Giết người diệt khẩu
-----
Hôm nay Hạ Anh Hoa mặc trên người bộ đồng phục của nhà hàng, tâm trạng khá căng thẳng vì đây là lần đầu tiên cô đi làm.
Là một tân sinh viên đại học của một trường đại học trọng điểm ở thành phố D, vừa nhập học không bao lâu đã tìm được công việc phục vụ tiệc cưới trong một nhà hàng khá sang trọng, cô được add vào một group ngày nào cũng có viêc, hôm nào rảnh cô sẽ đi làm. Công việc cũng khá nhẹ nhàng, đối với nữ chỉ cần gắp đá vào ly cho khách và phục vụ nước. Vì làm trong môi trường sang trọng nên mọi thứ phải chỉnh chu.
Hạ Anh Hoa tự nói với bản thân "sẽ tốt thôi" rồi bắt tay vào việc. Cô phải đến sớm 1 giờ để set up bàn ăn và ghế ngồi, Hạ Anh Hoa nhìn những dụng cụ xa hoa đẹp mắt trên bàn thầm nghĩ "làm người giàu thật tốt", nghĩ xong lại tiếp lục chuyên tâm làm việc.
Khách đã ngồi hết vào bàn, tính sơ sơ cũng có khoảng 100 bàn, mỗi nhân viên phụ trách 3 bàn. Đến giờ bắt đầu hôn lễ, sau màn mc giới thiệu trịnh trọng của MC, một tràng pháo tay lớn nhất cô từng nghe vang lên, cô dâu bước ra từ cánh cửa đối diện sân khấu.
"Thật đẹp, đúng là mơ ước của mọi cô gái" Hạ Anh Hia không khỏi thốt lên trong lòng. Vì lúc này ai cũng tập trung vào khoảnh khắc hạnh phúc của cô dâu và chú rễ nên nhân viên cũng không cần phải phục vụ cho khách dự tiệc mà đứng trong góc cùng nhau chiêm ngưỡng cảnh đẹp này.
Cô dâu mặc trên người bộ váy đính đá lấp lánh, gương mặt được trang điểm tinh xảo, cổ đeo dây chuyên kim cương trên đầu đội vương miện nhỏ mỉm cười thật hạnh phúc.
"Ước gì tôi cũng được như vậy" bên cạnh truyền đến tiếng nói của một cô gái với giọng điệu 100 phần trăm ngưỡng mộ.
Một cô gái khác trả lời "trước tiên tìm bạn trai trước đi rồi nói" sau đó lại cười haha trêu tức người bên cạnh.
Sau khi cô dâu và chú rễ trao nhẫn cho nhau, quan khách bắt đầu nhập tiệc, Hạ Anh HoA bận bịu liên tục, vì là 1 nhà hàng sang trọng nên các nhân viên phục vụ phải tự biết khách cần gì, thêm đá cho khách, thêm nước ngọt cho các vị không uống được bia. Hạ Anh Hoa đi ra sau phòng lấy thêm đá thì đột nhiên nghe thấy 1 giọng nói của đàn ông.
"Nếu không làm được thì cậu đi chết đi" ngữ khí của người đàn ông này khá nóng nảy khiến Hạ Anh Hoa sợ chết khiếp. Cô giả vờ không nghe thấy gì, chỉ chuyên tâm gắp đá bỏ vào xô, người đàn ông sau khi cúp máy liền quay lại đi thẳng vào sảnh tiệc.
"Có khi nào mình đã nghe ra điều không nên nghe" Hạ Anh Hoa vừa thở phào một hơi lẩm bẩm. "Anh ta sẽ không giết người diệt khẩu chứ?"
Vừa nói xong 1 bóng người đi vào làm cô giật bắn người. Hạ Anh Hoa biết đó là ai tay chân liền đông cứng, tim như ngừng đập. Người đàn ông đi lướt qua cô tiến tới vị trí lúc nãy hình như anh ta bỏ quên thứ gì đó. Sau khi lấy xong liền quay trở lại, lúc đi ngang qua cô vô tình như có như không thốt ra hai từ "có thể".
Đầu Hạ Anh Hoa ầm một tiếng, anh ta thật sự nghe thấy rồi, cô luống cuống tay chân không giữ được xô đá làm nó rơi trở lại vào thùng chứa phát ra tiếng kêu không nhỏ không to đủ để người đàn ông đã đi xa 3 mét vẫn nghe được.
Cô tự nhủ thầm "Anh ta đang nghe điện thoại, đúng là đang nghe điện thoại, không phải nói mình, không phải mình" nhưng vẫn không kìm nén được cơn sợ hãi âm ĩ trong lòng.
"Chắc anh ta không nhận ra mình là ai" khi Hạ Anh Hoa trở lại sảnh thì cô đã đổi một kiểu tóc khác tự cột thấp thành búi cao, tô son đỏ full môi để trông khác biệt hơn. Đến cả đồng nghiệp còn xém chút không nhật ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top