Hôn ước (7/9)

Hôm nay là một ngày trời âm u,  mây mịt mù. Thời tiết xấu như vậy thật chẳng muốn ra ngoài chút nào! !

Mới hôm qua còn nắng chói chang,  oi bức như thế mà hôm nay thì. ..

Thôi cũng được,  mưa đi cho mát. Mà mất điện thì càng tốt.  Với tình hình như thế kiểu gì chúng tôi chẳng được ngồi chơi.

Và sau đó sẽ là tiết mục " kể chuyện đêm khuya" của thầy giáo môn Sinh. Giọng của thầy vốn đã khá trầm, lại còn nói trên loa, thêm một tí giọng điệu của thầy cho tăng phần kịch tính thì. ...ôi thôi,  kinh lắm.

Tôi nhớ có lần chúng tôi học thêm buổi tối,  mất điện,  thầy ngồi kể chuyện ma cho chúng tôi nghe. Nói thật thì bình thường tôi cũng khá là nhát gan, nhưng lần đó vẫn cứ ám ảnh trong tâm trí tôi. ...

Tôi đã phải ôm chặt Đại Hy suốt buổi tối hôm đó khi nghe thầy kể... Không dám nghĩ lại luôn. Eooo!!

-------------
Nhưng trời không thấu hiểu lòng người,  không có mất điện,  chúng tôi vẫn học bình thường.

Sao môn Sinh lại khó đến thế nhỉ?  Tại sao người ta học giỏi môn Sinh thế nhỉ? 

Trong suốt tiết Sinh, chỉ có hai câu hỏi đó cứ luẩn quẩn trong đầu tôi.  Aiz, Đường Vân giỏi môn Sinh cực, giải Ba quốc gia đâu phải dạng vừa.

Nó ngồi nhìn thầy môn Sinh như muốn ăn tươi nuốt sống mấy lời thầy vừa nói vậy,  thỉnh thoảng còn gật gù như đúng rồi ấy.

Chả bù cho tôi,  cứ năm phút quay qua nhìn đồng hồ một lần,  lời thầy giảng cứ bay qua bay lại.  Haiz, hai mí mắt của tôi muốn đoàn tụ rồi.

"Tờ đề này các em về nghiên cứu,  chiều nay tôi chữa, thế nào? "

" Á, đừng mà thầy ơi,  thương xót chúng em đi mà!"

Cả lớp tôi ầm ầm đồng thanh xin tha mạng.  Cứ nhìn tờ đề này xem, hai tờ A4 kín chữ,  không chừa lấy một chút,  từ giờ tới chiều.  Ôi mẹ ơi! !

"Có gì khó khăn đâu,  làm tẹo là xing ấy mà.  Quyết định thế nhá."

Rồi thì "Tùng.. tùng..tùng" tiếng trống mà tôi trông ngóng vang lên,  cùng với 40 khuôn mặt khắc khổ.
( lớp có 45 đứa,  40 đứa đau khổ, trừ những nhân vật chăm chỉ của năm)

-  - - - - - - - - - - - - - - - -

Tôi vừa bước ra khỏi cổng trường liền thấy mẹ gọi điện

" Dạ mẹ,  con nghe nè"

Có một sự thắc mắc không hề nhẹ!  Bình thường mẹ sẽ không gọi tôi vào giờ này,  dĩ nhiên là trừ một số trường hợp đặc biệt.

"Uk, con hả? Trưa nay về bà nội nhé,  cho con một sự bất ngờ. "

" Vâng"

Bất ngờ?  Mà bất ngờ gì nhỉ?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -

Sao nhà ông bà lại đông xe thế nhỉ?  Hôm nay đâu có phải ngày cúng giỗ gì đâu?  Thật kỳ lạ! !

" Minh Hy về rồi đó hả cháu?  Vào đây để ông giới thiệu"

Uả? Giới thiệu gì?  Giới thiệu với ai mới được chứ?

" Đây là Minh Hy, cháu tôi.  Nhìn giống hệt tôi đúng không? "

Ngồi đối diện ông nội tôi là một ông lão, dường như có chút già hơn ông tôi,  ngồi cạnh ông là một tên con trai, chắc bằng tuổi tôi.

Có thể nói là khá đẹp trai, đúng kiểu Đường Vân thích.

Ông lão đó,  cậu ta cùng nhìn tôi.  Ngại kinh!

" Còn đây là ông Phương,  bạn cũ của ông.  Ngồi cạnh là cháu nội ông ấy,  cùng tuổi với cháu đấy,  Phương Gia Dục"

( Tên nam chính cũng là nam khách mời mình thích nhất trong " Phi thường hoàn mỹ" , có ai xem không?)

Tôi vẫn còn đang đứng ngơ ở đó,  cậu ta thì vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng,  cold boy đó.  Thật chán ghét mà. 

Tôi liền xuống dưới nhà ngồi.  Mọi người đã tụ tập đông đủ ở đó,  cười nói rôm rả.

"Cháu rể ta đẹp trai chứ Tiểu Hy? Trông mặt con bé kìa! Thật buồn cười!  Ahahaha!!!"

Chú ba vừa nhìn thấy tôi đã lăn ra cười. Thiên ơi!  Tôi đâu có biết gì đâu cơ chứ!

"Cháu rể nào vậy ạ?  Chồng chị Ngọc ạ? "

Chú ba nghe tôi nói thế thì lại càng cười lớn, không nhặt được mồm.

" Chồng tương lai của cháu chứ còn ai nữa,  chú thấy được đấy.  Cao ráo,  trắng trẻo, đặc biệt là đẹp trai, gia sản lại càng không phải nói. Duyệt! "

Ôi!  Sao tôi chẳng hiểu gì thế này?  Cái gì mà chồng tương lai chứ?   Đau đầu quá! !

Ông tôi sau đó đi xuống,  phát ngôn một câu khiến tôi lập tức đứng hình:

" Ngày trước,  hai người bọn ông có đặt một hôn ước cho hai đứa cháu của mình, là cháu với Gia Dục đó.  Bây giờ tới lúc thực hiện hôn ước rồi.  Dĩ nhiên không phải ngay bây giờ,  khi nào hai đứa đủ tuổi mới kết hôn.  Giờ cứ tìm hiểu,  yêu đương, hẹn hò gì đó đi,  không cần vội.  Ha!"

Hôm nay là cái ngày gì̀ mà sao không ai nghe ý kiến của tôi hết vậy?   Buồn quá!!!! A a a a a a!!!

- - - - - - - - - - - - - - - - - -.- -.-

Lúc ăn cơm,  cậu ta ngồi đối diện tôi,  nhìn thấy cái mặt cậu ta là ăn không vô rồi.  Đã thế còn thích tỏ ra là con người ngoan ngoãn nữa chứ. 

Thấy ghét mà! !

Ôi cái thân tôi, sao mà nó hẩm hiu dễ sợ! !

----------- oO.Oo------------

Chiều tôi chẳng còn tâm trí nào mà học tập nữa.

Buồn đời,  buồn nhiều thứ. Cứ nghĩ đến cái khuôn mặt ấy là muốn cho vài cái dép vào mặt.

Đường Vân, Đại Hy nhìn tôi một cách đầy khinh bỉ.

Đấy,  bạn với chả bè!!! Huhu. Tủi thân .

Cái  ngày hôm nay có phải thứ saú ngày mười ba đâu mà xui tận mạng thế không biết?  Cuộc đời của tôi,  tuổi thanh xuân của tôi! !!!

7/9
Minh Hy

Đề xuất :
"Ông xã là phúc hắc đại nhân"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top