Bước Chân Vào Con Đường Võ Giả

  Trải qua hệ thống rèn luyện xong những đường kinh mạch trong cơ thể thì thì hắn cũng thở ra một ngụm trọc khí , hắn cảm nhận được cơ thể bây giờ có thể hấp thu được linh khí thiên địa cuồn cuộn chảy vào cơ thể thông qua những đường kinh mạch rồi trở về đang điền rồi lại từ đang điền lại chảy qua mọi ngóc ngách cơ thể để bổ xung năng lượng .từng chu thiên như vậy hắn cảm thấy cơ thể thêm dẻo dai và tràn đầy năng lượng sức sống .

- " hệ thống ? Ta muốn tiến hành luyện huyết luôn ..! "

  Để bước chân vào con đường võ giả thì đầu tiên con người phải trải qua luyện thể - luyện kinh và luyện huyết , trải qua tôi luyện như vậy thì con người mới hấp thu được linh khí sau đó mới tiếng hành học công pháp , võ kỹ , và các chức nghiệp bổ trợ khác cho võ giả như luyện đan , luyện khí ...

Thật ra luyện huyết Tác dụng  của kinh mạch là Hành khí huyết, dinh âm dương, nhu cân cốt, lợi quan tiết (lưu thông khí huyết, dưỡng âm dương tố chất, nuôi dưỡng các cơ quan), trong thuộc tạng phủ, ngoài mạch chi khớp, thông trong đạt ngoài, vận hành khí huyết, liên hệ toàn thân, để duy trì bình thường công năng cơ quan tổ chức cơ thể. Ngũ tạng, lục phủ, tứ chi, ngũ quan, cửu khiếu, bì nhục cân cốt… của cơ thể, đều phải nhờ liên hệ của kinh mạch với sự dưỡng nuôi của khí huyết, mới có thể phát huy công năng của nó, đồng thời hỗ tương hiệp điều thành một chỉnh thể. Nói chung là luyện kinh mạch và luyện khí huyết bổ trợ cho nhau .

Một võ giả bình thường thì 14 - 15 tuổi  đã trải qua quá trình này rồi và gần 18 tuổi như hắn thì đã nắm võ kỹ công pháp có thể phát kình.

Trải qua quá trình luyện huyết xong thì hắn cảm nhận cơ thể mình biến hóa nghiên trời lệch đất , lúc mới xuyên qua hắn cảm nhận thấy cơ thể mình bạc nhược yếu đuối còn bây giờ thì căn tràn sức sống , mắt sáng , mũi nhạy nhất là làn da hắn sáng hơn thông thường .

Sau khi mở mắt ra thì trời gần sáng hắn mới nhẹ nhàng rồi khởi giường đi ra trước trạch viện vun tay múa chân mấy cái tư thế mèo cào mà hắn được xem trên phim cổ trang kiếm hiệp , hắn ngạc nhiên là mỗi cái quơ tay nhất chân vậy mà những cành cây tán lá cũng xì xào giao động theo từng động tác của hắn.

Sau khi làm nóng người hắn ngồi trên bãi cỏ trạch viện nghỉ ngợi : bây giờ có thể nói ta là đi trên con đường võ giả nhưng không có võ kỹ , công pháp thì xem như một thằng khỏe như trâu bò nhưng lại thua sự khôn khéo của mảnh hổ sư tử .. phải đi tìm tàng viện để tìm một vài môn võ kỹ công pháp mới được ..

  Đang miên man suy nghĩ thì thằng gia đình hắn gặp lúc mới vào cửa tên là A Phúc đang lom khom quét trạch viện hắn mới tiến tới vổ vai làm thằng nhóc nhảy dựng

- " A Phúc. Ngươi dẫn ta tới tàng viện"

Sau khi nghe hắn nói A Phúc nhìn hắn như trời trồng , từ xưa tới nay cậu chủ vốn là ghét nhất nơi võ trường ,thư viện tại sao hôm nay đòi đi , bởi vì cậu chủ xưa nay luôn mặc cảm tự ti vì cơ địa mình không thể tu hành luyện công , thường ngày hắn chỉ quanh quẩn bên khu dành cho bọn văn chương vẻ vời thư pháp chứ có khi nào qua bên võ trường.

Tuy là ngạc nhiên nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều , bổn phận hắn là gia đinh nên chỉ biết nghe lời là được .

Theo sau A Phúc xuyên qua vài trạch viện và những con đường lát đá hai bên trồng đầy những hoa thơm cỏ dại thì hắn thấy xa xa cũng xuất hiện cái thao trường luyện võ thật rộng lớn và cuối thao trường là tàng viện chuyên về các công pháp võ kỹ .

Trên thao trường luyện võ có khoản vài chục thanh thiếu niên nam nữ tuổi trạc như hắn đang tập các võ kỹ do một võ tướng huấn luyện sửa chữa những tư thế sai để hoàng chỉnh võ kỹ .

Hắn đi ngan võ trường với hàng trăm ánh mắt tò mò ngạc nhiên giống như A Phúc , kèm theo những lời xì xầm bàn tán :

-" trời.. phế vật vậy mà hôm nay xuất hiện nơi này "

- " mày đánh tao một quyền xem tao có mơ ko ? " Một thằng nói với thằng kế bên dè biểu .

- " không phải nghe nói bên văn nhân phế vật sao , hôm nay lại lạc loài qua đây !"

Tiếng ồn ào xì xầm bàn tán không kiên dè gì hắn là thiếu gia con trai gia chủ , vì đây thế giới cường võ vi tôn ,anh không có thực lực thì chịu mọi sự ghẻ lạnh bất công của xã hội ,tuy những lời nói đó đều đến tai gia chủ nhưng ông ta cũng mắt nhắm mắt mở cho qua , vì ông ta biết là hết hy vọng về con đường tu luyện của hắn nên sắp xếp dành cho hắn con đường làm quản gia quản lý nội vụ gia tộc .

Gia tộc hắn có một quy định luật bất thành văn là phàm trên 18 tuổi nếu chưa mở ra được huyết khíu tu luyện buộc phải ra ngoài làm những việc kinh doanh để đem tài sản về lo cho các võ giả , vì võ giả là cái gốc của gia tộc , nếu một gia tộc võ giả yếu kém thì gia tộc không thể phát triển được trong cái giới này .

  Hắn thản nhiên đi ngan qua thao trường như không nghe thấy gì và cứ lầm lũi bước tới tàng kinh các trong ánh mắt của những kẻ ganh tị ghen ghét vì hắn là thiếu gia là lụa phế vật nhưng được cái mác hoàng hảo .

 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top