Chương 3 : Bắt đầu
Cô từ từ rời khỏi vòng tay của anh, nói đúng hơn là đẩy anh ra, cô quệt những giọt nước mắt còn lại trên mí mắt, dụi dụi đôi mắt nhỏ xinh. Thấy vậy anh mới cất tiếng :
- Đỡ buồn hơn một chút nào không ?
- Một chút chút, dù gì cũng cảm ơn anh nha !
- Không đâu, tôi thấy cô cũng hơi giống tôi hồi xưa đấy, chỉ khác là sau khi bỏ cô ấy tôi đã tu chí làm ăn hơn thôi. Hì hì.
- Vậy là anh cũng đã từng bị đá ư, theo những gì anh nói thì có lẽ hồi xưa anh khá ăn chơi và cô ấy không chịu nổi tính cách ấy nên đã chia tay và đó cũng là động lực để anh đi làm nhỉ ?
- Đúng rồi đấy cô bé ngốc ạ,
tôi với cô hơi trái ngược nhau nhỉ - Anh xoa đầu cô
- Ừm, bảo sao cái ngoại hình anh chẳng hợp khi mặc vest tí nào, mặc thế này có lẽ đẹp hơn đấy - Đúng là con gái sáng nắng chiều mưa mà vừa khóc đã cười rồi.
- Đấy cứ cười thế này có phải tốt hơn không, lần sau đừng khóc một mình nữa nha có khóc thì alo cho tôi, mà tốt nhất là đừng nên khóc nữa !
- Cảm ơn anh... Cảm ơn vì đã bên cạnh lúc tôi buồn nhất - Ánh mắt cô nhìn thẳng lên trời nơi những vì sao đang chiếu rọi lối hai người đi, đôi mắt dường như vẫn còn long lanh những giọt nước.
- Đồ ngốc... - Anh nhìn cô cười, chưa bap giờ anh thấy cô đẹp đến thế chỉ muốn ngắm mãi thôi.
Họ cứ vừa đi vừa nói chuyện với nhau, có lẽ con đường về đến nhà không còn dài như cô nghĩ nữa và không còn cô đơn như lúc đầu.
* Ting Ting *
#Thang máy mở cửa
- Ơ tôi tưởng nhà anh ở dưới kia cơ mà, đến nhà tôi mất rồi ?
- Tôi không yên tâm khi để cô về một mình, cô cứ vô nhà đi rồi tôi về ngay !
- Thế tôi vào nhà nha ! Bye, ngủ ngon mơ đẹp nha !
- Cô cũng thế.
Bóng anh cứ thế bước vào thang máy rồi biến mất. Cô chẳng còn thiết tha ăn uống gì nữa thôi thì đành leo tót lên giường đánh một giấc ngon lành. Nào ngờ đến khi ngủ cái cuộc sống kì quái này vẫn chẳng tha cho cô. Tại sao đêm nay lại dài và lắm mộng mị thế này. Cô lại mơ đến hắn ta, hắn ta đứng đó nở một nụ cười vẫn như thế vẫn sáng ngời lên những ánh hào quang thật đẹp đẽ, cô càng với thì khoảng cách giữa cô và hắn lại càng xa, cô chạy theo với theo nhưng cái hình dáng ấy cứ xa dần rồi mất hút. Cô khóc, khóc rất nhiều ở trong mơ có lẽ... là cả ở hiện tại.
Cô bừng tỉnh giấc, sờ lên mặt mình, nước mắt, toàn nước mắt. Cô cảm thấy tủi thân vô cùng, chui vào trong góc để khóc, khóc thật nhiều, dù không muốn nhưng nước mắt lại vẫn cứ rơi, rơi mãi không ngừng.
* King Kong *
- Hàn Thanh, mở cửa, cô đâu rồi....
- Để tôi một mình được không ?
- Cô bị làm sao đấy, đầu đất à, số bao nhiêu, không là tôi gọi quản lí đấy.
- Nhưng....
- Nhưng nhị gì hả ?
Cô viết mã số ra một tờ giấy thả ra ngoài cửa " 4991 ". Anh mở cửa chạy nhanh vào bên trong thấy cô ngồi trong góc cửa, anh xót, anh chẳng biết đây là cảm giác gì nhưng sao anh thấy thương cô vô cùng. Anh chạy ngay đấy, ôm chầm lấy cô :
- Tôi đã bảo là không được khóc một mình cơ mà, phải gọi tôi chứ, tôi không đến thì sao ?
- Tôi không biết nữa ! - Cô ôm lấy anh, ôm thật chặt không muốn để anh đi nữa.
- Ngốc ạ ! Để tôi xin nghỉ cho cô nha ! Nghỉ hôm nay thôi nhé !
Anh buông cô ra định đi gọi điện thì cô túm tay áo anh lại :
- Đừng đi có được không - Cô nhìn anh hết sức van nài.
Anh mỉm cười, thấy cô lúc này anh cảm thấy chẳng nỡ dời xa nữa, cái cảm giác gì thật kì lạ quá, anh ngồi xuống bên cạnh cô, cô ôm lấy tay anh, nào ngờ không biết từ bao giờ đã ngủ say rồi,anh cũng chẳng muốn đánh thức cô nên chỉ " dám " nhắn tin xin nghỉ cho cô với lí do là hai người cũng làm việc chung với nhau. ất may cho anh là anh có cầm máy theo, vậy là cô cứ ngủ, anh cứ làm việc mỗi người đều có một công việc riêng chẳng mấy chốc mà trưa rồi, lúc ấy cô mới chớp chớp đôi mắt " long lanh " của mình :
- Mấy giờ rồi ạ ?
- 11 giờ 45 phút rồi đấy. Cô có định dậy không đây - Anh quay ra nhìn cô.
- Thật à,tôi ngủ lâu đến vậy sao, mà chuyện công ty.... Chết rồi còn cả một đống việc, một đống bản thảo còn chưa làm xong nữa
- Tôi xin nghỉ giúp cô rồi, còn chuyện bản thảo cô không phải lo đâu, tôi làm còn một bản thảo nữa thôi !
- Uầy, siu nhân à, ghê vậy ta, sư đệ bái phục, bái phục.
Anh quay ra xoa đầu cô, nhưng rằng thì là giờ anh chỉ có thể dũng được tay trái tay phải tê hết rồi, do cô dựa đó nha và cả làm việc nữa. Cô như nhận ra điều đó, nên quyết định :
- Anh làm nốt đi, mà không làm nổi để tí nữa tôi làm cho, tôi ra VinMart mua ít đồ dù gì cũng trưa ròi, tiện thể nấu ăn cho anh luôn.
- Cô nghĩ tôi sao đấy, chỉ còn tí công việc này cũng phải đùn đẩy cho cô sao, đi đi công việc để tôi lo. Nhưng mà phải đại tôi một bữa ngon lành đấy nhá. Mà đi đường thì đùng có hâm hâm mà khóc đấy nhé không ai dỗ nổi đâu.
- Biết òi, khổ lắm nói mãi, tôi có phải trẻ con đâu cơ chứ - Cô bĩu môi
- Ừm thế đi đi nhanh lên tôi đói lắm rồi
- Ok, ok đi đây, bye, trông nhà nha - Vừa ói cô vừa chạy tót đi mất rồi.
Cô mua được khá nhiều thứ, định đãi anh một vữa ra trò với những gì còn đọng lại sau khi cô được mẹ dạy. Cô quyết định nấy cơm cari cho anh, cô mua đủ thứ nào thì : Thịt bò, cà rốt, khoai tây rồi gia vị,.... Trên đường tiện cô ghé vô hiệu thuốc mua luôn cho anh lá cao dể dán cho đỡ đau lưng, đau khớp ( tại cô chứ ai, mua là đúng ròi )
- Về rồi về rồi !
- Lâu thế nửa tiếng rồi đấy !
- Xin lỗi nha ai mua đồ hơi lâu - Cô đáp cho anh bịch lá cao - Trả ơn đấy nha !
- Cảm ơn cô - Anh câm bích lá cao - Mà giúp tôi dán được không, tôi không biết.
- Cũng đến chết mệt với anh mất thôi - Dù là nói thế nhưng cô vẫn giúp anh dán.
Anh cởi áo vest, tháo mấy nút sơ mi để lộ ra bờ vai vũng chắc tráng màu lúa mạch khỏe mạnh, được cái lãng tử cô nào cũng thích, ai cũng theo đấy.
- Thôi tôi đi nấu nha ! Sẽ hơi lâu một tí nhá.
- Ừm... Anh đóng lại mấy nút áo rồi làm tiếp công việc của mình.
..........
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top