1. Hôn nhân sắp đặt

Ý Minh Triều hút một điếu thuốc, phả làn khói trắng vào không trung, ông ngồi trầm tư suy nghĩ, đôi mắt sắc như diều hâu khẽ khép lại, trên trán khẽ nhăn lại. Ngoài cửa, một chiếc xe Cadillac
Escalade đi vào trong sân lớn, người hầu cung kính ra mở cửa xe, hương nước hoa phất ra ngây ngất, Ý Thiên Nhi bước xuống xe, yêu kiều xinh đẹp, miệng nhai kẹo gum, tay nghịch điện thoại, khẽ lên tiếng:
- Cô Hoa, sao hôm nay ông ta lại gọi con về sớm vậy ?
Cô Hoa, người hầu nhà Ý cung kính chào, tay đón lấy cặp từ tay cô chủ, nhẹ giọng nói:
- Thiên Nhi, cha con có việc cần nói với con, ta chỉ biết vậy.
Ý Thiên Nhi lắc đầu ngán ngẩm, đút điện thoại vào túi, bước vào trong. Thiên Nhi vào trong, chiễm chệ ngồi xuống ghế sa lông lớn, miệng vẫn nhai kẹo gum, khẽ lên tiếng:
- Hôm nay, ông muốn gọi tôi về là có ý gì ?
Ý Minh Triều mở mắt nhìn con gái, giọng điệu trầm khàn vang lên:
- Thiên Nhi, ta có chuyện nhờ con.
Cô nhếch mép cười:
- Kì lạ, bao lâu rồi tôi mới nghe được tiếng "con" phát ra từ miệng ông nhỉ ? Đừng bảo rằng việc ông bảo sẽ làm tôi phật ý.
Minh Triều không quát lại, chỉ nhẹ giọng nói:
- Ta muốn con kết hôn với nhà Lam chuyện chỉ có vậy.
Minh Triều nghĩ con gái mình sẽ vùng lên phản kháng. Nhưng không, thái độ của cô còn làm ông đau đớn hơn cả. Cô thở dài, cuối cùng cất tiếng:
- Cuộc đời tôi do ông sắp đặt rồi, ông hỏi ý kiến gì nữa. Vốn dĩ, ông làm vậy, tôi biết để níu giữ cái công ty thối nát của ông, ông đâu có quan tâm tôi nghĩ gì, từ khi mẹ tôi mất, tôi đã không còn coi ông là cha nữa rồi, Minh Triều ạ ! Tôi cố gắng giúp đỡ ông, bao đêm tôi thức trắng bên bàn làm việc với những con số hộ ông trong lúc ông mải mê gái gú. Ha, nực cười cuối cùng ông lại gả tôi đi chả khác gì vứt một bịch rác ra đường như vậy ư ? Ý Thiên Nhi tôi không dễ dàng đồng ý như vậy.
Ý Minh Triều lắc đầu, ông biết con gái vô cùng cứng đầu, cuối cùng chỉ khuyên một câu nhỏ nhẹ:
- Đây là ý nguyện cuối cùng của mẹ con trước khi mất, cô Lam và mẹ con từng là bạn thân, lớn lên vẫn sát cánh bên nhau, họ đã sắp đặt cho hai con hôn ước từ trước, ta không có quyền can thiệp. Coi như ta cầu xin con, đáp ứng nốt nguyện vọng cuối cùng của mẹ con được không ?
Cô không đáp lại, muốn thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt đến vô cùng này, cô đứng dậy, khẽ nói:
- Để tôi suy nghĩ.
———————————
Quả thực, Ý Minh Triều không có ý định ở lại, chỉ muốn về nói vậy với cô rồi rời đi. Ý Thiên Nhi ngồi trong phòng khách, mắt hướng về phía màn hình lớn, lơ đãng nghĩ ngợi. Cô mới chỉ có 18 tuổi, ở độ tuổi đẹp nhất của tuổi thanh xuân, cô vẫn muốn vui chơi với bạn bè, muốn sống tự do không muốn bị  ép buộc trong hai chữ "hôn nhân". Thà ông ta đừng quay về nói với cô như vậy thì cô đã không tổn thương.
  Sau khi Ly Tiểu Nguyệt mẹ cô qua đời, Ý Minh Triều lao đầu vào rượu bia cờ bạc và gái gú, ở những năm tuổi thơ của cuộc đời cô vốn đã không hạnh phúc, thiếu vắng tình thương của mẹ rồi đến cha. Ý Minh Triều cố cứu vớt công ty cho đến khi con gái đủ khôn lớn, quyết định gửi cô về nhà Lam Thị mới yên lòng. Công ty của ông phải một phần nhờ sự thông minh của Thiên Nhi cứu vớt không giờ đã phá sản luôn rồi, nay được nhà Lam Thị ngỏ lại lời hẹn ước cưới năm xưa của hai bà mẹ, chả phải khác gì là cần câu vàng kéo tập đoàn nhà Ý lên ư, cớ sao lại không đồng ý chứ ?
Ý Thiên Nhi càng nghĩ càng đau đầu, chỉ tổ mệt óc, cô lấy điện thoại ra điều tra thông tin của nhà Lam Thị.
  Lam Thị có một đứa con trai vô cùng tuấn tú, năm nay tròn 17 tuổi, kém cô một tuổi, tên Lam Cừ Thiên. Từ nhỏ vốn đã thông minh xuất chúng nhưng có một sự cố, năm 15 tuổi trên đường đi thi bị tai nạn sau khi tỉnh lại, tâm tưởng ko còn tường tận như trước, tài giỏi chẳng còn mà lại ngốc nghếch như đứa trẻ lên ba. Ý Thiên Nhi càng nghĩ càng thấy kì lạ, sao không gả cô cho anh trai Lam Minh có phải phù hợp hơn không ? Lam Minh tài giỏi như thế , nếu gả cưới với cô, không phải sẽ là cánh tay giúp đỡ thuận lợi cho cả 2 bên ư , chỉ kì cục là lại gả cô cho Lam Cừ Thiên ngốc nghếch, ngờ nghệch, chỉ được tướng mạo kia. Vậy cuối cùng mục đích là gì ? Muốn cô trở thành một người trông trẻ ư???
_________________
Là truyện đầu tay nên mọi người ủng hộ và giúp đỡ. Gạch đá mình xin nhận hết. Cảm ơn mọi người rất nhiều ♥️💕🙏
#🐶&🐱

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top