Chương 1

           Kageyama đang rất tận hưởng cuộc sống này. Nghe nó có vẻ như không phải là vấn đề lớn, nhưng với một người coi trọng việc trở thành 'kẻ mạnh' hơn là sống hạnh phúc như Kageyama thì nó lại khá được quan tâm bởi vì hắn chỉ luôn chăm chăm trở thành người giỏi nhất trong phần lớn cuộc đời mình. Và điều đó là lý do lớn nhất giải thích tại sao hắn không hết mình tận hưởng cuộc sống đẹp đẽ này. Nhưng có điều gì đó đã khiến vị vua của chúng ta thay đổi? Chắc chắn là không ai khác ngoài con đơn bào còn lại - Hinata Shoyo. Lần đầu họ gặp nhau không phải là chiều thu lá vàng rơi lãng mạn mà là khi họ đấu với nhau tại một trận bóng chuyền hồi sơ trung. Thật trùng hợp rằng bọn họ lại vào chung một trường cao trung. Tại đó, từ kẻ thù của nhau, họ trở thành đồng đội, trở thành người mà đối phương có thể tin tưởng. Mà quan trọng là sau đó Kageyama nhận ra rằng mình đã yêu Hinata. Lanh quanh vài tháng hắn mới lấy đủ can đảm để tỏ tình với cậu. Hinata đã rất vui mà chấp nhận lời tỏ tình. Sau này mới biết, cậu cũng đã sớm có ý định đó.

Lần hẹn hò đầu tiên của họ diễn ra rất tuyệt vời, Kageyama luôn nhớ về nó rất rõ. Bãi biển chính là địa điểm hoàn hảo cho lần đầu tiên. Hinata nói rằng cậu sẽ không mặc nguyên bộ đồ này mà xuống biển và hiển nhiên là anh bạn Kageyama của chúng ta không chần chừ mà cởi áo của bản thân và Hinata rồi kéo cậu xuống nước. Cả hai tung tăng dưới nước hàng tiếng đồng hồ, nhân cơ hội dìm nhau xuống nước, tạt nước nhau và họ đã thật sự rất vui. Hai chú đơn bào của Karasuno chỉ kéo nhau lên bờ khi trời đã chập choạng tối. Cả người ướt sũng, cầm cái giỏ dã ngoại và tay trong tay về nhà Kageyama. Họ thay pyjama, làm hai tách chocolate nóng, âu yếm dựa vào nhau xem phim và thế là kết thúc buổi tối ấm áp bên nhau.

Hinata đã ngủ quên trên vai Kageyama, hắn luồn tay qua tóc Hinata, vò vò mấy cái rồi cũng thiếp đi trong hơi thở nhẹ nhàng đều đặn của cậu.

Mà đó cũng chuyện của 2 tháng trước. Kể từ hôm đó mỗi ngày trôi qua bên cạnh Hinata đều rất hoàn hảo. Kageyama trân trọng cuộc sống của bản thân hơn bao giờ hết và yêu từng phút giây được ở bên cạnh cậu.

Sau buổi tập ở câu lạc bộ hôm nay, cả hai đã có một buổi hẹn tại quán cafe. Vẫn như thường lệ, Hinata là một con người tràn đầy năng lượng, cậu thích thú, nhảy lên xung quanh Kageyama chỉ vào mọi thứ kể cả không phải kỳ lạ suốt dọc đường.

"Nhìn con chó đó kìa!" Hinata nói, tay cậu chỉ vào cái thứ mà theo Kageyama thấy thì nó giống cục bông hơn là một con chó đang được chủ dắt đi dạo ở bên kia đường. Hinata nhìn chú chó đó say mê tới mức bản thân vô tình bước xuống đường. May mắn thay, Kageyama đang nắm tay cậu và hắn đã kịp kéo cậu lại trước khi có một cú va chạm nào đó xảy ra. Tuy là Hinata được Kageyama kéo hẳn vào lòng nhưng có vẻ cậu lại không hề biết chuyện gì vừa xảy ra mà tiếp tục luyên thuyên về cục bông nhỏ lúc nãy, "Cậu có thấy gì không Kageyama? Thực sự quá là đáng yêu mà. Hay chúng ta không nuôi một con đi?"

Kageyama bật cười, "Tớ không nghĩ tụi mình cần một sinh vật nhỏ bé, lúc nào cũng thừa năng lượng nhưng không biết nghe lời. Dù gì thì tớ có cậu là đủ rồi."

Kageyama tưởng cậu phải buồn một chút nhưng haizzz... có lẽ hắn quên cậu là ai, cậu lại trưng cái ánh mắt chó con ra nhìn hắn, "Kageyama à ~ ~, tớ nghĩ nó sẽ rất tuyệt nếu chúng ta có một con đó. Nếu không thích chó, chúng ta có thể lựa mèo hoặc hamster gì đó."

Hắn nhún vai nhẹ một cái, "Tớ cũng có nghĩ về việc đó. Nhưng mà hãy đợi khi chúng ta tốt nghiệp nhé, vì chúng ta không thể chăm sóc chúng nếu không sống chung với nhau."

"A, tớ ghét cái lý do của cậu, sao mà nó hợp lý quá vậy."

Quay đầu một cái Hinata lại reo lên, "Kageyama!! Nhìn kìa, một con sóc." Hắn cười nhẹ, cúi đầu nhìn cậu - cậu có chút ngốc, nhưng là đứa ngốc của hắn, hắn sẽ không đổi cậu để lấy bất cứ cái gì khác.

Họ đến quán cafe khá nhanh vì Hinata đã đề nghị chạy đua đến đó khi đi được nửa đường. Cậu vẫn không buông tay hắn dù cho cả hai đang đua. Mà cũng không ảnh hưởng mấy khi tốc độ của họ gần nhau giống như quan hệ của họ. Và đó là một trận hòa khi mà họ xông vào quán cafe cùng một lúc. Có vẻ cách họ vào quán khá đặc biệt nên mọi người đều nhìn chằm chằm họ.

Kageyama không quan tâm mấy mà kéo Hinata vào quầy order. Hắn chọn cho mình một ly bạc xỉu còn Hinata thì gọi một ly chocolate nóng. Cậu ấy không thích cà phê, điều này làm cho hắn rất hài lòng. Hinata khá là tăng động vì thế không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ta đưa thêm cafein vào cơ thể. Nhưng mà Kageyama biết rằng nó sẽ không tốt chút nào, có thể nó sẽ giống như là chăm sóc một đứa trẻ hiếu động mới biết đi và vừa ăn một thìa đường xong.

Họ quyết định sẽ đi dạo vài vòng trong khi nhâm nhi thức uống. Hinata nhấp một ngụm chocolate nóng, nghiêng đầu hỏi, "Cậu hôm nay im lặng vậy? Đang nghĩ gì à?"

Được hỏi, Kageyama thành thật trả lời, "Thì... chỉ nghĩ về cậu thôi."

Hinata cười toe toét, "Nghĩ rằng cậu yêu tớ nhiều bao nhiêu sao?"

"Không phải, mà là -" Ngừng một lát, Kageyama nói tiếp, "Cậu thật tội nghiệp khi sở hữu chiều cao như thế, haha."

"Nè." Cậu xù lông lên , "Cậu cũng đâu phải hoàn hảo."

Kageyama gật gù, "Thì đó là hiển nhiên mà, nhưng tớ vẫn cao hơn hơn cậu."

Hinata đánh một cái vào tay của hắn, "Cũng đâu phải tớ muốn lùn đâu."

"Được rồi, lùn thì không phải lỗi của cậu." Kageyama cười cười, "Nhưng sẽ có nhiều lợi ích nếu cậu cao đấy, ví dụ như cái này - "Nói đoạn, hắn cúi xuống thơm nhẹ một cái lên trán cậu. Ha! Cậu ấy có mùi hệt như quả cam vậy. Lý giải cho việc này chính là chai dầu gội hắn tặng cậu vài tuần trước. 'Cậu ta trông như một quả cảm vậy, sẽ tuyệt vời nếu cậu ta cũng có mùi như mấy quả cam đó' - đó là điều mà Kageyama đã nghĩ trong lúc lựa quà cho Hinata. Kageyama thực sự không nghĩ rằng Hinata sẽ dùng nó, nhưng cậu lại dùng nó ngay trong lần tắm sau đó và sử dụng nó kể từ hôm nhận được.

Kageyama ngẩng mặt lên, Hinata bắt đầu phản kháng, "Cái này thì tớ cũng làm được." Cậu kiễng chân và cố gắng hôn lại Kageyama, nhưng mà điều-mà-ai-cũng-biết-là-gì Hinata thực sự không đủ cao để có thể hôn được trán Kageyama. Cậu nhấc tay và cố gắng kéo đầu hắn xuống, phận làm chồng Kageyama cũng cúi xuống để thuận theo cậu. Nhưng trước khi Hinata kịp chạm vào trán, hắn lại di chuyển đầu khiến đích đến của môi cậu là môi hắn thay vì là trán. Được một lúc, bọn họ cũng buông nhau ra, "A, tớ vẫn muốn thơm vào trán cậu. Tớ sẽ làm điều đó khi cậu mất cảnh giác. ".........." Hà, có phải cậu không cho tớ thơm trán cậu bây giờ vì cậu biết tớ làm điều đó tốt hơn cậu phải không?"

Nghĩ làm sao vậy, cậu không đời nào hôn tốt hơn tớ." Kageyama nói, hắn lại cúi xuống hôn vào đỉnh đầu cậu, rúc vào tóc cậu, hít một hơi dài trước khi ngẩng lên.

Hinata không bận tâm việc hắn vừa hôn cậu thêm một cái nữa mà nói, "Cứ đợi xem."

Họ tiếp tục nhâm nhi đồ uống, đi dọc theo con đường dốc đến khi Hinata để ý thấy cửa hàng đồ chơi ở chân dốc. Cậu kéo tay áo Kageyama, "Này, tớ nghĩ tụi mình nên vào đó."

Hắn đảo mắt, "Hinata à, cậu bây giờ thực sự như một đứa trẻ vậy." - tuy miệng nói cứng nhưng Kageyama vẫn để cho Hinata kéo mình vào trong cửa hàng. Hinata có vẻ thích thú với hết thảy tất cả những gì họ bày bán. Cậu lấy một chiếc ô tô đồ chơi đặt nó lên bụng Kageyama và khiến nó chạy khắp người hắn. Rồi lại chộp lấy một cái máy bay mô hình, chạy quanh cửa hàng, tạo ra tiếng như thể nó đang bay. Kageyama thở dài, hắn lượn qua quầy thú bông và sự chú ý của hắn đã va vào một con chó bông xấu nhất mà hắn từng thấy. Thật hoàn hảo. Kageyama đã thanh toán cho nó trước khi hắn tự nhủ bản thân không được làm điều đó, Kageyama đã chắc chắn rằng Hinata không thấy việc hắn vừa làm. Kageyama nhét con chó vào túi rồi đi kiếm Hinata.

Kageyama đã thấy Hinata ở chỗ trưng bày những quả bóng phát sáng, trên tay cậu vẫn còn đang cầm chúng. Thấy Kageyama đến, cậu đưa chúng ra, "Tụi mình mua nó đi ~"

Lại thở dài, hắn cất những quả bóng vào lại hộp, "Nó sẽ không có ích gì đâu, cậu không nên lãng phí như vậy."

Kageyama ra khỏi cửa hàng còn Hinata thì miễn cưỡng theo sau, luyến tiếc nhìn mấy quả bóng nhấp nháy trong cửa hàng. Vứt hai ly nước đã uống xong vào thùng rác, Hinata luồn ngón tay qua Kageyama và kéo hắn đi qua những người khác trên đường. Cậu có vẻ muốn đến một nơi nào đó, Kageyama không chắc. Hắn nắm chặt lại tay cậu và để cho cậu dẫn đường.

Họ đến một trạm cứu trợ động vật.

"Sao lại đến đây ? Tớ đã nói là sẽ không nuôi thú cưng rồi mà." Kageyama nhắc nhở.

Hinata bĩu môi, "Rồi mà, tụi mình chỉ đến xem thôi, sẽ không nhận con nào đâu." Hắn không nói gì. Vì biết rõ dù Hinata nói thế nhưng cậu sẽ hỏi thăm về tất cả những con thú đang ở cái trạm cứu hộ này.

Hinata đẩy cửa và suy nghĩ của Kageyama đã đúng.

Cậu chạy khắp các lồng, chuồng của bọn động vật trong trạm, cố gắng đưa tay vuốt ve, nựng nịu chúng. Vì không phải con nào cũng thích được vuốt ve nên Hinata đã bị vài con cào cắn và có vài vết xước, mà cậu cũng không để tâm lắm. Kageyama thì chỉ đứng một chỗ nhưng hắn bắt đầu bị thu hút bởi một con vẹt. Nó có thể nhại lại lời của người nên Kageyama đã nán lại đó vài phút để dạy nó nói cái gì đó. Sau khi có vẻ con vẹt đó đã học được, hắn gọi Hinata lại.

"Đây là thứ tớ thích nhất ở đây." Kageyama nói, "Nhìn xem nó có thể làm gì này....Boke." Được một lúc, con vẹt kêu lên, "Boke!! Boke!!"

Hắn cười toe toét, "Bơ phẹc."

Hinata trông có chút phiền, "Arggg, thôi nào, tớ không cần một thứ nói tớ là đồ ngốc cả ngày đâu."

Kageyama mở to mắt, khinh khỉnh làm bộ ngạc nhiên, "Vậy thì khi nào cậu mới nhớ điều đó?" Hinata không trả lời, cậu chỉ lắc đầu rồi quay lưng đi về phía mấy chú chó. Hắn đi sau cậu, rời con vẹt vẫn còn luôn mồm nói "Boke ". Kageyama hi vọng người làm ở trung tâm cứu trợ không ghét hắn vì hắn đã dạy nó nói điều đó. Hinata đi đến từng căn nhà nhỏ của đám cún, rồi lại hỏi Kageyama bọn họ có thể nuôi nó không và hắn thì liên tục nói 'không', hai người cứ lặp đi lặp lại như vậy. Sau cùng khi cậu đã hỏi hết lũ chó thì Hinata quay sang mấy bé mèo. Kageyama nhanh chóng đưa tay bịt miệng Hinata trước khi cậu kịp nói tiếp.

"Tớ biết là cậu sẽ hỏi nuôi tất cả các con vật có trong cái trạm cứu trợ này nhưng cậu cũng biết câu trả lời của tớ mà, nên tụi mình rời khỏi đây ngay thôi." Kageyama nói, hắn vòng tay lên vai cậu rồi đẩy cậu ra ngoài.

"Tại sao cậu 'thù hằn' động vật dữ vậy, Kageyama."

Kageyama nhìn xuống chân hắn: "Thì... chúng thường không thích tớ. Tớ nghĩ có lẽ là do chúng sợ. Tớ cũng muốn nhận nuôi một vài con thú cưng cùng với cậu, nhưng tớ không nghĩ tớ sẽ chăm sóc chúng tốt được nếu chúng cứ ghét tớ, điều chắc chắn sẽ xảy ra." Kageyama thò tay vào túi và lôi ra một con chó nhồi bông, "Cho cậu cái này. Có thể chúng không giống nhau, nhưng ít nhất nó sẽ không sợ tớ."

Hinata cầm lấy con chó mà Kageyama đưa cho cậu và xem xét nó.
Chính bản thân Kageyama cũng cảm thấy rằng trông nó thật xấu xí: lông của nó chỗ bông chỗ hói, mắt thì bên nổ bên xịt, và một phần tai của nó cũng đã bay đi mất. Kageyama tiếp tục nói, "Trông nó ngớ ngẩn nhỉ, tớ đã mua nó thay vì chọn những con khác, vì nó có dù hơi rối một chút nhưng không có nghĩa là không tốt. Giống như chúng ta vậy."

Hinata mắt ngân ngấn nước, và Kageyama tưởng như hắn muốn chết ngay lúc đó vậy, "Cậu ghét nó thật nhỉ."

Không sao, tôi cũng nghĩ là thật vớ vẩn khi đi tặng cậu món đồ xấu xí như thế này, tôi đúng là người bạn trai tồi tệ nhất từ trước đến nay, phải không?"

Thế nhưng rồi, Hinata bất ngờ lao thẳng đến và ôm chặt lấy Kageyama, vùi mặt vào vai của tên bạn trai khờ khạo trước mặt. "Tớ yêu nó," Hinata thì thầm, "Và tớ yêu cả cậu nữa. Cậu là một người bạn trai hoàn hảo, và nếu chúng ta có nuôi một con thú cưng thực sự, tớ chắc chắn rằng nó cũng sẽ yêu cậu."

"Đâu cần phải xúc động đến mức đó chứ," Kageyama nói thì nói thế, nhưng hắn vẫn cười và tay thì ôm chặt Hinata thêm chút nữa. Kageyama giờ đây đang như đang ở trên chín tầng mây, Hinata thực sự là người tốt đẹp nhất mà hắn từng gặp được trong đời. Kageyama sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để cậu ở lại với hắn càng lâu càng tốt. Kageyama cũng hy vọng rằng Hinata sẽ giữ tình cảm của cậu với hắn đủ lâu để họ có thể chuyển đến sống cùng nhau và nuôi một con thú cưng. Mà ngay cả khi nó ghét hắn, điều đó không có nghĩa là Hinata cũng sẽ như vậy. Và điều tốt nhất trong cuộc đời hắn chắc chắn sẽ là được ở bên Hinata - người yêu dấu của hắn – mãi mãi.

Họ tiếp tục ôm nhau mãi đến khi Kageyama lùi lại một chút để hắn có thể cúi xuống và hôn cậu. Sau khi kết thúc, Kageyama đưa mặt mình trước mặt cậu và nói nhỏ, "Tớ cũng...yêu cậu." Hẳn là Kageyama đã nói điều này nhiều lần trước đây nhưng mỗi lần như vậy Hinata lại đỏ mặt hơn một chút, việc này luôn khiến hắn ta cảm thấy thích thú. Họ tiếp tục đi bộ dạo quanh, nhìn vào bên trong các cửa hàng qua các ô cửa sổ khác nhau. Và Hinata vẫn đang cật lực nghĩ tên cho chú cho bông mới.

"Kageyama, nên gọi nó là gì bây giờ." Cậu hỏi

"Ôi trời, nó cũng đâu phải sinh vật sống." Kageyama đáp, "Gọi là chó bông là được rồi."

Hinata bĩu môi, "Thật là.... Tớ sẽ gọi nó là Crispy."

Kageyama trừng mắt, "Crispy*? Sao nghe ngáo vậy!! Gọi là Chó còn hay hơn." ( * : cái từ này có nghĩa là Giòn )

Cậu nâng Crispy lên cao, "Ơ, tớ thấy nghe hay mà."

"Cậu gọi nó là gì cũng được. Tớ vẫn ghét nó."

Cậu đẩy hắn một cái, "Ò~, cuối cùng cậu vẫn sẽ thích nó thôi."

"Không bao giờ đâu nhé." Kageyama nói, hắn đẩy Hinata lại một cái và hiển nhiên rất nhẹ, không dùng lực. Dù vậy, cậu vẫn loạng choạng, suýt bước khỏi vỉa hè và té xuống lòng đường. Đương nhiên Kageyama đã nhanh chóng kéo cậu lại. Không như lần trước, lần này hắn có chút hoảng hốt.

"Tớ xin lỗi." Nhịp thở của Kageyama dường như đang rất hoảng loạn, "Tớ không cố ý làm như vậy."

Lời nói của Hinata thoát ra ngoài một cách khó khăn vì hắn đang ôm cậu rất chặt, "Đừng lo lắng như thế chứ, tớ vẫn ổn mà." Cậu đẩy nhẹ hắn ra, vừa đủ để cả hai có thể nhìn vào mặt nhau, "Cậu không cần phải sợ như vậy, tớ cũng đâu phải con nít."

"Nhưng đó là vẫn là lỗi của tớ." Kageyama nói, "Cậu có thể đã bị tai nạn."

Hinata bật cười, "Trời ạ, Kageyama!! Hầu như mọi người chạy xe rất tốt, lượng xe cũng không nhiều. Quan trọng là tớ có phản xạ rất tốt mà. Làm sao mà bị tai nạn được."

"Thì sao chứ, nó không chứng minh được gì." Kageyama nói với cậu, "Phản xạ chỉ là hành động vô thức."

Hinata cười toe toét, "Chà, thế thì ok rồi. Tớ hành động vô thức trong mọi trường hợp. Nhớ xem tớ đã đá cậu bao nhiêu cú trong lúc ngủ."

"Nó khá nhiều đó." Kageyama càu nhàu, Hinata thì ngược lại - cậu cười rạng rỡ, "Ỏ~ tớ biết là cậu không bận tâm chuyện đó mà, nếu không cậu đã chẳng cho tớ ngủ với cậu thường xuyên như vậy." Và sau đó, cậu hôn một cái lên chóp mũi hắn. Kageyama hắt xì một cái, hắn sùi sụt, "Có vẻ là tớ dị ứng với cậu."

Cậu nhón chân lên, cho hắn thêm một cái nữa, "Tốt, cậu trông rất dễ thương khi hắt hơi."

"Dễ thương ? Sao cậu lại dùng từ đó cho tớ chứ. Cậu đang nói về cậu trong khi nhìn tớ à." Kageyama nhướn mày.

"Thôi nào, tớ nhìn thấy sự dễ thương khá rõ ràng từ cậu đấy." Hinata nhấn mạnh.

Kageyama chịu thua, "Rồi, coi như cậu đúng. Mà cậu cũng sẽ nhìn thấy rất nhiều sự dễ thương khi soi gương thôi."

Hắn vùi mặt vào tóc cậu rồi chuyển chủ đề, "Tụi mình không cần tập luyện vào ngày mai. Cậu có muốn làm gì vào ngày mai không?"

Hinata dường như nhớ ra cái gì đó, "A, đúng rồi!! Tớ đã định kể cho cậu nghe cái này nhưng sau đó lại quên mất. Hôm qua lúc đi qua công viên tớ đã tính nói nhưng sau đó lại một đàn vịt đi qua làm tớ quên mất. Ủa, mà nó là vịt, hay ngan, hay ngỗng nhỉ?"

Kageyama đặt tay lên vai cậu làm cậu quay mặt cậu lại nhìn hắn.

"Vô vấn đề chính đi." Hắn nói

Hinata lắc đầu như để giải tỏa, rồi tiếp tục, "Kuroo và Kenma sẽ đến đây vào ngày mai. Tớ nghĩ tụi mình có thể hẹn hò đôi với họ. Mà cậu tốt nhất nên đồng ý vì tớ đã nói với Kenma rằng tụi mình sẽ tham gia."

"Có vẻ vui đấy, nhưng lần sau nhớ nói tớ sớm hơn nhé, Boke. Cậu biết tớ là một 'Busy man' mà." Kageyama nói.

"Gì cơ ? Tớ mới biết đấy mà cậu đâu có bận như cậu nói. Đó là lý do cậu luôn muốn đi chơi với tớ." Hinata nói.

Hắn muốn kiếm một lời phản bác, nhưng nó có vẻ quá sức nên hắn chỉ đấm cậu một cái, "Nhanh lên, cậu đi chậm quá đấy."

Họ đi ngang qua một công việc lớn. Hình như là có sự kiện gì đấy đang diễn ra, Kageyama cũng chẳng biết, chỉ thấy có vài gian hàng được bày ra và bán đủ thứ đồ.

Hinata giật giật áo hắn, "Tụi mình qua đó đi, tớ muốn biết họ bán gì?" Cậu chạy băng qua bãi cỏ trồng phía trước công viên, hắn theo sát phía sau. Cậu đột ngột dừng lại trước một gian hàng bán đồ trang sức. Giống như Kageyama khi mua Crispy, ánh mắt cậu va phải một sợi dây chuyền to bản kỳ quái, không chút chần chừ mà mua nó, sau đó liền đeo lên cho Crispy.

"Ôi trời, thứ nhất nó là chỉ là thú nhồi bông mà nó có là chó thật thì cậu cũng không nên cho nó mặc hay đeo bất cứ cái gì, dị quá!!"

Hinata có vẻ khó chịu khi Kageyama nói vậy, "Tớ muốn nó trông đẹp nhất có thể." Cậu sau đó đi đến gian hàng kế tiếp, nơi bày bán những trái hồ lô...khá là kỳ quái.

"Đừng tiêu hết tiền của cậu đấy." Kageyama 'cảnh báo'. Hinata phớt lờ lời hắn. Thở dài, hắn quay sang gian hàng sau lưng. Gian hàng đó bán trái cây tươi, trông có vẻ ngon. Kageyama mua một trái cam, "Này, Boke !!", hắn gọi, đoạn chạy đến gần Hinata.

Kageyama bóc vỏ quả cam, tách một nửa cho Hinata. Họ ăn nó cùng nhau, ừm... đây có vẻ là quả cam ngon nhất mà hắn từng ăn. Do tách ra không cẩn thận, nên nước dây ra hết tay của hắn, mà hắn cũng không quan tâm lắm. Ăn xong, họ ném vỏ vào thùng rác gần đó, tiếp tục đi quanh các gian hàng. Hinata cố gắng luồn tay vào tay Kageyama nhưng hắn lại cứ giật ra, "Dính lắm, do nước trái cây." Kageyama giải thích.

Hinata mặc kệ, cứ nắm lấy, "Có sao đâu, tay tớ cũng vậy. Không lẽ - cậu sợ tay tụi mình bị dính vào nhau à. Tớ thấy cũng vui mà."

Kageyama siết chặt tay cậu, "Ok, nếu mà nó dính thật đừng trách tớ không nhắc cậu." Hinata muốn mua tất cả những gì cậu thấy, vì vậy Kageyama dành hầu hết thời gian để thuyết phục cậu đừng làm như vậy. Ồ, và có vẻ như cái thu hút cậu nhất lại là một tác phẩm điêu khắc từ thủy tinh hình xương rồng.

"Nhưng tớ cần nó mà." Hinata làu bàu.

Kageyama nắm chặt tay cậu, cố gắng kéo đi, "Không không, cậu sẽ làm gì với nó chứ."

Hinata đấu tranh kịch liệt, "Tớ sẽ trưng nó một cách đầy ' hào nhoáng '' ở trong phòng và lên mặt với những ai không có." Kageyama vẫn nắm chặt tay, còn Hinata vẫn cố vùng vẫy, " Crispy cũng nghĩ tớ nên mua nó. Hà, hai chọi một."

Hắn tiếp tục bước đi, "Crispy chỉ là một con chó bông, Boke."

Hinata bịt tai Crispy lại, "Đừng có để cho cậu ấy nghe thấy."

Kageyama thậm chí không coi nó là một lời nói, hắn xách cậu lên. Tận khi ra khỏi các gian hàng, cách xa cây xương rồng thủy tinh, hắn mới đặt cậu xuống.

Hinata khoanh tay và bĩu môi, Kageyama đẩy nhẹ cậu, " Cậu như một đứa con nít vậy. Cậu nên biết rõ đó là một cuộc mua bán không hợp lý."

Hinata tiếp tục càu nhàu, " Đâu có vô lý tới mức cậu phải xách tớ ra khỏi đó."

"Thế... Nó có giá bao nhiêu ?" Kageyama hỏi. Hinata cúi mặt nhìn đôi giày của mình, khẽ nói, "10.000 yên." ( gần 2tr1 VNĐ )

"10.000 yên ?!" Hắn trợn tròn mắt, "Cậu còn không có nhiều tiền như vậy. Tính làm sao để mua nó, mượn tiền tớ à? "

"Ông chủ nói rằng tớ không thể kiếm một mức giá tốt hơn ở chỗ khác." Hinata bào chữa.

"Trời ạ !! Đương nhiên là anh ta sẽ nói vậy. Anh ta đang cố dụ cậu mua đấy, Boke." hắn hét vào mặt cậu.

"Bình tĩnh nào, tớ không mua, nên không việc gì phải quát tớ về việc tớ không làm đâu." Hinata nói. Cũng đúng, Kageyama nghĩ. Hắn ta cau mày, nhưng không nói gì thêm

Họ ăn tối ở một quán gần đó. Cả hai đều không có hứng ngồi lại đấy, nên Kageyama gợi ý đến bãi biển, như buổi hẹn đầu tiên của họ. Hinata thì nghĩ rằng đồ ăn sẽ dính cát vì họ không mang khăn trải, nên tốt hơn là về nhà. Sau một hồi thỏa hiệp, họ đã quyết định đến cầu tàu. Dưới bầu trời ửng đỏ, họ trải đồ ăn ra và thưởng thức, ngồi trên những miếng gỗ đã mục theo thời gian, chân đung đưa trên mặt nước lạnh.

Hinata hôn nhẹ lên má - "Kageyama, hôm nay tớ vui lắm"

"Tớ cũng vậy" - Kageyama nói, với một nụ cười trên môi. Hắn tiến lại gần hơn, ngả đầu vào vai Hinata. Họ dựa vào nhau và cùng ngắm hoàng hôn đang dịu dần bên chân trời.

Sau đó đôi quạ nhỏ đi về nhà Kageyama vì nhà hắn gần biển. Trong cả quãng đường, Hinata chăm chú nhìn các vì sao, ngưỡng mộ vẻ đẹp tuyệt sắc của chúng. Cậu gọi tên, chỉ vào những chòm sao lấp lánh ấy giữa bầu trời đêm sâu thẳm. Nhưng cậu ấy không biết gì về thiên văn học, nên những cái tên kia đều do trí tưởng tượng cậu tạo nên mà thôi

"Nhìn kìa, chòm sao Đom Đóm, và kia nữa, chòm Than Hồng, oh, cái nữa kìa" - cậu chỉ lên một vùng sao mà Kageyama biết tên, đó là chòm Tiên Hậu - "Tớ muốn đặt tên cho nó là chòm sao Kageyama, vì nó trông đẹp tuyệt, như cậu vậy, và rồi nó sẽ mang ánh sáng đến những nơi tưởng như bị bóng tối bao trùm, ồ, chòm sao Tia Lửa nữa ---"
Hinata tiếp tục đặt tên cho các vì sao, nhưng tâm trí Kageyama đang lơ lửng treo trên câu nói vừa rồi của cậu. Hắn đứng ngẩn ra, ngắm nhìn khuôn mặt của Hinata, liệu cậu ấy có quên đi những điều mình vừa nói không? Cậu ấy thật ngọt ngào, đã vậy cậu ấy nói không chút đắn đo suy nghĩ. Kageyama bế cậu lên, Hinata cũng dừng lại, nhìn Kageyama trong sự bối rối. Nhưng hắn chỉ im lặng, say mê ngắm gương mặt dễ thương và đôi mắt hoàn hảo ấy.

Rồi hắn nói, nhẹ nhàng - "Cậu biết tớ yêu cậu nhiều lắm, đúng không?" Và từ từ tặng Hinata một nụ hôn. Kageyama có thể cảm nhận được nụ cười của Hinata khi cậu đáp lại hắn, điều đó làm trái tim càng thêm ấm áp hơn. Thật ngu ngốc khi không biết họ đã hôn nhau bao nhiêu lần, nhưng hắn chưa từng và cũng sẽ không bao giờ cảm thấy chán.

"Cậu ít khi nào chủ động thân mật như vậy. Tớ luôn là người nói yêu cậu trước và cậu sẽ bảo tớ cũng thế. . . Nhưng tớ phải nói rằng tớ thích cậu như thế này lắm đó." - rồi hai bàn tay Hinata đưa lên, ôm trọn khuôn mặt của Kageyama, hôn hắn.

Hinata có thể đi bộ, nhưng hắn vẫn muốn tiếp tục bế cậu. Hắn muốn ở gần Hinata hơn, được cảm nhận hơi ấm của cậu ấy. Chỉ khi đã về đến nhà, hắn mới đặt chú quạ nhỏ xuống để mở cửa. Hinata chạy liền lên phòng Kageyama. Rồi cậu lục trong tủ quần áo, mặc chiếc áo phông cậu tìm thấy trong tủ. Nhanh chóng đi đánh răng và nhảy lên giường, rúc vào người Kageyama. Hinata thường cho bản thân xõa hết ra khi ngủ. Lần này cũng vậy, cậu leo lên người hắn ra và nằm lên đó như một chú mèo nhỏ, hai tay Kageyama cũng ôm khư khư lấy Hinata, hôn lên trán cậu.

"Ngủ ngon, Boke."

"Cậu cũng . . . thế." Hinata rướn người lên để thơm hắn, sau đó lại trở về yên vị trên ngực của Kageyama, cảm nhận nhịp đập chầm chậm và sự ấm áp cả trong thể xác lẫn trái tim, rồi cả hai người họ từ từ chìm vào giấc ngủ.

-----------------------------------------------------

Nhớ vote cho tụi tui nha :33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top