pleaselet me know baby

Author: Wpisces

Summary: Cậu có yêu anh không ? Cậu cũng không biết nữa. Nếu yêu anh sao cậu ghét cách anh cười. Nếu yêu anh sao cậu bực bội khi nghe tiếng anh nói qua điện thoại. Nếu yêu anh sao cậu khó chịu trước mỗi cử chỉ, ánh mắt của anh. Một tháng yêu nhau, anh khiến cậu hạnh phúc. Có thật là hạnh phúc hay chỉ là sự choáng ngợp trước anh. Anh cho cậu cảm giác an toàn và yên ổn. Liệu đó có phải là tình yêu? Hay cậu chỉ chấp nhận anh như con thuyền gặp bão mong tạt vào một bến bờ bình yên.

Disclaimer: TVXQ không thuộc về tôi. Họ thuộc về nhau.

Pairings: JaeHo

Rating: P_13

Category: Sometimes U don't know that U 've fallen in love.

Status[u]: completed

__________________

PLEASE! LET ME KNOW, BABY!

Tạm biệt Junsu trước cửa quán caffee sang trọng, Jaejoong bước ra, chiếc BMW bạc xám đang đợi sẵn. Cậu bước lên xe, buông mình xuống ghế đệm êm ái, dòng suy nghĩ miên man theo từng vòng xe lăn bánh.

Từ quê lên Seoul theo học trường đại học kinh tế Seoul Comers nổi tiếng, cuộc sống đối với một sinh viên nghèo như cậu thật chẳng dễ dàng gì. Cậu quen hắn. Mối tình đầu của cậu, lớn hơn cậu 4 tuổi, là trưởng phòng kinh doanh của một công ty bảo hiểm lớn. Chững chặc, đứng đắn, sành đời, hắn giúp cậu tìm một công việc làm thêm nhẹ nhàng và ổn định để trang trải cuộc sống. Giữa Seoul dồn dập, huyên náo, xô bồ, hắn là chỗ dựa, là niềm tin của cậu. Cậu tôn thờ hắn và có thể đã yêu hắn nếu chuyện ấy không xảy ra. Sau hơn 6 tháng quen nhau, cậu đủ thông minh để nhận ra cái hắn muốn không phải là tình yêu của cậu mà chỉ là thể xác cậu mà thôi. Bởi một lẽ đơn giản. Cậu quá đẹp.

Từ bỏ mối tình đầu một cách cay đắng, cậu rút ra bài học và đóng cửa trái tim mình.

Cậu quen anh trong một lần đi bar cùng Junsu - cậu em họ nhỏ hơn một tuổi cùng đang theo học ở Seoul.

Anh. Jung Yunho, giám đốc tập đoàn kinh tế COJ, đẹp trai, thông minh, quyết đoán, quá trẻ để làm một giám đốc và quá hào hoa để làm một nhà quản lý. Nhưng anh thực sự là một doanh nhân rất thành công.

Lần đầu gặp nhau, anh khiến cậu khó chịu và ngượng vì cứ nhìn cậu chằm chằm. Anh chủ động hẹn cậu đi chơi những lần sau. Lúc đầu cậu không muốn nhận lời vì cậu biết tính anh trăng hoa, nhưng nể Junsu cậu mới đồng ý. Lần nào anh cũng tặng cậu một món quà nhỏ và viện những lý do khiến cậu không thể từ chối. Anh làm cậu vui bằng những câu chuyện cười thông minh, dí dỏm.

Mọi người đều bảo rằng anh yêu cậu, rằng anh chưa đối xử với ai dịu dàng như với cậu, chưa nhìn ai bằng ánh mắt say đắm như nhìn cậu. Anh khiến cậu tin là anh yêu cậu.

Chỉ trong một tháng quen nhau, anh đã khiến cậu mở cửa trái tim mình, khiến cậu quên mình đã từng bị dối gạt. Ở bên anh, cậu thấy mình an toàn.

Hôm anh cầu hôn cậu dưới bầu trời đầy sao, cậu nhận lời ngay mà không thể nhớ nổi mình đã nghĩ gì lúc ấy. Chỉ nhớ anh sung sướng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Ấm.

Đêm đầu tiên sau lễ cưới, cậu từ chối anh vì cậu chưa sẵn sàng. Vết thương từ mối tình đầu bị phản bội vẫn còn ám ảnh cậu. Cậu chưa thể quên hẳn như cậu tưởng. Cậu sợ. Anh không ép nhưng hôm sau anh dọn sang ngủ ở phòng bên cạnh. Anh vẫn dịu dàng, nhưng trong từng cử chỉ, ánh mắt có chút gì xa lạ. Cậu hơi hụt hẫng.

Anh khuyên cậu ngừng việc học ở trường. Kinh tế là chuyên môn của anh, nếu cậu muốn anh sẽ giúp cậu vào buổi tối. Dù hơi tiếc song cậu vẫn đồng ý. Anh đã cho cậu quá nhiều, cậu cũng nên nghe anh một chút. Ban ngày anh đến công ty, cậu có thể làm gì tuỳ thích. Đi chơi, shopping, chăm sóc nhà cửa dù quản gia Lee không chịu để cậu nhúng tay vào bất cứ việc gì ngoài chuẩn bị bữa ăn cho anh. Đây là công việc có ích nhất trong ngày của cậu.

Anh đưa cậu đi dự một bữa tiệc làm ăn. Họ nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét. Mặt cậu nóng bừng. Anh cười, mải nói chuyện với mấy cô tiểu thư xinh đẹp vây quanh, không để ý cậu nhìn anh bằng ánh mắt cầu cứu khi một gã to béo đang khiến cậu khó xử.

_Gia đình cậu kinh doanh lĩnh vực nào vậy?_hắn nheo mắt nhìn cậu từ đầu đến chân.

_Nhà tôi không kinh doanh.

_Vậy chắc cha cậu phải làm chính trị hay…

_Không… cha mẹ tôi đều là nông dân.

_Oh… thì ra_ hắn kéo dài giọng_ Vậy cậu tốt nghiệp trường đại học nào ?

_Tôi…_ cậu ấp úng_ tôi chưa tốt nghiệp…

_Ra thế _ hắn lên giọng pha chút khinh bỉ.

Chợt mắt hắn sáng lên, hắn bất ngờ nắm lấy tay cậu. Cậu giật mình hất cả ly rượu vào bộ vest đắt tiền của hắn. Anh lao đến, giận dữ lôi cậu ra khỏi bữa tiệc. Suốt đường về anh không nói với cậu câu nào. Cậu quay mặt khẽ gạt giọt nước mắt vừa trào ra. Anh giận gì chứ. Đâu phải lỗi tại cậu. Đó là thế giới của anh. Sang trọng, xa hoa, bon chen, hợm hĩnh. Còn cậu, Kim Jaejoong, chỉ là một sinh viên nghèo, con của một nông dân quê mùa. Cậu không thuộc về thế giới của anh.

Anh đi dự tiệc mà không có cậu. Cậu khiến anh xấu hổ vậy sao?

Anh bận không về nhà ăn cơm. Cậu đi ngủ, anh vẫn chưa về. Cậu thức dậy, anh đã đi từ sớm. Một tuần nay cậu không gặp anh. Trống trải. Nhớ.

Có lẽ Junsu nói đúng. Cậu hãy tạo cơ hội cho cả hai người.

***

Jaejoong mở cửa bước vào nhà. 9h tối. Yunho vẫn chưa về. Cậu đưa tay bật một loạt bóng đèn. Sáng nhưng sao lạnh lẽo quá. Căn nhà vốn đã rộng càng trở nên rộng hơn khi không có anh. Cậu đi tắm và thay bộ pijama màu trắng bằng lụa xatanh nhẹ mở hai cúc trên, xong lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Ôm chiếc gối to đùng trong lòng, cậu mỉm cười nhớ lại câu Junsu nói: "Đàn ông thường không có tính kiên nhẫn".

Tối nay cậu sẽ chờ anh về.

11h. Tiếng ôtô đi vào sân. Cậu giật mình vội nằm xuống giả vờ như đang ngủ. Cậu không biết tại sao mình làm vậy.

Anh đẩy cửa bước vào. Cậu hồi hộp chờ đợi…

Tic…tăc…tic…tăc…

Không có gì xảy ra.

Cậu hé mắt thấy anh quay đi bước thẳng vào phòng làm việc. Buồn. Thất vọng. Đêm ấy cậu mơ thấy môi anh chạm vào cậu. Ấm. Ảo ảnh.

Cậu choàng tỉnh khiến chiếc chăn rơi xuống đất. Anh đã đi rồi. Cậu thở dài, lặng lẽ ngồi vào bàn ăn bữa sáng mà quản gia Lee đã chuẩn bị. Quản gia rót cho cậu một ly sữa nóng.

Jaejoong với tay lấy tờ báo để trên bàn. Lướt qua những dòng tít, chợt mắt cậu dừng lại trước ngày tháng in trên trang báo. Cậu đứng bật dậy làm đổ luôn ly sữa. Hôm nay, vừa đúng 100 ngày kể từ ngày hai người cưới nhau. Thật là một cơ hội tốt để cải thiện mối quan hệ của hai người. Họ mới lấy nhau hơn 3 tháng. Có lẽ vấn đề của hai người, như Junsu nói, chỉ là vấn đề của những cặp vợ chống son. Mọi chuyện không có gì nghiêm trọng. Cậu sẽ chuẩn bị một bữa tối đặc biệt. Nến, hoa và nhạc. Bữa tối lãng mạn chỉ dành cho hai người. Anh và cậu. Cậu muốn anh lại nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng. Cậu sẽ làm anh bất ngờ.

Mỉm cười thích thú với ý tưởng của mình, cậu quay lại phía ông quản gia đang lúi húi lau chỗ sữa vừa đổ lênh láng:

- Bác Lee, chuẩn bị xe cho tôi.

***

- Giám đốc, trưởng phòng Park chuyển cho anh.

Thư ký Tae nhẹ nhàng đặt tập tài liệu lên bàn rồi đi ra. Yunho rời mắt khỏi màn hình vi tính nhìn xuống xấp tài liệu, vô tình ánh mắt bắt gặp khuôn mặt xinh đẹp trong tấm ảnh bên cạnh. Anh mỉm cười, đưa tấm ảnh lên hôn nhẹ rồi đặt xuống, ngắm nghía.

Qua Mĩ du học từ nhỏ, sống xa gia đình, anh đã quen với việc chỉ có một mình. Trở về tiếp quản công ty khi mới 18 tuổi, cuộc sống đối với anh chỉ có công việc. Thông minh, tự tin, anh tạo cho mình lớp vỏ một giám đốc trẻ, năng động, quyết đoán và hài hước để che giấu bên trong một con người lãnh đạm, thờ ơ. Anh quen nhiều cô gái. Nhưng tất cả họ đều giống nhau. Yêu vẻ bề ngoài, địa vị và tiền của anh hơn là chính anh.

Chán ngán những cuộc tình phong lưu không cảm xúc, anh đóng cửa trái tim mình.

Anh quen cậu trong một lần đi bar với Yoonchun, người bạn thân duy nhất cùng cậu du học bên Mĩ và hiện nay đang là truởng phòng kế hoạch của COJ.

Cậu. Kim Jaejoong. Thiên sứ giữa cuộc đời phàm tục. Làn da mịn màng màu ngọc trai làm nổi bật đôi môi hồng mềm mại như nụ hoa. Đôi mắt nâu ngọt ngào lúc nào cũng mở to, trong sáng nhưng thỉnh thoảng lại pha chút buồn lãng mạn.

Lần đầu gặp nhau, cậu ùa vào anh như hàng vạn ngàn tia sáng. Anh không thể rời mắt khỏi khuôn mặt khả ái đó. Anh chủ động hẹn cậu đi chơi những lần sau. Mỗi lần hẹn là anh mất nguyên một ngày lượn lờ khắp các cửa hàng cửa hiệu để tìm một món quà nhỏ hợp với cậu, hay ngẫm nghĩ một câu chuyện cười để làm cậu vui. Nụ cười của cậu khiến anh hạnh phúc ngất ngây, là tia nắng sưởi ấm trái tim anh băng giá.

Chỉ một tháng quen nhau. Cậu khiến anh yêu cậu say đắm. Anh cảm thấy không thể thiếu cậu, thấy cuộc sống chỉ thật sự có ý nghĩa khi có cậu ở bên.

Hôm anh thu hết can đảm cầu hôn cậu, anh nhớ đôi mắt cậu mở to nhìn anh ngạc nhiên. Cả bầu trời đầy sao lấp lánh trong đôi mắt ấy. Rồi anh thấy tim mình nhảy ra khỏi lồng ngực khi cậu gật đầu đồng ý. Anh sung sướng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Ấm. Ngọt. Hạnh phúc.

Đêm đầu tiên sau ngày cưới. Cậu từ chối anh. Anh biết cậu vẫn bị ám ảnh bởi chuyện cũ. Anh không ép. Anh không muốn làm cậu sợ. Hôm sau anh chuyển sang ngủ ở phòng bên cạnh vì anh sợ không kiềm chế nổi khi ngủ cạnh một thiên thần như cậu. Anh cố gắng cư xử thật dịu dàng nhưng thận trọng trong từng cử chỉ, lời nói. Anh biết chỉ một cái nắm tay nhẹ nhàng, một lần bắt gặp nụ cười ngọt ngào của cậu anh cũng sẽ không ngăn nổi mình chạm vào cậu.

Anh phải kiên nhẫn. Cậu cần thời gian để chữa lành vết thương. Anh sẽ giúp cậu, sẽ chờ cậu. Anh tin rồi sẽ có ngày cậu chấp nhận anh.

Anh khuyên cậu ngừng việc học ở trường. Anh không muốn cậu tiếp xúc với nhiều người. Không ai dám đảm bảo sẽ không có chuyện xảy ra. Anh không thể yên tâm khi cậu không ở trong tầm mắt anh. Nếu có thể anh chỉ muốn đóng kín cậu trong một căn phòng trống để không ai có thể chạm vào cậu, không ai có thể nhìn ngắm vào cậu. Tình yêu thường gắn liền với sự ích kỷ. Anh muốn bảo vệ cậu một cách tuyệt đối. Quản gia Lee sẽ chăm sóc cậu khi anh không có mặt. Những lúc ăn cơm do cậu nấu, hay ngồi gần cậu trong vai một thầy giáo là những giây phút hạnh phúc nhất trong một ngày của anh.

Thấy cậu buồn, anh đưa cậu đi dự tiệc. Họ chăm chú nhìn cậu. Ghen tỵ cũng có, ngưỡng mộ cũng có. Cậu đẹp quá mà! Anh nóng mặt khi bắt gặp những ánh mắt hau háu thèm thuồng của mấy lão chủ tịch tập đoàn X, Y,…Những ánh mắt bẩn thỉu ấy không được phép chạm vào cậu. Thật sai lầm khi đưa cậu đến đây! Mấy cô tiểu thư ngớ ngẩn vây lấy anh, tách anh ra khỏi cậu.

Mặt cậu đang đỏ lên, cậu khẽ chau mày. Cậu không thích nơi này! Anh phải đưa cậu đi!

_Yunho, cậu ấy là ai? - con gái chủ tịch tập đoàn MOS liếc mắt về phía cậu.

_Vợ tôi - anh nhìn cậu âu yếm.

_Em biết. Nhưng ý em hỏi cậu ấy là con của gia đình quyền quý nào cơ!? _cô ả õng ẹo.

_Cha mẹ cậu ấy đều ở nông thôn_anh khó chịu. Con trai chủ tịch Yoo đang bắt chuyện cậu.

_Ra thế _cô ta bĩu môi _con nhà nghèo! Anh thích thứ của lạ đó à?

Anh quay lại, lạnh lùng:

- Tôi yêu cậu ấy. Cô Yoo, nên kêu cha cô tìm một mảnh ruộng ở quê để sinh sống đi nhé.

Trước khuôn mặt tái mét của cô tiểu thơ, anh quay đi đúng lúc anh thấy gã kia vừa chạm vào Jaejoong. Thằng khốn! Anh lao về phía cậu, kéo cậu ra khỏi bữa tiệc.

Suốt đường về anh không biết phải nói gì với cậu. Anh tự chửi mình là thằng ngu khi đưa cậu đến chỗ ấy. Anh muốn xin lỗi nhưng không thể nói được thành lời. Cậu quay mặt không thèm nhìn anh. Cậu giận. Anh biết tay cậu đang run. Anh muốn nắm lấy tay cậu, ôm cậu vào lòng để an ủi, vỗ về nhưng lại không dám. Lỗi tại anh. Đó không phải là thế giới của cậu. Sang trọng, hợm hĩnh, giả dối, bẩn thỉu. Còn cậu, Kim Jaejoong, một thiên thần trong trắng, thuần khiết, không tỳ vết. Anh sẽ bảo vệ cậu tránh khỏi mọi xấu xa, mọi đau khổ.

Anh đi dự tiệc mà không có cậu. Anh sẽ không để bọn bẩn thỉu ấy được lại gần cậu một lần nữa.

Anh bận thôn tính tập đoàn MOS và YOO để trả thù cho hành động đê tiện mà chúng đã làm với cậu. Anh về, cậu đã đi ngủ. Anh đi, cậu còn chưa thức dậy. Một tuần nay anh không gặp cậu. Trống trải. Nhớ.

Anh yêu cậu. Anh không biết cậu có yêu anh không. Cậu chưa bao giờ nói với anh điều đó. Nhưng anh tin anh sẽ khiến cậu yêu anh. Anh quen cậu trong 1 tháng, lấy cậu chỉ hơn 3 tháng, quá nhanh để cậu yêu anh. Cái cậu cần là thời gian. Anh sẵn sàng chờ đợi đến khi cập chấp nhận. Chỉ cần cậu ở bên cạnh anh.

***

Yunho nhìn đồng hồ. 11h. Jaejoong đã ngủ rồi. Nhưng sao đèn trong nhà còn sáng. Cậu còn thức không? Hồi hộp, hi vọng. Anh muốn gặp cậu. Anh nhảy hai bước một lên những bậc thang ngoài hiên nhưng lại dừng lại rất lâu trước cửa. Hít thật sâu, anh mở cửa bước vào.

Cậu ngủ quên trên ghế sofa. Mái tóc ướt dịu dàng ôm lấy khuôn mặt thanh thản. Cổ áo pijama trễ xuống để lộ cái cổ thanh mảnh và bờ vai trắng ngần. Cậu đẹp quá!

Anh vội vàng quay đi. Anh sợ nếu ngắm nhìn cậu thêm một giây nữa thôi, anh sẽ không ngăn nổi mình lao đến ôm lấy cậu, đặt lên mái tóc, làn môi, bờ vai cậu những nụ hôn nồng nàn, say đắm.

Anh ngồi xuống bàn làm việc nhưng tâm trí thì đậu trên… thành ghế sofa.

Tic… tăc…tic…tăc…

Anh mang chăn ra đắp cho cậu. Cậu cựa mình, dụi dụi đầu vào gối, tay nắm lại như trẻ con. Anh nhẹ nhàng gạt những lọn tóc mềm vương trên má cậu. Thận trọng, anh đặt lên đó một nụ hôn. Hương thơm từ mái tóc, làn da khiến tim anh xao xuyến. Hương thơm của hoa li. Ngọt ngào, tinh khiết.

Anh ngồi xuống, lặng im ngắm cậu bằng ánh mắt chan chứa yêu thương của kẻ si tình. Trời sáng. Anh bước ra rất khẽ, sợ làm cậu thức giấc.

Hôm nay anh sẽ đến công ty sớm, giải quết đống công việc một cách nhanh chóng nhất. Vì hôm nay là một ngày đặc biệt, kỷ niệm 100 ngày cưới của anh và cậu. 100 ngày anh sống trong hạnh phúc dù chưa trọn vẹn. Anh sẽ dặn cậu chuẩn bị bữa tối. Lâu lắm rồi anh không được ăn những món cậu nấu. Một bữa tối lãng mạn chỉ có hai người. Nến, nhạc và hoa. Cậu thích sự nhẹ nhàng yên tĩnh. Anh thích tất cả những gì cậu thích. Anh sẽ tặng cậu 100 bông hồng và một món quà nhỏ. Thế có nghĩa là anh sẽ lại mất cả buổi chiều lượn lờ khắp các cửa hiệu để chọn quà cho cậu. Tối nay anh muốn thử vận may một lần nữa. Biết đâu cậu sẽ chấp nhận anh. Anh mỉm cười, thấy phảng phất hương hoa li ngọt ngào.

***

Jaejoong đứng phân vân trước dãy hàng bán rau quả. Cậu không biết chọn thứ nào vì cậu không biết anh thích ăn món gì. Anh bảo anh thích tất cả các món do cậu nấu. Cậu mỉm cười. Vậy tối nay cậu sẽ nấu thật ngon.

Sau khi mất cả buổi sáng để gom đống thực phẩm đủ cho hai người dùng trong cả tháng ( nếu chúng không bị hư), Jaejoong ăn bữa trưa qua loa ở tầng dưới siêu thị rồi kêu quản gia Lee đưa cậu tới công ty. Cậu muốn gặp anh để nhắc anh tối nay nhớ về nhà ăn cơm. Điều mà từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ làm. Cậu mỉm cười khi thấy mình bắt đầu giống một người vợ.

***

Yunho vội vàng gấp đống tài liệu, với lấy áo khoác, anh lao ra khỏi phòng làm việc.12h30. Công ty khá vắng, đang là giờ nghỉ trưa. Anh không có thời gian để ăn nữa. Có lẽ anh sẽ ăn tạm thứ gì đó trong lúc tìm quà cho Jaejoong. Nếu không anh sẽ không thể về kịp lúc 7h tối. Anh nôn nóng nhấn nút thang máy. Cửa thang máy cuối cùng cũng mở. Thư ký Tae đang ở trong. Cô chào anh rồi đứng xích qua để anh bước vào.

Mải nghĩ tới đôi mắt long lanh và đôi má ửng hồng của Jaejoong khi nhận quà và hoa anh tặng, anh không để ý thấy thư ký Tae đang đứng không vững. Thang máy đi xuống. Đột nhiên thư ký Tae ngã quỵ. Da cô tái mét. Anh giật mình, vội vàng cúi xuống cạnh cô:

_Thư ký Tae, cô sao thế?

_Tôi……tôi….._ thư ký Tae nói khó nhọc, cô run lên bần bật.

Cửa thang máy mở. Không có ai.

_Cô đi được chứ? _anh lo lắng nhìn cô.

Cô khẽ gật đầu.

Yunho đỡ cô đứng dậy, đầu cô gục xuống vai anh.

_Tôi đưa cô đến bệnh viện.

Cô không nói. Anh vội vàng dìu cô ra xe.

***

Dừng lại bên góc phố đối diện toà nhà tập đoàn COJ, Jaejoong sững người trước cảnh tượng đang đập vào mắt cậu. Yunho đang tay trong tay với một cô gái trẻ đẹp. Cô dựa đầu vào vai anh. Anh đưa cô ta vào trong xe.

Cậu quay lưng bỏ đi. Cảnh vật xung quanh cậu đang quay với tốc độ chóng mặt. Cậu không biết mình đang đi đâu. Cậu tới công viên nơi anh cầu hôn cậu.

Nhói đau. Cậu thấy tim mình bị bóp nghẹt. Không hiếu sao cậu không khóc.

Ngồi xuống ghế đá. Tâm trí cậu tỉnh táo đến kỳ lạ. Cậu lướt qua tất cả những kỷ niệm giữa anh và cậu.

Cậu có yêu anh không ? Cậu cũng không biết nữa. Nếu yêu anh sao cậu ghét cách anh cười. Nếu yêu anh sao cậu bực bội khi nghe tiếng anh nói qua điện thoại. Nếu yêu anh sao cậu khó chịu trước mỗi cử chỉ, ánh mắt của anh. Một tháng yêu nhau, anh khiến cậu hạnh phúc. Có thật là hạnh phúc hay chỉ là sự choáng ngợp trước anh. Anh cho cậu cảm giác an toàn và yên ổn. Liệu đó có phải là tình yêu? Hay cậu chỉ chấp nhận anh như con thuyền gặp bão mong tạt vào một bến bờ bình yên.

Anh có yêu cậu không ? Junsu bảo là có. Yoonchun bảo là có. Anh đã khiến cậu tin là có. Nhưng bây giờ niềm tin ấy đang bị lung lay. Anh đã có người đàn bà khác. Nhanh vậy sao? Anh và cậu mới kết hôn được 3 tháng. Mới 3 tháng, chỉ 3 tháng thôi. "Đàn ông thường không có tính kiên nhẫn". Anh đã không đủ kiên nhẫn. Anh cũng như mọi người đàn ông khác.

Cậu không yêu anh thì có quyền gì đòi anh yêu cậu. Nhưng sao cậu thấy tim mình đau đớn quá. Vì anh nói anh yêu cậu rất nhiều. Vì anh nói anh sẽ chờ đợi cậu. Cậu đã hy vọng, đã tin anh sẽ mang hạnh phúc đến cho cậu. Nhưng anh không làm được. Vì thế nên cậu đau.

Mưa. Thật đúng lúc. Cậu để mưa thấm ướt mình, dùng cái lạnh để che lấp nỗi đau đang cứa nát trái tim cậu. Cậu vẫn không thể khóc.

Jaejoong không biết mình đã ngồi trong công viên bao lâu và về nhà bằng cách nào. Gió khiến cậu run lên vì lạnh nhưng cậu không quan tâm. Đầu óc cậu trống rỗng.

Cậu mở cửa bước vào, trong nhà tối om, không thấy quản gia Lee đâu. Anh vẫn chưa về. Cậu buông mình xuống ghế sofa, cằm chống lên hai bàn tay đan chặt vào nhau. Chờ đợi. Chờ anh. Có lẽ bây giờ anh đang vui vẻ bên cô gái kia. Nhìn cô ta bằng ánh mắt say đắm, nở nụ cười dịu dàng ngọt ngào. Cậu đã bao giờ nói với anh là nụ cười của anh rất đẹp chưa nhỉ? Nhưng cậu đợi làm gì? Có thể anh sẽ không về. Hơn nữa cậu không yêu anh. Sao cậu còn hi vọng?

Ánh đèn ôtô vừa rọi vào sân. Cậu vội vàng đứng dậy chạy ra mở cửa. Không phải là anh. Là Yoochun.

- Jaejoong, Yunho đâu? - Yoochun hỏi - Công ty có việc quan trọng. Tôi tìm cậu ấy suốt buổi chiều mà không gặp. Điện thoại di động thì tắt máy.

Yunho đâu? Phải. Yunho đâu? Đây cũng là điều cậu muốn biết dù đã có câu trả lời. Anh ở đâu? Anh có biết hôm nay là kỷ niệm 100 ngày cưới của anh và cậu không? Anh có biết cậu đã mua bao nhiêu thứ để nấu cho anh không? Anh có biết cậu đang chờ anh không? Sao anh không về với cậu? Cậu giận anh. Cậu ghét anh.

Nước mắt bỗng tuôn trào. Cậu bật khóc.

- Sao thế Jaejoong? Yunho đâu? - Yoonchun chạy đến, lo lắng hỏi.

- Yunho……Yunho…… - cậu nghẹn ngào.

Thấy cậu quá xúc động, Yoochun vội ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ về cho cậu bình tĩnh lại.

- Bình tĩnh, Jaejoong. Bình tĩnh nào…

***

Yunho lái xe với tốc độ nhanh nhất có thể. Mắt liên tục liếc nhìn đồng hồ. 8h30 tối. Không còn sớm nhưng cũng chưa quá muộn.

Việc đưa thư ký Tae đến bệnh viện và liên lạc được với người nhà của cô cũng ngốn mất của anh hơn 2 tiếng. Anh không kịp ăn trưa đã vội lao đi tìm quà cho Jaejoong. Trời lại còn mưa. Thật không còn gì tệ hơn. Không được, quá to. Không được, quá loè loẹt. Không được, tầm thường quá…Các món đồ xinh xắn lần lượt lướt qua mắt anh cùng những cái lắc đầu. 6h30. Không kịp rồi, chẳng lẽ anh chỉ có thể tặng hoa cho cậu.

Đúng lúc anh sắp từ bỏ ý định từ vật ấy đập vào mắt anh khi đi qua quầy bán đồ trang sức. Chính nó. Sợi dây chuyền màu bạc có mặt là một đôi cánh nhỏ do nhiều sợi bạc mảnh kết lại, lấp lánh, nhẹ nhàng. Nó như được thiết kế riêng cho cậu. Thiên thần và đôi cánh bạc. Anh mỉm cười thích thú với hình ảnh ấy. Cậu chính là thiên thần của anh dù không có đôi cánh. Liệu thiên thần có bay mất không khi được chắp thêm đôi cánh ấy. Có thể lắm chứ. Nhưng anh tin, sẽ có ngày anh khiến thiên thần khép cánh ở lại bên anh. Anh sẽ khiến thiên thần hạnh phúc. Anh sẽ khiến cậu hạnh phúc.

Yunho đỗ xe cách nhà một quãng và đi bộ vào. Anh muốn cậu bất ngờ. Hôm qua anh đã dặn quản gia Lee tránh mặt để cho hai người được tự do. Nhưng anh quên chưa kịp dặn Jaejoong chuẩn bị bữa tối. Không biết cậu có chờ anh về ăn cùng không. Không sao, anh sẽ đưa cậu tới một nhà hàng lãng mạn để bù lại dù anh thích ăn cơm cậu nấu hơn. Dừng lại trước cổng, anh đưa bó hoa hồng lên ngửi. Hoa đẹp thật, lại thơm nữa. Nhưng còn thua xa màu môi và hương thơm của cậu.

Anh định mở cổng nhưng chợt đứng sững lại trước cảnh tượng đang diễn ra. Jaejoong và Yoonchun đang đứng trước thềm. Yoonchun đang ôm lấy cậu. Chẳng lẽ hai người họ… Không thể nào! Yoonchun là bạn thân nhất của anh còn cậu là vợ anh. Họ không thể… Nhưng kìa, Yoonchun đang nâng cằm cậu lên và cúi xuống. Họ chuẩn bị hôn nhau.

Anh giận dữ quăng bó hoa xuống đất, quay đầu bỏ đi. Anh không thể chứng kiến cảnh bị cả hai phản bội.

Yunho lái xe như một kẻ điên mà không biết mình đang đi đâu. Tất cả xung quanh anh đang quay cuồng. Cậu nói cậu chưa sẵn sàng. Giả dối! Cậu không muốn anh chạm vào cậu. Giả dối! Cậu muốn anh chờ đợi. Giả dối! Tất cả chỉ là lời nói biện hộ cho một sự thật. Cậu không yêu anh! Vì thế nên cậu không muốn anh chạm vào cậu, không muốn anh gần gũi cậu. Cậu đã yêu người khác. Nhưng sao cậu không nói cho anh biết. Nếu cậu nói, anh sẽ để cậu đi. Anh không bao giờ ép cậu làm điều mà cậu không thích. Sao cậu lừa dối anh, lại là với Yoochun nữa. Anh có thể chấp nhận tất cả ngoại trừ việc bị cậu lừa dối. Cậu là ánh sáng của anh, là thiên thần của anh. Anh yêu cậu nhiều đến thế. Cậu không được phép phản bội anh.

***

Yoochun đỡ Jaejoong vào phòng khách. Cậu đã thôi khóc. Anh rót cho cậu ly nước.

_ Hai người cãi nhau ah? _ anh hỏi.

Lắc đầu.

_ Cậu không muốn nói thì thôi_ anh gật gù_ Cậu nên đi nghỉ một lát đi. Cậu dầm mưa hả? Quần áo thì ướt nhẹp, người thì lạnh toát.

Anh nhìn quanh:

_ Quản gia Lee đâu?

Lắc đầu.

_ Có cần tôi gọi Junsu đến không?

_ Không cần đâu_ cậu lắc đầu_ Tôi ổn rồi.

_ Cậu ổn thật chứ?_ anh nhìn cậu ái ngại.

Cậu gật đầu.

_ Tôi không sao. Anh cứ về đi. Tôi muốn yên tĩnh một lát.

_ Thôi được. Tôi hiểu_ anh vỗ vai cậu rồi đứng lên.

Trước khi ra về anh còn quay lại dặn cậu nếu cần cứ gọi điện cho anh hoặc Junsu.

***

Jaejoong ngồi yên trên ghế sofa. 10h30. Yunho vẫn chưa về. Có lẽ anh sẽ không về. Vậy cũng tốt, cậu không muốn gặp anh lúc này. Cậu không biết phải làm gì, nói gì với anh hay lại khóc nức nở trước mặt anh như lúc nãy. Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại khóc như vậy. Nhưng có một điều chắc chắn, cậu sẽ không khóc trước mặt Yunho.

Cậu đã bình tĩnh lại. Yoochun nói đúng, cậu cần nghỉ ngơi. Cậu muốn thật tỉnh táo để xem xét lại mối quan hệ giữa anh và cậu.

Cậu bước vào phòng tắm. Nước nóng không làm cậu dễ chịu hơn dù cậu đang lạnh. Cậu cảm thấy lòng nặng trĩu. Khoác vội áo pijama lên người rồi bước ra. Jaejoong giật mình khi thấy Yunho đang ngồi trên giường. Anh đã về. Cậu bối rối quay đi. Cậu phải làm gì đây? Giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra hay…

Yunho ngắm Jaejoong trong cách ăn mặc khá trễ nải làm tăng sắc đẹp lên nhiều lần. Mái tóc ướt ôm rủ càng khiến khuôn mặt thêm thanh tú, đôi má và môi ửng hồng, ánh mắt nhìn anh lúng túng rồi quay đi. "Một thiên thần vừa phạm tội"_ anh thầm nghĩ. Anh đứng dậy, tiến lại gần vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau. Anh hôn lên những lọn tóc ướt đang bám vào cái cổ trắng thanh mảnh:

_ Tối nay em đẹp quá. _ Anh thì thầm. Hơi rượu phả vào cậu nồng nặc.

Sao anh có thể làm thế với cậu sau khi vừa vui vẻ với một người đàn bà khác. Cậu giận dữ gạt tay anh ra:

_ Đừng chạm vào tôi!

Cậu vừa ôm ấp Yoochun trong nhà anh thế mà bây giờ lại làm ra vẻ khó khăn thế. Anh nhếch mép cười khinh bỉ:

_ Sao anh không thể chạm vào em?

_ Tôi không thích. _ cậu mím môi.

_ Phải. Em không thích anh chạm vào em nhưng người khác thì được._anh gằn giọng.

Cậu quay phắt lại nhìn anh. Anh đang nói gì thế? Chính anh đã lừa dối cậu.

_ Anh say rồi. Anh về phòng đi. Tôi không muốn thấy mặt anh.

Cậu đuổi anh ư? Cậu có quyền gì mà đuổi anh? Cậu đã phản bội anh, lừa dối anh. Anh túm lấy tay cậu, xiết chặt.

_ Buông ra!_ Cậu giận dữ cố giật tay ra.

_ Em là vợ anh!

Anh xô cậu ngã xuống giường, cởi phăng áo sơmi để lộ khuôn ngực vạm vỡ và cơ bắp săn chắc.

_ Anh…anh… định làm gì?

_ Làm việc mà bất kì người chồng nào cũng được phép làm với vợ của mình.

(đoạn này .... Ai không muốn thì đừng đọc. OKie ^^)

Thô bạo, anh đè cậu xuống giường.

_ KHÔNG! _Cậu giẫy giụa mong thoát khỏi đôi tay anh đang khoá chặt lấy tay cậu. Hơi thở anh phả vào mặt cậu nóng ran. Hình ảnh hai năm trước hiện lên trong cậu. Quay cuồng. Điên đảo. Nỗi sợ hãi trỗi dậy. Lần ấy cậu đã thoát được, nhưng còn lần này…

_ KHÔNG! _ cậu hét lên_ YUNHO…KHÔNG!

Vô ích. Anh xé toạc tấm áo mỏng, điên cuồng hôn lên cổ, vai, ngực cậu. Nóng bổng. Đau đớn. Cậu run lên mỗi khi môi anh chạm vào da thịt cậu. Sao anh lại làm vậy với cậu? Tại sao đối xử với cậu như vậy? Tại sao? Cậu không thoát được anh. Cậu buông xuôi. Đau đớn. Sợ hãi. Giọt nước mắt trào ra ướt đẫm.

Anh đang làm gì thế này? Anh điên rồi. Nhưng anh không dừng lại. Anh yêu cậu. Anh yêu cậu phát điên. Anh không chịu được khi cậu xa lánh anh, chối bỏ anh. Anh phải có được cậu. Không ai khác ngoài anh được phép chạm vào cậu. Nhìn cậu sợ hãi, anh thấy tim mình như bị ngàn vết đâm. Anh thấy mình thật đê tiện, thật đáng chết. Nhưng anh không dừng lại. Cậu quay mặt tránh mọi cử chỉ âu yếm. Cậu run lên trong vòng tay anh siết chặt. Cậu khóc. Cậu ghét anh vậy sao?

Không! Xin em đừng khóc, Jaejoong, đừng khóc. Anh xin em.

Anh hôn lên những giọt nước mắt đang trào ra từ đôi mắt nhắm chặt, hôn lên khuôn mặt ướt đẫm. Mặn đắng. Chua xót.

Sao đối xử với tôi như vậy?

Sao không phải là anh, Jaejoong?

Anh cũng chỉ như những gã đàn ông khác.

Em đã phản bội anh.

Anh thật tàn nhẫn.

Em không hiểu anh.

Thà anh giết chết tôi.

Anh không thể mất em.

Tôi căm hận anh.

Anh yêu em.

Yunho thức dậy, đầu đau như búa bổ. Cậu vẫn đang ngủ. Thật thánh thiện. Anh hít nhẹ mùi hương hoa li ngọt ngào từ cậu. Ai có thể ngờ con người này lại lừa dối anh, khiến anh đau khổ. Anh đưa tay nhẹ nhàng lau giọt nước mắt còn vương lại. Da cậu mềm mại quá. Anh giật mình, cậu nóng ran. Anh vội tìm bàn tay cậu nắm chặt, nhưng tay lại lạnh.

Jaejoong cựa mình tỉnh dậy. Anh đang nắm tay cậu. Gạt tay anh ra, cậu lẳng lẳng bước xuông giường, mở tủ lấy quần áo. Anh ngồi dậy theo cậu. Thấy cậu bước ra khỏi phòng, anh vội vàng nắm lấy tay cậu kéo lại:

_ Jaejoong ah, em…

Cậu giật mạnh tay khỏi tay anh:

_ Chia tay đi. _ cậu không nhìn anh, lạnh lùng.

Đau đớn. Đổ vỡ. Bất động.

Yunho mệt mỏi ngồi xuống bàn làm việc. Jaejoong đi rồi. Anh mất cậu rồi. Đơn giản vậy sao?

Có tiếng gõ cửa, thư ký Soo bước vào, thư ký Tae vẫn chưa đi làm lại.

_ Giám đốc. Đây là lịch làm việc hôm nay_ cô đặt lên bàn_ Trưởng phòng Park nhắn lại là anh ấy muốn nghỉ mấy hôm vì có việc quan trọng. Trưởng phòng không liên lạc được với anh nên…

_ Được rồi. Cô ra đi.

Việc quan trọng! Phải, ở bên Jaejoong dĩ nhiên là việc quan trọng. Cậu đã bỏ anh để đến bên Yoochun. Đây là lựa chọn của cậu.

Anh đã từng tin là mình có thể mang lại hạnh phúc cho cậu. Anh đã không làm được. Anh yêu cậu vô cùng, yêu cậu đến điên dại. Nhưng chỉ có anh yêu cậu thôi. Cậu không yêu anh. Ở bên anh cậu không hạnh phúc. Anh khiến cậu phải khóc.

Cậu lừa dối anh. Cậu phản bội anh. Cậu không yêu anh sao còn nhận lời lấy anh? Sao ở lại bên anh? Hay cậu cũng như những người khác, ở bên anh chỉ vì tiền, vì cuộc sống sung sướng anh mang lại cho cậu. Cậu là thiên thần hay là ác quỷ dưới vỏ bọc thánh thiện? Kim Jaejoong. Cậu là ai mà khiến tâm hồn anh vỡ vụn, trái tim anh tan nát.

Anh để cậu đi, đến với người cậu yêu. Như thế sẽ tốt cho cả anh và cậu.

Anh không muốn về nhà nơi tràn ngập hình ảnh cậu. Anh đến quán bar. Anh muốn uống thật say để quên đi cậu. Nhưng càng uống, anh lại càng nhớ về cậu nhiều hơn. Nhớ nụ cười ngọt ngào, nhớ ánh mắt nhìn anh âu yếm, nhớ làn da mềm mại căng lên dưới môi anh, nhớ vóc dáng tuyệt đẹp run rẩy trong vòng tay anh siết chặt. Anh nhớ tất cả, nhớ lắm. Anh chưa say nên mới nhớ cậu nhiều đến vậy.

Cậu mới rời bỏ anh có 1 ngày. Một ngày thôi nhưng anh thấy dài như hàng thế kỷ. Anh hận cậu vì đã lừa dối anh, khiến anh đau khổ. Hình ảnh thiên thần sụp đỏ, cậu là ác quỷ. Nhưng Kim Jaejoong, anh nhớ cậu, anh yêu cậu.

Thiên thần cũng được, ác quỷ cũng được, Jaejoong ah, anh yêu em. Đừng bỏ anh. Xin em. Hãy quay về với anh. Anh hối hận rồi. Anh hối hận vì đã để em đi. Em không yêu anh cũng được, chán ghét anh cũng được, nhưng xin em hãy ở cạnh anh. Anh không thể sống thiếu em. Anh yêu em. Anh chỉ cần có em thôi. Jaejoong!

Anh uống một hơi cạn ly rượu. Thứ chất lỏng chảy xuống cổ họng bỏng rát như đổ lửa. Đắng. Nhưng không đắng bằng lòng anh lúc này. Anh đưa mắt nhìn quay, những thân hình uốn éo, vặn vẹo trong ánh đèn loang loáng. Tối tăm. Điên đảo. Thế giới không có cậu. Vô nghĩa.

Chợt anh nhìn thấy một đôi đang hôn nhau say đắm ở bàn đối diện. Mắt anh mở to. Là Yoochun. Còn người kia anh nhìn không rõ vì khuôn mặt đang áp sát vào Yoochun. Nhưng chắc chắn đó không phải là Jaejoong.

Máu dồn lên não cuồn cuộn, hai thái dương giật giật. Thằng khốn! Yunho đập mạnh ly rượu xuống bàn làm nó vỡ tan. Trong một 1 giây, anh lao đến thụi thẳng một quả đấm như trời giáng vào mặt Yoochun.

Yoochun ngã văng xuống đất cùng tiếng hét thất thanh của người bên cạnh. Là Junsu.

Junsu vội lao đến bên cạnh Yoochun, anh lắc lắc đầu, chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Junsu đỡ anh đứng dậy.

_ Cậu điên ah?_ anh hét lên_ Không phải vì tôi xin nghỉ mấy hôm để đi chơi với Junsu mà cậu có quyền cho tôi ăn đòn kiểu này đâu nhé. Tôi cũng cần có thời gian riêng tư chứ!

Yunho túm lấy cổ áo Yoochun:

_ Sao cậu dám làm thế? _ anh trừng mắt, gằn rõ từng tiếng.

_ DỪNG LẠI! YUNHO! _ Junsu vội giữ chặt tay anh.

_ Làm sao?_ Yoochun nhăn mặt.

_ Sao dám đối xử như thế với Jaejoong?

Yoochun gạt phắt tay anh ra, chỉnh lại cổ áo:

_ Câu này tôi phải hỏi cậu mới đúng. Cậu làm gì khiến Jaejoong dầm mưa suốt ngày hôm qua, lại còn khóc nữa chứ. Nếu tôi không đến nhà tìm cậu và gặp cậu ấy thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Junsu đỡ Yoochun ngồi xuống, vừa xem vết thương trên mặt anh, vừa quay ra nói với Yunho đang đứng như trời trồng:

_ Tụi em mất công làm mai cho anh với Jaejoong hyung, rồi anh trả công vậy hả?

Yunho quay lại:

_ Vậy không phải cậu và Jaejoong, hôm qua…hai người không phải đang ôm nhau sao?

Yoochun nhăn mặt, rồi như chợt hiểu ra, anh bình thản đáp:

_Phải _ Yunho quay phắt lại nhìn anh_ Chứ chẳng lẽ tôi để cậu ấy khóc nức nở mãi à, phải an ủi cậu ấy chứ.

Uống ly nước Junsu vừa đưa, anh tiếp:

_ Thế cậu nghĩ tôi và Jaejoong có gì? Hai người cãi nhau, giận nhau thì tự giải quyết, đừng lôi tôi vào. Mà cậu cũng đừng có ghen tuông vở vẩn vậy chứ. Jaejoong của cậu đẹp thật đấy. Nhưng với tôi_ anh mỉm cười nhìn Junsu, rất gian_ Junsu mới là đẹp nhất.

Junsu đỏ mặt nhưng vờ như không nghe thấy, quay lại nói với Yunho:

_ Anh mà làm khổ Jaejoong hyung thì em không tha cho anh đâu…

Nhưng Yunho không còn nghe thấy gì nữa. Anh lao ra khỏi quán bar. Anh là một thằng ngu. Ngu vì đã nghi ngờ cậu. Chỉ vì ghen tuông mù quáng mà anh đã làm khổ anh, nhưng đau hơn, anh đã làm khổ cậu. Anh phải đi tìm cậu. Cậu ở đâu? Anh không biết. Nhưng chắc chắn anh sẽ tìm được cậu.

***

Jaejoong bước xuống thềm. Cậu vẫn còn mệt, cơn sốt hành hạ cậu suốt từ hôm cậu trở về. Nhưng cậu không muốn nằm một chỗ để nghĩ vẩn vơ nữa.

Nắng đẹp và ấm. Nắng khiến những tấm lá phong thêm vàng, màu vàng mơ mộng. Nắng khiến những bông ly trắng trước hiên thêm phần lung linh rực rỡ. Hoa ly, loài hoa cậu thích. Từ ngày cậu lên Seoul mẹ vẫn chăm sóc chúng. Gió nhẹ nhàng mơn man mái tóc. Không khí trong lành thoang thoảng mùi hương hoa ly. Dịu nhẹ. Bình yên. Đây là quê hương cậu, cậu yêu khung cảnh thanh bình, giản dị, yêu bầu không khí thoáng đãng, tươi trong này.

Cậu sẽ không quay trở lại Seoul. Seoul chỉ có những toà nhà cao tầng che lấp cả bầu trời trong xanh. Seoul chỉ có những làn đường nườm nượp xe cộ ngược xuôi và những dòng người hối hả. Bụi bặm. Bon chen. Ngột ngạt. Và hơn nữa, Seoul chỉ có anh.

Nghĩ đến anh, nước mắt lại trào ra, cảm giác đau đớn vò xé lồng ngực.

Sao lại đau thế? Anh cũng giống như hắn. Anh không yêu tôi. Anh chỉ thèm muốn thân xác tôi mà thôi. Không có tôi anh vẫn còn người đàn bà khác. Tôi đã có thể vượt qua nỗi đau này một lần, tôi sẽ có thể vượt qua một lần nữa. Nhưng anh không giống hắn. Vì tôi yêu anh.

Yêu anh nên cậu ghét cách anh cười vì nụ cười đó không dành cho cậu. Yêu anh nên cậu bực bội khi anh nói chuyện qua điện thoại vì cậu biết người ở đầu dây bên kia là một phụ nữ. Yêu anh nên cậu khó chịu trước mỗi cử chỉ của anh vì anh luôn giữ khoảng cách với cậu trong mỗi cử chỉ ấy…

Tất cả chỉ vì cậu yêu anh. Cậu đã cố lẩn tránh cảm xúc của mình vì sợ bị tổn thương một lần nữa. Nhưng đã quá muộn. Cậu đã yêu anh và đã bị tổn thương.

Cậu không muốn gặp lại anh nhưng không thể thôi yêu anh, thôi nhớ anh.

Mọi thứ xung quanh nhoà đi vì nước mắt. Cậu thấy bóng anh trong làn nước mắt mờ nhoà.

_ Jaejoong_ cậu nghe tiếng anh gọi.

Cậu lau nước mắt để nhìn cho rõ. Là anh. Anh luôn xuất hiện lúc cậu đau khổ, lúc cậu mềm yếu. Cậu thèm được vòng tay anh an ủi vỗ về. Nhưng cậu không muốn thế, không muốn bi luỵ trước mặt anh.

Jaejoong vội quay đi nhưng Yunho đã chạy đến nắm lấy tay cậu:

_ Jaejoong ah.

Cậu gạt tay anh ra

_Jaejoong ah_ Anh tha thiết.

Cậu quay lại, lạnh lùng:

_ Buông ra!

Ánh mắt cậu như lưỡi dao cứa vào tim anh. Lỗi tại anh. Cậu có quyền giận, có quyền trách cứ. Nhưng anh phải xin lỗi, phải khiến cậu trở về bên anh. Anh ôm cậu vào lòng mặc cho cậu chống cự. Cậu đã cố kìm nén, đã cố không khóc trước mặt anh. Nhưng khi anh ôm lấy cậu, mọi cố gắng đã không còn ý nghĩa.

_ Jaejoong ah. Anh xin lỗi. Tất cả là tại anh. Anh tìm em vất vả lắm. Xin em hãy tha thứ cho anh. Hãy trở về bên anh. Jaejoong, anh không thể sống thiếu em. Anh yêu em.

_ ANH NÓI DỐI!_ cậu hét lên, cố đẩy anh ra nhưng không được. Nước mắt không nghe lời cứ trào ra mãi._ Anh không yêu tôi. Nếu yêu tôi sao lạnh lùng với tôi? Nếu yêu tôi sao đối xử với tôi như vậy? Nếu yêu tôi sao khiến tôi đau khổ?

Cậu run lên. Anh ôm cậu chặt hơn:

_ Hãy tin anh, Jaejoong. Anh yêu em. Anh không lạnh lùng với em. Chỉ là anh…anh không dám chạm vào em. Em đối với anh quá hoàn hảo, quá thánh thiện. Em là thiên thần, là ánh sáng của anh. Anh biết em chưa sẵn sàng. Anh sợ làm em tồn thương. nhưng khi thấy Yoochun ôm em, anh đã không chịu đựng được. Anh ghen. Anh phát điên vì ghen. Anh không chịu được khi nghĩ em không yêu anh, lừa dối anh. Anh chỉ muốn có được em. Anh xin lỗi Jaejoong. Anh đã làm em khổ. Em có thể đánh anh, chửi anh, căm thù anh. Hãy làm bất cứ điều gì em muốn0 để hành hạ anh, trừng phạt anh. Nhưng anh xin em đừng bỏ anh. Đừng rời xa anh. Anh không thể sống thiếu em.

Jaejoong đứng yên trong vòng tay anh, cậu nghe tiếng tim mình đập rộn ràng trong lồng ngực. Cậu muốn tin anh. Cậu rất muốn. Nhưng đau khổ, oán hận là thật. Liệu cậu có thể tha thứ? Trong vòng tay anh, cậu thấy mình mềm yếu vì được che chở, được bảo vệ. Mềm yếu đến mức không thể giận anh.

_ Anh yêu em_ anh lặp lại.

Một lần nữa anh lại khiến cậu tin điều đó. Nhưng… cậu nhói đau khi nhớ lại hình ảnh anh và người đàn bà ấy bên nhau. Anh có thể yêu cậu, nhưng anh cùng yêu người đàn bà ấy. Cậu lo sợ phải san sẻ tình yêu của anh. Cậu yêu anh, cậu muốn anh chỉ là của cậu cũng như anh muốn cậu chỉ là của anh. Cậu sẽ không chấp nhận anh yêu ai khác ngoài cậu. Tình yêu thường gắn liền với sự ích kỷ.

_ Còn cô ta thì sao?

Anh nới lỏng vòng tay, ngạc nhiên hỏi:

_ Cô nào?

_ Cô gái đi cùng anh ở công ty. Hôm kỷ niêm 100 ngày cưới, em đã đến công ty tìm anh và đã thấy. Cô ta dựa đầu vào vai anh, hai người rất thân thiết.

Yunho nhăn mặt nghĩ xem Jaejoong đang nói đến ai.

_ Ah_ anh thốt lên_Em nói thư ký Tae hả? Trời đất! Anh và cô ấy đâu có gì. Hôm ấy thư ký Tae bị xỉu, anh chỉ đưa cô ấy đến bệnh viện thôi. Nếu em không tin, anh đưa em đến công ty gặp. Mà khoan, anh cũng không biết cô ấy đã đi làm chưa nữa. Từ hôm em đi, anh cũng không đến công ty.

Yunho suy nghĩ một lát rồi nói tiếp:

_ Không sao, anh sẽ nhờ Yoochun tìm cô ấy cho em.

Anh rút điện thoại ra định bấm số, Jaejoong vội ngăn lại:

_ Thôi khỏi!

_ Hãy tin anh_ anh nắm tay cậu_ anh chỉ có em thôi, chỉ yêu một mình em thôi.

_ Vậy sao… lúc em tạo cơ hội cho anh, anh không tiến tới.

_ Em tạo cơ hội cho anh? Khi nào?_ Yunho tròn mắt ngạc nhiên, đồng tử mở to gấp 3 lần.

_ Thì……thì……_ cậu ấp úng_ lúc em ngủ quên trên ghế sofa đó.

Mắt anh mở to hơn nữa:

_ Lúc đó hả?

_ Chứ anh nghĩ tại sao em lại mặc bộ pijama mỏng như thế khi trời lạnh hả_ cậu cắn môi.

_ Em có biết là anh đã phải chạy ngay vào phòng làm việc và tự đánh vào đầu bao nhiêu lần để ngăn việc chạy ra ôm chầm lấy em, hôn em không hả trời!

Jaejoong cúi mặt, giấu đôi má đang ửng hồng, còn Yunho thì thở phào như vừa quăng được một tảng đá mà anh phải ôm trong lòng bao lâu nay.

Anh dịu dàng nâng cằm cậu lên để cậu nhìn thẳng vào anh:

_ Jaejoong ah, nghe anh nói. Anh có thể là một giám đốc tự tin quyết đoán, một nhà quản lý khắt khe, một ông chủ khó tính, một con người lạnh lùng. Nhưng đứng trước em, anh chỉ là một thằng ngốc. Một thằng ngốc không biết làm sao để em vui, không biết làm sao để em hạnh phúc, không biết em cần gì, em nghĩ gì. Thằng ngốc sợ làm em khóc, làm em buồn, làm em giận. Thằng ngốc ấy chỉ biết yêu em. Vì vậy Jaejoong, hãy nói với anh mọi điều em nghĩ. Khi em buồn hãy nói với anh, khi vui hãy nới với anh, khi em cần hoặc chán ghét anh cũng hãy nói với anh. Hãy để anh hiểu em, cho anh cơ hội để khiến em yêu anh, khiến em hạnh phúc.

Niềm vui sướng dâng trào trong lòng như ngàn cơn sóng biển. Nhìn vào mắt anh, cậu thấy tình yêu bao la. Đây chính là hạnh phúc, hạnh phúc anh mang cho cậu. Cậu nghe tiếng tim mình đập rộ ràng hơn nữa.

_ Hơn nữa…_ anh nhìn sâu vào mắt cậu_ em chưa bao giờ nói yêu anh. Em làm anh hoang mang. Anh vừa muốn lại gần em, lại vừa không dám. Anh không biết phải làm sao…

Cậu mỉm cười. Lời nói đối với anh quan trọng vậy sao. Anh vốn rất thông minh mà.

_ Đồ ngốc! Có những điều không thể nói được thành lời.

Cậu kiễng chân đặt lên môi anh một nụ hôn. Mắt anh mở to rồi từ từ nhắm lại. Đưa tay ghì chặt cậu vào lòng, anh đáp trả lại nụ hôn của cậu. Ngọt ngào. Nồng nàn. Say đắm.

Tình yêu là điều không thể diễn tả bắng lời. Chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim của hai người yêu nhau.

***

_ Anh còn một chuyện muốn nói với em.

Cậu chớp mắt nhìn anh.

_ Cái đêm anh……anh……em…_ anh ấp úng.

_ Anh còn dám nói_ cậu cau mày.

_Anh xin lỗi. Anh xin lỗi_ anh hốt hoảng_ Tại hôm đó anh ghen. Anh không muốn làm vậy đâu. Nhưng… Bình thương anh dịu dàng lắm!

_Ai mà tin_ cậu khẽ chu đôi môi xinh xinh. Trời! Anh sắp không ngăn nổi mình hôn vô đôi môi ấy một cái rồi…

_ Không tin hả?

_ Không!

_ Vậy để anh chứng minh cho!

_ Nè! Anh…! BUÔNG EM RA…

Nhưng không kịp rồi, anh đã bế bổng cậu lên, chạy biến vô trong nhà. Và…(tôi không biết!^^)

_____End____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: