Chương 1
Mình đang làm gì ấy nhỉ?
"Này, cậu đang làm cái gì vậy hả?" Một giọng nam trầm vang lên trong không gian tĩnh mich này. Hừm, có lẽ tôi mệt rồi.
_ _ _ _ _
"Này, cậu tỉnh chưa ấy?"
"Để cậu ấy nghỉ ngơi đi, ồn áo quá rồi đấy."
A, tôi nhớ rồi. Trước khi bất tỉnh, tôi đã định lao vào chiếc xe của ai đó và một giọng nam quen thuộc vang lên trong đầu, có lẽ bản thân nên tỉnh nhỉ.
"Ưm, tớ ngất được bao lâu rồi thế? Mà khoan đã, đáng ra cậu đang ở lớp học mà nhỉ?"
"Giờ còn nghĩ đến chuyện đó à, lo mà nghỉ ngơi đi kìa, cậu có biết là...là tớ lo cho cậu lắm không." Ngân nói với giọng run run, chắc lại sắp khóc rồi.
"Thôi mà, à ai đã đưa tớ đến đây thế?"tôi nắm lấy tay của cô ấy lay lay nhẹ hỏi.
"Tớ thật sự không biết, nhưng cậu ta nhìn lạ lắm, chắc là học sinh chuyển trường thôi."
Học sinh chuyển trường à, nói mới nhớ hình như cậu ấy cũng chuyển trường. Mọi chuyện bây giờ có vẻ khó rồi đây.
"A tớ quên mất, cậu ở đây từ khi nào thế, Thanh?" Tôi hỏi cậu ấy vơi giọng điều đùa giỡn nhưng chắc cậu ấy cũng sắp khóc giống chú mèo nhỏ nào đoa rồi.
"..." Ơ kìa cậu ấy không trả lời luôn.
Đám nhóc này chắc phải chờ mình đuổi trực tiếp mới về thôi, cũng 9h tối rồi.
_ _ _ _ _
Cầm trong tay giấy xuất viện mà cứ tưởng giấy báo tử vậy. Haizz, về nhà nhất định phải làm một giấc mới được.
Kể sơ qua việc tôi là ai. Tôi là Ngô Khánh Thư, chỉ như thế tôi chả có một điểm gì đặc biệt cả.
Từ nhỏ, tôi luôn có những suy nghĩ tiêu cực rằng tại sao bố mẹ lại ly hôn và tại sao họ lại không nhận tôi là con của họ?
Dễ hiểu thôi, rồi sẽ có ngày ta đủ tỉnh táo để nhận ra rằng đó là cách để khiến bản thân trở nên thảm hại hơn bao giờ hết. Họ vì hạnh phúc của mình và vì tôi không phải là đứa con của người họ yêu, thật đơn giản.
Tôi không có ý nghĩ rằng phải phân tích mọi việc một cách phức tạp hơn, và mặc dù là thế nhưng họ vẫn chu cấp cho tôi đủ để sống, với tôi như thế là đủ.
Tôi không thể hiểu rõ được con người của bản thân thì cần gì phải hiểu rõ con người khác, đó là cách tôi quên đi họ và nghĩ rằng họ là người bình thường lướt qua tôi.
Và vì sống một mình thôi nên tôi cũng cảm thấy tự do,à còn một người bạn đã từng cùng phòng với tôi nữa nhưng cậu ấy đi học xa rồi.
_ _ _ _ _
"Ngô Khánh Thư!"
"..." Thật sự thì tôi không cố ý đâu nhưng mà...tôi đã đánh vào khuôn mặt ăn tiền của học sinh mới chỉ vì cậu ấy "vô tình" hất bát mì vào người tôi, thật sự là một người khó ưa!
"Cô thật sự không thể hiểu nổi em, sao em có thể đánh vào mặt bạn như thế? Em chỉ vô tình chạm vào mặt bạn à? Mặt dù cô biết là do cậu ấy nhưng em có cần phải làm tới mức đó không?"
Ừm thì có đấy, người hất bắy mì vào người tôi là cậu ta thế nhưng cô chỉ mắng tôi, nực cười nhỉ? Tôi có thể kiện đấy vì vết tích của tôi còn nặng hơn cậu ta.
"Thôi chuyện này dừng tại đây, em viết bản tường trình rồi đem nộp cho cô."
Tôi không viết đó!
Bổng nhiên cô áp sát tai tôi và thủ thỉ rằng:" Nếu em muôn giải quyết thì làm gì đó đi chứ nhỉ?"
"?" Cô ấy chơi tới mức này cơ á. Thôi được rồi, ở góc độ này thì tôi sẽ cầm tay của cô ấy và quỳ xuống.
" Cô ơi, em xin lỗi mà, em không biết là mọi chuyện sẽ đi đến mức này cô có thể đừng đuổi học em không? Hức"
Diễn như này ổn chưa nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top