unknow name
Author: Kuro (not me) ^_^
Cái này của bạn em thôi, mọi ng đọc rồi cho nó ý kiến cái. Em có đọc, thấy zui zui nên chia sẻ với cả nhà... hy vọng mọi ng thix nó.
---------------------
_ Áh… hộc hộc…
Jae thở dốc. Đây ko bik đã là lần thứ mấy rồi cậu lại tỉnh giấc vì cơn ác mộng đó. Ba năm, khoảng thời gian đủ dài để 1 cái cây có thể fát triển, để các mối wan hệ có thể thay đổi, để đá có thể mòn vì nc chảy… nhưng nó ko đủ để làm cậu wên đi 1 chuyện, 1 sự mất mát, 1 vết thương lòng đến jờ vẫn chưa liền miệng.
_Hyung sao zậy, có chuyện jì àh?
Min cũng tỉnh giấc vì tiếng hét của Jae
_Lại mơ thấy ác mộng sao? Lâu như vậy rồi mà hyung vẫn ko wên dc àh? Vẫn tự dằn vặt sao?
_Hyung muốn wên lắm chứ như ko dc. Nó đều hiện về trong mỗi giấc ngủ của hyung, gương mặt của U-know và cơ thể cậu ấy bê bết máu, đôi mắt như oán trách hyung. Hyung fải làm sao đây Minmin, làm sao đây?
_Chuyện đó ko fải lỗi của hyung, hyung đâu bik ng đó là U-know. Nhưng sao hyung cứ như vậy, em cũng giết Donghae. Hyung nói Dongdae cũng là bạn em nhưng mà em đâu có thấy day dứt jì đâu chỉ là hơi tiếc chút thôi. Huống chi đó đâu fải là lần đầu hyung jết ng.
Min ngây thơ đến lạnh lung khi thốt ra những lời nói đó.
_Minmin, em ko hiểu. Ko wan trọng số lần jết ng mà wan trọng là ng hyung jết chết. U-know là 1 ng rất wan trọng với hyung, em có hiểu ko? Đó là 1 ng bạn rất thân của hyung. Em jết Donghae nhưng ko có cảm jác vì em chưa thật sự koi Donghae là 1 ng wan trọng đối với mình.
_Nhưng nếu U-know ko chết thì hyung sẽ chết.
_Hyung thà chết chứ ko jết bạn của mình. Em thử nghĩ nếu n gem jết ko fải là Donghae mà là hyung thì em cũng sẽ ko day dứt sao?
_Hyung khác, hyung ko fải là bạn mà là ng anh em của em. Huống chi hyung nghĩ hyung chết dưới tay của U-know thì cậu ta còn sống sao?
Đôi mất Min nhìn sắc lạnh đến đáng sợ.
_Hả?
_Nếu ng chết lúc đó là hyung thì em sẽ ko ngần ngại tiễn anh ta đi cùng với hyung bất chấp hậu wả có ra sao. – Min nhỏ nhẹ từng tiếng – Em ko hiểu sao anh ta chết rôồ mà còn lien luỵ hyung đến thế, dày vò hyung như vậy…
_U-know ko lien huỵ hyung, hyung rời khỏi đó 1 fần cũng vì cái chết của U-know nhưng cũng chính là vì hyung cảm thấy chán ghét cuộc sống ở dó. Cuộc sống mà suốt ngày cứ fải đối mặt với chết choc, mũi muôn fải ngửi mùi máu tanh, tai luôn nghe những tiếng la thất thanh sợ hãi của những kẻ sắp chết, van xin tha mạng. Chẳng lẽ em yêu thix cuộc sống đó sao? Nếu zậy sao em lại bỏ đi cùng hyung để bây jờ bị truy sát!?
_Ko fải là em ko chán gét cuộc sống đó nhưng em nghĩ việc em và hyung làm cũng là để trả ơn những ng đã nuôi chúng ta.
_Đúng là họ nuôi chúng ta nhưng họ xem chúng là là công cụ. Một lần hành động của chúng ta đã có thể mang lại cho họ số tiền đủ để nuôi chúng ta mười mấy năm wa. Em hiểu ko?
_Em hiểu mà.
_Cuộc sống đó cũng làm trái tim ngây thơ của em trở nên băng já, khô cứng. Hyung mong sau này em sẽ kiếm dc 1 ng wan trọng, 1 ng làm tan chảy trái tim em, 1 ng mang lại cho em tình cảm ấm áp.
_Em có thể có sao? – Min cười buồn.
_ Chắc chắn có mà. Minmin của Hyung thong minh, đẹp trai, đảm đang… sao ko có chứ!?
_Thôi, dc rồi. Hyung thật là… nịnh em hoài…
_Hyung đâu có nịnh em, hyung nói thật mà. Hìhì
_Dc, dc rồi ngủ đi. Từ jờ hyung fải hứa với em là wên hết tất cả đi và bắt đầu lại từ đầu nhá. Ok?
_Ok.
Min way trở về jường của mình và cả hai trở lại giấc ngủ còn dang dở.
***********
Mặt trời đang ló dạng, những tia nắng ấm áp chiếu xuống đường fố Seoul lúc này còn đang say ngủ. Trên 1 con đường nhỏ, 1 wán ăn xinh xắn bắt đầu cựa mình thức giấc… ko gian khá yên tĩnh… chủ nhân của wán đã tỉnh giấc. Cậu lục đục nấu ăn, chuẩn bị các món cho ngày hôm nay trước khi mở cửa. Khi mọi chuyện đâu vào đấy, cậu bắt đầu thực hiện công việc wen thụôc của mình là kêu con heo lười kia dậy.
_Hyung, hyung dậy đi đến jờ mở cửa rồi.
_Ưm… ưm… - con heo way mình wa chỗ khác… ngủ tiếp.
Min lầm bầm
_Lần nào cũng vậy, mỗi lần kêu là mỗi lần mệt hà. Đã dung gần hết tuyệt chiêu rồi, nào là: tạt nc vô mặt, đạp xuống jường, treo ngược lên… - Min chống tay suy gẫm.
Những điều mà Min kể trên là những tuyệt chiêu cậu đã dung để đối đãi với hyung “iu wý” của mình & bây jờ đang bí cax.
Min đi đi lại lại bóp trán suy nghĩ.
_A, có cax rồi – Min nở nụ cười “đê tiện” rồi chạy đi lấy bếp than khiêng vô fòng vừa wạt cho khói bay mù mịt Min vừa hét to.
_Hyung ơi, cháy nhà, cháy nhà… chạy thôi. Ko dậy là em chạy trước àh…
_Ax, ax, ax… jì zậy? Áh, Minmin chờ hyung với… cháy cháy
Vừa la Jae vừa nhảy xuống juờng, mặt xanh lè ko còn tí máu.
_Ủa! Cháy đâu, cháy đâu?
_Nè! - vừa nói Min vừa chỉ tay vào cái bếp
_Em xấu lắm, dám gạt hyung hả? – Jae nũng nịu
_Dậy chưa? Ai biểu hyung mê ngủ. Còn ko mau rửa mặt, còn ở đó trax nữa hả? Cho nhịn đói bây jờ, muốn ko? – Min chống tay vô hông, chỉ tay năm ngón ra lệnh – Đi, nhanh lên!
_Đi liền nè, làm jì dữ zậy!? – Vừa đi Jae vừa lầm bầm chửi rủa.
_Dzậy là hiền với hyung rồi, lần sau ko đốt bếp mà đốt jường hyung đó.
_Em dám ko? – Jae thò đầu ra từ phòng tắm hất mặt lên hỏi,
_Ko những đốt juờng mà đốt lun cái phòng này cho hyung thành heo way đó.
_Em độc ác wá! Huhu, đối xửa với hyung zậy đó – Jae jãy đành đạch.
Quá wen với màn này, Min way mặt bỏ điko thèm nhìn 1 cái. Ko có khan jả nên Jae cũng mất hết hứng diễn tiếp và lại lầm bầm
_Nhớ đó Shim Changmin… wân tử trả thù 10 năm chưa muộn.
***********
Sau cuộc chiến nho nhỏ, mỗi ng cũng way lại công việc của mình. 6h rồi, đã đến jờ mở cửa.
Quán ăn của hai anh em kinh doanh tuy nằm trên 1 con đường nhỏ nhưng ko kém fần nhộn nhịpso với bất cứ đâu trên đường fố Seoul. Nó ko lớn lắm nhưng không gian xung wanh dc bài trí tao nhã. Tường wét vôi trắng tinh sạch sẽ, bàn gế và mọi thứ đều có màu đen tạo cảm jác sang trọng, wý fái nhưng lại có chút jì bí ẩn, khó dò. Tay nghề của đầu bếp thì khòi fải nói, ai ăn 1 lần sẽ nhớ mãi. Có lẽ chính vì thế mà khax lúc nào cũng tấp nập lui tới. Nhưng khax đến đây ko ít ng cũng vì cái tên phục vụ bàn kia. Con ng cao cao với nc da trắng tự nhiên, gương mặt thanh tú với nụ cừơi luôn nở trên khuôn mặt.
Đã đến xế trưa, wán cũng vơi khax. 1 cậu bé bước vào với mái tóc vàng tươi rói thax thức ánh nắng mặt tròi ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương. Nhìn cậu Jae liền có thiện cảm và hay lưu ý tới cậu. Jae lần lượt bưng các món mà cậu gọi, nhìn số chén đĩa trống ko trên bàn Jae jật mình.
_Trời, nhìn gầy vậy mà ăn zữa wá! Nó ăn nữa bể bụng chết ở đây sao ta?! Rồi cảnh sát lại tìm đến bắt mình và Min bỏ tù vì tội nấu ăn ngon… (chỉ có oppa mới nghĩ ra cái lý do bị ở tù hết sức… nhảm)3ahyes3
Jae way đi 1 lát rồi way lại ko thấy thằng nhóc đâu.
_A kia rồi! Nó đang lấm lét chậm chậm rút êm. Hừ! – Jae khịt mũi – Ra là muốn ăn quỵt, còn lâu nhá!
“Phập” – đang ngôi thưởng thức món ăn của Min oppa nấu mà tg jật mình3ahyes3 , Tò mò way wa koi chiện jì. Thì ra… 1 con dao vun vút lướt wa mặt “tên ăn quỵt” cắm vào tường. Mặt tên nhóc ko còn chút máu3eaten3 .
_Quý khax àh, hình như cậu wên jì rồi đó! – Jae vừa nói vừa tiến lại thằng nhóc với nụ cười trên mặt, nụ cười “hiền” làm thằng nhóc sởn gai ốc.
_Tôi…
_Sao, ko trả tiền àh! Tính ăn quỵt của ông hả? Ko thoát dc đâu nhá! Bắt dc là ông sẽ xẻ thịt, lột da, lăn bột, chiên bơ… còn lại chấm muối ăn típ đó! Hớ hớ hớ - Jae cười như điên. (tg thấy đáng sợ hơn là đáng cười)
_Huhu, huyng tha cho em đi. Ko fải em muốn zậy mà, trốn ra khỏi nhà em ko mang theo tiền… thức ăn ở đâu lại ngon nữa, em ko kiềm dc cơn đói lòng. – Nhóc ta khóc lóc.
_Hửm? Thằng nhóc ngây thơ gê ta, mới doạ chút xíu àh. Dễ thương wá, mà thôi nhìn tội wá ko doạ nó nữa.
Tg ngồi gần đó, chứng kiến, nghe thấy hết… lấy khăn ra *lau lau*3ahyes3 , nói 1 tràng như zậy mà kiu là doạ chút xíu, nếu mà oppa doạ thiệt chắc thằng nhóc kia đến chết vì sợ mất3eaten3 .
_Hì, dc rồi. Tôi doạ cậu thôi. Ko jết cậu cũng dc nhưng tiền ăn thì fải trả, cậu ở đây làm cho tôi để trả nợ. Chịu ko?
_Thiệt hả?! Cám ơn hyung. - thằng nhóc nhảy tưng tưng.
Nhìn thế, Jae cười mãn nguyện – Hêhê, có trò mới rồi – Jae nghĩ thầm
_Àh mà nhóc tên jì?
_Dạ em là Kim Junsu ạh
_Zậy hyung gọi em là Susu ha?! ^^ Dzô đây hyung jới thiệu cho em, em trai của hyung nó là đầu bếp ở đây.
_Woa, zậy là các món ăn hồi nãy cậu ấy nấu àh?Ngon wá chời lun, mình mà thân với cậu ấy là có ăn dài dài – Su ngây thơ thầm nghĩ.
============
_Minmin àh, đây là nhân viên mới của hyung nhận đó. Cậu ấy sẽ ăn, ở và làm việc ở đây lun.
Su cảm nhận dc 1 ánh nhìn lạnh lùng quét từ đầu tới chân làm cậu lạnh sống lưng. Ánh mắt đó phát ra từ con ng đang mặc tạp dề trước mặt. Cậu ta cao lớn, đẹp trai nhưng rất lạnh lùng, mặt mày cau có.
_Chời, kiểu này sao thân nổi đây!? – Su chợt nghĩ rồi xụ mặt.
_Hyung thật là… sao lại nhận them ng? Rồi tiền ăn, tiền điện, tiền nước fát sinh đủ thứ. Lại còn tiền lương cho cậu ta nữa chứ. – Min cau có.
_Em yên tâm, cậu ta làm trả nợ mà, ko cần trả lương.
_Òh, zậy thì tạm dc. Nhưng lần sau muốn nhận ai hyung fải hỏi trước em đó.
_Ừ, dc rồi mà. Hyung nhớ rùi… sao nó dai thế nhỉ?
_Hyung lầm bầm jì đó?!
_Ko, đâu có jì đâu. Em nghe lầm rồi. Sao tai nó thính thế nhỉ? Lần sau rủa nhỏ nhỏ ko nó nghe dc thì bầm mình là chắc lun. – Jae tự nói với bản thân.
_Wa đây Susu, hyung day em cax làm việc rồi mài em sẽ bắt đầu.
_Dạ - Su cười toe toét.
Chap 2
Trời bắt đầu về khuya, một ngày làm việc vất vả cũng đã kết thúc. Min đóng cửa tiệm và Jae dắt Su đi để chỉ fòng cho cậu.
Ngày đầu tiên đi làm của Su êm đềm trôi wa nhưng ngày thứ 2 lại nổi song jó.
_SuSu bàn số 1… bàn số 2… lẹ lên zô bếp bưng ra đi…
_Dạ, dạ - Vừa nói Sư vừa chạy lạch bạch vào bếp
_Min àh, bàn số 1… bàn số 2…. Bla bla bla….
_Cầm mâm đi, số 1 nè… số 2 nè… - Min vừa nói tay thì chất thức ăn vào mâm.
_Áh, nặng wá. Từ từ chứ, để bưng từ từ. Vừa nặng lại còn bị che tầm mắt nữa, thấy đường đâu mà đi.
_Sao? Có nhiu đó mà ko bưng nổi àh?! Zô zụng thế àh?
_Ai nói ko dc, hứ nhìn đi! – Su chệnh choạng bước đi.
*Áh…* Su vấp fải cái ghế té nhào xuống, mặt tiếp đất.
_Ui da, huhuhu tiu cái mũi của tui rồi. Áh, thức ăn. Ủa sao ko thấy. – Su đảo mắt nhìn wanh.
_Đây nè. – Min đưa mắt về fía mâm thức ăn nằm gọc trên tay mình ko sứt mẻ jì.
_Đồ độc ác kia, sao đỡ thức ăn mà ko đỡ đây, để mặt tiếp đất huỷ hoại nhan sắc hết.
_Hứ! – Min khịt mũi - Mắc jì!? Thức ăn tốn tiền mua đó, mà mặt mũi đó có bị jì thì lien wan tới đây chứ? Đã ko làm việc còn trách àh? Trừ lương. – Min lôi quyển sổ nhỏ rag hi ghi chép chép…
_Đồ… đồ… - Su tức nổ mắt nói ko thành câu
Jae từ đâu chạy zô, xáp lại gần Su
_Nhịn đi, nó cố chấp lắm! Em mà còn nói nữa nó trừ lương thì làm cả đời cũng ko trả hết nợ đâu. Hỉu ko?
_Nhưng mà wá đáng lắm… - Su tức tối
_Ko làm jì dc nó đâu, em fải học châm ngôn của hyung “nhịn + nhịn = sống với Min”. Dzậy đi, hyung đi nha mắc công có jì lien luỵ àh… Bye
Jae nói rồi biến nhanh như lúc đến.
_
Áh trời ơi, Shim Changmin hãy đợi đấy! Ta thề sẽ báo thù.
Cứ thế, cuộc sống khổ sai trả nợ của Su lặng lẽ trôi wa thấm thoát cũng dc 1 tuần. Thế nhưng mối wan hệ của Su & Min có dc cải thiện ko!? Ko bik dc…
Một lần nữa, mâm thức ăn lại kín mít chất chồng, che cả tầm nhìn của Su. Bê cái mâm muốn xệ cả tay nhưng Su vẫn ko wên rủa thầm tên đầu bếp kiêm chủ wán ác wỷ kia.
_Cái tên chết tiệt, ta rủa ngươi suốt đời ko lấy dc zợ, kinh doanh ế ẩm -> sập tiệm -> ăn mày… hahaha
_Ê lầm bầm jì đó!?
_Kệ ng ta, ai mượn xem vô. Dzô dziên3burning3
Vừa bưng nặng, vừa ngó, vừa chửi… hậu wả của khi làm wá nhìu việc 1 lúc của Su
*Áh…* Su lại vấp fải cái ghế lần trước… (tg nín thở chuẩn bị nghe cái rầm) nhưng ko. Lần này sao ko có tiếng jì hết… chầm chậm hé 1 kon mắt thăm dò, kon mắt thứ 2 cũng mở ra lun khi tg thấy cảnh tượng…3ahaa3
Mặt Su ko thấy đau, cũng ko nghe tiếng đổ bể của chén dĩa
Mở mắt ra Su thấy tên chủ wán họ Shim tay đang đỡ mâm thức ăn, còn cái chân dài như cẳng cò chìa ra đỡ lấy cậu, nhờ vậy mà ko bị té nhưng Su vẫn hậm hực lắm…
_Đỡ kỉu jì vậy? Fải đỡ = tay chứ!
_Đỡ cho là may rồi, ở đó mà trax. Cái mặt đó sao sánh dc với thức ăn mà bày đặt đòi đây đỡ = tay. Mơ đi! – Tên chủ wán trề môi dài thườn thượt nhìn thấy mún… cắn.
_Ý chời ơi, mình đang nghĩ jì zậy!? Điên rồi, điên rồi… - Su tự vỗ vỗ vào mặt mình trách móc
_Lẩm bẩnm jì đó? Đi làm việc đi.
_Hứ - Su lê bước chân chầm chậm trên sàn. Thấy cái ghế lúc nãy nằm vắt vẻo jữa đừơng, Su nóng máu
_Cái ghế chết tiệt, mày làm tao té thấn thứ mấy rồi hả, đứng zô ziên chắn hết lối đi àh. - Vừa nói Su tung chân tặng cho cái ghế 1 cước – Cho mày chết nè!!!
_Áh đau wá, cái chân của tui. Su ôm chân nhảy lò cò. Way wa thấy Min đang cười vô mặt mình3ahh3
_Nhìn cái jì mà nhìn, hứ. Chửi xong Su bỏ đi 1 nước bỏ lại Min đứng ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Diễn biến câu chuyện dc bà 8 àh ko… ông 8 Jae chứng kiến từ đầu tới cuối, thì ra là đứng rình nãy jờ.
_Lần đầu tiên thấy Minmin bik chọc ghẹo ng khác… kekeke bik rồi nha… NHÓC MIN KẾT SU. Sao wa mắt dc ta.
Jae cười điên dại làm Min và Su đột nhiên thấy lạnh sống lưng
_Có điềm ko làm rồi… - Su & Min cùng tự nhủ.
Chạy theo Su, ông 8 Jae bắt đầu khai thác
_SuSu àh?
_Jì zạ hyung? - Su dừng lại
_Àh, hyung muốn hỏi em ở đây wen chưa đó mà?
_Uhm, em cũng wen rồi. Công việc cũng ko có jì vất vả cho lắm. Hyung cũng rất tốt, júp đỡ em nhìu lắm. Em cám ơn hyung nha! - Su cười ngây thơ.
_Haha, có jì đâu! Àh còn MinMin, em nghĩ sao về nó
Hỏi xong câu này tai Jae bắt đầu to lạ thường, đầu óc hoạt động hết công suất để nuốt lấy từng lời của nhóc Su.
_Hắn áh? Hừ, nhắc tới là ghét rồi, ng jì đâu mà cao lêu khêu như con cò, dzậy cũng ko nói nhưng ghét nhất là tính tình, khó ưa ko chịu dc. Hắn dám xem cái mặt của em thua thức ăn, em té ko đỡ mà toàn đỡ thức ăn hyung thấy tức ko? Đã zậy còn hở chút là trừ lương, rồi em laà cả đời cũng ko trả hết nợ áh.
_Trời em ghét Min zậy sao?
_Dạ. - Su wả quyết
_Min là ng theo chủ nghĩa "sống chết mặc bây" nên nhìu khi em thấy nó máu lạnh. Nó ghét tiếp xúc với ng lạ lắm nhưng thật ra Min cũng tốt lắm và hình như nó mến em.
_Mến áh? Sao em ko thầy?
_Bằng chứng là mới nãy đó! Lúc đầu nó đâu thèm wan tâm tới em, để em mặt tiếp đất, fải lăn mấy chục hột gà mới bớt sưng. Còn hồi nãy nó đã đỡ em rồi đó. Dù chỉ bằng chân nhưng điều đó chứng tỏ vị trí của em đối với Min cũng thay đổi đó.
_Dzậy áh? - mặt Su hơi đỏ - Nhưng dù hyung có noi vậy em vẫn ghét con cò đó. Đồ con cò, xí. Ko nói với hyung nữa, em đi làm việc đây ko thì con cò đó trừ lương nữa.
Nhìn theo dáng vẻ tức jận của Su, đột nhiên Jae thấy tội nghiệp MinMin gê, Jae lại lảm nhảm
_Ai bỉu cứ đưa cái mặt mốc đó ra bắt nạt ng khác, cái tiíh **** đáp ng ko chưa. Tự mình hại mình rồi, hyung cũng ko cứu dc em đâu MinMin ơi!
***************
_Xin chào! Xin hỏi tôi muốn xin việc làm, ở đây có cần ng ko?
Một tên con trai đầu tóc chĩa bước chân vào wán ăn, tiến tới baà tiếp tân nơi Min đang đứng
Min nghe thấy tiếng ng ngước đầu lên trả lời
_Àh ko, UKNOW...?
---------------------------
Xin lỗi mọi ng nhưng đêm đã khuya, dù ko mún nhưng em cũng fải ngủ cái đã.
Sẽ posst tiếp chap sau vào thời jan sớm nhất có thể.
Dừng khúc này cho nó ... máu
Chap 3
Mắt Min mở to hết cỡ nhìn hắn trừng trừng nhưng ko nói ko rằng Min phóng dao vèo vèo về phía tên lạ mặt. Nếu ko nhờ có võ nghệ phòng thân chắc tên tóc chỉa đã chầu trời. Hắn hốt hoảng:
_Nè, làm jì zậy? Định jết ng àh? Tôi chỉ xin việc chứ có làm jì cậu đâu?
_Biến đi! Mau! Nếu ko đừng trax – Min trừng mắt đe doạ
_Trời sao ngang ngược zậy? Khùng àh?
_Khùng áh? Uknow ngươi chết với ta…
_MinMin có chuyện jì ồn ào vậy? – Jae từ trong nhà bếp chạy ra
_Ko có jì hyung đi vào đi. – Min chạy lại che tầm mắt của Jae
_Ko, em jấu hyung cái jì đúng ko? Háhá, càng jấu hyung càng tò mò mún koi - Vừa nói Jae vừa chạy lên fía trc. Jae đứng sững khi thấy kẻ lạ mặt… trc mắt Jae là Uknow… Jae lắp bắp:
_U… Uknow…!!!
Rồi Jae chạy lại sà vào lòng anh khóc nức nở. Jae đưa tay nhè nhẹ vuốt lấy khuôn mặt wen thuộc đó. Đùng, chính gương mặt ấy, gương mặt hiện về trong mỗi chime bao của cậu nhưng gương mặt này có vẻ khác hơn vì đây là hình ảnh của Uknow bây jờ chứ ko fải là hình ảnh tồn tại trong lòng Jae từ 3 năm wa.
_Uknow, cậu còn sống sao? Jae ko nằm mơ chứ?
_A… - ng lạ mặt ko bik nói jì, mặt cứ đần ra. Phần vì ngạc nhiên, fần vì ko bik nói jì trc gương mặt đầy nc mắt kia. Anh thực sự sợ nc mắt của ng khác bất kể nam hay nữ.
Bầu ko khí lạ lùng bao trùm lấy 3 ng và nó bị fá tan khi có tiếng nói cất lên:
_YH hyung? Hyung làm jì ở đây zậy? – Su tíu tít chạy từ trong nhà ra
_SuSu, em làm jì ở nơi wái wỷ này?
_Em làm phục vụ ở đây mà. Àh mà sao hyng ôm Jae hyung cứng ngắc vậy, 2 ng wen bik nhau àh?
_Ko, chẳng wen bik jì hết. Hyung định tới đây xin việc ai dè vừa bc zô thì tên kia phóng dao tới tấp vào ng hyung! - Vừa nói anh vừa chỉ tay về phía Min – Còn cậu ta nữa, ko bik sao ra ôm hyung rồi khóc nức nở lun.
_Ủa! Zậy áh? Hành động của tên độc ác kia em còn hỉu chứ Jae hyung thì, em chưa bao jờ thấy hyung ấy như vậy. Jae hyung àh, nín đi. Có chuyện jì mà hyung khóc thảm vậy?
_Ko có jì, tại hyung mừng wá thôi. Em nhìn nè cậu ấy là Uknow, là bạn của hyung. Cứ ngỡ cả đời cũng ko gặp lại dc cậu ấy nên hyung mừng wá!
_Hả? Hyung có nhìn nhầm ng ko đó? Anh ấy là Jung Yunho chứ đâu fải Uknow nào.
_Hả? – Jae ngơ ngác khi nghe Su nói
_Ko cậu ấy là Uknow mà… chính là cậu ấy
_Hyung đừng tự gạt mình nữa. – Min im lặng nãy jờ, jờ mới lên tiếng. Ánh mắt cậu nhìn Jae đau xót, 1 vẻ mặt mà Su nghĩ ko bao jờ hiện hữu trên gương mặt 1 ng lạnh lùng như Min.
_Uknow đã chết rồi. Hyung ko nhớ sao? Chính hyung đã jết chết anh ấy và cũng chính tay hyung chon cất anh ta mà. Hyung đừng mãi sống trong wá khứ nữa, nhìn hyung như vậy em đau lòng lắm hyung có bik ko? – Min khóc.
Lần đầu tiên Jae thấy Min khóc, lần đầu tiên Su thấy nc mắt của Min. Giót nc mắt thật đẹp lăn dài trên gò má.
Su chợt cảm thấy fải chăng những jì Su nghĩ về Mintừ trc tới jờ sai hoàn toàn, có lẽ Min ko lạnh lùng như bề ngoài.
Mặc dù sống cạnh Min từ nhỏ nhưng từ khi Min bắt đầu hiểu bik thì Jae chưa thấy Min khóc bao jờ. Nhìn thấy những jót nc mắt của Min, Jae hiểu dc Min đau lòng tới mức nào khi thấy anh đau khổ như vậy. Và Jae cũng bik dc việc duy nhất mình fải làm bây jờ là chon kín tâm trạng hiện jờ.
_MinMin, hyung xin lỗi! Tại cậu ấy wá jống Uknow nên hyung mới như vậy. Em đừng buồn, hyung sẽ ko như thế nữa. – Jae nhìn Min trìu mến với vẻ mặt hối hận hết sức
_Em ko sao, em chỉ lo cho hyung thôi. – Min cố jấu nc mắt
_Hyung ko thật mà, hyung wên Uknow lâu rồi. Em yên tâm đi ha!? Hìhì, àh mà hyung đó wá, em nấu jì cho hyung ăn nha. – Jae cười gượng gạo đổi đề tài vì sợ Min lo lắng.
_Uhm, hyung chờ em chút. Có liền đây. – Min định chạy vào bếp.
_Khoan đã! – Su ngăn lại
_Jì nữa?
_Nhận YH hyung vào làm đi.
_Ko – Min từ chối thẳng thừng
_Sao lại ko? YH hyung jống bạn của đó mà, nhận đi.
_Đây nghĩ đó lầm rồi, hắn jống kẻ thù của đây chứ ko fải bạn.
_Xạo wá, bạn mà. Nhận đi! – Su nài nỉ Min
_SuSu, ko cẩn đâu. – YH nói – Cái nơi wái wỷ này có cho hyung cũng ko làm đâu khỏi năn nỉ mắc công.
_Nơi wái wỷ áh? - Vừa nói Min vừa sấn sổ đi tới.
Ho thấy zậy lùn lại. Lại lần nữa ko khí có vẻ căng thẳng, thấy thế Su chạy vào kéo Min lại.
_Nè, hung hăng wá zậy?! Từ từ chứ, ai bỉu hu ng ta chi, ng ta nói ở đây wái wỷ đúng rồi. Nể đây 1 lần, nhận hyung ấy đi mà. – Su đưa cái mặt bầu bĩnh ra nũng nịu làm Min chịu ko nổi nhưng Min vẫn thăm dò p/ứng từ Jae. Bik thế nên Jae nói:
_Ko sao, em muốn thì nhận đi. Đã bảo hyung ko sao mà. – Jae cười cười.
_Đc, nhận đó. Dc chưa? – Quay sang Su, Min nói
_Hay wá, cám ơn nhìu – Su nhãy tưng tưng.
_Nhưng…
_Jì nữa? – Sungưng nhảy nhót - Biết ngay mà, con cò độc ác này làm jì mà tốt bụng đột xuất zậy. – Su nghĩ bụng
_Ở đây có 3 phòng thôi, hắn ở đâu?
_Ở với đây, bạn mà.
_Ko dc. – Min quát
_Sao lại ko? – Su ngạc nhiên
_Ko là ko, ko tại sao cả
_Ngang ngược wá zậy?! – Su bưc tức
_Ừh, zậy đó. – Min gân cổ cãi.
Thấy thế Jae lên tiếng.
_Thôi dc rồi. Min wa ở với hyung đi, để fòng Min cho YH, dc chưa?
_Uhm, cũng tạm dc. – Min gật gù.
_Khoan đã tui có nói là làm việcở đây đâu mà mấy ng chia phòng? – Ho lên tiếng fản đối. Ko đợi mọi ng kịp fản ứng trc sự từ chối của Ho, Su bay lại chỗ Ho
_YH hyung, hyung fải làm việc ở đây với em chứ.
_Nhưng nơi này…
_Còn bày đặt nữa, ai ko bik hyung trốn nhà đi ko có 1 đồng, ko có chỗ ngủ,
bụng đang bỉu tình kìa. Bày đặt làm phách nữa…
_Em… - Ho cứng họng vì Su nói wá đúng.
_Sao!? Hyung kiếm đâu dc chỗ nào tốt như chỗ này chứ hả!?
_Dù vậy hyung cũng ko làm việc ở đây. Ai bik sẽ bị tên kia làm thịt lúc nào.
_Yên tâm đi, có em là hyung ko sao đâu mà. Ở lại làm chung với em đi hyung “iu đấu” của em mà… - Su lại đưa cái mặt phúng phính dễ thương “made in DB” ra thì hỏi ai mà từ chối nổi.
_Thôi dc, hyung thua em đó. Dc chưa?
_Fải zậy chứ! Hàhà, đi nào, em đưa hyung đi xem phòng. – Su nhanh nhảu
kéo Ho vào nhà mà ko hỏi ý kiến của 2 vị chủ nhân đích thực.
----------------------------
_Hyung àh, ngủ chưa? – Min lay nhẹ Jae
_Uhm, có chuyện jì àh?
_Ko, em chỉ mún xem hyung có sao ko?
Jae way sang nhìn Min cười
_Đã nói ko sao mà, em thiệt là… Hyung hứa với em wên là wên mà. Huống chi
cậu ấy đâu thực sự là Uknow. Em nghĩ xem Uknow đâu có nham nhở như vậy, họ khác nhau 1 trời 1 vực mà.
_Uhm, có khác nhưng ai thì cũng khó ưa như nhau.
_Trời, em thù dai wá đó MinMin. Chỉ có cái mặt jống thôi mà cũng bị ghét lây,
hyung thấy tội nghiệp cậu ta ghê đó.
_Xì, ko wan tâm.
_Hờhờ, em con nik wá. Koi cái mặt kìa.
_Chọc em nữa àh? Ko thèm wan tâm hyung nữa, em ngủ đây
_Uhm, ngủ đi, hyung cũng bùn ngủ rồi
Đêm đã khuya, hình như Min cũng ngủ say rồi. Lúc này chính là lúc Jae đối diện thật với tâm trạng của mình. Cảm jác của Jae lúc này thật khó tả… Dù là rất vui khi dc gặp lại Uknow nhưng khi bik đó ko fải Uknow thì ko hẳn là cậu thất vọng jì cho lắm. Thì ra tình cảm Jae dành cho Uknow bấy lây ko nhìu và sâu sắc như Jae vẫn nghĩ , 3 năm wa tình cảm đó nhạt fai theo thời jan nhưng cái thực sự đeo bám Jae suốt thời jan wa là mặc cảm tội lỗi đã jết bạn của mình.
Thời jan là phương thuốc duy nhất để cậu wên đi tất cả nhưng ko đủ để xoá tan cái mắc cảm tội lổi trong lòng Jae, bằng chứng là dù đã 3 năm nhưng mặc cảm đó vẫn còn đè nặng lên vai Jae. Cậu ko bik, chỉ bik là jờ đâu những jọt nc mắt mặn đắng vẫn rơi trên khuôn mặt mình… tất nhiên Jae chỉ còn bik kìm nén để ko tạo thành tiếng nấc làm cho Min thức giấc
Chap 4
Tình hình là cám ơn nhìu vì mọi người đã thanks nhưng mong mọi ng cho em cái cm để em còn bik cái này nó có khuyến điểm đặng muh hạn chế còn ưu điểm thì fát huy
---------------------------------
_Oa… hyung fải làm jì đây? – Ho vươn vai
_Hyung hỏi Jae hyung áh – Su nói chỉ tay về fía Jae
_Àh… uhm, zậy àh? – Ho cảm thấy hơi ngượng ngập khi fải hỏiJae vì hành động kỳ lạ ngày hôm wa nhưng bik sao dc fải hỏi thôi. Ho từ từ tiến về phía Jae
_Jae àh… tôi – Ho chưa nói xong thì Min từ đâu đi tới 1 tay cầm chổi, 1 tay cầm xô đặt xuống trc mặt Ho.
_Công việc của anh đó, chà toilet đi.
_Cái jì? – Ho nghe mà lùng bùng lỗ tai - Cậu bắt tôi làm việc này áh? Tôi mà fải làm việc này sao?!
_Sao? Ko làm àh? Anh dám cãi chủ sao, ko làm thì anh bị đuổi việc. Có thế thôi…
_Cậu… - Ho tức điên lên ko chịu dc vì xưa nay chưa ai dám sai bảo Ho như thế
_Min àh, ko cần đâu. Chúng ta có ng wét dọn vệ sinh riêng mà đâu cần bắt cậu ấy làm vậy. – Jae lên tiếng can ngăn.
_Áh, Jae hyung ko nhắc thì em wên. Để em chon g wét don nghỉ việc khỏi mất công trả lương cho họ.
_MinMin àh…
_Con cò độc ác kia, muốn jì hả? – Su đã nghe hết mọi chuyện và hung hổ xông tới chỗ Min.
_Hứa với đây nhận Ho hyung rồi bắt hyung ấy làm chuyện vậy àh? Đồ độc ác!
_Mới gọi là cái jì đó? “Con cò độc ác” àh? To gan wá há, muốn chết àh? – Min sừng sỏ
_Hứ, đây ko sợ đâu nha. Nhịn riết rồi làm tới hả? Ngon thì nhào zô kiếm ăn nè – Su thủ thế,
_Dáng vẻ jì kỳ lạ zậy? Phụt… háháhá… - Nhìn tướng đứng của Su, Min ko nhịn dc bò lăn ra cười.
_Ê, cừi thôi nha, có jì đáng cười chứ - Su hơi wê nhìn lại điệu bộ của mình rồi tự nghĩ – Đâu có jì, vẫn bảnh trai lắm mà.
_Nhưng tóm lại là ko dc bắt Ho hyung làm chuyện như vậy
_Cứ bắt đấy – Min nhìn thách thức
_Ko dc
_Dc
_Bla… bla… bla… (kể hết chắc tới sang mai)
Nhìn tụi nó, cả Jae và Ho đều potay toàn tập
_YH này, xin lỗi vì chuyện hôm wa. Hành động của tôi hơi kỳ lạ, thật mất mặt
wá – Jae ái ngại
_Àh, cậu muốn nói chuyện đó àh? Có jì đâu, tui wên rồi huống chi đối với 1 ng đẹp như cậu chuyện jì cũng có thể bỏ wa mà – Nhìn mặt Ho lúc này, tg chính thức wất 1 cái mộc to hiệu “35” lên mặt Ho.
_Hả?
_Nhưng nếu cậu muốn đền bù cho tôi thì. – Ho áp sát mặt mình vào Jae thì thầm.
Theo fản xạ, Jae vung tay đánh vào đầu con dê kia.
_Bốp, đền cái này nè…
_Áh, đau wá!
_Đáng đời. Hứ… thật mất công mình xin lỗi con khỉ đó. Chẳng jống Uknow chút nào, nham nhở hết sức.
_Đau thậtm đẹp mà sao dữ wá zậy ta. Giỡn chút xíu thôi mà. Khó hiểu wá nhưng lại rất thú vị.
-------------------------------
Cứ thế, thời jan trôi wa nhanh nhưng ko hiểu sao con khỉ ngày nào đã biến thành con đỉa suốt ngày đeo bám Jae. Mặc dù bị đối xử thô bạo nhưng nhờ zậy mà ko khí trong wán này lại càng trở nên sôi nổi. Mối wan hệ jữa Min & Ho cũng dc cải thiện. Tuy vẫn còn bắt nạt Ho nhưng Min đã đỡ ghét Ho hơn nhìu vì Min nhận ra con đỉa này cũng dễ xương và hay làm nũng nữa.
Dù ngoài mặt hay thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với Ho nhưng ko hỉu sao
Jae lại rất tốt với Ho. Jae hay wan tâm, lo lắng cho Ho và cũng ko bik tự bao jờ những hành động nham nhở của Ho lại trở nên đáng yêu trong mắt Jae. Giờ đây trong mắt Jae chỉ còn thấy Jung Yunho chứ ko còn là hình ảnh của Uknow ngày xưa. Sự so sánh của Jae dành cho Ho & Uknow cũng ko còn nữa. Ho chính là Ho thôi, 1 con đỉa lỳ lợm nhưng thật đáng yêu. Nhờ có Ho mà sự dằn vặt trong Jae đang dc jảm đi fần nào. Jae cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều nhưng liệu những điều Jae nghĩ, con đỉa kia có bik ko nhỉ? Ko, dường như con đỉa kia rất ngốc.
_Ho hyungm Jae hyung tốt với hyung ghê ha, sao zậy nhỉ? – Su nhiều chuyện nên hỏi Ho
_Uhm, chắc tại hyung jống bạn cậu ấy nên Jae mới tốt vói hyung. Mặc kệ đi, dù lý do jì thì ai tốt với mình, mình nhận chứ có thiệt jì đâu.
Đó là chính là câu nói hôm nào mà Ho đã nói với Su khi mới tới đây làm việc. Ho đã nghĩ dù có bị xem là thế thân thì cũng chả sao cả vỉ Jae rất tốt với Ho, chỉ cần như thế là đủ. Nhưng Ho đã lầm…
Mỗi khi nhìn thấy ánh mắt xa xăm của Jae nhìn xuyên wa mình để tìm 1 hình bong xa xôi nào đó, hay những ân cần chua đáo lúc này là cho 1 ng khác chứ ko fải là mình thì ko hỉu sao lòng Ho đau lắm. Trái tim như bị xẻ ra làm nhìu mảnh, thật khó chịu nhưng Ho vẫn ở đây, bên cạnh Jae để mong có ngày Ho có thể thay thế ng đó trong lòng Jae. Nhưng…
Đang tung tăng, tung tăng đi trên hành lang thì Ho vấp fải tấm thảm té cái RẦM! vào 1 căn phòng ko khoá.
_Ui da, cái mắt đẹp trai của mình, té 1 cái muốn bẹp mặt àh – Ho xoa xoa cái mũi thương tíêc.
_Ở đây là… - Ho dáo dác nhìn wanh – Àh, phòng Jae đây mà. Sao tình cờ zậy ta. Chắc ý trời rồi, sẵn tiện mình thám hiểm phòng Jae lun hahaha
A chời, Ho tự bịt miệng – Ngu wá!, fải cười nhỏ chút ko bị fát hiện thì chết chắc.
Ho bước tới xem xét. Căn phòng thật sạch sẽ, tươm tất. Tường màu trắng và các vật dụng màu đen như cax bài trí wán ăn.
_Đúng là phong cax của Jae – Ho trầm trồ.
Tiến đến cái bàn ở góc phòng Ho để ý thấy 1 quyển nhật ký, chắc là của Jae. Vậy là khỉ ta ngốc nghếch cầm quyển nhật ký lên đọc và gương mặt tươi cười dần biến sắc. Từng trang nhật ký, từng dòng chữ như hành ngàn mũi tên xuyên thấu trái tim Ho. Tất cả đều viết về Uknow, về wãng thời jan vui vẻ của họ và cả nỗi nhớ mong cùng mọi sự dằn vặt đau khổ, … Tất cả đều dành cho Uknow…
Điều này lẽ ra Ho fải bik từ lâu chứ, sao lại cảm thấy hụt hẫng và đau như vậy. Mở hộc tủ, Ho thấy 1 chiếc hộp dc gói ghém cẩn thận như đựng cái jì wan trọng lắm. Ho cầm lên định mở ra…
_Cậu làm jì ở đây vậy!? – Jae đang bước vào.
Dấu vội quyển nhật ký vào hộc tủ. Ho way ra nở nụ cười ngây thơ thường thấy để chạy tội
_Zô tình vào đây thôi mà. Hìhìhì… - Có ai cho Ho thấy khuôn mặt anh lúc này nhỉ?! Nó thật gượng gạo làm sao.
Nhìn chiếc hộp trêntay Ho mặt Jae biến sắc giật phăng chiếc hộp ra khỏi tay Ho, Jae wát lớn
_Cậu mở ra chưa? Ko dc fép của tôi sao cậu lại tự ý đụng vào đồ của tôi. Đi ra ngoài…
_Tôi chưa mở mà… Xin lỗi. – Ho lủi thủi ra ngoài mà lòng wặn đau. Nỗi đau âm ỉ ngày nào jờ đã bùng lên như ngọn lửa hung hãn thiêu đốt trong Ho. Chưa bao jờ Ho thấy thái độ Jae như thế cả, chắc hẳn đó là món đồ wan trọng.mà Uknow để lại cho Jae. Buồn thay, thế thân chỉ mãi là thế thân… Những jọt nc mắt mặn đắng, chua chat đang lăn trên gò má Ho. Thế thì Ho ở lại làm jì!? Ra đi thôi, đó là quyết định đúng đắn nhất lúc này.
Chap 4
Tình hình là cám ơn nhìu vì mọi người đã thanks nhưng mong mọi ng cho em cái cm để em còn bik cái này nó có khuyến điểm đặng muh hạn chế còn ưu điểm thì fát huy
---------------------------------
_Oa… hyung fải làm jì đây? – Ho vươn vai
_Hyung hỏi Jae hyung áh – Su nói chỉ tay về fía Jae
_Àh… uhm, zậy àh? – Ho cảm thấy hơi ngượng ngập khi fải hỏiJae vì hành động kỳ lạ ngày hôm wa nhưng bik sao dc fải hỏi thôi. Ho từ từ tiến về phía Jae
_Jae àh… tôi – Ho chưa nói xong thì Min từ đâu đi tới 1 tay cầm chổi, 1 tay cầm xô đặt xuống trc mặt Ho.
_Công việc của anh đó, chà toilet đi.
_Cái jì? – Ho nghe mà lùng bùng lỗ tai - Cậu bắt tôi làm việc này áh? Tôi mà fải làm việc này sao?!
_Sao? Ko làm àh? Anh dám cãi chủ sao, ko làm thì anh bị đuổi việc. Có thế thôi…
_Cậu…3ahh3 - Ho tức điên lên ko chịu dc vì xưa nay chưa ai dám sai bảo Ho như thế
_Min àh, ko cần đâu. Chúng ta có ng wét dọn vệ sinh riêng mà đâu cần bắt cậu ấy làm vậy. – Jae lên tiếng can ngăn.
_Áh, Jae hyung ko nhắc thì em wên. Để em chon g wét don nghỉ việc khỏi mất công trả lương cho họ.
_MinMin àh…
_Con cò độc ác kia, muốn jì hả? – Su đã nghe hết mọi chuyện và hung hổ xông tới chỗ Min.
_Hứa với đây nhận Ho hyung rồi bắt hyung ấy làm chuyện vậy àh? Đồ độc ác3burning3 !
_Mới gọi là cái jì đó? “Con cò độc ác” àh? To gan wá há, muốn chết àh? – Min sừng sỏ
_Hứ, đây ko sợ đâu nha. Nhịn riết rồi làm tới hả? Ngon thì nhào zô kiếm ăn nè – Su thủ thế,
_Dáng vẻ jì kỳ lạ zậy? Phụt… háháhá… - Nhìn tướng đứng của Su, Min ko nhịn dc bò lăn ra cười.
_Ê, cừi thôi nha, có jì đáng cười chứ - Su hơi wê nhìn lại điệu bộ của mình rồi tự nghĩ – Đâu có jì, vẫn bảnh trai lắm mà.
_Nhưng tóm lại là ko dc bắt Ho hyung làm chuyện như vậy
_Cứ bắt đấy – Min nhìn thách thức
_Ko dc
_Dc
_Bla… bla… bla… (kể hết chắc tới sang mai)3ahyes3
Nhìn tụi nó, cả Jae và Ho đều potay toàn tập
_YH này, xin lỗi vì chuyện hôm wa. Hành động của tôi hơi kỳ lạ, thật mất mặt
wá – Jae ái ngại
_Àh, cậu muốn nói chuyện đó àh? Có jì đâu, tui wên rồi huống chi đối với 1 ng đẹp như cậu chuyện jì cũng có thể bỏ wa mà – Nhìn mặt Ho lúc này, tg chính thức wất 1 cái mộc to hiệu “35” lên mặt Ho.
_Hả?
_Nhưng nếu cậu muốn đền bù cho tôi thì. – Ho áp sát mặt mình vào Jae thì thầm. 3ahaa3
Theo fản xạ, Jae vung tay đánh vào đầu con dê kia.
_Bốp, đền cái này nè…
_Áh, đau wá!
_Đáng đời. Hứ… thật mất công mình xin lỗi con khỉ đó. Chẳng jống Uknow chút nào, nham nhở hết sức.
_Đau thậtm đẹp mà sao dữ wá zậy ta. Giỡn chút xíu thôi mà. Khó hiểu wá nhưng lại rất thú vị.
-------------------------------
Cứ thế, thời jan trôi wa nhanh nhưng ko hiểu sao con khỉ ngày nào đã biến thành con đỉa suốt ngày đeo bám Jae. Mặc dù bị đối xử thô bạo nhưng nhờ zậy mà ko khí trong wán này lại càng trở nên sôi nổi. Mối wan hệ jữa Min & Ho cũng dc cải thiện. Tuy vẫn còn bắt nạt Ho nhưng Min đã đỡ ghét Ho hơn nhìu vì Min nhận ra con đỉa này cũng dễ xương và hay làm nũng nữa.
Dù ngoài mặt hay thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với Ho nhưng ko hỉu sao
Jae lại rất tốt với Ho. Jae hay wan tâm, lo lắng cho Ho và cũng ko bik tự bao jờ những hành động nham nhở của Ho lại trở nên đáng yêu trong mắt Jae. Giờ đây trong mắt Jae chỉ còn thấy Jung Yunho chứ ko còn là hình ảnh của Uknow ngày xưa. Sự so sánh của Jae dành cho Ho & Uknow cũng ko còn nữa. Ho chính là Ho thôi, 1 con đỉa lỳ lợm nhưng thật đáng yêu. Nhờ có Ho mà sự dằn vặt trong Jae đang dc jảm đi fần nào. Jae cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều nhưng liệu những điều Jae nghĩ, con đỉa kia có bik ko nhỉ? Ko, dường như con đỉa kia rất ngốc.
_Ho hyungm Jae hyung tốt với hyung ghê ha, sao zậy nhỉ? – Su nhiều chuyện nên hỏi Ho
_Uhm, chắc tại hyung jống bạn cậu ấy nên Jae mới tốt vói hyung. Mặc kệ đi, dù lý do jì thì ai tốt với mình, mình nhận chứ có thiệt jì đâu.
Đó là chính là câu nói hôm nào mà Ho đã nói với Su khi mới tới đây làm việc. Ho đã nghĩ dù có bị xem là thế thân thì cũng chả sao cả vỉ Jae rất tốt với Ho, chỉ cần như thế là đủ. Nhưng Ho đã lầm…
Mỗi khi nhìn thấy ánh mắt xa xăm của Jae nhìn xuyên wa mình để tìm 1 hình bong xa xôi nào đó, hay những ân cần chua đáo lúc này là cho 1 ng khác chứ ko fải là mình thì ko hỉu sao lòng Ho đau lắm. Trái tim như bị xẻ ra làm nhìu mảnh, thật khó chịu nhưng Ho vẫn ở đây, bên cạnh Jae để mong có ngày Ho có thể thay thế ng đó trong lòng Jae. Nhưng…
Đang tung tăng, tung tăng đi trên hành lang thì Ho vấp fải tấm thảm té cái RẦM! vào 1 căn phòng ko khoá.
_Ui da, cái mắt đẹp trai của mình, té 1 cái muốn bẹp mặt àh – Ho xoa xoa cái mũi thương tíêc.
_Ở đây là… - Ho dáo dác nhìn wanh – Àh, phòng Jae đây mà. Sao tình cờ zậy ta. Chắc ý trời rồi, sẵn tiện mình thám hiểm phòng Jae lun hahaha
A chời, Ho tự bịt miệng – Ngu wá!, fải cười nhỏ chút ko bị fát hiện thì chết chắc.
Ho bước tới xem xét. Căn phòng thật sạch sẽ, tươm tất. Tường màu trắng và các vật dụng màu đen như cax bài trí wán ăn.
_Đúng là phong cax của Jae – Ho trầm trồ.
Tiến đến cái bàn ở góc phòng Ho để ý thấy 1 quyển nhật ký, chắc là của Jae. Vậy là khỉ ta ngốc nghếch cầm quyển nhật ký lên đọc và gương mặt tươi cười dần biến sắc. Từng trang nhật ký, từng dòng chữ như hành ngàn mũi tên xuyên thấu trái tim Ho. Tất cả đều viết về Uknow, về wãng thời jan vui vẻ của họ và cả nỗi nhớ mong cùng mọi sự dằn vặt đau khổ, … Tất cả đều dành cho Uknow…
Điều này lẽ ra Ho fải bik từ lâu chứ, sao lại cảm thấy hụt hẫng và đau như vậy. Mở hộc tủ, Ho thấy 1 chiếc hộp dc gói ghém cẩn thận như đựng cái jì wan trọng lắm. Ho cầm lên định mở ra…
_Cậu làm jì ở đây vậy!? – Jae đang bước vào.
Dấu vội quyển nhật ký vào hộc tủ. Ho way ra nở nụ cười ngây thơ thường thấy để chạy tội
_Zô tình vào đây thôi mà. Hìhìhì… - Có ai cho Ho thấy khuôn mặt anh lúc này nhỉ?! Nó thật gượng gạo làm sao.
Nhìn chiếc hộp trên tay Ho mặt Jae biến sắc giật phăng chiếc hộp ra khỏi tay Ho, Jae wát lớn
_Cậu mở ra chưa? Ko dc fép của tôi sao cậu lại tự ý đụng vào đồ của tôi. Đi ra ngoài…
_Tôi chưa mở mà… Xin lỗi. – Ho lủi thủi ra ngoài mà lòng wặn đau. Nỗi đau âm ỉ ngày nào jờ đã bùng lên như ngọn lửa hung hãn thiêu đốt trong Ho. Chưa bao jờ Ho thấy thái độ Jae như thế cả, chắc hẳn đó là món đồ wan trọng.mà Uknow để lại cho Jae. Buồn thay, thế thân chỉ mãi là thế thân… Những jọt nc mắt mặn đắng, chua chat đang lăn trên gò má Ho. Thế thì Ho ở lại làm jì!? Ra đi thôi, đó là quyết định đúng đắn nhất lúc này.
Chap 5
Cám ơn vì đã cm ^_^
Xin lỗi bạn gotgiaysanhdieu nhá, vì chap này type sẵn rồi nên ko sửa dc những những chap sau mình sẽ edit lại
---------------------------
_Min này, tới jờ làm việc ròi sao bữa nay kêu hoài ko thấy Ho hyung mở cửa. – Su hấp tấp chạy lại chỗ Min
_Hừ chắc con khỉ tóc chỉa đó jở trò lười biếng thôi, fải dung đến cax này vậy… - Min cầm chổi đi trước, Su lạch bạch chạy theo sau.
_Còn khoá cửa nữa chứ! – Min dùng chìa khoá khác mở của ra.
Min bước lại định cho Ho 1 trận vì tội lười biếng nhưng ko thấy cậu đâu.
_Ủa, ko có ở đây.
_Min, có thư này. Ho hyung gửi cho Jae hyung. Hình như Ho hyung bỏ đi rồi.
_Trời, con khỉ này bày vẽ tùm lum, mệt wá! Mang thư cho Jae hyung thôi.
_MinMin, SuSu! 2 đứa có thấy Ho đâu ko? - Vừa thấy Min & SU, Jae hỏi vội vì từ sang ko thấy Ho đâu. Jae định xin lỗi Ho vì hành động hơi wá của mình ngày hôm wa. Chuyện cũng ko có jì, tại Jae sợ Ho fát hiện nên mới làm dữ như thế.
_Jae hyung, Ho hyung bỏ đi rồi, ko bik tại sao nữa – Su xụ mặt
_Cái jì? – Jae jật mình
_Ho hyung bỏ đi rồi… chắc tại con cò độc ác này. Tối ngày ăn **** Ho hyung nên hyung ấy mới bỏ đi. – Su liếc xéo Min
_Nè, chuyện này đâu có lien wan jì tới đây.
_Có chứ sao ko? Chắc chắn là Ho hyung chịu hết nổi cái thói ngang ngược của đó nên mới bỏ trốn. Tội nghiệp Ho hyung, chắc mỗi tối hyung ấy ôm gối, đắp mền vừa khóc “Mẹ ơi, con khổ wá”. Huhuhu, tội nghiệp hyung ấy wá.
_Trời ơi, tưởng tượg vừa vừa thôi. Con khỉ đó nham nhở thấy mồ làm jì khóc lóc.
_Nói chung là tại đó.
_Ko fải.
_Fải.
Bla… bla… bla…
_Thôi dc rồi, đừng cãi nhau nữa. Ko fải lỗi của Min đâu
_Àh, Ho hyung có để lại thư cho Jae hyung nè.
_Zậy àh? Đưa hyung xem. – Jae jật nhanh lá thư trên tay Su mở ra đọc.
Lướt nhìn dòng chữ từ đầu tới cuối, Jae tức jận vò nát lá thư.
_Con khỉ ngốc này jì mà “thế thân”, “hình bóng cũ”… nhảm nhí wá sức. Ngốc mà bày đặt suy đoán này nọ, lại còn bỏ đi. Ta mà kiếm dc là cho 1 trận nhừ
xương. Hừ hừ…
_Jae hyung dzữ wá, thế nào cũng lôi mình ra bắt chỉ chỗ kiếm Ho hyung, tốt nhất là chuồn đi. - Vừa nghĩ Su vừa len lén chuồn khỏi vùng “áp thấp nhiệt đới”.
_Nè…
Su jật bắn người way lại thì thấy Min cũg từ từ tiến lại
_Đợi đi nữa chứ… - thì ra Min cũng sợ vạ lây nên tìm cax thoát thân nếu ko con heo đó mà làm trận làm ngược thì rõ khổ
_SU, MIN! – Jae nhẹ nhàng cất jọng gọi nhưng làm cho 2 con ng kia toát mồ hôi
_Jì zậy hyung? – Way lại nhìn Jae bọn nó nở 1 nụ cười nhưng ko fải là cười mà nói mếu thì đúng hơn
_Dọn wán ra, đến jờ rồi.
_Hả? - Cả hai nghĩ mình nghe nhầm
_Ko nghe sao? Hyung bảo chúng ta mở cửa buôn bán thôi
_Hyung ko đi kiếm Ho hyung sao? – Su tròn mắt hỏi
_Ko, con khỉ ngốc đó cho nó đi lun, khỏi kiếm. Bik đâu jờ nó đang dung dăng dung dẻ zui chơi rồi cũng nên. Ngốc jì mà ngốc dữ vậy ko bik nữa? Ở bên cạnh mà chẳng chịu hỉu ng ta jì hết.
_Jae hyung…
_Em ko cần nói nữa, chúng ta làm việc thôi.
-------------------------------
_6 cái ly, 10 cái chén, 5 cái dĩa chưa kể bình hoa,… hyung bik đây là những jì
hyung làm bể ko hả? - Vừa kể Min vừa chửi như tát nc vào mặt con heo lười kia.
_Bik mà, chỉ 1 ít thôi mà, đời ng ai cũng có lúc lỗi lầm. Em fải thông cảm cho hyung chứ. Còn ko thì em trừ lương đi – con heo xụ mặt
_Ai cũng có lúc lỗi lầm? Lỗi lầm jì mà cả đống zậy? Còn zụ trừ lương thì khỏi nhắc, tiền lương của hyung âm luôn rồi còn cái jì mà trừ nữa?
_Trời ơi, em thật là độc ác. Dzậy thì tiền đâu mà hyung mua sắm wần áo, hyung còn fải đi mỹ viện chăm sóc da nữa mà huhuhu…
_Thôi đi, hyung đừng có lảng wa chuyện đó. Hyung tưởng em ngốc àh?! Để hyung làm nữa thì tiệm này ko còn cái chén, rồi cả em cũng chẳng có chén mà ăn cơm luôn. Em ko bik sao nó bỏ đi nhưng hyung gắng gượng làm jì, muốn đi tìm thì đi đi, đừng có ở đây fá wán của em
_Ko, hyung ko đi, ko đi… - Jae jãy đành đạch
_Vô ix thôi, ko đi cũng fải đi… ra đây đi!
_Zì zậy? Có đồ ăn hả? – Su chạy ra hơn hở
_Ăn cái đầu áh. Ra đây dắt cái ông kia đi kiếm con khỉ đó đi, chịu hết nổi rồi
_Àh, cuối cùng cũng chịu đi rồi àh? Mà sao jãy đành đạch kìa, vậy là có chịu đi ko?
_Ko chịu cũng fải chịu àh. Ko đi thì lôi ra tống vô xe đi.
_Ok, làm liền, hahaha… - Su hăng hái sốc 2 tay Jae lôi sền sệt ra xe mặc cho Jae la hét ầm ĩ
_Thả hyung ra, cứu với, cứu với. Dzịt nó làm loạn, hyung ko đi.
Tống Jae vô xe, Su trừng mắt bẻ tay rắc rắc vừa cười vừa nói
_Em cảm thấy nhức đầu rồi đó, hyung muốn đi dc lành lặn đến nơi ko? - Vẫn gương mặt thiên thần vẫn nụ cười rất dễ thương nhưng nó đủ làm cho Jae toát mồ hôi lạnh, im thin thít
_Hay lắm, zậy có fải ngoan ko? Hyung đừng làm bộ nữa, em bik hyung rất muốn đi kiếm Ho hyung mà. Dẹp cái tính tự ái đi trẻ con đi. Jờ hyung ko đi thì sau này hối hận đó.
Su bước lên xe jục tài xế: Đi thôi!
Jae im lặng suy nghĩ về những lời Su vừa nói. Có lẽ đúng, ko nên sĩ diện nữa huống chi Jae cũng có lỗi vì thái độ ko đúng của mình nên mới làm Ho hiểu lầm
_Àh, mà sao hyung bỏ đi zậy?
_Uhm, mọi chiện là zầy… bla… bla… - Jae bắt đầu kể cho Su nghe toàn bộ câu chuyện.
Nghe xong Su vui vẻ nói
_Hiểu lầm thôi mà. chỉ cần hyung jải thix là Ho hyung sẽ ko trax đâu, ông đó dễ tính lắm
_Uhm…
Nghe Su nói thế Jae cảm thấy thoải mái hơn rất nhìu và quyết định jải thix cho Ho bik. Còn Su đang len lén rút đit nt cho Min báo cho Min tất cả để ko hổ cái danh “con Zịt nhìu chiện” của mình.
-------------------------------
Xe đừng trước 1 wán bar, Su mở cửa bước xuống, Jae cũng xuống theo
_Su! Đây là đâu? Ko fải chúng ta đi tìm Ho sao?
_Thì đây nè, đây là wán bar của nhà Ho hyung. Cứ zô đây thế nào cũng kiếm
dc ổng. Ổng đang bùn mà, làm jì có ở nhà. Mà hyung chuẩnbọ tâm lý đi nha, ổng ở đây để mua zui nên chắc sẽ có nhìu cảnh “chướng tai gai mắt” lắm đó.
_Hyung lúc nào chẳng bình tĩnh
Nghe thì là vậy nhưng ko khí xung wanh Kae báo cho Su bik mọi chuyện ko đơn jản như thế
Su đẩy cửa bước vào wán bar, 1 con ng mặt mũi bặm trợn, cơ bắp cuồn cuộc cúi chào Su 1 cax lễ phép.
_Cậu Kim lâu wá ko gặp
_Uhm, chào anh. Tôi muốn ặp cậu chủ của anh. Anh ấy có ở đây chứ? – Su tươi cười chào hỏi lại
_Dạ có, từ 2 ngày nay cậu chủ ở đây suốt luôn. Mời cậu theo tôi.
Jae và Su đi theo anh ta đến 1 fòng VIP sang trọng
_Thưa cậu chủ, có câu Kim tìm cậu ạh! – Anh nhân viên lễ phép
_Cho cậu ta vào đi - Trả lời nhưng Ho ko thèm nhìn ra mà vẫn nốc rựơu ừng
ực. Bên cạnh là 5, 6 cô gái ăn mặc gợi cảm wấn wít xung wanh. Đúng là cảnh
“chướng tai gai mắt” như Su đã nói, Jae jận dữ thét lên
_JUNG YUNHO!
Rồi bay thẳng vào túm lấy Ho mà “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân” túi bụi,
đồ đạc bể lung tung, các cô gái sợ hãi chạy toán loạn.
_Jae! Sao lại ở đây? - Vừa hỏi Ho vừa lảo đảo tránh đòn vì đã ngà ngà say
Thấy thế mấy tay hộ pháp trong wán bar toan nhào ra lôi Jae cho 1 trận nhưng bị Su cản lại
_Chuyện riêng của họ đừng xen dzô, nếu ko các anh tự rước hoạ vào thân đó. Nhìn đi, thân thủ của Jae hyung như zậy các anh có xông vào hết cũng chẳng fải là đối thủ đâu, chỉ tổ là bao cát cho hyung trút jận thôi. Nhìn thì thấy, tôi ko nói ngoa đâu
Đúng như Su nói nhìn cax ra đòn của Jae thì họ - những kẻ từng lăn lộn jang hồ nhìu năm đều bik đó là 1 đối thủ đáng gơm đã dc đào tạo rất kỹ càng & họ tự hỏi “cậu ta là ai, từ đâu tới mà lợi hại như thế!?”
_Đi thôi, để họ tự jải quyết đi – Nói rồi Su đi trước, bọn họ cũng lục đục theo sau
BỐP!!! Con khỉ say xỉn kia cuối cùng cũng trúng 1 đòn của Jae té phịch xuống ghế. Jae nắm cổ áo nó wát
_Nói! Bỏ đi là vì cớ jì? Ko chịu nổi khi fải xa mấy cô gái đó fải ko? Dzậy mà còn bày đặt viết thư để lại, thật mất công tôi tìm cậu – Jae xô Ho ra đứng dậy way đi
_Dzậy tui fải làm jì? Trong lòng cậu đâu có tôi, tôi mãi chỉ là thế thân, tôi ko muốn như vậy. Cậu có bik mấy ngày nay tôi đau khổ thế nào ko? Những jì tôi nói với cậu đều là sự thật nhưng tôi chịu ko nổ khi fải thay thế ng khác rồi.
Tôi đến đây chỉ để tìm wên cậu thôi. Cậu làm tôi đau khổ vậy thì tôi đến với họ, cậu có tư cax jì trax tôi?
_Dzậy cậu tưởng cậu có tư cax trax tôi sao? Có bao jờ tôi nói với cậu là tôi chỉ xem cậu là thế thân của ng khác đâu?
_Cậu ko nói nhưng hành động của cậu đã nói lên điều đó
_Hành động?
_Đúng, cậu thường đưa mắt nhìn xa xăm, như xuyên wa tôi để tim hình bong
của Uknow
_Đó là lúc tôi ngửi thấy mùi thức ăn của MinMin.
_Nói láo, dzậy còn cuốn nhật ký của cậu? Và còn cái gói dc gói cẩn thận kia nữa? Chắc đó là những thứ wan trọng mà Uknow để lại cho cậu nên cậu mới dữ dằn như thế khi tôi định mở ra xem
_Cậu xem trộm nhật ký của tôi?
_Đúng, nếu ko sao tôi có thể khẳng định cậu xem tôi như thế thân.
_Vậy cậu có đọc ngày tháng ghi trong cuốn nhật ký ko?
_Hả?
_Con khỉ ngốc nghếch kia, đã xem trộm thì fải xem cho hết chứ. Cái đó tôi viết cax đây mấy năm rồi khi còn chưa wên dc Uknow. Tôi đã ko viết nhật lý từ rất lâu rồi
_Còn cái gói? – Ho vẫn khăng khăng ko tin vào những jì Jae nói.
_Àh… - Jae hơi ngại
_Sao, ko nói dc nữa fải ko?
_Thôi dc, tôi cho cậu xem. – Jae đưa cái gói ra trước mặt Ho rồi mở ra đưa cho Ho 1 chiếc khăn wàng cổ màu trắng hơi xí vì đường đan ko dc khéo cho lắm
_Cái này?
_Tôi định tặng cậu vào ngày sinh nhật của cậu và khi đó tưởng cậu fát hiện
nên tôi wê wá hoá jận mới sạt cho cậu 1 trận dzậy đó. Xin lỗi – Jae mắc cỡ đỏ mặt.
Nhìn thấy thế Ho thật sự tin nhưng cái miệng kia vẫn cố
_Thật ko?
_Cậu ko tin àh? – Jae tức jận - Dzậy thì thôi. – Jae toan bước đi thì bị 1 cánh tay khoẻ mạnh kéo lại làm jae té vào ng Ho, Ho ôm lấy Jae và thủ thỉ
_Tin mà… đừng jận Ho. Tại Ho thương Jae nên mới thế
_Hờhờ, vậy thì tốt. Jae ko jận Ho chỉ hù chút thôi. - Rồi jae rướn ng lên đặt lên môi Ho 1 nụ hôn thật dài làm con khỉ tóc chỉa ú ớ. RẦM, nó ngất lun.
_Trời, làm jì dzậy? Nè, tỉnh lại, mới hôn có 1 cái àh, làm jì ngất lun vậy?
_Ko fải, tại mấy bữa nay bùn wá ko ăn jì jờ hôm lâu ko đủ sức nên mới xỉu chứ bộ - con khỉ thềo thào
_Trời, ngốc jì ngốc dzữ. Bùn cũng fải ăn chứ, sốt rồi nè. Đi về thôi, tôi đưa cậu về. – Jae gọi Su rồi cả 2 cùng đưa con khỉ trở về nhà
Chap 6
Định mai mới post nhưng sẵn vừa type xong nên làm lun cho nóng.
Mong mọi người thix và cm vài cái cho tui dzui, có khí thế post típ ^_^
----------------------------
Thấy Jae và Su dìu Ho vào. Min hớn hở
_Hà, bik mà. Thế nào cũng lết về mà. Bị Jae hyung tẩm wất sao đi nổi, đáng đời chưa
_Hờhờ, tiếc thật. Ho hyung bị bệnh chứ ko fải bị Jae hyung đánh như đó nghĩ đâu. Bỏ cái mặt ham hố đó đi – Su vừa nói vừa liếc nhìn Min
_Chậc, ko fải àh?! Tiếc thật, mà con khỉ đó bệnh àh? Thật ko đó, dể thử là bik liền àh. Ko chừng nó nằm vạ đó.
Min đi lại chỗ Ho, co chân định đạp 1 cái thì bị Su chộp lỗ tai kéo mạnh
_Áh… làm jì vậy? – Min nhăn nhó
_Con cò đậc ác này, Ho hyung bệnh thật đó. Huống chi đây rat ay là còn nhẹ, thử đạp zô Ho hyung koi có chết với Jae hyung ko? Ko cảm nhận dc sát
khí àh?
Đúng như Su nói Min cảm thấy rợn cả ng, sát khí đang bốc ra từ Jae
_Min, tối nay em wa fòng Ho đi
_Hả, tại sao?
_Cậu ấy bệnh rồi nên sẽ ở phòng hyung để hyung tiện chăm sóc.
Jae và Su đỡ Ho về phòng mà ko cần sự đồng ý của Min
_Àh, em nấu cháo cho cậu ấy đí! – Jae nói vọng ra
_Trời, lại còn vậy nữa. Thiệt là…
Dù cằn nhằn nhưng Min vẫn đi nấu vì bản thân cũng rất lo cho Ho
_Ho, ăn cháo đi cho khoẻ. Min nấu đó. – Jae dịu dàng
_Min áh? – Ho hỏi ngạc nhiên, ngắc đầu nhìn Min
_Nhìn jì chứ? Tôi ko bao jờ nấu cho Uknow ăn đâu, anh ko fải là là Uknow nên
tôi mới nấu đó. Ăn đi, ko có độc đâu mà sợ - Min chớp mắt way đi chỗ khác
vì mắc cỡ.
Hành đông đó làm Ho bật cười vì Ho bik tuy nói cứng nhưng Min cũng rất lo
cho anh
_Ah, con cò bik đỏ mặt. háhá… - Su chạy ra nhìn sát mặt Min rồi fá lên cười
Min tức wa rượt Su chạy zòng zòng, zậy là 1 cuộc chiến mới diễn ra
Ko khí vô cùng nhộn nhịp và ấm áp. Dù bị chọc ghẹo nhưng chưa bao jờ Min thấy vui như thế, khoảng thời jan sống cùng Su đã làm cho Min bik dc cảm jác ấm áp, Min bik cười và cười thật nhìu. Ở đây, trái tim Min bắt đầu ấm lại và có dc niềm vui thật sự. Điều đó làm Min nghĩ rằng khoảng thời jan cô độc, lạnh lẽo kia như 1 jấc mộng dài chưa bao jờ tồn tại thật sự.
----------------------------
Vài ngày trôi wa, nhờ thức ăn dinh dưỡng mà Min cung cấp, sự chăm sóc đặc biệt của Jae và những trận cười từ Su làm cho con khỉ lành bệnh. Dù vậy nhưng có đuổi thế nào nó cũng ko chịu về phòng mình, cứ nhất quyết đòi ở chung với Jae chứ ko chịu đi đâu hết. Ho lì lợm và mọi người chịu thua và cuối cùng đúng như ý nguyện: Ho đã dc ở chung với Jae. Dzui wá nên hôm sau Ho dậy sớm tung tăng tung tăng ra mở cừa wán định đi dạo thì vấp fải vật jì đó làm Ho té nhào
_Ui da, đứa nào? Đứa nào gạt chân tao dzậy? – Ho ngóc đầu nhìn xung wanh thì thấy 1 thằng nhóc mặt mũi rất điển trai nhưng wần ao và cơ thể lem luốc hết đang ngất xỉu trước cửa tiệm. Thấy nhóc ta tội nghiệp, con khỉ mủi lòng thương khiêng nhóc vào nhà. Kêu thằng nhóc tỉnh lại, con khỉ lấy wần áo cho nó tắm rửa và dắt nó ngồi vào bàn trước con mắt ngạc nhiên của 3 ng còn lại
_Ai dzậy hyung?
_Ai dzậy?
_Ah, tôi nhặt dc cậu ta ở ngoài cửa, thấy tội nghiệp nên đem dô chứ cũng ko bik là ai nữa.
_Đồ ngốc! - cả 3 ng đồng thanh chửi con khỉ và đưa tay cú đầu nó
_Đừng đánh hyung ấy, hyung ấy có lòng tốt mà. Em sẽ nói cho mọi ng bik mọi nguyện nhưng có thể cho em ăn trc dc ko? Em đói lắm!
Trước yêu cầu của kẻ lạ mặt ko hỉu sao cả đám làm theo răm rắp, chắc có lẽ vì nhìn nó wá dễ thương hay wá tội nghiệp cũng nên. Min vào xào xào nấu nấu, Su bưng ra và cuối cùng 4 ng trố mắt nhìn 1 đống chén dĩa sạch bách.
Nhóc ta ăn khí thế, ăn xong nó chùi miệng rồi nở nụ cười cực kỳ dễ thương để cám ơn
_Cám ơn mọi người, xin lỗi vì ăn hơi nhìu vì em đói mấy ngày nay rồi.
_Dzậy bi jờ cậu nói cho tôi bik cậu là ai? Từ đâu tới và tại sao lại ngất xiu ở đây? – Jae đại diện cho cả đám lên tiếng hỏi.
_Vâng, em là Park Yoochun, nhà em ở dưới wê lận, rất nghèo. Ba mẹ em mới wa đời cax đây ko lâu nên em bỏ wê lên Seoul kím sống nhưng lại ko có ai nhận em. Em lang thanh khắp nơi. Đi đến đây thì đói wa nên ngất xỉu, cũng may hyung ấy đã cứu em, nếu ko thì chắc em cũng đi theo ba mẹ mất rồi.
Chun nói mà nc mắt ngắn dài
_Dzậy àh? – Nghe xong 3 ng kia đều có vẻ đồng cảm cho số fận tội nghiệp của cậu bé
_Tội nghiệp Chunnie wá! Em ở đây đi, hyung nhận em vào làm , fải ko Min? – Jae way sang nhìn thì thấy vẻ mặt Min tỉnh bơ.
Thấy thế cả 4 kẻ kia ko ai nói ai bu lấy Min, ng thì bóp chân, kẻ thì bóp tay, đứa thì đấm lưng… đủ thứ
_Nhận chứ? – Jae hỏi với vẻ mặt van xin
_Nhận nha? – Su & Ho đưa gương mặt dễ thương về fía Min còn Chun thì đôi mắt long lanh ươn ướt nhìn Min.
Bị 1 cuộc tổng tấn công Min chịu ko nổi nhưng vẫn nói cứng.
_Ko… - định từ chối nhưng nhìn lại xung wanh thì 3 gương mặt dễ thương van xin lúc nãy jờ đã chuyển thành 3 gương mặt đằng đằng sát khí với dao kéo trong tay. Sợ wá Min lắp bắp
_Ko… ko thể từ chối đối với 1 ng tội nghiệp như vậy đúng ko? Hờhòhò – Min cười gượng gạo
_Tất nhiên - cả 3 đồng thanh
_Nhưng Chun sẽ ở đâu?
_Thì em wa ở với Su nhường phòng cho Chun
_Em áh?
_Sao có ý kiến jì àh? - Cả 3 wắc mắt đe doạ
_Àh, ko có jì đâu. – Min tự hỏi “ở đây thật ra ai là chủ dzậy chứ?!”
Ko thèm để ý tới Min, 3 người kia xúm xít dẫn Chun về phòng
_Đây là phòng của Min nhưng từ bây giờ nó là phòng của em.- Jae nói
_Ồ rộng quá! Cám ơn hyung nha! – Chun mừng rỡ
_Ko có gì đâu. Mà nè, đừng gôi em là hyung nữa hình như em nhỏ tuổi hơn
hyung đó, gọi em là SuSu dc rồi.
_Uhm, SuSu – Chun mỉm cười ngây thơ và cực kỳ dễ thương
_A, Chunnie dễ thương quá! – 3 người kia la lên rồi xông lại ôm Chun cứng
ngắc
_Em cười dễ thương quá đi – Ho tấm tắc khen
_Đúng đó, em dễ thương lắm – Jae cũng trầm trồ - Thôi em đi nghỉ sớm đi rồi mai bắt đầu làm việc
_Dạ.
Thế là mọi người ai về phòng nấy. Su đang vui mừng vì có them bạn mới thì khi vừa mở cửa phòng ra tâm trạng thay đổi ngay
Trời ơi, thì ra Su quên mất 1 chuyện quan trọng. Su đồng ý cho Min ở chung phòng mà ko kịp suy nghĩ. Giờ thì 2 người 1 phòng phải làm sao đây? Đầu óc
Su như muốn nổ tung nhưng mọi suy nghĩ vẩn vơ chấm dứt ngay khi Su bước chân tới giường. Con cò độc ác đang nằm vắt vẻo trên giường của Su, nó ngủ thẳng cẳng mà ko cần biết là giường của ai. Tức giận vì bị chiếm chỗ ngủ, Su co chân đá bay con cò xuống giường rồi nhanh như cắt nhảy vào thay thế vị trí nó để lại.
_Ui da, làm gì vậy? – Min tức tối
_Ngủ nhờ phòng đây mà còn định chiếm giường àh? Bị vậy là đáng – Su nằm trên giường nói vọng xuống
_Đừng quên nhà này của ai nha. Đây là chỉ đó.
_Chủ ở đâu, ở đâu? – Su giả vờ way nhìn xung quanh tìm kiếm - Chủ ở đâu ko
cần biết nhưng dzô phòng đây là phải nghe lời đây. Ngủ dưới đất đi
_Ko - Vừa nói Min vừa nhảy tót lên giường xáp lại gần Su rồi từ từ lấn qua chạm vào người Su
_Ê tránh ra, làm gì vậy? – Su lung túng khi bị Min chạm vào người.
Thấy thế con cò độc ác cười thầm trong bụng và quyết định được nước lấn tới. Nó lấn đến sát người Su, Su lùi ra. Nó lại lấn tiếp… cứ thế Su bị lấn ra đến mé giường. Lâm vào tình thế khó khăn, Su biết nếu cứ lung túng mắc cỡ sẽ bị con cò này xỏ mũi nên Su bắt đầu lấn lại, gác chân qua người Min. Cò ta thấy vậy bất chật gác chân qua người Su. Cứ thế 2 người gác qua gác lại cho tới sang
Từ ngày có Chun, không khí trong quán trở nên ấm áp lạ thường. Chun là 1 người rất ngây thơ và lại sống dưới quê nên mọi thứ đối với Chun vô cùng mới lạ. Chun hay tìm tòi học hỏi, cũng vì thế mà 4 người còn lại, ngay cả Min khó tính cũng yêu thương Chun. Cuộc sống thân tình ở đây làm Chun cảm thấy ấm áp, ngày tháng êm đẹp hạnh phúc cứ thế trôi qua.
Chap 7
Hôm nay cũng như mọi hôm Min là ng thức dậy sớm nhất và gọi mọi người dậy. Rất khó khăn để lôi những tên lười biếng còn lại ra khỏi giường nhưng nhờ những tuyệt chiêu bí truyền Min cũng lôi dậy dc hết. Tập hợp đầy đủ mọi người Min dặn dò
_Hôm nay Jae hyung và tôi sẽ đi siêu thị mua sắm ít đồ đạc và thức ăn, chắc sẽ về hơi trễ nên môi người ở nhà trông quán cẩn thận, ko dc làm bể đồ đạc nghe ko? Ai làm bể sẽ trừ lương.
_Biết ngay mà – Su và Ho trề môi dài thường thượt còn Chun thì vui vẻ nghe lời
_Vâng, hyung
_Thấy chưa? Chỉ có Chunnie là ngoan thôi. Nhưng Chun này đừng gọi em là hyung, em nhỏ tuổi hơn hyung đó.
_Thật sao? – Chun ngạc nhiên
_Háhá, Chun ko tin cũng đúng thôi nhìn Min già thế mà – Su khoái chí cười phá lên
_Nói cũng đúng, nhìn MinMin hơi già. Có khi còn già hơn hyung nữa phải ko? – Jae xem vào chọc khuấy
_Quá đúng còn gì. Nhỏ tuổi nhất mà lại trông già nhất nhóm lun. Chắc tại độc ác nên nó dzậy đó, phải ko? – Ho chen vào chọc ghẹo Min để trả thù những
ngày tháng bị hành hạ nhưng… hậu quả…
_*Cốc* Con khỉ kia, ai già hả3burning3 ? – Min ký đầu con khỉ rồi chửi xối xả vào mặt nó, còn phán them
_Lo mà ở nhà canh quán đi, bể 1 cái chén hay cái đĩa là nhịn đói 1 ngày, nghe ko ? - trừng mắt nhìn Ho rồi quay sang Jae.
_Đi thôi hyung.
Thế là 2 người lục đục đi r axe thẳng tiến đến siêu thị. Vừa thấy bóng Min và Jae mất hút, Su và Ho nhảy cẫng lên
_Hahaha, cuối cùng con có đó cũng đi rồi. Chúng ta ở nhà tha hồ quậy phá. Đóng cửa lại đi Chunnie, mở nhạc lên nhảy.
_Ok, làm liền đây. – Chun hí hửng chạy ra đóng cửa nhưng bị 1 đám người chặn lại. Tưởng là khách nên Chun vui vẻ
_Hôm nay bổn tiệm đóng cửa, bữa sau quý khách ghé lại.
_Tránh ra, bọn tao đến đây ko phải để ăn uống. - Vừa nói vừa đẩy Chun té sang 1 bên. Thấy thế Su & Ho chạy ra đỡ, Ho tức giận quát lớn.
_Tụi bây là ai? Muốn gì?
_Àh, mày là Jung Yunho? Mày muốn biết tụi tao là ai àh? Cái đó dzề hỏi ông già mày đi, mà ko chừng mày cũng chẳng còn mạng để dzề hỏi đâu. - Hắn nhếch mép cười
_Nói vậy thôi chứ ko cần hỏi tao cũng biết tụi bây là ai rồi. Chẳng qua là lũ cóc nhái múôn giành địa bàn với ba tao chứ gì? – Ho mỉm cuời tự tin, bẻ tay răng rắc
_Cóc nhái? Tao sẽ cho mày biết ai là cóc nhái. Xông lên tụi bay – Tên cầm đầu thét lên
_Khoan đã.
_Sao, sợ rồi àh? Muộn rồi, mày đã làm cho tao tức điên lên thì bây giờ dù có quỳ gối xuống cũng đừng mong sống sót
_Sợ àh? Sợ hay ko mày đợi chút biết liền. – Nói rồi Ho quay sang Su đá mắt hỏi
_Cũng khá đó, 1 mình hyung thì hơi mất thời gian đó. Em có muốn vận động 1 chút ko?
_Dc thôi, đứng đây 1 hồi em cũng ngứa ngáy chân tay mà xông vào àh. – Su lắc lắc cổ lên gân cốt.
_Ho hyung, em nữa. – Chun cũng trang bị kím mít chuẩn bị sẵn sang, tay cầm dao, tay cầm kéo.
Nhìn dáng vẻ của Chun Ho & Su cố nín cười. Su vỗ vai Chun
_Chunnie này, em nghĩ hyung nên ngồi đây và cổ vũ là dc rồi. - Vừa nói Su
vừa ấn Chun ngồi xuống ghế
_Nhưng…
_Hyung ko tin vào tài nghệ của Ho hyung và em àh? Yên tân đi, lũ ruồi muỗi này 1 phát là xong liền àh.
_Ưhm, hyung tin em. Em yên tâm có hyung ngồi đây cổ vũ rồi, em cứ tự nhiên hành động.
_Ok – Su mỉm cười quay lại chỗ Ho
_Em phụ giúp thì dc nhưng để thằng đầu xỏ lại cho hyung đó.
_Dc thôi, em quá hiểu tính hyung mà
_Nè, tụi bay lảm nhảm xong chưa? Trăn trối với nhau àh?
_Tao nghĩ người cần trăn trối là mày đó, chỗ tao nói chuyện mày tưởng mày có tư cách xen vào sao?
_Mày… hay lắm thăng nhóc. Lúc nãy tao định chỉ xử 1 thằng Yunho thôi nhưng bây giờ thì cả 3 đứa tụi bay đừng hòng dứa nào thoát khỏi đây. LÊN! –
Nói rồi 2 bên cùng xông lên.
Nhanh như chớp Ho bay lên đạp 1 chân vào mặt 1 tên, còn tay thì bộp vào mặt tên kia. Cứ thế Ho nhanh chóng hạ hết tên này tới tên khác. Su cũng ko kém cạnh gì, vẻ mặt dễ thương hằng ngày đã biến đâu mất thay vào đó là 1 gương mặt lạnh lùng, dữ dằn. Su nhanh tay rút dây nịt ở thắt lưng quất túi bụi vào kẻ địch.
_Sao rồi? Ổn chứ? – Ho dứng áp lưng vào Su
_Tất nhiên, hyung nên lo cho mình thì hơn. – Nói xong Su lại xông lên…
1 tên rút con dao ra lao về phía Su, Su đùng dây nịt đập vào tay hắn, quấn lại rồi tung chân cho hắn đó ván.
_Lên tóm tên cầm đầu đi, ở đây em lo cho. Giảu quyết nhanh đi, em chán rồi đó.
_Ok – Ho lao vun vút lên chỗ tên cầm đầu.
Hắn tung chân đá Ho nhưng anh kịp thời tránh né và bồi cho hắn 1 cú vào mặt như trời giáng khiến hắn chóang váng mặt mày. Thấy thế, Chun ngồi ở ngoài càng khoái chí đập bàn hò hét.
_Uýnh nó đi, uýnh nó đi Ho hyung, cho nó biết thế nào là lợi hại. Lên đi, lên đi. Xử nó đi Su, cho nó chết luôn. Hay quá! - Miệng nói, tay Chun đập vào bàn đùng đùng.
Đang choáng váng vì cú đấm của Ho, nghe thấy giọng cười và tiếng cổ vũ đáng ghét của Chun làm hắn tức điên lên quát lớn
_KHỚP MIỆNG THẰNG ĐÓ LẠI CHO TAO!
Bọn đàn em đang uýnh nhau với Su nghe thấy vậy liền lai về phía Chun, Chun hoảng sợ la lớn
_SU! Cứu hyung, tụi nó uýnh cổ động viên kìa3crybaby3 . - Vừa nói Su vừa chạy dzòng dzòng trong quán.
Thấy thế Su thở dài.
_Nói dzậy mà ai dè ổng làm thiệt. Em thấy hyung ko bị đánh cũng uổng àh. – Su la to cho Chun nghe thấy.
_Em kêu hyung cổ vũ mà. Cứu hyung đi, mau lên!
_Thôi dc, em tới liền đây3ahyes3 . Ho hyung xử cái thằng vừa ra lệnh đi.
_Em khỏi phải lo, xử tụi còn lại đi. Thằng này đo ván rồi.
_Ok, Chunnie em tới đây. – Su bay vào uýnh túi bụi giải vây cho Chun còn Ho khuyến mãi màn tẩm quất tên đầu xỏ.
_Phù, cuối cùng cũng xong. – 3 người mệt mỏi ngồi phịch xuống.
_Giải quyết sao cái đống này đây hyung? - Vừa nói Chun chỉ tay vào đống côn đồ nằm la liệt trong quán.
_Để xem… àh tới giờ đổ rác rồi chúng ta cho chúng đi theo tiếng gọi của xe rác lun.
_Ý kiến hay. – Su vỗ tay bôm bốp khen ngợi Ho
_Chứ sao, hyung mà. Đi thôi, khi6eng chúng ra xe.
_OK
Thế là 1 người hì hụi khiêng bọn chúng quăng vào xe rác.
_Phù, xong! Bye bye, lên đường vui vẻ. - Cả 3 đứng vẫy tay trêu chọc và
khoái chí quay vào trong quán
_Áh, bãi chiến trường, làm sao đây? Con cò độc ác mà thấy cảnh này thì chết với nó – Su la lớn3blur3
_Áh, tụi mình ngu quá! Đáng lẽ ra phải rủ tụi nó đánh nhau bên ngoài chứ, quên mất. Kiểu này chắc MinMin nó cho hyung nhịn đói cả tháng luôn.
_Hì, việc này chẳng lien quan tới em. Ho hyung và Su tự giải quyết đi. Em dzề phòng đây. – Chun chạy biến vào phòng.
_Nè… trời! Nó cổ vũ nồng nhiệt nhất mà bây giờ chạy tội kìa. Thật là…
_Chunnie ko hiền như bề ngoài đâu Ho hyung.
_Ừ hình như chúng ta bị lừa rồi. Thằng nhóc đó là 1 con nai vàng ngơ ngác dặm “nát” là vàng khô đó.
Mải lo bình luận Chun, Ho và Su ko để ý thấy 1 luồng sát khí đang bao trùm 2 người. Nòng sung lạnh ngắt của tên đàn em duy nhất còn sót lại đang chỉa về phía Ho. Vô tình đảo mắt về phía cửa, trông thấy hắn Su hoảng hồn lao về phía Ho.
_Ho hyung, cẩn thận
Đoàng, viên đạn rời khỏi nòng sung xé toạc ko khí lao về phía Ho vào Su
Chap 7
_Đủ chưa Min? – Tay lỉnh kỉnh đồ đạc, Jae hỏi
_Uhm, cũng đủ rồi. Mà hyung thấy mọi người ai cũng quay đầu lại nhìn chúng ta ko? Hyung koi thử mặt em có lọ ko, lúc nãy đi quên rửa mặt.
_Em ngốc thật, với sức hấp dẫn của em và hyung thì ai ko quay lại nhìn thì cam chắc 100% là người đó đui rồi, ko thì cũng cận thị nặng. – Jae vênh mặt tự tin.
_Hyung nè, ngó xuống, ngó xuống mà đi. Đi đường mà mặt để trên trời là té chỏng gọng bây giờ. Đến lúc đó người ra nhìn mình còn ghê hơn bây giờ nữa đó. – Min trêu chọc
_Em thật là… hyung đẹp trai nên có quyền chảnh chứ.
_Thôi đc nhưng dzề quán rồi muốn chảnh thì chảnh.
Thế là 2 người lục đục kéo nhau ra khỏi siêu thị đến bãi đỗ xe. Giữa đường cả 2 gặp 1 người ngồi bên lề đường tay cầm quả cầu thuỷ tinh, cả cơ thể chum kín bằng cái áo đen tuyền từ đầu tới chân gọi giật lại.
_Này 2 cậu bé.
_Ông gọi chúng tôi àh? – Min và Jae đừng lại.
_Vận xui đang bám lấy 2 cậu đó, e rằng những người xung quanh 2 người sẽ gặp xui xẻo. Quay về nhà đi nếu ko 2 cậu sẽ ko gặp dc người mà mình yêu
mấn lần cuối đâu.
_Vớ vẩn ông tưởng tui tin sao? – Min cười khẩy
_Đúng vậy, muốn kiếm tiền sao? Tìm nhầm đối tượng rồi, chúng tôi ko mê tín đâu. – Jae đủng dưng trước lời nói của tên lạ mặt
_Dc, ko tin thì thôi. Có gì thì các cậu đừng có hối hận. – Ông ta quay đi
_Nè… - Jae chưa kịp nói gì thì chuông đt reo vang.
_Alo? YH? Có chuyện gì sao? – Jae bắt máy hỏi – Cái gì? DC, chúng tôi về liền.
Ko biết Ho nói gì nhưng thấy thái độ của Jae hoảng hốt Min hỏi gấp
_Hyung ở nhà có chuyện gì àh? Có phải con khỉ đó quậy phá phải ko? Em về sẽ cho nó biết tay
_Ko MinMin, em bình tĩnh nghe hyung nói đây… Su… - giọng Jae nghèn nghẹn
_Su? Su có chuyện gì? – Min bắt đầu lo lắng.
_SuSu trúng đạn rồi. Chúng ta phải về nhanh lên. Ho nói tình trạng của Su rất nguy kịch. - giọng Jae run run.
_Cái gì? - mặt Min tái xanh
_Sao lại như vậy? Sao lại trúng đạn, mà sao hyung ko nói Ho hyung 9ưa Su đi bệnh viện ngay, đợi chúng ta làm gì?
_Hyung ko biết nữa. Chúng ta về nhanh đi.
_Nhanh lên… - Min sốt ruột quăng cả đồ đạc chạy trước, Jae cũng hôi hả chạy theo.
Chiếc xe 4 chỗ lao vun vút trên đường, bỏ mặc tất cả những tính hiệu giao thông. Ngồi trên xe nhưng tâm trạng 2 người bồn chồn ko thể tả. Xe chạy hết công suất nhưng đối với họ vẫn còn chậm lắm và đoạn đường về nhà như dài ra vô tận. . Bồn chồn lo lắng cho Su nhưng Jae biết người lo lắng nhất lúc này đang ngồi cạnh cậu, chưa bao giờ Jae thấy sắc mặt của Min lại căng thẳng như thế. Nếu Su có chuyện gì thật thì 1 lần nữa trái tim của Min sẽ trở nên khô cứng. Vì Min và cũng vì Su, Su nhất định ko dc co chuyện gì. Jae chắp tay cầu nguyện.
KÉT. Mở bung cửa chiếc xe 1 cách thô bạo Min & Jae phóng ngay vào nhà. Min chạy thật nhanh đến bên Su nhưng ko hiểu sao chân Min ko nhấc nổi. Trước mắt Min, Su đang nằm bất động với thân thể bê bết máu. Bên cạnh Su, Ho và Chun thất thần ko nói dc lời nào. Lê từng bước chân nặng nề lại gần Su, cả người Min đổ sập xuống. Tay ru run sờ vào mặt Su, giọng Min run rẩy.
_Con vịt nhiều chuyện này, làm gì dzậy? Đây về rồi nè, sao ko chịu ra đón. Nhà cửa thế này chắc tại đó đập phá phải ko? Còn ko chịu dậy là trừ hết lương đó. Dậy đi, sao ko trả lời? – Min lay mạnh Su.
Ngừơi Min run lên, nước mắt trào ra từ 2 khoé mắt giàn giụa như ko thể ngăn lại dc nữa. Trái tim Min co thắt lại, đau như bị ai bóp chặt. Bây giờ Min mới hiểu dc cảm giác đau đón mà Jae từng chịu khi mất U-know. Nếu phải sống mà gánh chịu cảm giác đau đón này thì Min thà chết đi cùng với Su. Chứng kiến cảnh tượng đau lòng của Min, Jae ôm Ho và Chun khóc nức nở. Khóc cho Min, khóc cho Su và cả cái quá khứ cay đắng đang tái diễn trước mắt mình.
Một lần nữa Jae phải gánh chịu nỗi đau mất đi người mình thương yêu. Nhưng nỗi đau của Jae có xá gì với nỗi đau mà Min đang gánh chịu
_Su, tỉnh lại đi! Min chưa nói mà, sao ko cho Min cơ hội? Min yêu Su lắm, Su biết ko? Yêu lắm! – Min ôm Su vào lòng thổn thức.
---------------------------
Chap 8
Tình hình là hình như fic này ko dc hủng hộ cho lắm nhưng vì những người đã bỏ thời gian quý báu ra liếc qua cái fic này và những người đã "hạ thủ" cm cho vài dòng thì tui cũng ráng mà post.
Vả lại fic này đã dc hoàn thành nên cũng phải post ko thì phụ lòng tg quá mà tui cũng ko muốn mang tiếng "bỏ con giữa chợ" nên... 3ahyes3
--------------------------
Không gian buồn bã, bi thương bao trùm khắp quán, phủ đầy lên từng người đang có mặt ở đây thì đột nhiên không khí đó bị phá vỡ bởi 1 giọng cười quen thuộc.
_Phụt, hahaha, nhột quá àh! Ho hyung em chịu hết nổi rồi. Min cứ lắc lắc nhột gần chết. – Su mở mắt ra cười ngặt nghẽo.
Ho & Chun cũng bò ra cười bỏ mặc Jae & Min ngơ ngác nhìn.
1s… 2s… 3s… Jae & Min hiểu ra sự việc, 1 luồng khí lạnh toát toả ra từ người
Min làm cả 3 im lặngchẳng dám nhúc nhích. Su run sợ chuẩn bị nhận lấy cơn thịnh nộ của Min nhưng khác với mọi lần, lần này Min chẳng có phản ứng gì. Min đứng dậy đi thẳng về phòng đóng sâm cửa lại trước con mắt ngạc nhiên của Chun Ho và Su
_Các người chọc phải ổ kiến lửa rồi đó. Dám lừa gạt cả tôi àh – Jae quát lớn
– Nói! Ai bày ra chuyện này?
_Là Ho hyung. – Chun chỉ Ho
_Đúng, Ho hyung bày ra đó. – Su cũng chỉ Ho
_Nè, đâu phải mình hyung. Hai em cũng… - Ho im bặt khi bắt gặp ánh mắt sắc như dao của Jae.
_Cậu chờ đó, tôi xử cậu sau. Còn bây giờ Su nói cho hyung biết chuyện gì đã xảy ra? Mọi người đập phá đồ đạc chỉ để bày ra cái trò này sao?
_Ko hyung. Thật sự là có chuyện xảy ra mà, ko phải tụi em đập phá đâu. – Su giảng giải
_Dzậy thì em nói đi. Có chuyện gì?
_Dạ là như dzầy… - Su kể tỉ mỉ từng chi tiết cho Jae nghe.
_Chuyện là như dzậy đó ạh! Những tưởng đã giải quyết xong nên chúng em trở vào nhà ko ngờ còn xót lại tên đàn em, hắc dung sung bắn Ho hyung.
Cũng may là em thấy kịp nên đã cứu dc Ho hyung. Mọi người đều bình yên nhưng Ho hyung chợt nghĩ ra cách chọc ghẹo Min để trả thù bị Min lừa gạt nên…
_Nên mọi người bày trò lừa gạt cả hyung mặc dù thường ngày hyung đối xử rất tốt với mọi người.
_Ko Jae àh. Ho làm dzậy cũng vi muốn Min thừa nhận tình cảm với Su thôi mà. Ho có ý tốt.
_Ý tốt? Đừng có nguỵ biện chẳng qua cậu muốn trả thù Min nên mới làm dzậy. Mọi người có biết Min rất gịân ko? Chưa bao giờ Min giận như vậy đâu, các cậu đùa quá lố rồi đó.
_Em xin lỗi. – Chun & Su xịu mặt.
_Ho cũng…
_Ko cần xin lỗi tôi, người cần xin lỗi là Min kìa. Àh mà ông thầy bói đó có phải do các cậu bày ra ko? - Vừa nghe Jae hỏi câu đó, có 1 kẻ lẳng lặng bò trốn nhưng – Chun, em đi đâu đó? – Jae vừa cười cừa hỏi
_Ông thầy bói đó là… - Ho & Su đồng thanh nói nhưng Jae đưa tay ngăn lại
_Ko cần nói tôi cũng biết đó là ai. - Vừa nói Jae vừa nhìn Chun
_Em bị bắt buôc thôi Jae hyung àh. Là Su & Ho hyung bắt ép em đó
_Êh, cậu… - Ho & Su dịnh cãi lại
_Thôi được rồi ko cần phải nói them nữa, tôi biết mọi chuyện rồi. Dù ai bày ra trò này nhưng mọi người đều có lỗi nên… - Mặt Jae trở nên gian đến nỗi cả 3 người đều cảm thấy rung mình. Jae móc điện thoại ra
_Alo, cô giúp việc ạh? Vâng tôi là Kim Jaejoong đây. Bữa trước cô có nói muốn nghỉ phép 1 ngày àh?! Uhm vậy tôi cho cô nghỉ phép 1 tuần luôn. Ko đừng lo chỉ là sẽ có người sẽ giúp việc trong 1 tuần nên cô cứ yên tâm nghỉ ngơi. Uhmm dzậy nha! – Jae tắt điện thoại quay sang nhìn 3 con người đang run sợ như những tên tội phạm chờ phán xét. Thấy thế, Jae cười đê tiện.
_Háháhá, có tội là phải phạt ko ngoại trừ ai. JUNG YUNHO!
Ho nghe gọi tên mình thì giật bắn ngừơi.
_Cậu sẽ phải chà toilet trong 1 tuần
_Cái gì?
_Ko dc có bất kỳ ý kiến nào nếu ko tôi sẻ tống cậu ra đường ngay.
Nghe thế Ho chỉ còn biết làm theo chứ sao bây giờ. Dù sao Ho cũng là người có lỗi. Thôi kệ rang 1 tuần vậy, Ho tự nhủ.
_Còn 2 em… hờ hờ… - Nghe giọng Jae cười mà cả 2 đứa run bần bật. - rửa chén, quét nhà, giặt giũ,… 2 đứa chia nhau mà làm.
_Hyung àh, xưa nay… - Su định phản đối
_Sao? – Jae hỏi với giọng nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm Su hiểu rằng tốt nhất bây giờ nên im lặng và nghe theo nếu ko sẽ chết thê thảm
_Ok, dzậy đi. – Jae đập tay vào nhau.
_Bây giờ mọi người làm việc đi, trước tiên là dọn dẹp bãi chiến trường này đã. Àh quên nữa, tiền lương tháng này của mọi người sẽ dc tính vào số đồ đạc bị đổ bể và cả số đồ mà Min và hyung đã vứt đi để chạy về đây.
_Trời ơi, sao độc ác quá dzậy? - cả 3 nhăn nhó
_Có ý kiến gì sao? – Jae lại vừa cười vừa nói
_Ko có gì đâu, cậu làm rất đúng. – Ho cười méo
_Đúng, hyung nói gì cũng đúng cả mà. – Chun và Su cười méo ko kém gì Ho.
_Tốt! Mọi người ko có ý kiến gì vậy thì hyung đi ngủ đây. – Jae thong dong đi lên phòng. Jae vừa khuất bong sau cánh cửa, cả 3 tên kia liền than vãn
_Đúng là anh em mà, thì ra Jae hyung độc ác đâu kém gì con cò kia.3ahh3 – Su càu nhàu
_Em nói gì thế, phải hơn chứ. Hyung thấy Min còn đỡ hơn đó. – Ho phản bác
_Em thề là sẽ ko dám đụng đến hyung ấy lần thứ 2.3eaten3 – Chun them vào.
Nhìn bãi chiến trường, 3 người lại thở dài ngao ngán rồi bắt tay vào công việc
Chap 9
Chậc, quay lại rồi đây ^_^
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ vì như tui đã nói thì fic này dc hoàn thành rồi nên em sẽ cố gắng type và post.
Hiện nay tg đang xăn tay vik típ cái fic thứ 2 nên mong mọi người cũng ủng hộ lun nhá!
Nhân tiện quảng cáo lun, fic sau hay hơn fic này nhìu vì fic này đầu tay mà nên sau đó đã có kinh nghiệm hơn và vik hay hơn.
-----------------------
Đêm đã khuya và hầu như mọi người đều đang ngủ rất say. Không gian yên ắng đến nỗi có thể nghe dc tiếng vỗ cánh của những con côn trùng nhỏ nhất. Mọi vật đều chìm trong trạng thái tĩnh lặng thì đột nhiên có 1 tiếng nổ lớn làm mọi người trong quán đều giật mình thức giấc.
_Có chuyện gì àh? – Su bật dậy cùng Min
_Hyung ko biết, hình như tiếng động phát ra từ phòng Chunnie. Đi, chúng ta qua đó xem có chuyện gì xảy ra.
Đến phòng Chun, mọi người đều ngạc nhiên trước cảnh tượng bày ra trước mắt. Cánh cửa phòng nổ tung nhưng mọi thứ trong phòng ko hề bị xáo trộn và ko thấy Chun đâu cả. Jae bước chân vào phòng xem xét.
_Ra tay rất nhanh gọn, ko để lại dấu vết gì. Đây là loại bom hiện đại dc chế tạo 1 cách chính xác bằng chứng là nó chỉ phá vỡ đúng cánh cửa chứ ko ảnh hưởng gì tới mọi thứ xung quanh và ko gây nguy hiểm cho người ở trong phòng. Đặc biệt là tiếng nổ chỉ đủ cho người trong nhà nghe thấy chứ ko làm ảnh hưởng gì đến hang xóm. Kiểu hành động này… ko lẽ bọn chúng đã tìm dc đến đây?! – Jae quay sang nhìn Min và thấy Min khẽ gật đầu bằng 1 đôi mắt rất sắc như biết chắc kẻ đã gây ra vụ này là ai.
_Jae hyung, có lá thư này. – Su cầm lá thư trên tay chạy lại chỗ Jae.
Lướt nhanh những dòng chữ trong thư, Jae ngẩng lên nhìn Min nói
_Chúng đã tìm dc chúng ta, và hiện đang bắt giữ Chunnie để uy **** chúng ta.
_Em nghĩ trốn chạy mãi cũng ko phải là cách tốt huống chi giờ chúng ta đã lien luỵ tới Chunnie. Phải trở về đó 1 lần để chấm dứt mọi chuyện.
_Hyung cũng nghĩ như vậy
_Khoan đã, chuyện này là sao? Hai người biết ai làm chuyện này, đúng ko? – Ho ngạc nhiên hỏi
_Đúng, có chuyện gì xảy ra cho Chunnie rồi đúng ko? Jae hyung nói cho bọn em biết đi, quá khứ của 2 người. Em và Ho đã biết từ lâu 2 người có xuất thân ko bình thường nhưng hình như đó là 1 quá khứ chẳng tốt đẹp gì nên bọn em đã ko hỏi. Bây giờ khác rối, có 1 người trong chúng ta xảy ra chuyện, em nghĩ đã đến lúc 2 người nói sự thật rồi.
_Chuyện này… - Jae ngần ngại nhưng nhìn thấy ánh mắt quả quyết của Ho &
Su thì Jae quyết định nói ra mọi chuyện.
_Dc rồi, mọi người ra phòng khách đi. – Jae đi trước và Ho, Su, Min theo sau.
_Ngồi xuống đi, hyung và Min sẽ kể tất cả
_Dc rồi, hyung nói nhanh đi. – Su nôn nóng.
Khi mọi người đã yên vị, Jae bắt đầu kể chuyện, câu chuyện của 3 năm trước Jae thật lòng ko muốn nhắc tới nó
_Thật ra hyung và MinMin là nhưng cô nhi dc nuôi trong 1 cô nhi viện. Chỗ đó rất lớn và nằm ở vùng núi hẻo lánh hoang vu của HQ. Nhưng đó ko phải là 1 cô nhi viện bình thường mà đó là 1 tổ chức bí mật huấn luyện trẻ em thành sát thủ. Hyung và MinMin nằm trong số trẻ em dc huấn luyện đó.
_Thì ra là vậy, hèn chi thân thủ của hyung lại giỏi như vậy.
_Im lặng đi, hyung muốn nghe tiếp. Tiếp tục đi Jae
_Uhm, hyung và MinMin là 2 sát thủ xuất sắc nhất trong số đó. Tuy tuổi đời còn nhỏ nhưng hyung và Min đã thực hiện thành công nhiều phi vụ và đem đến cho tổ chức những món tiền khổng lồ. Dù vậy nhưng bọn họ vẫn ko hài lòng. Bọn chúng thực sự xem chúng tôi là những công cụ hơn là con người. – Jae nói với giọng bức xúc hơi nghèn nghẹn.
Thấy thế, Min tiếp lời.
_Họ ko muốn chúng tôi có bất kỳ tình cảm gì của con người. Khi biết dc tình bạn giữa Jae hyung và Uknow, bọn họ đã tổ chức cuộc thi bí mật. Trong cuộc thi đó mọi người đều không biết mặt đối thủ của mình là ai. Và để sống sót, cách duy nhất là phải giết chết đối thủ của mình
_Người mà Jae giết chính là Uknow. – Ho nói tiếp câu nói dang dở của Min
_Đúng, - Jae khẳng định – Cũng sau chuyện đó bọn tôi hiểu rằng đã đến lúc phải rời khỏi địa ngục đó và cả 2 đã bỏ trốn. Chúng tôi dọn nhà nhiều lần trong 3 năm qua, lẩn trốn ở những nơi hẻo lánh ít người biết đến nhưng vẫn bị phát hiện. Cuối cùng Min nghĩ ra rằng “nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất” và chúng tôi dọn đến Seoul, thành phố nhộn nhịp nhất HQ và kinh doanh quán ăn này 1 cách đường đường chính chính. Đúng như Min nghĩ, chúng tôi đã ở đây 1 thời gian khá lâu mà ko bị phát hiện nhưng giờ thì…
_Dzậy Chunnie có nguy hiểm ko? – Ho lo lắng
_Theo tình hình này thì ko, vì bọn họ muốn tụi này quay lại tổ chức nên mới bắt chunnie để uy **** thôi.
_Dzậy bây giờ tính sao? – Ho hỏi
_Jae và Min sẽ quay về đó để cứu Chunnie và giảu quyết cho xong mọi chuyện
_Ho sẽ đi với Jae
_Em nữa
_Ko dc, nguy hiểm lắm
_Đúng, Su ở nhà đi.
_Ho nghĩ trình độ của Ho & Su thì Jae biết rõ, yên tâm đi tụi này có thể tự lo dc.
_Nhưng… - Jae vẫn ngần ngại
_Quyết định vậy đi, Ho ko thể để 2 người đi vào nơi nguy hiểm mà ko có Ho bên cạnh.
Dù rất lo nhưng vì Ho & Su quá cương quyết nên Jae, Min cũng ko ngăn cản dc đành phải để cho họ theo.
_Nếu để có chuyện gì xảy ra, đây sẽ ko tha thứ đâu.
_Biết rồi mà, đừng lo. Phải tin vào tài năng của đây chứ. – Nhìn Su tự đắc mà Min thở dài lo lắng.
_Dc rồi, dzậy chúng ta đi thôi, giải cứu Chunnie yêu dấu. Chunnie hyung đợi em, em tới liền. – Su hăng hái định chạy ra ngoài nhưng bị Ho túm lại
_Đơi chút, đi vào hang ổ kẻ thù phải chuẩn bị chứ, đi khơi khơi như em thì có 10 cái mạng cũng ko còn 1 cái để trở về. – Nói xong Ho móc điện thoại ra bấm bấm
_Gọi cho ai dzậy? - cả bọn xúm lại hỏi
_Đàn em chứ ai, kêu tụi nó đem đồ chơi tới.
_Xạo quá, bày đặt nữa. – Min bĩu môi coi thường nhưng Ho ko thèm để ý mà chỉ lo dặn dò 1 tên nào đó qua điện thoại
_Bây giờ chúng ta ai về phóng nấy, chờ tới sang mai sau khi chẩn bị xong đâu ra đó sẽ lên đường. – Ho gấp điện thoại quay sang nói
Chap 10
Post cho nhanh để hết fic này, em đang ham hố mún post fic mới của bạn em (tg của fic này áh). Mong pà kon cũng ủng hộ nhá.
Tình hình là dạo gần đây toàn đón nhận những tin xấu về các hyung -> tâm trạng vik bị xuống dốc nghiêm trọng.
Em lo cho các hyung nhà mình wá các bác ạh!
Thôi em ko nói nhìu. bi jờ phần tiếp theo. Mong mọi ng cùng vui và thix nó nhá!
-----------------------------------
Dù nói là về phòng ngủ nhưng ko ai yên giấc dc. Mọi người đều lo lắng cho Chun vì Chun vốn dĩ nhút nhát, ưa khóc giờ lại 1 thân 1 mình trong hang ổ kẻ thù. Thao thức mãi cũng đã chờ dc đến lúc trời sáng, mọi người tụ tập ở phòng khách để chuẩn bị. Jae, Min từ phòng bước ra làm Ho và Su vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy. Cả 2 người mặc 1 bộ đồ đen bằng da ôm sát người, dọc cơ thể thì vắt 1 loại vũ khí gì ko rõ, tóc chải sướt lên trên và đôi mắt trở nên sắc lạnh như những sát thủ chuyên nghiệp. Phải, họ chính là 2 sát thủ chuyên nghiệp đang đứng trước mặt Ho và Su.
_Trời, nhìn ko ra lun đó. Hai người nhìn dữ dằn quá! - Su tấm tắc khen
_Bất đắc dĩ thôi, hyung ko bao giờ muốn mặc lại bộ đồ này 1 lần nữa nhưng lại phải mặc vì bộ quần áo này rất tiện mỗi khi hành động. - Jae giảng giải
_Ko sao, tiện là dc. Huống chi Jae mặc bộ này trông rất đẹp. - Ho ngắm nghía.
_Dc rồi, chúng ta đi thôi. - Min thúc giục
_Đàn em chưa đến mà.
_Bày vẽ chi vướng tay vướng chân thôi. - Min cằn nhằn
_Đừng lo, đi thì có 4 người chúng ta thôi. Ko cho người khác theo đâu.
Đang nói chuyện thì nghe tiếng chuông cửa.
_Đến rồi, chúng ta đi thôi. - Ho đi trước và mọi người theo sau.
_Thưa cậu chủ, đây là những gì cậu dặn ạh. Lựu đạn khói, súng lục, súng AK, bom hẹn giờ,... - 1 người mặt mày dữ dằn lần lượt lôi hàng đống thứ mà Ho gọi là "đồ chơi" ra. - Còn đây là những thứ ông chủ "tài trợ" cho cậu.
_Ba tôi biết sao?! - Ho ngạc nhiên hỏi
_Nhất cử nhất động của cậu, ông chủ đều biết hết. Ông biết cậu sắp đi đến chỗ rất nguy hiểm nên đã gửi những thứ này.
_Ông ấy biết nguy hiểm mà vẫn cho tôi đi sao? Đúng là...
_Đừng trách ông chủ chứ, ông ấy quá hiểu cậu. Cậu thử nghĩ xem nếu ông chủ mà ngăn cản liệu cậu có nghe ko?
_Ko
_Đó thấy chưa? Huống chi đây cũng là kinh nghiệm thực chiến của cậu. Ông chủ cũng muốn cậu rèn luyện để sau này có thể kế thừa ông chủ mà.
_Thôi dc rồi anh về đi. - Ho thấy vui vui vì biết apa lo lắng cho mình.
Jae, Min nhìn đống "đồ chơi" của Ho thì hết hồn tò mò hỏi
_Thật ra cậu là ai vậy hả?
_Có biết Dong Bang Shin Ki hội ko?
_Biết chứ, bang hội lớn nhất Seoul này, ko lẽ cậu là...
_Đúng, hyung ấy là con trai của DBSK hội đó. - Su chen vào giải thích - 2 người ngạc nhiên lắm phải ko?
_Sao rành vậy? - Min hỏi Su
_Đương nhiên, ba của đây là cánh tay đắc lực của ba Ho hyung mà.
_Òh, thì ra là thế... hèn chi...
_Hèn chi giỏi phải ko?
_Hèn chi kẻ thù tùm lum, còn kéo tới đây phá phách nữa. - Min nói làm Su xụ mặt.
_Đc rồi, lên đường thôi
Chap 11
Mọi người đã băng qua một đoạn đường rất xa đến nỗi Su ko thể nhớ dc đường đi, chỉ nhớ họ đã chuyển đổi rất nhiều phương tiện từ xe điện đến xe lửa, xe ngựa,… cuối cùng họ đến chân 1 ngọc núi cao nằm trong vùng đất xa xôi hẻo lánh. Mất 1 ngày để trèo lên đến đỉnh của ngọn núi, cuối cùng học cũng đã đến đỉnh ngọn núi và trời cũng sang hẳn.
_Pearly gate. – Su la73m bẩm tên cô nhi viện rồi nói – Cổng thiên đường àh? Chắc vô đây mình dc lên thiên đường luôn quá.
*Cốc*
_Ui da, làm gì vậy? – Su bực bội quay sang Min
_Ăn nói xui xẻo, 3 năm trước đây từ đó ra dc thì 3 năm sau cũng vậy.
_Nói chơi thôi mà, làm ì dzữ vậy? Tại tẹn của nó đặc bọêt quá chứ bộ. Chỗ đào tạo sát thủ mà đặt tên cổng thiên đường, xạo gớm luôn. – Su nhún vai
Để vào hang ổ kẻ thù, Ho và Su đã chuẩn bị đủ “đồ chơi” nhưng Jae và Min thì chẳng có gì. Thắc mắc Su khều Min hỏi
_Nè, ko đem theo vũ khí sao chiến đấu?
_Có chứ sao ko?
_Đâu? Ko thấy. – Su đảo mắt tìm khắp trên người Min. Thấy vậy Min vỗ vỗ vào túi bên đùi trái.
_Nè
_Cái gì vậy? Cho coi dc ko? – Su tò mò hỏi
_Muốn coi lắm àh? – Min vờ hỏi
_Uhm – Su gật đầu lia lịa 1 cách ngây thơ.
Min khoái chí kề sát vào tai Su nói nhỏ
_Càng muốn coi đây càng ko cho koi. – Nói rồi Min phá lên cười sằng sặc.
Su tức lắm co chân đạp mạnh cào bàn chân con cò độc ác làm nó đau quá nhảy tưng tưng. Ko thèm quan tâm, Su quay sang hỏi Jae
_Jae hyung, còn hyung? Em cũng chẳng thấy vũ khí của hyung đâu cả?
_Hyung àh? Đây nè… cẩn thận đó. Nó nhỏ và mỏng nhưng cô cùng sắc bén.
– Jae chìa ra cái phi tiêu hình cánh hoa anh đào .
Cánh hoa anh đào đẹp quá, Su chộp lấy mà quên mất lời Jae vừa dặn.
_Woa, vũ khí của Jae hyung đẹp quá!... Áh…
Quả đúng như lời Jae nói, cánh hoa kim loại nhỏ bé thật sắc. Chỉ mới đụng nhẹ vào mà Su đã bị đứt tay, vết thương khá sâu
_Hyung đã dặn rồi mà, có sao ko? – Jae lo lắng
_Áh, đau quá!
_Ngốc! Ai biểu đụng vào đồ của hyung ấy. Ko phải cái gì cũng nhìn bề ngoài dc đâu. mấy cái phi tiêu đó bén đến nỗi bị cắt đứt cổ họng mà ko hay biết gì đó. – Min mắng Su rồi lấy ra miếng băng cá nhân quấn vào ngón tay đang chảy máu của Su
_Nhẹ nhẹ thôi – Su làm nũng
_Biết rồi. – Min chăm chú
Nhìn thấy vẻ lo lắng, quan tâm của Min, Su khẽ cười. Xong đâu đó, Su tiến về phía cánh cổng.
_Em làm gì vậy? – Ho hỏi
_Bấm chuông chứ làm gì, ko sao mà vô?
*Cốc* - lần này thì đến lượt Jae cốc vào cái đầu của Su
_Đau qua! Sao hyung đánh em?
_SuSu, hyung nói cho em biết. Nãy giờ hyung nhịn em lắm đó, ngốc thì cũng ngốc vừa phải thôi. Bấm chuông? Em định chọc hyung điên lên đó hả? – Jae
chửi như tát nước vào mặt Su
_Xin lỗi Jae hyung, em đùa thôi mà. – Su xụ mặt ân hận
_Thôi tha cho SuSu đi, cậu cũng biết tính nó mà. Mọi người tránh ra để Ho giảu quyết vụ này cho. Công sức vác cây sung này theo là để giảu quyết dzụ này đó. – Ho đặt cây sung lên vai ngắm bắn vào cửa.
Ầm… Ầm… sau tràng âm thanh giòn tan cách cửa sập xuống. Ho gần như bị bật ra sau vì sức giật của cây sung. Khoái chí Ho quăng cây sung xuống, vuốt lại mái tóc chỉa kênh mặt hỏi
_Sao? Làm dc chứ?
_Hỏi họ kìa. - Cả 3 chỉ tay vào trong.
Ho nhìn theo hướng tay chỉ của Jae, Su, Min thì thấy 1 đám người từ trong bước ra với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Tên đứng đầu nhìn Ho cất tiếng chửi
_Thằng kia, có biết phép lịch sự ko? Sao mày ko bấm chuông mà phá cửa vậy hả?
_Thấy chưa? Em nói rồi mà. – Su nói nhưng im bặt khi bắt gặp ánh mắt của Jae, Min nhìn mình
_Ồh xin lỗi. – Ho gãi đầu nhưng chợt nhớ ra gì, mặt Ho đanh lại - Ờh sao tao phải xin lỗi tụi bay nhỉ? Tao đến đây d0ể xử tụi bay mà.
Ho nói xong xông lên trước, JaeSuMin cũng theo lên theo. Chỉ sau vài phút họ đã tóm dc toàn bô nhóm người ngăn cản và cột chặt chúng lại với nhau.
_Hyung này, sao ko giết hết đi? Trói lại làm gì cho mắc công? – Min hỏi Jae
_Khai thác thông tin xong giết cũng đâu có muộn, đúng ko? – Nói xong Jae chầm chậm bước lại gần bọn chúng, nở nụ cười… mà theo tác giả cho là… “hiền” nhất từ trước tới giờ và “nhẹ nhàng” hỏi
_Sao? Bị trói chắc chẳng dễ chịu gì? Chỉ cần nói ta biết nơi ở của Boss và nơi các người nhốt Chunnie thì ta tha cho.
_Hứ, nói àh? Đừng có mơ, bất quá là chết chứ gì? Chết thì chết dù sao cũng nằm tụi ta cũng như cá nằm trên thớt rồi còn sợ gì nữa chứ?
_Ồh, mày nghĩ vậy sao? Can đảm nhỉ có chết cũng ko sợ. Nhưng chết là quá nhẹ nhàng đối với lũ như tụi bay rồi. Tao sẽ làm cho tụi bay sống ko dc mà chết cũng ko xong. – Min nhấn mạnh từng từ với khuôn mặt lạnh băng.
_MinMin, từ từ đã nào. Em làm bọn họ sợ quá còn nói dc gì nữa, cứ để đó cho hyung. – Jae “hiền từ” khuyên bảo Min
_Đúng là… con cò độc ác. Mấy người đó mà vào tay nó chắc sống dở chết dở quá.
_Uhm, nhưng SuSu àh. Hyung nghĩ học có rơi vào tay Jae thì kết quả cũng ko tốt đẹp gì mấy đâu. Em ko nhớ chúng đã bị đối xử thế nào sau khi bày ra trò lừa gạt Jae àh?
_Uhm, chắc dzậy quá!
_Ko phải chỉ vậy đâu, mà còn tệ hơn nữa đó. Hai người ko biết đó thôi, lúc xưa ngoài nhiệm vụ ám sát ra Jae hyung còn là người lấy khẩu cung của kẻ thù nữa đó. Dù cứng đầu cỡ nào mà vào tay Jae hyung là cũng phải khai hết
àh. – Min giải thích
_Ồh dzậy sao? Hoá ra trước giờ giả nai, làm mình tưởng hiền lắm chứ - HoSu nói với nhau
_Ko phải giả nai. Tính Jae hyung là như vậy. Trẻ con và hơi ngây thơ nhưng đối với kẻ thù thì tàn nhẫn và lạnh lùng 9ến đáng sợ. Hyung ấy rất thương người và cũng chính vì vậy mà hyung sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ người mà hyung ấy yêu thương.. – Min đưa mắt nhìn về xa xăm.
_Thôi, đi giúp Jae hyung đây – Min bước đi. HoSu cũng ngạc nhiên đi theo
----------------------------
Chap 12
------------------
_Jae hyung, vẫn chiêu cũ mở đầu àh? – Min hỏi
_Uhm, mức độ thấp nhất mà, dù sao thì chúng cũng ko chịu nổ đâu. – Jae cười hiền lành
Đằng kia có đĩa trái cây kia, táo nhé hyung? – Min chỉ tay về phía dĩa trái cây đặt trên cái bàn cách đó ko xa
_Uhm? – Jae suy nghĩ
_Hay là quýt này? – Min giơ lên hỏi
_Ko, vậy thì Chunnie sẽ chờ lâu lắm. Hyung ko muốn Chunnie chờ lâu, lấy nho đi. – Jae chỉ vào chum nho
_Nè, 2 người định làm gì? Ko hiểu gì hết – Su hỏi
__Uh, gì mà cần tới nho nữa? Rồi sao táo với quýt thì Chunnie phải chờ lâu? – Ho ngớ mặt
_Hum, nhìn đi rồi biết. – Min cười nhạt rồi bước lại gần tên cầm đầu – Jae hyung xong rồi.
_Uhm, - Jae lấy quả nho nhỏ nhất trong chum nho đặt lên đầu tên đó. Jae quay lại hỏi HoSu – Sao? Giờ đã biết chưa?
_Phóng dao – HoSu đồng thanh.
_Chính xác, thông minh lắm – Jae tán thưởng
_Trời, nhưng mục tiên nhỏ quá dzậy có dc ko Jae hyung? – Su đột nhiên thấy tội nghiệp cho hắn còn Ho ko nói gì chỉ im lặng chờ đợi cuộc tra khảo Jae dành cho hắn
_SuSu này, hyung biết em hiền lành, tốt bụng nhưng em phải nhớ “nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với chính mình”. Em hiểu ko? – Jae vỗ vai Su nhẹ nhàng nói – Và em đừng quên là chúng đang bắt giữ Chunnie của chúng ta.
_Dạ, em nhớ rồi. – Và Su quay qua nhìn tên đó cười 1 cách bí hiểm làm hắn lạnh cả sống lưng.
_Dc rồi bắt đầu nào. Nè, mày đứng yên đấy nhá ko thì cách hoa xinh đẹp này cắm vào đầu mày đó. – Jae đưa lưỡi liếm nhẹ lên cái phi tiêu xinh đẹp của mình, thấy vậy Su nhắc khẽ
_Jae hyung coi chừng đứt lưỡi àh, nó bén lắm.
_Àh, hyung quên.
Nhìn thấy vũ khí của Jae, tên kia lẩm bẩm
_Phi tiêu hình cánh hoa anh đào? Hình như là thấy ở đâu đó rồi… Hả… là… - Hắn đột nhiên hét lớn lên – Tôi nói… Hero…
Nhưng ko kịp rồi, cánh hoa xinh đẹp dã rời khỏi tay Jae lao vun vút về phía hắn, hắn sợ hãi nhắm chặt mắt lại và hình như còn nghe văng vẳng
_Ồ, xin lỗi lỡ tay rồi. Ai biểu mày nói chậm quá. – Jae chậc lưỡi
Chiếc phi tiêu cắm phập vào quả nho trên đầu, cảm nhận thấy da thịt ko hề đau đớn hắn thở phào mở mắt ra.
_Sao? Mày biết tao àh? Thì ra vậy, biết thế tao xưng tên cho đỡ phí sức.
Lũ đàn em thấy đại ca của chúng đầu hang quá sớm thì khinh bỉ.
_Đại ca, anh làm gì vậy? Chúng tôi đã lầm khi đi theo anh. Mới bị 1 thằng nhóc miệng còn hôi sữa hăm doạ đã khai hết ra, thật là nhục.
_Tụi bay thì biết gì? Đây ko phải là 1 thằng nhóc bình thường đâu.
_Nó thì khác gì những thằng nhóc khác? Nó còn ốm yếu hơn nữa
_Bởi vậy mới nói tụi bay ngu. Ở đây lâu như vậy ko lẽ tụi bay ko nghe tới cái tên Hero và vũ khí nguyên dạng “cánh hoa anh đào sát thủ” sao? Tiếng tăm của Hero ắt hẳn tụi bay phải biết chứ.
_Ko lẽ, nó chính là…
_Đúng, cậu ta là Hero trong truyền thuyết ở Pearly Gate này
_Ồ, nghe hắn nói thì hình như Jae hyung nổi như cồn nhỉ. Lại còn biệt danh Hero nữa, nghe oách ghê!
_Chắc vậy rồi, người ta là cả 1 truyền thuyết đó. – Ho vừa nói vừa nhìn Jae
châm chọc nhưng Jae ko thèm để ý
_Biết tao là ai rồi thì trả lời câu hỏi của tao nhanh! – Jae gằn giọng
_Tôi thực sự ko biết người cậu nói là ai vì tôi chỉ là lónh canh ở tầng này thôi. Còn boss ở tầng cuối cùng của Pearly Gate
_Còn nói láo àh? Ngoan cố nhỉ? – Min trừng mắt
_Ko, tôi nói thật mà - Hắn run rẩy
_MinMin, hyung nghĩ là hắn nói thật đó. Cỡ như hắn làm sao biết dc nhiều
chuyện
_Vậy hyung còn tốn thời gian với hắn làm gì?
_Ầy, hyung thấy phải có bản đồ nơi này đã chứ. Ở đây đã thay đổi nhiều rồi cần phải có sơ đồ thì mới dễ hành động, bắt hắn vẽ ra cho chúng ta.
_Sao hyung ko nói sớm. – Min móc trong túi quần ta 1 tấm bản đồ chi tiết đưa cho Jae
_Chà, hyung lẩm cẩm thật. Hyung quên là em luôn lập kế hoạch tỉ mỉ và ra soát thông tin kỹ càng khi hành động, 1 hacker chuyên nghiệp – Jae cười tự hào
_Ồh? Min ghê vậy sao? Vậy chắc Min cũng là 1 truyền thuyết như Jae hyung phải ko? – Su chen vào hỏi
_Biệt danh của Min là gì? – Ho cũng tò mò
_Nhiều chuyện quá, mọi việc xong rồi thì lo mà đi cứu Chunnie. Ở đó mà tò mò. – Min nạt vào mặt Ho và Su làm 2 ng mất cả hứng
_Min nói đúng, việc bây giờ là phải cứu Chunnie. Tin rằng chặng đường sắp tới sẽ rất vất vả đây.
_Uhm, ở đây chỉ có 2 tầng nên chúng ta chỉ còn 2 cạm bẫy nữa thôi là tới dc chỗ của Chunnie – Min nhìn tấm lược đồ chỉ cho Jae
Cả 4 người tiến về phía thang máy đi lên tầng thứ nhất. Vừa đặt chân tới, cả 4 đã rất ngạc nhiên trước khung cảnh ở đây. Ko 1 bóng người và còn có 1 mùi hương thơm ngào ngạt bốc ra. Min nhanh chóng lấy tay bịt mũi và nói mọi người bịt mũi lại nhưng ko biết có muộn rồi hay ko?
_Chào mừng cậu đã trở về Hero, tôi rất nhớ cậu. – 1 giọng nói vừa lạ vừa quen cất lên. Hắn xuất hiện trong dáng vẻ quen thuộc đến nỗi khiến moi người sững sờ
_Ủa, Ho hyung chạy qua đó từ khi nào vậy? Lại còn thay đồ nữa chứ. – Su quay sang tìm kiếm thì thấy Ho vẫn đứng cạnh mình. Su mở to mắt hỏi – Ho hyung ở đây, vậy còn người đó là ai?
_U-know? Min ngạc nhiên thốt lên rồi im bặt.
Còn Ho thì khỏi phải nói ngạc nhiên tới mức đứng lặng người mà nhìn chằm chằm vào ng kia. Trong lòng dâng lên cảm xúc kỳ lạ, cái cảm giác như nhìn chính mình trong gương ấy nhưng người thực sự ngạc nhiên nhất là Jae
_U-know? – Jae lắp bắp bước lên trước vài bước
Thấy thế, như 1 phản xạ. Min với tay định kéo Jae lại nhưng như có 1 bức tường vô hình đang chặn đứng Min lại. Min ko thể đưa tay ra mà cũng ko thể bước lên trước dc. Giờ thì cả 3 chỉ biết trơ mắt nhìn hắn đang từ từ tiến lại gần Jae hơn
_Ko dc lại gần cậu ấy. – Ho hét lên nhưng ko thấy Jae quay lại, chỉ thấy hắn liếc nhìn Ho rồi cười khinh rẻ
_Hero, 3 năm ko gặp rồi - Hắn thì thầm vào tai Jae
_U-know? Ko phải ngày đó, ngày đó… chính tay tôi đã giết chết cậu sao? –
Jae đưa mắt ngây thơ hỏi hắn
_Lẽ ra là vậy nhưng tôi đã dc boss cứu sống. Khi hồi phục tôi định đi tìm cậu nhưng hay tin cậu và Max rời bỏ tổ chức. Tại sao vậy? Cậu dằn vặt vì đã giết
tôi sao? - Hắn nâng mặt Jae hỏi
_Đúng, tôi sống trong dằn vặt và hối hận suốt 3 năm. - Nước mắt Jae giàn giụa
_Đừng khóc, cậu biết là tôi ko chịu nổi nước măt của cậu mà. Giờ thì cậu ko cần phải dằn vặt nữa rồi, đúng ko? Trở về đi rồi chúng ta lại ở bên nhau như xưa. - Hắn lau đi những giọt nước mắt trên má Jae.
------------------------
Chap ...
_Này Min, ko phải bảo là Uknow đã chết rồi sao giờ lại ở đây? Trông họ giống nhau như 2 giọt nước áh nhưng mà nhìn Uknow ngầu hơn Ho hyung nhiều ha? - Su hỏi nhỏ Min
_Ko biết nữa, chẳng hiểu việc này ra sao cả nhưng dù hắn có là Uknow đi nữa thì hắn cũng ko có tư cách ở cạnh Jae hyung. Ko hiểu sao cảm thấy tình cảm hắn dành cho Jae hyung có gì đó lợi dụng.
_Chắc tại ghét người ta nên mới nói vậy chứ gì? Mà sao Ho hyung chẳng nói gi cả nhỉ, hắn thân mật với Jae hyung như thế mà.
_Đừng làm phiền con khỉ đó, chắc nó bị shock rồi. Kệ đi, đến lúc cần sẽ phải noi thôi. - Min nhìn Ho
Gương mặt Ho lúc này trông thật kỳ lạ. Chẳng thể diễn tả làm sao chỉ biết ẩn chứa trong đó là hỗn loạn nhiều cảm xúc: bất ngờ, tức giận nhưng có lẽ nhiều nhất là sự đau khổ. Ho nhìn cảnh đó mà lòng đau nhói. Lúc này Ho ko biết nên làm thế nào đây? Liệu Ho có nên tin vào những lời lúc trước Jae nói? Suy nghĩ mãi, Ho quyết định tin Jae, tin vào tình cảm của Jae đã thể hiện với mình và cả những gì Jae đã nói.
Nếu như lúc xưa Ho đã từng bỏ đi khi biết dc tình cảm Jae dành cho Uknow thì giờ đây dù tình cảm đó có còn hay ko thì Ho cũng quyết định sẽ giành lấy tình cảm của Jae.
_Jae! - Ho gọi lớn làm Jae như bình tâm lại quay đầu về phía Ho - Chúng ta còn phải cứu Chunnie. Chẳng lẽ cậu dịnh trở về đây sống cái cuộc sống mà cậu đã từ bỏ 3 năm trước sao?
_Im đi, thế thân của tao. Mày ko có quyền lên tiếng ở đây đâu, biến đi! - Hắn hét lên nhìn Ho với đôi mắt đằng đằng sát khí
_Hero, cậu từ bỏ tổ chức là vì tôi. Bây giờ tôi đã ko sao rồi, cậu hãy quay lại đi. Hay là cậu đã phản bội tôi? - Hắn bấu chặt vai Jae
_Jae đâu có yêu mày hồi nào mà bảo là phản bội. Dù Jae có chút tình cảm với mày đi chăng nữa thì đó cũng là chuyện của 3 năm trước rồi. Bây giờ người cậu ấy muốn ở bên cạnh là tao. - Ho nói đầy tự tin khiến hắn sôi máu
_Jae, giết hết bọn nó đi. - Hắn ra lệnh cho Jae
_Ko, Jae hyung phải giết hắn đi thì chúng ta mới đi tiếp để giải cứu Chunnie
_Đúng, Jae hyung giết hắn đi - Min nhấn mạnh
_Đừng nói nữa, mọi người đùng ép tôi - Jae bịt tai té phịch xuống đau khổ
_Cậu ko nghe lời tôi nói nữa sao? - hắn tiếp tục thúc ép mà ko cần biết tới cảm giác của Jae
_Su, Min! 2 em đừng ép Jae. Cậu ấy cũng đan rất đau khổ - Ho can ngăn
_Jae này, Ho sẽ ko ép Jae phải lựa chọn. Jae về bên hắn cũng ko sao chỉ cần Jae vui là dc. - Ho dịu dàng nói với Jae
_Ho...
Từng lời nói thật lòng của Ho làm Jae tỉnh táo hơn. Jae biét rằng người đau khổ lúc này ko chỉ có mình cậu. Jae đã quá yếu đuối để cho quá khứ 1 lần nữa chấn chìm bản thân. Phải mạnh mẽ hơn, lạnh lùng hơn thì mới bảo vệ dc những con người mình yêu thương - những báu vật mà hiện tại mình đang có. Jae đứng phắt dậy, ánh mắt kiên định như chưa 1 lần vấp ngã khiến cho Ho, Min, Su thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đồng thời làm hắn tức tối, giận dữ vì kế hoạch thất bại
_Thằng kia, mày quá chướng mắt rồi đó. - Hắn cầm con dao găm lao nhanh về phía Ho đang ko chút phòng bị nhưng đột nhiên hắn khựng lại ngã phịch xuống đất.
_Cậu quên tôi là ai sao? Tôi sẽ ko để cậu hại bất cứ người nào trong bọn họ đâu
_Cậu lại đả thương tôi? Lại 1 lần nữa phản bội tôi. - Hắn cố tình xoáy vào vết thương lòng của Jae nhưng vô ích
_Cậu sao rồi, lần đó vì ko biết là cậu nên ko thể nói là tôi phản bội cậu dc nhưng còn lần này, tấn công cậu là để bảo vệ người tôi yêu mến
_Vậy cậu ko hềt yêu tôi sao?
_Có nhưng là Uknow chứ ko phải là mày. Mày làm tao mất thời gian quá, lại hao nước mắt nữa. Mệt ghê! - Jae phóng tiếp cánh hoa anh đào xinh đẹo tiễn hắn về miền cực lạc
-------------------------
_Hương thơm đã mất tác dụng, bước lên phía trước đi chúng ta có thể đi được rồi. - Min nói và đi trước làm Ho & Su cũng ngỡ ngàng đi theo
_Hương thơm gì? Chuyện này là sao? - Su ngơ ngác hỏi
_Sao lại là người khác? Uknow đâu rồi? - Ho chỉ vào cái xác nằm đó
_Tất cả những gì chúng ta thấy nãy giờ chỉ là ảo giác. - Min giải thích
_Ảo giác?
_Khi chúng ta bước vào đây khoôg phải có 1 mùi hương kỳ lạ và tôi đã bảo mọi người bịt mũi lại còn nhớ ko?
_Uh, 1 mùi kỳ lạ chưa từng thấy bao giờ. - Su trả lời
_Đúng, đó chính là 1 loại hương liệu gây ảo giác cho người ngửi phải nó dù chỉ 1 ít.
_Uhm, bây giờ thì hiểu rồi - Su gật gù
Jae đứng giữa tầng 1 hét lớn
_Này Boss, tôi biết là ông đang nghe những gì tôi nói. Ông khá lắm, biết đánh vào chỗ yếu của tôi nhưng rất tiếc là thất bại rồi vì tôi là Hero chứ ko phải người bình thường đâu. Ông chờ đó, tôi sẽ tóm dc ông ngay thôi.
_Đi nào, chúng ta lên tiếp
Bốn người cùng nhau kéo lên tầng trên của toà nhà mà không cần biết tới cái gì sẽ là cạm bẫy tiếp theo dành cho họ.
Ko như tầng 1, ko 1 bóng người. Tại tầng 2 có sẵn 1 nhóm người đang chờ đón họ. Và tất nhiên ko ai nói ai, tất cả đều biết đám ngừơi này kko tầm thường như đám giữ cửa ở tầng trệt.
_Bọn này khá đó Ho hyung. Xem chừng chúng ta khá vất vả đây. - Su quay ra nói với Ho
_Uhm. - Ho khẽ gật đầu đồng tình
_Oh, người quen đây mà. - Jae nhếch mép cười nhìn Min và Min cũng cười đáp trả
_Chào... lâu rồi không gặp nhỉ? - Jae vẫy tay như quen biết lắm
_Im đi. Đừng có nhận người quen ở đây - 1 tên đầu trọc lóc hét vào mặt Jae
_Chào hỏi thôi mà, ko thích thì thôi làm gì dữ vậy "tên trọc". - Jae thản nhiên gọi biệt danh của hắn, cái biệt danh cho chính Jae đặt đẻ chọc vào nỗi đau "ko 1 sợi tóc" của hắn.
_Mày im đi, ai cho phép mày gọi tao như vậy. Tao cấm mày
_Miệng tao thì tao cứ nói, làm gì dc nhau? Đầu trọc, trọc đầu... hốhốhố. - Jae cười điên dại
Thấy vui tai Ho, Su & Min cũng đệm theo. Jae nói 1 câu thì cả 3 lại nói theo và múa những tư thế kỳ lạ.
_Đầu trọc í a là trọc đầu... - Jae cất tiếng và 3 kẻ kia cứ đệm thật đều, múa thật điêu luyện như đã tập với nhau từ trước.
Màn trình diễn ngẫu hứng của 4 người khiến hắn tức điên
_Hero, tao sẽ giết mày.
_Vậy sao? Mày làm tao sợ quá đấy. Ko biết mày có làm dc ko? Ở đây ngoài Min ra có ai đáng dc tao coi là đối thủ chứ? Phải không Min? - Jae hất mặt kiêu hãnh
_Uh. - Min gật đầu cười
_Tụi bây... chết đi. - Hắn vừa định lao lên thì bị 1 bàn tay mềm mại kéo lại.
1 cô gái với mái tóc đen dài xuất hiện cất tiếng nói...
_Bình tĩnh nào Cloud
_Lina (unie này trong CSJH ^^), là em àh? - Giọng hắn đột nhiên nhỏ địu hẳn xuống
_Dù sao cũng là bạn bè 1 thời phải chào hỏi nhau chứ
_Em nói vậy thì anh nghe vậy - Hắn cười ngốc nghếch vâng lời răm rắp
_Vẫn chẳng thay đổi, me Lina như điếu đổ - Jae trề môi chọc ghẹo, còn Min thì không quan tâm vì xưa này Min vốn dĩ chẳng để mắt tới ai trong tổ chức ngoài Jae ra
_Max, lâu quá không gặp nhỉ? - Ánh mắt cô nhìn Min thật dịu dàng nhưng Min thì không thèm đoái hoài chỉ ậm ừ cộc lốc. - Em luôn đợi anh về, em biết là anh sẽ quay về. Boss nói chỉ cần các anh quay lại boss sẽ không trách phạt gì anh và Hero cả.
_Cô lầm rồi, lần này tôi quay lại là 9dể tiêu diệt cái tổ chức này đó. - Min lạnh lùng buông từng lời chắc nịch
_Max, anh vẫn lạnh lùng với em như ngày nào. Đã 3 năm rồi anh không hề nhớ em chút nào ưh?
_Trời, Min lại sắp chọc Lina khóc nữa. Thằng bé thiệt tình... - Jae đứng ngoài nhận xét
_Jae hyung, cô ta và Min có quan hệ gì vậy? - Su tò mò khi thấy phản ứng kỳ lạ của cô gái
_Oh theo hyung biết thì Lina thích Min. Nhưng em cũng biết tính Min rồi đó, nó lạnh lùng và thường chằng thèm quan tâm tới Lina lại còn hay chọc cho Lina khóc nữa.
Su chăm chú nghe Jae nói và quan sát thái độ của Min thế nào khi 1 cô gái xinh đẹp khóc lóc bày tỏ nỗi nhớ nhung của mình dành cho Min.
_Nhớ àh? - Min cười khẩy - Cô là ai mà tôi phải nhớ chứ? Nếu khi nãy không có người gọi tên cô thì tôi còn chẳng nhớ được tên cô là gì nữa kìa.
_Max, anh... - Lần này những giọt nước mắt đã thực sự lăn dài trên gò má hồng của cô
_Thằng Max kia, mày lại làm cho Lina khóc, tao sẽ giết mày. - Hắn lao nhanh về phía Min với 1 cây kiếm trên tay và chém thẳng xuống người Min.
Nhanh như chớp, Min rút ra thanh kim loại sáng bóng có khắc tên mình đỡ đòn tấn công hiểm hóc của đối thủ
_Min ra tay rồi - Jae nói
_Vũ khí của Min nhìn lạ nhỉ, hình như không có sức sát thương. Sao Min lại dùng nó? - Ho hỏi
_Đúng, nhìn giống hệt cây đũa bếp. Chắc Min ở dưới bếp lâu ngày nên khi chiến đấu mang luôn nó theo chứ gì - Su chen vào nhận xét -
Dù đang chiến đấu quyết liệt nhưng Min vẫn nghe những lời Su nói rất rõ. Bỏ mặc đối thủ Min sáp lại gần Su và dùng cái mà Su gọi là đũa bếp cốc lên đầu Su
_Đũa nè...
_Ui da, làm gì vậy? Đũa thì kêu là đũa chứ sao lại uýnh? - Su xoa xoa đầu
_Người ta đánh nhau í xèo không giúp được gì ở đó mà nhiều chuyện. Muốn ăn đòn hả? - Min hăm doạ
_Tự mình gây ra tự mình chịu chứ. Ai bảo chọc con gái người ta khóc làm chi để bị uýnh, đáng đời.
_Nè, mày đang đấu với tao đó. Quay lại ngay! - Tên đầu trọc xông tới cắt ngang Su & Min
_Tránh ra, phiền quá!! - Không hẹn mà cùng hành động, Su và Min tung cho tên đó 1 quả đấm bầm tím 2 mắt như gấo trúc rồi tiếp tục cuộc cãi vã.
Qua cuộc đấu khẩu như mắng yêu của cả 2, Lina phát hiện ra tình cảm của Min dành cho Su. Lần đầu tiên cô thấy Min quan tâm tới 1 người đến vậy. Lần đầu tiên Min nói nhiều đến vậy. Nhưng tất cả chỉ dành cho người khác chứ không phải là cô. Cô chưa bao giờ được nói chuyện với Min quá 3 câu chứ đừng nói là cãi vã. Vậy mà cậu ta, cái thằng con trai có gươgn mặt phúng phính bầu bĩnh như con gái đó lại được như thế. Ngọn lửa ghen tức được nhen nhúm và bắt đầu bùng phát, cô thà để Min lạnh lùng với bất kỳ ai như xưa chứ không cho phép ai được Min quan tâm. Con tim ích kỷ vì tình yêu của cô thôi thúc bản thân phải giết thằng nhóc tóc vàng đáng ghét đó.
Lina cầm thanh đảon đao lai nhanh về phía Su, đến khi thanh đao gần chạm vào người Su thì nó bị đánh bật ra bởi 1 vật lạ.
Lúc này Su, Min mới giật mình quay ra khi hay biết tính mạng Su vừa bị đe doạ. Vật ngăn cản thanh đoản đao sắc bén của Lina không gì khác ngoài cánh hoa xinh đẹp của Jae.
_Tôi ghét nhất là thói đánh lén người khác đó Lina. - Jae quắc mắt nhìn cô
_Nè, cô có lầm không, con cò này mới là người làm cô giận mà. Có giết thì cũng giết nó chứ sao lại đâm lén tôi. - Sun nhìn Lina nói và tay thì chỉ vào mặt Min.
_Phập. - Ngón tay dễ thương của Su bị Min quặp chặt
_Áh, đau quá! - Su la oai oái - Con cò này, bị điên rồi hả? Sao cắn tay của đây? Có đói thì kiếm thứ gì ăn chứ thịt đây đâu có ăn được.
Su cố rút tay ra khỏi còn Min thì cười khoái chí. Trông thấy cảnh tượng chướng mắt, Lina hét lên
_Không lầm chút nào, người mà ta muốn giết chính là người. - Lina lại xông vào tấn công Su tới tấp
_Nè, tôi chẳng làm gì cô cả - Su né tránh
_Ngươi đã cướp Min của ta.
_Đừng nói Min của cô chứ. Cậu ta còn không nhớ cả tên của cô mà. Huống chi đó chỉ là 1 con cò thôi, tôi chẳng thèm cướp của ai hết - Su tiếp tục né tránh - Dừng lại đi, tôi không muốn đánh con gái.
_Tình hình có vẻ căng thẳng nhỉ? - Ho hỏi Jae
_Kiểu này chắc SuSu die quá! Đến nước này rồi còn bày đặt quân tử không đánh con gái. - Jae lắc đầu
_Su! Lên đi không thì người no đòn là em đó. Cô ta không phải là 1 cô gái bình thường đâu mà em nhường nhịn.
_Đúng, 2 người chắc ngang sức đó. Em mà không đánh thì chết chắc.
Tình cảnh Su lúc này vô cùng nguy hiểm. Cứ vừa né được quả đấm của Lina thì đã thấy chân áp sát mặt mình, biết không tránh kịp Su chỉ còn biết nhắm mắt chịu đựng.
---------------
Nhưng... Bộp... Min chụp được chân Lina và hất tung ra ngoài.
_Ngốc vừa phải thôi, muốn chết àh? Sao không đánh trả? Cứ nghĩ đó có thể tự lo được, ai dè cũng phải để đây nhúng tay vào. - Min mắng Su
_Đã nói là chưa bao giờ đánh con gái nên không ra tay được. Đứng đó nhìn mà không chịu giúp, để người yêu cũ đánh đây vậy đó.
_Người yêu cũ cái gì? Đã nói là không có gì mà.
_Vậy đây bị đánh là tại ai? Phải lỗi của đó không? - Su cống tay hỏi
_Ưh thì... - Min cứng họng
_Vậy thì nhiệm vụ của đó bây giờ là phải bảo vệ đây. - Su đột nhiên muốn chọc tức Lina nên chạy vòng ra sau lưng Min vờ vịn vai để được che chở.
Min khẽ cười khi thấy hành động của Su. Quay sang Lina, Min lại dùng giọng điệu lạnh lùng để nói
_Tôi nói lại cho cô rõ, lần này quay lại vì muốn tiêu diệt tổ chức chứ tôi không hề có ý định trở về đâu. Còn nữa, nếu cô tiếp tục làm hại Su thì đừng trách tôi không khách sáo.
_Anh bảo vệ nó? Vậy thì nó càng đáng chết. - Lina xông vào với khuôn mặt đằng đằng sát khí.
Mục tiêu của Lina là Su nhưng đối thủ thực sự vây giờ là Min. Thấy Lina động thủ, nhóm người kia cũng đồng loạt tấn công.
_Vậy là tới lượt mình rồi. - Jae hí hửng khi thấy bọn chúng xông tới.
_Nhìn nãy giờ ngứa ngáy tay chân muốn chết - Ho lên gân cốt, bẻ tay răng rắc.
Ai cũng bận bịu chỉ có Su là rảnh rỗi vì được bảo vệ, không như những lần trước cứ rảnh rỗi là làm cổ động viên. Lần này Su chỉ lặng lẽ quan sát vì Su biết đối thủ không tầm thường. Đúng như Su nghĩ, Min đang đấu với thái độ rất nghiêm túc chứ không đùa bỡn như ngày thường.
Cuối cùng, Lina đã bức được Min phải rút vũ khí, cái mà Su gọi là chiếc đũa ra. Thoáng thấy vũ khí của Min, Lina hơi biến sắc nhưng là 1 sát thủ chuyên nghiệp cô nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường.
_Max đã thực sự ra tay, phải cẩn thận hơn. Chỉ cần lơ là 1 chút sẽ chết ngay tức khắc. - Lina thầm nghĩ.
Tốc độ của Min lại trở nên nhanh hơn khiến Lina lâm vào tình trạng khổ chiến vì vốn dĩ đẳng cấp của Min cao hơn Lina 1 bậc.
_Kết thúc thôi. - Min cất lên 3 tiếng lạnh lùng.
Dù quan sát rất kỹ nhưng Su vẫn không hiểu tại sao đột nhiên vũ khí của Min biến mất 1 cách kỳ lạ. Nhanh như chớp, Min lướt qua Lina, Su không nhìn kịp chuyện gì đã xảy ra. Chỉ thấy rằng hành động của họ dừng lại đột ngột và cơ thể của Lina từ từ đổ ập xuống đất. Trên tay Min bây giờ là 1 thanh kim loại rất mỏng, rất nhỏ như cây kim.
Su bước chầm chậm lại hỏi Min
_Cô ta sao vậy?
_Chết rồi - Min trả lời tỉnh như không. Sau đó lại 1 lần nữa thanh kim loại trên tay Min được trả về hình dạng vốn có và Min cho vào túi
_Chết sao? Tội nghiệp, cuối cùng lại chết đưới tay người mình yêu. - Su nhìn xác Lina chắt lưỡi.
Trận đấu của Min kết thúc cũng là lúc Ho và Jae giải quyết xong đám lâu la.
_Min, sao cô ta lại chết? - Su thắc mắc.
_Lina khá thật, bức được Min ohải dùng vũ khí - Jae cười khẩy - Àh, đòn quen thuộc của Min thôi. Giết người không để lại dấu tích đó mà.
_Sao hay vậy? - Ho cũng tò mò
_Cả 2 thấy vũ khí của Min rồi chứ?
_UH
_Nhín nó đúng như Su nói chỉ là 1 thanh kim loại bình thường, có khi còn giống chiếc đũa nhưng đó chỉ là hình dáng nguyên thuỷ của nó - Jae từ từ giải thích và quay sang nói với Min - Em lấy cho mọi người xem thử đi.
_Nhiều chuyện thật. - Min cằn nhằn nhưng vẫn cho tay vào túi lôi nó ra
_Giờ thì đưa nó về hình dạng mà em dùng để giết Lina đi.
Min lại xoay nhanh chiếc đũa với tốc độ mà cả Ho lẫn Su đều không nhìn thấy được Min đã làm gì. Thanh kim loại sau màn ảo thuật của Min trở thành cây kim lúc nãy.
_Cái này có thể giết chết người sao? Không tin. - Ho trề môi
_Sao lại không? Bằng chứng kia kìa. - Jae chỉ tay vào xác Lina, dù thế nhưng Ho và Su vẫn ngờ ngợ nên Jae nói thêm - Chắc 2 người biết trên cơ thể con người đều có những huyệt chết.
_Uh
_Vì thế, chỉ cần đâm trúng nó thì có thể giết chết đối thủ 1 cách nhẹ nhàng.
_Vậy là Min đã dùng cách này để...
_Đúng - Jae chen vào - Để sử dụng loại vũ khí đặc biệt này Min đã học tất cả tử huyệt trên cơ thể con người. Đó là lý do tại sao mỗi sát thủ đều có vũ khí chuyên dụng riêng mà ngoài người đó ra không ai có thể sử dụng được. Dù tài giỏi và thông minh như hyung nhưng nếu đưa cho hyung vũ khí của Min thì hyung cũng chỉ biết ngắm chứ khong biết làm gì cả.
_Woa, Min lợi hại ghê. - Ho, Su trầm trồ
_Đừng quên đây là ai, biệt hiệu Max đó. - Min hất mặt tự kiêu
_Thôi được rồi. Ở đây giải quyết xong chúng ta đi tíêp. - Jae thúc giục
_Ok, đi giải quyết boss luôn. - Min phấn khởi như máu nghề nghiệp bị đánh thức
Tầng cuối cùng của Pearly gate đang chờ đón họ. Bàn tay siết chặt lấy nhau như lời hứa đi thì phải về đủ không thiếu ai, không những thế mà phải cứu được cả Chunnie và san bằng tổ chức bất nhân này.
---------------
_Tới rồi àh? Đã 3 năm trôi qua nhưng khả năng vẫn không suy giảm nhỉ? Quả không hổ danh là sát thủ ưu tú nhất của Pearly Gate. - 1 người đàn ông toát lên vẻ uy nghi ngồi chễm chệ trên ghê nói
_Ông cũng đâu khác gì khi xưa, vẫn thâm hiểm và ác độc như vậy. - Jae khinh khỉnh trả lời.
_Ăn nói hỗn xược, ngày xưa có bao giờ con nói với ta như vậy đâu hả? Ra ngoài không được dạy dỗ nên như thế đấy àh? - Ông ta cất giọng gay gắt
_Ông nói là "ngày xưa" thì bây giờ tôi nói chuyện với ông như vậy là quá tốt rồi. Còn dạy dỗ? Ông đừng nói với giọng điệu người cha nuôi mẫu mực nữa, nó làm tôi phát tởm. Ông thì dạy cho tôi được cái gì ngoài việc giết người để kiếm tiền cho ông chứ?
_Hyung đừng nhiều lới với ông ta nữa. - Min bực bội cất tiếng nói - Chunnie?
_Ồh, Max! Con đã cao lên nhiều rồi. Theo những gì ta quan sát nãy giờ thì con cũng tiến bộ nhiều nhỉ, khá lắm. - Hắn quay sang Min cười nói
_Thôi cái trò đó đi, tôi phát chán rồi. Trả lời đi, ông nhốt Chunnie ở đâu? - Min nhấn mạnh một lần nữa.
_Thằng Hero nó dạy hư con rồi. - Ông lắc lắc cái đầu
_Ông có nghe tôi nói gì không hả? - Min tức tối quát lên
_Im đi đồ hỗn xược kia. Chunnie? Thân mật nhỉ? Tụi bay về đi để cứu nó àh? Ta có nghe nhầm không? Sát thủ mà cứu người? Đừng làm ta cảm thấy nực cười, tụi bay chỉ là những cỗ máy giết người do chính ta nuôi nấng thôi.
_Cỗ máy? Ông mới chính là cỗ máy, 1 cỗ máy độc ác chỉ biết có tiền thôi. - Min chửi khi thấy thái độ của ông ta dành cho Jae và Min
_Đúng, họ từng là sát thủ nhưng họ có trái tim và tình cảm của 1 con người còn ông chỉ là ác thú đội lốt người. - Ho xen vào
_Im đi lũ nhóc! Chúng bay không có quyền xen vào chuyện cha con ta. - Trừng mắt với Ho và Su, ông quay sang Jae Min dịu dàng - Hero, Max! 2 đứa con ưu tú của ta! Chỉ cần các con quay lại tình cảm của chúng ta vẫn như cũ. Ta sẽ cho các con tất cả những thứ các muốn: xe, nhà, tiền,... chẳng thiếu thứ gì. Nhưng điều đầu tiên các con phải làm để quay về bên ta là giết. Giết 2 thằng nhóc đó cho ta.
_Nếu ông đã quan sát chúng tôi ngay từ đầu thì chắc phải biết những gì ông nói chúng tôi chẳng quan tâm và ông cũng phải biết mụ đích thật sự của chúng tôi là gì chứ. Đã biết rồi sao còn phí lời làm gì? - Jae cười khinh bỉ
_Hay già quá nên lú lẫn hả? - Su hỏi nhưng Min không trả lời chỉ khẽ nhún vai
_Chắc là vậy quá! - Ho trả lời
_Im đi lũ mất dạy, tao ghét nhất là những kẻ không biết điều như chúng bay. Tao đã cho một cơ hội mà không chịu nắm bắt, đúng là tự đào mồ chôn mình. Đã vậy thì đừng trách tao. - Ông búng tay và 2 người đàn ông trung niên, cao to vạm vỡ bước ra. - Sao? Nhận ra ai chứ?
_Hyung thấy tên mắt hí này quen quen nhưng không thể nhớ nổ là ai. - Jae quay sang nói với Min
_Uhm, cái tên mỏ chu kia cũng thế. Có điều trách sao được. Tính em hay quên còn hyung thì lại chú trọng đến sắc đẹp, cỡ mặt mũi như vầy làm sao hyung nhớ được. - Min gật gù đồng tình.
_Cái thằng vong ân kia! Cả sự phụ mà mày cũng chẳng thèm nhớ àh? - Tên mắt hí chỉ vào mặt Jae mà chửi
_Ôh hoá ra là vậy. Sao lại trách tôi, ông càng già mắt càng cụo lại nhỏ xíu ai thấy gì đâu mà nhớ? - Jae châm chọc
_Hero, đây là lần thứ mấy mày trêu chọc vẻ bề ngoài của tao hả? Đừng ỷ mày đẹp trai thì muốn chừi ai là chừi.
_Tội ghê Jae, cậu hơi ác vụ này đó - Ho thông cảm
__Uhm, tội nghiệp người ta. Ngừơi ta xấu sao trách người ta được. Có trách thì trách ba mẹ nó đó. Ai biểu xấu quá làm chi nên đẻ con ra mới xí như vậy đó. - Su chỉ trỏ vào mặt hắn và kêu bằng nó.
Lúc đầu khi nghe Ho và Su nói thì "mắt hí, mỏ chu" hơi có thiện cảm vì tưởng 2 người hiểu được nỗi đau của họ nhưng nghe xong hết thì máu dâng đến não, tức lộn ruột.
_Max, xưa nay có bao giờ con vô lễ như thế đâu. Có phải thằng Hero dạy hư con rồi không? - Tên mỏ chu nghiến răng ken két
_Này 3 lão già kia, tôi nhịn nãy giờ rồi nha. Sao Min ăn nói thế nào mấy lão cũng quy cho tôi cái tội dạy hư nó vậy? Đừng có gieo tiếng xấu cho 1 người lễ phép như tôi àh nha. Tôi nhổ sách tóc từng lão đó. - Jae chống nạnh chửi rủa.
Xưng hô là "tôi" và gọi họ là "lão già" đã vậy còn hăm doạ nhổ sách tóc, đây là cái mà Jae gọi là "lễ phép" ưh? Vậy lễ phép theo khái niệm của Jae là gì chứ? - Ho tự hỏi
_Nghe mày nói vậy tao càng khẳng định chính mày đã dạy hư nó chứ không ai vào đây. - Mắt hí, mỏ chu đồng thanh
_Xứng với cái mỏ ông lắm, mới gặp thôi mà nãy giờ nói nhiều ghê! - Min lắc đầu ngán ngẩm
_Mày đừng có làm như vô tội nha, miệng tao trở nên như vầy là tại ai? Nếu mày không lỳ lợm thì tao đâu phải nói nhiều đến nông nỗi như thế này. - Vừa nói mỏ chu vừa đưa tay xoa xoa cái mỏ cong tớn của mình.
_Bậy, bậy nữa. Tôi nói rồi, mắt mũi miệng mồm chân tay của 2 ông là do ba mẹ di truyền lại mà. Lớn già đầu mà còn không biết tới thuyết di truyền học àh? Sao ngốc vậy? - Su ra vẻ thương xót chắt lưỡi
_Công nhận bữa nay Su thông minh ghê! Thuyết di truyền học từ hồi cấp 3, học hoài không thuộc sao bữa nay thuộc dữ vậy? - Ho trêu chọc
_Ho hyung lầm rồi! Không phải em không học mà là không thèm học chứ bộ.
----------------------------
-------------------------
"Mắt hí", "mỏ chu" tức quá xúm lại đấu khẩu tiếp thì đột nhiên boss đập bàn hét lớn
_Kang, Wu! Ta kêu các ngươi ra đây để đấu khẩu hả? Xử bọn chúng cho ta.
_Tuân lệnh. - 2 người lên gân cốt. - Tao sẽ cho tụi bay biết đuợc hậu quả của việc chọc giận ta.
_Đừng nói nghe hay vậy, già cả rồi sao không kiếm chỗ nghĩ hưu đi về đây kiếm chỗ chết làm gì? Không phải lúc xưa 2 người sở quá mà bỏ trốn sao? - Min cười cợt
_Nói vậy là sao? - Su thắc mắc.
_Mỗi sát thủ đến lúc già đều tìm cho mình 1 truyền nhân để chỉ dạy những tuyệt chiêu của mình. Khi chấm dứt khoá học nhiệm vụ đầu tiên của mỗi sát thủ ở Pearly Gate này là giết chết người đã dạy dỗ mình. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ trở thành sát thủ thực sự còn không sẽ bị chính sự phụ giết chết và ông ta sẽ kiếm 1 truyền nhân mới. - Jae giải thích
_Nhưng tại sao cậu và Min đã trở thành sát thủ thực sự trong khi sư phụ vẫn còn sống? - Ho hỏi
_Vì khi hoàn thành khoá học, 2 tên này đã bỏ trốn trước khi chúng tôi nhận được nhiệm vụ.
_Ồh ra là thế
_Bỏ trốn? Mày lầm rồi nhóc àh. Tụi tao không bỏ trốn mà là nhận được lệnh của boss "mai danh ẩn tích" để chờ đến ngày này. Boss đã đoán được sẽ có ngày tụi bay phản bội tổ chức. Mặc dù chúng mày đều rất ưu tú và sát thủ giỏi nhất từ trước tới giờ nhưng chính vì tụi mày học quá nhanh, quá giỏi và quá mạnh nên lại càng nguy hiểm nếu chúng mày phản bội boss. Tụi tao chính là vũ khí để đối phó với lũ phản bội như tụi bay. - Mắt hí giải thích đầy tự tin
_Vũ khí đối phó? Bất quá là khả năng các ông bằng tụi tôi thôi vì tuyệt kỹ của mấy người tụi tôi học hết rồi. Huống chi bây giờ các ông già yếu, đánh nổi ai chứ? - Jae cười nửa miệng
_Hahaha, ngây thơ thật. Mày tưởng tao dạy mày hết sao? Tao đâu có ngu vậy? Con mèo còn biết chừa lại chiêu trèo cây không dạy cho con cọp thì tao đương nhiên cũng phải biết.
_Nói nhiều quá! Có giỏi thì nhào vô đi. - Min hối thúc
_Thích thì chiều.
_2 người đừng xem vào chuyện này. - Min quay sang nói với Ho và Su
_Nè, vậy sao được? - Ho và Su phản đối nhưng Jae ngăn cản
_Đây là chuyện ân oán giữa thầy trò chúng tôi. Dù chuyện như thế nào các cậu cũng không được xen vào, nghe không?
-------------------------
Cuộc chiến sinh tử - Jae vs Kang
Thiệt ra nói vậy thôi chứ cũg ko hoành tráng gì lắm vì tg miêu tả những cảnh hành động ko dc hay cho lắm. Nên mọi ng đọc cho ý kiến về những khuyết điểm nha!
@gotgiaysanhdieu: fic đâu tay mới là humor thôi chứ cái fic Vampire vừa post cách đây không lâu đâu có humor jì lắm.
@pipi_212: cám ơn vì vẫn còn theo dõi fic này và cm ủng hộ.
Hôm nay sẽ cố post nhiều.3blur3
-------------------------
Thái độ kiên quyết của Jae khiến cho Ho và Su đành phải nghe theo.
Sở dĩ Jae, Min không cho Ho, Su tham gia vào là vì sợ nguy hiểm sẽ đến với họ. Tuy là con của những gangster đầy tiếng tăm của Hàn Quốc nhưng họ chưa từng thực sự đứng giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết, càng không thể nào đấu lại những đối thủ dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực giết chóc này.
Và cả 2 cũng đã tính toán trước dù có thua và kết quả xấu nhất là chết thì lúc đó Kang & Wu cũng bị thương không nhẹ, sẽ chẳng còn ai là đối thủ của Ho, Su nữa. Tất nhiên phần thắng sẽ thuộc về Ho, Su đồng nghĩa với việc cứu được Chunnie.
Hơn ai hết, Jae & Min biết rõ khả năng của 2 lão già này. Hai bên hầu như ngang tài ngang sức nhưng nay lại có thêm độc chiêu còn giấu diếm thì phần thắng của Jae, Min là khá mong manh. Dẫu vậy cả 2 vẫn giấu nỗi lo lắng trong lòng không thể hiện chút sợ sệt nào trên mặt vì họ không phải là những sát thủ bình thường.
Cuột chiến đã thực sự bắt đầu, cuộc chiến sống còn không thể không chiến đấu mà phần thắng thì mong manh làm sao.
Jae lao lên tấn công nhanh để dành thế thượng phong. Thân thủ của Jae nhanh, mức độ ra đòn mạnh và chuẩn xác cực kỳ nhưng không hổ với cái danh sư phụ của Jae, Kang không hề bị trúng đòn nào cả. Hắn nhẹ nhàng né tránh và đỡ được tất cả các đòn tấn công của Jae dù đã cao tuổi.
Vung chân đá để đánh lừa, Jae tung vội cú đấm chính xác vào mặt Kang khiếm lão choáng váng mặt mày. Nhưng không để Jae đắc thắng lâu, lão trả lại ngay cho Jae 1 cước vào bụng khiến Jae mất đà lùi mấy bước.
Song song đó, trận đấu giữa Min và Wu cũng không kém phần hấp dẫn. Dù Min nhanh nhẹn đến đâu cũng khó tránh được những đòn tấn công hiểm hóc của Wu. Điều đó cũng đúng thôi vì chiêu thức của 2 đều giống nhau, hễ đánh trúng Wu 1 đòn thì Min cũng nhận lại 1 chiêu tương tự.
Chỉ đứng nhìn thôi Ho, Su cũng bồn chồn không yên vì biết rằng Jae và Min đang gặp phải những đối thủ thực sự lợi hại. Dù Jae, Min có hạ được đối thủ thì hậu quả sau đó cũng chẳng phải nhẹ nhàng gì. Với sự liều lĩnh và tính cách ngang bướng, Ho & Su lo lắng cả 2 sẽ cùng chết với kẻ thù.
Trận đấu đang đến hồi quyết liệt thì Jae và Kang dùng lại 1 phút dò xét nhau, 1 khoảng lặng bình yên trước cơn bão. Nhẹ nhàng và từ từ đưa tay lấy cánh hoa đào xinh đẹp đã chuẩn bị có thể lấy mạng đối thủ bất cứ lúc nào.
Vụt... họ đã ra tay. Tốc độ của chiếc phi tiêu ngày càng nhanh hơn lao vun vút đi về phía mục tiêu. Lúc này, chỉ cần 1 trong 2 sơ sót thì hậu quả sẽ khó lường. Tuy đã kịp tránh né nhưng thân thể 2 bên lãnh không ít vết thương.
"Nhất định phải tìm cách kết thúc nhanh trận dấu này nhưng kiểu này thì... Nếu giết được lão chắc mình cũng chẳng còn mạng để về nữa" - Jae thầm nghĩ
_Chán rồi, trò mèo vờn chuột tới đây cũng nên kết thúc đi là vừa. - Kang vừa nói vừa phủi tay.
_Ông đang nói tôi vờn ông đó hả? - Dù đang căng thẳng nhưng Jae vẫn còn bình tĩnh châm chọc, cười nụ cười mà lão ta ghét nhất.
_Hum, còn cười đựoc àh? Mày tưởng mày qua mặt được tao sao? Mày chẳng qua đang cố che giấu nỗi sợ hãi thôi. Mày làm tao thất vọng quá đó Hero, cứ tưởng mày thông minh nhưng hoá ra... - Kang cười nhạt
_Ý ông là tôi tệ sao? Vậy nãy giờ ông làm được gì tôi chưa? - Jae thách thức
_Tao tưởng mày khác những đứa khác nhưng hình như tao đánh giá mày hơi cao. Giữ vũ khí sát thủ bên cạnh mình mà lại không biết được công dụng thật sự của nó.
_Gì chứ? Ông dịnh hù tôi àh?
_Không tin thì nhìn lại xem, mày không thấy có 1 lưỡi không sắc bén trên phi tiêu àh? Nó trông như 1 khớp nối, tao nói không sai chứ? Vũ khí của chúng ta díông nhau mà. - Kang đưa phi tiêu của mình lên
Jae cũng nhìn lại vũ khí của mình, quả thâậ đúng như Kang nói. Điều đó làm Jae thoáng băn khoăn.
_Thấy chưa? Bây giờ tao sẽ cho mày thấy cái độc chiêu bí truyền mà tao đã không dạy cho mày. Mà không biết mày có kịp nhìn thấy gì không nữa, chỉ sợ lúc đó hồn mày đã thăng thiên rồi. Độc chiêu này có sức sát thương gấp 10 lần những chiêu thức mà mày đang sử dụng. Chịu chết đi. - Kang ghép 5 cái phi tiêu nhỏ thành 1 bông hoa to lớn, bông hoa đẹp nhưng nhuốm mùi máu tanh, chứa đựng sát khí không thua gì lưỡi hái của tử thần.
Thứ sát khí đó làm người Jae run lên. Lần đầu tiên trong cuộc đời sát thủ Jae mới biết run sợ, nếu là trước kia Jae đã chẳng là gì vì Jae không có ham muốn sống cái cuộc sống giết chóc này nhưng bây giờ thì khác. Jae biết sợ vì Jae yêu cuộc sống hiện tại, còn những người Jae thương yêu và muốn bảo vệ, còn Chunnie đang chờ Jae tới cứu. Nghĩ đến những điều đó, lòng Jae đột nhiên bình lặng đến lạ.
Jae tập trung cao độ để tránh đòn tất sát, tạm thời là né tránh vì chưa biết được uy lực của nó như thế nào.
Vèo... đoá hoa mang theo lưỡi hái tử thần xé gió lao đi trong không khí về phía Jae. Quỹ đạo của nó biến hoá khôn lường, dù biết đích đến của nó là mình nhưng không nhìn ra quỹ đạo của nó Jae khó khăn trong việc né tránh. Như có 1 ma lực kỳ lạ, nó chuyển dộng9 xung quanh và cuối cùng kết thúc chuyến bay của mình sau khi làm cho toàn bộ cơ thể Jae thấm đẫm máu. Jae ngã quỵ xuống đất.
_Sao? Giờ mày còn cười được nữa không? - Kang hả hê đắc thắng.
Ho và Su thất thần khi thấy toàn thân Jae đẫm máu.
_Jae hyung? - Su lo lắng
_Jae - Ho cũng căng thẳng lay mạnh, nỗi lo trong Ho chuyển thành cơn thịnh nộ - Tao sẽ giết mày
_Không được... cậu... không phải... đối thủ của lão -
_Không phải cũng phải đấu. Hắn ta dám làm cậu bị thương như vậy dù không đánh lại tôi cũng quyết liều chết với lão. - Ho vùng tay ra khỏi cánh tay yếu ớt của Jae
_Liều chết? Cậu muốn công sức nay giờ của tôi thành công cốc àh? Tôi làm vậy vì ai cậu không biết sao?
_Nhưng...
_Hừ, đòi chết àh? Thích thì chiều. Cùng xông vào đi, ta chấp hết. Thằng Hero láo lếu luôn tự hào về vẻ ngoài của mình giờ thì cũng thê thảm dưới tay ta thôi. - Kang cười điên dại rồi quay sang nói với Ho - Mày có vẻ thương nó nhỉ? Vậy tao từ bi đại bác 1 lần cho chúng bay ở bên nhau dưới âm phủ nha!
Dứt lời, lão phóng ngay chiếc hoa anh đào khác về phía Ho
_Không... - Jae la lên tuyệt vọng vì biết ngay cả mình cũng không tránh được nhưng dù sao Jae cũng đoán được phần nào quỹ đạo của nó và biết nó sẽ tấn công từ phần dưới cơ thể trước nên đã vội đưa tay mình hứng lấy nó.
Phập. lại 1 lần nữa đoá hoa chết chóc đầy uy lực lấy đi 1 phần máu thịt của Jae, nó cắm vào lòng bàn tay Jae đau nhói
_Jae... - Ho đau đớn khi thấy máu Jae lại rơi từng giọt xuống nền nhà lạnh toát. Thứ vũ khí quái quỷ đó cắm vào tay Jae khác nào cứa vào trái tim Ho.
_Ho vô dụng vậy sao? Ho cần Jae bảo vệ như 1 đứa con gái vậy àh? - Ho nói trong tiếng nấc
_Đồ ngốc, không phải tại cậu vô dụng mà vì thế giới của tôi khác cậu. Cậu là con của 1 tay sã hội đen khét tiếng nhưng đã bao giờ cậu tắm trong máu kẻ thù chưa? Chưa chứ gì? Nhưng tôi thì khác. - Jae cười với khuôn mặt xanh xao vì mất máu quá nhiều và gượng bước đi
_Cậu định làm gì nữa? Mọi chuyện cứ giao cho tôi và Su. Có thể tôi không đánh lại hắn nhưng tôi không tin cả tôi lẫn Su đều không phải đối thủ của hắn. - Ho ngăn cản Jae
_Đừng cản tôi. Cậu cũng biết tính rồi mà, 1 khi quyết định sẽ không thay đổi. Huống chi làm tôi đổ máu thì lão cũng chẳng yên đâu. - Jae vẫn kiên quyết khiến cho Ho & Su không thể ngăn cản mà đành đứng bên cạnh trong tư thế sẵn sàng trợ giúp Jae bất cứ lúc nào.
_Lão mắt hí kia, dù không có khả năng bắt chước chiêu của ông nhưng tôi sẽ cho ông thấy khả năngthực sự của Hero khi bị bứt đến đường cùng. - Jae giơ lên 2 cánh hoa cùng lúc - 1 sát thủ lợi hại thực sự phải là người chỉ chiến thắng nhờ độc chiêu mà là người biết dùng chính kỹ năng và kinh nghiệm vốn có của mình để chiến thắng.
_Lại định dùng chiêu cũ để hù hoạ ta sao? - Kang tỏ ra xem thường nhưng Jae chẳng thèm đề ý.
2 cánh hoa bay ra khỏi tay Jae cùng 1 lúc lao về phía Kang với tốc độ tên lửa đạn đạo. Kang khinh khỉnh không thèm né tráng vì nhìn thấy quỹ đạo đơn giản của nó.
Nhưng khác với những gì Kang suy đoán, Jae lại rút nhanh 2 cái phi tiêu phóng tới cắm vào 2 cái trước đẩy nhanh tốc độ của nó và khiến cho quỹ đạo của nó thay đổi. Cắm vào cổ họng Kang.
Hắn chết mà không biết mình đã chết, đôi mắt mở trừng trừng nhìn Jae và thân thể từ từ đổ ập xuống.
Jae cũng quỵ xuống kiệt sức sau đòn tấn công cuối cùng vừa rồi.
-------------------------------
Min vs Wu
_Câu thật ngoan cố - Ho đỡ Jae và mắng
_Hì – Jae cười nhẹ - Cám ơn cậu đã tin tôi
_Jae hyung coi như ổn rồi, giờ chỉ còn con cò đó thôi. Khắp người đều bị thương cả - Su lo lắng nói.
_Đừng lo, Min không phải tay vừa đâu. Trong cái tổ chức này, người đáng được hyung coi như đối thủ chỉ có Min thôi đó, rồi em sẽ thấy – Jae nói chắc như “đinh đóng cột”
_Mong là như vậy – Su lo lắng nhìn về phía Min
_Sử dụng độc chiêu của ông đi chứ. – Min thách thức
Wu cười nhếch mép, nhanh như chớp biến đổi vũ khí của mình như cách mà Min từng dùng để hạ Lina. Thanh kim loại giờ đã là cây kim nhọn hoắt nhằm huyệt tử của Min mà lao tới.
Keng, tiếng va chạm vang lên khi 2 vũ khí chạm vào nhau. Min dung vũ khí của mình để tiếp chiêu của Wu
_Vẫn chiêu cũ, độc chiêu của ông tầm thường quá! – Min buông giọng điệu khinh thường
_Vậy sao? – Wu cười nhạt rồi lại một lần nữa cây kim trên tay ông biến đổi
Nó không còn là cây kim nhọn nữa mà đã trở thành cuộn dây mảnh. Rất nhanh, Wu dung sợi dây đó quấn chặt cổ Min kéo ra đằng sau.
_Đây mới đích thực là dạng vũ khí thứ 2, độc chiêu thực sự mà tao nói. Mày thấy sao? Khó thở lắm àh? Tao sẽ treo cổ mày lên cho mày chết từ từ trong đau đớn. - Hắn cười ác độc
Min đang trong tình cảnh “ngàn cân treo sợi tóc” vì bất ngờ trước dạng vũ khí của Wu đang dung. Min cố sức vẫy vùng trong khó khăn
_Min nguy rồi, em phải ra đó – Su toan chạy ra nhưng Jae đã ngăn lại
_Không được, em ra bây giờ sẽ là điểm chí mạng của Min đó. Hắn sẽ dung em để uy **** Min. Em phải tin Min có đủ khả năng tự cứu mình. – Jae tin tưởng Min khiến cho Su an tâm phần nào.
Wu càng siết mạnh hơn sợi dây còn Min thì cố sức chống trả. Nghĩ mình thắng chắc, Wu chu mỏ cười hô hố.
Bựt. Sợi dây bị đứt và hiển nhiên Min đã thoát được nó.
Su vui mừng chạy lại chỗ Min rối rít hỏi
_Không sao chứ? Đau lắm phải không?
_Có sao đâu, đừng lo. – Min cười trấn an Su
_Xạo quá, khắp người đầy máu kìa còn nói nữa. - Giọng Su nghèn nghẹn
_Ngốc, đã bảo không sao mà. – Min xoa xoa đầu Su
_Đứt àh? Vũ khí của ta được đặc chế bằng hợp kim hiếm, làm sao có thể
chứ? – Wu xăm soi vũ khí của mình la toáng lên tức giận - Tại sao?
_Đơn giản vì vũ khí của tôi và ông cùng loại. Nhưng tôi sẽ cho ông thấy thứ
nó cắt được không chỉ là vũ khí của ông thôi mà là bất cứ thứ gì. – Min cười tự mãn
_Su, bịt mắt lại đi – Min nói với Su
_Sao phải vậy?
_Vì ông ta sẽ chết rất thảm. Nhìn rồi đó sẽ sợ thôi. – Min nhẹ nhàng giải thích
_Vậy đó định làm gì?
_Cứ làm theo lời đây đi. – Min đưa tay lên bịt mắt Su lại
Khi chắc chắn Su đã nhắm mắt, Min buông tay ra tiến về phía kẻ thù
_Nè, em lo Su sợ vậy em không lo hyung & Jae sợ sao? – Ho ngứa mỏ chọc vào
_Jae hyung thấy quá nhiều rồi, còn gì làm hyung ấy sợ nữa chứ? Còn hyung thì… - Min cười bằng mũi không thèm quan tâm khiến Ho xụ mặt như bánh bao chiều
_Đừng tưởng chỉ mình ông mới có độc chiêu, tôi cũng có vậy – Min cười lạnh băng, cả người toả ra sát khí
Nụ cười của Min lạnh lẽo như nụ cười thần chết. Dứt lời, Min lao nhanh tới chỗ Wu bằng tốc độ tên lửa đạn đạo. Và… cả người Wu lại đổ sập như Lina nhưng Lina thì chết toàn vẹn còn xác Wu bị cắt ra thành từng khối thịt trông đáng sợ, có lẽ chính vì vậy mà Min đã không cho Su thấy mình hành động.
Độc chiêu mà Min nói cũng khóng khác so với Wu nhưng nó dường như cao hơn một bậc. Nếu sợi dây của Wu khá to và chỉ dung để siết cổ thì sợi dây của Min lại rất mảnh, vì nó rất mảnh nên có thể cắt phăng mọi thứ. Nó nhảy múa tự do trong tay Min rồi nhanh chóng đưa Wu về trời mà chắc chính bản thân Wu cũng không hề cảm nhận được chút đau đớn nào.
Min bước tới gần cửa sổ xé toạc tấm rèm phủ lên cái xác Wu giờ đây chỉ còn là những khối protein rồi lại gần Su và nói
_Mở mắt ra được rồi đó.
_Xong rồi àh? Nhanh vậy? – Su nhìn quanh
_Tất nhiên, đây đã rat ay mà không nhanh sao được – Min kênh mặt tự hào.
_Có gì nói sau, bây giờ lo chuyện này đi đã – Ho nhắc
_Ông tính sao đây boss? Hai lá chắn của ông bị chúng tôi tiêu diệt hết rồi, sẽ
chẳng còn ai che chở cho ông đâu. – Min nói
_Đúng, nếu ông ngoan ngoãn giao Chunnie ra thì chắc còn giữ được cái mạng già của mình đó – Su them vào
_Hahaha – Boss cười lớn – Ta sớm đã đoán được rằng Kang & Wu, 2 tên vô dụng ấy sẽ thất bại mà. Nhưng không sao, trò vui vẫn còn. Ta vẫn giữ lại cho mình con át chủ bài để tiếp đãi tụi bay đàng hoàng mà…
Ông búng tay ra lệnh
Cạch – Hàm dưới của con khỉ tóc chĩa rơi xuống vì nhận ra “con át chủ bài” không ai xa lạ mà chính là…
-------------------------------
Chap cuối - part 1
----------------------------------
Cạch – Hàm dưới của con khỉ tóc chĩa rơi xuống vì nhận ra “con át chủ bài” không ai xa lạ mà chính là…
_Chunnie? – Su gọi to khi vừa thấy Chun xuất hiện
_Tôi biết là cậu ngạc nhiên nhưng làm ơn khép cái miệng lại, ruồi muỗi nó bay ra bày vào khó coi quá. - Rất ngạc nhiên nhưng Jae cũng không quên nhắc nhở hành động “mất mặt” của Ho.
Min cũng rất ngạc nhiên nhưng không nói gì mà chỉ im lặng quan sát tình hình
_Chunnie sao lại là “át chủ bài” của lão đó? Có phải Chunnie bị lão điều khiển rồi không? – Su hỏi mọi người
_Vốn dĩ chẳng có Chunnie nào ở đây hết. Cậu ta là Micky, thuộc hạ ưng ý nhất của ta. – Ông cười nửa miệng giải thích
_Ông nói láo, Chunnie ngây thơ vậy sao có thể là thuộc hạ của ông được? – Ho trấn tĩnh lên tiếng
_Nói gì đi Min. – Su quay sang thúc giục khi thấy Min trầm ngâm nãy giờ.
Một hồi sau Min nói 1 câu chẳng ăn nhập gì với chủ đề nóng bỏng nãy giờ
_Chậc, Chun mặc bộ này rất hợp
Boss nghe câu đó xong muốn té ngửa nhưng phản ứng của lũ đồng đội Min thì ngược lại, chẳng biết nghĩ gì mà Jae, Ho và Su cũng bình phẩm theo
_Uh, Min nhắc mới để ý bữa nay Chunnie đẹp trai ghê. – Su tấm tắc khen
_Nếu đội them cái nón chắc nhìn Chunnie đẹp trai hơn – Ho gật gù
_Dáng chuẩn lắm, nhìn Chunnie rất manly – Jae them vào.
Còn Chun khi nghe mọi người khen lấy khen để thì cũng ngắm nghía lại bộ đồ của mình và lấy làm hãnh diện
_Lũ khốn kiếp kia, tụi bây muốn chọc ta điên máu lên đó hả? – Boss hét lên khi nghe thấy cuộc bình luận sôi nổi mà ông cho là rất nhảm nhí này.
_Micky, giết cái lũ khốn khiếp đó cho ta. - Hắn hét lên ra lệnh
Vẻ mặt Chun lúc này không còn tỉnh bơ nữa mà thay vào đó là sự giận dữ.
_Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó.
_Con ăn nói với ta thế àh? - Hắn quay sang quát Chun
_Tôi không còn là thuộc hạ của ông nữa. Tôi quyết định sẽ đứng về phía họ.
– Chun tiến về phía Jae, Ho, Su, Min đứng.
_Cái gì? Cái thứ như mày mà cũng dám phản bội tao àh?
_Hoan hô Chunnie quyết định rất đúng đắn – Su vỗ tay tán thành
_Cậu ấy cũng có quyền được làm những gì cậu ấy thích. Đừng gọi cậu ấy là “cái đứa như mày”. Cậu ấy như vậy thì đã sao? – Jae lên tiếng
_Nó chỉ là 1 sản phẩm của ta, nó không có quyền phản bội ta.
_Cậu ấy không phải là sản phẩm, cậu ấy cũng là 1 con người – Min tranh cãi
_Con người? Hahaha… con người gì cái thứ như nó? – Boss cười khinh rẻ thực sự
_Im đi. – Chun hét lên đau khổ
_Mày sợ àh? Sợ tụi nó biết mày thực sự là ai thì sẽ khinh rẻ mày, không coi mày là bạn nữa àh? - Hắn vẫn nói tiếp mặc kệ lời của Chun
_Không được nói. – Chun bịt chặt tai lại và la lớn hơn
_Tụi bay có biết tại sao tao gọi nó là Micky không? Bởi vì nó chỉ là 1 con chuột được thí nghiệm thôi. Nó là 1 người vô tính được ta tạo ra chứ có phải là con người đâu. Nói trắng ra nó là 1 con chuột trong phòng thí nghiệm của tao, hahaha. - Hắn lại cười điên dại khi nói ra bí mật mà Chun cố che giấu
Chap cuối - part 2
--------------------------
Nghe lão nói xong Chun đau khổ sợ sệt khi mọi người đều im lặng. Đúng như Chun nghĩ, họ cũng sẽ xem cậu như 1 thứ đồ vật như bao người khác thôi.
Không phải con người ư? Chun tự hỏi mình có khác gì nhưng người bình thường kia chứ? Có chăng là cậu không có bố mẹ sinh ra mà thôi. Chun có tình cảm, có suy nghĩ, biết yêu và biết ghét nữa...
Chun đã biết trước mọi người sẽ phản ứng như vậy khi biết được thân phận thực sự của cậu, nhưng vẫn cảm thấy đau lắm.
Từ bỏ tổ chức, cứ nghĩ mình sẽ được xem như 1 con người nhưng giờ thì chỗ dựa duy nhất cũng đã mất. Chun lững thững bước đi nhưng cũng chẳng biết đi về đâu khi rời khỏi đây. Nhưng... không chỉ có 1 mà đến 4 bàn tay kéo cậu lại.
_Đi đâu vậy? Phải ở lại giúp em giải quyết lão già này chứ - Su tươi cười
_Dù em có là ai đi chăng nữa thì vẫn là Chunnie mà tụi huyng yêu quý - Ho nói
_Có phải vì là người vô tính nên em ăn hơi nhiều không? Nhưng đừng lo, có Min ở đây thì em không sợ chết đói đâu. - Jae chọc
_Uhm, người vô tính àh? Cậu cho tôi xem thử bên trong có gì khác người bình thường không? 3ahaa3 - Min cầm dao lăm lăm đi về phía Chun thì...
Bốp... cả bọn đồng loạt nện cho con cò có ý nghĩ điên khùng này 1 trận thật đau 3burning3 . Rồi cùng nhìn nhau cười và ôm lấy Chun. Chun nức nở trong vòng tay tình cảm ấm áp mà mình mơ ước bấy lâu, chưa bao giờ Chun hạnh phúc như vậy.
_Kế chia rẽ của ông thất bại rồi. Giờ còn muốn gì nữa? - Min trừng mắt
_Hừ, chấp nhận nó dễ thế sao? Àh mà tao quên rằng tụi bay có phải con người đâu. - Hắn tự tin nói lời chói tai
_Chết đến nơi mà còn ngoan cố. - Chun rút súng ra chĩa về phía boss định nổ súng thì đột nhiên... -
_Áh... đau quá! - Chun ôm ngực khuỵa xuống
_Chunnie? Sao thế? - Cảbọn xúm lại lo lắng
_Không biết, đột nhiên ngực em... đau nhói. - Chun nói thật khó khăn
_Ồh, hệ thông vẫn hoạt động tốt - Boss cười ha hả
_Ông làm gì cậu ấy? - Jae hỏi như quát
_Có gì đâu chỉ là quả bom nhỏ cài trong lồng ngực của nó từ rất lâu thôi. Tụi bay biết mà, tao luôn đề phòng rất kỹ. Bây giờ thì tao đã cùng đường rồi, thế nào cũng bị tụi bay giết nhưng tao không muốn chêế 1 mình. It nhất tao cũng phải lôi 1 trong mấy đứa tụi bay chết chung hehehe... - Boss cười điên dại tay giơ remote điều khiển kích nổ quả bom.
_Khoan đã, nếu ông tha cho Chunnie chúng tôi sẽ tha cho ông - Min ra điều kiện
_Đúng, chỉ cần ông đưa cái remote đó cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ để ông toàn mạng ra khỏi đây - Ho yêu cầu
_Không được, nếu thả hắn đi sẽ có thêm nhiều người bị hại - Chun ngăn cản
_Nhưng bây giờ không để cho ông ta đi thì người bị hại đầu tiên là em đó. Trước khi lo cho người khác phải lo cho bản thân mình trườc đã. - Jae lên tiếng
_Đưa nó cho tôi đi - Su tiến lại gần boss
_Đứng lại đó. Mày tiến thêm 1 bước nữa là tao bấm nút ngay. Tụi bay tưởng tao ngu àh? Chỉ cần tao đưa nó thì tụi bay sẽ giết tao ngay lập tức. Đừng hòng - Hắn quả quyết từ chối điều kiện mà họ đưa ra
_Vậy ông muốn sao mới tin chúng tôi? - Jae hỏi
_Kêu Micky lấy đoạn dây đó trói toàn bộ tụi bay lại thì tao mới tin - Boss chỉ sợi dây thừng nằm trong góc phòng
_Được thôi
_Không được. - Chun phản đối
_Em cứ làm theo những gì lão ta nói đi. - Jae nói
Chun đành đi lấy sợi dây thừng
_Nhanh lên - Boss hối thúc
Đột nhiên Jae chỉ về sau lưng boss với vẻ mặt hết sức ngạc nhiên và hoảng sợ, la lên:
_A...
Theo phản xạ tự nhiên, boss hơi quay đầu ra phía sau trong khoảng thời gian vô cùng ngắn nhưng cũng chính trong lúc đó, 1 sát thủ tài ba có thể làm được rất nhiều chuyện.
Min dùng độc chiêu của mình làm dây kim loại nhảy múa chém đứt ngón tay cái của boss nhanh đến nỗi ông ta chưa kịp cảm nhận sự đau đớn của da thịt và Chun kịp thời đá remote ra khỏi tay boss hất tung lên, yên vị trong lòng bàn tay của Ho.
Đến bây giờ, boss bắt đầu cảm nhận được vết thương đang túa máu của mình và bắt đầu la hét
_Áh, tay ta...
Nhưng mặc cho boss rống lên chẳng ai quan tâm tới
_Đưa đây xử lý luôn - Min chìa tay bào Ho đưa cái remote vừa chộp được.
Xẹt... xẹt... xẹt... không ai ki6p nhìn thấy Min làm gì chỉ thấy sau đó thì nhưng vật nho nhỏ rơi lộp độp xuống sàn.
Thì ra Min vừa thực hiện xong hành động phi tang chứng cứ... àh chính xác là vật có thể gây hại cho Chun.
Rồi Min quay sang nhìn Chun cười bí hiểm... vừa cười vừa nói
_Còn cái quả bom trong người anh... để về nhà tôi giúp cho luônnhá!
Vừa dứt câu Min lại "được tẩm quất miễn phí" tập 2 từ những đồng đội yêu quái của mình
_Vẫn chưa chịu bỏ cái ý nghĩ mổ xẻ người ta àh? - Su vừa nhéo vừa nói
_Giỡn thôi mà làm gì dữ vậy?
Trận cãi vã của Su - Min không diễn ra được lâu vì lúc đó có tiếng nổ lớn lôi kéo sự chú ý của tất cả.
_Âm thanh gì vậy nhỉ?! - Su - Min nhìn nhau hỏi
_Chuyện gì vậy hyung?
Nghe Min hỏi, Jae - Ho chỉ tay về đám khói bốc lên mù mịt
_Hình như Chunnie đang báo thù thì phải
_Chuột trong phòng thí nghiệm nè... Micky nè... cái thứ như mày nè... - Mỗi câu của Chun tặng kèm cú đá liên tục vào người boss
_Lại còn dám cài bom vào người ta nữa... cho mày chết... - Chun lại tiếp tục không quan tâm gì đến xung quanh và không hề biết rằng có 4 con ngừơi đang nhìn mình
_Chunnie dữ quá! Em sợ...3eaten3 - Su run run
_Chunnie hiền lành mọi ngày đâu rồi nhỉ? Bây giờ nhìn nó chẳng khác nào 1 con mèo đang vờn chuột tội nghiệp trong tay - Ho sững sờ nói
Dù không quan tâm xung quanh nhưng Chun đặc biệt nhạy cảm với từ "chuột" nên khi nghe Ho nhắc tới "chuột" Chun liền quay ra nhìn Ho bằng ánh mắt sắc như dao
_Hyung vừa nói gì đến chuột phải không?
_Àh àh... hyung có nói gì đâu em nghe nhầm rồi. Hyung chỉ nói lão ta đáng đời vì dám gọi em là chuột thôi 3ahyes3 - Ho cười méo xẹo
Bằng lòng với câu trả lời của Ho, Chun quay sang boss tiếp tục công việc của mình đấm đá túi bụi.
Boss rên rỉ la hét 1 hồi rồi im bặt, đang trong tình trạng "không đau vì quá đau"...
Đang say máu, đột nhiên Chun dừng lại khi nghe tiếng gì đó
Tích tắc... tích tắc...
_Nè, mọi người có nghe thấy tiếng gì không? - Jae hỏi
_Có, hình như là tiếng đồng hồ thì phải - Su trả lời
_Áh! - Chun là lên làm cả bọn giật nảy mình
_Gì vậy?
_Em quên mất là em đã cài bom định giờ ở đây - Chun trả lời
_Hả? 3blur3
_Hình như còn mấy phút nữa là nổ rồi thì phải - Chun phấn khởi nói thêm
_Làm hồi nào sao không rủ hyung? - Ho đập đầu Chun trách móc
_Đồ ham hố, hyung định làm với Chunnie mà không rủ em sao? - Su oánh Ho
_Nhiều chuyện, việc của người ta xen vào làm gì? - Min khõ đầu Su
Và... 4 tên ngốc này bị 1 tên tự cho là thông minh nhất nhóm cốc đầu không thương tiếc
_Lũ ngốc này , muốn banh xác hay sao mà còn đứng đó nói tào lao? - Nói rồi Jae chạy thật nhanh
Nhờ Jae cảnh tỉnh, cả lũ nhận ra tình trạng "ngàn cân treo sợi tóc" của mình và lật đật chạy theo Jae.
Boss la hét trong tuyệt vọng nhưng chẳng ai đoái hoài tới lão ta.
Bùm... tiếng nổ lớn phá tan 1 góc của quả núi đồng thời cuốn đi cái Pearly gate đồ sộ
Jae - Ho - Chun - Su - Min đứng nhìn ngọn lửa bùng lên mà lòng thoải mái lạ thường...
Quá khứ...
Đau thương...
Tội lỗi...
Mọi thứ đã được ngọn lửa rửa sạch hoàn toàn và Pearly gate giờ đây vĩnh viễn bị chôn vùi...
Hero, Max, Micky... như chưa từng tồn tại...
Chỉ còn lại 5 con người dắt tay nhau xuống núi cùng hướng đến tương lai tươi sáng... 1 thiên đường thực sự...
--------------------------
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top