Chương 2 : Con người thật

    Cô ấp úng trả lời :

  - Sao anh lại ở đây hay vậy ?

    Anh ngạc nhiên nhưng rồi nở một nụ cười nhẹ :

  - Chẳng phải tôi là đối tác của cô sao ?

   - HẢ ! Thật không vậy tổng tài ?

   - Đúng vậy, đây là Mạc Nam Du đối tác của cô sau này, mong chúng ta sẽ cũng nhau hợp tác thật tốt ! Hai người quen nhau rồi thì thật là tốt quá, cú thế nhé không phải giới thiệu nhé.

    - Tôi cũng mong sẽ như vậy.

    Hai người đàn ông ấy bắt tay nhau hợp tác vui vẻ, để cô trong vẻ mặt ngơ ngác như không hiểu một tí gì cả. Vậy là từ nay cô sẽ phải làm việc với Nam Du sao, thật là không muốn nghĩ nữa.

     - Ê cô bé - Tiếng gọi của anh đánh thức cô - Tên cô là gì tôi còn chưa biết đấy !

    - À .... Tên tôi à ! Tôi là Hàn Tuyết Thanh, 24 tuổi  hân hạnh được gặp đối tác.

    - Hàn Tuyết Thanh à ! Nghe hay đấy, tôi Nam Du 27 tuổi, giám đốc của cô đi rồi, giờ ta bắt đầu làm việc thôi.

    - Ừ, tôi biết rồi đừng có để chuyện riêng mà ảnh hưởng đến chuyện công ty ấy nhá ! Có vẻ như anh không thích mặc vest phải không thấy anh ngứa ngáy nãy giờ !

    - Ừ chắc thế ! Có lẽ là không hợp.

   - Cả tóc anh nữa chắc là cũng không phải thể loại hiền lành gì đúng không ? 

  - Hiền lành không phải rồi, thế cô nghĩ tôi là thể loại gì ! 

  - Có lẽ là hơi lưu manh chăng ?

- Tùy cô nghĩ thôi ! Mà làm việc với tôi cũng phải cẩn thận đấy nha, tôi không nhân nhượng đâu.

- Ai thèm chớ ! Thôi chúng ta làm việ đã, sổ sách còn đầy bàn đây nài, haizzzz không biết bao giờ mới xong nữa !

     Trông họ thế thôi mà làm việc cũng hợp nhau ra phết đấy chứ, ăn ý như kiểu hai người bạn lâu năm hiểu tính nhau. Đầy lúc cô cũng cảm thấy cái tên này cũng không đén nỗi nào. Thế mà thời gian cũng như một làn gió nhẹ nhàng trôi nhanh qua đã đến 7 giờ rồi.

- Uầy nhanh thật đấy đã 7 giờ rồi, cũng đến giờ tan ca của tôi rồi tôi về trước nha, Nam Du. Anh cũng về sớm đi, tí về tôi làm nốt chỗ này là xong rồi.

- Ừm cô về trước đi, à mà cô có số điện thoại không, để ta dễ liên lạc.

- 012XXXXXXX ! Đấy, tôi về nha ! Bye Bye

- Ờm ! Tôi nhánh máy rồi đấy, bye.

   Cô tạm biệt anh đi dần xuống nhà gửi xe, vừa đi cô vừa nghĩ bụng số của tên đó hả, ừm lưu là gì giờ nhỉ... À đúng rồi " Du Côn " vâng số anh đã được lưu lại trông danh bạ cô một cách rất là.... ( Thôi khỏi nói các bạn tự biết nha ). Cô lấy xe đi thẳng về nhà.

   Sau cả ngày làm việc mệt mỏi cuối cũng cô cũng đã trở về với cái giường thân yêu, cô quết định đi tắm rửa, nấu một chút gì đó để ăn cho nó no bụng đã. Cô lại tiếp tục quay về với đống tài liệu đang chờ đợi mình. Cô làm việc cả ngày luôn ấy, mà giờ vẫn không được nghỉ, tội ghê, ấy thế mà cũng đã 11 giờ rồi đấy. Bụng cô bắt đầu kêu gào vì đói, và cô cũng ra một quyết định rất là đúng đắn là phải đi ăn cái gì đấy, còn gì để mai làm tiếp. Thế là cô gập chiếc Macbook yêu quý của mình lại, lấy xiền rồi đi thật nhanh đến cửa hàng tiện lợi gần nhất. 

  Đêm thu se se lạnh, càng hàng quán cũng đóng gần hết, ngoài đường cũng không còn đông như tầm tối nữa. Tự nhiên trong lòng cô lại thấy đường phố trời thu này cũng cô đơn, lạnh lẽo biết mấy như chính con người cô bây giờ vậy. Cuối cũng cô cũng đến được cửa hàng tiện lợi gần đó, tự nhiên thấy một dáng người quen thuộc, anh ta mặc một bộ đồ Hoodie màu đen, mái tóc ấy. Ồ là Nam Du. Suy nghĩ và lời nói diễn ra cũng một lúc, thế nên là cô cũng buộc miệng :

   - Nam Du ?

  Anh ta quay lại nhìn cô :

  - Tuyết Thanh ? Sao cô lại ở đây vậy ?

  - Nhà tôi ở gần đây, mà tôi tưởng nhà anh cách đây hai con phố cơ mà ? 

  - Wow, hình như cô hiều nhầm rồi, đấy là nhà bố mẹ tôi nhà tôi ở tầng 15 chung cư MoMo.

 - What ? Cái gì cơ ? Sao tôi không biết nhể, nhà tôi ở tầng 24 mà cũng chung cư ấy đấy. Duyên thế nhỉ !!!

 - Duyên thật ! Mà cô mua gì đấy ?

 - Tôi còn hơi bị bất ngờ đấy nhá, tôi à định mua gì đó ăn đêm thôi, mua mấy gói snack để làm việc cho nó năng suất nữa. Còn anh ?

- Cũng như cô thôi.

   Vậy là họ cũng nhau mua đồ là thế đấy, rồi hai người họ cùng nhau thanh toán tiền rồi ra về luôn, khi ở cạnh anh lúc này có lẽ cô đã không còn cái cảm giác cô đơn ấy, cô vui hơn, cười nhiều hơn, dễ thương hơn. Hai người cũng nhau rảo bước trên con đường dẫn về nhà, đột nhiên anh hỏi :

 - Hình như hồi xưa cô khác bây giờ lắm phải không ? Tôi thấy trong công ty nói thế.

 - Ừm, từ sau khi chia tay người yêu cũ - Giọng cô trùng hẳn xuống.

 - Có lẽ tôi không nên hỏi nhỉ. 

 - Không đâu, anh có muốn nghe không tôi sẽ kể cho anh về sự thay đổi của tôi.

 - Nếu được !

 - Thật ra từ khi chia tay hắn ta tôi thay đổi rất nhiều từ một cô gái hiền lành, ít nói trở thành một cô gái cá tính, trẻ trung năng động. Tôi đã cắt phăng mái tóc nâu dài ngang lưng, thay toàn bộ tủ váy ấy thành một tử chỉ toàn những bộ quần áo cá tính, cô còn đi bấm một chiếc khuyên nhỏ xinh ở mũi nữa. Khác hoàn toàn với cô gái hồi xưa, cô gái mang vẻ đẹp dịu dàng nữ tính, vẻ đẹp của một cô gái sách vở bây giờ là một cô gái mang vẻ đẹp sắc sảo, mạnh mẽ và cá tính nhưng tại sao ẩn sâu trong con người tôi vẫn như mang một nỗi buồn không tên. Cũng để đánh dấu cái sự thay đổi ấy, để lần cuối cô nhớ đến hắn, là lúc để tôi quên hắn đi, tôi đã quyết định đi uống rượu và đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp anh.

  Cô nói xong mũi cô lại cay xộc lên, nước mắt không hiểu từ đâu lại ứa ra không thể kìm nén lại được nữa dường như cô đã bắt đầu khóc.

   Anh nghe cô nói mà lòng cũng man mác buồn, buồn cho số phận của cô đã phải trải qua đau đớn đến vậy. Anh cúi xuống nhìn cô, ngác nhiên :

  - Cô khóc à ? Có sao không vậy ?

  - Không, chỉ là.... tôi ngu ngốc quá phải không ?

  Thấy cô khóc anh chỉ biết xoay người ôm cô vào lòng, để cô dựa vào và khóc, điều anh nên làm lúc này có lẽ là nên im lặng để cô khóc, cô khóc có lẽ sẽ bớt đi dược phần nào nỗi buồn. Cứ thế anh cứ ôm cô lại cứ khóc. Cô không hiểu tại sao khi người đàn ông này ông cô, lại có một cảm giác bình yên đến lạ, khác hoàng toàn với hắn, vậy mà nước mắt ấy cũng lại rơi vì hắn, có lẽ chắc hắn cô đã quá ngu muội rồi. Tiếng  khóc ngày một to hơn rồi dần dần cũng bé lại và ngắt hẳn.

Hết chương 2


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top