Thăng Long Trấn
Sau khi tắm rửa xong xuôi hắn quay lên bờ tìm lại bộ y phục của mình thì phát hiện trong đám quần áo te tua vẫn may là còn lại cái túi không gian, túi không gian tuy không rộng rãi hoặc tiện như nhẫn trữ vật nhưng là loại bách tính bình dân hiếm có được người sử dụng , không phải ông cha hắn keo cái giới chỉ ( nhẫn không gian để trữ đồ vật chết ) với hắn nhưng với một tên phế vật thì " thảo dân vô tội , hoài bích có tội " ( người mang ngọc dể bị tiểu nhân sinh lòng tham )
Sau khi mặt quần áo lấy trong túi không gian thì mắt hắn chợt lóe lên trong đống quần áo rách nát có một ánh sáng nhàn nhạt màu Ngọc Bích ống ánh , hắn cầm lên nhìn viên Ngọc Bích bích tròn như quả trứng gà pha lê và trên đó còn động vài giọt nước hắn bạo gan nếm thử thì nghe có vị chát chát mặn mặn thì hắn biết ngay viên ngọc bích này xuất phát từ đâu , vì hồ nước hắn tắm là Hồ nước ngọt nên hắn khẳng định đây là nước mắt của người thiếu nữ thần bí đã cứu mạng hắn ,trong đầu hắn nghi vấn nhiều dấu chấm hỏi không biết tại sao người thiếu nữ lại dùng trinh tiết song tu cứu mình , nhưng lại bặt vô âm tín.
Nếu người ta không muốn gặp mình chắc chắn phải có nổi khổ tâm nên hắn cũng không muốn cưỡng cầu để hai bên gặp nhau thêm khó xử , nhưng tay hắn bấu chặc viên pha lê trong ngực thầm hứa với lòng khi hắn mạnh lên sẽ quyết tâm tìm người thiếu nữ đó báo ơn và nếu nàng đồng ý hắn sẽ cả đời bảo bọc cũng như thương yêu nàng.
Ngẩn ngơ suy nghĩ một hồi lâu hắn mới lờ mờ nhận ra rằng đây là vực sâu vạn trượng bây giờ muốn lên thì bằng cách nào ??? Chẳn lẽ phải sống ở đây tới già hay sao , hắn ra đi vì là cuộc hẹn bí mật với vị hôn thê trắc nết nên hắn cũng không báo với gia tộc có thể bây giờ mọi người nháo nhào cả Trấn rồi , đang lúc thất thần thì hắn bỗng giật mình vì tiếng :
- " Quác... Quác...!!! "
Một con thần Điểu màu xanh biếc với cặp mắt sáng rực cùng với mõ và cặp vuốt bén như dao cạo bay xẹt qua đầu hắn làm hắn nhảy dựng , thân hình con thần điểu này to như bàn cơm gia đình cùng sãi cánh hơn hai mươi mét trông thật uy nghi.
Thật ra thần Điểu này muốn doạ hắn chứ tu vi nó thuộc thú cấp 4 hoặc 5 cùng với màu xanh biếc là biết hàng biến dị rồi , nó tương đương Võ tướng thì hắn chạy đâu cho thoát .
Sau khi dọa hắn trận vỡ mật nó mới ung dung đứng bệ vệ nhìn hắn với vẻ đáng thương nhưng không có ý công kích , hắn cũng từ từ phục hồi bình tĩnh suy nghĩ sơ là thần điểu này liên quan đến thiếu nữ thần bí kia.. nếu không có thần điểu thì làm sao cô ta lại xuống được vực sâu vạn trượng này trừ khi cô ta đạt được Võ Vương mới có thể ngự không phi hành.. nhưng mà với thân phận Võ Vương cao cao tại thượng thì đến những nơi khỉ ho cò gáy này làm gì ???
Lấy lại bình tĩnh hắn chấp 2 tay ra vẻ đàng hoàng nói với giọng hơi lớn :
-" Mong điểu tỷ giúp dùm đưa ta lên vực , ơn này mãi không quên !! "
Hắn nói lớn tiếng là chủ yếu cho chủ nhân của thần điểu nghe mà giúp hắn lên khỏi vực , với lại thật ra thì linh thú cấp 4 trở lên thì đã sinh ra linh trí mà đây lại là linh thú cấp 4 biến dị thì linh trí càng cao .
Nói về linh thú thì trên đại lục cũng có phân chia đẳng cấp như sau:
+ Từ 1-3 : linh thú sơ cấp
+ Từ 4-6 : linh thú trung cấp
+ Từ 7 -9 : linh thú cao cấp
Ngoài những cấp thú đó còn có thú biến dị hay thần thú chiến lực mạnh hơn thú thông thường , linh thú cấp 1 - 3 tương đương Võ giả và 4 - 6 tương đương Võ tướng , 7 -8 ( võ vương ) , cấp 9 tương đương vỏ tôn, đặt biệt là linh thú từ cấp 7 trở lên có thể hóa hình thành nhân loại , nhưng khi hóa hình thành nhân loại thì tu luyện hoặc chiến đấu sẽ bị yếu đi .
Sau khi hắn nói ra câu đó đợi hơn 5 phút vẫn không nghe có tiếng trả lời hoặc phản ứng từ thần điểu hắn cũng từ từ bạo gan nhít từng bước lại gần thần điểu với từng bước chân như nín thở, qua thêm 5 phút nữa hắn thấy thần điểu cũng chẳng có ý tấn công kích hắn mới bạo gan đánh cược lấy đà nhảy lên tảng đá để lên lưng thần điểu...
Sau khi hắn lên lưng thần điểu bỗng nghe âm thanh :"quát.. quát... !!! " Thần điểu chuẩn bị cất cánh bay lên không trung thì hai tay hắn chấp lại nói bằng tất cả đáy lòng :
-" Đa tạ ơn tái tạo của cô nương , ngày sau tại hạ xin dùng mệnh báo đáp, tại hạ họ Ngô tên Giang nhà tại trấn Long Thăng ,xin kíu biệt " .
Sau khi hắn rời khỏi thì chỉ nghe giọng bi ai nho nhỏ trong vực sâu vạn trượng
:" Thôi .. âu đó cũng có thể là số phận .."
CT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top