Chương 3:


Kageyama rất buồn, hắn định nói gì đó với Hinata thì Natsu leo xuống giường và đứng giữa họ. Nó không giúp được gì nhiều, nhất là khi cô bé thấp hơn hai người rất nhiều, nhưng mà họ cũng đã cúi xuống để nhìn cô.

"Hai người, đây đâu phải điều gì quá to tát, ngừng cãi nhau về nó đi. Em tưởng hai người yêu nhau, nhưng có vẻ nó không như vậy." Kageyama nhận ra, Natsu nói đúng, hắn đã đi quá xa.

" Được rồi tớ xin lỗi. Đúng là tớ ghét bị gọi như thế thật, nhưng tớ sẽ không làm gì vì đó là cậu, nhưng nếu cậu là người khác, tôi sẽ giết cậu ngay lập tức đấy." Kageyama vừa nói vừa nghiến răng. Natsu trông có vẻ hài lòng với điều đó và rời phòng.

"Khoan đã, em không định bắt cậu ta phải xin lỗi à?" Kageyama nói ngay trước khi cô bé định rời phòng.

"Anh ấy chả làm gì cả," Nói rồi cô đi mất.

Hinata liếc Kageyama và nói, "Chúng ta vẫn còn một chút thời gian trước giờ gặp Kenma và Kuroo-san. Cậu có muốn làm gì trong lúc đợi không?" Kageyama nhún vai, "Tớ không biết, tùy cậu." Hinata ngại ngùng nhìn hắn, "Tớ có một ý tưởng nhưng tớ không nghĩ là cậu sẽ thích nó. Đã bao giờ tớ nói với cậu tớ rất giỏi trang điểm chưa?"

Đó không phải điều mà Kageyama muốn nghe," Hả, tại sao?" Hắn hỏi. Hinata cười," Tớ học để giúp Natsu khi con bé lớn." Thật ngọt ngào, Kageyama nghĩ. Hinata quả là một người chu đáo.

"Được rồi, mặt tớ đây ," Kageyama nói. "Suy cho cùng là tớ cũng bảo cậu muốn làm gì cũng được."

Hinata vỗ tay, "Tuyệt vời." Cậu mở ngăn tủ ra và để lộ cả đống đồ trang điểm. Cậu bắt đầu lấy chúng ra," Tớ nghĩ kiểu gothic sẽ phù hợp với cậu. Nhưng tớ không nghĩ cậu sẽ để tớ tô son đen, nên tớ sẽ nhấn ở mắt cho cậu. Da cậu đã đẹp sẵn rồi nên không cần kem che khuyết điểm nữa." Cậu ra hiệu cho Kageyama ngồi trên giường và cho hắn ngồi dựa thẳng vào gối.

" Làm vậy sẽ cho tớ ánh sáng tốt hơn." Giải thích xong Hinata ngồi đối diện Kageyama, đưa tay nghiêng mặt hắn về phía mình một chút. Một lúc sau, Hinata ngồi thẳng dậy và nói, "Okey, đã xong." Kageyama quay ra để soi gương. Trông cũng khá ổn đấy chứ. Kageyama chưa trang điểm bao giờ, có lẽ bây giờ hắn sẽ cân nhắc về việc làm như này lần nữa. Hinata đã tô cho Kageyama một ít phấn mắt màu tím và cậu không hề nói khoác về việc cậu sẽ dùng nhiều kẻ mắt, nhưng may thay, Kageyama không trở thành một con gấu mèo, nó vừa đủ để tô điểm cho đôi mắt.

Kageyama nhìn Hinata, cậu đang bắt đầu trang điểm cho chính mình.

" Không tệ," Kageyama bảo cậu.

Hinata nhìn lên," Không tệ?? Đấy là điều tốt nhất cậu có thể thốt ra à?? Tớ thấy chúng đẹp dã man."

" Yeah, nhưng chỉ vì nó trên mặt tớ nên mới đẹp," Kageyama bảo.

"Rồi, cậu đúng," Hinata cười. Kageyama nhìn Hinata trang điểm xong. Của Hinata nhìn khác hẳn Kageyama. Cậu đã đánh một lớp phấn mắt chuyển từ cam sang vàng, rồi phủ thêm ít lấp lánh ở đuôi mắt. Trông Hinata thật cuốn hút. Kageyama nâng cằm Hinata rồi hôn cậu.

"Cậu trông dễ thương thật," Kageyama nói.

Hinata bỏ cây cọ xuống, trèo lên người Kageyama.

"Cậu cũng vậy."

Kageyama vòng tay qua sau lưng Hinata rồi kéo cậu gần thêm. Khoảnh khắc lãng mạn bị phá hỏng bởi tiếng chuông điện thoại của Hinata. Hinata thở dài xuống giường tắt nó." Xin lỗi về điều đó. Tụi mình phải đi thôi. Sẽ mất kha kha thời gian để đến đó vì tụi mình phải đi bộ đấy."

Kageyama ngồi dậy, "Được rồi, tẩy trang rồi đi thôi."

"Tớ nghĩ ta nên để thế này đi luôn. Vì cậu đã không muốn làm tóc rồi nên tớ nghĩ cậu có thể để lớp trang điểm." Hinata nói.

Kageyama không quá phàn nàn," Ok thôi."

Hinata bật ra một hơi phấn khích, "Thật ư? Tuyệt vời! Nhanh lên, đi thôi!!" Cậu nắm cổ tay Kageyama và kéo hắn khỏi giường. Chạy băng qua vài gian phòng, họ hướng tới cửa chính và đi thẳng ra ngoài.

Natsu đang ngồi xem TV trong phòng khách nên cô bé đã không kịp chào khi bọn họ rời đi. Kageyama vẫn chưa sẵn sàng khi Hinata lôi hắn đi như vậy. Hắn thắng cậu lại một cách khó khăn, đặt một chân làm trụ trên mặt đất và Hinata suýt ngã khi bị bắt dừng đột ngột trong lúc đang cố gắng kéo hắn đi như vậy.

Kageyama cố gắng giữ thăng bằng và ổn định lại hơi thở của mình, "Hinata boke! Chúng ta đang đi chân trần đấy!"

Hinata nhìn xuống dưới và thấy mình quên mang giày, "Ồ, đúng thật này." Kageyama yêu Hinata nhưng thỉnh thoảng cậu ấy có hơi ngốc thật. Cả hai quay lại vào nhà. Natsu có vẻ ngạc nhiên khi thấy họ mở cửa nhưng vì khá tập trung vào cái tivi nên cô cũng không thắc mắc gì. Hinata lấy ra một đôi vớ, một đôi giày thể thao và mang chúng vào. Cậu nhìn hắn, "Còn thiếu gì không?"

"Tớ nghĩ là không," Kageyama đáp

"Được rồi, làm lại nào!" Hinata nói, mở cửa ra. Cậu chạy ngay ra ngoài còn Kageyama thì đuổi theo ngay sát bên.

"Cậu vẫn chưa nói là ta sẽ đi đâu mà," Kageyama duy trì hơi thở mà nói.

"Tụi mình sẽ đến quán cà phê mèo gần đây. Từ khi lên đại học thì họ tuần nào cũng đến đó và họ muốn giới thiệu nó cho tụi mình!"

"Một quán cà phê mèo ư?" Kageyama thắc mắc, "Tại sao họ thích nó đến thế?"

"Thì... bởi vì họ hay đến thăm mấy chú mèo ở đó, nghe nói chúng dễ thương lắm. Bọn họ thậm chí còn định nhận nuôi một bé sau khi học xong đại học nữa cơ. Họ muốn có một bé bây giờ luôn nhưng không chắc có thể lo cho nó nên lại thôi."

Kageyama gật đầu, "Điều đó có thể hiểu được, dù gì thì họ cũng mới là sinh viên đại học mà." Hinata tiếp tục nói cho Kageyama những điều mà cậu biết về quán cà phê và những món ăn ở đó. Quán cà phê chỉ cách nhà Hinata tầm 2 cây và bọn họ không mất quá nhiều thời gian để đến đó. Cả hai đứng ở ngoài cửa quán mà thở hổn hển do đã chạy một đoạn khá dài.

Hinata ngước lên nhìn vào mặt Kageyama, " Tốt, lớp trang điểm của cậu vẫn ổn. Của tớ thế nào?"

Kageyama kiểm tra mặt của Hinata, một khuôn mặt hoàn hảo như mọi khi, "Nó nhìn tuyệt lắm."

Hinata liếc nhìn xung quanh, "Không biết Kuroo-san và Kenma đã đến chưa. Bọn tớ đã đồng ý gặp nhau tại đây lúc mười hai giờ trưa. Có lẽ hơi sớm, tụi mình sẽ đợi thêm một lúc nữa."

Sau đó đôi mắt của Hinata mở to ra, định hỏi có chuyện gì thế thì bỗng Kageyama cảm thấy có một bàn tay đang ở trên đầu mình và một giọng nói quen thuộc cất lên, "Chào mấy nhóc! Cũng đã một thời gian rồi nhỉ. Thật tốt khi được gặp lại hai đứa."

Kageyama bỏ bàn tay ấy ra khỏi đầu mình và quay người lại, "Chào anh, Kuroo-san."

Kuroo cười toe toét với họ, "Thế, chúng ta sẽ đứng đây cả ngày hay đi vào trong đây?" Anh ta đẩy cửa vào và cả bọn đều bước vào bên trong. Họ tìm được một bàn trống nên nhanh chóng ngồi xuống. Kuroo giơ tay lên, Được rồi, trước khi chúng ta nói bất cứ điều gì thì anh chỉ muốn nói là lớp trang điểm của hai đứa nhìn thật tuyệt và anh cảm thấy như Kenma và anh cũng nên làm thế, phải không?" Anh ta thúc Kenma, người đang dán mắt vào chiếc điện thoại của mình.

Kenma ngẩng đầu lên, "Chắc thế."

"Đó là cách mà em ấy nói đồng ý một cách nhiệt tình ấy." Kuroo giải thích.

"Hinata đã làm đấy," Kageyama nói với họ, "Nếu không thì em cũng sẽ không trang điểm đâu."

"Chà, anh mừng là nhóc đã đồng ý đấy," Kuroo nói, "Nhóc nên trang điểm thường xuyên hơn."

Kageyama không thích tất cả những sự chú ý mà cậu đang nhận được này nên cậu quyết định đổi chủ đề, "Hai người thấy đại học như thế nào?" Kageyama hỏi.

Ngoài dự đoán của Kageyama, Kenma đã trả lời câu hỏi này, "Nó cũng khá ổn. Tôi có lẽ sẽ thi trượt nếu không có Kuroo, cho nên tôi rất may mắn khi có anh ấy ở đó để giúp tôi."

Kuroo đặt tay của anh ấy lên vai của Kenma, " Này, em thật sự rất thông minh mà chỉ là em không sử dụng nó trong việc học thôi."

Hinata nhìn Kageyama, " Em thì không được vậy, Kageyama cũng ngu lắm nên tụi em không thể giúp nhau cái gì cả." ( bó tay với bác trans khúc này, tính sửa thành học tệ nhưng thôi, vậy mới đúng tính Hina )

"Mấy đứa biết không, trường của bọn anh khá gần với chỗ của mấy đứa, chúng ta có thể gặp nhau và học nhóm một tuần một lần hoặc đại loại thế. Anh không biết mấy đứa định làm gì vào năm tới nhưng nó có thể sẽ giúp mấy đứa với bài thi cuối kì." Kuroo đề nghị.

" Em sẽ làm được bài mà," Kenma nói, " Em từ chối học thêm mà không có lý do."

" Tớ không trách cậu," Hinata nói với Kenma, "Tớ ghét việc học . Nó ngốn mất thời gian mà tớ có thể dùng để chơi bóng chuyền hoặc đi với Kageyama hoặc cả hai. Mặc dù việc học nhóm nghe có vẻ hay. Nó khá là khó để tìm được gia sư vì bọn tớ rất tệ trong việc học."

"Chỉ có mình cậu thôi," Kageyama sửa lại lời của Hinata, "Tớ không có tệ trong việc học, chỉ là những người khác tệ trong việc dạy cho tớ thôi."

"Mấy đứa biết ai khác có thể tham gia học nhóm không," Kuroo xen vào, "Akaashi và Bokuto. Họ đang ở đại học với tụi anh, không biết mấy đứa biết điều đó không."

"Vâng em có biết." Hinata trả lời, " Kenma có nói cho em biết, bởi vì cậu ấy đang than phiền về sự năng động khó kiểm soát của Bokuto-san." Hinata nhìn Kenma, "Chờ đã, tớ cũng năng động mà. Sao cậu lại mến tớ nhỉ ."

Kenma nhún vai, "Điều đó không có nghĩa là tớ muốn ở bên cậu 24/7. Bokuto thì luôn ghé qua suốt nên tớ có mệt mỏi với anh ấy một chút." Kenma sau đó nheo mắt về phía của thứ gì đó ở bên ngoài quá, " Đó vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới." Cả bọn đều quay ghế lại thì thấy Bokuto đang kéo Akaashi qua cửa tiệm cà phê. Akaashi thì đang chống lại và dường như họ đang có một chút bất đồng.

"Họ không muốn chúng ta ở đây không thì họ đã mời chúng ta rồi," Akaashi nói với Bokuto

"Anh chắc rằng họ chỉ lỡ quên thôi, ai mà lại không muốn chúng ta tham gia chứ?" Bokuto trả lời. Anh ấy đủ khỏe để có thể kéo Akaashi qua cánh cửa và đi đến chỗ của Hinata, Kageyama, Kenma và Kuroo đang ngồi. Bokuto kéo thêm một vài cái ghế nữa, "Hey hey hey! Mọi người đã gọi gì chưa?"

Kageyama mở miệng tính nói nhưng Kuroo đã ra tay trước, "Cậu đang làm gì ở đây thế?"

Bokuto ngồi xuống, "Ý cậu là sao? Tôi ở đây để có khoảng thời gian vui vẻ."

Akaashi đặt tay lên đầu, anh chắc chắn đã từng trải qua những chuyện như thế này trước đây, "Mọi người có thể cho bọn tôi ở lại đây một chút được chứ? Bokuto thật sự dứt khoát về việc này."

Không ai lên tiếng phản đối thì bỗng nhưng Kenma hỏi, "Bọn tôi thường xuyên đi hẹn hò đôi với anh mà, sao lần này Bokuto lại hăng hái thế?"

"Bởi vì có Hinata và Kageyama ở đây!" Bokuto nói trong khi trao cho Kageyama một cái ôm. Kageyama cứng đơ cả người, tại sao Bokuto lại chọn ngồi kế bên hắn cơ chứ? Mặc dù hắn phải công nhận rằng Bokuto ôm giỏi thật.

"Dù sao thì, mọi người vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi," Bokuto tiếp tục, "Đã ai gọi gì chưa ?" Hinata lắc đầu, và ngay lúc đó thì nhân viên phục vụ bàn đến để hỏi họ muốn gọi món gì. Kuroo và Kenma thì lập tức quyết định được món họ muốn, Kenma thì có vẻ lần nào cũng gọi một món đó, và Kuroo thì nhắm mắt chỉ bừa vào thực đơn để chọn. Tình cờ thay, cả hai cuối cùng lại chọn cùng một món. Những người khác thì cần lâu hơn để lựa nhưng không lâu sau thì cũng chọn xong. Bokuto nhìn vào Hinata và Kageyama, "Anh thích lớp trang điểm đó đấy! Ai làm thế ?"

Hinata cười, "Là em làm đó."

Bokuto nhoài người qua bên bàn để nói chuyện dễ hơn, "Vậy nhóc trang điểm cho anh nữa nhé?"

Hinata cười, "Tất nhiên rồi! Lần hẹn sau em sẽ mang bộ trang điểm của em đi." Bokuto và Hinata bắt đầu bàn luận nên trang điểm kiểu gì thì hợp nhất với ông anh nhà cú. Kageyama bị mắc kẹt giữa hai cái miệng tép nhảy, nhưng hắn chẳng buồn quan tâm. Hắn không hẳn là không muốn nói chuyện với ai đó. Thực sự là hắn không quá thân thiết với ai trong số họ, kiếm được chuyện để tán dóc sao, quá xa vời. Kageyama khá kém ở khoản giao tiếp nên kết quả là hắn chẳng có người bạn nào. Tất cả những gì trong đầu Kageyama bây giờ là chuồn khỏi buổi gặp mặt này và về nhà quấn quýt với Hinata. Thường thì với Bokuto và Kuroo hắn vẫn có thể thoải mái mở lời, nhưng bây giờ, Kageyama không thấy thế, có gì đó không đúng, và hắn chẳng thể hiểu nổi tại sao mình lại có cảm giác như vậy.

"Em vào nhà vệ sinh một lát," Kageyama đứng dậy, không thấy ai ừ hứ gì nhưng chắc là bọn họ đều nghe thấy rồi. Cũng hơi lâu để Kageyama tìm được đúng chỗ. May mắn thay hiện tại không có ai ở bên trong. Hắn nghiêng người về phía bồn rửa, mắt nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương. Soi thấy mặt mình không có biểu hiện gì khác lạ, hắn mong là mọi người cũng nghĩ thế. Kageyama cần yên tĩnh một lúc, rồi hắn có thể quay lại đó và thử hoà nhập thêm lần nữa. Hắn định cúi xuống vốc nước lên mặt nhưng nhận ra làm như vậy sẽ làm hỏng mất lớp trang điểm. Thật sự, ước gì khả năng giao tiếp của hắn khá một chút, Kageyama thở dài. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mỗi Hinata hợp rơ được với hắn. Đúng lúc đó, cánh cửa nhà vệ sinh bật mở, Kageyama vội đứng thẳng dậy, cố tỏ ra mình rất bình thường. Nhưng thấy người bước vào là Hinata, đám cơ vừa mới căng lên của hắn giãn ra không ít.

Hinata tiến lại gần hắn, "Cậu ổn không? Kenma bảo tớ nên qua xem cậu thế nào."

Kageyama: "Kenma?"

" Ừa, cậu ấy nghĩ cậu có triệu chứng của ám ảnh xã hội. Kenma cũng từng bị như vậy nhiều rồi nên cậu ấy nghĩ có lẽ cậu đang gặp khó khăn."

Kageyama hơi lùi lại, "Khoan đã, thế tức là người đều nghĩ tớ đang không ổn sao? Tớ đang rất ổn! Tớ chỉ cần ở một mình một lúc thôi."

"Không, không," Hinata vội xua tay, "Chỉ có tớ và Kenma để ý thôi. Mấy người kia có khi đang nghi tụi mình vào đây hú hí hoặc gì đấy cũng nên."

Kageyama tự nhiên thừa nhận "Ừ thì, sao lại không thể chứ."

Hinata do dự, "Bản thân tớ cũng muốn lắm ấy chứ cậu tưởng à, nhưng mà tớ vẫn muốn dám chắc rằng cậu thật sự ổn. Tớ không nghĩ là Bokuto-san và Akaashi-san cũng tới, nếu cậu cảm thấy không thoải mái chúng ta có thể về nhà." Hinata bước tới, hôn phớt nhẹ lên môi Kageyama rồi vòng tay ôm hắn, "Tớ nói này, tớ biết là cậu muốn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng cậu phải nói ra cậu cần gì thì tớ mới biết đường mà giúp cậu chứ." Hinata thì thào, đầu rúc vào trong ngực Kageyama.

Kageyama cũng vòng tay ôm cậu chặt hơn nữa, "Tớ nghĩ là tớ có thể quay lại đó, nhưng tớ muốn chuyển sang chỗ cậu và Kenma được không? Tớ chưa quen được với Bokuto-san và Akaashi–san, ngồi gần họ có lẽ không phải ý hay.

"Tất nhiên rồi," Hinata đáp, cậu nhướng người lên hôn Kageyama cái chóc rồi dẫn tên bạn trai ra ngoài. Thức ăn đã được dọn lên khi bọn họ vừa ngồi xuống.

Kuroo nháy mắt " Hẹn hò trong nhà vệ sinh có vui không mấy cưng?"

Kageyama: "Anh không nên biết thì tốt hơn."

Họ bắt đầu dùng bữa, đồ ăn rất vừa miệng, đúng như Kuroo và Kenma đã nói trước đó. Các món đều được bày biện theo hình hay theo chủ đề mèo, đến cả đĩa đựng cũng có hình vẽ mèo con. Mọi người đều để ý đến loại mèo trên đĩa ăn của mình. Kuroo nhận ra dĩa mình là hình một con Calico vắt vẻo trên cây, dĩa của Kenma thì là một tiểu miêu màu xám đang nghịch cuộn len, ngài mèo có bộ lông màu bánh nướng trong đĩa Bokuto lại đang cố vượt tường trốn mất. Thấy con mèo trắng tai xám trên đĩa của Akaashi về có dáng chạy về phía đĩa của mình, Bokuto phấn khởi ra mặt. Kageyama nhìn xuống bàn chỗ mình: một bé mèo màu cam chơi đuổi bắt chim vui quên lối về. Hắn ngó sang chỗ Hinata: một nhúm lông đen nhánh với đôi đồng tử màu vàng nổi bật. Kageyama nhận ra quán cafe này cũng có quầy bán mấy cái đĩa đáng yêu tương tự như thế, thêm cả ly cối, cốc đong rồi nhiều thứ khác. Hắn định bụng sẽ qua đó xem thử trước khi về, nếu không ưng được món nào khác, hắn sẽ nhắm chỗ đĩa đó.

" Thế sao? Mấy chú hè này đã có dự định gì chưa?" Bokuto hỏi, "Nếu chưa có, hôm nào lại hẹn nhau một buổi như hôm nay nhé!" Kageyama không cần nhìn cũng thấy ánh mắt đầy mong đợi của Hinata, và hắn đang cố hết sức làm lơ nó.

Kuroo trả lời thay, "Bọn tôi đang tính làm một buổi họp mặt cuối năm học, nhân tiện học nhóm luôn. Sao, mấy người muốn đu cùng không ?"

Bokuto giọng đầy hào hứng, "Tới luôn đê!", " Mấy anh đây sẽ giúp Hinata và Kageyama học cách chinh phục kĩ năng nhét chữ vào đầu. Em cũng đi nhé Akaashi ?"

" Nếu ý anh là Kurooem sẽ giúp họ thì em đồng ý. Nói ra sợ anh tự ái chứ em nói thật, với thành tích vớt vát của anh suốt mấy năm trung học thì anh giúp được ai? Khi đấy khác gì Kuroo phải dạy combo Ngốc và Đại Ngốc đâu." ( Là ông Bokuto, Kags và Hina ấy )

Vẻ hí hửng của Bokuto không vì thế mà giảm đi tí nào "Học thì học, có sao đâu."

Kuroo cười, "Thống nhất vậy nhé. Mọi người cuối tuần tới có rảnh không? Kageyama có thể tới gặp bọn anh ở trường đại học, sau đấy thì đi cùng tới căn hộ của anh với Kenma luôn." Kageyama hoàn toàn tán đồng kế hoạch của Kuroo, không cần ở ngay gần nhau mà vẫn có thể tụ tập học hành thế cũng tốt. Hơn nữa, hắn thực sự cần giúp đỡ với chuyện bài vở nên đây cũng là cơ hội không tồi. Mọi người đều nhất trí rồi, lịch cũng đã chốt, họ lại chuyển sang chuyện khác.

Thấy Kuroo lại bắt đầu lải nhải về lớp học Hoá của mình, Bokuto lập tức bay vào chặn họng, "Có thôi ngay đi không Kuroo, đang nghỉ cuối tuần, trường với lớp cái gì."

" Nhưng mà nó hay hơn ông nghĩ đấy," Kuroo bật lại, "Tôi nhớ có cái chất này—"

"Nếu có chất gì buff được kỹ năng bóng chuyền thì tôi rất sẵn lòng, còn nếu không thì tôi không muốn nghe." Bokuto làm một câu phủ đầu. "Nhưng mà tôi cũng chẳng cần nó làm gì, mà anh đã kể mấy đứa bây về cú đập siêu ngầu của anh hôm trước chưa ?" Hiển nhiên là kể rồi, vì Kuroo và Kenma vừa nghe xong đã gật đầu cái rụp, và trông Akaashi thì.... chẳng còn gì để nói.

Trong khi đó, Hinata lại nhảy chồm chồm đầy phấn khích, "Chưa, anh chưa kể gì hết á!! Kể em nghe đi! Em cũng muốn học cú đập siêu ngầu nữa!!"

Bokuto cười lớn, "Quả đấy ngầu bá cháy luôn." Sau đó anh tiếp tục huyên thuyên về cú đánh hoành tráng của mình, nhưng dường như câu chuyện không lọt được vào tai Kageyama.

Bọn họ đều đã ăn xong, sau khi thanh toán, cả đoàn người kéo nhau sang chỗ nuôi mèo của quán. Vừa bước vào Kenma đã dắt Kuroo tới chỗ một con mèo màu nâu đốm trắng, Hinata và Kageyama cũng nối gót theo sau, ở một diễn biến khác, Bokuto sau khi để ý thấy một chiếc meo meo lông nhung mềm mại trắng muốt, anh đang cố nài nỉ Akaashi cho anh mang nó về nuôi.

" Đây là Bơ Lạc," Kuroo giới thiệu với Kageyama và Hinata, "Bọn anh đã muốn nuôi nó từ lâu rồi. Anh với Kenma cũng tiết kiệm được một khoản, chắc là chú nhóc này sẽ được về ở sớm thôi."

" Tớ muốn đổi tên khác cho nó," Kenma làu bàu, "Nhưng Kuroo không cho."

" Em làm thế lỡ nó bị rối thì sao!" Kuroo bất bình hết sức.

"Nó là mèo." Kenma thở dài, " Gọi Bơ Lạc nó cũng chả hiểu đâu." Kenma bế con mèo lên, Kuroo cũng đưa tay lên gãi đầu nó. Hinata kéo tay áo Kageyama, "Chúng ta cũng nên nuôi một con nhỉ.

"Điều này hôm qua tớ vừa nói rồi," Kageyama trả lời, "Chúng ta phải ở chung đã rồi mới tính tiếp."

" Ừa, vậy lên đại học tớ với cậu sống chung nha," Hinata đáp.

" Tớ thấy điều đó tốt đấy chứ." Hắn nói - "Vậy có nghĩa là tớ sẽ được gặp cậu nhiều hơn, và không có vấn đề gì với điều đó cả." Nghe vậy Hinata kéo người Kageyama xuống, đặt lên môi hắn một nụ hôn.

"Vào phòng rồi hẵng làm chuyện đó chứ ~ !" Kuroo quay sang Kenma - "Tại sao chúng ta không đáng yêu một cách đắm đuối như thế công khai nhỉ." Anh ấy nói, với một chút năn nỉ trong lúc cố gắng hôn Kenma, nhưng chú mèo pudding đấy đã né tránh mọi đòn tấn công của con mèo đen hiểm ác kia. Dẫu vậy nhưng Kuroo vẫn ôm cậu vào lòng và thơm lên đầu cậu. Bokuto và Akaashi đi đến chỗ họ, trên tay là một bé mèo bông lông trắng.

"Bọn tôi đã chọn được một con." Akaashi nói - "Tôi không thực sự muốn nuôi, nhưng Bokuto sẽ không ngừng lải nhải về nó, và đây là kết quả."

Cậu cú trắng kia vuốt ve chú mèo trong sự hạnh phúc, "Chưa gì tớ đã thấy yêu em nó rồi ~" Rồi họ xuống tầng để làm thủ tục và giấy tờ nhận nuôi.

"Liệu họ có phù hợp để chăm sóc một chú mèo không nhỉ." - Kageyama nói đầy hoài nghi.

Kuroo phẩy tay - "Akaashi sẽ đảm bảo việc ăn uống, nhà ở và những thứ như vậy, còn Bokuto sẽ chăm chỉ vuốt ve em nó mỗi ngày, nên anh chắc là mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Sau đó, đôi cú kia quay về với chiếc balo mèo, trong đó là cục lông trắng đang ngọ nguậy.

"Bọn tôi chắc nên đi thôi, mang bé mèo trong cặp lâu không phải là một ý hay. Bọn tôi muốn cho em ra ngoài sớm, và mua một chút đồ chơi, đồ ăn linh tinh nữa. Đằng kia có một quán có bán, nên chắc tiếp theo là ghé qua đó." Akaashi nói xong cùng Bokuto chào tạm biệt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Có ý kiến đóng góp gì cứ cmt để tụi tui hoàn thiện bản dich hơn nha.

Nhớ vote cho tụi tui nha :33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top