Tên đáng ghét (12/9)
Mấy ngày nay tôi bị stress nặng. Trời ơi! !! Không thể nào mà chịu đựng thêm được nữa. Cứ mỗi lần nhìn thấy cái ánh mắt của hắn. ..nhìn tôi. ..một cách thật trịch thượng, tôi lại muốn rút ngay cái giày phang vào mặt cho hắn một phát.
Nhưng có hai lý do để tôi không làm như vậy:
-Thứ nhất, tôi vô cùng thương tiếc đôi giày của tôi. Đánh hắn một phát không biết chừng mặt hắn không sao mà giày tôi đã hỏng rồi.
-Thứ hai, tôi phải giữ hình tượng để sau này, khi tôi thuyết phục được ông bỏ cái hôn ước quái gở đó, thì tôi còn phải lấy chồng chứ. Tôi không thể trở thành một bà cô ế chỏng ế trơ được, cứ như hàng tồn kho vậy.
Thật mất mặt! ! Nên tôi chắc chắn không thể để cho điều ấy xảy ra→ nhẫn. ..
Cố lên. ..nhẫn là tất cả. Chỉ cần vượt qua cái giai đoạn khó khăn này thôi.
------------------------------
Hai đứa kia thì thấy sắc quên bạn. Ra chơi nào cũng tót sang bàn hắn, cùng với đám con gái kia khai phá đời tư của hắn. Bỏ tôi lại một mình. *tủi thân -ing*
Vì vậy, tôi đã thề rằng: nhất định sẽ không thua hắn.
Nhưng sự thật thì. ....
Mọi lần tôi có đồ ăn hay này nọ thì bọn nó sẽ đòi tôi chia sẻ rồi cả lũ cùng ăn. Ấy vậy mà khi tôi đem đồ ăn ra làm chiêu dụ dỗ, cái lũ bạn đểu đó không chần chừ mà cướp luôn của tôi đưa cho hắn.
Thật thảm hại. ...
-----------------------------
Tối hôm nay, cả nhà tôi lại về nhà ông bà ăn cơm. Thực sự tôi rất thích cảnh này, mọi người cùng nhau quây quần ăn một bữa cơm, cùng nhau trò chuyện. Thỉnh thoảng còn có thể nghe một vài sự tích nổi bật thời còn "trẩu tre " của một số nhân vật xấu số. Vui vô cùng.
Nhưng hôm nay thì không như vậy, cơm mà tôi ăn không có bất cứ một mùi vị gì cả, mọi người nói gì cũng không liên quan quan đến tôi. Và đặc biệt, hôm nay tôi chính là. nhân vật xấu số ấy. ....
Tất cả là bởi vì có cậu ta- Phương Gia Dục.
Ăn một bữa cơm thôi mà, cậu ta có cần phải luôn chưng ra cái bộ mặt đáng ghét đó không? Thật đáng ghét, đáng ghét, ghét ghét ghét. .
Tôi cứ chọc chọc vào miếng thịt gà, tưởng tượng như đó chính là cái khuôn mặt đáng chết của hắn vậy
"Minh Hy, cậu làm sao vậy? Tớ thấy đồ ăn ngon lắm mà, cậu không ăn à? "
Tôi thật muốn hỏi trời một câu rằng;: đang yên đang lành hắn phát ngôn ra cái câu đó làm gì để tôi lại phải tiếp nhận vô vàn ánh mắt của mọi người?
>. <
"Sao vậy?" Chú tôi hỏi, rồi tự trả lời luôn" À, chắc là lại ngượng ngùng chứ gì? Thôi cô nương cứ trở về như cũ cho tôi nhờ. Lại còn không ăn giữ dáng chứ? Hahaaaa"
Mọi người lại quay qua nhìn tôi với những ánh mắt kỳ cục tập 2, làm tôi ...muốn chết.
Đều tại hắn.
"Ai woo, con cứ ăn cơm đi, xấu hay đẹp cũng không lo ế đâu, dù sao Gia Dục sẽ rước con đi mà. Gia Dục, con nói có phải không? " Cô tôi tiếp lời, mọi người lại cười ồ lên.
Hai vợ chồng nhà này đúng là xứng lứa vừa đôi mà, chồng xướng vợ hoạ, chỉ có một đứa đau khổ là tôi đây thôi.
"Dạ, đúng vậy ạ" Á à, hắn còn dám lên tiếng sao. Nếu không phải đang ăn cơm ở nhà ông bà, tôi nhất định sẽ phải đánh chết hắn, giếtttttttttt!!!!!!!!!
Tôi muốn hét vào mặt hắn: "Cậu muốn cưới nhưng tôi không muốn gả thì sao? Đại gia đây còn không thiếu người theo nhá"
Nhưng tôi lại đành câm nín, nhẫn, ta phải nhẫn, nhẫn là tất cả.
Cuối cùng cũng kết thúc bữa cơm, tôi định đứng dậy rửa bát thì ông tôi nói:" Hai đứa đi đâu chơi đi, mọi người dọn dẹp cho."
"Đúng vậy đấy. À mà chồng ơi, hình như hôm trước anh mua nhầm hai vé xem phim đúng không? Đưa cho hai đứa nó đi bồi dưỡng tình cảm. Coi như là quà mừng đám cưới của chúng ta. Sau này đỡ tốn tiền mừng" Cô tôi đang thu dọn mấy cái bát ngẩng lên nói, nói xong còn nở một nụ cười gian manh.
Thật là, tôi ngửi thấy mùi tính toán nồng đậm quá đi mà.
"Vâng, cũng được ạ. Sau này cháu sẽ không nhận tiền mừng của cô chú nữa đâu, ha ha" hắn nghe vậy liền cười trả lời.
Lại là cái bản mặt đáng ghét đó.
"Đây, hai đứa đi vui vẻ nhá. Nhớ về sớm chút là được rồi. " chú tôi cũng cười, một nụ cười khá là ***
Rồi tôi cũng vô thức theo cái tên đó đến rạp. Aizz, dù sao cũng đã lỡ rồi mà.
Tôi cũng chẳng quan tâm đến hắn lắm, chỉ lo xem phim và ăn bỏng ngô. Hắn cũng không nói gì cả.
Phim cũng khá được, happy ending, tôi thích.
"Để anh đưa vợ về nha" Hả? Hắn vừa nói cái gì đó? Ai là vợ hắn chứ?
Tôi quay qua định hỏi hắn thì hắn đã nắm tay tôi lôi đi.
Tôi, tôi tôi. ...
"Dù sao cũng sẽ là vợ chồng với nhau, anh có thể chấp nhận em không gọi như vậy khi ở trường nhưng nhất định phải gọi lúc chỉ còn hai chúng ta. Được chứ? Hửm?"
Phương Gia Dục, hắn ta đang nói cái gì vậy?
Tôi ngỡ ngàng đến tận khi về nhà. Hắn buông tay tôi ra
Tôi thấy cái gì đó mềm mềm, ẩm ướt trên môi tôi, nhẹ tới như vậy.
Trời, nụ hôn đầu của tôi, .....
Tôi đẩy hắn ra, chạy nhanh vào trong nhà, chỉ nghe thấy tiếng cười như vừa ăn trộm thành công của hắn. Thật kinh dị mà! !!
Mặt tôi như muốn bốc cháy luôn. Cái tên đó, sao lúc nào cũng đáng ghét như vậy?
Thôi coi như chưa xảy ra cái gì nha?
Tôi đã cố gắng nhủ lòng vậy rồi mà khi thấy tin nhắn của hắn, mọi thứ như thật vô dụng
"Vợ à, nhớ những gì a nói nha"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đề xuất
"OXKHN"
(Hiện đại, ngọt , he)
Vote nhiều nha!!♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top