Hay nghĩ ta không biết gì, cứ chối thì ta sẽ tin? Nè ta là cha đẻ của ngươi đó nam chính à!
 
Thấy Lý Trạch cứ nhìn mình chằm chằm Tiêu Nam Thành không khỏi chột dạ, đúng là y bị đánh, nhưng do y làm sai cả chứ không phải họ cố tình, thân là người mới y cũng không thể nói gì hơn được, nghĩ vậy, Tiêu Nam Thành lại chối. 
 
Lý Trạch nhíu một mày xuống làm Nam Thành giật thót cả người.
 
"Bình sinh ta ghét nhất là kẻ nói dối. Đặt biệt là dối ta." 
 
Lý Trạch nói chậm rãi, như có như không, vẻ mặt lại lặng như hồ nước hoàn toàn không nhìn lại Tiêu Nam Thành. Nam Thành cũng vì thế mà cúi đầu biết mình sai.
 
"Ta nói ít mong ngươi hiểu nhiều, có gì không ổn cứ đến tìm ta."
 
Lý Trạch đứng dậy, sẵn đi đến tủ sách trước mặt, vờ như đang tìm sách, tay kia làm động tác đuổi người, Tiêu Nam Thành hiểu chuyện nhanh vội đứng dậy mà đi ra, lúc đi không khỏi quay lại nhìn hắn thêm một chút.
 
"Đem theo lọ thuốc, lúc tối, tắm xong thì thoa cho nhanh khỏi. À, nói Mộc Oan Gia lấy cho ngươi trang phục của Nha Phong đi."
 
Tiêu Nam Thành cười sáng cả mặt: "Vâng, đa tạ sư tôn."
 
Đợi người đi khỏi, Lý Trạch nhắm mắt cảm nhận mọi ngóc ngách trong gian phòng, chắc chắn người đã không còn hắn mới thở ra, ngồi bệt xuống đất ca thán.
 
"Má nó hình như sai bản gốc quá rồi!"
 
Hệ thống nhẹ nhàng:[OOC 100%]
 
Lý Trạch xì một tiếng. Được rồi do hắn, lẽ ra hắn không nên ngược nam chính trong tiểu thuyết nếu không giờ sẽ không tranh đất diễn của Oan Gia. 

 
Nhưng không trách hắn được, người yêu trẻ em không có lỗi. Vả lại hắn cũng vừa tạo cơ hội cho Nam Thành gặp Oan Gia, kết bạn hữu.
 
Dẫu sao thì trẻ em cần được bảo vệ và nâng niu. Đặc biệt là đứa trẻ đã và sẽ chịu khổ như nam chính.
 
Với cả nam chính dễ thương, đẹp trai, sáng láng như vậy đừng nói mấy bà cô hàng xóm đến bà chị khó tính của hắn còn phải thích huống hồ là hắn. 
 
Nghĩ tới cảnh Tiêu Nam Thành cười vui vẻ hồn nhiên, dễ thương như khi nãy, tâm tư của người cha khiến Lý Trạch không thể không sướng.
 
"Được rồi, dù gì Thành cũng đã vào được hai tuần, thân là sư tôn cũng phải nhanh chóng thích nghi với cơ thể này để dạy dỗ nó thôi!"
 
Lý Trạch mang tâm trạng vui vẻ mà chạy ra sau đỉnh núi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top