chàng trai mùa hè
không cần quan tâm là xui xẻo hay may mắn, jung hoseok đã tìm thấy một cậu trai có vẻ rất thú vị. tuy nhiên cũng rất lạ, rằng cậu chơi với anh mỗi mùa hè, khi sang thu rồi tận lúc về xuân cũng chẳng thấy đâu.
nên anh gọi cậu là chàng trai mùa hè.
___
"anh thật sự lạ lắm đấy yoongi."
anh lên tiếng khi họ đang ngồi cạnh nhau ở hồ bơi sau nhà, hai đôi chân ngâm dưới dòng nước lành lạnh giải nhiệt khỏi cái nắng gay gắt của mùa hè. nó thật sự có thể làm một người choáng váng đến ngất đi, và cậu cũng phải miễn cưỡng chỉnh lại chiếc mũ trên đầu trước khi với lấy thêm một miếng dưa hấu mát lạnh mà hoseok mới lấy từ trong tủ lạnh.
"anh đâu có. nếu anh kì lạ thì em chính là đồng bọn của kẻ kì lạ đấy."
và quả thật là cậu biết cách chọc cười hay bẻ hướng đề tài về cái gì đó rất khác, đại loại là đủ để khiến anh phải bật cười đấy. yoongi quả thật là một người bạn cũng như một người anh lớn tốt bụng và thú vị nhất anh từng biết, kim namjoon đang bận rộn với chuyến du lịch châu âu với anh chàng bác sĩ nó vừa cảm nắng được nửa năm. nhưng anh cũng chẳng để tâm lắm, vì anh đã luôn dành tất cả khoảng thời gian nhàn rỗi trong mùa nắng này cho cậu.
"anh là chàng trai mùa hè, anh chỉ xuất hiện khi ve sầu bắt đầu hòa tấu khúc nhạc của riêng chúng, khi trẻ em thảnh thơi đòi hỏi được đi khắp nơi với bố mẹ sau một năm học vất vả. anh hầu như chẳng gặp em vào những tháng còn lại."
cậu lại im lặng, như cậu luôn tỏ ra khi anh đề cập về sự đều đặn đến khó hiểu này, và anh cũng không muốn làm khó. hoseok đã nhanh chóng phớt lờ đi thái độ thờ ơ trước thắc mắc mà cậu dành cho mình, đôi chân dưới nước nghịch ngợm vẫy vùng lên xuống tạo ra vài tia nước nhẹ bắn ngược lên, đầu lắc lư qua lại vì cơn gió nhẹ đột ngột tới làm mái tóc nâu hạt dẻ khẽ phấp phới bay lên. trộm nhìn qua cậu, mái tóc đen tuyền cùng làn da trắng trẻo, anh mê mẩn.
"chính vì thế anh mới là chàng trai mùa hè của riêng em được."
___
đêm hè, mọi người tụ tập lại ở bãi cỏ vắng gần nhà anh, ai nấy vui vẻ trò chuyện, bày biện đồ ăn thức uống mang sẵn từ nhà ra, rủ con rủ cháu xuống ngồi quây quần. vài đứa trẻ theo bố mua mấy cây pháo hoa về, lát nữa sẽ bắn lên trời, sự hào hứng bộc lộ rõ trên mặt. anh đã chỉ đứng từ cửa sổ nhà mình, trong chiếc áo phông và quần lửng, nhìn ra họ sầm uất náo nhiệt như thế, mới lẳng lặng đóng cửa vào. lễ hội mùa hè vui thật, nhưng đi một mình lại chẳng có ý nghĩa gì đâu.
"em nên đi ra xem thử, hay ít nhất hãy mua pháo hoa như đám trẻ kìa."
"anh nên thôi trò xuất hiện sau cửa tủ đi, nếu em mở ra quá dứt khoát và mạnh, trán anh sẽ sưng lên cho xem."
anh phớt lờ lời kêu gọi của cậu, nhẹ nhàng khép cánh cửa tủ với đống quần áo bừa bộn trên tay. argh, min yoongi trông như một con mèo nhỏ khi tức giận, mèo nhỏ xù lông phát cáu ấy. và mèo nhỏ sẵn sàng gây rối ở tất cả mọi thứ trước mặt nó, đống quần áo này chỉ do sự bất đồng quan điểm tí tẹo thôi ấy. hoseok rất ghét khi người khác bới tung đống quần áo anh vừa xếp gọn, anh sẽ nổi giận và ngay lập tức lên tiếng quản thúc lại. nhưng cậu là một người điềm tĩnh, và lâu lắm mới nghe yoongi to tiếng được với ai, vậy nên anh xem đấy như một thành tựu, và sự phá rối này chỉ là phần thưởng anh dành cho.
"đừng lái sang chuyện khác, hoseok. em muốn ra ngoài chơi mà."
"em biết em cần gì, nếu anh quá nhàn rỗi anh có thể ra đấy mua kẹo bông."
và hoseok đã thật sự làm yoongi xị mặt, cậu biết rõ thằng nhóc kém tuổi này cần gì cho mình, nhưng anh không phải lúc nào cũng nghe theo. thật bướng bỉnh, hoseok ấy. anh chỉ từ chối và gạt bỏ cả ngày những lời chính xác của cậu về điều trong lòng anh, và cậu chưa từng mất kiên nhẫn với nó. thật ra là có, nhưng không kéo dài. và cậu luôn tự hỏi, jung hoseok vì cái gì mà cứ trốn tránh việc hòa nhập cộng đồng.
trên thực tế thì cậu đã biết rõ lý do, qua một lần đọc trộm lấy nhật ký trong phòng anh. con trai thường chẳng ai viết nhật ký cả, nên yoongi thật sự muốn xem xem có gì bên trong. và ồ, quá khứ đau khổ của hoseok được tường thuật lại. anh bị bỏ rơi ở khu trò chơi, trước vòng quay ngựa gỗ với thanh kẹo mẹ đưa cho. mẹ anh đã bảo rằng bà muốn hoseok cùng chơi trốn tìm, hãy đến đến một trăm rồi mới được mở mắt. và khi anh mở mắt ra, trạng thái hào hứng lại vụt tắt vì chỉ còn bản thân ở chốn đông người qua lại, ánh nhìn kì quặc của họ khi thấy một đứa nhóc tay cầm thanh kẹo lạc bước gọi mẹ.
hơn ai hết, cậu biết rõ sự cô đơn và lạc lõng vẫn còn đâu đó trong đứa nhóc này, và nhiệm vụ hiện tại là triệt để nó.
___
và hoseok đã thấy rõ ràng một cậu rất khác, luôn bận rộn và cắm cúi viết vẽ gì đó rất chăm chú. khẳng định anh không phải một con người tọc mạch về việc riêng tư của người khác, nhưng cậu luôn ở lại nhà anh xuyên suốt mùa hè, việc lờ đi đối phương khi căn nhà chỉ có hai người thật sự rất khó.
và dường như cậu đang yếu đi.
đó chỉ là một suy nghĩ và cảm nhận thoáng qua, rằng anh thấy có gì đó yếu ớt trong cậu, nặng nề đè gánh lên. nhưng yoongi không hề biểu lộ sự mệt mỏi, nên anh cũng phớt lờ suy nghĩ đó. tuy nhiên hoseok vẫn không tài nào có thể rời mắt khỏi cái cách cậu cứ dành tất cả thời gian vào quyển sổ, như đang lập ra một danh sách.
"yoongi, em cần nói chuyện với anh."
cậu đã suýt giật mình vì sự căng thẳng bỗng dưng hiện hữu trong bữa ăn thường ngày của họ, nó thật kì lạ. hoseok luôn khuấy động bầu không khí, cậu không phải người sôi nổi, hay đúng hơn là trầm tính. và anh là thái cực đối nghịch, là cực dương. âm dương hút nhau, nên việc cậu hoàn toàn trông chờ vào tính cách của anh để trở nên năng nổ hơn là điều đương nhiên. hiện tại hoseok như một cậu thứ hai, nghiêm túc.
"có chuyện gì sao? em lạ quá."
cầm chiếc khăn bên cạnh dĩa, chậm rãi lau thức ăn nhỏ nhặt bám trên mép miệng, yoongi dùng ánh mắt tập trung nhìn vào anh ở bên phía đối diện, bàn tay dưới bàn khẽ nắm lại đặt trên đầu gối.
"dạo này anh có vẻ bận rộn, ý em là với quyển sổ đấy. anh không ngại nếu em hỏi lý do chứ?"
"à...ừm, anh chỉ đang lập ra một kế hoạch, nhưng nếu em muốn biết nó là gì thì anh không thể nói."
"vâng, em tôn trọng quyền riêng tư của anh. chỉ là, em có cảm giác anh đang yếu đi...."
giọng nói anh càng nhỏ lại, ngập ngừng và sau cùng là lí nhí. cậu hoàn toàn nghe được, và bỗng giật thót người khi nghe anh nói, bàn tay vô thức chạm lên bên ngực, cảm nhận nhịp đập bên trong.
khoan đã, nó thật lạ, cậu không cảm nhận được nó nữa rồi.
mùa hè cuối cùng của cậu rồi sao?
"yoon-yoongi!? anh ổn chứ, mặt anh đang tái nhợt đi!!"
hoseok lo lắng chạy đến bên cậu khi anh nhận ra gương mặt cậu đang lấm tấm mồ hôi, hơi thở nặng nhọc hơn và làn da như dần chuyển sang trắng bệch. anh thấy cậu đang hấp tấp điều chỉnh nhịp thở của bản thân, và trông nó thật khó khăn. cả người cậu như lạnh toát và đang run rẩy. lạy chúa, nếu cậu xảy ra chuyện gì thì anh chết mất. không phải nói gỡ đâu, nhưng anh có linh cảm rằng sau mùa hè này, cậu sẽ biến mất vĩnh viễn. yoongi, giống như
một linh hồn.
"làm ơn, hãy nói với em anh vẫn ổn."
anh nắm lấy bàn tay cậu, giữ chặt và hàng lông mày nhíu lại mang nỗi sợ thấp thỏm trong lòng. cậu đưa ánh mắt dịu dàng, khi vẫn đang thở dốc và gương mặt chỉ còn chút sắc, chợt mỉm cười. nụ cười dịu nhẹ để trấn an, để nói rằng cậu không sao, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì nó khiến anh càng chồng chất sự lo âu thêm gấp mười lần.
"không sao đâu."
anh đã nói dối em rất nhiều, và đây là một điển hình.
___
những ngày tiếp theo, anh không dời nổi ánh nhìn của mình về cậu trong cẩn trọng, rằng chỉ cần cậu có thêm bất cứ biểu hiện của sự không ổn nào, anh sẽ nhào tới bế cậu đặt lên xe rồi chạy thẳng đến bệnh viện. cậu đã từ chối đi khám vào hôm nọ, chỉ vỏn vẹn giải thích rằng mình chỉ choáng nhất thời và hoàn toàn không thích bệnh viện. dĩ nhiên hoseok biết mọi việc tệ hơn như thế, nhưng anh không muốn ép buộc cậu, nên anh vẫn để cậu về phòng và nằm xuống giường đầy mơ hồ với đống câu hỏi quanh quẩn trong đầu.
tuy nhiên cậu có vẻ khỏe hơn anh tưởng. cậu vẫn mải mê viết ra kế hoạch bí mật gì đó vào quyển sổ, từ chối cho anh nghía qua một chút, cũng như cười nhiều hơn. hệt như bình thường, cậu không hề đau đớn hay mệt mỏi. hoặc cậu chỉ diễn như vậy để anh không lo lắng thêm và ép buộc cậu phải tới bệnh viện, anh không hề phản đối rằng có thể cậu đang suy nghĩ và áp dụng cách đó. nhưng anh đã không hề thấy chút sự lộ liễu, dù là anh có lén lút nhìn cậu, chẳng có thêm biểu hiện bất thường nào. anh có chút nhẹ nhõm và an tâm rất nhiều, tuy tầm mắt vẫn thu vào những biểu cảm bộc lộ, ít nhất hoseok không kề kề ngay bên cạnh thường xuyên.
"cũng gần hết mùa rồi nhỉ?"
cậu vẫn vơ thì thầm với chính mình khi nhìn dấu đỏ khoanh trên lịch chỉ còn cách hôm nay tầm nửa tháng, và cậu sắp thật sự biến mất rồi. mấy năm qua, thời gian ở trần thế của cậu đều dành cả cho anh, không màng đến những tâm nguyện lúc còn sống mà gấp rút hoàn thành. hoseok chỉ là thằng nhóc kém tuổi yoongi tình cờ quen biết, khi đó tầm mười tám và cô đơn rảo bước trên con đường từ trường đại học trở về nhà.
lạc lõng và tự lập, y hệt tâm trạng cậu trước khi một tia sáng lóe lên và cậu chỉ thấy mập mờ vũng máu của mình lan dần ra. cậu đã có thể nhìn thấy xung quanh mờ ảo một lần cuối, khi trước mặt là các bác sĩ đã mặc lên mình bộ quần áo xanh ngọc với khẩu trang đeo trên mặt, sẵn sàng cho ca phẫu thuật. mắt cậu tối mù, bên tai vang tiếp píp píp liên tục, sau đó là tiếng píp lặp lại, dường như tiếng kêu dài đăng đẳng đến tận cùng thế giới. hơi thở cuối cùng trút ra trong cơn mê vĩnh viễn, các bác sĩ vẫn đang cố dùng máy sốc điện níu giữ lấy cậu từ lưỡi hái nhọn hoắt của thần chết. quả là những thiên sứ áo trắng nhỉ, nhưng lúc đó tâm cậu chết từ lâu rồi, cái chết nhẹ tựa lông hồng, đưa cậu bình yên trong giấc ngủ ngàn thu.
do có sự chấp thuận từ cảm giác đau thương mà cậu đã mang theo tận lúc chết, sự đồng cảm với những vết thương lòng, cậu được cho phép ở lại trần thế làm nốt những việc mình cần làm, với khoảng thời gian không giới hạn. hình hài lúc còn sống của cậu, nhịp tim và hơi thở, người tái tạo lại cậu. và vẫn dòng thời gian kể trên, cậu gặp hoseok, quen biết và trở nên thân thiết. nó không hề có trong kế hoạch, nhưng cậu đã quên hết những thứ mình muốn làm, chỉ ở cạnh anh khi nắng hè chói chang vừa len qua khẽ lá. nhưng khi hôm nọ nhịp tim cậu bỗng mất đi, yoongi nhận ra đó là lời truyền từ những sứ giả, rằng cậu đã đủ hạnh phúc ở nơi trần thế trong suốt năm năm qua, đến lúc cậu nên rời đi để đúng với thực tế của tạo hóa và tuân theo định luật tự nhiên, rằng cậu đã là một linh hồn được duy trì dáng vóc con người suốt chừng ấy thời gian, thì đã đến lúc cậu bắt đầu một cuộc sống khác.
cũng phải, làm sao có thể mãi sống như một linh hồn, khi sinh khí của cậu đã tan biến sắp hết rồi.
nhưng mà yoongi đã trót yêu say đắm người chủ nhà, là hoseok ấy. cậu nhận ra lý do duy nhất cậu muốn duy trì dáng vẻ này là vì cậu còn muốn thấy hoseok, còn muốn nhìn anh cười thêm nhiều lần nữa. tận đến giây phút này, cậu mới thật sự thấy mình yếu đuối. yếu đuối không phải vì ai, mà là bản thân đang cố gắng níu giữ thêm một chút khoảng khắc mùa hè chỉ để ở bên anh. thật quá đỗi lo lắng, khi cậu đi rồi, hoseok chẳng còn ai để dựa dẫm vì anh chỉ là một thằng nhóc. một đứa trẻ đã dựa vào cậu mấy mùa hè qua, đứa trẻ không có bạn trừ cậu.
cậu không lo sợ sự tan biến của bản thân, mà sợ sự đơn độc tới bên anh.
___
những ngày cận kề kết thúc kì nghỉ hè dài với cái nóng bức như thiêu rụi làn da và tâm trạng, những công việc chuẩn bị cho mùa thu và trở lại công ty của hoseok đã và đang tất bật hơn bao giờ hết. số rồi phần trăm, anh như bị chúng tấn công liên miên đầu óc và may ra còn sót lại chút tỉnh táo để hoàn thành thật tốt. yoongi đã ở bên cạnh anh gần như tất cả thời gian khi có thể, khi anh mệt lại đặt lên bàn cốc sữa nóng hay lúc anh chợt say giấc trong phòng sách, chiếc chăn bông ấm áp lại xuất hiện vào sáng hôm sau.
không chỉ hoseok, mà cả cậu cũng đang bận rộn hoàn thành những điều cuối cùng trong danh sách của mình. chủ yếu chúng là những thứ lặt vặt, như là trông mickey trong một ngày, quanh quẩn khắp các tiệm cafe trong phố chỉ để thử món americano của bọn họ khác nhau thế nào, hay đơn giản là vẽ một bức tranh cực lớn và nằng nặc đòi hoseok đóng đinh nó trong phòng sách của anh. nó chỉ là những công việc nhỏ, tuy nhiên cậu tin rằng sau này trước lúc bị xóa đi kí ức của chính mình, chi ít cậu sẽ nhớ lại những điều đó rồi nở nụ cười mãn nguyện chăng?
"hoseok, em có muốn đi đâu tối nay không?"
anh dừng bút khi còn đang chú ý vào những dãy số dài và những ký tự khác nhau trên máy tính, ngước lên nhìn qua cậu đứng sau cánh cửa ló mái đầu đen tuyền ra. đôi môi khẽ nâng lên, anh bật cười rồi đóng máy tính, vẫy cánh tay gọi cậu đi vào. có chút rụt rè khi đến bên cạnh, cậu chuyển sang xuýt xoa vì hơi lạnh trong phòng.
"anh sẽ chở em chứ?"
"không, chúng ta sẽ đi tới đó cùng nhau."
đôi mắt anh hơi nheo lại khó hiểu, cả người không thoải mái dựa vào chiếc ghế ngã ra đằng sau, trông về cậu chờ đợi một câu nói mang hàm ý rõ ràng hơn. yoongi với lấy lon nước ép ướp lạnh anh uống dở trên bàn, uống một ngụm rồi quay sang.
"lễ hội mùa hè đấy, nó sẽ diễn ra một lần nữa vào tối nay và anh muốn chúng ta cùng tới."
"không yoongi, không."
"có cả pháo hoa đấ-...."
"đó không phải trọng điểm để em từ chối tham gia lễ hội."
khi cậu vẫn đang cố làm cuộc hội thoại giữa họ trở nên thoải mái hơn cho người trong cuộc, anh lại thấy khó chịu và gắt gỏng cắt ngang lời làm cậu giật thốt, đôi mắt ngơ ngác đưa sang biểu lộ câu hỏi vì sao. anh thở dài, đưa bàn tay lên đôi mắt, cả người ngã ra sau ghế với vẻ căng thẳng và mệt nhọc. phải, cậu xót xa, cậu căng thẳng chẳng kém gì anh. cậu chỉ muốn hoseok đồng ý tham gia một buổi vui chơi cộng đồng thôi.
"anh hiểu lý do của em, nhưng trốn tránh sự đông đúc không phải là ý kiến hay để em gỡ bỏ vết thương lòng của quá khứ."
"em không trốn tránh nó."
hoseok gào lên đầy giận dữ trong câu nói quả quyết của cậu, và yoongi vẫn đang đưa mắt hướng nhìn anh thở hổn hển trong sự điên tiết của bản thân. cậu biết rõ cú sốc tâm lý kéo dài và ảnh hưởng trực tiếp thế nào đến một người, họ ám ảnh và tìm cách xoay lưng với mọi thứ có khả năng nhắc lại điều kinh hoàng dữ dội đấy. cậu hiểu, vì khi còn sống, mẹ cậu, người phụ nữ dường như đã luôn yêu thương cậu, chẳng hiểu điều gì ập đến mà bà ruồng bỏ đứa con là cậu, bằng tất cả sự tàn nhẫn. bà không bộc lộ ra ngay, mà dần dần giết chết lòng cậu. sự lạnh nhạt, thờ ơ rồi chuyển đến ghét bỏ, những lời mắng nhiếc càng ngày càng thường xuyên hơn, cậu thậm chí nghe bà lẩm bẩm rằng bà hối hận khi sinh ra đứa con là cậu lúc đang say xỉn dưới nhà.
cậu đoán là vì ba cậu, ông theo người tình nhân xinh đẹp trẻ trung hơn bà nhiều. họ sống với nhau đã được một khoảng thời gian gần hai mươi năm, và sau đó ông lại nhẫn tâm rời bỏ bà trong thứ vui tình ái và ham muốn dục vọng mãnh liệt của bản thân. tờ giấy li hôn vẫn còn trên bàn, nhưng mẹ cậu kiên quyết không ký, buông ra những lời thành khẩn nài nỉ vô vọng. và sau đó, cậu thẫn thờ đến độ bất cẩn bị xe tông, rồi cậu xuất hiện ở đây.
"em lừa dối cả thế giới, nhưng đừng mong chờ việc sẽ che mắt được anh."
"anh nghĩ ép buộc em ra ngoài khi em không muốn là một ý hay và tốt cho em chăng?"
"phải, ít nhất em sẽ không trở nên u buồn đến mức tự kết liễu mình trong đơn độc."
___
dù không hề muốn, hoseok vẫn phải cau mày cùng cậu chuẩn bị ra ngoài. sau khi họ gắt gao một trận thì anh đã nghe loáng thoáng cậu gọi điện cho ai đó và muốn rủ rê người đó đi cùng. dĩ nhiên anh không cho phép nó xảy ra, đem tâm trạng khó chịu đúng yên để cậu sửa soạn cho mình.
"ya, em sẽ dẫn anh đi chỗ khác đẹp và có đồ ăn ngon hơn, hai chúng ta thôi nhé."
"ya, jung hoseok, ngồi yên và đừng mè nheo nữa, em đã đồng ý rồi. đừng có gài anh."
"nhất định là hôm nay sao?"
cậu không đáp lại, đưa chiếc máy duỗi chạm vào lọn tóc nâu của anh rồi kéo xuống nhẹ nhàng.
anh không còn thời gian đâu.
họ rời nhà sau khi đã mặc lên những bộ đồ do chính cậu lựa, trong e dè của anh. chẳng biết bao lâu rồi, anh bỏ chạy khỏi sự đông đúc. anh không chắc bản thân có biết ơn cậu khi đã kéo mình ra đây, hòa với đám đông không nhưng hoseok bất an. anh có cảm giác cậu sẽ chẳng ở bên anh bao lâu, vụt mất trong một khắc thôi. anh đã cố xua đi đống suy nghĩ tiêu cực đấy, nhưng nó trở nên quá thực trong từng giấc mơ làm anh phải bật dậy đột ngột mỗi đêm. anh thấy cậu thật mỏng manh, và dường như tất cả những gì cậu làm chỉ như một danh sách nguyện vọng trước khi ra đi. nụ cười gượng gạo, đống cảm xúc bỗng nhiên quá đỗi nhẹ nhàng. tất cả đều dấy lên trong anh nỗi sợ vô hình càng lúc càng gần hơn.
đừng biến mất nhé, anh là tất cả của em rồi.
hoseok không dám chắc cảm giác mình dành cho cậu, thật xao xuyến và lắng đọng tới từng góc tâm hồn anh. anh chưa từng có người bạn thân thiết và thấu cảm nào như cậu, chưa từng có người nào khiến anh bật cười nhiều như cậu, kể cả namjoon. yoongi kéo anh ra ánh sáng, cho anh thấy thì ra ở một góc nhân thế, khi anh mệt mỏi và áp lực lại đè nặng lên bờ vai, hoseok có một điểm tựa nhỏ bé cho mình. anh vui khi cậu cười, xót xa khi cậu đau, liệu cảm xúc ấy có phải thương mà người ta vẫn nhắc đến, có phải anh đã trộm vía "say nắng" dưới ánh nắng hè, có phải anh đã nhung nhớ đến cậu khi hè qua không? yoongi như đóm lửa của pháo hoa, sáng lấp lánh nhưng anh không thể với tay, vì đau. và vì nó biến mất thật nhanh, phút trước còn thắp sáng một khoảng, phút sau từng tia lửa cũng vụt tắt mất. chưa lúc nào trái tim hoseok đập mạnh như vậy, chưa bao giờ linh cảm lại thôi thúc anh về sự mất mát một khoảng lớn hằn trong cả cuộc đời.
"hoseok, hoseok."
cánh tay của anh bị cậu lắc nhẹ, bừng tỉnh sau khi chìm vào đống suy nghĩ của bản thân.
"chú ý đi đồ ngốc này, trong đầu em chắc chỉ còn dư vị của những phần trăm đáng ghét nhỉ?"
cậu bật cười, chắc là vì dáng vẻ ngây ngốc đang trơ mắt nhìn cậu mà chưa kịp hoàn hồn. bàn tay nhỏ nâng lên, cậu thầm trách chiều cao khiêm tốn của mình và cố gắng nhón đôi chân, chạm vào mái đầu anh rồi xoa nhẹ. dịu dàng như một người anh, với nụ cười ngọt lịm mà hoseok mê đắm. ngay lúc này, cậu ra dáng một người anh lớn thật sự, hơn là những lần anh thầm nghĩ mỗi mùa hè trong nhà lại có một chú mèo nhỏ quá đỗi đáng yêu. và tự cậu, cậu cũng nhìn thấy bản thân thật lạ. dù cho cậu đã tự nhủ rằng sớm hay muộn thì cũng phải biến mất, thân xác cậu vốn là một cái xác chết lạnh ngắt mà. nhưng cậu không cam lòng, vẫn còn chút vấn vương nơi này. đôi bàn tay cậu run rẩy, khóe mắt rưng rưng nhưng lại phải dùng sức ngăn giọt nước mắt muốn rơi xuống. cậu muốn lao đến, vòng hai tay qua cổ, ghì đầu thật chặt vào hõm cổ hoseok để lần cuối ngửi được hương cam trên người anh, để òa khóc và nói lời chia tay, rằng cậu chẳng muốn rời đi, rằng cậu trót phải lòng anh mất rồi. cậu muốn lắm, thật sự muốn. nhưng cậu đã quyết định sẽ chia tay trong lặng lẽ. im lặng rời đi, im lặng biến mất, im lặng bước ra khỏi đời anh.
"anh đói chưa? ở đằng kia có bán đồ ăn thì phải."
"hmm, không đói chút nào. nhưng ở đấy có bán pháo hoa, em không phiền nếu sang mua về chứ?"
"ừ, được thôi. em sẽ đi."
đôi bàn tay họ buông nhau ra, hoseok xoay lưng định đi tới phía xa. nhưng anh khựng lại khi chỉ vừa đi được hai bước, quay lại nhìn cậu. yoongi nghiêng đầu ngụ ý hỏi có chuyện gì, trên môi vẫn còn nụ cười tự nhiên của mình. anh đi lại, đưa bàn tay áp lên bên má cậu.
"lúc em trở về, anh sẽ không biến mất đâu nhỉ?"
"nói gì thế hoseok, làm sao anh biến mất được?"
cậu bật cười, dù trong lòng đã châm lửa và e ngại có khi nào anh đã biết rồi. nhưng cậu vẫn quyết định sẽ tỏ ra bình thường, như cậu chẳng biết gì và anh vừa làm cậu bật cười vì câu nói đó.
"chỉ cần hứa với em thôi, xin anh, hứa với em anh sẽ không biến mất đi yoongi."
cậu im lặng. anh đang cầu xin, trong đau khổ vuốt ve gò má cậu.
"ừ, anh sẽ không biến mất đâu, hứa đấy."
cậu đưa tay chạm vào bàn tay run run của anh, biết được anh đang rất hồi hộp. trán cả hai khẽ chạm nhau, họ thậm chí cảm nhận được hơi thở của nhau qua từng nhịp hô hấp. rồi hoseok luyến tiếc rời tay, lẫn vào sự tấp nập của người qua kẻ lại, vào sự náo nhiệt của đêm hội dưới trăng, khuất mất dạng trước mặt cậu. yoongi mỉm cười hài lòng, giọt nước mắt trực trào đến giờ mới tuôn ra, ướt đẫm gương mặt xinh đẹp. tiến về phía gốc cây gần đấy, cậu ngồi xuống, bàn chân tự do đung đưa, ngắm nhìn sự nhộn nhịp, cảm nhận cơn gió nhẹ khẽ lướt qua người, tự bật cười thê lương.
hoseok sau đó trở về, cầm theo một túi pháo hoa vẫn chưa bóc ra, ráo riết đưa mắt tìm cậu. sau bóng lưng một gia đình nhỏ, anh thấy được cậu ngồi bên gốc cây, đôi mắt nhắm nghiền lại giống lúc đang tận hưởng một khúc nhạc yêu thích trên đài. cậu khẽ mở mắt, có vẻ đã nhận ra anh chỉ cách mình không xa. và khi họ chỉ còn cách nhau đúng hai bước chân, cậu mỉm cười. chớp mắt một cái, người đã chẳng thấy đâu.
"sau này, anh chẳng đợi được em nữa rồi."
anh run rẩy nhìn dáng hình mờ ảo vừa vụt đi trước mắt, thật xơ xác nhưng cành cây trụi lá vậy.pháo hoa vẫn còn trên tay, vì cú sốc mà làm rơi xuống nền đất, cuối cùng chỉ lắc đầu cười đau khổ. tâm tình, tấm lòng và tình cảm, đến cuối cùng vừa trao nhau lại chống không lại thời gian. hoseok không hề hiểu vì sao anh biến mất, chỉ biết trong kí ức cuối cùng, họ yêu nhau, thương nhau. cảm xúc dành cho người kia cũng giống nhau, nay âm dương cách biệt.
nước mắt hoseok lâu lắm rồi mới xuất hiện lại, rơi xuống đất nơi cậu vừa ngồi, trong đầu đổ xô đống hình ảnh cậu mỉm cười, những lần nhẹ nhàng kêu "hoseok", lòng đau như cắt. thà rằng đừng tới, thà rằng đừng gặp, chứ đừng trao nhau yêu thương mà lại biến mất. hơn ai hết, anh biết rõ cậu không hề muốn rời bỏ anh, dù anh không hiểu tận tường. thật vô tâm, cậu biết tất cả về anh, về điều anh bận tâm. đổi lại, hoseok chẳng biết gì.
khẽ thắp một cây pháo hoa, ánh sáng của nó rực lên. anh nhìn nó, sâu trong ánh mắt đầy sầu bi, đưa nó ra xa.
"anh thất hứa với em rồi."
___
hè về rồi đi anh _ hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top