Chương 1: Dàn nam chính lên sàn
Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Bầu trời trong xanh, từng tia nắng hắt vào những ngôi nhà to cao đồ sộ bên đường. Ở giữa góc phố, một tiệm trà bánh ngọt được trang trí hết sức đáng yêu và bắt mắt.
-------------11h30' tại tiệm bánh ngọt----------------
- Tiểu Tâm, hai cái cupcake và hai ly trà đào, bàn số 6, khách đang chờ đấy!!
- Vâng.
Bóng dáng nhỏ nhắn ấy loay hoay chạy qua chạy lại miệt mài làm việc. Vâng, chính là chị hầu bàn Cố Duệ Tâm. Từ bé đến giờ, Duệ Tâm đã học được cách sống tự lập mà không phiền hà đến bố mẹ. Năm cô 19 tuổi đã phải lên chốn thành phố xa hoa này bước vào ngưỡng cửa Đại học, tự làm thêm để kiếm tiền trang trải học phí cũng như các khoản sinh hoạt khác. Thật là một tấm gương sáng cho lũ trẻ ngày nay noi theo.
Tại bàn số 6...
- Chúc anh chị ngon miệng!
Khẽ cúi chào hai vị khách, Duệ Tâm lại nhanh nhảu bước đi đến chỗ khác. Mặc dù mệt mỏi với công việc là thế nhưng trên môi của cô lúc nào cũng trưng nụ cười tươi rói. Cánh cửa tiệm mở ra, lần này là một người đàn ông dáng người cao ráo điềm đạm bước vào. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt đen, tai phải cầm cái khoác vest cũng đen nốt. Hắn ung dung ngồi xuống một chiếc bàn nhỏ trống người và khuất tầm mắt.
Như bao vị khách khác, Cố Duệ Tâm cũng nhanh chân bước đến phục vụ. Hắn ta khẽ tháo chiếc kính mát xuống, để lộ ra khuôn mặt đẹp trai không lời nào tả nổi. Duệ Tâm mải nhìn hắn mà quên luôn công việc.
- Nhìn đủ chưa?
Giọng hắn khàn khàn như bao người đàn ông khác, có điều, khí chất mà thân người hắn tỏa ra là cao cao tại thượng vô cùng.
- A, xin lỗi, anh muốn dùng gì?
- Một ly cà phê đen, ít đường thôi.
- Được, sẽ có ngay.
Duệ Tâm vẫn cười nhìn hắn. Chỉ là, hắn ta lạnh lùng đáng sợ quá, hic. Cô vội bước nhanh đi. Trong chốc lát, một ly cà phê đã được đặt ngay ngắn trên bàn hắn. Tên đó đang lấy laptop ra làm việc, hình như là họp trực tuyến thì phải. Dạo gần đây, cô thường nhìn thấy mấy ông giám đốc hay họp trực tuyến lắm. Aizzzzz, thời buổi hiện đại có khác mà.
Hắn đã ngồi đấy gần 30p rồi, lát sau, bỗng nhiên có một tên toàn mặc đồ đen rảo bước nhanh vào, cúi đầu cung kính hắn:
- Triệu tổng! Đây là tài liệu mà anh cần, còn 30 phút nữa là hết giờ nghỉ trưa. Đối tác đang trong phòng làm việc đợi anh.
Và mọi người cũng biết ai rồi đấy- hắn- Long Khinh khét tiếng lạnh lùng tàn nhẫn với bất kỳ ai có ý đồ xấu. Long Yết phẩy tay có ý kêu lui. Tên thuộc hạ hiểu chuyện lại ra ngoài. Bên này, Cố Duệ Tâm thầm nghĩ ngợi vu vơ về cái con người ấy.
* Rốt cuộc là ai mà lại có thái độ đáng sợ đến vậy chứ?*
Một tiểu bạch thỏ nhút nhát như cô có nói chuyện cũng thật sự là không dám nha...
----------------------------------------------
Tại công ty của Long Khinh, hắn vừa mới từ đại sảnh bước vào. Công việc của Triệu Long Khinh nhiều vô cùng. Thật là như muốn giết người ta đây mà. Vừa mở cửa phòng, WTF??? Cái lề gì thốn? Đối tác mà cái tên kia nói là đây sao? Một cảnh tượng vô cùng hài hước đối với chúng ta nhưng lại là một cảnh hết sức ''nóng mình'' đối với Long Yết.
5 thằng cột kèo chí cốt của hắn đang ở trong phòng. Mà đó chưa phải là trọng tâm, thứ khác hơn. Một thằng ngồi vắt vẻo trên trên ghế gần bàn làm việc của hắn, chính là anh Hàn Mạn Ân. Hai thằng kia thì nằm chễm chệ chiếm hết hai dãy ghế sofa dài, một là Trịnh Tư Kỳ, hai là Sở Thiên Tiêu, Vương Doãn Thần nằm luôn lên bàn gần cửa sổ chơi game, và anh bạn cuối cùng là Lãnh Trì Duy đã hết sức tỉnh và đẹp trai bước ra chào Long lão đại.
Khuôn mặt ''xinh dzai'' của Long Khinh đã đen lại từ lúc nào, hắn đã cố gắng hạ hỏa trong người, gằn từng tiếng:
- Tụi mày làm gì trong phòng ông đấy?
Mọi hoạt động giải trí trong phòng hắn dừng lại, 4 con người kia ngoảnh mặt ra nhìn, rồi lại tiếp tục công việc. Thấy tình thế rối ren, Trì Duy bước lại lên tiếng:
- Lâu lâu tụi này mới lên phòng của Triệu tổng cơ mà, không vui sao hửm?
- Bớt lại cho tao, về hết đi, mệt chết!
Trịnh Tư Kỳ quay sang đá đểu:
- Đã làm gì đâu? Hôm nay có khách quý mà trưng bộ mặt này đó hả? Chậc...chậc, không được rồi, nào, quay qua đây cười xíu đi!
- Phải, phải, sau đó anh đây sẽ selfie cho mày rồi post lên Instagram._ Vương Doãn Thần cũng bật dậy, tay cầm thêm điện thoại mà chọc tức Long Khinh.
Cuối cùng, Hàn Mạn Ân lại đành phải lên tiếng:
- Haizzzzz, tụi anh định giúp chú mày làm bản dự thảo, thế mà không tiếp thì về đây.
Nói xong, cả bọn hắn rảo bước đi ra, Long Khinh đập bàn một cái rầm.
- Quay lại cho tao!
Trì Duy và Tư Kỳ cười khúc khích, Thiên Tiêu cũng hú họa theo:
- Uầy, nhìn cái dáng vẻ kia thật là đáng thương quá đê~
Cả bọn cùng cười đểu. Thật là, khi ở riêng tư thế này với nhau, người ta sẽ thấy đủ cả 6 con người điên điên, nhây nhây các kiểu. Còn đâu là mấy soái ca trong mộng nữa cơ chứ.
Long Khinh ôm đầu thiểu não.
- Mấy chú có giúp thì nhanh nhanh, ông sắp phát ốm rồi này!
Trong nhóm, duy chỉ có mình Trịnh Tư Kỳ là lầy nhất, bay cái vèo đến bàn làm việc, ôm lấy cổ Long Khinh mà '' nhõng nhẽo'':
- Vậy mà khi nãy đuổi người ta đi, kỳ quá nha.
- Hahahahahaha.
Cả bọn ôm bụng cười sặc sụa. Có mùi đam mỹ gần đây. Thật là hết cách với thằng cờ... lê này mà.
- Mày bớt ngáo chó lại đi, đây là bản dự kiến thôi, xem đi rồi sửa lại.
Long Khinh nhăn nhó chau mày. Vương Doãn Thần cũng đi lại, trên tay cầm con Iphone X lướt lướt rồi đưa ra giữa bàn khoe chiến lợi phẩm từ tối hôm qua với đồng bọn.
- Đây là đại tiểu thư tập đoàn A này, còn đây là thư ký riêng của tao, còn nữa nha, hôm nay trước khi đến đây, nhân viên của công ty này thật sự là quá mê trai rồi, mấy em ấy xin số của tao nhiều thế này, tối nay sao rep tin nhắn nổi đây, tội nghiệp tấm thân vàng ngọc này quá đi!
* Đồ ATSM*, và đó là suy nghĩ của 5 main kia.
Doãn Thần cười khẩy, Hàn Mạn Ân đứng bên cạnh lắc đầu ngao ngán.
- Khi nào thì bỏ đây?- Thiên Tiêu đã quá quen với tình trạng này của lão tam rồi
- Sao lại bỏ chứ, con gái mà, phải nâng niu một tí chứ, mà chuyện này không quan trọng lắm.
Nâng niu ư? Hắn thay không biết bao nhiêu cô bạn gái rồi, ngủ khách sạn cũng làm nốt rồi, nâng niu hoa ngọc kiểu gì thế này? Doãn Thần sở hữu một cái đầu thông minh vô cùng, chính cái khuôn mặt nam tính cùng với sự ga lăng, tinh quái mà hắn đã cướp đi không biết bao nhiêu trái tim của các cô gái rồi. Mà cũng tại bọn họ quá mê trai đi thôi, hơ, biết làm sao giờ?
-Phải rồi, tối nay cùng đi bar đi._ Trịnh Tư Kỳ phát kiến
- Tùy thôi, vào đó thế nào lại cũng gặp gái._ Lãnh Trì Duy
- Nếu đi thì tối nay tao cũng chỉ uống rượu._ Long Yết
Hàn Mạn Ân nhìn mấy tên này. Hừm, lúc nãy còn nói là bàn việc, thế mà.... Bàn việc trong bar sao? Chậc chậc...
- Tụi bây định bàn việc quân việc nước trong quán bar với mấy em à?_ Mạn Ân đã quá hiểu bọn này nhưng vẫn hỏi lại.
Doãn Thần nhún vai:
- Có gái tinh thần làm việc cao hơn thôi mà!
- Lạy_ Trì Duy
- Thôi nào, tối nay có đi không để tao còn biết chuẩn bị?- Thiên Tiêu cứ bị mấy thằng ngáo này dẫn dắt câu chuyên đi xuyên lục địa, bực dọc lên tiếng.
- Đi chứ, vậy 10h tối nay đi_ Tư Kỳ hăng máu nhất
- Rồi, vậy đi, khỏi bàn nữa, ông chúng mày nhứt óc rồi_ Mạn Ân xoa xoa thái dương, đầy mệt mỏi với cái đám loi nhoi này. Long Khinh đứng cạnh bên cũng đồng tình. Vậy là tối nay, tại một quán bar nào đó sẽ có 6 soái ca ghé thăm.
---------------------------------------
Vote nhiệt tình đi các cậu ơi, mình không ngại viết cực, mình chỉ ngại các cậu không ủng hộ thôi hờ. Thương~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top