Chương 5:
Kageyama quỳ gối xuống để có thể nhìn vào mắt của cô bé, "Đó thật ra là lý do tại sao anh ở đây. Hinata đang ở trong bệnh viện." Kageyama thật sự đã ngán việc kể chuyện, nhưng hắn vẫn kể thêm một lần nữa. Nghe xong Natsu kinh hoàng đòi đến bệnh viện ngay. Kageyama ngăn cô bé lại, "Anh không nghĩ là mẹ em muốn em làm vậy đâu, em cần phải đi học. Sau khi về em hãy nói cho mẹ biết và cả hai có thể cùng đi gặp cậu ấy."
Natsu gật đầu, "Vâng ạ."
Kageyama chợt nhận ra rằng chính hắn cũng đang bỏ học để đi gặp Hinata, điều đó hoàn toàn trái ngược với điều mà hắn bảo Natsu làm, nhưng con bé không cần biết điều đó. Hắn trao cho Natsu một cái ôm và sau đó đi về nhà của mình.
Khi mở cửa, hắn thấy con chó nhồi bông mà Hinata đặt trên bàn từ hôm qua. Cảm giác như đã rất lâu rồi. Kageyama cầm lên và mang nó vào phòng ngủ. Hắn cầm cặp sách lên và dốc hết tất cả sách vở ở trường ra. Hắn cho Crispy vào và nhìn quanh phòng. Mang theo một vài tấm ảnh của cậu và hắn. Hắn cũng mang cái áo của hắn mà Hinata thích nhất. Nó là cái màu cam với cái bóng của một tuyển thủ bóng chuyền. Thực ra Kageyama mua nó vì nó làm anh nhớ đến Hinata, nhưng Hinata thích nó vì nó to, mềm và có mùi của Kageyama. Kageyama mở ngăn tủ của hắn ra, trong đó ngập tràn Kit-Kats. Kageyama nghĩ rằng chúng cũng ngon, nhưng kể cả khi không có gì ăn hắn vẫn sẽ không động đến socola sữa. Hắn có nhiều vì Hinata rất thích chúng và hắn muốn chúng luôn có sẵn cho cậu. Kể cả có 400 vị để chọn đi nữa, vị yêu thích của Hinata vẫn là socola sữa nên Kageyama đã mua chúng. Hắn bốc một nắm đầy rồi bỏ vào balo. Khi hắn vừa đóng khoá, hắn nghe thấy tiếng gõ cửa. Kageyama khoác balo lên vai và ra mở cửa. Kuroo đang đứng ở hiên nhà đợi hắn. Kuroo nhìn Kageyama một lượt khi hắn mở cửa. Kageyama biết hắn hơi lôi thôi lúc này, nhưng Kuroo có vẻ không quá ngạc nhiên và cũng không nói gì. Họ lên xe của Kuroo và tiến thẳng tới bệnh viện.
Trên đường đi, Kuroo nói với Kageyama, "Nhóc biết đấy, mỗi khi nhóc cần đi nhờ, cứ nói anh và anh sẽ cố gắng tới đón nhóc. Đó là điều ít nhất anh có thể làm." Kageyama không rõ liệu Kuroo có để ý không, nhưng hắn thực sự rất cảm kích khi nghe những lời đó. Đến bệnh viện mỗi khi hắn muốn là điều hắn thực sự cần lúc này.
"Em sẽ nhờ anh thường xuyên và điều đó phiền lắm đấy," Kageyama nhắc Kuroo.
Kuroo gật đầu,"Anh biết mà, và anh cũng không nói thế nếu anh thấy phiền đâu. Anh muốn làm điều đó." Kageyama không biết phản ứng ra sao, hắn thực sự rất sốc khi nhận ra Kuroo tốt bụng nhường nào. ( Chắc Kags không nhận ra Kuroo đẹp trai, tốt bụng từ nhỏ. )
Họ đi vào bãi đỗ và Kuroo quay sang Kageyama," Nhóc có muốn anh đi cùng nhóc không hay muốn ở một mình?"
" Thú thật, em rất cảm kích nếu anh đi cùng," Kageyama nói.
" Được rồi ,lớp học đầu tiên của anh bắt đầu lúc 1 giờ nên anh có thể ở với nhóc tới 12.30. Anh nghĩ nhóc sẽ ở lại muộn hơn, nên hãy nhắn anh nếu nhóc muốn và anh sẽ đến để đón sớm nhất có thể." Họ bước vào trong bệnh viện, các sảnh trông y hệt nhau, nhưng Kageyama biết chắc chắn rằng mình đang đi đâu. Hắn lập tức thuộc lòng số phòng của Hinata - 4878. Vì thế nên Kageyama lôi Kuroo lên tầng 4. Hắn không đi thang máy vì hắn có chút sợ chúng. Hắn sẽ dùng nếu trường hợp bắt buộc, nhưng hắn vẫn sẽ chọn cầu thang. Họ đã đến được cửa phòng bệnh của Hinata, Kageyama bước vào cùng Kuroo và vội vàng đóng cửa lại. Hắn không thích việc quá nhiều người ở gần, hắn muốn cảm thấy như hắn, Kuroo và Hinata là người duy nhất ở trong tòa nhà này. Nhưng đương nhiên là không thể, hắn vẫn nghe thấy tiếng mọi người đi lại và nói chuyện, nhưng nó vẫn làm Kageyama cảm thấy thoải mái hơn khi cánh cửa đóng. Kageyama bỏ túi xuống. Kuroo cũng ngồi xuống và lấy đống bài tập hoá từ trong balo mình ra.
Khi Kuroo đang học, Kageyama lấy con chó nhồi bông ra và đặt nó lên ngực của Hinata. Nhẹ nhàng lấy tay của Hinata và đặt lên đầu con chó để cậu có thể giữ nó. Kageyama đặt bức ảnh mà hắn mang lên bàn cạnh Hinata. Cuối cùng, hắn đặt chiếc áo phông cho Hinata. Như vậy ít nhất khi cậu tỉnh dậy lúc Kageyama không có ở đây thì cậu cũng có thứ thuộc về mình. Hy vọng điều đó sẽ không xảy ra, vì hắn sẽ luôn luôn ở đó. Kageyama quyết định chưa đưa Kit-Kats cho Hinata vội, vì hắn không biết các y tá sẽ nghĩ gì khi họ thấy vậy, nhưng hắn vẫn luôn mang chúng để đảm bảo Hinata có thể ăn.
Hắn đưa cho Kuroo một cái Kit-Kats, anh cầm lấy nó và bóc ngay ra. Kageyama nhận ra hắn không mang gì để làm khi ở đây, nhưng hắn có điện thoại, nên hắn đã đeo tai nghe, bật chút nhạc và nắm lấy tay Hinata rồi nhìn vào một khoảng không vô định.
Hắn bắt đầu chấp nhận toàn bộ tình huống hơn một chút. Hinata sẽ tỉnh lại trong vài ngày tới, và Kageyama chỉ cần đảm bảo hắn sẽ luôn ở đó. Kageyama định làm cho Hinata có thể ở lại đây một cách dễ chịu nhất có thể, và kể cả Hinata không tỉnh nữa, Kageyama cũng đã có kế hoạch dự phòng cho lần tới hắn đến. Hắn chắc chắn sẽ mang một cuốn sách để đọc cho Hinata, hắn chỉ cần chọn xem cuốn nào là hay nhất. Hắn cũng muốn sơn móng tay cho Hinata. Sơn màu của Karasuno và hắn sẽ tự làm cho mình để hắn và cậu có bộ móng cặp. Có lẽ Kageyama nên mua một cuốn sổ để viết lại từng ngày của hắn để Hinata có thể đọc khi tỉnh lại, như thế cậu sẽ không có cảm giác bị lỡ mất gì đó. Ừ, hắn chắc chắn nên làm vậy, hắn lấy một câu bút ra và viết lên tay để tự nhắc bản thân phải mua một cuốn sổ.
Kuroo quay sang Kageyama, "Nhóc có muốn làm gì không? "
Kageyama bỏ tai nghe xuống, "Anh có ý tưởng gì không ạ?"
Kuroo lấy điện thoại ra, "Thì, hiện tại Kenma đang stream. Em ấy thích làm thế mỗi lần anh rời nhà để không thấy cô đơn. Anh nghĩ chúng ta có thể xem nó."
Kageyama nhún vai, "Cũng được ạ. "
Kuroo mở điện thoại và kéo ghế lại gần Kageyama. Anh đăng nhập vào Twitch rồi tham gia của buổi stream của Kenma. Kenma hiện lên màn hình, la về trò chơi của cậu, nhưng cậu vẫn dừng lại để xem ai vừa vào, và khi nhìn thấy đó là Kuroo, cậu đã mỉm cười.
Cậu đang chơi game với vô vàn người chơi online ngẫu nhiên. Họ chơi cùng nhau, nhưng có vẻ Kenma rất chán họ. " Mọi người! Im đi! Tôi đã bảo cậu là tôi có cả một chiến lược để làm. Tôi biết chắc đội khác đang làm gì-- Tch, đừng có ngắt lời tôi! Nếu cậu chịu nghe tôi nói 2 phút, chúng ta đã có thể thắng!" Kageyama rất ngạc nhiên. Cậu chưa bao giờ thấy Kenma như này trước đây. Hắn nhìn Kuroo để xem anh có ngạc nhiên không, nhưng anh chỉ nhìn Kenma đầy trìu mến.
"Anh ấy thường như này ạ??" Kageyama hỏi, "Ảnh trông khác hoàn toàn với hôm qua." Kuroo nhìn chằm chằm Kageyama một cách khó hiểu, " Ý nhóc là sao? Em ấy như thế mỗi ngày."
"Đâu có," Kageyama phản lại. Kuroo cười, " Ồ, anh nghĩ ẻm không hay lộ biểu cảm khi ở với người khác, chứ ở nhà đây là chuyện thường." Anh quay lại nhìn điện thoại, " Không phải tuyệt lắm sao?"
"Ừmm, có lẽ ạ?" Kageyama không chắc chắn.
Hắn nhìn lại Kenma, người vừa bỏ tai nghe trong thất vọng và đang đi lại trong phòng, hít một hơi thật sâu và lầm bầm, " Mình đang bị bao quanh bởi sự kém cỏi." Sau đó, anh ngồi lại, đeo tai nghe lên, "Các cậu đã thực sự sẵn sàng để phát triển tế bào não và lắng nghe chưa? Tôi biết đầu đó rất khó với cậu nhưng chịu khó đi." Anh cáu kỉnh nói. Mấy người khác hoàn toàn làm lơ anh. Trông như Kenma chuẩn bị bùng nổ, nhưng anh chỉ mím môi, bỏ tai nghe và thoát game.
Anh quay sang camera, " Có ai ở đây không phải là một tên đần và muốn chơi với tôi không?" Anh còn không cho người khác thời gian để nói trước khi anh tiếp tục, " Ồ phải rồi, tôi là người duy nhất thông minh ở đây, và sẽ không ai chịu để tôi nói. Tôi nghĩ thế là quá đủ với chơi nhóm rồi, vì con người có biết hợp tác là gì đâu!" Anh bắt đầu lướt mấy cái game anh có, cố gắng để chọn một nhưng bỏ cuộc, "Biết gì không? Tôi nghĩ tôi quá tức để có thể làm gì bây giờ. Hẹn mọi người ở stream sau." Rồi stream tắt cái rụp.
Kuroo nhìn Kageyama mong đợi, "Anh tin rằng đó là buổi stream ngắn nhất của ẻm. Nhóc nghĩ sao? Em ấy thật tuyệt vời, đúng chứ?"
Kageyama không biết nên nói gì nữa, " Nó....thú vị lắm ạ."
"Anh rất thích xem chúng," Kuroo nói, " Thật tuyệt biết bao khi anh có thể nhìn mặt Kenma kể cả khi anh không ở cạnh."
"Vâng," Kageyama trả lời. Hắn nhìn xuống Hinata. Hắn không thể đợi được cho tới khi Hinata tỉnh lại. Chỉ vài ngày nữa thôi.
Kuroo đút lại điện thoại vào túi quần, "Anh không biết nhóc như nào, nhưng anh hơi đói. Anh biết một quán ngon ở gần đây. Nhóc có muốn ăn trưa sớm cùng nhau không?"
" Ừm...không, em không đói," Kageyama trả lời.
" Hôm nay nhóc đã ăn gì chưa đấy ?" Kuroo hỏi.
" Chưa, nhưng-"
Kuroo cắt ngang, " Không thể hiểu nổi, cậu tệ hệt Kenma vậy, không có anh là thằng bé chết đói chắc luôn."
Anh kéo tay Kageyama đứng dậy, " Anh biết là cậu muốn ở đây với Chibi-chan, nhưng hãy ăn một tí đã. Sẽ là vô nghĩa nếu như nhóc không biết chăm sóc bản thân mình." Hắn mặc cho anh kéo mình ra khỏi ghế, miễn cưỡng buông tay Hinata ra. Họ đi xuống tầng trệt và ra khỏi đó bằng cửa chính. Ngó ngang dọc một hồi, Kuroo hướng người sang trái một chút, " Chắc là hướng này."
Anh cố gắng kéo Kageyama sang đường, nhưng hắn thì như bị chôn chân tại đó, " Kuroo-san, e-em không được..." Kuroo lùi lại, " Không sao, nhóc có muốn đợi ở đây trong lúc anh đi mua thức ăn không. Anh có thể kêu người ta đóng gói và mang về." Kageyama siết chặt lấy Kuroo, " Không, em cũng không muốn anh qua đường."
" Còn lựa chọn nào khác à." Kuroo nói, " Đồ ăn của bệnh viện không ngon đâu, nhóc có ý kiến gì hay hơn không ?"
Kageyama lắc đầu, " K-không có...nhưng không được...không thể."
Kuroo nghĩ một lát, rồi 'à' lên," Chúng ta đi xe nhé ?"
Họ đi vài vòng trong bãi đỗ xe và mất một lúc để họ kiếm được nơi chiếc xe Kuroo đang đậu.
Chỉ mất vài phút để tới được nhà hàng. Họ phục vụ cả thức ăn cho ba bữa: sáng, trưa và tối. Kageyama chọn phần cho bữa sáng vì hắn chưa có gì trong bụng cả. Kuroo thì lấy phần cơm trưa cho bản thân. Tuy họ gọi hai phần cho hai bữa khác nhau nhưng có vẻ cũng na ná nhau nhau. Họ đều có cơm và món ăn kèm không khác nhau mấy, cái khác dễ thấy nhất là Kageyama thì uống sữa, Kuroo thì có ly soda cho riêng mình.
Trong lúc đang dùng bữa thì hắn hỏi, " Có hiệu sách hay cửa hàng văn phòng phẩm nào gần đây không nhỉ?"
Kuroo gật đầu, " Có đấy, ở dưới phố có vài cái, anh nghĩ chúng ta không cần qua đường đâu."
Kageyama cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe điều đó, "Anh có phiền không nếu chúng ta ghé nó sau bữa ?"
" Đương nhiên là không rồi, anh chỉ cần về đúng giờ để lên lớp thôi." Sau đó là một khoảng im lặng khó xử, và Kuroo cố gắng để tiếp tục câu chuyện, " Vậy, trên trường sao rồi ?" Chợt anh nhận ra hắn đáng lẽ phải ở trường vào giờ này, hắng nhẹ giọng một cái rồi anh nói, " Được rồi, đừng bận tâm về trường học, dù sao nó cũng không quan trọng. Anh muốn hỏi là, um... cậu có sở thích nào khác ngoài bóng chuyền không ?"
Kageyama gãi đầu, " Không hẳn nữa, thì em cũng hay vẽ vời trong lớp nhưng em không thạo nó tới mức có thể coi là một sở thích."
Có vẻ Kuroo rất hứng thú," Cho anh xem được không ?"
Hắn nhún vai," Được thôi, nhưng đừng mong đợi gì quá." Kageyama mở balo ra, xem thử có cuốn tập nào chưa rơi giấy ra. Lục lọi một hồi thì hắn kiếm được một cuốn tập còn nguyên vẹn và đưa nó cho Kuroo. Anh háo hức mở nó ra, những bức tranh nguệch ngoạc nằm xen lẫn những ghi chép lộn xộn. Mà nội dung của mấy bức tranh cũng chỉ có một: Hinata.
Kuroo mở to mắt, "Well, trông đẹp đấy chứ, sao anh không biết điều này về nhóc trước đây nhỉ."
" Chúng ta không thân nhau đến thế. Hơn nữa, đó là một chuyện không phải ai cũng biết. Em không nói với Hinata vì có thể cậu ấy sẽ nghĩ điều này thật kỳ lạ."
"Việc hai đứa học chung lớp có vấn đề gì không ?" Kuroo hỏi
"Không ạ." - Kageyama trả lời - "Cậu ấy thường ngủ hoặc ngó lung tung xung quanh"
"Anh nghĩ những bức vẽ đó thực sự khá đẹp đó. Nhóc nên phát triển chúng nhiều hơn." - Kuroo nói nhẹ nhàng
Kageyama lưỡng lự trong một tích tắc - "Em không biết nữa"
"Ha-ha anh không bảo cậu phải theo đuổi ngành vẽ chuyên nghiệp hay gì cả " - Kuroo trả lời - "Chỉ cần một chút màu sắc, đường nét linh tinh trong cuốn sổ vẽ thôi cũng được."
"Em không có sổ vẽ ?"
"Cái đó thì dễ thôi, chỉ cần ghé qua hiệu sách, anh chắc chắn sẽ có thứ chúng ta cần." Kageyama không muốn phản đối, vì Kuroo có vẻ khá là quyết tâm.
Và hơn nữa, vẽ cũng sẽ giúp khá nhiều trong việc giết thời gian khi đang ở bệnh viện. Họ ăn xong, dọn dẹp bàn và đi xuống phố.
"Sao anh có vẻ thuộc đường khu này vậy ?" Kageyama hỏi
"Trường đại học của anh ở ngay gần đây, nên đôi khi anh hay qua đây đi dạo"
Câu trả lời có vẻ như đã quá rõ ràng rồi, nhưng hắn không muốn giữ bầu không khí trong sự im lặng của cả hai, nên hắn tiếp tục: "Kenma có đi với anh không?"
"Thông thường là như vậy, nhưng đôi khi rất khó khăn để kéo chú mèo đó ra ngoài, dù cho anh bảo đó là điều tốt nhưng em ấy sẽ không thèm nghe luôn, ngang ngược nhỉ ? Anh ước rằng ẻm thích ra ngoài và vui đùa nhiều hơn, vì khi ở nhà cậu ấy toàn chơi game là chính. Không phải thấy phiền hay gì, nhưng chỉ là anh quá si mê ẻm và muốn em ấy cởi mở hơn, đương nhiên là trừ những việc quá khó nói." Kuroo chặc lưỡi - "Tch xin lỗi, anh không cố tình kể lể ra như vậy, vấn đề của tớ khá là nhỏ nhặt nếu để so sánh với của cậu."
Kageyama vỗ nhẹ vào vai Kuroo - "Không, cứ tự nhiên, anh có thể tâm sự với em. Nhưng nói trước, em không giỏi về khoản an ủi người khác đâu, cái đấy phải nói đến Hinata... nhưng em có thể thử."
"Nhóc chắc chứ." - Kuroo nói, với giọng thoải mái hơn
"Ừ. . anh đã làm rất nhiều việc cho em, nên nghe anh tâm sự là điều ít nhất em có thể làm."
"Nhóc biết không ? Nhóc và Kenma giống nhau hơn anh nghĩ"
"Không đâu-----" Kageyama phản bác.
"Ý anh là, hai đứa không hoàn toàn giống nhau, anhcông nhận, nhưng hai đứa chắc chắn có điểm gì đấy rất giống nhau." Kuroo trả lời. Kageyama không chắc nhưng vì Kuroo quen Kenma lâu hơn hắn (trans: rất nhiều là đằng khác) nên không thể lý luận gì để chứng minh rằng nó sai cả.
Họ bước vào trong tiệm sách, khắp nơi đây là một mùi giấy mới, khiến người ta cảm thấy lâng lâng khó tả. Kageyama không biết bắt đầu từ đâu, nhưng Kuroo đã kéo hắn đến gian vở và sổ. Sau một hồi lục lọi tìm kiếm thì cậu ấy đã nhìn thấy một cuốn khá ưng ý và đưa cho Kageyama xem, "Cậu nghĩ thế nào về cuốn này ? Bìa màu xanh đậm và giấy trơn để cậu có thể vẽ thoải mái"
"Nếu không có dòng kẻ, tớ sẽ không thể vẽ đường thẳng"
Kuroo vỗ lưng hắn "Không sao, cậu có cần phải thẳng đâu mà lo." ( câu nói này của Kuroo cứ =))) )
"Điều đó chẳng liên quan-"
"Nó không quan trọng." - Kuroo ngắt lời - "Nó hoàn hảo, và anh sẽ mua cho nhóc luôn." Nói rồi anh cướp cuốn sổ từ tay Kageyama và chạy phắt ra quầy thu ngân. Rồi quay lại trong phút chốc và đưa nó cho hắn, người vẫn đang đứng hình từ nãy.
"Kuroo, em-"
"Sì tóp, nhóc có muốn bị nói là người luôn chỉ quan tâm đến các đường thẳng không, hay còn gọi là cứng nhắc ý ? Anh không nghĩ vậy, nên không cần khách sáo." Kuroo nói
"Cảm ơn." Kageyama cạn lời khi cuốn sổ được dúi vào tay hắn. Họa tiết công nhận rất đẹp, và Kuroo cũng đúng, nó sẽ tốt cho việc vẽ, nếu muốn kẻ thẳng thì có thể dùng thước mà. Nhưng khi hắn càng thích cuốn sổ ấy, trong lòng lại có chút áy náy, Kageyama không thích bị người khác nghĩ rằng họ phải làm điều gì vì hắn. Kuroo dường như không để ý đến cảm xúc lẫn lộn của Kageyama vì chú mèo đen ấy đang bận ngắm nhìn quanh tiệm.
"Nhìn này! Họ có cục tẩy mà trông giống như Nintendo Switch mini ~ Kenma ắt hẳn sẽ thích lắm, anh phải mua vài cái!" - Kuroo nói, quay sang Kageyama, "Nhóc có muốn gì nữa không? Cứ chọn đi, anh trả."
Hắn không muốn xin thêm, nhưng đằng kia có mấy chiếc bút trông rất ngầu mà hắn muốn vẽ bằng chúng. Sau một hồi lưỡng lự, cuối cùng hắn cũng rụt rè chỉ vào chúng. Kuroo có vẻ vui khi thấy Kageyama muốn mua thêm đồ dùng và lấy luôn 2 chiếc bút ấy. Kuroo nhanh chóng thanh toán, bỏ những cục tẩy vào trong túi, và đưa cho Kageyama đôi bút kia - "Được rồi, anhcần phải vào lớp sớm thôi, nên cứ gọi nếu nhóc cần gì nhé."
Họ lên xe của Kuroo để quay trở lại bệnh viện, Kageyama chào Kuroo rồi nhanh chóng trở về phòng 4878. Hắn không nhận ra tâm trạng mình đã vui lên như thế nào khi ra ngoài cùng Kuroo, . . . đến khi bước qua ngưỡng cửa căn phòng, nhìn Hinata, bất động, và đó là khi sự lo âu, sợ hãi, buồn bã lại ùa về.
Thở dài, ngồi xuống băng ghế, thả chiếc cặp bên cạnh và nắm lấy tay của Hinata như thể đó là tất cả những gì hắn có.
"Tớ biết có lẽ cậu không thể nghe thấy tớ, nhưng tớ phải nói lời xin lỗi, tất cả điều này là tại tớ, và đó sẽ là điều tớ hối hận nhất. Tớ biết tớ không có tư cách để yêu cầu cậu nhưng tớ xin cậu, xin cậu.. hãy tỉnh lại sớm nhất có thể được không ? Dù mới chỉ 1 ngày thôi, và tớ biết sẽ còn nhiều ngày như thế nữa, vì cơ thể cậu cần thời gian để hồi phục.... nhưng tớ vẫn muốn càng sớm càng tốt. Tớ cần cậu, và tớ mong cậu cũng cần tớ vì tớ cũng muốn là một phần quan trọng trong cuộc sống của cậu. Tớ muốn được ôm cậu trong vòng tay, được nghe cậu nói lên những điều mình nghĩ, dù cho chúng tốt, hay xấu, hay chỉ đơn giản là một điều chung chung. Tớ muốn học cách để an ủi cậu mỗi khi cậu cần, bởi vì cậu đã làm thế với tớ mỗi khi tớ cần. Có lẽ cậu có thể chỉ cho tớ chăng ? Nhưng hơn cả, tớ muốn nghe giọng của cậu, âm thanh tuyệt vời nhất, thanh khiết nhất mà tớ từng nghe, và nụ cười tươi đầy hạnh phúc của cậu, tất cả chúng giờ trở nên thật quý giá. Nên xin cậu, hãy thức dậy sớm nhé?"
Thường thì Kageyama sẽ không nói ra những cảm xúc của bản thân như vậy, nhưng vì Hinata đang hôn mê, nên hắn cảm thấy mình mong manh hơn bao giờ hết. Đặt một nụ hôn thật sâu lên trán cậu và lục lọi trong chiếc cặp để lấy ra một cuốn nhật ký. Sau một hồi để ngòi bút lơ lửng trên mặt giấy trắng, Kageyama viết những dòng đầu tiên.
Ban đầu, hắn gặp một chút khó khăn bởi hắn thật sự không biết mình nên viết về cái gì, nhưng khi hắn hình dung được những gì mà hắn muốn nói với Hinata thì hắn có thể viết được những gì mình muốn, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Hắn ta đã viết được một lúc rồi nhưng vì nó đã tốn hắn khá nhiều thời gian để bắt đầu viết nên hắn vẫn chưa viết được gì nhiều thì cánh cửa bắt đầu mở ra. Kageyama vội viết thêm vài câu nữa rồi nhét cuốn nhật ký vào cặp mình.
Hắn quay lại thì thấy Natsu và mẹ của Hinata. Mẹ của Hinata thì đang khóc và Natsu dường như cực kì khó chịu, nhưng Kageyama không thể thấy được mặt cô bé bởi vì em ấy đang úp mặt vào chân của mẹ. Kageyama nhanh chóng tránh ra để họ có thể đến bên Hinata.
Mẹ của Hinata đi đến bên chiếc giường bệnh và trao cho Hinata một cái ôm, cô ngước nhìn Kageyama với đôi mắt ngấn lệ và hỏi, "Thằng bé sẽ ổn chứ?"
Kageyama nuốt nước bọt, "Cháu nghĩ là thế, cậu ấy sẽ tỉnh dậy trong vài ngày tới."
Mẹ Hinata đứng dậy và ôm chặt lấy Kageyama, "Cảm ơn cháu vì đã ở đây với thằng bé. Chuyện này chắc hẳn cũng phải rất tồi tệ đối với cháu. Thằng bé yêu cháu rất nhiều đó, cháu biết không và điều đó làm cô cảm thấy đỡ hơn vì nó không phải ở một mình." Kageyama cảm thấy Natsu di chuyển đến bên hắn và cũng trao cho hắn một cái ôm. Kageyama không biết phải nói gì. Hắn ta chỉ có thể đứng yên đó cho đến khi mẹ của Hinata buông hắn ra. Cô đặt tay mình lên vai hắn và trao cho hắn một nụ cười yếu ớt.
Kageyama chỉ vào cánh cửa một cách lo lắng, "Ừm, cháu có thể đi ra ngoài nếu cô muốn có khoảng thời gian với con trai cô. Cháu không muốn can thiệp vào bất kì chuyện gì." Hắn không dừng lại trước khi nói tiếp, "Thật ra thì cháu đang định đi ra ngoài, nếu cô cần cháu thì cháu sẽ ở ngoài hành lang ." Hắn cầm cặp của mình lên và bước ra khỏi cửa, Natsu đi theo sau hắn. Mẹ của Hinata đã cố ngăn cô bé lại nhưng Natsu vẫn kiên quyết và hứa rằng cô bé sẽ ở cùng với Kageyama. Kageyama và Natsu ngồi xuống băng ghế bên ngoài phòng bệnh.
"Tại sao em không ở trong đó?" Kageyama hỏi.
Natsu vòng tay qua thân của Kageyama, "Em không biết nữa, chỉ là em cảm thấy nó không ổn." Kageyama hiểu ý của cô bé là gì. Phòng bệnh không thực sự dễ chịu, nên Kageyama đã cố hết sức để sửa nó. Nó vẫn chưa được hoàn hảo, nhưng hắn đã làm nhiều nhất có thể, bởi vì hắn muốn nó phải là một nơi thật tốt để cho Hinata tỉnh lại. Hắn kéo Natsu xích lại gần hơn, họ ngồi chung với nhau, ôm nhau rất lâu. Sau cùng thì mẹ Hinata bước ra và bảo Natsu rằng đã đến lúc đi về rồi, vì thế nên cô bé miễn cưỡng buông tay Kageyama và đi theo mẹ cô bé đến thang máy.
Kageyama lại cô đơn một lần nữa. Thật ra thì cũng không hẳn, có Hinata ở đó nhưng cậu vẫn còn chưa tỉnh nên nó khá là cô đơn. Kageyama đi vào phòng bệnh của Hinata. Hắn làm phủi thẳng chăn của Hinata và hôn nhẹ lên má cậu. Sau đó lấy cuốn nhật ký ra, hắn ta bỏ trống trang đầu là vì có lý do riêng của mình. Sau đó hắn liền bắt đầu phác thảo.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vậy là gần hết truyện rồi đó, bộ này tụi mình dịch khá lâu về trước nên văn phong chưa được hay và mượt mà lắm, vẫn mong mọi người lượng thứ. Hố tiếp theo sẽ được đào ngay sau khi lấp hố này. Đảm bảo dịch sẽ hay hơn nhaaa. Nội dung cũng cơm chó hơn nên đừng quên chờ đợi nha.
Lời cuối, cảm ơn vì đã chờ đợi mình update chương mới, nhớ vote nha, iu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top