rings yunjae
Author: Heero
category:not funny, ýe it's sad
rating: PG-13
Pairing: Chẳng có cặp nào rõ ràng cả,có có rõ cũng ko thành
Warning: Nghe Miduyo (Trust you hay i believe) khi đọc
Viết vì có người nói với tôi rằng bạn viết fic mà bắt người đọc tưởng tượng nhiều quá không thực tế gì cả,nên tôi viết fic này, nó không bắt người đọc tưởng tượng nhưng có thể nó làm bạn phải suy nghĩ.
Cám ơn vì bạn đã nói thế với tôi nhờ có câu nói đó của bạn mà tôi đủ quyết tâm để ngừng viết cái eternity, để viết cái này. cám ơn bạn vì đã cho tôi đủ can đảm để viết fic thực tế.
thanks u so much again
Lời thỉnh cầu của tác giả đọc fíc nì níu thấy hay làm ơn wa topic poll của Hee bầu lựa chọn đầu nghen.Van xin đấy
=========================================
RINGS
WHEN A GIRL LOVES A BOY
THAT’S CALLED “LOVE”
THAT’S NORMAL
WHEN A GUY LOVES A GUY
THAT’S LOVE, TOO
BUT EVERYBODY SAID THAT IT WAS UNACCEPTABLE
A SHOOTING STAR PASSES BY THE SKY
I BELIEVE THEY’LL MEET EACH OTHER AGAIN
AND HE’LL SAY
“FORGIVE ME, MY LOVE
LET ME PROVE THAT MY LOVE IS REAL
I’LL GIVE ALL MY LOVE TO YOU
PLEASE TRUST ME”
Mùa đông phủ lên mọi vật 1 lớp tuyết dày giá lạnh, những cơn gió mang theo cái giá rét đi khắp thành phố. Nhưng chẳng ai cảm thấy phiền vì cái thời tiết khắc nghiệt này, ngược lại hết thảy mọi người đều đổ xuống phố mua sắm cho ngày Noel sắp đến: nào là cây thông giáng sinh, bánh khúc cây, dây ruy-băng trăng trí, những chiếc vớ đủ màu, những món đồ chơi ngộ nghĩnh…
Ai cũng đều mong chờ ngày giáng sinh tuyệt vời ấy. Trong giai điệu nhộp nhịp của những khúc nhạc giáng sinh có 5 chàng trai đang đi mua quà cho gia đình và bạn bè.
“Cái áo len này đẹp thật đấy” ChangMin trầm trồ khen cái áo len nâu sọc trắng mà cậu đang cầm trên tay
“Mua cho KiBum đi nhóc. Rất hợp với nó đấy.” JunSu trêu.
“Anh chỉ lớn hơn em có một tuổi thôi đấy...Mà tại sao em lại phải mua cho tên ấy chứ?” ChangMin nhăn mặt nhưng vẫn cầm chiếc áo len tới chỗ quầy thanh toán và không quên ném lại 1 câu.
“Anh cũng lo mua quà cho YooChun hyung đi”
“Cái thằng này…” JunSu nhăn mặt.
“Nói gì mà có tớ trong đó thế?” YooChun từ phía sau hỏi ngược lên.
Giật bắn mình JunSu quay lại giấu cái gói nhỏ nhỏ mà cậu cầm nãy giờ ra sau lưng, rồi thật bình tĩnh cậu lãng sang chuyện khác
“JaeJoong hyung và YunHo hyung đâu rồi?”
“À JaeJoong hyung ở bên kia” YooChun chỉ về phía quầy trang sức, “Còn YunHo hyung ở phía này.” Yoochun giơ tay chỉ qua quầy giày thể thao.
JaeJoong chăm chú nhìn vào 1 cặp nhẫn bạc. Hai chiếc nhẫn rất đơn giản không chạm khắc, không có mặt, cũng không đính cẩn thứ gì nhưng không hiểu vì sao JaeJoong lại rất thích chúng.
“Cậu nhìn gì vậy?” YunHo hỏi.
“Không có gì! ” JaeJoong quay mặt sang chổ khác để tránh cái nhìn của YunHo.
“Cậu thích cặp nhẫn này à? Nhưng có vẻ không vừa với tay cậu.” YunHo đưa mắt nhìn cặp nhẫn. “Lấy cho tôi cặp nhẫn này đi” Anh nói với người bán hàng, vừa nói ngón trỏ vừa gõ gõ lên mặt kính phía trên cặp nhẫn bạc.
Anh đỡ lấy chiếc hộp nhỏ từ tay người bán. Rồi ngay lập tức mở nó ra trước mặt JaeJoong, anh rút chiếc nhẫn nhỏ hơn đeo vào ngón áp út trên tay JaeJoong.
“Rất hợp đó JaeJoong! Đẹp lắm!” YunHo mỉm cười.
“Vậy còn chiếc lớn thì sao?” JaeJoong nhìn thẳng vào mắt YunHo.
Anh cười với JaeJoong rồi rút chiếc còn lại ra đeo vào ngón giữa trên bàn tay trái của mình. JaeJoong đáp lại anh bằng một nụ cười rạng rỡ pha chút hạnh phúc.
“Về thôi các hyung ơi!” Giọng ChangMin vang lên từ đằng xa.
JaeJoong quăng mình lên giường, giơ bàn tay với năm ngón xoè rộng lên cao. Cậu ngắm nhìn chiếc nhẫn dưới ánh đèn trắng. Và Jaejoong nhoẻn miệng cười mãn nguyện.
“JaeJoong cậu đeo nhẫn cặp à?” Một cô gái thắt bím hỏi JaeJoong khi cậu đang nhìn ngắm cái nhẫn.
“Uh, đẹp không? Tuy kiểu rất đơn giản nhưng đẹp đấy chứ!” JaeJoong hỏi bằng giọng tự hào
“Uh đẹp thật. Vậy chiếc nhẫn lớn…ai…đeo…vậy?” Cô gái hỏi dò.
“Là tớ đeo!” YunHo đã bước vào giảng đường từ khi nào, cậu cất giọng trả lời.
Leo vào ngồi kế JaeJoong, anh cười với cô gái rồi hỏi.
“Sao? Chúng tớ có đẹp đôi không?”
“Uh hợp lắm” Cô gái ngạc nhiên nhìn họ mỉm cười gượng gạo rồi bỏ đi.
“Sao lại nói vậy chứ?” JaeJoong quay sang hỏi YunHo. “Lỡ người ta hiểu lầm thì sao?”
“Kệ họ,” YunHo khoác tay qua vai JaeJoong, mặc cho mấy cô gái phía đối diện chỉ trỏ.
“Tuyết đẹp quá!” ChangMin vừa đi vừa hứng những bông tuyết trắng rơi xuống từ bầu trời.
“Sao YooChun và JunSu lại không về cùng chúng ta vậy?” JaeJoong bất chợt hỏi.
“Có lẽ họ muốn riêng tư cùng nhau ấy mà!” YunHo đáp nửa đùa nửa thật.
Cả ba sải bước đi ngang qua cái khoảng đất trống, khoảng đất mà hồi nhỏ năm đứa thường chơi ném bóng tuyết. Cả cái sân trắng toát màu tuyết. Màu trắng tinh khôi.
Bỗng đâu từ 1 lùm cây bụi loà xoà 2 quả cầu tuyết bất ngờ bay ra, một quả sượt qua vai JaeJoong lao vào tường, một quả bay vào ngay cái mặt ngơ ngác của ChangMin. Từ sau lưng hai cậu YunHo ném 1 quả khác vào lưng JaeJoong rồi anh lao tới ôm ghì lấy cậu. Thừa dịp đó YooChun và JunSu tới tấp ném những quả cầu tuyết vào JaeJoong, trong khi những quả cầu ChangMin ném chẳng bao giờ trúng bọn họ. Tiếng cười, tiếng la hét hoà vào nhau vang đi khắp dãy phố. Trong nhóm có một người bỗng cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.
Cái ấm áp từ trong tâm hồn….
JaeJoong đóng quyển nhật kí lại bằng năm ngón tay quấn đầy băng trắng rồi hé môi cười. Cậu bước tới của sổ, nhìn ra bầu trời đêm đầy tuyết rồi kéo tấm rèm đen lại. Chỉ còn vài ngày nữa là đến Noel rồi, cậu quyết định sẽ nói hết những gì mình đã kiềm nén trong lòng bao năm qua vào đêm đó.
Lại một ngày học nữa vui vẻ trôi qua. Phải, trôi qua trong những cái nhìn và tiếng xì xầm của mấy cô bạn khi hai đứa ngồi ăn chung một hộp cơm, khi cậu lau mồ hôi cho YunHo trong giờ thể dục, khi YunHo đưa bài làm của mình cho cậu trong phòng thí nghiệm khi biết cậu làm sai thí nghiệm cuối chỉ vì mấy ngón tay đang bị thương……
“Anh YunHo đâu rồi?” ChangMin hỏi khi bốn người đã đứng ở cổng trường.
“Để anh lên gọi, anh phải làm lại bài kiểm tra.” JaeJoong đáp rồi chạy vội vào trường
“sao anh ấy bị làm lại bài Kiểm tra vậy?” JunSu hỏi
“Anh ấy làm sai thí nghiệm cuối.” YooChun đáp, anh phủi nhẹ lên vai áo để những bông tuyết bay xuống đất.
JaeJoong mở toang cánh cửa lớp và bước vào. Bên cửa sổ, YunHo ngồi gục mặt xuống bàn, cất tiếng thở đều đều. JaeJoong mỉm cười nhẹ nhàng bước đến gần anh.
Cúi người, JaeJoong nhìn anh thật kĩ. Cái gương mặt lúc ngủ của anh trông thật hiền lành và ngây thơ. Chẳng giống với cái bản tính quậy phá, thích chọc ghẹo người khác của anh tí nào. JaeJoong đã từng rất phân vân. Ko biết vì cái cách anh quan tâm cho cậu, vì ánh mắt mà anh nhìn cậu, hay là vì nụ cười của anh mà cậu cảm thấy anh thật đặc biệt?
Cậu luôn nghĩ cậu chỉ coi anh như một người bạn. Cho tới khi YunHo quen với một cô gái năm học cấp ba, cậu mới thực sự hiểu rõ cảm giác của cậu với anh là gì. Khi anh cười cùng cô gái đó, cậu thấy bồn chồn khó chịu. Khi anh đi cùng cô gái đó không về nhà cùng cậu, tự nhiên cậu thấy giận anh, giận cả cô gái đó.
Phải mất thêm 1 thời gian JaeJoong mới có thể chấp nhận cảm giác mà mình dành cho YunHo là một thứ có tên là “Tình Yêu”. Cậu lặng lẽ đứng bên cạnh anh, cậu chấp nhận chỉ là một cái bóng chỉ là kẻ đơn phương vì với JaeJoong nụ cười của anh đã là quá đủ với cậu rồi. Cậu thà là mãi mãi không bao giờ có được anh nhưng có thể bên cạnh anh còn hơn vĩnh viễn mất anh.
Nhưng giờ đây thì khác, YunHo đã chia tay với cô gái đó, YunHo đang ở trước mặt cậu. Rất gần chỉ một cái với tay thôi là có thể chạm tới nhưng không…
Đúng vậy! Cậu và anh xa vời vợi như biển với đất liền vậy. Sóng cứ đánh, đánh mãi nhưng cũng chỉ có thể chạm đến bờ cát. Khi thuỷ triều lên. biển lại cố gắng vươn làn sóng của nó ra cho tới khi sắp chạm vào được đất liền thì thuỷ triều lại rút xuống. Cậu không muốn như biển. Cậu muốn chạm vào YunHo dù chỉ một lần.
Đầu óc cậu giờ đây hoàn toàn mụ mị vì dường như đôi môi của YunHo đã xoá trắng tâm trí cậu. Thật nhẹ nhàng JaeJoong từ từ đặt nhẹ môi mình lên môi của YunHo. Mắt cậu nhắm lại để cảm nhận. Cảm nhận cái cảm giác khi sóng biển chạm tới đất liền. Ấm áp, ngọt ngào, mãn nguyện, và hạnh phúc… Những cảm giác đó làm các giác quan của JaeJoong như tê dại. Bỗng nhiên có hai bàn tay rắn chắc xô mạnh JaeJoong ra.
“Thật là ghê tởm!” YunHo chùi mạnh vào miệng và ghê sợ nhìn cậu như thể anh đang nhìn một thứ gì đó tệ hại lắm.
‘Tớ…tớ chỉ… chỉ đùa thôi!” JaeJoong lắp bắp.
Không trả lời, YunHo quay mặt chạy thẳng ra ngoài.
JaeJoong vẫn đứng đó. Cậu gục mặt vào cánh tay của mình, nước mắt lặng lẽ trào ra. Có những giọt thấm vào ống tay áo, có những giọt lăn dài trên làn da trắng của cậu. Một vài bông tuyết len lỏi theo gió bay vào trong phòng, nhưng chỉ vừa chạm vào mặt đất bông tuyết đã tan chảy.
Bạn có biết…
Người ta nói rằng bông tuyết là những giọt nước mắt bị kiềm nén.
Khi từ trên trời rơi xuống, bông tuyết đẹp như một nụ cười.
Khi nó bay một đoạn đường dài để tiếp đất, bông tuyết trông thật mạnh mẽ…
… nhưng khi chạm đất bông tuyết lập tức tan chảy.
Vì sao?
Bạn có biết không?
Bông tuyết đẹp để người khác vui khi thấy nó.
Bông tuyết trông cứng rắn để người khác không phải lo lắng cho nó.
Bông tuyết tan lặng lẽ để không ai phải đau lòng vì nó.
Đó chính là bông tuyết.
Là thứ mà mọi người vẫn ca ngợi là đẹp đẽ và tinh khiết.
Nhưng thật sự có ai hiểu cho cảm giác của một bông tuyết…
YunHo quét mắt quanh giảng đường. JaeJoong lại nghỉ học. Đã hai ngày rồi.
Cả bốn người tiến về phía ngôi nhà của JaeJoong, không ai nói tiếng nào.
YunHo gõ nhẹ vào cánh cửa được trang trí cẩn thận. Trong lòng anh hi vọng sẽ có một JaeJoong như ngày nào mở toan cánh cửa và mỉm cười với anh.
Nhưng….
Ra mở của là một cô gái anh chưa gặp lần nào.
“Xin lỗi, em muốn gặp JaeJoong.” YunHo nói như một thỉnh cầu.
“JaeJoong đã dọn nhà lên Seoul rồi em à!” CÔ gái đáp, “Nó có cái này gửi cho các em.” Rồi cô gái đưa cho YunHo một cái bao thật to.
Sau khi cánh cửa đóng lại, ChangMin tò mỏ mở cái bao ra. Bên trong là năm món quà được gói cẩn thận kèm chung là những tấm thiệp có ghi tên từng người. Chỉ trừ 1 gói không có, mà thay cho tấm thiệp là một chiếc nhẫn bạc đơn giản được đính vào bằng một sợi ruy băng.
Trong chiếc hộp của ChangMin là quyển sách mà nó rất thích cùng lời nhắn
“Cố học cho giỏi nhé”
Trong chiếc hộp của JunSu là 1 đôi giày thể thao
“Hi vọng nó sẽ giúp cậu vào đội tuyển”
Trong chiếc hộp của YooChun là 1 đôi găng tay.
“Tớ không biết phải tặng gì cho cậu nhưng có lẽ 1 tay đua cần thứ này”
Còn trong chiếc hộp của YunHo là một cái khăn len, cái khăn quàng cổ mà JaeJoong đã mua ở khu mua sắm hôm trước, cái mà YunHo đã khen có lẽ nó sẽ rất hợp với anh.
Ở góc của cái khăn là hai kí tự Y và J được thêu lên 1 cách xiêu vẹo, hai kí tự được nối bằng một cái gì đó tròn tròn nhọn nhọn có vẻ như là hình một trái tim.
“Có lẽ tớ thêu không đẹp nhưng cậu sẽ nhận mà, phải không?”
YunHo bóp chặt chiếc nhẫn trong tay.
YunHo nằm trên giường, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào cái cái khăn choàng treo gần cửa sổ. Anh bắt đầu nhớ lại cái quãng thời gian mà hai người đã ở bên nhau. Từ bé JaeJoong đã rất hiền lành lại hay gặp rắc rối với bọn con gái thích cậu, anh lúc nào cũng là người đứng ra giúp cậu giải quyết mọi vấn đề. Nhưng cũng không ít lần anh làm JaeJoong khổ sở vì những trò đùa tinh nghịch của anh. Môi anh nhếch lên hình thành một nụ cười. Cả năm người lớn lên cùng nhau , nhưng không hiểu sao anh lại có cảm giác JaeJoong có cái gì đó quan trọng hơn những người còn lại. Cho đến năm cấp ba, khi JaeJoong đi du lịch cùng gia đình trong một tháng. Suốt một tháng trời vắng JaeJoong, anh ngày nào cũng nhớ tới cậu, ngày nào cũng mong chờ cú điện thoại của cậu, nhưng không hiểu sao khi nói chuyện với cậu anh lúc nào cũng luống cuống làm cậu buồn. Anh hay hiếp đáp JaeJoong nhưng cũng luôn bảo vệ câu khi cậu cần, anh muốn thấy và muốn biết tất cả những gì liên quan đến JaeJoong. Nụ cười của JaeJoong, nước mắt của JaeJoong,gương mặt giận dữ của JaeJoong,……. Khi anh nhận ra anh đã yêu JaeJoong anh lại trở nên ghê tởm chính bản thân mình. Anh cũng biết cảm giác mà JaeJoong dành cho anh, nhưng anh không đủ can đảm để đến bên cậu. Anh đã lẫn tránh bằng cách quen với một cô gái dù biết điều đó sẽ làm JaeJoong tổn thương, anh tìm mọi cách để mình có thể yêu cô gái đó nhưng khi anh nhìn thấy JaeJoong đau đớn,anh lại cảm thấy mình vừa làm một chuyện vô cùng khủng khiếp. Rồi anh chia tay với cô gái đó, anh cố chôn giấu tình cảm của mình nhưng anh không thể ngăn cấm cơ thể mình chảm vào JaeJoong càng không thể ngắn cấm đôi môi mình nói ra những lời nói ban cho JaeJoong một chút hi vọng. Rồi khi JaeJoong hôn anh, anh thật sự cảm thấy ghê sợ, ghê sợ bản thân mình,ghê sợ cái tình yêu anh dành cho cậu. Dù không muốn nhưng câu nói bất chợt của anh đã dập tắt cái hi vọng nhỏ nhoi của JaeJoong. Ngay cả bản thân mình anh cũng không thể chấp nhận làm sao có thể chấp nhận tình cảm của JaeJoong.
Áp cái khăn choàng vào má YunHo thầm thì
“Tôi xin lỗi cậu. Nhưng tôi không thể……”
Tình cảm của họ tinh khiết như một bông tuyết
Một tình yêu từ trái tim đến trái tim không cần dùng lời nói
Một tình yêu mà đôi bên đều hiểu rõ nhưng không thể nói ra
Một tình yêu mỏng manh nhưng mạnh mẽ
Dù họ yêu nhau
Nhưng yêu thì sao?
Bông tuyết cuối cùng cũng chỉ là bông tuyết
Dù chuyện gì xảy ra bông tuyết cũng phải tan thành nước mà thôi.
Mà dù cho bông tuyết có thể mãi mãi tồn tại thì những cơn gió lạnh mùa đông cũng sẽ bóp nát nó.
Tuyết đã ngừng rơi
Điều đó có nghĩa gì?
Những nỗi đau thầm lặng không còn nữa, những cảm xúc dồn nén không còn nữa.
Chỉ còn lại những vết thương sâu khó mà lành miệng.
Mà dù cho có lành lại, vết sẹo đó vẫn sẽ nhói đau mỗi mùa tuyết rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top