Chương 271
Sau khi Úy Huân về nước cũng không lập tức đi tìm Thượng Khả, mà đến thẳng nhà cha hắn Úy Hưng Nghiệp ở tỉnh J.
Vừa mới thấy mặt, Úy Huân còn chưa mở miệng, Úy Hưng Nghiệp đã chỉ vào mũi hắn mà mắng: "Mày còn có mặt mũi tới gặp ta, lăn lăn lăn, cùng cái tên tiểu bạch kiểm kia lăn đi xa xa chút?"
Úy Huân biết Thượng Khả đã gặp cha hắn, chỉ là không rõ bọn họ cụ thể đã nói những gì, xem bộ dạng hiện tại của cha hắn, hẳn là đã ăn không ít thiệt thòi ở chỗ Thượng Khả.
Thượng Khả vậy mà khiến cho cha hắn chịu thiệt? Cha hắn năm đó đã tham gia hàng chục trận chiến, giết người không nương tay, tuy rằng sau này đất nước hoà bình, tính tình cha đã thu liễm bớt, nhưng cũng không phải người lương thiện tuân thủ kỷ cương gì, nếu không cũng sẽ không làm ra cái việc phạm pháp bắt cóc người vô tội ném ra nước ngoài tự sinh tự diệt.
Ở điểm này, tác phong làm việc theo ý mình của Úy Huân tựa hồ cũng chịu ảnh hưởng sâu sắc từ ông, chỉ cần làm theo ý mình thì sẽ rất ít khi lưu lại nhược điểm. Thượng Khả sở dĩ có thể tìm được nhiều tài liệu phi pháp như vậy làm như lợi thế cho mình, cũng là vì Úy Hưng Nghiệp đã nắm quyền nhiều năm, quan hệ rắc rối phức tạp, nhiều dây mơ rễ má, bắt đầu điều tra từ dưới lên, sau đó chỉnh lý lại mới ra một bộ hồ sơ tương đối hoàn chỉnh.
"Lão cha, hôm nay tôi tới là muốn nói cho ngài, củ khoai lang bị ngài đưa đến nước E kia, tôi đã giúp ngài xử lý sạch sẽ."
Úy Hưng Nghiệp đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó biến sắc nói: "Mày làm gì hắn rồi?"
"Ngài đã làm gì với Thượng Khả, tôi liền làm lại như thế với hắn." Úy Huân lạnh nhạt nói, "Ngài yên tâm, hắn là một người trưởng thành, sẽ không bởi vì không xu dính túi, bất đồng ngôn ngữ mà bị chết tha hương, ngài xem Thượng Khả không phải cũng đã bình yên vô sự trở về sao?"
Úy Hưng Nghiệp hai mắt toé lửa, chỉ vào Úy Huân nói không ra lời.
"Nếu lần sau ngài còn dám đụng đến người của tôi, tôi không ngại tiếp tục thanh lý môn hộ giúp ngài." Úy Huân xoay người, khi đi tới cửa thì dừng lại, "Thuận tiện nhắc nhở ngài một câu, mẹ tôi có vẻ như đã phát hiện gì đó rồi."
Úy Hưng Nghiệp cứng đờ, ngay sau đó chộp lấy lọ cắm bút trang trí trên bàn, hung hăng ném mạnh về phía cánh cửa đang đóng lại.
Hai người trước sau chạy tới uy hiếp hắn, thật đúng là mẹ nó phối hợp ăn ý!
Thượng Khả cũng không cho rằng Úy Hưng Nghiệp thật sự cứ như vậy thỏa hiệp, người độc tài đều thích nói chuyện bảy phần, ai biết trong lòng hắn lại có âm mưu gì? Sở dĩ ngả bài với hắn, không phải vì để trả đòn, mà là khiến hắn ném chuột sợ vỡ đồ, không dám lại tùy tiện xuống tay với cậu.
Trong khoảng thời gian này, cậu có thể chuyên tâm làm công việc của mình.
Thượng Khả vừa mới chạy bộ sáng về, ngẩng đầu liền thấy một thân ảnh cao lớn đứng lặng ở cửa, đang dùng một đôi con ngươi đen thui không chớp mắt mà nhìn chằm chằm cậu.
Thượng Khả không nói tiếng nào mà đi qua đi, mở cửa, mặc kệ hắn theo sau lưng mình. Đi vào phòng khách, Thượng Khả vừa quay đầu lại muốn nói gì đó thì đột nhiên bị hắn ôm chặt.
Còn tưởng rằng người nào đó đến bày tỏ tâm trạng, hoặc là kiểm điểm sâu sắc, kết quả hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ dùng hai cánh tay cứng như thép gắt gao ôm cậu, cảm nhận trái tim đập mạnh liên hồi của hắn và hơi thở nóng cháy, nhẹ nhàng kích thích nội tâm cậu.
Thượng Khả nâng nâng tay, cuối cùng vẫn nhịn xuống, không ôm lại hắn.
"Chúng ta nói chuyện." Thượng Khả đẩy đẩy ngực hắn.
Úy Huân không kháng cự, thuận thế lùi lại, trong lòng nghĩ đợi lát nữa cho dù Khả Khả đánh chửi như thế nào, hắn đều sẽ chịu. Nhưng nếu cậu muốn rời khỏi hắn, hắn cũng chỉ có thể sử dụng tuyệt chiêu 'triền' trong truyền thuyết. (Triền trong triền miên)
"Em đã gặp cha của anh." Thượng Khả nói.
Vẻ mặt Úy Huân nghiêm túc, nghiêm chỉnh lắng nghe.
"Sự việc lần này tạo cho em thương tổn rất lớn về thể xác và tinh thần." Thượng Khả bình tĩnh nói, "Cho nên em đòi ông ấy 500 vạn tiền bồi thường tổn thất sức khoẻ, tinh thần và phí bịt miệng."
Úy Huân: Em...... có phải đang nghiêm túc kể chuyện cười không?
"Kết quả ông ấy nói ổng không có tiền."
Úy Huân:...... Nghiêm túc kể chuyện cười?
"Em liền nói cha thiếu nợ thì con trả, yêu cầu ông ấy lấy con trai của mình tới thế chấp."
Úy Huân:...... kể chuyện cười?
"Vì thế, ông ấy thực sảng khoái mà đem anh thế chấp cho em."
Thượng Khả tỏ lòng thương tiếc mà nhìn hắn, "Em thật không nghĩ tới, ở trong mắt cha anh, anh cư nhiên chỉ trị giá 500 vạn."
Úy Huân: "......"
"Úy Huân." Thượng Khả đứng lên, đôi tay ôm ngực, từ trên cao nhìn xuống, "Từ hôm nay trở đi, em chính là ông chủ của anh."
Dáng vẻ kiêu căng này thoạt nhìn có chút quen mắt, cẩn thận suy nghĩ, Úy Huân mới ý thức được thần thái này hình như thường xuyên xuất hiện trên mặt mình. Lông mày nhướn cao, căn mắt híp lại, môi mím lại thành một đường thẳng, cằm hơi nhếch lên, bắt chước đến một chín một mười, chỉ là thiếu đi cái vẻ cường thế hùng hổ doạ người, thay vào đó là vẻ ngạo kiều đáng yêu.
Trước khi đến đây, Uý Huân đã tưởng tượng ra đủ loại khả năng, nhưng hắn vẫn đánh giá thấp trí tuệ và tinh thần của Khả Khả. Em ấy không những không trách bản thân sơ suất, còn lật tẩy âm mưu của cha hắn, đồng thời dựa vào năng lực của chính mình, đoạt lấy khỏng thời gian yên bình và lợi ích thiết thực. Bất cứ ai bị bức hại như vậy cũng sẽ vội vàng báo cảnh sát, hoặc chạy trốn và bỏ đi biệt tích. Em ấy là người duy nhất dám thương lượng các điều khoản với cha mình, càng ly kỳ hơn là em ấy thậm chí còn thành công!
Úy Huân đột nhiên phát hiện, bản thân ngoại trừ chiếm tiện nghi của cậu, cũng không thể giúp đỡ Thượng Khả bất cứ việc gì.
"Ông ấy thật sự ' thế chấp ' tôi cho em?" Úy Huân nhẹ giọng hỏi.
"Đương nhiên." Thượng Khả khẳng định nói, "Không tin thì anh có thể tự mình đi hỏi."
"Tôi tin." Úy Huân dáng ngồi đoan chính, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Như vậy ông chủ của tôi, không biết tôi có thể cống hiến gì cho ngài?"
Biết điều như vậy? Thượng Khả liếc mắt nhìn hắn, dựng thẳng một ngón tay: "Đầu tiên, em muốn tách phòng thí nghiệm độc lập, trung tâm kỹ thuật sẽ do tự em nghiên cứu phát minh và làm chủ."
"Được." Trên thực tế, Úy Huân dự định phân chia lại cổ phần, để cho Thượng Khả trở thành cổ đông lớn nhất có quyền quyết định.
"Thứ hai, ngoại trừ vấn đề mang tính nguyên tắc, những việc khác đều phải nghe theo ý kiến của em."
Úy Huân gật đầu: "Không thành vấn đề."
Ừm, trẻ nhỏ dễ dạy.
Ỷ vào việc Úy Huân còn đang hổ thẹn với mình, Thượng Khả tiếp tục đưa ra yêu cầu: "Thứ ba, không có sự cho phép của em, không thể tùy tiện vào phòng em, cũng không thể một lời không hợp liền...... cường bạo."
Điểm này liên quan đến cuộc sống hài hòa ngày sau, phải thỏa thuận rõ ràng. Hiệp nghị lần trước cơ bản đã trở thành phế thải, bây giờ mới là quy định chính thức.
"......" Úy Huân chần chờ ba giây, trả lời ba chữ, "Sẽ cố gắng."
Trước đó hào sảng như vậy, nhắc tới cái này liền bắt đầu ậm à ậm ờ. Người nào đó sinh ra đã có sẵn thú tính, thật là không có thuốc chữa.
"Tạm thời 3 điều này đi, đợi sau này nghĩ đến lại bổ sung." Tổng thể thì Thượng Khả vẫn hài lòng. Mình đây còn muốn tiếp tục tìm đường chết, so với cẩn thận chặt chẽ mà sống, không bằng cứ vui sướng tùy ý mà chơi.
"Tôi rất vui, Khả Khả."
"Hửm?"
"Em đã chọn tôi làm 'chiến lợi phẩm' của mình." Uý Huân chậm rãi đứng lên, dùng cơ thể cao gần 2m chân thành nói, "Tôi nhất định sẽ thực hiện nghĩa vụ của một 'chiến lợi phẩm', hết lòng hết dạ phục vụ em."
Hết lòng hết dạ phục vụ cậu? Thượng Khả gần như tin vào điều đó.
Thực tế chứng minh, hóa ra thứ cậu nhận được không phải là 'chiến lợi phẩm' muốn gì được nấy, mà là tên bảo tiêu uất hận dính bên người, cộng với cái miệng cần được đút ăn.
Uý Huân mượn cơ hội này dọn vào nhà cậu, mỗi ngày đều thức dậy trước cậu, đi ngủ sau cậu, công việc trong công ty đều được hắn mang về nhà, hầu như toàn bộ thời gian đều canh giữ bên người cậu. Nhưng hắn rất ít khi quấy rầy công việc của cậu, cũng tuân thủ hứa hẹn, không còn quá cưỡng bức cậu, chỉ là mỗi ngày không ngừng làm những hành động thân mật nhỏ.
Tuy rằng hắn không nói gì, nhưng Thượng Khả đại khái có thể đoán ra, hắn đang lo lắng cha hắn sẽ xuống tay lần nữa.
Uý Huân nghe được tiếng bước chân, quay đầu nhìn về phía cầu thang. Thượng Khả mặc áo ngủ từ chỗ ngoặt đi qua, lập tức đi vào nhà bếp, một lúc sau liền nghe được tiếng bật bếp nấu cơm từ trong phòng bếp truyền ra.
Gần đây, Uý Huân đã hình thành thói quen bí mật quan sát Thương Kình, hắn nhận thấy rằng ngay cả khi không giao tiếp bằng lời nói, mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười và mỗi hành động của em ấy đều âm thầm truyền tải thông điệp thú vị.
Khi cao hứng em ấy sẽ chủ động ôm hắn; khi suy nghĩ, em ấy sẽ vô ý thức nghịch nghịch ngón tay; khi buồn ngủ, toàn thân em ấy đều sẽ trở nên mềm như bông; khi tức giận, em ấy sẽ nghĩ ra rất nhiều thủ đoạn, hoặc là làm đồ ăn hắc ám, hoặc là dùng củ cải khắc hình quái thú, hoặc là ở trên mạng đặt mua rất nhiều hạt giống thực vật kỳ quái, hoặc là liên thủ với Sơ Hào chơi game đối chiến......
Có một người như vậy, không cần câu nệ mà vui vui vẻ vẻ ở bên cạnh mình, loại cảm giác này thật sự không tệ
Lúc này, Thượng Khả từ trong phòng bếp đi ra, trên tay cầm một cái ipad, chỉ vào 2 tấm hình trên màn hình hỏi: "Đây là ngoại hình 2 con người máy sủng vật em mới thiết kế, anh thích nào cái nào?"
Em không phải đang nấu cơm sao? Vì sao lại đột nhiên chạy ra hỏi cái vấn đề người máy này?
Úy Huân nhìn nhìn màn hình, chọn cái bên trái.
"Con này? OK." Sau khi có được đáp án, Thượng Khả lại vui sướng mà lướt vào phòng bếp.
Nửa giờ sau, cậu bưng cơm trưa lên bàn, cởi tạp dề, long trọng giới thiệu nói: "Bữa trưa hôm nay là robot số XI005."
Chỉ thấy trên mâm đồ ăn bày hai tác phẩm điêu khắc hình robot, thân robot có thể phân chia như xếp gỗ, mỗi một tầng đều đựng các loại thức ăn khác nhau, tầng cao nhất là cơm, màu sắc từ dưới lên trên có màu từ đậm đến nhạt, các lớp rõ ràng, xếp thành hình tháp vừa đẹp lại mới lạ.
Đây lại là một đặc điểm khác của Thượng Khả, thường xuyên dung nhập kỹ thuật nghiên cứu vào trong sinh hoạt, ở đâu cũng tràn ngập ý tưởng diệu kỳ.
Cùng Thượng Khả ở chung mấy chục ngày, Úy Huân cảm thấy mình trước kia sống quả thực "Khó coi" đến không nỡ nhìn thẳng......
Tại quảng trường, Thượng Khả đang ngồi trên ghế vừa chơi di động vừa chờ Úy Huân.
"Thượng Khả?" Một thanh âm đột nhiên từ nơi không xa truyền đến, ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy vài tên nam nữ trẻ tuổi đi về phía cậu. Người đi đâu Thượng Khả từng gặp qua, là người đã từng ở nhà hắn ăn một bữa cơm - Kỷ Minh Triết.
Đám bảo tiêu núp trong bóng tối không một tiếng động lại gần, đứng ở vị trí tùy thời có thể xuất kích.
Thượng Khả mặc một thân quần áo nhẹ nhàng, phong thái trác tuyệt, khí chất xuất chúng, cho dù đều là nam nhân, cũng nhịn không được kinh diễm. Khó trách Úy Huân sẽ coi trọng cậu, cậu ta xác thật có được khí chất đặc biệt làm người ta rung động.
"Kỷ tiên sinh, xin chào." Thượng Khả bắt tay hắn.
"Cậu ở chỗ này làm gì? Úy Huân không ở cùng cậu sao?" Kỷ Minh Triết hỏi.
"Hắn có chút việc cần xử lý, một lát sẽ tới đây."
"Minh Triết, vị soái ca này là ai?" Một người phụ nữ bên cạnh Kỷ Minh Triết rất có hứng thú mà đánh giá Thượng Khả.
"À, để tôi giới thiệu một chút."
Kỷ Minh Triết lần lượt giới thiệu từng người. Thượng Khả chú ý tới trong đó một người trong đó, tên Vương Thấm Nhã, chính là đối tượng xem mắt của Úy Huân lúc trước, là nghệ sĩ dương cầm du học về nước.
Vương Thấm Nhã tựa hồ cũng nghe qua tên Thượng Khả, trong mắt hiện lên một tia khó đoán.
Kỷ Minh Triết âm thầm vỗ vỗ trán, nghĩ thầm mình sao lại quên Vương Thấm Nhã cũng ở đây. Hai người tuy rằng không quen biết, nhưng khó chắc về sau sẽ không sinh ra mâu thuẫn, dù gì một người là người yêu đồng tính giấu mặt của Uý Huân, một người là con dâu tương lai vừa ý của Uý gia.
"Lần sau có cơ hội cùng đi chơi nhé, chúng tôi đi trước." Kỷ Minh Triết xua tay liền muốn rời đi.
Vương Thấm Nhã mở miệng nói: "Khó có dịp gặp nhau, chờ Úy Huân tới rồi hỏi xem anh ấy có muốn đi đánh golf không."
"Đúng vậy, từ từ đi." Một người phụ nữ khác tên Tiêu Điềm cũng phụ họa.
Kỷ Minh Triết không có cách nào, chỉ có thể đợi.
Mấy người câu được câu không mà tán gẫu, cơ bản là Tiêu Điềm cùng Thượng Khả nói chuyện, nhìn ra được nàng đối Thượng Khả có hứng thú rất lớn.
Một lúc sau, Úy Huân từ đối diện xoải bước đến, body người mẫu lại còn toát ra khí phách oanh liệt của bộ đội đặc chủng, hai thứ trộn lại tạo thành một loại mị lực nguy hiểm mà độc đáo. Vô số người xung quanh vô thức nhìn theo hắn, theo bản năng tránh qua một bên cho hắn đi.
Đám người Kỷ Minh Triết mỉm cười nghênh đón, đang chuẩn bị chào hỏi, Úy Huân lại có mắt như không, trực tiếp lướt qua bọn họ, đi đến bên cạnh Thượng Khả.
"Xong việc rồi?" Thượng Khả hỏi.
"Ừm." Úy Huân theo thói quen mà khoác eo cậu.
Kỷ Minh Triết câm nín, có cần phải thể hiện rõ ràng như vậy không? Bọn họ đều nhìn thấy đấy!
"Úy Huân." Vương Thấm Nhã tiến lên một bước, mỉm cười nói, "Nghe nói lúc trước anh ra nước ngoài, về nước lúc nào sao không nói cho em một tiếng?"
Úy Huân quay đầu lại, mắt dừng trên mặt nàng một lát. Hắn về nước vì sao lại phải nói cho một cô gái không quen biết?
Ánh mắt Úy Huân làm Vương Thấm Nhã cảm giác mình đang tự mình đa tình.
"Úy Huân, chúng tôi một lát nữa đi đánh golf, hai người có muốn hay đi cùng không?" Kỷ Minh Triết nhanh miệng rủ rê, kịp thời đánh vỡ bầu không khí xấu hổ.
Úy Huân nhìn về phía Thượng Khả, dùng ánh mắt hỏi ý cậu.
Thượng Khả nhẹ giọng nói: "Em còn có thực nghiệm chưa làm xong, anh muốn đi thì cứ đi, không cần để ý đến em."
Úy Huân ngẩng đầu nói với mọi người: "Chúng tôi còn có thực nghiệm chưa làm xong, hẹn lần sau."
Bộ dạng nghe lời Thượng Khả như con thế này là sao vậy? Tên gi hoả này không phải là biến đùa thành thật đi? Kỷ Minh Triết không khỏi có chút kinh hãi.
Úy Huân không ở lại lâu, từ chối xong liền mang theo Thượng Khả rời đi.
Có người hụt hẫng mà nói: "Huân gia chính là Huân gia, khinh thường lui tới cùng mấy người chúng ta."
"Nói bậy gì đó? Úy Huân vốn dĩ không phải người thích náo nhiệt." Kỷ Minh Triết nhìn thoáng qua Vương Thấm Nhã, thấy trên mặt nàng không có biểu tình tức giận gì mới thoáng thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Nhưng trên thực tế, trong lòng Vương Thấm Nhã có chút tức giận, nàng cùng Úy Huân hẹn hò rất nhiều lần, trưởng bối trong nhà đều chấp nhận quan hệ của bọn họ, trong giới cũng có rất nhiều người coi họ như một đôi. Nhưng Úy Huân hoàn toàn không cho nàng một chút mặt mũi, trước mặt nhiều người như vậy, không chào hỏi tiếng nào liền bỏ đi.
"Minh Triết, em có chỗ không thoải mái, hôm nay em không đi." Vương Thấm Nhã nhìn Kỷ Minh Triết cười cười xin lỗi, sau đó gọi tài xế lên xe rời đi.
Trên đường về nhà, Thượng Khả vài lần nhìn nhìn người nam nhân bên cạnh.
"Nhìn cái gì?" Úy Huân mở miệng.
"Trước đây em có chút hoài nghi, anh có phải không nhận ra mặt người khác không?" Thượng Khả hỏi.
Úy Huân nhấp miệng, mắt nhìn phía trước, không trả lời.
Thượng Khả cầm di động quơ quơ trước mắt hắn: "Cho dù anh không nói, em cũng có thể tra được."
Trong khoảng thời gian này Úy Huân đã sớm hiểu rõ kĩ năng hacker của Thượng Khả, đương nhiên biết cậu có năng lực này. Trầm mặc một lát, rốt cuộc vẫn phải phun ra hai chữ: "Mù mặt."
"Cấp độ mấy?"
"Nhìn không rõ, nhận không ra."
Trong mắt Thượng Khả hiện lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó đem đầu duỗi đến trước mặt hắn, vỗ vỗ mặt mình: "Nói như vậy, ở ngươi trong mắt anh, em vẫn luôn là người không có mặt?"
Úy Huân nhìn chăm chú cậu, tinh lượng trong mắt rõ ràng mà chiếu ra gương mặt cậu.
"Vậy thì, anh rốt cuộc sao lại nhìn trúng được em?" Ai lại đi nhất kiến chung tình với một người không có mặt mũi chứ, lại còn có tình cảm mãnh liệt nhe trúng xuân dược nữa? Chẳng lẽ mị lực của cậu đã cường đại đến mức chỉ cần nhìn "Bóng hình xinh đẹp" là có thể khiến người khác yêu như bỏ bùa?
Trong mắt Úy Huân hiện lên ý cười, trên mặt lại không có biểu cảm gì, chỉ trả lời hai chữ: "Cảm giác."
"Cảm giác?" Thượng Khả không tin nổi hỏi, "Nếu em lớn lên khó coi, xấu đến quỷ khóc sói gào thì sao?"
"Sơ Hào không phải đã nói một câu sao?"
"Nói cái gì?"
"' ta thực xấu nhưng ta thực ôn nhu '." Úy Huân nhàn nhạt nhìn cậu một cái, "Tôi liền thích sự ôn nhu của em."
Thượng Khả: "...... Anh ngày thường đều là dựa vào thứ mờ ảo như ' ôn nhu ' để nhận biết em?"
"Sự ôn nhu của em một chút đều không mờ ảo." Úy Huân nghiêm túc mà miêu tả, "Tựa như cánh thiên sứ vậy, luôn ở trước mắt tôi quét tới quét lui, quét đến mức lông chim bay đầy trời, muốn không để ý cũng khó."
Thượng Khả: Đôi mắt của anh nhất định là có tác dụng quỷ dị nào đó.
Nhớ lại trong khoảng thời gian bọn họ quen biết nhau, Úy Huân tựa hồ chưa từng nhận sai cậu, thật sự chỉ dựa vào "Cảm giác", liền xác định được cậu?
Thượng Khả tức khắc bị cảm động, trong lòng cân nhắc xem có nên nới lỏng một vài hạn chế không?
Úy Huân thấy cậu trầm tư, cánh tay lặng lẽ vòng qua eo cậu, đem cậu kéo vào trong ngực. Mềm như bông không có chống cự, Úy Huân lại đem một cái tay khác miết lên. Hai tay ôm lấy, thuận thế lại đem cằm dựa vào trên vai cậu.
Thượng Khả chỉ cảm thấy thân thể nặng nề, người nào đó đem đại bộ phận trọng lượng đều đè ép lên. Nhẫn nhịn, Thượng Khả không cự tuyệt hắn.
Người nào đó nếm được ngon ngọt, lập tức bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước, môi lưỡi cố ý vô tình mà đảo qua vành tai cần cổ cậu, hơi thở dần dần hỗn loạn. Mấy ngày bị cấm dục, Úy Huân mỗi ngày đều vất vả nhẫn nhịn, hiện giờ thật vất vả mới có cơ hội thân mật, sao có thể dễ dàng buông tha?
Úy Huân chui đầu vào cổ Thượng Khả, đầu lưỡi nóng cháy xẹt qua yết hầu, từng chút tiến về phía trước.
"Đừng......" Thượng Khả rốt cuộc có chút nhịn không được, thân thể ngả về phía sau, lại bị hai cánh tay mạnh mẽ chặt chẽ vây khốn.
"Khả Khả......" Úy Huân ngậm lấy hai cánh môi mềm mại, nhiệt liệt mà mút mát.
Cả người Thượng Khả bị ép vào trong góc, thân thể kề sát với Úy Huân, trên đùi có thể cảm giác được độ cứng của hắn, cách quần ái muội cọ xát. Thân thể đột nhiên trượt xuống dưới, một chân Thượng Khả bị Úy Huân khoác ở trên cánh tay......
Tấm màn đen cách ly ghế sau của xe, trong ánh sáng tối tăm, hai thân thể mãnh liệt dây dưa, trong không gian chật hẹp tràn ngập hơi thở tình sắc, vào sâu ra nông mà dung hoà, lộ ra một cổ tình cảm mãnh liệt bị đè ép. Lúc này đây, Úy Huân cực lực khống chế lực độ của mình, kiên nhẫn bảo trì tiết tấu, để cho Thượng Khả chậm rãi thích ứng với cự long của hắn, cho đến hoàn toàn đi vào......
Xe vẫn đang thong thả chạy, tài xế và bảo tiêu ngồi ở phí trước, biểu tình cứng đơ như pho tượng, nhưng lại không thể biểu hiện quá lộ liễu.
"Cậu định chạy lòng vòng trên con đường này bao lâu nữa?" Bảo tiêu ngồi ở ghế phó lái mặt vô biểu tình hỏi người huynh đệ lái xe.
Tài xế cũng mặt vô biểu tình mà trả lời: "Tuỳ thuộc vào sức chịu đựng của Huân gia."
"Hết xăng thì sao đây?" Tài xế nhìn nhìn mặt đồng hồ xe, tính toán một chút, trả lời: "Dự tính còn có thể chạy 300 km, ta nghĩ nhiêu đó hẳn là đủ rồi."
Xe chấn có thể làm liên tục trong bao lâu? Cho dù Huân gia có thiên phú dị bẩm, nhiều lắm cũng hai tiếng thôi nhỉ.
Nhưng mà, cho đến khi bọn họ chạy xe về đến nhà, xăng cũng đã hao gần hết......
[Học toán với Uý Uý
Xăng đủ để chạy 300km. Xe chạy thong thả thì cho vận tốc 40km/h đi. Vậy xe phải chạy bao lâu mới hết xăng???]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top