Chương 2

Nguyễn Văn Tâm lại một lần nữa tỉnh giấc, hắn khẽ cựa mình, chầm chậm mở mắt ti hí, hắn lo sợ rằng khi hắn tỉnh dậy thì thứ chào đoán hắn lại là những điều xui xẻo. Văn Tâm chậm rãi cử động tay chân trước, xác định các cơn đau tê tái đã không cánh mà bay, cũng như không bị trói bởi sợi dây thừng kì quái kia nữa thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm được, thầm tự an ủi rằng bản thân đã trải qua một giấc mơ kinh khủng.
 
Nhưng lúc hắn thật sự mở mắt và tỉnh táo nhìn lại xung quanh một lần nữa.
 
Hắn xác nhận rằng hắn không mơ, hắn thật con mẹ nó sự đã xuyên vào cơ thể của Lý Trạch!
 
Và giờ hắn đang nằm trong một căn phòng được bày bố hết sức giản dị và lạ mắt, kiểu cách mang hơi hướng cổ trang nhưng đơn sơ hơn, không màu mè hay nhiều đồ đạc lộng lẫy xa hoa, căn phòng này như cách hắn đã miêu tả về nhân vật Lý Trạch vậy. Thanh tĩnh và giản dị. 
 
Đồng thời cách bày bố này như một câu nói khẳng định cho chính hắn rằng đây! Là nơi trong cuốn tiểu thuyết hắn viết và hắn! Là Lý Trạch!
 
Nguyễn Văn Tâm à không phải gọi là Lý Trạch mới đúng, hắn muốn hộc máu.
 
Lý Trạch ngồi dậy ôm mặt thở ra một tiếng dài sầu thảm, đầu ong ong khiến hắn vô cùng mệt mỏi, vô thức bóp giữa trán vài cái để dịu cơn đau. Hắn mừng vì lúc này trời vẫn chưa sáng nếu không sáng sớm hôm sau hắn sẽ bị làm phiền bởi các đệ tử của nơi này mất. Lý Trạch hắn bây giờ thật sự cần yên tĩnh để suy nghĩ. 
 
Được rồi, sắp xếp lại trí nhớ một chút.
 
Hắn là Nguyễn Văn Tâm và giờ đây sống dậy với thân phận là Lý Trạch, vừa là nhân vật vừa là tác giả của bộ "Đại Náo Tu Chân".
 
"Đại Náo Tu Chân" là một bộ tiểu thuyết về một nam chính vượt qua gian lao mà đừng đầu giới tu chân. Một chính diện với hào quang sáng tỏ như phật và độ may mắn phi logic. Đồng thời một tác phẩm tu tiên đã có tiên thì phải có ma! Đã có chính diện thì phải có phản diện! Mà phản diện lớn thứ nhất ở đây là ma vương, lớn thứ hai không ai khác chính là cái thân xác này, Lý Trạch!
 
Lý Trạch hắn là phong chủ Nha Phong cũng là nơi thuộc một trong bảy đỉnh của Nhu Quyền Sơn đứng đầu là chưởng môn Yến Nhu Hà, với sức mạnh được đánh giá là kì tài trăm năm có một, khả năng sài kiếm cũng hết sức điêu luyện, tài năng hơn người, hắn là một kẻ sống an phận, được người người kính nể và coi trọng. 
 
Nhìn vào nhìn ra điều thấy hắn là một kẻ có tiền đồ sáng lạng! Không lí nào lại thành phản diện cả! Nhưng tác giả cũng chính là hắn đây đã dặm mắm dặm muối đủ lượng để biến Lý Trạch thành con tốt thí của ma vương.
 
Lý Trạch và ma vương vốn là bằng hữu từ thuở hắn chỉ là một người bình thường. Ma vương là kẻ nhìn ra thiên chất tốt của Lý Trạch đồng thời cũng là kẻ giúp Lý Trạch có được vị trí ở Nhu Quyền Sơn, trở thành một trong bảy phong chủ đầy tiếng tăm và được trọng dụng! 
 
Không lí nào ma vương giúp mà không đòi trả công? Đúng vậy ma vương có ý đồ nhưng hắn không cần dụ dỗ hay đe dọa tí ti thì Lý Trạch cũng tự mang mình đòi báo đáp rồi. Vì Lý Trạch có lòng hướng về bằng hữu của mình. 
 
Nghĩ tới đây da gà của tác giả trong thân xác của Lý Trạch phải nổi lên một đợt.
 
"Má nó... Sao hồi đó mình lại viết đến độ này vậy?"
 
"Nhưng ngẫm lại, dù cho có ra sức, hết lòng vì ma vương thì gã vẫn không nhận được gì." 
 
Đến cuối cùng vẫn là chấp mê bất ngộ, trở thành phế nhân rồi chết một mình...
 
Lý Trạch rủ mắt nhìn vào bàn tay nhuốm chàm, khẽ nắm lại, siết chặt thành nắm đấm, cảm giác có lỗi cứ dâng trào khiến hắn day dứt không nguôi.
 
"Xin lỗi, để con chịu khổ rồi." 
 
Hắn bước xuống giường chậm rãi đến cái bàn thấp giữa phòng để uống nước, trà đã nguội lạnh khiến lòng hắn thêm nặng trĩu. 
 
Ai lại nghĩ rằng hắn lại xuyên vào truyện của mình cơ chứ, cũng không ngờ rằng bản thân ở thế giới thật cũng thật xấu số khi chết như vậy, còn gia đình hắn ở đó.
 
Lý Trạch cúi đầu, khỏe mắt có chút cay cay. Hắn cũng không thể làm gì khác, chỉ có thể tự trách bản thân quá bất cẩn. 
 
"Hệ thống có đó không?"
 
Lý Trạch gọi một tiếng, thực chất là để xác thực xem hệ thống có xuất hiện lúc bình thường không, đợi một lát sau, tiếng máy móc lại vang lên trong đầu hắn. Một màn hình hiện đại cứ thế mà xuất hiện giữa không trung, đặt ngang tầm mắt hắn, những dòng chữ lần lượt chạy ra.
 
[Hệ thống kích hoạt.
Xác nhận tài khoản đăng nhập tác giả: Nguyễn Văn Tâm.
Sẵn sàng giải đáp thắc mắc.]
 
"Tao được đưa về thời điểm nào đây?"
 
[ Thưa quý khách, thời điểm được đưa về là đêm trước cuộc gặp gỡ với nam chính. ] 
 
Trước cuộc gặp gỡ à, Lý Trạch khẽ cau mày, nếu hắn nhớ không lầm thì lần đầu gặp mặt giữa Tiêu Nam Thành cũng là nam chính và Lý Trạch là sau khi Nam Thành được nhận vào Nha Phong khoảng 2 tuần. Lý Trạch nhận y vào cũng không phải vì thấy y có tư chất tốt hay gì mà là vì đó là con trai của ma vương. Phải. Là con-trai-ma-vương! Đó cũng là lí do "Lý Trạch" phải mất một thời gian ngắn để có can đảm mà gặp con trai của tình địch, "hắn" có chút không chấp nhận được cũng từ đó mà sinh ra cảm giác chán ghét với y.
 
Lý Trạch rùng mình một hồi cảm thấy rốt cuộc thì người bị ngược nhiều nhất không ai khác chính là "Lý Trạch " đây, ngược cả tâm lẫn người.
 
Hắn thở dài, có chút bất ngờ nhìn hệ thống: "Đưa về xa đến vậy cơ à?"
 
[Vì đã xóa 78 chương có sự hiện diện của Lý Trạch đồng nghĩa với việc phải bắt đầu lại từ đầu thưa quý khách.]
 
Phụt!!
 
Lý Trạch phun sạch số trà mình chưa kịp nuốt ra.
 
Con mẹ nó hắn thật sự không nghe lầm!!
 
"78 chương?! Công sức viết cả năm của tao?? Mày giết người cũng phải nhân từ chứ hệ thống!!"
 
[ Điều này đã có sự đồng ý của tác giả, không hối hận nha.]
 
Hắn không tài nào phủ nhận được, Lý Trạch ôm mặt thống khổ, trong lúc sợ hãi cái chết hắn thật sự đã vội vàng nói những thứ không hay để rồi giờ làm một pha tự bóp bản thân không thể nào tệ hơn được nữa.
 
Nhưng khoan đã, Lý Trạch có chút khựng lại, mắt mở to dường như đang suy ngẫm gì đó cao siêu.
 
Nếu hắn đã xuyên vào đây, 78 chương bị xóa đó có ảnh hưởng đến bên ngoài không? Chưa kể giờ hắn phải làm gì? Chạy lại cốt truyện đã xóa? Hắn có thể thay đổi cốt truyện được không? Chả lẽ hắn cứ mặc cho cốt truyện chạy và Lý Trạch lại tiếp tục chết ư?
 
Nghĩ nhiều cũng không giúp được gì, hắn hỏi ngay hệ thống.
 
Mà hệ thống này cũng thật tận tâm, giải thích rất chi tiết cho hắn.
 
[ 78 chương bị xóa đi hiển nhiên vẫn giữ nguyên gốc dữ liệu nội dung từng chương, vì bạn là tác giả của tiểu thuyết này bạn có quyền sửa đổi lại tình tiết đối với những chương bị xóa đồng thời bạn cũng có quyền thêm thắt tình tiết thông qua phần thưởng bạn nhận được sau mỗi đợt hoàn thành nhiệm vụ. Cốt truyện vẫn sẽ được chạy, nhưng mọi tình tiết về Lý Trạch sẽ được đổi mới theo cách của bạn. ]
 
Hệ thống tuông một tràn dài, cái giọng máy móc đã khó nghe nay càng khó nghe hơn, Lý Trạch xoa xoa thái dương, cố găng tiếp thu vào.
 
Đại khái hắn phải xây dựng lại nhân vật Lý Trạch đồng thời là chạy lại cốt truyện.
 
Nghĩ đến đây hắn không khỏi vui mừng. 
 
Vậy có nghĩa là chỉ cần hắn khôn khéo thì cả hắn và Lý Trạch đều sẽ thoát chết! Giờ nhiệm vụ quan trọng của hắn là phải nhớ lại tình tiết của 78 chương bị xóa kia để không lặp lại sai lầm.
 
Nhưng đời nào lại dễ dàng như vậy.
 
"Nếu tao không chạy theo cốt truyện mà rẽ sang cái khác thì sao?"
 
Hệ thống im lặng hồi lâu thì cũng cho xuất hiện thêm một dòng ngắn.
 
[ Được mang trở về thân xác cũ.]
 
Nghe qua thì điều này thật sự là tốt đấy.
 
Nhưng sự thật thì không, được đẩy về thân xác cũ đồng nghĩa với cái chết bởi vì hắn ở thế giới thật đã chết rồi! 
 
Chỉ mới nghĩ tới thôi mà Lý Trạch lại rùng mình lần nữa, hắn cẩn thận hỏi thêm, trong lòng quyết định tiêu chí cẩn thận chạy cốt truyện từ giờ.
 
"Vậy phần thưởng là gì và nhiệm vụ thì như thế nào?"
 
[ Tùy thuộc vào nhiệm vụ mà sẽ có phần thưởng tương xứng, nhiệm vụ vẫn chưa được kích hoạt cho tới khi gặp được mục tiêu vàng.]
 
"Mục tiêu vàng?"
 
Lý Trạch mở to mắt đầy ngạc nhiên, hắn giờ mới biết tiểu thuyết hắn viết còn có một nhân vật được miêu tả quan trọng như vậy điều ấy thật khiến hắn tò mò. Nhưng hệ thống lại từ chối trả lời câu hỏi của hắn khiến hắn cũng không moi được gì thêm.
 
[Hệ thống không tiết lộ gì thêm]
 
"Uầy không trả lời thì không trả lời, đừng có dùng icon chứng minh mày rất kín miệng nữa! Nhìn phát ghét."
 
Hệ thống có vẻ như cũng dỗi theo, không nói không rằng mà biến mất hút làm hắn ngơ ngác một hồi, Lý Trạch vô thức nhoẻn miệng cười một tiếng thoải mái, cơ mặt cũng vì thế mà giãn ra.
 
"Aiz mày dỗi cái gì chứ, ra đây nào." 
 
Không có tiếng đáp lại, đoán chắc hệ thống này dỗi hắn thiệt rồi nên hắn cũng không gọi gì nữa. Lý Trạch nhìn ra ngoài cửa sổ, bình minh đang dần lên, hắn khẽ cảm thán.
 
"Ra là mình đã thức cả một đêm dài à." 
 
Nói rồi Lý Trạch lại đứng lên, đi khắp phòng, vừa kiểm tra đồ đạc hắn vừa lẩm bẩm.
 
"Giờ mình là Lý Trạch, giờ mình là Lý Trạch,..."
 
Một cách tự thôi miên cũng là nhắc cho bản thân nhớ để không làm gì khiến người khác nghi ngờ. Đầu tiên hắn kiểm tra ngôn ngữ nơi này trước, hắn lấy đại một cuốn sách, lật đại một trang, một trang ngôn ngữ kì quái vẽ rồng bay, phượng múa tràn cả một trang sách, kèm cả hình vẽ người cầm kiếm. Lý Trạch phỏng đoán đây hẳn là sách về kiếm thuật của "hắn", đáng mừng là hắn đọc hiểu được coi như là đã vượt được rào cản ngôn ngữ.
 
Tiếp đến hắn đến một cái gương nhỏ đặt trong góc phòng, lạ là cái gương này bị một tấm vải che kín lại, Lý Trạch suy nghĩ một lát cố nhớ xem sao lại có tình tiết này.
 
"À! Gương ma vương tặng!"
 
Lý Trạch lại nổi da gà thêm đợt nữa.
 
Chi tiết này hắn miêu tả khá mập mờ, ma vương tặng vì hắn khen "Lý Trạch" có một gương mặt đẹp, nên chăm chút bản thân hơn. Gã "Lý Trạch" cũng không để tâm lời trêu ghẹo của "bằng hữu tốt" mà nhận lấy gương, ngày ngày soi như để chắc chắn rằng mặt "hắn" vẫn vậy, vẫn sẽ được ma vương để tâm.
 
Lý Trạch à, xin lỗi con vì đã xây dựng con thành một tên u mê như thế.
 
Nhưng từ khi nghe tin ma vương có một đứa con với người phàm "hắn" cũng thôi không dùng đến gương nữa... Thật đáng buồn. 
 
Lý Trạch thở dài, tất cả là vì cốt truyện, tất cả là vì cốt truyện. Nghĩ tới việc những nhân vật trên giấy chỉ là những con chữ giờ hắn lại thành họ và chứng kiến mọi chuyện sẽ xảy ra, thật sự có chút vi diệu và có lỗi.
 
Nghĩ ngợi nhiều làm hắn có chút phiền toái, Lý Trạch dứt khoác lật tấm vải lên để coi kĩ gương mặt con trai mình. 
 
A! Đây đích thực là trai đẹp nha! 
 
Khi hắn viết về Lý Trạch cũng chỉ lơ mơ tả vài câu như "mắt phượng sắc lẻm yêu kiều, làn da trắng như thủy tinh, nhìn qua trông như mong manh trước gió trời nhưng đôi mày kiếm góp phần tăng độ nghiêm nghị cho gương mặt mềm mại." Hắn thật sự không ngờ rằng "Lý Trạch" lên hình lại thật sự đẹp như vậy, mặt dù trông ánh mắt có vẻ "hơi ác" nhưng lúc không tỏ vẻ gì lại trông như mặt biển phẳng lặng, ưm góc nghiêng cũng rất đẹp! Góc 3/4 cũng hoàn hảo! Sao con trai hắn lại soái như vậy được chứ! Thêm cả quả tóc xõa dài ra, trông có chút rối mù, phần mái vén lên một bên càng tăng thêm vẻ bụi băm đa tình.
 
Là gay thật quá phí mà.
 
Không sao giờ hắn đã là Lý Trạch, hắn sẽ tìm cho con trai gã một người vợ tốt! Vì hắn thẳng! Vì hắn sẽ sửa cốt truyện! 
 
[Cảnh báo: Không được chạy sai mạch truyện!]
 
"Má hết hồn!"
 
Hệ thống cứ đột ngột hiện ra quát một tiếng inh ỏi trong đầu khiến Lý Trạch ngã ngửa ra sau, cảm giác như mấy con ma trong phim cứ nhảy xồ tới trước mặt người ta vậy.
 
"Mày còn thể đừng tự dưng xuất hiện thế không hả! Dọa chết tao đó!"
 
[Xì]
 
"Còn xì nữa??"
 
Hệ thống lại tắt đi, Lý Trạch hắn chỉ có thể chấp tay lên trán thở dài.
 
Hệ thống mà như con người thế này hắn có chút không ham.
 
Lý Trạch vuốt tóc mình vài cái, tóc "Lý Trạch" cũng thực là dài và mượt cứ như sài quà dầu gội bồ kết vậy.
 
"Lý Trạch" thật sự đã làm mọi thứ trên cơ thể mình trở nên tốt nhất để ma vương vui lòng mà để ý tới y.
 
Nghĩ ngợi hồi lâu về nhân vật "Lý Trạch" mà hắn đã xây dựng nên, tác giả hắn đây có chút đồng cảm nhẹ, nhưng thôi cũng cho qua vì giờ nhân vật đó sẽ không còn nữa. Hắn đứng dậy làm vài động tác duỗi người, trời cũng đã sáng, đoán cũng phải tầm năm giờ, hắn nhìn lại bộ trang phục trên người rồi lại lờ mờ tìm tủ quần áo, từng bộ trang phục màu xanh lam nhàn nhạt của lá trúc được xếp ngay ngắn trên kệ, phân ra từng bộ từng bộ. Lý Trạch cau mày. Giờ thì đống đồ này được mặc như nào đây? 
 
"Biết vậy đã viết theo bối cảnh tu chân hiện đại, đống đồ này mặc sao trời?"
 
Cứ dứt khoác cởi hết đồ ra đi đã.
 
Nghĩ là làm Lý Trạch cởi sạch đồ trên người, cũng may chỉ là lớp áo ngủ nên cởi cũng khá dễ, chợt hắn có chút khựng lại nhìn xuống cơ thể mình, trừ việc cái đó lủng lẳng dưới thân, có chút khiến hắn nổi cả da gà. "Cái đó là của mình, cái đó là của mình, quen dần, quen dần" Lý Trạch tự thôi miên. Hắn đưa tay sờ lên các vết sẹo trên cơ thể, có chút xót xa.
 
Rốt cuộc thì nhân vật Lý Trạch này đã bị hắn hành khổ đến thế nào vậy? Hắn khi viết cũng chỉ là viết cho thỏa lòng, ngược tâm ngược xác phản diện trả thù cho nhân vật chính mà thôi. Về thân phận hay quá khứ cũng chỉ là tiện tay viết cho thật bi đát...
 
Nhìn qua bộ trang phục thì cứ nghĩ là người có da có thịt nhưng sự thật lại rất ốm, cảm giác như mấy cô người mẫu cố giảm cân vậy, lại còn những vết sẹo không thể lành. Lý Trạch ngậm mùi xoa xoa vết sẹo tự hứa với lòng từ giờ sẽ đối tốt với cơ thể này. 
 
"Rồi, mặc đồ rồi đi tìm Tiêu Nam Thành thôi!" 
 
Nhưng loay hoay với đống đồ này một thời gian dài, tới mức chim bay khắp chốn, tiếng cười nói của các để tử đã văng vẳng bên tai Lý Trạch hắn vẫn chưa mặc xong đồ! 
 
Con mẹ nó đồ cổ trang!
 
"Chắc phải vứt mặt mũi nhờ đồ đệ giúp một tay quá..."
 
Khoan như thể không phải sẽ rất kì quái sao, đường đường là một phong chủ lại không biết mặc đồ! Vậy còn ra thể thống gì nữa, chưa kể đồ đệ sẽ nghi ngờ hắn! Nhưng không mặc đồ chả lẽ trùm bao bố lên người mà đi ra? 
 
Lý Trạch đấu tranh tư tưởng rất lâu sau, hắn thật sự không biết có nên tạo điểm nhấn bằng cách sửa lại đống đồ này không hay là nên mặt dày đi gọi đệ tử.
 
Nghĩ rất rất lâu sau thì chợt có tiếng gọi hắn.
 
"Tiên sư."
 
Giọng nói trầm khàn như có bệnh, cũng có chút mềm mỏng kính trọng phát ra bên ngoài cửa, bóng người đứng khép nép bên ngoài không lộ mặt nhưng trông có vẻ khá nhỏ con, vài rộng tạo nét nam tính, Lý Trạch nheo mắt hồi lâu mới xác định được đó là nam, cả thân người nhỏ bé đó cúi cúi tỏ vẻ tôn kính người bên trong, khỏi phải nói, Lý Trạch hắn giờ đây rất vui mừng.
 
Lý Trạch vứt bỏ cái gương mặt nghiêm chỉnh ngàn năm mà hắn đã từng miêu tả về "con trai" mình qua một bên, giờ hắn phải chạy lại cốt truyện, viết lại, viết lại hết! 
 
"Mau vào đây, đồ đệ ngoan."
 
Ba tiếng đồ đệ ngoan này phát ra từ miệng Lý Trạch với hắn mà nói chỉ là thuận miệng nhưng với đứa trẻ người kia lại như một câu nói đáng sợ khiến cả mặt nó cứng đơ, mặt mày xanh lét, có chút không tin vào tai mình. 
 
"Mau vào đây giúp ta."
 
Lý Trạch nhắc thêm lần nữa, vẻ thành khẩn khiến người kia có chút lưỡng lự, y dạ vâng rồi từ từ tiến vào, mắt không dám nhìn thẳng cứ cúi gầm xuống làm Lý Trạch có chút khó hiểu.
 
Tiểu đệ à bộ sàn nhà là bà con gần với ngươi sao? 
 
"T-tiên sư các sư huynh đệ điều đ-"
 
"Suỵt, chuyện đó từ từ nói."
 
Lý Trạch nhanh chóng cắt ngang đứa trẻ đang lúng túng vì sợ, nó lùi một bước khi thấy khuôn mặt hắn áp sát lại, Lý Trạch cũng vô thức mà nhận ra hành động kì lạ của mình, hắn vội thu người lại, ho một tiếng, đồng thời trấn an đứa trẻ.
 
"Ta không ăn thịt ngươi, đừng tỏ vẻ sợ hãi thế." Cảm thấy đứa trẻ cứng đờ cả người, Lý Trạch vừa có chút quen thuộc vừa có chút tự hỏi "Lý Trạch" kia vốn đâu có đáng sợ đến độ đó đâu mà đứa trẻ này lại vậy? Nghĩ hồi lại nghĩ không ra, hắn thở dài, vỗ vai y.
 
"Thôi sang giúp ta mặc y phục vào."
 
"Dạ?"
 
"Mặc y phục giúp ta" Lý Trạch nhắc lại lần nữa, tay xoa bóp giữa mày, có chút tò mò vì sao đứa trẻ này cứ cúi đầu mãi hắn ra lệnh: "Ngước đầu lên đi." 
 
Nhận được lệnh từ Lý Trạch, đứa trẻ ngốc từ từ ngước lên.
 
Oa! Thật sự là một tiểu đệ dễ thương nha! Mắt to tròn, nhỏ vậy mà đã có khuôn mặt góc cạnh rồi thật khiến người khác trầm trồ, gặp thêm Lý Trạch hắn cực thích trẻ con nữa, đứa trẻ trước mặt hắn thật sự là ngọc quý!
 
Trái lại với sự hao hức của Lý Trạch, đứa bé ấy mở to cả hai mắt nhìn bộ dạng của hắn, cả mặt ngẩn ngơ nhìn hắn có chút quái, nó có hơi hoang mang vì sao vị sư tôn của mình lại khỏa thân và đống đồ dưới đất lại lộn xộn hết lên, nó mạnh dạn nói, vì vội mà có chút vấp.
 
"T-tiên sư n-người.."
 
Ngươi vấp cái gì, trên người ta có gì mà ngươi không có? Nam nhân cả mà!

"Giúp ta mặc y phục." 
 
Quá tam ba bận, để hắn nhắc lại lần thứ ba cũng đủ thấy hắn đang thiếu kiên nhẫn rồi, Lý Trạch cau mày giả bộ tỏ vẻ không vui, đứa trẻ đó cũng vì thế mà giật hết cả mình, y không hỏi nữa, cũng không dám hỏi, tiểu tử này không nhanh không chậm cúi gầm mặt, đi lại giúp hắn mặc y phục, lúc làm cẩn thận hết mức để không làm Lý Trạch khó chịu. 
 
Lý Trạch liếc sơ qua y, cảm thấy y cứ căng thẳng mãi lại làm hắn có chút cảm thấy như mình đang bắt nạt trẻ con vậy.
 
"Xong rồi ạ." 
 
Một lúc sau thì đã mặc xong, cảm thấy quả nhiên có người giúp thì mặc nhanh hơn hẳn mà. Lý Trạch hắ cũng nhanh chóng học được cách mặc loại trang phục này rồi.
 
"Ừm ừm không tệ, cảm ơn." 
 
Lý Trạch lấy vẻ hài lòng với diện mạo của mình, hắn vớ đại đoạn vải ngắn trên tủ, cột lại vài bận thành một cái vòng như dây chun cột tóc, đoạn hắn cột đuôi tóc đằng sau thành cái đuôi gà đơn giản. Lý Trạch quay sang nhìn đứa trẻ kia cười một cái. Nhưng tiếc là đứa trẻ kia cứ cúi mặt mãi không chịu ngước lên nhìn hắn, Lý Trạch chậm rãi ngồi xuống, ôm hai đùi, ngước đầu nhìn đứa trẻ, nó hoảng hồn mà lùi về sau hai bước. 
 
"Ta không ăn thịt ngươi đâu đồ đệ ngoan." 
 
Lý Trạch cười cười, bình sinh hắn rất thích trẻ con, đặc biệt là mấy bé ngoan ngoãn nhút nhát như vậy. 
 
Mà có lẽ đứa trẻ kia bị hắn dọa sợ rồi, vội vàng khép nép, cảm thấy có chút thú vị, Lý Trạch cười khẽ tiến lại gần.
 
"Ngươi tên gì?"
 
Đứa trẻ ngơ ngác nhìn hắn, đáy mắt cũng thoáng có tia buồn, giọng thất vọng hiện rõ.
 
"Đồ nhi tên Tiêu Nam Thành."
 
"Ồ Tiêu Nam Thành."
 
Ồ.
 
Như có cái đinh dưới chân vừa đạp phải, Lý Trạch giật cả người đứng dậy, vội lùi ra sau vài bước, vẻ hốt hoảng nhanh chóng bị hắn giấu đi do xoay lưng lại quá nhanh, tay hắn nắm thành đấm, siết lại có chút run rẩy, hắn cố giữ vẻ ung dung bình tĩnh nhưng thật sự mặt hắn xanh lét rồi!
 
Con mẹ nó hắn được nam chính mặc đồ giúp!
 
Còn khiến y nhìn thấy thứ không nên nhìn nữa! Trời đất ơi! Nam chính đại nhân ngài làm ơn đừng ghi hận tiểu nhân!
 
Đồng thời hệ thống cũng cứ thế mà hiện lên.
 
[Mục tiêu vàng được xác nhận: Tiêu Nam Thành.
 
Mở ra nhiệm vụ chạy cốt truyện hằng ngày.
 
Phần thưởng là 100 kí tự.]
 
Tiếng trống tùng cheng cứ vang trong đầu Lý Trạch hệt như một bữa tiệc ăn mừng, gã gào thét, mừng rỡ quái gì, sao hắn không đoán ra được mục tiêu vàng kể cả khi đã rõ rành rành thế kia chứ! Hắn còn quên mất "lần đầu gặp mặt" của cả hai nữa! Hắn đã hủy hoại mắt của nam chính mất rồiii!!
 
Khụ khụ.
 
Tổn thọ quá.
 
Lý Trạch vuốt mặt mấy cái, hắn cố lấy lại dáng bình thản, cố mà làm ra vẻ bề trên xoay lại nhìn nam chính, tự dặn với lòng phải đối tốt với Nam Thành để đền bù cho đôi mắt ngọc ngà của y. Hắn nhìn y, mỉm cười nhàn nhạt, ôn nhu.
 
Tiêu Nam Thành ngẩn ngơ, đôi mắt to tròn lấp lánh như thể đang nhìn vào thứ gì đó lạ lẫm lắm, điều này làm Lý Trạch có chút gượng gạo, không phải hắn lại dọa sợ đứa trẻ này rồi chứ? 
 
Ngẫm lại Tiêu Nam Thành chưa bao giờ gặp Lý Trạch, đây là lần gặp đầu tiên nên y không biết sư tôn y trong như thế nào, chỉ biết qua lời kể của đồng môn mà thôi.
 
Mà tính ra Lý Trạch cũng được hắn xây dựng là kẻ khó gần, còn cực kì khó tình với đồ đệ khiến không ít người sợ hãi hắn, mỗi việc làm điều phải cẩn thận mà nhìn sắc mặt Lý Trạch...ừm có vẻ như nam chính đại nhân sợ cũng do đống tin đồn đó. Hoặc còn vì sự bắt nạt của đồng môn.
 
Ấy vậy theo cốt truyện, Tiêu Nam Thành lần đầu gặp sư tôn là do đám sư huynh sai vặt bảo y đi báo cáo với "hắn" về đống việc vặt không-liên-quan-đến-Lý-Trạch. Đại khái là để hại Tiêu Nam Thành vì tụi đồ đệ điều biết Lý Trạch ghét nhất là bị làm phiền vào buổi sáng, tâm trạng bình thường đã khó chịu lúc đó sẽ càng khó chịu hơn. Chưa kể đến, mặc dù được nhận vào Nha Phong, nhưng Tiêu Nam Thành cũng chưa gặp qua Lý Trạch, và cũng chưa thực hiện nghi lễ bái sư, Tiêu Nam Thành đã bị phần lớn đồ đệ không thích, thêm Lý Trạch không quan tâm, khiến chúng có thêm lí do mà đối xử với y như người hầu.
 
Lý Trạch thở dài, aiz, cũng là cách để tu tính, nhờ thế mà sau nam chính học được bản tính kiên trì, đồng thời tăng thêm độ khổ luyện, lấy công pháp để luyện tập từng bước phát triển bản thân, đứng đầu tu chân giới!
 
Tiêu Nam Thành đứng lặn đó hồi lâu, y nhìn thật kĩ vị tiên sư trước mặt, có chút hoang mang so với cách các sư huynh, đệ kể về người thì y lại thấy lố quá. Lý Trạch hắn thật sự rất đẹp, cười cũng đẹp, phong thái ung dung tự tại, dáng vẻ cũng hết sức gần gũi, không hề có vẻ cao cao tại thượng như mọi người nói dẫu cho người đang đứng rất cao, sừng sững nhưng lại ôn nhu đến lạ, cảm giác là một người rất dễ gần. Nam Thành lặng lẽ nhìn hắn lâu thêm một chút tuy vẫn còn có chút sợ nhưng không nhiều, chỉ cảm thấy vị tiên sư này rất tốt.
 
Nhưng y lại không hiểu tại sao Lý Trạch lại không bao giờ xuất hiện trước mặt mình cũng không cho y bái sư, gọi người một tiếng sư tôn, muốn gọi thì cũng thật khó. Y thành tâm muốn bái sư nhưng Lý Trạch chưa bao giờ thành toàn. Thật sự có chút tủi thân.
 
Lý Trạch như cảm thấy có ánh mắt nhìn chằm chằm mình hết sức mãnh liệt làm hắn cũng có chút chột dạ lo sợ mình có phải đã hơi lố rồi không, hắn vội điều chỉnh, bày ra dáng vẻ "Ta đây thực khó gần", lạnh lùng nhìn Nam Thành.
 
"Ngươi tìm vi sư có chuyện gì?"
 
Tiêu Nam Thành vội vã đáp: "Dạ tiên sư."
 
"Gọi sư tôn".
 
Nghe tới đây mắt Tiêu Nam Thành sáng cả lên, y như không tin vào tai mình, dạ dạ mấy lần làm Lý Trạch cũng không khỏi buồn cười, đứa trẻ dễ thương thế này mà lại đối xử thế kia, "Lý Trạch" kia đúng là bị ghen tuông che mờ mắt mà.
 
Lý Trạch thầm nhủ về sau phải đối tốt hơn với nam chính, để hắn theo con đường chính đạo tránh rơi vào tay "cha ruột" mình rồi bị lợi dụng để đứng đầu tu chân. 
 
"Sư tôn."
 
"Ừ."
 
"Sư tôn."
 
"Nói đi."
 
Một tiếng gọi thay cho một cái cúi đầu tạ lễ, Nam Thành nhìn Lý Trạch tựa như nhìn tiên hạ phàm, bao nhiêu nỗi lo không tên của y về hắn dường như bay biến sạch. Con người này tốt như thế, ôn nhu như thế sao có thể vô tình được, chắc hẳn trước kia là vì người quá bận nên không có ở Nha Phong được thôi vì vậy nên y mới không thể bái sư sớm được.
 
Tiêu Nam Thành kính cẩn nhắc lại lời dặn dò của sư huynh: "Thưa sư tôn, Mộc sư huynh dặn đồ nhi đến báo với sư tôn một tiếng về số kiếm người cho đặt đã đến đủ rồi ạ."
 
"Ừ ta hiểu rồi, ngươi lui ra làm việc của mình đi."
 
"Vâng sư tôn."
 
"À còn nữa, đừng kể với ai việc ta nhờ người khụ mặc khụ giúp...y phục" Lý Trạch họ khụ vài tiếng xoay mặt đi, vành tai có chút đỏ lên. Tiêu Nam Thành chớp chớp mắt, nhoẻn miệng cười khì.
 
"Vâng sư tôn."
 
Một tiếng sư tôn, hai tiếng sư tôn, đứa trẻ này như là muốn gọi bù những ngày oan ức lắm đây.
 
Lý Trạch nhìn bóng dáng Tiêu Nam Thành khuất dần đi, đến khi không còn nghe tiếng bước chân nữa hắn mới dồn hơi mà thở ra rõ mệt mỏi.
 
"Gặp nam chính đại nhân trong tình huống này quả thật nhục mặt mà!"
 
Nhịn hồi lâu bỗng dưng có tiếng như pháo hoa nổ bùm bùm trong đầu khiến Lý Trạch vô thức cau mày.
 
[Chúc mừng quý khách đã chạy xong đoạn mở đầu "lần đầu gặp mặt" 
 
Thành công thay đổi suy nghĩ và thái độ của nam chính theo hướng tích cực! 
 
Xây dựng nhân vật Lý Trạch theo một chiều hướng mới!
 
+100 kí tự cho thay đổi cốt truyện.
 
+200 kí tự cho thay đổi nhân vật.
 
+10 điểm độ hảo cảm của nhân vật chính!
 
-5 điểm hảo cảm của ma vương!
Mong quý khách tiếp tục phát huy!]
 
Hệ thống xuất hiện với một dàn giấy màu bay bay, như thể hắn đã lập được kỉ lục gì lớn.
 
Nhìn số điểm được cộng vào nhiều như vậy cũng làm tâm tình Lý Trạch thoải mái hơn.
 
"Phần thưởng kí tự kia là sao vậy?"
 
[Cũng như số kí tự tác giả dùng để viết truyện, giới hạn của bạn là 1 chương không quá 3000 từ, sau khi đủ 3000 kí tự bạn được quyền viết tiếp 1 chương mới hoặc thay đổi lại tình tiết trong chương bất kì!]
 
Tiện lợi, hệ thống này thất sự rất tiện lợi.
 
"Vậy còn hảo cảm?"
 
[Hảo cảm của nhân vật chính tỉ lệ thuận mạng sống của bạn. Hảo cảm cao thì bạn sống số âm thì bạn tạch.]
 
Ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu, 10 điểm! 
 
Lý Trạch ôm đầu.
 
Vậy thì không cần nói hắn cũng ngầm đoán được điểm trừ kia của ma vương...
 
Hảo cảm của ma vương chính là sự đau khổ của con trai hắn, là cách để hắn có thể phá hủy tinh thần Tiêu Nam Thành thông qua Lý Trạch, từng bước thông nhất ba cõi. 
 
Mà điểm trừ chia đôi thế kia cũng coi như còn nể tình bằng hữu ha...
 
Lý Trạch thở dài thêm lần nữa.
 
""Đại Náo Tu Chân" à, mày sắp sửa có tên mới rồi đó!"
 
Đúng là đáng sợ mà, trong truyện gốc vì Lý Trạch ngược đãi Tiêu Nam Thành mà khiến cho chỉ số thù hận với hắn chưa bao giờ giảm, cùng với việc theo bái sư mà không nhận được gì, còn bị ngược đãi bởi các sư huynh đệ, bị đẩy vào chỗ chết không biết bao nhiêu lần. Đỉnh điểm là sự thật về cái chết của mẹ y do chính tay Lý Trạch làm đã đẩy mức độ thù hận của y đối với hắn lên đến cực điểm, mở ra tâm ma bên trong Nam Thành từ đó y một lòng hóa ma, trở thành công cụ của ma vương, hiển nhiên đó là hướng đi hắn đề ra khi viết "Đại Náo Tu Chân " mà thôi, sự thật thì chỉ mới đi được nửa đường. Giờ có vẻ sau khi hứa với lòng đối tốt với y cũng đã là thay đổi nội dung truyện cũng như nhân vật rồi.
 
"Thật may chạy cốt truyện ở đây chỉ đơn giản là theo những tình tiết có trong truyện, nếu không Lý Trạch sẽ thật sự biến thành ác nhân."
 
Nhưng kẻ ác thật sự ở đây vẫn chính là ma vương... Một tay gã giật dây, hủy hoại cuộc đời của bằng hữu luôn tin tưởng gã và con trai mình.
 
Lý Trạch nhìn ra ngoài cửa sổ, gió hiu hiu thổi, hình ảnh Tiêu Nam Thành chạy đông chạy tây theo sự sai bảo của các sư huynh đệ đập vào mắt làm hắn có chút thương tâm.
 
Từ giờ phải thay đổi cốt truyện! Giúp Tiêu Nam Thành chính là giúp Lý Trạch, chính là giúp hắn, kể cả khi phải đối đầu với ma tôn.
 
Nghĩ đến đây hắn đưa tay xoa xoa ngực mình. Chịu khổ rồi. Từ giờ ta là Lý Trạch.
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top