Begin.....
🌸🌸
JEON JUNGKOOK ❤❤😘😘
Nắng đẹp.......
Gió thổ nhẹ........
Tâm trạng tôi hôm nay khá tốt.
Tôi đang đến trường. Lớp tôi hôm qua có bạn mới chuyển đến, là một bạn nam, bạn ấy ngồi cạnh tôi. Bạn ấy dễ thương lắm, cười duyên nữa, thử gặp cậu ấy một lần đi, bạn sẽ đổ rạp trước vẻ đẹp đó mất. Và dĩ nhiên tôi cũng đổ rồi. Một cậu nam sinh, vừa đến trường, đã là tâm điểm chú ý cya các nữ sinh, hiện đang học chung lớp và ngồi chung bàn với tôi.
Cậu ấy kìa..!!
Cậu ấy bước ra từ một tiệm bánh nhỏ gần nhà tôi, chắc đó là nhà cậu.
- Jungkook ơi!!!!! - Tôi gọi lớn. - Đợi tớ đi chung với. - Cậu cũng dừng lại, nhìn tôi.
- Nhà cậu ở đấy à? - Tôi nói cậu gật đầu.
- Ồ, cậu biết làm bánh không? Quán đấy của gia đình cậu à? Tớ hay ra đấy ăn bánh, ngon cực. - Cậu vẫn gật đầu.
Tôi im lặng. Cậu ta chẳng nói gì cả. Cứ im im như câm ý. Ngay cả trên lớp cũng vậy, cậu ta thật nhạt, chán quá! Nhưng không sao, cậu ta đẹp mà, đẹp trai có quyền.
Từ hôm đó, tôi hay đến tiệm bánh nhà cậu, hay chờ cậu mỗi khi đi học. Rồi dần dần, hai người thân hơn. Cậu ấy chịu nói chuyện với tôi, cậu ấy tâm sự với tôi, tôi cũng không ngờ cậu ấy lại đa nhân cách như vậy. Tôi thực sự chưa hiểu hết cậu ấy nữa.
___ Đầu năm 12 ___
Tôi đem hết can đảm để tỏ tình với cậu.
- Jungkook! - Tôi nói lí nhí.
- Nói cho to lên phát, chuyện gì nào? - Cậu hỏi.
- Nếu tớ nói tớ thích cậu........ - Tôi bắt đầu lắp bắp - Th.... Thì.....c...cậu sẽ....sẽ trả lời.....như....như thế nào?
- Này nhóc! - Jungkook đứng dậy xoa đầu tôi, cậu ấy cao hơn tôi cả cái đầu. - Lo thi tốt nghiệp đi, giờ chưa phải lúc.
____ Năm tôi và cậu đậu vào trường Đại học ___
- Tôi được tỏ tình với cậu chưa, Jeon Jungkook. - Tôi lớn rồi, tôi cứng rắn hơn rồi, tôi đã chờ cậu.
- Vẫn chưa phải lúc đâu, Ami à. - Jungkook vẫn lắc đầu.
Ok tôi sẽ chờ..
__ Năm tôi tốt nghiệp __
- Tôi yêu cậu. - Tôi nói.
- Xin lỗi. Cậu nghĩ sai về Jungkook rồi. Đã bắt cậu phải chờ đợi 5 6 năm nay. Nhưng đối với tôi, không thể hơn tình bạn thân được. - Cậu vẫn lắc đầu, vẫn cái lắc đầu nhẹ nhàng ấy, nhưng lần này sao tim tôi nhói đến vậy. - Ngày mai tôi phải đi du học, cậu sống tốt nhé.
Tôi im lặng. Cậu ấy đi rồi. Tôi khóc. Có phải tôi đang khóc không, hay chỉ là bụi bay vào mắt. Có phải tôi đau không hay chỉ là những cảm xúc nhất thời của một con ngốc. Tôi yêu sai người hay sai thời điểm.??? Ai trả lời tôi đi.
Cậu chuẩn bị lên máy bay rồi. Hôm nay anh bảnh bao lắm. Tôi đứng từ xaj nhìn cậu từ từ vào trong. Đột nhiên cậu đứng lại. Có phải.....cậu nhìn về phía tôi không? Cậu biết sự tồn tại của tôi phải không? Cậu cũng yêu tôi hay thương hại tôi vậy.? Cậu đừng đi, cậu trả lời tôi đã. Đứng lại, Jeon Jungkook.
Trễ rồi! Cậu ấy đi rồi! Trời mưa rồi!
Một ngày mưa trong lòng em thấm bao nỗi sầu.
Dù không đau nhưng lòng em vẫn nhớ.
Ngày anh đi chưa kịp ôm cái ôm dã từ.
Lệ hoen mi phận hồng nhan kém duyên.!!!
Có lẽ tôi nên về thôi. Cậu đã đi mất rồi. Đừng cố ở lại để nhận sự thương hại. Máy bay chắc cũng sắp cất cánh.
- Cô gì ơi! - Một giọng nói của một cô tiếp Viên làm tôi giật mình. Tôi quay lại.
- Cô là Jung Ami ạ? - Cô hỏi.
- Ừ, là tôi. - Bạn nói nhỏ.
- Có một cậu con trai nhờ tôi gửi cậu bức thư này. - Cô đưa bức thư cho tôi rồi nhanh chân đi làm công việc của mình. Tôi cũng vội ko bức thư đó ra. Tôi tin chắc đó là cậu.
"Ami này.!
Lúc cậu đọc thư chắc là lúc tớ lên máy bay đi mất rồi. Tớ xin lỗi vì đã để cậu đợi, xin lỗi vì làm cậu tổn thương, nhưng nếu tớ đồng ý tình cảm của cậu tớ sẽ còn làm cậu tổn thương cả trăm ngàn lần nữa. Cậu biết tại sao tớ lại bắt cậu đợi rồi lạnh lùng từ chối lời tỏ tình của cậu không? Vì tớ bị bệnh, tớ không chắc tớ sẽ sống được lâu, vì vậy tớ luôn bắt cậu đợi vì tớ hi vọng tớ sẽ dùng trị liệu và bệnh tình sẽ tiến triển tốt hơn. Nhưng không, Ami à, căn bệnh quái ác đó không cho phép tớ đồng ý tình cảm của cậu, hiện tại tớ có thể chết bất cứ lúc nào. Tớ bắt buộc phải qua Mỹ để điều trị, đây là trận chiến sinh tử, tớ có thể sẽ chết ở bên đó, điều đó không thể tránh được. Nếu tớ may mắn, nếu ông trời thực sự muốn tớ sống, tớ sẽ trở về, tớ sẽ tìm cậu, tớ sẽ nói hết tâm sự trong lòng mình cho cậu nghe. Nhưng nếu ngược lại, thì hãy hứa với tớ, cậu phải sống tốt và tìm một người thực sự yêu cậu nhé. Và còn điều này, Ami, tớ yêu cậu.
Jeon Jungkook! "
Nước mắt tôi rơi xuống, ướt cả bức thư. Bất giác tôi nhìn về phía cửa khẩu. Và cậu đứng đó, cậu nhìn tôi, ánh mắt buồn buồn xa xăm rồi đi vào. Có thể đây sẽ là lần cuối cùng tôi được gặp cậu, người con trai tôi yêu. Hãy cố gắng, vì tôi, cố gắng vượt qua căn bệnh đó, vì tôi nhé.
______________________
Ừ, 5 năm trôi qua rồi, tôi đã 25 tuổi rồi. Tôi làm chủ một tiệm bánh lớn ở Seoul. Chính cậu là người đã thôi thúc tôi đến với cái nghề này. Và cũng chính cậu là người khiến tôi 5 năm nay vẫn không thể yêu thêm ai nữa. Cậu bỏ tôi 5 năm nay rồi. Cậu nằm im một chỗ, mỉm cười ấm áp.
Cậu đã không vượt qua được. Căn bệnh đó, đã cướp cậu đi, cướp cậu khỏi tôi. Tôi căm hận. Tôi hận cậu đã không nói với tôi. Tôi hận ông trời trêu đùa tôi, đến lúc nhận ra được tình cảm của cậu thì lại cướp cậu khỏi tay tôi. Tôi hận tình yêu. Bởi vì, tôi yêu anh quá....!!!!
- Jungkook! Anh ổn chứ! Em nhớ anh quá! - Tôi đặt bông hoa mà cậu yêu thích, hoa cẩm chướng lên mộ cậu. - Hôm nay là ngày tròn 5 năm anh xa em đấy.
Ngày này mọi năm, tôi đều ra đây, nói một mình, khóc một mình, cười một mình. Anh cũng nằm đó, không nói, chỉ cười nhẹ nhàng ấm áp. Lòng tôi càng đau thắt.
- Anh ác lắm. Nếu hôm đó anh nói sớm với em thì có phải em đã có thời gian được ở bên anh không. Nhờ anh mà đến bây giờ em không yêu ai được nữa rồi.
Vẫn không có câu trả lời, tôi lại phải cười khổ.
- Em hối hận vì đã không được ở bên anh nhiều hơn. Hối hận vì thời gian qua em đã lãng phí. Em xin lỗi anh.
Tôi không thể chị được nữa, tôi bật khóc. Năm nào cũng vậy, cứ nói được vài ba câu là tôi lại bật khóc. Tôi biết cậu biết cậu sẽ buồn, nhưng, tôi không thể kìm được nước mắt. Tôi không thể mạnh mẽ che dấu cảm xúc ãi được.
Vẫn như 5 năm qua, khóc chán tôi lại về. Nó lặp đi lặp lại với tôi như một thói quen rồi.
- Cô gì ơi. - Vẫn tiếng gọi, 5 năm trước tiếng gọi ấy đã giết chết trái tim của cậu đến bây giờ. - Cô quên cái túi.
- Đưa tôi! - Tôi đưa tay đòi lại. Mặt vẫn cúi xuống đất.
- Ôi, cô nhìn quen quen. - Anh ta nói.
- Hả? - Tôi ngạc nhiên ngước mặt lên, và.... - J.... Ju.... Jung..... Jungkook.....
Phải, trước mặt tôi là Jeon Jungkook, không thể sai được, dù có hơi chững chạc hơn trước nhưng tôi chắc chắn là Jungkook, chính cậu ấy.
- Cô nói ai Jungkook ạ? Xin lỗi tôi là So SeHyun. Cô là chủ tiệm bánh Begin nè. - Anh ta nói. - Tôi thích tiệm bánh của cô lắm. Chúng ta làm quen được không?
- Được. - Mặc dù câu trả lời của anh đúng có hơi làm tôi hụt hẫng, nhưng tôi chẳng hiểu động lực nào khiến tôi mến người con trai này một cách lạ thường. Vẫn nụ cười đó, vẫn ánh mắt đó, như Jungkook dành cho tôi. Nhưng anh khác, anh không phá là Jungkook, anh là So Sehyun, anh cho tôi một cảm giác khác, một cảm giác đặc biệt. Đây.....gọi là tình yêu sét đánh phải không vậy??
Em hiểu rồi Jeon Jungkook. Anh đã về đúng không? Chỉ là trong thân xác của một người tên So Sehyun nào đó thôi. Nhưng thực sự là anh đúng không? Em cảm nhận được mà, không ai khác là anh, em chắc chắn đấy. Nhưng không sao, dù là ai đi nữa, thù Jeon Jungkook, anh vẫn nằm trong trái tim em, nằm trong kí ức này, mãi mãi, em sẽ bắt đầu cuộc sống mới với một người con trai khác tên So Sehyun, em hứa với anh sẽ sống tốt hơn 5 năm qua, hứa đấy.
Bây giờ chỉ mới bắt đầu thôi
_________________________________
Chap đầu mọi người ơi, follow nhau nào
#BiBi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top