Chương 4 : Xavia

   - Cô định nấu gì thế.

   - Cơm cari chắc thế ... Dù gì cũng phải cảm ơn anh nên tôi sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt. Hì hì...

  - Ừm... Đừng khóc một mình nữa đấy

  - Mấy ngày nay tôi khóc hơi nhiều nhể, có lẽ là đây là lần cuối .. haha... - Cô cười khẩy 

   Lần đầu tiên anh nhìn thấy nụ cười đầy ma mị của cô nó không như trước, cô cười một cách đầy bí hiểm và anh mắt ấy ánh lên những tia hận thù, cô đơn, anh có thể chưa hiểu hết về, về cái nỗi đau mà cô đang chịu nhưng quả thật cô là một cô gái đầy thú vị.

   - Hình như dạo này tôi thân với anh quá Nam Du nhở, tôi còn cứ tưởng tôi rất ghét anh đấy nhưng bây giờ thì.... vẫn thế.

   - Tùy cô thôi, mà nhanh lên còn đi làm đấy, dạo này cô làm ăn hơi bị trì trệ đó.

   - Ừm... Tôi sẽ khôi phục lại bản thân ! * giọng nói đày quyết tâm *

   - Cái bản tính cứng đầu hả ?

   - Anh ....

    Thế là bữa trưa ấy cũng trôi qua bình yên là thế đấy, niềm vui thì trôi nhanh vậy đấy mà nỗi buồn thì không thể quên. Cũng đến giờ cô phải đi làm rồi, cô đuổi anh đi trước, cô đi sau cho đỡ bị hiểu lầm. Vẫn như mọi hôm cô lại mặc chiếc quần bó đen, chiếc áo sơ mi trắng và một cái áo khoác nhẹ bên ngoài.

    Cô hòa mình vào dòng người đông đúc tấp nập của phố phường bạn chiều, tuy không phải là kẹt xe như lúc tan tầm, làm cô có thể cảm nhận được từng cơn gió thu xuyên qua mái tóc mình. Tâm trạng của cô cũng vậy cũng tốt hơn được một chút, cứng rắn hơn một chút chi ít có lẽ là vậy.

   - Chào chị, Hàn phó tổng, hôm nay chị nghỉ làm em lo quá trời luôn còn bao nhiêu hồ sơ mong chị xem qua ạ.

    Cô vừa bước vào cửa công ty thì cô thư kí xinh đẹp của cô đã đứng đó từ bao giờ, công việc dạo này nhiều quá, giờ cô lại nghỉ làm cho cô thư kí của cô phải khó xử cô cũng cảm thấy thật có lỗi.

   - Em cứ để lên bàn chị xem cho, sáng nay chắc vật vả cho em rồi !

  - Không đâu ạ ! Cũng vì lợi ích của công ty cả, à còn đấy là USB mà Mạc tổng đưa chị, bảo trong này là danh sách chi thu cũng với khoản tiền hợp tác giữa hai bên ạ !

  - Ừm, cảm ơn em, em làm tiếp đi chị không làm phiền nữa.

   Dạo này cô không mấy quan tâm đến công việc làm cho bao nhiêu người lo lắng,cũng ảnh hưởng không ít đến công ty nên cô sẽ làm việc hết sức mong bù đắp được phần nào. Cô bình thường thế thôi khi làm việc thì lại cực kì nghiêm túc, cô thừa hưởng sự cẩn thận, tỉ mỉ của mẹ, đầu óc, chiến lược, sự mạo hiểm nhưng vô cùng thông minh và chín chắn của những người làm kinh doanh như cha. Cô lật dở từng bản hợp đồng, vừa làm vừa sửa như không có một sai sót gì, chắm chú đến nói anh đứng ở của này giờ mà cũng không biết.

   - Lần đầu tiên tôi thấy em làm việc đó !

  - Á.... - Cô giật mình quay ra nhìn - Cứ tưởng gì giật cả mình, lần sau xin anh hãy gõ cửa giùm.

 - Haha nhìn cô kìa, hình như tôi càng ngày càng thấy được khá nhiều biểu cảm đáng yêu của cô nhở, Hàn phó tổng

  - Kệ anh ! Mà anh đến đây là gì ?

  - Tôi đã kí hợp đồng với bên cô rồi - Anh đi đến chỗ cô để tập hồ sơ lên mặt bàn,

  - Cảm ơn anh, thật phiền khi anh phải đến tận đây để đưa cho tôi, đáng lẽ tôi phải cho thư kí xuống lấy mới đúng.

   - Không sao, tôi rảnh thì tiện tạt qua đấy chút với xem cô xử lí đống còn lại như thế nào.

  Cô xoay chiếc máy tính về phía anh, hai người chẳng mấy chốc lại hòa mình vào với công việc, không mấy để tâm đến mọi thứ xung quanh để lơ anh chàng nhân viên kế toán đứng đơ gõ cửa ở bên ngoài. Như chợt nhận ra điều gì, cô nói :

   - Vào đi !

  - Thôi cô làm việc đi, tôi đi trước đến lúc phải đi rồi, có gì bàn sau - Nhanh chóng anh bước ra cửa.

  - Đây là bản báo cáo về chi phí vận chuyển mong cô xem qua Hàn phó tổng.

  - Cảm ơn anh ! Anh ra ngoài trước đi.

 * Reng reng * 

 - Alo 

 * Tuyết Thanh à, mình về rồi đây ra sân bay đón mình đi. *

 - Ơ Nhi Nhi, bà về sao không bảo tôi, nhưng giờ tôi đang bận còn một chút việc, bà bắt taxi đến đây đi, tối tôi dẫn bà đi ăn, đi chơi nha.

 * Đấy, Hàn phó tổng à, cô bạn việc quên cả bạn thân rồi đấy *

 - Thôi mà, thương bà nhức !

 * Rồi rồi, tôi đi được chưa. *

  Tuyết Thanh cũng cố gắng làm xong nốt những công việc còn lại để cháo đón cô bạn thân từ Pháp yêu quý trở về. Cửa công ty bật mở có một cô gái bước vào, nàng mặc một chiếc áo trễ vai màu trắng tinh khôi, dưới là một chiếc chân vấy đỏ thắm dài đến đấu gối, mái tóc vàng dài xoăn dần về phía chân tóc, đôi mắt xanh tay lai, một quý cô xinh đẹp ấy vẫn còn kéo vali đi thẳng đến quầy lễ tân :

  - Xin cho hỏi đâu là phòng của Hàn phó tổng ạ ? - Giọng nói trong trẻo vang lên, tuy vậy mà Tiếng Việt lại cực kì sõi.

  - Chị có hẹn trước không ạ ? - Cô lễ tân ngây người ra một lúc rồi tiếp lời.

  - Ừm... Chắc là không nhưng tôi có việc, cô cứ gọi cho cô ấy đi, chắc chắn cô ấy sẽ nghe.

  - Vâng chị đợi một chút ạ ! Mà tên chị là gì ?

 - Tần Khả Nhi chị cứ bảo là Nhi Nhi là cô ấy biết ngay. Hì hì

 - Khoan đã chị có phải là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng của Pháp không ạ ? Xavia có phải chị không ?

  - Ồ, cô cũng biết tôi sao ?

  - Dạ em biết nhiều lắm ấy chứ ạ - Cô nhân viên lấy máy gọi cho Hàn Thanh - Mời chị theo em, Hàn phó tổng bảo em dẫn chị lên ạ.

   Nàng đi theo cô lễ tân nhỏ bé tiện ngắm xung quanh cái công ty " khủng bố " này, hình như là của tập đoàn Tần Hoàng. Phong cách trang trí đẹp mắt, sang trọng co vẻ như nàng thích nơi này rồi đấy. Nàng đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cô bạn thân liền chạy ngay đến, hai người họ ôm chầm lấy nhau, tình bạn lâu năm không gặp.

   - Thật mừng vì nàng công chúa của tôi đã về rồi !

Hết chương 4 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top