Chương 270
Thượng Khả thay quần áo mới, sửa soạn lại dung nhan, nháy mắt từ một người nghệ sĩ đường phố dáng vẻ hào sảng biến thành một thanh niên tài giỏi đầy hứa hẹn.
Sau khi xác định mục tiêu anh dũng tìm chết, tâm trạng của cậu như nhẹ nhõm hơn, không còn tâm trạng thấp thỏm, băn khoăn rối bời như trước đó. Cậu là người phải chinh phục tử vong, cần gì phải sợ hãi việc chống lại thế giới?
"Đi thôi, Thích Thần, chúng ta về nước." Thượng Khả đem đàn guitar của mình tặng cho một đứa nhỏ, hành trang nhẹ nhàng, bên cạnh là Vật Độc đã khôi phục ký ức, đoạt được quyền khống chế hệ thống - Thích Thần. Thích Thần hẳn là không biết mình đã khôi phục lại ký ức kiếp trước, Thượng Khả tự nhiên cũng sẽ không nói ra.
Cho dù là sư đệ kiếp trước - Vật Độc, hay là bạn tốt đời này - Thích Thần, Thượng Khả đều không thể nói là hận, nhưng cũng không có tình cảm gì khác. Vật Độc có lẽ yêu cậu, nhưng tình yêu của hắn bị trộn lẫn quá nhiều không cam lòng cùng ghen ghét, tựa như một đứa nhỏ giận dỗi, kiểu gì cũng phải có thắng có thua.
"Khả Khả, cậu cười cái gì?" Thích Thần không hiểu gì mà nhìn cậu."Tôi cười cậu mặc quần lót ở ngoài."
"Cái gì? Nào có! Tôi hôm nay vốn không mặc quần lót!"
"......"
-------------------------
Úy Huân theo manh mối đi vào thành G, một đường tìm kiếm khắp nơi, ở các nơi như hẻm nhỏ sau quán bar, bãi phế tích, công trường, vv... trải rộng từ hẻm nhỏ đến quảng trường, đều tìm thấy những hình khắc người máy giống hệt nhau. Úy Huân hỏi thăm khắp nơi, cũng không phát hiện dấu hiệu nào cho thấy Khả Khả từng ở nơi này. Cho đến khi hắn nhìn thấy một hàng chữ trên xe đẩy của một ông lão ve chai: 【 Cảm giác không được tắm rửa trong 5 ngày giống như làm dưa chua, phơi khô, ngâm nước, rồi chờ nó lên men. 20.7.15】→ thị trấn Tang Vi.
"Oh, nhóc hôi." Ông lão ve chai nhìn thấy ảnh chụp liền cười nói, "Lão rất thích cậu nhóc này, nó từng ở với lão hơn mười ngày."
"Ở cạnh ông hơn mười ngày?" Úy Huân nhìn ông lão trước mặt đầu tóc rối bù, quần áo rách nát, trên người còn bốc mùi tanh tưởi, trái tim không khỏi co chặt. Thảo nào dấu chân của Khả Khả cơ hồ trải rộng cả thành phố, lại không hỏi thăm được bất cứ tin tức gì, bởi vì không có ai lại để ý đến một tên ve chai nghèo túng hèn mọn.
Đúng vậy, Khả Khả không có giấy tờ, ngoại trừ nhặt rác, còn có thể làm cái gì?
Úy Huân đi theo ông lão ve chai đến chỗ ở xem một chút, là một kho hàng bỏ hoang, không chắn được gió, không gian tối tăm, trên mặt đất chồng chất các loại chai lọ vại bình, thứ duy nhất có vẻ thuận mắt chính là hai miếng nệm trong góc, tuy chỉ là khâu vá thủ công, nhưng từng đường may, thiết kế đều phi thường có tâm, so với hoàn cảnh nơi này rõ ràng không hợp nhau.
"À, cậu nói cái này?" Ông lão ve chai cười trả lời, "Là nhóc hôi làm. Cậu ta nói cái giường trước đó quá ẩm ướt, ngủ lâu sẽ không tốt cho cơ thể, cho nên liền làm lại 2 tấm mới. Không thể không nói, cậu nhóc thật khéo tay, nếu như đi làm thợ may, tuyệt đối có rất nhiều thầy muốn cướp......"
Úy Huân không tiếp tục nghe ông lão dong dài, ánh mắt thật sâu nhìn tấm nệm Khả Khả đã từng nằm ngủ kia, trong đầu hiện lên bộ dạng cậu ngồi trong góc tối của kho hàng may 2 tấm nệm. Bản thân rơi vào nghịch cảnh, trong điều kiện khó khăn cậu vẫn luôn có cách làm cho cuộc sống của mình thoải mái hơn một chút.
Úy Huân tựa hồ chưa từng đi sâu tìm hiểu cậu, chỉ dựa vào cảm xúc trong lòng xúc động cùng tính dục, mạnh mẽ chiếm đoạt cậu là của riêng, cho nên xem nhẹ sự đặc biệt trong con người cậu.
Tạm biệt ông lão ve chai, Úy Huân tiếp tục lên đường tìm kiếm Khả Khả ở địa điểm tiếp theo —— Tang Vi Trấn.
Từ lộ tuyến của Khả Khả, đích đến hẳn là thành phố lớn. Nhưng trên người em ấy không có giấy tờ gì, em ấy định sống như thế nào? Không thể nào lại đi nhặt rác được? Rất nhanh, Úy Huân liền biết được đáp án.
Tại một nhà hàng nhỏ ở Tang Vi Trấn, hắn tìm được lời nhắn mà Khả Khả lưu lại. Khả Khả ở quán ăn này rửa chén thuê 10 ngày, còn kiêm luôn việc khuân vác và quét dọn, mỗi ngày nghỉ ngơi 7 tiếng đồng hồ, tiền lương ít ỏi, ngay cả tiền tip cũng không có, chủ tiệm rõ ràng là bóc lột công nhân.
Úy Huân rất tức giận, cho người lấy lý do "Thuê lao động trẻ em, không đủ tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, sử dụng nước bẩn" để tố cáo quán ăn này.
【Những ông chủ ăn bớt tiền lương của công nhân cũng giống như xương rồng trong đầm lầy, hút quá nhiều nước rồi tự làm mình bị úng mà chết (thắp nến). 20.7.26】→ Colon.
Sau đó, Úy Huân liên tiếp tìm thấy những dấu vết do Thượng Khả để lại ở các thành phố như Colon, Kip, Kontas và Balu. Đi theo bước chân của Thượng Khả, cảm nhận mọi thứ mà cậu đã trải qua, hết thảy giống như đi qua một hành trình tâm linh.
【 Hóa ra thật sự có người thích ăn thịt cá hư thối, tinh hoàn của con dê, trứng sắp nở...... Thôi nhé, Kontas, tại hạ xin kính cẩn cáo từ. 20.8.10】
【 Hôm nay gặp được một người lái xe cao lãnh được gọi là "Dũng sĩ đường đua", sau 3 tiếng ngồi xe bay tới tận trời, tôi mới hiểu được "Dũng sĩ" chắc là từ châm biếm mỹ miều thôi. 20.9.17】
【 Dùng hai phần ba tiền tiết kiệm mua một cây đàn guitar cũ, tôi quyết định làm một người nghệ sĩ đường phố tự do tự tại. 20.11.11】
......
Úy Huân không muốn để sót bất cứ dấu vết nào của Khả Khả, gần 2 tuần nay vẫn luôn quanh quẩn ở thủ đô Danfenib của nước T.
Hắn cũng không tự mình truy lùng, mà cử một nhóm người đi điều tra trước, cố gắng tiết kiệm thời gian nhất có thể. Suy cho cùng, càng về sau, các thành phố càng lúc càng lớn, dân số càng đông thì càng khó tìm. Với thực lực của một người, e rằng mấy tháng nữa cũng không tìm được.
"Huân gia, đây là video tôi vừa tải xuống từ trên mạng." Bảo tiêu đưa ipad cho Úy Huân.Trên màn hình là một đoạn video được quyền bằng điện thoại, hình ảnh có chút rung lắc, nhưng nội dụng video thực rõ ràng, một người nam tử ngồi trên ghế dài trong công viên, trên tay ôm một cây đàn Guitar, chuyên tâm đàn hát. Khuôn mặt của cậu trong gió lạnh trắng bạch như ngọc tuyết, hai mắt rũ nhẹ, thần sắc nhu hòa, sợi tóc màu đen ở giữa trán nhẹ nhàng bay bay, đôi môi đỏ tươi trở thành điểm nhấn đẹp đẽ nhất, lúc đóng lúc mở mà ngân nga bài hát động lòng người, khiến cho nhiều người qua đường sôi nổi nghỉ chân lắng nghe, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng hô nhỏ của vài cô gái.
Úy Huân chú ý tới vết bẩn trên quần áo cậu, ống quần bị rách, ngón tay sưng đỏ, nhưng cậu vẫn ôn hòa tươi cười, ánh mắt rạng rỡ, trong lòng cực kỳ khó chịu và thương tiếc, hận không thể lập tức tiến lên ôm lấy cậu.
"Em ấy đang ở đâu?" Úy Huân hỏi.
"Đã về nước." Bảo tiêu dừng một chút, bổ sung một câu, "Cùng Thích tiên sinh trở về."
Úy Huân không có phản ứng gì quá lớn, chỉ xem đi xem lại đoạn video trên. Nửa giờ sau, hắn mở miệng nói: "Đặt vé máy bay đi."
1h chiều, Úy Huân lên máy bay trở về nước, còn mang theo cây guitar hắn đã mua lại từ chỗ cậu bé kia.
Trong khi Úy Huân còn ở nước T tìm kiếm Thượng Khả, ở trong nước, Thượng Khả đã bắt đầu hành động. Cậu đẩy cửa phòng VIP của nhà hàng, chậm rãi đi đến trước người đang ngồi trên sô pha.
"Úy tiên sinh, lần đầu gặp mặt, tôi là Thượng Khả." Thượng Khả đứng ở trước mặt nam nhân mỉm cười nói, "Ngài hẳn là không xa lạ gì tôi nữa, cho nên tôi sẽ không giới thiệu dài dòng. Tâm trạng của ngài hiện tại chắc hẳn là chẳng vui vẻ gì, nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn ngài vì cuộc hẹn ngày hôm nay."
Úy Hưng Nghiệp, cũng chính là cha của Úy Huân, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Thượng Khả, không nói tiếng nào.
Thượng Khả ngồi xuống sofa, bình tĩnh nói: "Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề, con trai các ngươi, tôi muốn."
Khóe miệng Úy Hưng Nghiệp giật giật, hiển nhiên không dự đoán được hắn "Đi thẳng vào vấn đề" một cách ngang ngược như thế.
"Dùng con trai để đổi lấy sự tồn tại của gia tộc, giao dịch này rất có lời." Thượng Khả nhìn thẳng vào mắt Úy Hưng Nghiệp, "Đừng dùng thân phận để uy hiếp tôi, ngài hiện tại đã mất đi tư cách này."
Úy Hưng Nghiệp hừ lạnh nói: "Anh bạn nhỏ, có một số việc không phải chỉ một phút bốc đồng là có thể làm được."
"Ngài nói không sai, cho nên tôi đã chuẩn bị rất nhiều thứ." Thượng Khả mỉm cười nói, "Bảng chi tiết giao dịch hôm trước ngài nhận được là một trong số đó, không biết ngài có vừa lòng không?"
"Cậu lấy được nó từ đâu?" Úy Hưng Nghiệp nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt thiêu đốt. Những tư liệu này nếu dễ sờ tới như vậy thì nhà họ Uý của họ coi như xong.
Thượng Khả không trả lời vấn đề của hắn mà tiếp tục nói: "Những tư liệu khác tôi sẽ đúng giờ gửi cho ngài, cho đến khi ngài đồng ý với điều kiện của tôi."
"Mày còn có thể bỉ ổi hơn nữa không?" Úy Hưng Nghiệp rốt cuộc nổi giận, "Mày thích đàn ông là chuyện của mày, bên ngoài thiếu gì đàn ông để mày chọn lựa, vì cái gì cứ nhất định phải kéo Úy Huân xuống nước?"
"Tôi hôm nay không tới đây để nói đạo lý với ngài." Thượng Khả bắt chéo hai chân, nhàn nhạt nói, "Mà là mang theo vạn phần 'thành ý' tới uy hiếp ngài."
Úy Hưng Nghiệp lạnh giọng: "Mày dựa vào đâu mà có cái gan tới uy hiếp tao?"
"Một khắc khi tôi quyết định trực tiếp tới tìm ngài đây, tôi không thấy sợ gì cả." Thượng Khả cười nói, "Ngài có thể sử dụng bất cứ thủ đoạn nào với tôi, thậm chí giết tôi. Nhưng mà tôi phải nhắc nhở ngài, những 'thành ý' trên tay tôi đây, sẽ không vì tôi chết đi mà mất đi giá trị. Ngược lại, chỉ cần nửa tháng sau khi tôi biến mất, những 'thành ý' đó sẽ được công khai cho toàn thế giới. Chỉ cần internet còn tồn tại thì nó sẽ phát tán đi khắp nơi."
"Mày nghĩ tao sẽ tin sao?" Úy Hưng Nghiệp khịt mũi coi thường.
"Các ngài cướp đi Sơ Hào củ tôi, có nghiên cứu phát minh ra được thành quả gì không?" Thượng Khả đột nhiên nói sang chuyện khác.
"Cái gì?"
Thượng Khả cười nói: "Thứ gọi là trí tuệ nhân tạo thực sự, ngài có muốn trải nghiệm thử không?"
Úy Hưng Nghiệp sửng sốt, không nói gì.
Thượng Khả đột nhiên nói với không khí: "Sơ Hào, gửi cho Uý tiên sinh một tấm hình cún con."
"Được." Một thanh âm non nớt từ trong túi Thượng Khả truyền ra.
Ngay sau đó chỉ nghe leng keng một tiếng, di động của Úy Hưng Nghiệp vang lên âm báo có tin nhắn, mở ra liền thấy tấm ảnh chụp cái đầu to đùng của chú chó Husky.
Úy Hưng Nghiệp: "......"
"Giúp Uý tiên sinh chỉnh sửa tấm hình cho đẹp một chút." Thượng Khả lại nói.
Trên màn hình di động, Husky lập tức bị đưa vào một ứng dụng chỉnh sửa ảnh, trên ảnh gắn lông mi giả, đeo nơ con bướm, chiếc răng cửa bị xoá đi, tô lại thành màu đen, sau đó lồng thêm khung ảnh, bên cạnh còn tặng cho một cây nến.
Úy Hưng Nghiệp: "......"
Thượng Khả thoáng nhìn qua, cười nói: "Thật ngại quá, thẩm mĩ của Sơ Hào có chút không giống người thường."
Cái này gọi là "Không giống người thường"? Quả thực là thảm hoạ nhân gian đó?!
Sơ Hào còn thực không khiêm tốn mà tỏ vẻ: "Đây đều là thành quả nỗ lực nghiên cứu đó."
Thượng Khả rất là thông tình đạt lý nói: "Nếu ngài vẫn còn nghi vấn, tôi có thể tiếp tục triển lãm công năng khác cho ngài xem."
Úy Hưng Nghiệp giờ phút này không thể không thừa nhận, mình đã xem thường năng lực của Thượng Khả. Công nghệ mà cậu ta nắm giữ vượt xa tầm hiểu biết của hắn. So với diệt trừ cậu ta, khống chế cùng lợi dụng có lẽ sẽ có lợi cho Uý gia hơn. Hơn nữa trên tay cậu ta lại đang nắm giữ tài liệu quan trọng đủ để làm lung lay Úy gia, hắn không dám lấy toàn bộ Uý gia ra để đánh cuộc.
Nhưng mà hai người đàn ông đến với nhau.....
Úy Hưng Nghiệp vẫn khó có thể tiếp thu."Cậu hẳn là biết, Úy gia không thể công khai thừa nhận quan hệ giữa cậu và Úy Huân." Úy Hưng Nghiệp thái độ dịu đi vài phần.
"Việc này ngài không cần lo lắng, tôi có thể đảm bảo sẽ xử lý tốt chuyện này mà không làm tổn hại thanh danh của Úy gia."
"Cậu lấy cái gì để bảo đảm?"
"Mạng sống của tôi." Thượng Khả cười tủm tỉm trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top