Chương 5-11

Edit: Cap 
(Chưa beta)

Buổi tối, Thượng Khả ngâm chân trong hồ nước, thoải mái hấp thu nguyên tố thủy.

Có tiếng bước chân đi tới, tiếng Ivy vang lên: "Tại sao lại đi doanh địa Chiến Ca?"

Thượng Khả nghịch nước, trả lời: "Muốn đi nghe ngóng một chút tin tức."

"Về Quỷ Ngọc hả?" Ivy ngồi xuống bên cạnh Thượng Khả.

Thượng Khả gật gật đầu.

Ivy nói: "Tộc Quỷ Khí đã treo lệnh Huyền Thưởng, mục tiêu treo thưởng đều là tinh linh lai còn sót lại. Cho nên cậu không cần phải ra ngoài, có tin tức gì tôi sẽ báo cho cậu."

Thượng Khả đã từng nghe đến lệnh Huyền Thưởng, chỉ là không nghĩ tới tộc Quỷ Khí sẽ thật sự đuổi tận giết tuyệt tất cả tinh linh. Nếu thật sự là như vậy, cậu quả thật không thích hợp để lộ mặt ra ngoài. Rốt cuộc nhiệm vụ hàng đầu của cậu cũng là bảo vệ thật tốt mười hai bé tinh linh, các bé rất có thể là lực lượng chủ yếu để đối phó với tộc Quỷ Khí trong tương lai.

"Được, vậy tôi sẽ cố gắng không ra ngoài." Thượng Khả vô cùng phối hợp đáp ứng.

Ivy thấy bộ dáng ngoan ngoãn của cậu, không nhịn được muốn xoa đầu cậu, nhưng bàn tay vươn đến giữa không trung lại bỏ xuống. Nghĩ đến khuôn mặt xấu xí của mình, Ivy có chút tự ghét bỏ chính bản thân. Tinh linh bên cạnh quá mức tốt đẹp, hắn không nỡ khinh nhờn.

Thượng Khả nhạy bén phát hiện ra được Ivy toát ra hơi thở ưu thương, rõ ràng muốn tới gần thân cận, nhưng rồi lại tự mình kiềm chế.

"Ivy." Thượng Khả chống tay ra sau, nghiêng người nhìn hắn "Tôi sẽ vẫn luôn ở nhà đợi tin tức của anh, anh cũng không được nuốt lời."

Ivy giật mình, quay đầu nhìn tinh linh. Trong bóng đêm, đôi mắt xanh biếc tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt, lộ ra ôn nhu và tin tưởng vô hạn. Người ta thường nói tinh linh là sinh vật đơn thuần nhất trên thế giới, trước kia hắn không cho là đúng, hiện tại lại thật sự cảm nhận được sự đơn thuần nhất đấy.

Không hề có dấu hiệu báo trước, trong lòng hắn mãnh liệt dâng lên một ý nghĩ, hắn muốn có được tinh linh này, muốn chiếm hữu tinh linh này cho riêng mình.

Ivy nắm chặt tay, tim đập kịch liệt không cách nào bình ổn, hắn cúi đầu che đi đôi mắt đang bừng lên ngọn lửa hừng hực.

Đúng lúc này, tiếng dàn du dương êm ả truyền đến từ người bên cạnh, tựa như gió mát an ủi vỗ về tâm trạng nóng rực của Ivy.

Thượng Khả ôm mộc cầm, ngón tay thon dài gảy dây đàn theo tiết tấu, âm nhạc duyên dáng ở trong bóng đêm uyển chuyển vờn quanh, nhạc điệu mang theo sức mạnh nguyên tố âm phù, như sao đêm từ trên trời rơi xuống, lập lòe ánh huỳnh quang trên mặt hồ tĩnh lặng.

Ivy dần bình tĩnh lại, đắm chìm trong tiếng đàn của tinh linh. Đúng lúc này, mắt trái của hắn đột nhiên đau đớn bỏng rát.

"A..." Hắn giơ tay che mắt, băng vải quấn trên mặt vặn vẹo, tựa như có mấy chục con sâu ẩn dưới lớp vải không ngừng chuyển động.

"Anh làm sao vậy?" Thượng Khả ngừng đàn, lo lắng không thôi nhìn hắn.

"Không sao, không có việc gì." Ivy quay đầu đi, trốn tránh tầm mắt cậu.

"Để tôi nhìn xem." Thượng Khả nhấc đôi chân đang ngâm trong nước lên, quỳ gối trước người Ivy, kéo tay đang che mắt của hắn xuống.

"Thật sự không có việc gì." Ivy cầm tay cậu ngăn lại.

"Nếu anh không cho tôi nhìn," Thượng Khả dùng giọng điệu bình thản mà uy hiếp "Về sau tôi cũng không cho anh nhìn nữa."

Ivy hơi cứng người, quay đầu lại nhìn Thượng Khả "Không cho tôi nhìn cái gì?"

"Không cho anh nhìn mặt tôi, mắt tôi, thân thể tôi, còn có phòng tôi, giường ngủ của tôi nữa, tất cả đều không cho anh nhìn!" Thượng Khả quỳ trên mặt đất, hai tay nghiêm túc chống trên đầu gối, bày ra phong thái như đang "kiểm tra quân ngũ".

Ivy nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu, ánh mắt sáng quắc như muốn xuyên thủng luôn cả cậu, một lát sau, hắn chậm rãi buông tay.

Ngay lúc Thượng Khả cho rằng mình thả mồi thành công, cá đã cắn câu thì lại nghe hắn cứng đờ nói: "Xin lỗi, tôi không muốn cho cậu nhìn thấy gương mặt của tôi."

Đáy lòng Ivy nhỏ máu tong tỏng, có trời mới biết hắn muốn đáp ứng cậu biết bao nhiêu!

"Gương mặt của anh thì làm sao?" Thượng Khả khó hiểu hỏi.

"Rất xấu."

"Vẫn còn tốt mà, mặc dù có thể không phù hợp với thẩm mỹ của đại đa số người, nhưng vẫn rất có cá tính mà." Thượng Khả đưa ra đánh giá đúng trọng tâm.

"Cậu không cần an ủi tôi..." Ivy đột ngột dừng lại, hết hồn hỏi lại "Cậu nhìn thấy mặt tôi rồi?"

"Đúng vậy." Thượng Khả không chút chột dạ trả lời "Lần trước lúc giúp anh trị liệu, để xác định mặt anh không bị thương gì, nên gỡ mặt nạ của anh ra nhìn một chút."

"Cậu, cậu không sợ sao?" Đến chính hắn còn cảm thấy mặt mình rất đáng sợ đấy!

"Có gì mà sợ?" Thượng Khả không ngờ được, người đàn ông này cũng có ngày tự ti vì vẻ ngoài của mình "Không chỉ tôi không sợ, mấy bé tinh linh cũng không sợ."

"Bọn chúng cũng thấy rồi?" Tùy tiện cho trẻ con xem mấy thứ linh tinh kia thật sự ổn hả? (◯Δ◯∥)

Thượng Khả gật đầu.

Trong đầu Ivy hiện lên cảnh tượng ba con tinh linh hai lớn một nhỏ vây quanh nhìn mình hôn mê không biết trời trăng gì, kiểu gì cũng thấy khó ở.

"Cho nên, anh không cần phải bận tâm gì cả." Thượng Khả lại vươn tay về phía hắn một lần nữa.

Lần này Ivy không cự tuyệt nữa, tùy ý để Thượng Khả gỡ băng vải trên mặt xuống.

Đôi mắt hắn vẫn luôn nhìn chăm chú vào khuôn mặt mỹ lệ gần trong gang tấc, mùi hương nhàn nhạt trên người cậu quanh quẩn chop mũi. Theo từng lớp băng vải bị gỡ xuống, trái tim hắn cũng như được mở ra từng chút một. Vốn là một thế giới đen tối lạnh băng, ngay lúc này đã bị một thân ảnh ấm áp hoàn toàn chiếm giữ.

Trên mặt cảm nhận được cơn gió đêm mát lạnh thổi qua, trong vô thức, lớp băng vải đã bị gỡ xuống, một chính mình chân chân thật thật hoàn toàn lộ rõ trong tầm mắt tinh linh.

"Tại sao lại trở nên như thế này?" Thượng Khả dùng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt Ivy.

"Không biết." Ivy trả lời "Từ lúc tôi bắt đầu có ký ức cho tới bây giờ, nó vẫn luôn tồn tại."

Thượng Khả sờ soạng cẩn thận một lúc lâu, cảm giác được đây không phải vết thương do ngoại lực tạo thành, mà ngược lại giống như là bẩm sinh. Ban đầu Thượng Khả tưởng là bớt, nhưng bớt sẽ không thể chuyển động được.

Lục chú ý của Ivy bị đôi môi khép mở trước mắt hấp dẫn, khoảng cách chỉ có mấy cm, chỉ cần hơi cúi đầu là có thể chạm tới.

Thượng Khả đang tập trung nghiên cứu, bất chợt có cảm giác môi hình như bị thứ gì đó khẽ chạm một chút, động tác cực nhanh thoáng qua, khiến người ta cho rằng đấy chỉ là ảo giác.

Thưởng Khả nhìn nhìn khuôn mặt người đàn ông, chỉ thấy hắn vô cùng bình tĩnh, ánh mắt chính trực, giống như người vừa rồi trộm ăn đậu hũ của cậu không phải là hắn vậy.

"Tôi có một đề nghị." Thượng Khả mở miệng nói.

"Đề nghị gì?"

"Trực tiếp cắt thử một vệt này ra xem thử."

Ivy cứng đờ cả người, mấp máy miệng hỏi: "Thật sự cần sao?"

"Tôi cảm thấy rất cần thiết." Thượng Khả vô cùng nghiêm túc đáp.

Cơ mặt Ivy giật giật mấy cái, những vệt đen hình rắn cũng chuyển động theo, nhìn qua lại càng đáng sợ.

Cuối cùng, Thượng Khả vẫn không thể động đao kiếm lên mặt Ivy, cho dù cậu cảm thấy vệt đen này rất có giá trị nghiên cứu. Tiếng đàn của cậu có thể khiến nó phản ứng, chứng tỏ nó có vẻ bài xích lực lượng nguyên tố thiên nhiên. Loại đồ vật này xuất hiện trên người Ivy, chắc chắn không có chuyện gì tốt cả.

Trên thực tế, vì để loại trừ dấu vết trên mặt, Ivy đã từng thử rất nhiều phương pháp, cũng từng nhờ mục sư hỗ trợ chữa trị, kết quả mục sư kia bị những vệt hình xà này phản phệ, suýt nữa thì chui xuống đất nằm chơi với giun. Cho nên bất kể thế nào, hắn cũng không để Thượng Khả thử nghiệm.

Ivy cảm thấy đây có thể là một loại nguyền rủa kỳ quái, bởi vì thứ này tồn tại, hắn bị trục xuất khỏi gia tộc, từ bỏ người thân, một mình lưu lạc bên ngoài. Hắn cho rằng mình sẽ phải lang thang phiêu bạt cả đời, nhưng hắn lại may mắn gặp được tinh linh này, là cậu đem hắn nhặt về, cho hắn được cảm nhận hương vị gia đình một lần nữa.

Ivy nhìn Thượng Khả đang giao lưu cùng thực vật trong vườn trái cây, ôn nhu trong mắt như muốn tràn cả ra ngoài, hóa thành thực thể mềm mại ấm áp ôm lấy thân hình tinh linh kia. Đêm đó lén hôn trộm cậu, cho đến tận bây giờ dư vị ngọt ngào ấy vẫn mãi không tan.

"Cái này cho cậu." Ivy đưa cho Thượng Khả mấy đồng vàng.

"Cho tôi làm gì?" Thượng Khả nhìn đồng vàng lấp lánh ánh sáng trên tay, đầy mặt khó hiểu.

"Tiền mua trái cây."

"Nhiều vậy?"

Ivy đeo một sọt hoa quả lên vai, nói: "Về sau có gì muốn bán, tôi sẽ giúp cậu, bảo đảm chỉ thu lời về cho cậu thôi." Đối với hành vi coi trái cây chứa linh khí quý hiếm như hoa quả bình thường không đáng một đồng của tinh linh, Ivy tỏ vẻ không thể nhẫn nhịn cho qua.

"Ừ, được." Thượng Khả cất đồng vàng đi, nở một nụ cười thật tươi với Ivy.

Ivy lại thề một lần nữa, nhất định phải bảo vệ thật tốt tinh linh hồn nhiên không rành thế sự này!

Tạm biệt Thượng Khả, Ivy mang theo trái cây ra khỏi rừng rậm. Lúc trước hắn cưỡi ngựa về đây, con ngựa sau khi ở bên người tinh linh sinh sống vài ngày liền không muốn rời đi nữa, cố sống cố chết tử thủ đến cùng, nhất định không chịu nhấc móng nửa bước. Cho nên Ivy đành bất lực, chỉ có thể tự thân vận động, cuốc bộ rời đi, thả cho con ngựa kia hạnh phúc bay bổng.

Lần này Ivy đi cũng không lâu lắm, năm ngày sau đã quay lại, hắn không những mua rất nhiều quà về cho bốn tinh linh, mà còn giúp Thượng Khả tìm được một con đường buôn bán bí mật. Về sau vật phẩm mà Thượng Khả có, đều có thể thông qua con đường này để bán ra ngoài, không cần lo lắng bị người rình mò.

Ivy nghĩ mang về cho Thượng Khả bất ngờ này sẽ khiến cậu vui vẻ, ai mà ngờ được hắn mới rời đi có năm ngày, bên người Thượng Khả lại nhiều thêm hai bé tinh linh, ngược lại làm hắn lắp bắp kinh hãi.

Chỉ là hai bé tinh linh này, một thì không nói được, một lại không nghe được. Ivy đã sớm phát hiện ra các bé đều có thương tổn bẩm sinh, nhưng cũng không để trong lồng, hiện giờ xem ra chắc chắn là có điểu gì đó ẩn giấu.

Ivy suy đoán xem có phải là Thượng Khả chuyên môn thu dưỡng các tinh linh bị tàn tật hay không, nếu không thì tại sao cứ một thời gian lại có thêm bé tinh linh mới xuất hiện, hơn nữa bé nào cũng có thương tật? Tinh linh lai mặc dù không thể ưu tú được như tinh linh thuần huyết, nhưng tố chất thân thể cũng không tồi, tỷ lệ tàn tật vô cùng thấp.

Thượng Khả đối xử với các bé rất tốt, mặc kệ các bé có bị thương tật hay không.

Ivy cũng không thèm để ý, dốc hết sức lực chăm sóc, bảo vệ bọn họ. Chỉ cần trở về bên cạnh Thượng Khả, hắn sẽ không phải đeo lên lớp mặt nạ che đậy nữa, thản nhiên mà đối mặt với diện mạo chân thật của mình, bình yên hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp này.

Chỉ là có rất nhiều lần hắn suýt thì không kiềm chế được xúc động muốn ôm lấy Thượng Khả, càng ngày càng mãnh liệt hơn, khiến hắn vừa đau vừa sướng, mỗi ngày đều đấu tranh mãnh liệt giữa tình cảm và lý trí.

Nhưng dù có thế nào, hắn cũng không dám vượt qua ranh giới vô hình đó, hắn sợ hãi chính mình sẽ phá hủy thực tại hạnh phúc đang có.

Đêm khuya, Ivy nghe tiếng Thượng Khả hô hấp đều đều phía trên cây, thân thể lại lần nữa có phản ứng. Hắn chạy nhanh vài bước, nhảy vào trong hồ để giảm nhiệt độ cho chính mình. Nhưng nước hồ lãnh lẽo cũng không thể dập tắt được ngọn lửa hừng hực của hắn, trong đầu không ngừng xuất hiện những hình ảnh nóng bỏng, hưng phấn.

Hắn không biết hóa ra mình có thể dễ dàng mất kiềm chế đến thế, yếu ớt không thể chịu nổi một kích.

Trong giấc mơ, tinh linh xinh đẹp nằm dưới thân hắn trằn trọc nghênh đón từng chuyển động của hắn, da thịt nóng rực dán sát, tiếng thở dốc nặng nệ xen lẫn tiếng rên rỉ tiêu hồn thực cốt. Giữa lúc mông lung, một bóng người quen thuộc nhẹ nhàng đi tới cạnh hắn, Ivy không chút do dự ôm cậu vào lòng, hôn lấy môi cậu, gần như điên cuồng mà liếm mút. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top