thế giới 1 - chỉ cần 72 giờ để yêu em
Chương 1.
“Tao nguyền rủa mày không được chết tử tế!”
Chỉ vì một câu trù ẻo của ả đàn bà kia mà Thượng Khả bị xe tông và trở thành người thực vật. Sau đó, cậu lại xui xẻo bị trói buộc với một hệ thống chú tử.
Thượng Khả quả thật là oan uổng muốn chết! Trước giờ, cậu vẫn luôn giữ mình trong sạch, chưa từng lừa dối tình cảm của người khác kia mà? Vì vậy, chuyện cậu bị ả kia nguyền rủa đều là tại tên Thích Thần chết tiệt.
Thích Thần là bạn từ nhỏ của cậu và cũng là một play boy điển hình. Từ nhỏ đến lớn, số lượng bạn gái của hắn có thể xếp thành một vòng đất nước Trung Quốc. Hiển nhiên, tất cả chuyện này vốn dĩ không hề liên quan gì đến cậu. Có trách thì phải trách cái tên lưu manh Thích Thần kia bởi vì mỗi lần hắn chia tay bạn gái đều chỉ lấy đúng một lý do duy nhất: “Thực ra tôi thích đàn ông, mà Thượng Khả chính là người đàn ông duy nhất tôi thích”
Thích em gái cậu ấy! Hôm đó, khi cậu nằm không cũng trúng đạn lần thứ n thì tên khốn kia còn đang mở cửa xe thể thao chở một mỹ nữ đi hóng gió. Hắn thì phong lưu khoái hoạt, còn mối cừu hận của những cô gái bị hắn vứt bỏ kia thì đều tống hết lên trên người cậu!
Nếu ông trời cho thêm một cơ hội, cậu nhất định sẽ giết chết cái tên khốn kiếp đó.
Cơ hội thì đúng là có. Tuy cái hệ thống gì gì đó nghe có vẻ rất lừa đảo nhưng dù sao đi nữa thì đây cũng là một bước ngoặt đúng không?
Hệ thống này mang cậu đến một thế giới khác và trải nghiệm “niềm vui” làm anh hùng.
Mới nghe thì chuyện này có vẻ cao thượng lắm nhưng thực chất ý của nó chính là bảo cậu đi chết, hơn nữa mấu chốt là…
【 Phải chết anh dũng – Phải chết oanh liệt – Phải chết chấn động lòng người 】
【 Mỗi khi chết xong một lần, kí chủ có thể nhận được phần thưởng và năng lực tương ứng với nhiệm vụ đó. Phần thưởng chủ yếu gồm các loại công năng như tăng thể chất, khả năng ghi nhớ, năng lực tinh thần, tăng dung mạo, kéo dài tuổi thọ, các loại tài nghệ bao gồm võ công, nấu ăn, hội họa, điêu khắc, chơi nhạc, biểu diễn, máy tính kỹ thuật, v.v… và một số phương diện khác. Tuy nhiên, với tài nghệ thì hệ thống yêu cầu kí chủ phải trải qua luyện tập mới có thể thuần thục kỹ năng đó. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ và trở lại thế giới hiện thực, kí chủ lại có thể có được những kỹ năng đã học trong nhiệm vụ đó 】
Nghe đến mấy cái này, Thượng Khả cảm thấy có chút an ủi. Có nỗ lực thì có thu hoạch, chết cũng đáng giá!
【 Nhiệm vụ có hai nguyên tắc:
1. Không được tự sát.
2. Không được chết già 】
Thượng Khả: “…” Đây thật sự không phải là hệ thống lừa đảo đúng không?
Hệ thống lại bổ sung:【 Nếu như trong cùng một thế giới, khi kí chủ bị “ăn hành” ba lần mà vẫn không chết thì hai nguyên tắc trên sẽ mất hiệu lực. Lúc đó, kí chủ có thể tự do hưởng thụ cuộc sống của thế giới đó 】
Một lần chưa đủ hay sao mà còn phải tự tìm chết những ba lần? Cứ cho là có thể hưởng thụ cuộc sống trong thế giới đó đi nữa thì cậu cũng không có ý định tự tìm chết ba lần trong cùng một thế giới đâu!
【 Nếu nhiệm vụ thất bại, số nhiệm vụ sẽ tăng lên. Thất bại một lần, số nhiệm vụ sẽ tăng lên gấp đôi 】
Chỉ chết thêm hai lần thôi mà, chút trừng phạt này Thượng Khả có thể chấp nhận được, dù sao cũng có phần thưởng. Để có thể đầy máu trở về, cậu sẽ liều mạng!
【 Để kí chủ mau chóng thích ứng, hệ thống sẽ khuyến mãi công năng “Ngồi không cũng có thể hoàn thành 100% nhiệm vụ” coi như là ưu đãi thêm cho thế giới đầu tiên 】
“Ngồi không cũng có thể hoàn thành 100% nhiệm vụ”? Thượng Khả không ngờ hệ thống này cũng rất có tâm đó nha.
【 Đồng thời, hệ thống cũng tặng thêm “Gói biểu tình hoàn mỹ” (vĩnh viễn), hơn nữa còn tự động giảm 50% cảm giác đau đớn (giới hạn trong thế giới thứ nhất), hỗ trợ kí chủ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ 】
Giảm 50% cảm giác đau đớn? Công năng này đúng là tuyệt cú mèo! Nếu có nó thì cái chết đối với cậu cũng không quá đáng sợ lắm.
Vậy còn “Gói biểu tình hoàn mỹ” là gì?
【 “Gói biểu tình hoàn mỹ” là cho dù kí chủ có bị bao nhiêu đau khổ, dằn vặt, tiều tụy, chật vật, tức giận, tâm thần cuồng loạn… đến mức nào thì cậu đều có thể biểu lộ ra biểu tình đẹp hoàn mỹ 360° không góc chết như trong truyền thuyết. Gói này có thể khiến cho kí chủ đẹp không biên giới, đẹp bất chấp, đẹp đến rung động lòng người 】
Thượng Khả: “…” Mẹ nó! Cái thứ quái quỷ này là gì vậy?
Sau khi nghe hệ thống giải thích xong, Thượng Khả với ý chí chiến đấu hừng hực tiến vào thế giới thứ nhất.
Theo như hệ thống nói thì nhiệm vụ ở thế giới thứ nhất chắc chắn có thể hoàn thành 100%, Hơn nữa, cậu còn được giảm 50% cảm giác đau đớn. Vì vậy, Thượng Khả cũng tin là nhiệm vụ lần này sẽ không quá khó.
Nhưng mà, mụ nội nó, cậu lại bị chơi rồi!
Nếu như Thượng Khả không lầm thì tình hình hiện tại của cậu chính là —— nhà, tù, tra, tấn, bức, cung!
Bốn phía đều là tường bằng kim loại, Thượng Khả ngồi trên một cái ghế. Cổ, eo và tứ chi của cậu đều bị một cái khóa kỳ quái khóa lại. Con mẹ nó! Đây đúng là công nghệ cao quá rồi đó.
Lúc này, hệ thống bắt đầu truyền đến thông tin cơ bản về thế giới đầu tiên.
【 Năm 3100, đế quốc Long Nha do Cruise cầm quyền, hắn bắt đầu thực thi chính sách cường quyền áp bức, biến quốc gia trở thành một bộ máy máu lạnh, toàn diện quản chế sinh hoạt và ngôn luận của dân chúng. Chỉ cần kẻ nào đó có một chút ý kiến khác thì hắn sẽ lọt vào vòng hoài nghi hoặc thanh trừng. Con dân đế quốc Long Nha hoàn toàn rơi vào sự thống trị hắc ám của Cruise.
Để lật đổ đế chế tàn bạo này, tướng quân Outrey nếm mật nằm gai mười lăm năm, bí mật bồi dưỡng nhân tài, từng chút một thâm nhập vào tầng lớp thống trị của đế quốc, xây dựng nên một mạng lưới hệ thống nghĩa quân và một khu cộng đồng kiên cố không thể phá vỡ, chỉ cần thời cơ đến mọi người sẽ đồng loạt phản công.
Nhưng mà, tướng quân Outrey còn chưa chuẩn bị xong thì ông đã bị Quân bộ theo dõi. Vì để bảo vệ những nghĩa sĩ khác, ông dứt khoát chọn cách tự sát để phòng ngừ trong lúc chịu nghiêm hình bức cung bản thân ông không cẩn thận tiết lộ tin tức của quân mình.
Sau khi Tướng quân Outrey chết, Cruise dốc toàn lực tiến hành một cuộc đại thanh trừng trong nội bộ làm cho nghĩa quân tổn thất không ít chí sĩ nhưng may mắn là vẫn duy trì được lực lượng nòng cốt. Có điều, kẻ thống trị kia lại giám sát nghiêm ngặt từng khu vực hơn trước rất nhiều lần.
Nhân vật chính của thế giới này là thượng tướng Ravel. Trong điều kiện giám sát vô cùng gắt gao, anh đã sắp xếp vô cùng cẩn trọng và tỉ mỉ từng việc một để chuẩn bị phát động cuộc chiến cuối cùng.
Thế nhưng, khi còn năm ngày trước khi bắt đầu hành động, một sự cố ngoài ý muốn đã xảy ra.
Cage, con trai của Tướng quân Outrey vốn được bí mật gửi đến Thái Mã Tinh xa xôi và sống một cuộc sống mai danh ẩn tích trước đó không lâu đã lén chạy ra khỏi nơi đó và trở về Long Nha Tinh được hai ngày. Và rồi, hắn đã bị người của Cruise bắt được.
Dựa theo sự phát triển của kịch bản gốc, sau khi bị bắt, Cage vẫn chưa bị dùng hình thì đã khai ra không ít tên của các nghĩa sĩ. Tuy bọn họ đều đã thay hình đổi dạng nhưng dựa vào hình vẽ phác họa, Cruise đã điều tra ngọn nguồn và gần như nhổ bỏ tận gốc thế lực mà Tướng quân Outrey từng lập nên. Rất nhiều nghĩa sĩ hi sinh trong trận hỗn loạn này, con số khác thương vong càng không thể đếm xuể. Một trận tàn sát ngập ngụa máu tanh kéo dài ròng rã suốt ba tháng. Nỗ lực suốt mấy chục năm bị hủy hoại chỉ trong chớp mắt, Ravel cũng bị ép rời khỏi quyền lực trung tâm.
Tất những chuyện này đều là vì lời khai của Cage mà sụp đổ.
Mãi cho đến mười năm sau đó, Ravel mới xây dựng lại được tất cả, lật đổ hoàn toàn đế chế thống trị hắc ám của Cruise. Cage cũng không chết ở trong tay Cruise mà là bị Ravel sau khi lên nắm quyền tìm được ở một khu ổ chuột. Sau đó, anh ta kéo cậu ra trước mộ của các vị nghĩa sĩ và chặt đầu cậu trước mặt mọi người.
Thân phận bây giờ của Thượng Khả chính là thằng nhóc xui xẻo tên là “Cage” kia. Lúc cậu xuyên đến chính là khi vừa mới bị người của Cruise bắt được và bị nhốt dưới tầng hầm của thủ phủ Quân bộ, chuẩn bị nghiêm hình bức cung.
Mà nhiệm vụ chính ở thế giới này của cậu là: “Đánh chết cũng không nhận tội” 】
Quả không hổ là công năng “Ngồi cũng có thể hoàn thành 100% nhiệm vụ”, chỉ cần ngồi không là được rồi đúng không? Hơn nữa, hệ thống cũng chẳng tiết lộ bất cứ chuyện gì về chuyện bức cung nên bất luận là người của Cruise dùng nghiêm hình tra hỏi như thế nào thì cậu cũng không thể nhận tội.
Thượng Khả cũng có thể dự đoán lờ mờ được cảnh ngộ bi thảm mà mình sắp phải đối mặt. May mà hệ thống cho cậu giảm 50% cảm giác đau đớn, nếu không thì cậu cũng thật sắp chịu hết xiết rồi.
Đúng lúc này, trong phòng truyền tới giọng nói của một người đàn ông trung niên: “Cage thiếu gia, cậu đã suy nghĩ xong chưa? Có khai hay không ?”
Đương nhiên là không khai rồi! Thượng Khả mặt không chút biểu cảm.
Giọng nói lại vang lên: “Chỉ cần cậu khai ra, chúng tôi đảm bảo sau này cậu sẽ được sống sung túc, không phải cậu cũng vì chịu không nổi sự nghèo khổ ở Thái Mã Tinh mới quay về Long Nha Tinh đấy sao?”
Thì ra là cậu ta mới về thôi à? Đúng là tự đi tìm chết mà. Lẽ ra, chỉ cần đợi thêm bảy tám ngày nữa thì với thân phận là con trai của người sáng lập nghĩa quân Tướng quân Outrey, cuộc sống sau này của cậu chính là vinh hoa phú quý cả đời không hết. Hơn nữa, cậu còn nhận được sự kính trọng của vô số người, sẽ được làm một cậu ấm vô cùng truất rồi.
Vậy mà, cậu ta cứ nhất quyết đòi về, lại không sớm không muộn mà chọn ngay đêm trước khởi nghĩa để xuất hiện. Có chết thì tự đi mà chết một mình đi, sao lại bán đứng tất cả mọi người cơ chứ.
Có thể là do tin tức ở Thái Mã Tinh quá chậm nên Cage cũng không biết tình tình ở bên này và tự tiện chạy về đây.
“Cage, năm nay cậu mới 22 tuổi đúng không?” Người đàn ông trung niên tiếp tục dụ dỗ “Đúng là thanh xuân tươi đẹp. Nếu cậu chết đi như vậy thì không phải là sẽ đáng tiếc lắm sao?”
“Nói nhảm đủ chưa?” Thượng Khả lạnh giọng đáp, đôi lông mày cậu chau lại mang theo vài phần kiêu ngạo, thần thái đang run sợ của cậu trong chớp mắt bỗng trở nên sống động khiến cho những người ngoài phòng giam đều giật mình. Mới nãy rõ ràng cậu vẫn còn mang dáng vẻ sợ hãi muốn chết. Vì sao chỉ thoắt một cái Thượng Khả lại trở nên kiên cường như vậy?
Vì hệ thống đã cho Thượng Khả giảm 50% cảm giác đau đớn nên hiện giờ cậu chỉ còn lại 50% cảm giác. Nhờ vậy mà Thượng Khả cảm thấy mình có thể nhẫn nhịn chịu đựng được.
Chỉ cần kiên trì 72 tiếng, cậu sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt đẹp.
Đối phương hiển nhiên cũng không có ý định lãng phí thời gia. Thấy cậu không nhận tội, ngữ khí của hắn lập tức từ bình thản biến thành lãnh khốc: “Nếu mày đã như vậy thì đừng trách bọn tao không khách khí. Bohr, tiêm cho nó một mũi thuốc mẫn cảm đi.”
Thuốc mẫn cảm? Đó là cái quỷ gì vậy?
“Chắc mày cũng biết thuốc mẫn cảm là cái gì đúng không?”
Tôi không biết nó là cái gì hết và cũng không cần ông giải thích, cảm ơn.
Nhưng mà đối phương vẫn rất tận tâm diễn giải: “Sau khi tiêm thuốc mẫn cảm vào, tất cả cảm giác của mày sẽ nhạy bén hơn gấp mười lần. Chẳng hạn như chỉ cần vỗ nhẹ một cái thì mày sẽ cảm thấy đau đớn như bị búa nện”
Mấy người chế ra cái thứ trái với quy luật này làm cái vẹo gì thế?! Thảo nào tất cả mọi người đều muốn lật đổ các người, đúng là đáng đời mà!
Bên tai Thượng Khả truyền đến vài âm thanh kỳ lạ, ngay lập tức, từ sau ghế của cậu vươn ra một cánh tay bằng sắt có gắn một ống tiêm. Cánh tay đó đâm thẳng vào cổ cậu.
Cậu cảm nhận rất rõ một dòng chất lỏng lạnh lẽo men theo huyết quản đi vào trong cơ thể. Sau vài giây, Thượng Khả liền cảm thấy tinh thần chấn động, thính giác, khứu giác, xúc giác, thị giác đều trở nên vô cùng nhạy cảm, hầu như ngay cả tiếng hít thở bên ngoài phòng giam cậu cũng có thể nghe thấy.
“Trước hết, tao sẽ cho mày cảm nhận một chút đau đớn gấp 10 lần” Thanh âm người đàn ông trung niên mang theo vài phần tàn nhẫn.
Đau đớn gấp 10 lần có là gì? Cậu có thể giảm xuống 50%… Khoan đã! Cảm giác đau gấp 10 lần? Cậu tính tính toán toán, đau đớn gấp 10 lần giảm xuống 50%, còn lại 50%… Con mẹ nó, như vậy là cũng cao hơn bình thường 5 lần rồi đó!!!
Thượng Khả thực sự muốn quỳ! Cái hệ thống này vẫn còn cố lừa thêm một chút nữa sao?
Cậu đã hoàn toàn bị cái gọi là “Ngồi cũng có thể hoàn thành 100%” và “Giảm 50% cảm giác đau đớn” của hệ thống lừa một vố rồi!
———- Hết chương 1 ———-
Chương 2.
Trong căn phòng rộng lớn và sáng sủa, một người đàn ông khoảng chừng ba mươi tuổi đứng quay lưng về phía cửa sổ im lặng trầm tư.
Hắn cao chừng 1m92, dáng người thẳng tắp, đôi mắt xanh lam bí ẩn âm trầm, mái tóc nâu dài ngang thắt lưng, y phục trên người được cắt may vừa vặn khiến vóc người hoàn mỹ của hắn được phác thảo vô cùng tinh tế. Ánh dương quang xuyên qua cửa sổ sát đất phản chiếu lên người hắn tựa như đang mạ lên hắn một vầng kim sa.
Gabriel nhìn người đàn ông này, trong mắt gã biểu lộ ra sự kính nể vừa ngưỡng mộ. Gã hơi gấp gáp nói: “Ngài Ravel, xin hãy mau chóng rời khỏi, nếu không sẽ không kịp mất.”
Ravel nâng mắt nhìn gã: “Tại sao Cage lại đột nhiên quay về Long Nha Tinh?”
Gabriel là kẻ biết nhìn sắc mặc người khác mà sống, hắn ngập ngừng đáp: “Tôi cũng không biết rõ, chỉ thường nghe Cage oán trách Thái Mã Tinh khoa học kỹ thuật lạc hậu, môi trường sống tầm thường, cậu ấy rất muốn quay về Long Nha Tinh.”
“Cho nên cậu ta đã quay về?” Ravel nhìn chằm chằm Gabriel, không hề bỏ qua bất cứ thay đổi nào trên mặt gã.
Gabriel bị hắn nhìn đến phát run, nhịn không được cúi đầu.
Ravel hỏi tiếp: “Cậu ấy là người như thế nào?”
Vẻ mặt của Gabriel càng thêm do dự, dường như hắn đang cân nhắc xem có nên nói thật hay không.
Thấy bộ dạng của gã như vậy, Ravel lãnh đạm nói: “Mặc dù cậu chỉ là con nuôi của Tướng quân Outrey nhưng xét về mặt thân phận, cậu hoàn toàn giống như Cage. Cho nên, cậu không cần phải kiêng dè gì cả.”
Gabriel khẽ cắn môi nói: “Tính cách của Cage có chút quái đản Hơn nữa, bình thường cậu ấy hay đi chơi bời lêu lổng, bắt nạt kẻ yếu, danh tiếng của cậu ta ở Thái Mã Tinh cũng không tốt đẹp gì mấy”
Ravel rũ mắt trầm tư không hỏi nữa.
Gabriel nhìn hắn nhắc nhở lần nữa: “Ngài Ravel, hi vọng đêm nay ngài có thể chuẩn bị xong chuyện rút quân, Cage… sợ rằng Cage ngay cả một ngày cũng không chịu đựng nổi.”
Ravel khoát tay nói: “Tôi tự có dự tính, cậu ra ngoài trước đi.”
Gabriel vốn định nói thêm nhưng lại bị cặp mắt lạnh như băng kia quét qua. Gã chẳng nói được gì nữa, chỉ có thể bất đắc dĩ rời khỏi phòng.
Lúc này, phó tướng của Ravel là Kahn đi tới và đưa cho hắn một phần tư liệu, thái độ hắn vô cùng nghiêm túc: “Tướng quân, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Chuyện của Cage, có phải chúng ta phái người tới…”
Kahn làm cử chỉ “giết”.
“Quân bộ ngoài lỏng trong chặt, không có cơ hội hạ thủ.” Ravel vừa lật xem tư liệu vừa nói.
“Vậy phải làm thế nào?” Sở dĩ Cruise có thể nắm giữ chính quyền nhiều năm như vậy là vì bọn hắn khống chế được trí tuệ tối tân nhất và một quân đoàn cơ khí khổng lồ nhất của tinh cầu. Nghĩa quân mất mười mấy năm mới thâm nhập được vào nội bộ kỹ thuật. Hiện giờ, chỉ cần cho bọn họ thêm thời gian hai ngày là có thể giành được quyền kiểm soát trí tuệ và quân đoàn cơ khí. Chuyện này dù mới chỉ qua hai tiếng đồng hồ nhưng cũng đã đủ để thay đổi cục diện.
Thành công sắp tới ngay trước mắt lại bị Cage làm đổ bể tất cả. Cậu ta là con trai của Tướng quân Outrey. Nếu kế hoạch lần này bị hủy hoại trong tay cậu ta thì Tướng quân có ở dưới suối vàng cũng đau đớn vô cùng.
“Vậy là không chuẩn bị rút quân?”
“Không.” Ravel trầm giọng nói “Chỉ cần chúng ta có chút hành động thì bọn họ sẽ nghi ngờ ngay. So với việc bại lộ giữa lúc rối ren, không bằng trong ổn định tìm thắng lợi, lấy trạng thái tốt nhất để nghênh tiếp trận chiến, có thể còn có một chút hy vọng.”
Mặc dù trong lòng gần như đã khẳng định biến cố lần này chắc chắn sẽ kết thúc bằng thất bại nhưng trên mặt hắn lại không lộ ra một chút lo âu nào.
Thần thái điềm tĩnh như vậy cũng làm cho Kahn bình ổn lại tinh thần.
Y than thở: “Chỉ hy vọng vị thiếu gia kia có thể kiên trì được hai ngày.”
Ravel thản nhiên nói: “Cậu hắn là biết rõ cách thức của Quân bộ. Dù có là tôi đi nữa thì e rằng cuối cùng cũng chỉ có thể chọn cách tự sát.”
Kahn lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ.
Ravel lại nói: “Trông chừng Gabriel, bảo cậu ta ở trong phủ đệ đừng đi ra ngoài. Nếu cậu ta cũng học theo Cage chạy về đấy thì ai cũng đừng mong có thể toàn mạng trở ra.”
Phải mất 60 giờ nữa mới cói thể khống chế được toàn hệ thống. Lúc này, trong nhà tù ngầm ở Quân bộ, trước mặt Thượng Khả đột nhiên xuất hiện mấy “màn hình ảo” đang chậm rãi di động, trên mỗi màn hình đều hiện lên tư liệu hình ảnh của rất nhiều nhân vật.
“Cage, cậu nhìn cho kỹ đi! Cậu có biết ai trong số những người này không?” Charto là người phụ trách thẩm vấn đang hỏi Cage “Chỉ cần cậu chỉ ra được một người, chúng tôi sẽ đáp ứng một yêu cầu của cậu. Ví dụ như được thưởng thức một bữa mỹ thực hoặc là uống một chén trà thơm.”
Từ lúc Thượng Khả bị bắt đến giờ đã qua mười mấy tiếng đồng hồ, trong miệng cậu không hề có một giọt nước nào cả. Đây chính là thời điểm mà thể xác và tinh thần cậu mệt mỏi cực độ. Nhưng vốn dĩ Thượng Khả đã có tư tưởng sớm chết sớm đầu thai nên cậu hoàn toàn không màng đến sự cám dỗ của bọn chúng.
Thế nhưng, bây giờ cậu quả thực rất là đói bụng…
Charto cũng không vội vàng bởi việc hắn bày ra những tư liệu hình ảnh này không phải chỉ là cho Cage xác nhận mà lý do thật sự chính là muốn thăm dò sóng não và nhịp tim của cậu. Thông thường, khi một người nhìn được thấy được người quen biết thì nhịp tim và sóng não hắn sẽ có một chút dao động nhỏ. Một khi sự biến đổi đó xuất hiện thì máy sẽ lập tức đo được ngay. Hơn nữa, dưới sự kích thích của thuốc mẫn cảm, mức độ cảm nhận của cậu sẽ tăng lên đáng kể và sẽ khiến loại dao động này càng thêm rõ ràng.
Có điều đã mười mấy phút trôi qua, hình ảnh cũng đã lặp đi lặp lại vài lần nhưng nét mặt và tâm trạng của Thượng Khả vẫn không xuất hiện bất kỳ thay đổi khác thường nào, cứ như cậu vốn dĩ không hề quen biết những người này vậy.
Nhưng thật sự là cậu không quen ai trong số họ cả.
Tuy cái hệ thống lừa đảo đó cung cấp cho cậu thông tin cơ bản về thế giới này nhưng nó lại giấu đi toàn bộ tư liệu liên quan đến nhân vật. Ngay cả đến tên và tướng mạo của nhân vật chính như thế nào cậu cũng không hề biết luôn.
Nhưng mà trong cái rủi cũng có cái may. Thượng Khả vừa nhìn hình ảnh vừa âm thầm đánh khuôn mặt của từng người.
Khi thấy cậu nhìn chăm chú vào một người, Charto vội hỏi: “Cậu quen hắn?”
Thượng Khả nói: “Khuôn mặt không tồi.”
Charto: “…”
Sau đó, lại xuất hiện thêm vài tình huống tương tự nữa, trong đó có một trang là thông tin hình ảnh của Charto. Thượng Khả nhìn đăm đăm mấy giây, nhìn đến mức mặt mũi của Charto cứng ngắc, trong lòng hắn tự hỏi không phải là người này đang tính kéo hắn làm đệm lưng chứ?
Người cùng phụ trách thẩm vấn bên cạnh thâm ý liếc Charto một cái rồi hỏi: “Cage, người này có vấn đề sao?”
“Rất có vấn đề.” Thượng Khả nghiêm túc đáp.
Con mẹ nó, tên này thật sự kéo hắn làm đệm lưng rồi. Trong phòng giam , Charto hung hăng nhìn chòng chọc vào Thượng Khả cứ như thể chỉ cần cậu dám buông ra một câu vu khống thì hắn lập tức cho cậu nếm thử mùi vị của điện châm.
Thượng Khả nói tiếp: “Người này là người có vẻ ngoài thanh tú nhất trong số những người tôi nhìn nãy giờ.”
Phụt! Mấy người trong phòng thẩm vấn không khỏi cười thành tiếng, dĩ nhiên là trừ Charto ra. Hắn mặt lạnh nói: “Cage, đã đến nước này rồi mà cậu còn có tâm trạng nói đùa sao?”
Cũng chẳng còn cách nào, khoàn thời gian này cậu quả thực rất khổ sở. Thượng Khả chỉ có thể lấy bọn họ ra làm trò tiêu khiển, nói không chừng trong bọn họ có một người nổi điên lên cho một phát súng tiễn cậu đi nhanh hơn nữa kìa.
Ngược lại, người trong phòng thẩm vấn có chút bội phục người thanh niên này. Trong tình huống này mà Thượng Khả còn có thể ung dung đến như vậy, cứ như là cậu đã chuẩn bị tinh thần đón nhận cái chết từ rất lâu rồi. Bọn họ đã thấy rất nhiều người bị tra tấn nhưng chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được là đối phương thật sự bình tĩnh hay đang cố giả bộ thản nhiên. Lúc bắt được người thanh niên này, tất cả mọi người đều cho rằng cậu ta chỉ là một thằng nhóc tốt mã ngu ngốc. Xem ra hôm nay, bọn họ cần phải xem lại rồi.
Nhưng mà không sao cả, trò vui thật sự bây giờ mới bắt đầu.
Charto quyết định dừng lại màn tâm lý chiến mất thời gian này và trực tiếp dụng hình. Hắn muốn xem xem rốt cuộc người này kiên cường đến mức nào.
Thượng Khả kiên cường đến mức nào ngay cả bản thân cậu cũng không thể biết được. Có điều khi thân thể bị một luồng điện đi qua, cậu chỉ muốn mình lập tức chết đi để thoát khỏi những đau đớn tột cùng đang bủa vây mình.
Bởi vì độ mẫn cảm tăng cao nên để tránh việc Thượng Khả bị đau đến chết thì người tra tấn đã hạ thấp cường độ dòng điện xuống. Thế nhưng, chuyện này đối với Thượng Khả vốn chưa bao giờ trải qua thống khổ như vậy mà nói thì vẫn là một loại hành hạ đáng sợ.
【 Gói biểu tình hoàn mỹ tự động kích hoạt, xác nhận liên kết 】 Giọng nói từ hệ thống phát ra trong đầu Thượng Khả.
Lúc này cậu bị cố định trên ghế, thân thể run lên nhè nhẹ. Lẽ ra sắc mặt cậu phải vô cùng thảm hại nhưng những kẻ kia chỉ thấy cậu đôi mắt khép hờ, lông mi rung động, cánh môi khẽ cắn, mái tóc ngắn màu bạch kim lấp lánh tung bay trong từng luồng điện, ánh sáng màu lam nhạt tựa như xuyên thấu qua làn da cậu, mơ hồ tỏa ra một thứ cảm giác mị hoặc mê người.
Khốn kiếp! Thượng Khả nhịn không nổi phun ra một câu chửi thề. Các người có thể cho thứ gì thực dụng một chút được không? Cho dù vẻ mặt của cậu có đẹp đến long trời lở đất đi nữa có mấy ai quan tâm chứ!
Nhìn thấy cảnh tượng này, trong đầu toàn bộ người trong phòng thẩm vấn cùng lúc lóe lên một ý nghĩ: “Người này thật xinh đẹp! Điện lưu hình như còn đang kích thích vẻ đẹp tiềm ẩn của cậu ta”
Sau mười giây, điện giật kết thúc, Thượng Khả ngừng run rẩy, cậu cảm thấy toàn thân vô lực, sắc mặt tái nhợt như tuyết trắng, da thịt trên người cậu đã xuất hiện những vết bỏng, mạch máu toàn thân đều co rút lại trông giống như hình xăm. Thế nhưng, điều kỳ lạ chính là trên mặt cậu lại không có thương tổn gì quá lớn.
“Cage, cậu cảm thấy thế nào?” Charto cười lạnh hỏi.
Cảm giác? Thật đúng là dục, tiên, dục, tử. Thượng Khả liếc mắt lên bức tường chính giữa, cái nhìn đầy vẻ yêu mị kiều diễm này khiến tất cả những người trong phòng thẩm vấn đều giật mình trong nháy mắt, tim ai nấy đều đập rộn lên.
Yêu nghiệt này! Nếu không phải cậu ta là con trai của Outrey thì bọn họ chắc chắn sẽ bắt về nuôi ở trong nhà mình mới thỏa mãn được.
Thượng Khả không hề biết được ý đồ xấu xa của đám người kia và cậu lại càng không biết mình đã gợi lên dục vọng ngược đãi của bọn chúng.
Không đợi Thượng Khả lấy lại tinh thần, phía sau ghế lại bung ra mấy cái tay bằng kim loại, xé y phục của cậu một cách thô bạo, một mảng ngực trần trụi của cậu lộ ra ngoài ngay lập tức.
Bọn chúng lại tính làm gì mình nữa đây? Lần thứ hai nhìn thấy vẻ mặt kinh sợ của Thượng Khả, những người trong phòng thẩm vấn cảm thấy vô cùng thích thú.
Charto nói: “Ta đề nghị triệu tập tất cả sĩ quan từ trung cấp đến thượng cấp tới đây để tiến hành quan sát thực tế. Trong quá trình thẩm vấn, mọi người phải tập trung để ý từng biểu cảm nhỏ nhất của nó”
Đề nghị của hắn chiếm được sự tán thành của số đông nên chỉ vài phút sau, hơn trăm sĩ quan từ trung cấp đến thượng cấp lần lượt chen chúc tiến vào phòng quan sát để theo dõi quá trình thẩm vấn.
Ravel không ngờ rằng mình lại được nhìn thấy con trai của Tướng quân Outrey trong tình huống này. Người con trai này tuổi chừng hai mươi, tướng mạo thanh tú, vóc người yếu gầy, giữa lông mày lộ ra vẻ uể oải nhưng trong ánh mắt lại không hề mất đi tinh thần.
Nhớ lại lời nhận xét của Gabriel về cậu lại so sánh với hình ảnh nhìn thấy trước mắt, Ravel cảm thấy lời nói của hắn dường như cũng không đáng tin lắm.
Hắn ngồi ngay ngắn trên ghế, hai bàn tay đan lại, lẳng lặng nhìn chăm chăm người thanh niên trên màn hình, ánh mắt không hề dao động.
—– Hết chương 2 —–
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top