Shot 1
Ngày hôm đó tôi gọi cho em, nhưng lại không nói được lời nào.
Từ đầu buổi đến cuối buổi chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt vào bên trong điện thoại, nhìn người chỉ đang im lặng nghiêng đầu cười nhìn tôi ấp úng.
Ánh mắt của em vừa dịu dàng đầy tình yêu, nhưng cũng vừa xuyên thấu hết tâm tư của tôi.
Tôi muốn nói một điều, một điều rất quan trọng, nhưng tôi lại ngại ngùng.
Em là chàng trai vừa trưởng thành, trầm ổn, lại rất thông minh. Em nhìn tôi ấp úng vài chữ, muốn nói nhưng không có dũng khí mở miệng, chỉ lẳng lặng ngồi đó, đan hai tay vào nhau và mỉm cười nhè nhẹ như thể em đã biết rõ ý đồ của tôi rồi.
" Em....đang bận sao...?"
Em cười " Em vừa về, nói chuyện xong với anh rồi sẽ đi ăn"
Tôi nhíu mày nhìn đồng hồ, 11h đêm hơn, em vẫn còn chưa ăn cơm tối.
Trong phút chóc, tôi cảm thấy hơi tức giận, đanh mặt lại" Em ăn cơm vào, em không ăn anh không gọi cho em nữa"
Em bật cười "Em sai rồi, Jeno tha lỗi cho em đi" Ánh mắt long lanh nhìn tôi " Jeno giận em là em ăn cơm không ngon đâu "
Tôi cứng người trong phút chốc, xong thở dài ụp mặt xuống bàn " Aiiiii.....dễ thương quá "
Điểm yếu của tôi em rõ ràng hơn ai hết.
Là em.
Trước đây cũng vậy, không, từ lúc tôi và em biết nhau, tôi luôn luôn thua.
Em và tôi là bạn học cấp 3, tuy nhiên tôi lại chẳng biết gì. Đến khi tôi biết đến em, yêu em, em đã là một nghệ sĩ đang rất nổi, việc yêu đương sẽ làm xáo trộn tương lai của em.
Tôi là một fan nhỏ của em từ rất lâu. Hôm đó tôi đạp thục mạng trên chiếc xe đạp nhỏ đến buổi kí tặng gần nơi mình sống.
Ở đó, chúng tôi gặp nhau. Nhìn thấy người thật, một Na Jaemin bằng xương bằng thịt đang mỉm cười nhìn người hâm mộ, lâu lâu lại cúi đầu kí tên, mái tóc xanh da trời sáng như ngọc, mắt rất sáng rất to, tôi như nhìn đến khù khờ.
Bỗng tầm mắt ấy nhìn đến tôi, tim tôi 'thịch' một tiếng thật mạnh, luống cuống không biết xoay đầu đi đâu, làm gì, nói những gì. Em bật cười, nụ cười hướng đến tôi, nụ cười em dành cho tôi.
Một tên nhát cấy như tôi lúc đó không biết sức mạnh nào lại đi đến trước mặt em, nhìn em vẫn giữ nét cười nhè nhẹ xinh đẹp đó, tôi tháo sợi dây chuyền đang đeo trên cổ mình xuống, đeo nó lên cổ em.
Bây giờ nghĩ lại cảm thấy thật kì lạ, lúc đó em chỉ cúi đầu để tôi đeo vào dễ dàng hơn, không có ngạc nhiên, cũng không có giật mình gì.
Em vuốt mặt dây chuyền nhìn tôi, nhẹ nhàng nói một tiếng cảm ơn.
Tôi ho một cái, nhìn em hồi lâu, trong lòng quyết đoán, cúi người kề lỗ tai hỏi em một câu:
" Về nhà với tôi đêm nay được chứ? "
Em nhướng mày một hồi, trong góc khuất, nắm một bên áo của tôi xuống, nhỏ nhẹ trả lời "Có định chịu trách nhiệm không?"
Tim tôi đập mãnh liệt hơn bao giờ hết, cả người như có dòng điện chạy qua, chỉ muốn hôn em ngay tại chỗ. Tôi làm khẩu hình "1064 khách sạn cao cấp bên cạnh, chờ em"
Em buông tôi ra, mỉm cười lịch sự, tôi quay đầu đi trong ánh mắt dõi theo của hàng trăm người tại đó.
---
Tôi và em thật sự đã làm.
9h hơn nhưng em vẫn chưa đến, tôi thầm nghĩ mình thất thố rồi.
Dù gì cũng lần đầu gặp nhau, làm sao có thể được.
Cũng là tôi ảo tưởng.
" Làm gì mà xoa đầu bức tai vậy?"
Tôi ngẩng đầu, mắt mở to hết cỡ nhìn em áo sơ mi lụa trắng quần đen cực kì quyến rũ đứng ở cửa nhìn tôi với khuôn mặt bất đắc dĩ.
Em đi lại ngồi kế tôi, rất gần với tôi.
Đây là người trong mộng của tôi từ rất lâu.
Tôi nhìn góc nghiêng của em, nhìn làn da mịn màng trước mặt, nhìn hàng lông mi cong vút, nhìn bọng mắt của em, nhìn đến sợi dây chuyền trên cổ.
" Em đến rồi sao?"
Em chống hai tay ra phía sau, nghiêng người nhìn tôi, bất đắc dĩ " Anh nghĩ tôi không đến à?"
Tôi đỏ mặt vì chột dạ, không dám nhìn em.
Tiếng cười trầm thấp khẽ vang ra, thân hình mềm mại sáp đến gần tôi, cắn lấy lỗ tai của tôi mà nhỏ giọng trêu chọc " Bây giờ tôi cho anh một đêm, anh sẽ cho tôi cái gì?"
Tôi ôm lấy eo em, vừa nhỏ vừa mềm.
" Đền...đền bù cho em bản thân tôi được không?"
Em ôm lấy cổ tôi, đặt đầu lên vai tôi, gật gật "Hứa rồi đấy"
" Jaemin "
" Hửm?" Em nhìn tôi.
Tôi ấp úng một buổi, nhìn từng nút áo của em, lại cúi đầu nhìn "đệ đệ" của mình
" Em đi ngủ đi, anh đi tắm một lát "
Em chớp mắt, xong bật cười, không nói tiếng nào đè tôi xuống giường, hôn môi tôi nhè nhẹ
" Để em giúp anh"
" Khoan...khoan đã Jaemin... "
Tôi luống cuống nhìn em cởi áo sơ mi lụa ra khỏi người lộ ra cơ bắp săn chắc, lại đến phần còn lại, em liếm liếm môi nhìn tôi đầy quyến rũ.
Sự bình tĩnh cuối cùng tôi có đã đứt đoạn.
Tôi ngồi dậy, lật ngược lại, đè em xuống giường, cúi đầu thô bạo hôn lấy đôi môi hồng xinh đẹp nọ, hôn lên từng tất trên cơ thể nam tính, để lại thật nhiều dấu hôn trên đó.
Là do tôi để lại, dấu hôn của chính tôi cho em, do chính tôi làm ra.
Tôi cố gắng nhẫn nại khuếch trương, từ từ và chậm rãi, đến khi cả hai hoà làm một, cùng nhau tận hưởng cảm giác tuyệt vời và kích thích này.
Kết thúc, tôi ôm lấy em, hết hôn rồi cọ cọ mặt em, nói rõ ràng ba chữ tôi đã muốn nói từ lâu.
" Tôi yêu em "
Bàn tay thon dài của em chạm lên mặt tôi, nóng rực và đỏ bừng, giọng em khàn khàn trả lời:
" Em cũng vậy "
---
Sáng hôm sau, chúng tôi ôm nhau nằm trên giường, bộc bạch tâm sự về bản thân.
Lúc đó tôi mới biết chúng tôi học chung trường cấp 3, em đã thầm mến tôi từ lúc đó.
Tôi còn nhớ lúc đó cảm giác hối hận ngập tràn bên trong tâm hồn mình nhiều thế nàp, vì sao lại không biết đến em sớm hơn, để em cô đơn một mình thật lâu như vậy.
Em hôn hôn tôi an ủi, xong lại kể về gia đình mình. Lúc đó....ánh mắt của em đượm buồn.
Tôi bình thường nhát cấy, hay thẹn thùng, nhưng tôi chắc chắn sẽ không làm em buồn bã hay bỏ rơi em.
Tôi hứa như vậy.
Đến giờ vẫn vậy.
...
...
Em cười thành tiếng, chống cằm nhìn " Dễ thương như vậy anh mới đem em nhốt trong tim được"
Tôi lạc vào trong kí ức được một lúc, bừng tĩnh quay về thực tại, nhìn đến em của hiện tại, nghe em trả lời, tôi đỏ mặt vò tóc, lí nha lí nhí " Em ở trong đó rồi mà "
Tôi ngước mắt nhìn em, vẫn là người đó, ánh mắt đó, bàn tay đó, nụ cười đó, chỉ khác ở màu tóc và quầng thăm mắt đen một mảnh, bọng mắt to lên thấy rõ.
Khẽ thẳng lưng, nhìn vào đôi mắt quen thuộc, dành hết dũng khí của mình mà nói ra điều tôi muốn nhất
" Jaemin "
"Em nghe"
" Xong lịch trình thì quay về nhà nhé, về nhà làm bà xã của anh "
Không khí như ngưng lại đột ngột.
Tôi nuốt nước bọt, hít một hơi, tiếp tục:
" Anh hiện tại không thể kiếm được nhiều tiền bằng em, công việc của em anh lại không biết quá nhiều, thu nhập mỗi tháng chỉ vừa đủ mà sống, căn bản là em phải đi làm cực khổ nuôi anh " Tôi nói " Anh có thể không đẹp trai bằng em, trầm ổn bằng em, trưởng thành bằng em, anh hay ngại ngùng và còn trẻ con, hay ghen tuông vô cớ ..."
"Nhưng mà anh tin, anh sẽ không bao giờ để em bị thiếu thốn gì cả, về cả vật chất lẫn về tình yêu của"
"..."
Em nhìn tôi.
" Jeno "
" Anh nghe "
" Anh có biết mức ghen tuông của anh rất lớn không?"
" Anh biết "
" Anh có biết anh rất bá đạo, cực kì chiếm hữu không?"
" Anh biết "
" Anh có biết ba mẹ em không thích anh không?"
" ....Anh biết "
" Anh có biết sẽ rất áp lực nếu mọi người biết chuyện này không"
" Anh biết " Có thể em sẽ bị chỉ trích, nhưng không sao, ai ghét thì cứ ghét, một mình tôi thương em là được rồi.
" Anh có biết em ghen mức nào khi anh cười đùa với người khác không?"
"..."
...Ể ?
Tôi ngẩng đầu nhìn em, ngạc nhiên mừng rỡ vì nhận ra điều gì đó sắp đến, điều mà tôi luôn mong từ đó đến giờ.
" Jeno "
" Anh có biết em yêu anh nhiều lắm không?"
Em nhìn tôi ngạc nhiên mà mỉm cười, nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy từ khi được sinh ra đến giờ.
Tôi cảm giác không gian xung quanh chỉ toàn màu hồng, cuộc sống thật đẹp, cả người đều vui đến lạ thường.
" Anh....anh...em...Chúng ta kết hôn nhé ?"
Tôi chớp chớp mắt nhìn em, trông đợi vào câu trả lời mà tôi gần như chắc chắn.
Em khẽ liếc tôi một cái như tỏ vẻ " Biết rồi còn hỏi ", em trả lời tôi:
" Được "
Đột nhiên tôi lại thấy khoé môi mình mất kiểm soát thì phải....
----End----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top