So Far Away

🌸🌸
PARK JIMIN 😘😘❤❤

Cậu nam sinh mà cậu để ý và cũng là tâm điểm của bao cô gái, cậu bạn học chung lớp ngồi chung bàn, là học sinh cá biệt của trường và cũng là lớp trưởng lớp bạn. Nói cậu cá biệt là vì hầu như đến lớp cậu chỉ có ngủ, nhưng lúc nào điểm cậu cũng cao chót vót. Bạn không chắc là cậu nhìn mặt bạn được mấy lần, dù là chung bàn, vì anh chỉ ngủ và làm việc riêng thôi. Nhưng bạn lúc nào cũng nhìn cậu. Những lúc cậu ngủ, bạn luôn lén liếc qua, cậu ngủ trông dễ thương lắm, cặp má phúng phính của cậu cứ ửng hồng lên. Bạn chẳng biết cậu là người như thế nào, vì từ lúc chuyển qua lớp cậu bạn chưa bao giờ được tiếp xúc, bạn chỉ cảm nắng nụ cười ngọt ngào của anh khi lần đầu bạn gặp anh thôi.
Đã ba hôm nay, cậu không đi học. Chẳng nghe thầy cô nhắc gì đến, cũng chẳng nghe bạn bè hỏi gì. Bạn thấy cũng lạ, nhưng do chưa thích nghi được với các bạn trong lớp nên bạn không thể nói chuyện với ai.
Một tuần........
Rồi hai tuần........
Bạn bắt đầu hơi lo. Bạn cố lấy hết can đảm để hỏi một cô bạn trong lớp thì mới biết. Cậu là con trai một của gia đình họ Park giàu có. Cậu chuyển lên Seoul cả tuần nay rồi, chắc là cậu không về Busan này nữa.
Suy sụp.......
Mọi thứ đổ vỡ.....
Bạn lặng im đứng đó, bạn nhìn chỗ cậu ngồi, rồi nhìn tủ đồ của cậu. Mắt bạn cay quá, cái gì lại vướng ở khoé mắt bạn rồi. Đừng, nước mắt đừng rơi lúc này, tim đừng đau lúc này, không được, phải mạnh mẹ lên. Rồi chợt cánh cửa tủ đồ cậu mở ra, quyển sổ nằm ngay ngắn trong đó. Bạn bước tới cầm quyển sổ xem, đó là quyển mà anh hay ghi chép điều gì trong đó,một quyển sổ có mật khẩu mới có thể mở ra được, nó có kèm tờ giấy nhỏ.
"Bangtan Sonyeondan, giữ giùm tớ, Min Ami.
Park Jimin. "
Là nhóm nhạc mà cậu rất thích, bạn biết là vì một lần lục cặp lấy vở chép bài cho anh, bạn thấy cặp anh đầy hình nhóm này và ghi sau mỗi tấm hình là "mục tiêu phấn đấu". Bạn từng bỏ tiền giành giụm của mình để mua tập albumn mới nhất bỏ vào cặp như món quà tặng cậu. Cũng nhờ cậu mà bây giờ bạn cũng cuồng nhóm nhạc này rồi. Nhưng sao cậu lại viết như vậy? Cậu có ý gì?
Mặc kệ nó có ý gì, nhưng bạn biết chắc chắn cậu sẽ về, chẳng biết từ cơ sở nào bạn lại chắc chắn như vậy. Bạn ôm quyển sổ vào lòng.
"Park Jimin, tớ đợi cậu! "
______5 năm_____
Bạn đã ở Seoul được 2 năm, là một bác sĩ giỏi là ước mơ của bạn, và bạn đã thực hiện nó. Bạn làm tại một bệnh viện lớn ở Seoul.
Bạn chưa có người yêu, ở độ tuổi 23 phơi phới thanh xuân, nhưng bạn vẫn luôn từ chối tất cả những người theo đuổi bạn. Thật sự, bạn rất đẹp, phải nói là ở tuổi bây giờ mà không yêu ai thật quá uổng. Nhưng bạn luôn từ chối tất cả, bạn vẫn yêu cậu. Bạn chẳng hiểu tại sao, chỉ vì một tình yêu sét đánh mà bạn lại không thể quên cậu được. Quyển sổ, vẫn còn như mới, những tấm hình video bạn quay lén cậu khi trên lớp vẫn còn đó, và tình cảm của bạn cũng vậy.
Hôm nay, đèn đường bị hư. Bạn không có lịch trực nên được về sớm. Đường tối mù, bạn lần đường về bằng ánh đèn xe ô tô ngoài đường. Dù vậy, vẫn rất đông người qua lại. Đột nhiên, bạn dừng lại ở công ty BigHit, đúng lúc các anh vừa đi diễn về. Bạn nhìn họ, rồi đột nhiên, lồng ngực bạn nhói, bạn lại nhớ người con trai ấy, người con trai có nụ cười toả nắng, cậu ấy có sống tốt không nhỉ.? Bạn thở dài, quay đầu định đi, nhưng lại đứng đấy.
Hình như hình ảnh ấy vừa xuất hiện ra trước mắt bạn......
Hình như bạn vừa gặp người con trai ấy......
Không có đèn đường, khá tối. Bạn chỉ thấy mập mờ qua ánh đèn xe qua lại, nhưng từng đường nét khuôn mặt hiện lên rất rõ, rõ nhất là nụ cười. Bạn chắc chắn mình không nhìn nhầm đâu. Ánh đèn vẫn cứ mập mờ qua lại, bạn vẫn đứng đó. Nhưng hình bóng ấy biến mất rồi.
Ánh đèn chợt mở, họ đã sửa được đèn đường. Và đúng thật, hình bóng đó biến mất rồi. Chắc do bạn ảo tưởng, do bạn nhớ cậu nhiều quá. Bạn bật khóc, dòng người vẫn đi qua nhốn nháo, chẳng ai quan tâm tới cô gái 23 tuổi đang đứng khóc nức nở.
- Nín đi! Cậu mạnh mẽ mà. - Tiếng nói nhỏ vang lên tai bạn, đủ làm bạn ngưng khóc và mỉm cười. Bạn quay ra sau, đúng như bạn nghĩ, nụ cười đó đã xuất hiện, trước mắt bạn, vẫn ấm áp đáng yêu. Người con trai ấy, đã đứng đây, trước mặt bạn.
- Ji..... Jimin. - Giọng bạn run run.
- Tớ sẽ rất buồn nếu thấy cậu khóc đấy. Nhớ tớ không? - Jimin vẫn cười. Bạn bật khóc, rồi gật đầu.
- Assisss. - Jimin xoa đầu bạn. - Ami ngốc, nước mắt của cậu là điểm yếu của tớ đấy.
- Cậu khoẻ không? Cậu sống tốt không?
- Vợ tớ chăm sóc cho tớ rất tốt.
- Cậu nói.... Cậu có vợ rồi???? - Bạn hơi bất ngờ, nhưng rồi bất giác nhận ra, mình thật ngốc, bạn không khóc nữa, thay vào đó là một nụ cười. - Chúc mừng cậu, cậu hạnh phúc nhé, tớ sẽ gặp cậu sau.
- Tớ li dị hơn một tháng nay rồi. -Bạn định quay đi thì cậu nói vội. - Tớ đã li dị vợ tớ, cách đây hơn một tháng, vì vô tình tớ thấy cậu trong siêu thị.
- Gì cơ? Tớ không hiểu, tại sao lại li dị?
- Đây là một vở kịch, 5 năm qua tớ và cô ấy sống như vợ chồng hờ vì bọn tớ bị gia đình ép. Cách đây một tháng, tớ gặp cậu, tớ đã bàn với cô ấy và quyết định li hôn. Cô ấy mới tái hôn hôm qua.
- Cậu,..... Cậu,....
- Cạu mở quyển sổ ra chưa?
- Sổ nào?
- Cậu chưa lấy quyển sổ từ trong tủ đồ tớ ra à?
- Lấy rồi.
- Mở chưa?
- Tớ đâu có mật khẩu.
- Ngốc, tớ có để gợi ý mà, cậu nhớ cái ngày cậu tặng tớ albumn không?
- Nhớ,hôm đó sinh nhật tới mà.
- Ừ, tớ viết Bangtan Sonyeondan là vì có liên quan đến cậu đấy, nhập ngày sinh nhật của cậu vào, cậu có mang theo không.?
- Có, lúc nào tớ chẳng mang theo.
Bạn vừa nói vừa lấy quyển sổ ra, bạn vội nhập ngày sinh của mình. Quyển sổ được mở. Từng dòng chữ nắn nót hiện lên trên từng trang giấy.
"Ngày tháng năm.....
Ami dễ thương quá.
Ngày tháng năm......
Ami lại nhìn lén mình ngủ.
Ngày tháng năm.......
Làm sao tỏ tình với Ami đây nhỉ.?
........"
Từng dòng chữ ngắn thôi, nhưng đủ để nước mắt bạn rơi dòng dòng. Bạn nức nở. Bàn tay bé nhỏ ôm lấy bạn, hôn nhẹ lên mái tóc bạn. Mùi hương trên người cậu dễ chịu thật.
- Anh đã rất nhớ em Ami à. Ta xa nhau lâu quá rồi Ami nhỉ.
- Jimin, em nhớ anh lắm, hức hức, Jimin à.
- Về với anh đi. Xin lỗi vì để em đợi quá lâu nhé. Anh sẽ không xa em nữa đâu. Anh yêu em. Lấy anh nhé.
Họ ôm chặt nhau, giữa dòng người qua lại tập nập. Họ ôm nhau rất chặt. Họ sợ, rất sợ, khi buông ra họ lại phải xa nhau thêm lần nữa.
-----------------------------------
#BiBi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top