Chương 1:Vận mệnh
Hôm đó tôi nhớ rằng đó là một ngày mưa lớn,mưa tầm tã như thể đang gột rửa cho tâm hồn đầy héo mòn của tôi .Tôi cứ không hiểu tại sao bản thân lại luôn cứ có một cảm giác như thể tôi sắp mất đi điều gì đó vậy.Thật khó hiểu làm sao,thật bức bối làm sao,thật khó chịu làm sao .Cơn mưa này như thể đang che giấu như nỗi buồn tủi sâu thẳm trong lòng tôi,trái tim tôi dường như quặn thắt lại đau đớn làm sao. Liệu sẽ có ai đó thật sự để tâm điều đó chứ,tôi nắm chặt vạt áo ở ngực rồi cố bước nhanh về nhà.Căn nhà này vẫn luôn như vậy tối tăm như cuộc đời đầy bi hài của tôi,có lẽ ít ra tôi cũng được trở về nhà,thật sự có một nơi mà tôi thật sự thuộc về và thoải mái bộc lộ dáng vẻ xấu xí mà không cần phòng bị bất kỳ ai,hay bất kỳ thứ gì ngoài kia.Tôi cứ chìm mãi trong thứ cảm xúc buồn tẻ ấy cho đến khi dọn dẹp xong đồ đạc thì đột nhiên điện thoại tôi,gửi thông báo về chương truyện cuối cùng của bộ truyện "My Hero Academia"tôi vội vàng vứt cây lau nhà trên tay xuống nhấn vào dòng thông báo rồi lướt đến cuối của câu chuyện.Từng câu từng chữ tôi trân trọng cho đến thời khắc cuối cùng khi chuyến xe của những bạn trẻ chính thức dừng lại .Một kết mở cho câu chuyện của những siêu anh hùng sau cùng thì họ đã tìm thấy bến đỗ,con đường của riêng mình .Hành trình 10 năm cứ như thế chính thức đóng máy cuộc chơi của thanh xuân chính thức kết thúc.Tôi ngồi ngẩn ngơ một lúc thầm cảm thán
- Thì ra đây chính là cảm giác trống rỗng ,mất mát điều gì đó thì ra là nó đây sao .Khó chịu làm sao
Một nỗi uất ức hiện lên trong tâm trí tôi ,suy tư thao thức những năm qua thời gian đã trôi nhanh đến vậy rồi sao,tôi đã không hề nhận ra điều thay đổi đó ,tôi đã luôn cật lực làm việc chỉ để chi trả những hóa đơn và vô tình quên mất luôn thời gian đã trôi qua bao lâu rồi.Điều duy nhất tôi chỉ nhớ là mùi hoa anh đào,cái nắng chói chang của mùa hạ và tiếng ve kêu ,những giọt mưa trong cơn gió chiều thổi qua ,tuyết mùa đông lại đến rồi tôi lại chỉ hứa với lòng mình rằng :
-Năm sau tôi sẽ lại làm việc chăm chỉ hơn.
Cứ như thế tiếp diễn tôi đã quen dần với dáng vẻ cô đơn trên con đường nhỏ đi về nhà .Một mình trải nghiệm hết tất thảy mọi điều xảy ra trong cuộc đời này .Một mình đọc hết số truyện tranh đến mức chúng sắp rách rát đến nơi,sưu tầm những món đồ của bias,mua đủ thứ đồ trên đời nhưng tiếc thay lại chả có ai để tôi chia sẻ niềm vui nhỏ này cùng .Tôi tự cười vào dáng vẻ thất bại của chính mình ,nhìn vào gương một khuôn mặt đã tàn phai theo thời gian hay đúng chính ra tôi thật sự chưa yêu bản thân đủ nhiều đến mức ngay cả việc dành tình cảm cho người khác tôi cũng cảm thấy,trái tim mình thật nặng nề.Tôi đã có quá nhiều điều phải lo toan ,có phải trong một giây phút nào đó tôi chưa thật sự sống cho chính tôi dù chỉ là một ngày.
Mà bôn ba bận rộn đến nỗi kiệt sức lo toan cho cuộc sống hay chỉ đơn giản là cố nép mình vào một góc khuất để tránh tầm mắt của bất kỳ ai,cố sống như thể bản thân mình đang sống vậy.Thật mệt mỏi làm sao ,có lẽ tôi đã sống sai sách rồi chăng ?Liệu tôi có đang thật sự hài lòng với cuộc sống này khi cố tỏ ra bận rộn hết mức,chỉ chú tâm vào công việc mà sức khỏe dần đi xuống.Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng việc khiến mình bận rộn để phần nào tự đánh lừa bản thân rằng mình thật sự rất cô đơn ,mình thật sự cũng muốn có ai đó cùng nói chuyện về những điều mà cả hai thích.Về những câu chuyện giả tưởng hay những bộ phim mà cả hai yêu thích ,cùng bàn luận về nhan vật mà mình yêu thích .Tôi đã luôn muốn liên lạc với những người bạn ở xa nhưng chúng tôi quá bận rộn ,khi phải đối đầu lo toan với cuộc sống này.Về đến nhà chỉ có xem phim thư giãn để xoa dịu tâm hồn đầy vết chai sạn và đôi bàn tay khô héo này.Cũng chỉ đơn giản là một giấc ngủ về những chiến phiêu lưu cùng với nhân vật mà mình yêu quý ,ghen tị làm sao khi giá như điều đó là thật nhỉ ?Tôi cũng chỉ coi MHA được 2-3 năm trước đây có thời gian ngừng coi vì bận rộn nhưng sau đó lại trở lại xem tiếp cũng đam mê ,mua rất nhiều thứ liên quan đến anime của những bộ truyện khác .Đó thật sự là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với tôi ,tôi tìm được niềm vui trong cuộc sống vô vị này của mình .
Như một liều thuốc an thần tạm xoa dịu cơn đau của tôi ,tôi như đã sống ở khoảng thời gian đó .Ngẫm lại nước mắt tôi đã tuôn rơi từ bao giờ tôi đã ngồi đờ đẫn được bao lâu rồi.Tôi lại nhen nhóm lên trong lòng một nỗi ích kỷ muốn bộ truyện kéo dài mãi ,tôi tò mò rằng liệu bias của tôi "Shoto"cậu ấy có đang sống hạnh phúc không ?Cậu ấy có bị quá khứ đeo bám trong tâm trí không ?Hay những người khác họ có sống tốt sau đó không?.v.v.v. Những đứa trẻ bằng tuổi tôi khi ấy bây giờ cũng bằng tôi rồi.Chỉ là cách biệt về hiện thực và ảo mộng với mong muốn đầy ích kỷ của tôi,rằng đôi khi tôi cũng chỉ muốn dang tay ôm lấy cậu ấy ,rằng cho dù điều đó chỉ xảy ra trong một giây trước khi những tồn tại về cậu ấy kết thúc ,rằng trên đời cũng có người từng yêu cậu như sinh mạng ,rằng cậu không hề cô đơn như trước đây cậu luôn nghĩ dù rằng hiện tại có lẽ cậu ấy đã tìm tháy những người bạn yêu quý cậu.Rằng cậu đã mở lòng hơn rồi đúng không ?Cậu không còn bóng ma tâm lý thuở bé nữa rồi cậu sẽ hạnh phúc mà đúng không ?Hàng ngàn câu hỏi chạy qua đầu tôi ,thật không cam tâm khi mà tôi hiểu rõ rằng những đứa trẻ với nỗi đau từ chính gia đình trong tuổi thơ,đầy bất hạnh và bi ai làm sao.
Có cách để quên đi chỉ như một cơn ác mộng rồi sáng mai thức giận sẽ lại biến mất đi .Tại sao tôi biết ư ?Vì chính tôi cũng từng trải qua chuyện tương tư ,làm sao tôi dám tưởng tượng khi mà cậu ấy cũng phải chịu nỗi đau tương tự như tôi khi mới chỉ là một đứa trẻ.Sao tôi dám nghĩ đến rằng hóa ra cậu ấy cũng giống mình sao hay chỉ đơn thuần là sự đồng cảm mà ta nhầm nó thành sang tình yêu,trái tim thật là khó đoán mà ngay cả chính tôi còn không hiểu bản thân mình nữa thì nghĩ gì đến chuyện nếu tôi xuất hiện và an ủi lấy trái tim tổn thương ấy .Điều mà ngay khi cả tôi cũng chưa bao giờ nhận được ngoài sự chỉ trích và trách móc .
Tôi nhìn căn nhà nhỏ của mình đâu đâu tôi cũng thấy bóng dáng của cậu ấy nhưng chúng lại không thuộc về riêng tôi .Nực cười làm sao khi tôi lại mơ tưởng đến những điều ảo không hề hiện hữu ở đời thật đâý.Tôi đã tưởng tượng hàng ngàn lần viễn cảnh giữa đôi ta nhưng có lẽ giờ đây tôi phải chấp nhận hiện thực rằng tôi phải để cậu rời đi cho dù cậu chưa từng thuộc về tôi ,rằng cậu đã thật sự không còn xuất hiện thêm lần nào nữa ,đã đến lúc nói lời chia tay lời từ biệt.Một góc nào đó trong tim tôi vẫn còn lưu lại hình bóng của cậu chăng?
Bỗng nhiên có tiếng ai đó vang lên nghe như âm thanh máy móc của công nghệ
-Đã kích hoạt đủ điều kiện của hệ thống toàn năng ,ký chủ đã được chọn để trở thành người du hành tiếp theo
Tôi đứng phắt dậy thời gian như ngừng lại còn không gian bắt đầu biến đổi ,tôi bắt đầu hoảng sợ
-Rốt cuộc chuyện gì tồi tệ đang xảy ra vậy ?Mà hệ thống là cái gì nữa vậy ,đây là kỹ xảo của các nhà làm phim à ...?
Từ đâu ra xuất hiện một con người kỳ lạ xé toạc không gian mà bước ra ,xung quanh tôi giờ đây như trong máy tính giả lập ,cả người tôi nhẹ như có thể bay lên.Người đó ngày càng tiến gần về đây,tôi vô thức lùi lại về sau tránh né
-Ngươi là ai vậy,tại sao lại đưa ta đến đây?Chả nhẽ ta chết rồi sắp xuyên đến thế giới khác rồi sao???Những rõ ràng là...
-Được rồi ta sẽ giải thích từng vế một cho ngươi ,nhưng trước tiên ngươi phải bình tĩnh đã
Tôi tràn đầy nghi ngờ ,khó tin nhìn về phía con người kỳ lạ kia .Cảm giác bất an hồi hộp cứ quanh quẩn mãi trong tôi.Tên con người kia đã biến ra một cái ghế cho tôi ngồi rồi giải thích từ đầu đến cuối ,tôi cũng đã nắm được đại khái một vài ý quan trọng hắn nói
-Giải thích đơn giản và dễ hiểu mà nói đây là hệ thống toàn năng do các nhà sáng lập tạo ra nhằm kiểm soát và bảo vệ giữa các chiều không gian và đa vũ trụ.Ban đầu chúng tôi tạo ra với mục đích thử nghiệm thỏa mãn ham muốn của con người để lấy dữ liệu nghiên cứu.Tuy nhiên mọi chuyện đã trở nên tồi tệ hơn khi có một số người lạm dụng điều đó để thỏa mãn dục vọng của mình ,phá vỡ thế cân bằng giữa các thế giới .Để tạo lại hòa bình cũng như tái thiết lập các chiều cổng không gian tránh cho vũ trụ ấy,bị ảnh hưởng không nhỏ từ xung đột .Những kẻ đã thoát ra khỏi xiềng xích của chúng tôi rồi tiến hóa thành những quái vật "Tiêu Cực"
-Cái gì cơ quái vật tiêu cực á ?
-Phải ,chúng đã đến những thế giới giả tưởng ở vũ trụ khác tấn công những nhân vật có thiết lập sẵn về quá khứ đau thương,tâm lý không ổn định để điều khiển họ.Nhằm chiếm đoạt quyền kiểm soát và thay đổi trật tự câu chuyện ,chúng tôi đã rất vất vả trong việc truy bắt chúng để thu hồi và tìm cách tiêu hủy
-Vậy tại sao lại gọi tôi đến đây,tôi cũng đâu có giúp ích được gì cho việc này
-Haizz..Nếu chuyện đơn giản như vậy chúng tôi đã không phải thiết lập ra chương trình mới của những người du hành để giải quyết vấn đề này rồi
-Tôi không phải là trường hợp đầu tiên tham gia vụ này đúng không?
-Ừm,đúng vậy đa số những trường hợp trước đều ....
-Họ chết sao ?(chả lẽ mình cũng sắp ngỏm đến nơi rồi sao?)tôi đã nghĩ như vậy đấy
-Cũng không phải, mà là khi chúng tôi tái thiết lập lại các cổng vào vũ trụ bọn quái vật thì vô được vì chúng không nằm trong quyền giám sát của chúng tôi.Nhưng phi hành đoàn của chúng tôi lại không thể vô được vì điều đó sẽ ảnh hưởng đến cốt truyện đang diễn ra tại nơi đó,vũ trụ sẽ lại sản sinh và biến đối.Nơi nào cũng có từ trường để bảo vệ chống những kẻ xâm nhập bất hợp pháp ,đó cũng là quy ước trong điều khoản .
-Vậy nên mọi người mới lựa chọn những người đặc biệt đến đây giúp các anh giải quyết và đưa ra 1 phần quà xứng đáng cho họ sao?
-Ban đầu chúng tôi cũng đã nghĩ như vậy,chúng tôi đã cố can thiệp bằng hiệp ước giữa những người quản lý chiều không gian khác.Để tạo 1 mã đặc biệt gắn vào những người được chọn và hệ thống họ sẽ giải quyết những vấn đề mà quái vật gây ra để tránh ảnh hưởng đến dòng thời gian đó ,bằng sức mạnh từ thế giới mà họ lui tới và đạo cụ hỗ trợ từ hệ thống.
-Lý do được chọn giữ tôi và họ là điểm chung gì vậy?
-Cô và họ khác nhau
-Khác nhau sao ?(tôi thắc mắc)
-Những người được chọn đến đây đều là fan của một nhân vật giả tưởng nào đó,ngay cả cô cũng vậy.Lúc chúng tôi chọn họ vì nghĩ rằng thiết lập mã đơn giản với ước nguyện dựa trên nguyên mẫu gốc của những con quái vật kia.Để gọi họ đến đây mới mục đích họ sẽ bảo vệ được bias và đảm bảo cốt truyện.Nhưng..
-Nhưng sao ?Chả lẽ...
-Có lẽ cô đã nghĩ đến điều gì đó rồi nhỉ ?
-Phải(Mình chỉ không ngờ nó lại tồi tệ như vậy)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top